[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 151 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)
Chương 151
Từ việc chủ động ra đầu thú tại sở đến việc cắt cổ tay trong phòng thẩm vấn, rồi cuối cùng là trốn viện, toàn bộ chuỗi hành động của Phan Thời Bác diễn ra như đã được lên kế hoạch sẵn từ trước. Chỉ trong chưa đầy hai ngày, gã đã thi triển năng lực hành động chuẩn xác một cách bất thường, khiến đội hình sự bị bẽ mặt không thương tiếc.
Không kiêng dè mà xuất hiện, cố tình đợi đúng lúc đội trưởng đội hình sự trực tiếp thẩm vấn để bỏ trốn, cứ như đang cố tình tuyên bố với tất cả mọi người rằng gã không hề coi cảnh sát ra gì, càng chẳng xem pháp luật là nghiêm túc đáng tôn trọng. Cái gọi là "đội hình sự có tỷ lệ phá án đứng đầu" cùng vị đội trưởng dẫn dắt bọn họ, trong mắt gã cũng chỉ là một đám phế vật bị gã xoay như chong chóng.
Lúc bị bác sĩ và y tá ghì chặt trong phòng cấp cứu để xử lý vết thương do mảnh vỡ của kính cứa, toàn thân Thẩm Tàng Trạch toát ra sát khí nặng nề, trên mặt là sự giận dữ không hề che giấu. Dù không nhằm vào bất kỳ ai nhưng cũng đã khiến các y tá khiếp vía, chẳng ai dám thở mạnh, thần kinh ai nấy đều căng như dây đàn.
"Các người làm cảnh sát có thể chú ý chút được không? Ở bên ngoài có leo tường vượt nóc tôi không quản, nhưng đây là bệnh viện! Biểu diễn trò xiếc liều mạng như vậy ở bệnh viện, cho dù cậu có được huấn luyện kỹ lưỡng đến mấy thì thân thể cũng đâu phải làm bằng sắt! Từ trên lầu hai mà nhảy thẳng xuống, người bình thường thì chưa què cũng phải gãy xương! Suốt ngày nói bảo vệ người khác, vậy nếu bản thân bị liệt thì còn bắt ai được nữa? Huống hồ trong bệnh viện còn có bệnh nhân và người nhà, cảnh sát bắt tội phạm là chuyện quan trọng, nhưng cũng phải nghĩ cho người khác! Các cậu có biết vừa rồi đã khiến bao nhiêu người hoảng loạn không? Vụ nhảy lầu lần trước đã gây ảnh hưởng rất tệ rồi! Nếu vừa rồi trong lúc nhảy xuống cậu mà đè trúng ai thì tính trách nhiệm cho cậu, cho tội phạm hay là cho bệnh viện chúng tôi hả?!"
Vị bác sĩ vừa viết bệnh án vừa lớn tiếng quở trách, không hề nể nang sự phẫn nộ và áp lực toát ra từ Thẩm Tàng Trạch. Đây là địa bàn của ông, ông là bác sĩ trưởng, chẳng quan tâm Thẩm Tàng Trạch có là cảnh sát cấp nào, càng không sợ khuôn mặt lạnh lùng kia. Ông đã làm bác sĩ mấy chục năm, gặp đủ kiểu người, hôm nay trừ khi viện trưởng đến bảo ông ngậm miệng, còn không thì ông nhất định phải để những cảnh sát này nhớ kỹ, bệnh viện là nơi cứu người, không phải sân khấu hành động!
Thẩm Tàng Trạch không nói một lời chỉ lặng lẽ chịu trận. Hai cảnh sát phụ trách canh giữ Phan Thời Bác đứng rũ rượi phía sau anh, không dám hé miệng can ngăn vị bác sĩ, chỉ sợ ông vừa ngưng mắng Thẩm Tàng Trạch thì người tiếp theo bị mắng sẽ là mình.
Tội phạm bỏ trốn không phải chuyện nhỏ, ngay sau khi sự việc xảy ra, bọn họ đã lập tức báo cáo cho Thái Vĩ Tề, đồng thời ban hành lệnh truy nã. Mặc dù việc Phan Thời Bác trốn viện không phải do Thẩm Tàng Trạch hay hai cảnh sát kia tắc trách, nhưng theo quy định, họ vẫn sẽ bị phê bình và giáo dục nội bộ.
