[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 161 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)
Chương 161
Dù đã mười một năm trôi qua, nhưng ký ức về cuộc trò chuyện hôm ấy ở bệnh viện với An Thiện chưa từng phai, như thể thời gian không đủ sức xóa nhòa nó.
Hôm đó buổi sáng vừa mới mưa xong, bãi cỏ xanh mướt ngoài bệnh viện lấp lánh hơi nước, những hạt mưa trong veo óng ánh như ngọc. Không khí sau mưa cũng trong lành hơn hẳn ngày thường, mọi thứ tràn ngập sức sống.
Trên ghế dài có vài bệnh nhân đang ngồi, một số khác thì ngồi trên xe lăn, được người nhà đẩy dạo quanh lối đi nhỏ.
Lâm Thuận An ngồi một mình trong bóng râm không có ánh nắng, lưng gù xuống, trên vai khoác một cái áo len mở cúc, cổ và cổ tay đều quấn băng trắng.
Ngày hôm đó, hắn đã mang tâm thế chết chắc mà tự sát, những vết cắt sâu hoắm trên cổ và cổ tay nếu không phải vì được cấp cứu kịp thời ngay tại bệnh viện, e là giờ hắn đã xuống địa ngục để tìm ba mình.
Nhưng, tại sao lại cứu hắn? Hắn vốn dĩ không nên sống, chỉ có cái chết mới có thể chuộc tội cho những nạn nhân, mới có thể thôi không làm mẹ hắn thêm khổ sở.
Một kẻ tội lỗi lại còn mang trên lưng mấy mạng người, không có chút giá trị hay lý do gì để tồn tại.
Từ sau khi hắn tự sát, mẹ hắn đã sắp xếp người chăm sóc kề cận, bác sĩ tâm lý cũng dành cho hắn những buổi trị liệu dài hơn trước, nhưng tất cả những điều đó đối với hắn đều vô nghĩa. Hắn không muốn nói chuyện với bất kỳ ai, cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai, chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi, một mình lặng lẽ chờ chết.
Hắn đã hỏng mất rồi, cuộc đời của hắn cũng đã hoàn toàn mục nát, có trị liệu thế nào thì cũng chỉ là lãng phí tài nguyên xã hội, lãng phí thời gian của mẹ và mọi người mà thôi. Tại sao không để hắn chết quách đi, chỉ cần hắn chết rồi, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, mẹ hắn cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Chậm rãi co chân lên ghế ôm lấy đầu gối, cuộn mình lại thành một cục, Lâm Thuận An đờ đẫn nhìn về phía những bệnh nhân đang được người nhà dìu dắt đi dạo, trong lòng chỉ cảm thấy mình không thuộc về nơi này.
Vừa rồi là người chăm sóc đưa hắn xuống dưới này, bác sĩ nói ra ngoài dạo chơi hít thở không khí trong lành sẽ có ích cho quá trình hồi phục, thế nên mẹ hắn mới dặn người chăm sóc thỉnh thoảng đưa hắn ra bãi cỏ.
Hắn cũng không biết người chăm sóc đã đi đâu, chẳng rõ đi từ lúc nào, đi bao lâu rồi, vì thời gian đối với hắn giờ đây đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Từ khi được cứu sống sau lần tự sát, hắn không thể ăn nổi gì, vừa ăn xong là nôn ra sạch, mấy ngày nay chỉ còn trông cậy vào truyền dịch để duy trì dinh dưỡng tối thiểu.
Mẹ đã cắt tóc cho hắn, cắt ngắn xong hắn soi gương mới phát hiện ra mình trông đáng sợ đến mức nào, hốc mắt sâu hoắm, gò má nhô cao, đôi môi mỏng dính, ánh mắt âm u đến lạnh người. Hắn chỉ vừa liếc mình trong gương thôi mà đã sợ phát khiếp, cũng chẳng trách thiên hạ ghét bỏ hắn. Hắn thật ghê tởm, khắp người không có lấy một chỗ khiến người ta hài lòng.
Hắn còn mặt mũi nào sống dưới ánh mặt trời đây? Chỉ cần nghĩ đến những nạn nhân đã chết thảm, nghĩ đến cảnh sát Hạ cuối cùng cũng bị ba mình giết chết là hắn lại thấy mình đáng lẽ nên chết trong căn hầm đó, chứ không đáng được cứu ra.
Cảnh sát Hạ không đáng chết, ít nhất bà không đáng phải chết chỉ vì cứu một đứa như hắn.
Trong cơn hỗn loạn cùng suy nghĩ đứt đoạn, khi cảm giác như đầu óc mình đang dần trở thành một mớ bầy nhầy, sắp mất hẳn năng lực tư duy, thì có người chống một giá truyền dịch bước tới trước mặt hắn.
Đột nhiên có người đứng chắn trước mặt, theo lẽ thường thì phải ngẩng đầu lên nhìn.
Nhưng Lâm Thuận An vẫn không nhúc nhích, cứ giữ nguyên tư thế co quắp trên ghế, đôi mắt trống rỗng mất tiêu cự, mí mắt không động đậy, lông mi chẳng hề run rẩy, tựa như chẳng còn thứ gì trên đời có thể lọt vào tầm mắt hắn nữa.
Người kia đưa tay khẽ ôm lấy vết thương vùng eo mới phẫu thuật xong chưa lâu, vì cơ thể yếu ớt nên cũng không thể đứng lâu được. Thấy Lâm Thuận An chẳng có phản ứng gì, người kia chậm rãi ngồi xuống cạnh Lâm Thuận An.
