[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 139 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)
Chương 139
Khi Vương Tiểu Nham nói ra người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn giao thông kia chính là Lư Chí Châu, không chỉ Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách, đến cả Phó Na San và Hoàng Chính Khải mặt cũng đã biến sắc.
"Lư Chí Châu?" Hoàng Chính Khải lặp lại cái tên ấy, anh ta không nhịn được mà giật phắt tập hồ sơ trên tay Thẩm Tàng Trạch xem kỹ: "Mẹ nó chứ, sao vụ bắt cóc chết tiệt này lại còn dính đến cả một tên sát nhân từng bị bắt nữa vậy?!"
Thẩm Tàng Trạch bị cướp hồ sơ cũng không tỏ vẻ khó chịu, anh đưa tay vò tóc, nói: "Nói cách khác, năm đó người gây tai nạn rồi bỏ trốn khiến Lư Chí Châu bị liệt nửa người chính là Diêm Tấn Bằng, sau đó Diêm Lâm bỏ tiền thuê người nhận tội thay, còn đưa Diêm Tấn Bằng ra nước ngoài."
"Lúc vụ tai nạn xảy ra, Diêm Lâm đang ở giai đoạn then chốt trong việc gây dựng công ty đầu tư mới, lúc đó bên kinh tế cũng luôn theo dõi ông ta, vậy mà không biết ông ta dùng cách gì lại có thể chạy chọt được, không những rút Diêm Tấn Bằng ra khỏi vụ án mà còn đưa hắn ta ra nước ngoài." Vương Tiểu Nham gãi đầu, vẻ mặt phức tạp nói: "Không biết nên nói gì nữa, ác nhân gặp ác nhân chăng?"
"Đừng có nói năng linh tinh ở đây!" Phó Na San lập tức cau mày quát: "Nếu mấy lời cậu nói để những nạn nhân hoặc người thân của họ nghe thấy thì họ sẽ nghĩ sao? Phải nhớ kỹ thân phận của mình là cảnh sát, phải cẩn trọng với từng lời nói, phải chịu trách nhiệm với từng câu mình thốt ra, cứ mở miệng không suy nghĩ như thế, là chê đội trưởng Thẩm mắng cậu còn nhẹ đấy à?"
Bị Phó Na San quát, Vương Tiểu Nham lập tức cứng người, dè dặt nhìn sắc mặt Thẩm Tàng Trạch: "Đội trưởng Thẩm, xin lỗi, em chỉ thấy việc này trùng hợp đến kỳ lạ quá, em sẽ cố gắng sửa thói quen phải suy nghĩ trước khi nói."
Nhưng Thẩm Tàng Trạch lại lắc đầu, nhìn sang Lâm Sương Bách: "Giáo sư Lâm, tôi cho rằng đây không phải trùng hợp."
Trên mặt Lâm Sương Bách không có biểu cảm gì, nhưng lại toát ra một sự lạnh lùng mơ hồ, ngay cả ánh mắt cũng đượm vẻ lạnh lẽo khiến người ta phát sợ: "Tôi từng tham gia rất nhiều vụ án, điều tôi không tin nhất chính là sự trùng hợp."
Lấy lại hồ sơ từ tay Hoàng Chính Khải, Thẩm Tàng Trạch nói: "Chị San, chị phụ trách an ủi Miêu Thường Hi; Anh Hoàng, anh đến bên kinh tế trình bày tình hình ngay; Vương Tiểu Nham, cậu điều tra xem trước khi xảy ra vụ tai nạn, Lư Chí Châu và Diêm Tấn Bằng có quen biết hay từng có mâu thuẫn gì không. Giáo sư Lâm, về văn phòng tôi, chúng ta tổng hợp lại các điểm then chốt trong vụ án."
Dứt khoát phân công xong, Thẩm Tàng Trạch không chờ mọi người lên tiếng đã xoay người rời đi, Lâm Sương Bách gật đầu với Phó Na San và Hoàng Chính Khải rồi nhanh chóng đi theo, ba người còn lại cũng lập tức hành động, không để lỡ thời gian.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Khi về đến văn phòng Thẩm Tàng Trạch, sau khi Lâm Sương Bách đóng cửa lại, Thẩm Tàng Trạch ném tập hồ sơ lên bàn, chống hai tay lên hông, nói: "Lư Chí Châu, Phùng Nhân Kiệt, rồi bây giờ đến Diêm Lâm, mấy người này, mấy vụ án này, đều liên kết thành một chuỗi rồi?"
Lâm Sương Bách buông tay nắm chốt cửa, hắn quay lại nhìn Thẩm Tàng Trạch đang đứng ở phía bên kia bàn làm việc cách mình một đoạn, im lặng giây lát rồi nói: "Anh quên mất La Anh Thành rồi."
"La Anh Thành?" Thẩm Tàng Trạch nhíu chặt mày, anh khó chịu nói: "Vụ của hắn có liên quan gì đến mấy người kia? Hắn đâu phải nạn nhân trong vụ án kinh tế."
