[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 146 (Vụ án 4: Bắt cóc con gái nhà tài phiệt)
Chương 146
Tâm trí của anh bị mớ hỗn đồn này kéo ngược trở về ngày hôm đó, ngày anh đi tìm Hứa Nhiễm.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ, hôm ấy sau khi anh đưa ra lời thỉnh cầu, Hứa Nhiễm nhìn anh thật lâu mới lên tiếng. Nhưng không phải để giải thích hay giải đáp.
"Cậu hỏi tôi chuyện này là vì Tiểu An đã nói gì với cậu sao?" Là người đã làm công việc tư vấn tâm lý suốt nhiều năm, Hứa Nhiễm không hề ngạc nhiên khi Thẩm Tàng Trạch đến tìm mình, thậm chí cô đã chuẩn bị sẵn tâm thế bị cảnh sát hình sự truy hỏi. Dù sao năm xưa cô cũng từng gặp Thẩm Nghĩa. Cô từng cho rằng Thẩm Tàng Trạch cũng sẽ là một cảnh sát như ba anh, rằng mối quan hệ giữa anh và Lâm Sương Bách sẽ sụp đổ hoàn toàn sau khi thân phận thật sự của Lâm Sương Bách bị phơi bày. Thế nhưng ngoài dự đoán, khi Thẩm Tàng Trạch thật sự tìm đến cô, anh lại nói rằng mình đang hẹn hò với Lâm Sương Bách. Hơn nữa, từ ánh mắt, giọng nói, từng lời nói của anh, cô không cảm nhận được sự chán ghét hay nghi ngờ nào, mà là một sự quan tâm chân thành, một nỗ lực chân thành để thấu hiểu đối phương nhiều hơn.
Với tư cách là một bác sĩ tâm lý, Hứa Nhiễm trong suốt quá trình hành nghề đã chứng kiến vô vàn mối quan hệ phức tạp dưới đủ hình thức khác nhau. Bản chất con người và cảm xúc luôn phức tạp đến mức chẳng thể dùng lý trí hay chuẩn mực đạo đức thế tục nào để đo lường hay khống chế. Có những lúc, dù biết rõ là sai, con người vẫn sẽ làm; có những cảm xúc, dù biết rõ là không nên có, cuối cùng vẫn không thể kiềm nén mà vượt ranh giới để rồi rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Nếu chỉ xét riêng về mối quan hệ, Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách chưa hẳn là trường hợp phức tạp nhất, cũng không phải ngoài sức tưởng tượng nhất. Nhưng với tư cách là người đã điều trị cho Lâm Sương Bách suốt nhiều năm, Hứa Nhiễm lại mang trong mình một cảm giác trách nhiệm, bảo vệ mãnh liệt khác thường đối với bệnh nhân này.
Lâm Sương Bách không phải bệnh nhân đầu tiên của cô, nhưng lại là người có ý nghĩa khá đặc biệt với cô. Một bác sĩ tâm lý đúng nghĩa không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng quá nhiều đến bệnh nhân. Nhưng Lâm Sương Bách chính là người mà cô nhận điều trị vào lúc bản thân đang định từ bỏ nghề. Có thể nói, nếu không phải vì cô nhìn thấy được sự kiên cường và lương thiện mang sắc thái tự hành hạ từ hắn, thì có lẽ cô đã không tìm được lối thoát cùng câu trả lời cho sự mông lung, thất vọng kéo dài trong sự nghiệp của mình.
"Đội trưởng Thẩm, tôi nghĩ cậu chắc cũng đã nhận ra, Tiểu An là một người rất nguy hiểm. Cậu ấy có một sự chấp niệm với sự thật vượt xa người thường, đồng thời có một sự say mê với cái chết và hiểm nguy khác hẳn người thường. Cậu ấy không sợ chết, không sợ nguy hiểm, thậm chí còn chủ động tìm đến cái chết và hiểm nguy. Vụ án năm xưa, dù xét ở khía cạnh tâm lý, cảm xúc hay nhân cách thì chúng đều đã tàn phá, tái tạo cậu ấy một cách triệt để. Thế nên, so với người thường, tâm lý, cảm xúc cùng trạng thái tinh thần của Tiểu An đều tràn ngập những mâu thuẫn, vặn vẹo không thể hoá giải." Mỗi từ mà Hứa Nhiễm nói ra đều hết sức cẩn trọng, cô vẫn nhìn Thẩm Tàng Trạch bằng ánh mắt dò xét. Là một bác sĩ tâm lý, cô đã quen với việc chỉ tin tưởng có điều kiện vào lời người khác, đồng thời luôn nghi ngờ những điều tưởng như chắc chắn thông qua phân tích phi lý trí.
Có thể tình cảm Thẩm Tàng Trạch dành cho Lâm Sương Bách là chân thành, thậm chí là yêu. Nhưng cảm xúc của con người vốn mong manh, dễ dàng bị phá vỡ. Khi đối diện với sự chất vấn và phản đối, dù vững chắc đến đâu, mối quan hệ cũng sẽ nảy sinh rạn nứt. Huống hồ, con người có một đặc điểm, đó chính là tình yêu rất dễ tan biến, mong manh như ảo ảnh; còn hận thù thì bền lâu, thậm chí kiên cố như sắt đá.