Phần lớn vết thương trên người Thẩm Tàng Trạch là do mảnh kính gây ra. Anh thì không mấy quan tâm, nhưng các bác sĩ y tá thì không dám xem nhẹ. Họ cẩn thận rửa sạch từng vết thương, sát trùng, băng bó. Tổng cộng cũng mất hơn nửa tiếng mới xử lý xong xuôi.
Vị bác sĩ ban đầu còn nghĩ Thẩm Tàng Trạch sẽ cãi lại mình, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối anh không hé nửa lời, cũng chẳng phản bác câu nào. Điều này lại khiến ông không tiện tiếp tục lải nhải. Ông vốn định xử lý xong vết thương là về phòng xem hồ sơ bệnh án, mấy tiếng nữa còn có một ca phẫu thuật chờ. Nhưng không ngờ vừa băng bó xong thì năm, sáu, bảy, tám cảnh sát từ hành lang ùa vào rồi chen chúc cả vào phòng, đến nỗi cả ông lẫn y tá đều không ra ngoài được.
"Đội trưởng Thẩm!" Phó Na San và Hoàng Chính Khải vừa nhận được tin đã lập tức chạy tới, lại vừa hay gặp nhau ở cửa bệnh viện. Cô còn chưa kịp về tắm rửa nên cả người vẫn mang mùi rất khó tả. Cô vừa bước vào, trừ Thẩm Tàng Trạch ra, những người còn lại trong phòng đều biến sắc.
Thẩm Tàng Trạch ngẩng đầu nhìn Phó Na San, ánh mắt sắc bén đến mức khiến cô cũng phải rùng mình. Anh hỏi thẳng: "Đã tìm đủ các phần thi thể của Hứa Khải Duệ chưa? Báo cáo khám nghiệm tử thi cùng kết quả giám định dấu vết bao giờ có?"
"Đã tìm đủ và chuyển về cục để khám nghiệm. Báo cáo cùng kết quả xét nghiệm liên quan còn cần thêm thời gian, nhưng tôi đã báo bên phòng giám định ưu tiên phân tích rồi." Phó Na San trả lời gọn gàng, sau đó dừng một chút rồi nói thêm: "Cậu cũng biết bên pháp y luôn thiếu người. Pháp y tạm thời điều động vừa mới liên hệ với cục, vì còn đang xử lý một vụ khác, sớm nhất cũng phải ngày mai mới tới được. Vậy nên lần khám nghiệm đầu tiên vẫn do pháp y An phụ trách, sau đó tái khám sẽ do pháp y mới tiếp nhận."
"Biết rồi. Nhất định phải đảm bảo mọi bằng chứng được lưu trữ và bảo vệ kỹ càng, tuyệt đối không để xảy ra mất mát hay bị ô nhiễm lần hai." Thẩm Tàng Trạch biết dù anh không dặn, nhưng bên đội hình sự cũng như các phòng ban khác cũng sẽ làm rất cẩn thận, nhưng anh vẫn nhấn mạnh lại một lần nữa: "Hiện tại các vụ án bất kể đã phá hay chưa, thật ra đều có mối liên hệ mà trước kia chúng ta đã bỏ sót. Thêm việc Phan Thời Bác bỏ trốn, tôi, với tư cách đội trưởng, không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu sau này cục trưởng Thái quyết định để tôi rút khỏi đội hình sự, chị San, anh Hoàng, tôi tin chắc hai người nhất định sẽ bắt được hung thủ. Nhưng tôi vẫn muốn nói trước một câu, bất kể tiến hành hành động gì, xin mọi người nhất định phải bảo vệ tốt bản thân và đồng đội."
Hoàng Chính Khải không ngờ Thẩm Tàng Trạch lại nói như vậy, anh ta buột miệng nói: "Đội trưởng Thẩm, cậu nói gì vậy! Ai mà không từng phạm sai lầm, hơn nữa không ai ngờ là Phan Thời Bác lại đột ngột trốn thoát, cậu còn lập tức đuổi theo rồi mà! Giờ chúng tôi cũng đang dựa vào biển số xe cậu cung cấp để kiểm tra camera giao thông, chắc chắn sẽ sớm tóm được hắn!"
Thẩm Tàng Trạch vớ lấy áo khoác, anh đứng dậy bước đến trước mặt Phó Na San, người nãy giờ vẫn chưa nói gì, rồi nói: "Chị San, chị biết tôi đang muốn nói gì mà."