"Lư Chí Châu cũng không phải nạn nhân, nhưng đừng quên, hắn từng làm việc ở công ty P2P." Lâm Sương Bách bước lên một bước rồi dừng lại, hắn nói tiếp: "Doanh nghiệp thiết bị y tế mà Trương Hạo Kiệt từng làm việc từng hợp tác với nền tảng P2P, La Anh Thành về mặt nào đó cũng được xem là nạn nhân trong vụ án tài chính P2P. Nói cách khác, đến hiện tại, vụ giấu xác, vụ livestream, vụ mẹ dìm chết con, cho đến vụ bắt cóc lần này, những người liên quan đến các vụ án, từ nạn nhân, kẻ bị hại, hung thủ, không ai là không dính líu đến vụ án kinh tế, hơn nữa, ngoại trừ vụ giấu xác, các vụ còn lại đều có yếu tố lợi dụng dư luận."
Bắt đầu từ Lư Chí Châu, Phùng Nhân Kiệt, La Anh Thành, Trương Hạo Kiệt, Diêm Lâm, những người này ít nhiều đều có liên quan đến các vụ án kinh tế, gần như đều trải qua sự chuyển hóa từ vai trò kẻ gây hại sang bị hại. Nếu thật sự có ai đó đứng sau thao túng tất cả mọi chuyện, thì giống như kẻ từng thao túng thị trường chứng khoán trong vụ án trước, các vụ án này chính là một mạng lưới đang dần dần được đan dệt hoàn chỉnh.
Sắc mặt Lâm Sương Bách lạnh như sương, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tàng Trạch, giọng nói trầm thấp mang theo một luồng khí lạnh rợn người: "Thẩm Tàng Trạch, đây là một vụ án liên hoàn, một vụ án liên hoàn nhắm vào những người có liên quan đến các vụ án kinh tế."
Ngoài cửa sổ văn phòng là màn đêm sâu thẳm và ánh đèn leo lét, gió đêm kèm theo tiếng lá cây xào xạc len lỏi qua khe cửa chưa đóng kín, khiến cho sự im lặng trong phòng càng thêm rờn rợn.
Trên mặt Thẩm Tàng Trạch không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt thì đã thay đổi, như thể anh đã nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Sương Bách, lại như đang vì sự đan xen rối rắm của vụ án hiện tại mà cảm thấy tức giận khó nói thành lời, đến mức trong mắt thấp thoáng sự giận dữ pha lẫn dò xét.
Tiếng gió bên ngoài không ngừng rít qua từng đợt, dường như sẽ chẳng bao giờ dứt, còn trong căn phòng sáng đèn kia, bầu không khí lại ngày càng nặng nề, căng thẳng.
Một lúc lâu sau—
Thẩm Tàng Trạch nghiêng người cầm lấy tập hồ sơ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Lâm Sương Bách: "Vụ livestream tự sát và vụ bắt cóc lần này, không nghi ngờ gì nữa đều là do cùng một kẻ chủ mưu lên kế hoạch, nhưng nếu nói cả bốn vụ đều có liên quan, thì với những chứng cứ hiện có, vẫn chưa đủ để chống lưng cho suy luận của em."
"Anh biết rõ tôi đang nói gì mà." Lâm Sương Bách bước tới, bất ngờ túm lấy cổ áo Thẩm Tàng Trạch kéo anh về phía mình: "Mấy vụ án này đều xảy ra sau khi tôi quay về!"
"Thì sao?! Thế chứng minh được cái gì?!" Thẩm Tàng Trạch gào lên, tài liệu rơi phịch xuống đất, anh siết chặt cổ tay Lâm Sương Bách đang giữ áo mình, gân xanh trên thái dương nổi bật lên: "Em không về thì sẽ không có án mạng à?! Hay em định nói vì mình về nước rồi những vụ án đều liên quan tới người dính dáng đến vụ án năm xưa, nên hung thủ chính là nhân cách thứ hai của em quay về gây án?! Vụ của Lư Chí Châu là do cháy nhà khi sửa chữa nên mới phát hiện xác Chương Minh, vậy em gọi nhân cách thứ hai của mình ra mà giải thích xem, làm cách nào sắp đặt được vụ cháy đó đi! Em là người bảo Lư Chí Châu giết người chắc?! Đó là lựa chọn của hắn ta! Còn Phùng Na Na nữa, bây giờ em định bảo tôi rằng em chính là bạn trai của Phùng Na Na à?! Hai người yêu xa qua mạng đúng không?! Nếu em là bạn trai cô ta, vậy hôm em vào đàm phán với cô ta, diễn xuất của hai người đúng là tầm cỡ diễn viên Oscar! Lâm Sương Bách, em có thể đừng hễ có chút động tĩnh là vội vàng ôm hết tội lỗi về mình được không?!"