Những cảm xúc tiêu cực, những nỗi u uất luôn có sức ảnh hưởng dai dẳng, để lại những vết thương sâu khó lành.
"Tôi buộc phải nhắc cậu, Tiểu An không phải là đối tượng thích hợp để phát triển tình cảm. Cậu ấy rất yêu cậu, vì cậu có thể không tiếc cả mạng sống. Nhưng đồng thời, thứ tình cảm mà cậu ấy dành cho cậu không hề thuần tuý, trong đó pha lẫn rất nhiều cảm xúc không thể phân định rõ ràng. Trạng thái tâm lý và tinh thần của cậu ấy không ổn định, mối quan hệ giữa hai người lại dính líu đến vụ án mạng năm xưa, quá khứ quá đỗi phức tạp. Cả hai người chưa chắc đã đủ sức gánh vác nhau. Hơn nữa..." Hứa Nhiễm nói đến đây thì ngừng lại một chút, như đang cân nhắc cách diễn đạt, cuối cùng chỉ lắc đầu, như vừa nói với Thẩm Tàng Trạch, cũng như đang tự nói với chính mình: "Đội trưởng Thẩm, có những chuyện, có những sự thật, mãi mãi không biết đến thì sẽ tốt hơn. Quá chấp niệm sẽ chẳng có lợi cho bất kỳ ai."
Trước lời khuyên của Hứa Nhiễm, Thẩm Tàng Trạch không hề do dự dù chỉ một khắc, cũng như cái cách anh kiên quyết bước đến bên Lâm Sương Bách vậy.
"Dù có chết, tôi cũng muốn chết cho minh bạch. Nếu em ấy không gánh được, thì để tôi gánh thay tất cả. Nếu sự thật tàn nhẫn đến thế, vậy thì tôi sẽ cùng em ấy chuộc tội. Dù sao, người và đường đều là do tôi chọn, tôi không hối hận."
Ngay từ khi quyết định ở bên Lâm Sương Bách, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt cũng như gánh chịu mọi hoàn cảnh, mọi kết quả. Nếu không phải đã chấp nhận mọi khả năng, thì anh sẽ không bước đến bên Lâm Sương Bách, càng không thể nói với hắn rằng mình yêu hắn.
Chính anh là người chọn tin tưởng Lâm Sương Bách. Sự thật ra sao, kết cục thế nào, anh đều chấp nhận.
......
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
"Dissociative Identity Disorder, rối loạn đa nhân cách, có đặc trưng cơ bản là trong cùng một cơ thể tồn tại hai hoặc nhiều nhân cách hoặc trạng thái nhân cách, những nhân cách này thay phiên nhau kiểm soát hành vi của cá nhân, đồng thời cá nhân cũng thường xuyên bị mất trí nhớ. Việc mất trí nhớ hoặc gián đoạn ký ức có thể xảy ra ngay cả trong các sự kiện đời thường, không chỉ trong các tình huống gây sang chấn..."
Trong cơn mơ hồ, Thẩm Tàng Trạch nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên. Ánh nhìn đang mờ nhòa dần dần lấy lại nét, anh trông thấy gương mặt Lâm Sương Bách hiện lên sự giễu cợt hiếm thấy.
"Người mắc DID có khả năng dễ bị thôi miên bởi chính mình hoặc người khác. Việc chuyển đổi từ một trạng thái nhân cách sang một nhân cách khác thường xảy ra đột ngột, chỉ cần vài giây đến vài phút mà thôi. Áp lực, môi trường liên quan hoặc bị thôi miên đều có thể dẫn đến sự thay đổi nhân cách. Ở một số trường hợp, triệu chứng chẩn đoán DID có thể do chính bác sĩ điều trị vô tình dẫn dắt trong quá trình điều trị. Điều đáng chú ý hơn là, các ám thị và chỉ dẫn trực tiếp trong khi thôi miên có thể khiến các phần khác nhau trong tâm trí bị tách rời rồi hình thành những nhân cách dị thường."
Thẩm Tàng Trạch nói ra toàn bộ những gì Hứa Nhiễm đã giải thích cho anh, từng câu từng chữ như học sinh trả bài cho giáo viên, chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy trước mặt Lâm Sương Bách. Có thể là vì đầu óc nhất thời rơi vào trạng thái tê liệt, bản năng tâm lý tự dựng lên hàng rào phòng vệ.
Lâm Sương Bách ngồi im trên sofa, sau khi Thẩm Tàng Trạch nói xong một tràng lý thuyết dài ngoằng, hắn hờ hững vỗ tay, châm chọc hỏi ngược lại: "Tôi có cần khen anh đã chịu khó học bài trước không? Hay là anh đang muốn biết trong cơ thể này có bao nhiêu nhân cách?"