Phó Na San là người duy nhất trong cục đã nhận ra mối quan hệ giữa anh và Lâm Sương Bách, tất nhiên cô cũng đoán ra được Thẩm Tàng Trạch đang lường trước điều gì. Cô bất lực thở dài: "Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết rõ, cho dù cục trưởng Thái thật sự yêu cầu cậu rút khỏi vụ án, cậu cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Huống hồ, cậu đâu phải ngày đầu làm đội trưởng, hãy tin tưởng vào đội viên của mình nhiều hơn một chút."
"Chị cũng biết thái độ của anh Sử rồi đấy. Trong đội dù là người cũ hay lính mới, chưa chắc không có người nghĩ giống anh ta. Đến lúc mối quan hệ ấy bị phanh phui, tôi sẽ bị quy vào tội tác phong không đứng đắn. Cho dù không bị điều tra thì chắc chắn cũng phải rút khỏi đội. Mà nếu ầm ĩ lên, e rằng chức đội trưởng này của tôi có giữ được hay không cũng là vấn đề rồi."
"Khoan đã, hai người đang nói gì vậy? Sao lại thành tác phong không đứng đắn? Chẳng phải chỉ là để tên Phan Thời Bác chạy thoát thôi sao?" Hoàng Chính Khải ngơ ngác hỏi, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, mấy cảnh sát phía sau anh ta cũng đều mờ mịt không thôi.
Thẩm Tàng Trạch nhìn về phía người phó đội trưởng của mình, anh do dự một chút rồi vẫn không nói trắng ra: "Giáo sư Lâm tạm thời bị đình chỉ, không tham gia điều tra vụ án nữa. Hành vi phạm tội của Phan Thời Bác có liên quan đến vụ thao túng cổ phiếu năm xưa và cả vụ án bắt cóc giết người hàng loạt do Lâm Triều Nhất gây ra. Anh Hoàng, tôi cần anh lập tức gửi hết toàn bộ hồ sơ nạn nhân trong vụ án năm đó cho tôi."
Nghe nói Lâm Sương Bách bị đình chỉ, Hoàng Chính Khải và Phó Na San nhìn nhau, cả hai cùng cau mày: "Vụ án cũ đã kết thúc hơn mười năm, trừ phi có bằng chứng mới, bằng không không thể mở lại điều tra. Huống hồ năm đó ảnh hưởng của vụ án rất nghiêm trọng, kéo theo hàng loạt hệ lụy, nên hồ sơ lưu trữ đến cả tôi là phó đội trưởng cũng không được trực tiếp truy cập. Dù hiện trường phát hiện thi thể Hứa Khải Duệ cũng như tình trạng của thi thể rất giống với nạn nhân đầu tiên là Phan Phong, nhưng còn quá nhiều nghi vấn chưa làm rõ. Báo cáo pháp y năm xưa chúng ta cũng chưa thể điều ra để đối chiếu. Nếu chỉ điều tra dựa trên lý lịch nạn nhân thì e rằng chưa đủ làm bằng chứng mới."
"Về sở trước đi, sắp xếp lại toàn bộ các vụ án. Bây giờ án cũ án mới bị trộn lẫn, điều tra cứ thế rối tung rối mù, vụ bắt cóc vẫn chưa phá xong, còn phải thẩm vấn Diêm Tấn Bằng để làm rõ mối quan hệ giữa hắn ta với Phan Thời Bác. Ngoài ra, mấy đứa trẻ là nạn nhân, đặc biệt là những đứa đến giờ vẫn chưa lấy được lời khai, cũng không thể cứ thế mà bỏ mặc. Nhất định là chúng đã thấy gì đó hoặc bị đe dọa nên mới rơi vào trạng thái tự bế." Thẩm Tàng Trạch nói.
Những ngày qua sự việc dồn dập, các đầu mối điều tra rối như tơ vò, lại thêm Lâm Sương Bách mất tích, vụ sát hại Hứa Khải Duệ coi như mở ra một vụ án mạng mới. Điều cấp thiết lúc này là xác định trọng tâm điều tra, sắp xếp lại nhân lực và thứ tự ưu tiên cho từng đầu việc. Nếu không, cục diện phía trước sẽ chỉ càng thêm rối rắm, hiệu suất điều tra cũng sẽ ngày càng giảm sút.
Quay đầu lại, Thẩm Tàng Trạch nhìn về phía bác sĩ, người vừa bị họ phớt lờ nãy giờ, mặt không cảm xúc nói: "Nếu lúc tôi nhảy lầu bắt tội phạm mà đè trúng người thì tính vào tôi."