Thấy Thẩm Tàng Trạch càng nói càng lớn tiếng, đến cuối có hơi không kiềm chế được cơn giận, Lâm Sương Bách ngược lại đã bình tĩnh lại. Hắn cất tiếng, giọng phẳng lặng mà lạnh đến rợn người: "Anh không thể phủ nhận khả năng hung thủ đứng sau đang nhắm vào những người có liên quan tới các vụ án kinh tế, mà tôi, với tư cách là con trai của Lâm Triều Nhất, rất có thể cũng là một trong những mục tiêu."
Thẩm Tàng Trạch bị nghẹn họng, mấy giây sau mới lên tiếng lại: "Nếu em là mục tiêu..."
"Thì ở bên tôi sẽ rất nguy hiểm." Lâm Sương Bách cắt lời anh, buông tay khỏi cổ áo Thẩm Tàng Trạch: "Nếu tôi là mục tiêu, dù hung thủ định để tôi trở thành kẻ gây án hay nạn nhân, thì những người ở cạnh tôi đều sẽ gặp nguy hiểm. Anh hiểu không, tôi không muốn anh hay bất kỳ ai khác phải chịu tổn thương vì tôi."
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Tàng Trạch cảm thấy mình sắp bật cười vì tức giận.
"Sao, em thấy mình là mục tiêu nên định chia tay với tôi hả?" Anh siết chặt cổ tay Lâm Sương Bách, nghiến răng ken két: "Lâm Thuận An, đừng tưởng kiếm đại một cái cớ là dắt mũi được tôi! Tôi làm cảnh sát từng này năm, bị súng dí đầu, dao đâm, đạn bắn qua người còn chẳng sợ, lại đi sợ cái thứ gọi là 'nguy hiểm vặt vãnh' của em chắc?!"
"Tôi không định chia tay anh." Lâm Sương Bách phủ nhận ngay, không hề có ý tránh né hay gỡ tay Thẩm Tàng Trạch ra, chỉ thở dài một hơi: "Nếu có thể, tôi sẽ không bao giờ buông tay. Nhưng Thẩm Tàng Trạch, anh không thể bỏ qua khả năng tôi chính là hung thủ. Dù tôi không phải, thì việc tôi là mục tiêu của hắn cũng có thể khiến anh bị vạ lây, khiến toàn bộ đội hình sự trở thành một quả bom nổ chậm. Anh là đội trưởng đội hình sự, ngoài việc truy lùng hung thủ, còn phải đảm bảo an toàn cho toàn đội. Tôi không quan trọng bằng tính mạng của những cảnh sát hình sự. Tôi chỉ hy vọng anh hứa với tôi, khi nguy hiểm thật sự kéo tới, đừng lo cho tôi, hãy đặt anh, các cảnh sát khác và cả dân thường lên hàng đầu."
Thẩm Tàng Trạch tức đến bật cười, anh bật ra vài tiếng cười chua chát, cơ mặt quanh mắt giật liên hồi, anh nhìn chằm chằm vào Lâm Sương Bách, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua người đối diện.
"Em biết mình đang nói gì không? Bây giờ em đang yêu cầu tôi... chuẩn bị sẵn sàng để từ bỏ em bất cứ lúc nào?! Dân thường và các cảnh sát khác quan trọng, còn em thì có thể bị hy sinh, bị bỏ lại bất cứ lúc nào à?!"
"Tôi vốn dĩ... chỉ là một kẻ điên." Lâm Sương Bách nhếch môi cười nhạt: "Còn là một kẻ giết người. Cảnh sát Hạ chết vì tôi. Một kẻ mang tội như tôi thì tính mạng có đáng gì so với dân thường hay đồng đội anh chứ? Tội của tôi, dù anh có yêu tôi đến đâu, cũng không làm bớt đi được nửa phần. Tôi mang danh nạn nhân suốt bao năm, có khi lần này, đến lượt tôi trở thành kẻ thủ ác."
Bốp! Thẩm Tàng Trạch đột ngột hất mạnh tay Lâm Sương Bách ra, đấm một phát nặng nề xuống mặt bàn làm việc, giọng anh run lên vì giận: "Em đừng có tự tâng bốc bản thân quá mức! Mẹ tôi hy sinh vì bảo vệ dân thường và gìn giữ trật tự xã hội. Em muốn làm người giết bà ấy à, cũng phải xem em có bản lĩnh đó không đã! Tôi nói cho em biết, cho dù em là nạn nhân hay thủ phạm trong chuỗi vụ án này, chỉ cần là người của tôi, tôi sẽ không bỏ ai cả!"
"...Vậy thì nói rõ với nhau đi." Lâm Sương Bách nhẹ giọng, lần nữa đưa tay ôm lấy Thẩm Tàng Trạch, hắn siết mạnh đến mức gần như khiến anh không thở nổi, đôi môi hắn chạm vào vành tai Thẩm Tàng Trạch: "Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh cũng phải tin tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co