Thẩm Tàng Trạch đứng yên tại chỗ không trả lời.
Hai tay buông thõng hai bên cơ thể bắt đầu sinh ra cảm giác tê dại lạ thường, ngón tay dần mất nhiệt, lòng bàn tay lại rịn ra mồ hôi lạnh.
"Đúng là mất thời gian." Lâm Sương Bách lại lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, hai tay đặt lại lên tay vịn ghế, giọng điệu lạnh như băng: "Lâm Thuận An là nhân cách chủ, tôi là nhân cách thứ hai hay còn gọi là nhân cách tách rời, anh muốn gọi sao cũng được. Ngoài chúng tôi ra thì không còn nhân cách nào khác. Nhìn anh thế này chắc là đã đi gặp Hứa Nhiễm rồi, nhưng xem ra chị ấy cũng không tiết lộ với anh rằng tôi thật sự tồn tại. Tôi biết anh đang yêu Lâm Thuận An, nhưng với tư cách là nhân cách phụ chia sẻ cùng một cơ thể và cả ký ức với cậu ta, tôi không có mấy tình cảm vô nghĩa đó dành cho anh đâu. Anh không cần lo tôi sẽ làm gì thất lễ. Tôi chỉ hứng thú với người chết. Còn sống á? Tôi thấy bẩn."
Thẩm Tàng Trạch hít sâu một hơi, anh siết chặt nắm đấm, nét mặt méo mó nhanh chóng bị ép trở lại vẻ lạnh lùng cứng rắn. Vai lưng anh căng cứng, anh sải bước lớn về phía Lâm Sương Bách, nhưng khi đến gần thì khựng lại, lý trí và cảm xúc điên cuồng va đập vào nhau. Anh bất ngờ tung một cú đá mạnh vào bàn trà trước ghế sofa, cái bàn bằng kính cường lực nặng nề bị đá lệch đi, cào trên mặt sàn tạo nên một âm thanh chói tai.
"Tốt nhất là bây giờ cậu* nên thành thật khai ra sự thật về vụ án cũ cho tôi, nếu không tôi lập tức tống cậu vào phòng tạm giam!" Thẩm Tàng Trạch nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ, cảm xúc dữ dội khiến cơ mặt hai bên má anh co giật. Lâm Sương Bách trước mặt quá xa lạ, còn những gì hắn vừa nói ra lại khiến Thẩm Tàng Trạch có cảm giác bản thân như sắp mất kiểm soát.
*nói với nhân cách thứ hai thì mình để tôi - cậu nha.
"Nói suông thì có ích gì? Nếu chỉ cần nói là bắt được hung thủ, thì năm đó tôi đã nói rồi, khi tôi suýt bị Lâm Thuận An kéo chết cùng tôi đã nói hết rồi. Cảnh sát các anh điều tra gì cũng phải dựa vào chứng cứ, không có chứng cứ thì bắt người còn không được, nói gì đến kết tội. Dùng đầu óc của anh nghĩ kỹ xem, Phan Thời Bác có quan hệ gì với vụ án cũ, còn hai đứa trẻ đó, chúng đã nhìn thấy gì mà cứ sống chết không chịu hé răng?" Lâm Sương Bách khinh khỉnh, hoàn toàn chẳng để cơn giận của Thẩm Tàng Trạch vào mắt: "Tôi không giống Lâm Thuận An. Tôi làm việc chỉ cần kết quả. Dùng cách gì, hợp pháp hay không, có gây tổn hại đến ai hay không, tôi không quan tâm. Theo tôi thấy, một vụ án cũ đã khép lại hơn mười năm mà muốn điều tra lại thì chỉ có một cách."
Ngón tay trái lấy ra một mảnh kính từ gọng kính bị bẻ, Lâm Sương Bách bất ngờ tiến lên một bước áp sát vào mặt Thẩm Tàng Trạch, đầu ngón tay cầm mảnh kính dí thẳng vào động mạch cổ anh, lạnh lùng nói: "Phải có người chết thì cảnh sát mới chịu làm việc. Nếu vậy thì chết thêm vài người cũng tốt. Đội trưởng Thẩm, quên đi, tôi sẽ không để Lâm Thuận An quay lại."
Trong đôi mắt đen sâu thẩm như thạch anh phản chiếu rõ vẻ giận dữ và kinh hoàng chưa kịp che giấu của Thẩm Tàng Trạch. Hành vi đột ngột tấn công của Lâm Sương Bách hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, đến cả Thẩm Tàng Trạch nổi tiếng phản ứng nhanh cũng không kịp tránh. Lời nói phát ra từ miệng hắn còn lạnh hơn cả lời đe dọa của những tội phạm khét tiếng, khiến sống lưng Thẩm Tàng Trạch lạnh toát. Ngay đúng lúc ấy, cánh cửa văn phòng bị xô mạnh, Hoàng Chính Khải với vẻ mặt căng thẳng lao vào:
"Đội trưởng Thẩm, Phan Thời Bác cắt cổ tay rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co