Dứt lời, anh chẳng buồn đợi bác sĩ phản ứng lại, cũng không có ý định ở lại bệnh viện nghỉ ngơi quan sát thêm, mà sải bước dẫn theo nhóm cảnh sát rời khỏi bệnh.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ánh trăng tàn le lói bị những đám mây đen lững thững che khuất, khi sáng khi mờ, chẳng soi tỏ nổi những chuyện đang diễn ra trong đêm tối.
Tại căn biệt thự bỏ hoang vì từng có người chết nên chẳng ai chịu mua, Phan Thời Bác ngồi trên cái ghế sofa phủ vải trắng, áo quần đã thay bộ mới. Gã nhìn chằm chằm vào vệt sáng nhàn nhạt in trên sàn nhà từ cửa kính sát đất hắt vào, giữ nguyên tư thế ấy suốt một thời gian dài.
Hồi ở bệnh viện gã đã được truyền dịch, cũng ăn chút gì đó nên giờ không đến nỗi đói lã, chỉ là trốn về đây rồi chờ đợi lâu quá khiến gã bắt đầu sốt ruột.
Từ lúc trốn ra khỏi bệnh viện, Phan Thời Bác đã nhanh chóng kiểm tra lại tất cả những gì xảy ra bên ngoài trong lúc gã đang bị giam. Thân phận Lâm Sương Bách bị lộ, thi thể Hứa Khải Duệ bị phát hiện, mọi thứ đều diễn ra trơn tru đúng theo kế hoạch.
Chỉ là... khi bị Lâm Sương Bách thẩm vấn, dáng vẻ của người kia hoàn toàn trái ngược với những gì gã đã điều tra được bấy lâu, khiến gã bị đánh bất ngờ, trở tay không kịp.
Cổng sắt bên ngoài bị đẩy mở ra, Phan Thời Bác ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớn thông ra phòng khách, nét mặt hiện sự cảnh giác.
Tiếng bước chân vang lên, nhưng ngoài hắn và người kia ra, lẽ ra chẳng ai biết nơi này mới đúng.
Cánh cửa chỉ khép hờ bị đẩy ra. Có lẽ vì căng thẳng, hoặc do ngồi quá lâu nên Phan Thời Bác cảm thấy tứ chi đều tê dại.
Người kia bước vào, bóng in dưới chân nghiêng ngả theo ánh trăng.
Quần tây đen sạch sẽ, sơ mi trắng ôm gọn vóc dáng cùng áo gilê chỉn chu, đôi găng tay màu đen vắt ngang cánh tay, trên tay thì đeo đôi găng trắng.
Dưới ánh mắt sững sờ đầy kinh hãi của Phan Thời Bác, Lâm Sương Bách một tay đút túi quần, tay kia vuốt mái tóc dài được buộc gọn ra sau, khẽ "chậc" một tiếng đầy chán ghét: "Anh tưởng không ai biết cái chốn nát bét này chắc?"
Phan Thời Bác bật dậy như bị giật điện, hoàn toàn không ngờ Lâm Sương Bách lại tìm được mình: "Sao cậu—?!"
"Dù tôi có đoán được anh sẽ tìm cách trốn viện, nhưng lựa chọn lúc Thẩm Tàng Trạch thẩm vấn mà bỏ trốn, thế là sáng tạo hay anh muốn được khen là gan to bằng trời hả?" Lâm Sương Bách thong dong bước tới trước bậc thềm phòng khách, mặt đầy giễu cợt nói: "Ngạc nhiên vậy sao? Lẽ nào anh thật sự nghĩ tôi vô tình để sót mảnh kính cho anh cắt tay tự sát à?"
Lâm Sương Bách nhìn Phan Thời Bác bằng ánh mắt khinh miệt tột cùng: "Quả nhiên kẻ ngu ngốc lúc nào cũng tưởng mình thông minh, chẳng hay biết bản thân mới là con cờ bị người khác điều khiển, thậm chí sắp chết đến nơi rồi mà còn không nhận ra."
Phan Thời Bác mở to mắt, gã định nói gì đó nhưng bỗng phát hiện lưỡi mình cứng đơ nói chẳng thành tiếng, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn.
Lâm Sương Bách giơ tay liếc nhìn đồng hồ, hắn nhướng mày như đang xem kịch vui, lạnh nhạt nói với Phan Thời Bác: "Diêm Vương gọi anh canh ba phải chết, ai dám giữ đến canh năm. Phan Thời Bác, đến lúc anh xuống địa ngục rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co