"Lúc mới tỉnh lại tôi cứ tưởng cậu chết rồi." An Thiện dựa người ra sau tựa lưng lên ghế, trông cũng tái nhợt gầy gò, nhưng vẫn còn khá hơn Lâm Thuận An đôi chút, ít ra không đến mức gầy tong teo như bộ xương bọc da: "Ba mẹ tôi không chịu nhắc đến cậu, người khác cũng không ai nói đến cậu, cứ như chỉ cần nói ra một chữ thôi là sẽ làm tôi kích động vậy."
Lâm Thuận An trống rỗng nhìn thẳng về phía hư không, tựa một bức tượng đá không nghe thấy An Thiện nói gì, cũng chẳng hề có lấy một phản ứng nào đáp lại.
An Thiện dường như cũng không để ý đến việc hắn không phản ứng lại, cứ thế tiếp tục nói: "Thật ra tôi không yếu đuối như cậu nghĩ và càng không mong cậu chết. Ngày trước ca ghép gan tôi chỉ biết cậu vẫn còn sống. Ba mẹ tôi không thể hiểu nổi chuyện này, nhưng nói thật nhé, lúc biết cậu còn sống, tôi đã nhẹ cả người."
Hàng mi Lâm Thuận An run lên một cái, động tác nhỏ đến mức như không thể nhận ra, gương mặt tái nhợt không chút máu khiến người ta có ảo giác chỉ cần một tia nắng rọi xuống là hắn sẽ lập tức tan biến.
Thật ra trước đây hắn từng lén đi nhìn An Thiện vài lần, thế nhưng lúc này hắn cứ lặng thinh như không nghe thấy, mặc cho An Thiện ngồi bên cạnh tự mình nói hết câu này đến câu khác, chẳng hề tỏ ra quan tâm đến người bên cạnh mình.
"Cậu có biết hội chứng Survivor Syndrome không? Người ta nói đó là một dạng của rối loạn stress sau sang chấn, bệnh nhân sẽ cảm thấy tội lỗi vì mình sống sót trong khi những người khác không qua khỏi, từ đó nảy sinh ý nghĩ rằng mình không đáng sống. Sau khi có các biểu hiện như trầm cảm, gặp ác mộng... nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân sẽ dần phát triển xu hướng tự hủy hoại, mất đi nỗi sợ cái chết." An Thiện thở dài nghiêng đầu nhìn Lâm Thuận An, chờ thêm một lúc thấy hắn vẫn chẳng phản ứng mới tiếp tục nói: "Hôm trước bác sĩ tâm lý làm đánh giá cho tôi, kết luận tôi mắc phải hội chứng này. Bởi khi mới tỉnh lại, tôi gần như không còn chút ham muốn sống nào, cũng chẳng muốn nhận ca ghép gan."
An Thiện nhắm mắt hít sâu một hơi, hết sức chăm chú cảm nhận cái cảm giác thoải mái mà luồng không khí trong lành mang đến cho cơ thể. Sau đó, anh ấy đặt tay lên ngực trái cảm nhận nhịp tim mình, tỉ mỉ nếm trải cái thực tại rằng bản thân vẫn còn sống. Cuối cùng, anh ấy mới tiếp tục cất giọng: "Tôi thật sự rất mừng vì cậu còn sống. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là người có ý thức đạo đức rất cao. So với tôi, cậu càng dễ rơi vào trạng thái áy náy vì mình còn sống hơn... Thật ra, mấy hôm trước tôi mới vừa hoàn thành ca ghép gan, cơ thể quá yếu, thời gian tỉnh táo cũng chẳng được bao lâu, nên mãi đến sáng nay tôi mới biết chuyện cậu đã cố gắng tự sát. Tôi đã do dự rất lâu xem có nên đến tìm cậu hay không, bởi tôi nghe nói dạo này cậu với bác gái đều rất vất vả, liên tục bị quấy rối, còn có bao nhiêu người ngoài cuộc, những kẻ từ đầu đến cuối chẳng hề liên quan gì đến vụ án, cùng với đám truyền thông chỉ biết mượn danh chính nghĩa để thỏa mãn bản thân, dùng đủ mọi cách không ngừng 'đường đường chính chính' xét xử hai người."
Trong mắt An Thiện, những kẻ đó, từ báo chí viết bài liên miên đến đám người mắng chửi Lâm Thuận An và Vương Như Ý không ngớt, chẳng có ai là tốt đẹp cả. Vì họ chẳng thể thay đổi vụ thảm án đã xảy ra, cũng chẳng thể giúp ích được cho gia đình các nạn nhân, họ chỉ đang nhân danh chính nghĩa để trút bỏ những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong cuộc sống của bản thân, nhằm tự thỏa mãn mà thôi. Cứ như thể chỉ cần làm vậy, họ có thể chứng minh với người khác rằng mình là người tốt, có khả năng phân biệt phải trái, thậm chí, dường như chính họ cũng chưa từng phạm sai lầm nào.
Dĩ nhiên, chuyện bắt cóc, giết người, phân xác phi tang, vốn không thể chỉ đơn giản gói gọn trong hai chữ "sai lầm". Nhưng, ai sống trên đời mà chẳng từng phạm lỗi, chẳng qua chỉ khác nhau ở mức độ lớn nhỏ mà thôi. Nếu vậy, những kẻ hoàn toàn chẳng dính dáng gì, rốt cuộc lấy tư cách gì mà khắt khe với Vương Như Ý, một người vô tội, cũng như với Lâm Thuận An, vốn là một trong những nạn nhân?
"Tôi chưa từng trách cha cậu." An Thiện nói: "Suy cho cùng, chính ba mẹ tôi mới là một trong những nguyên nhân đẩy ba cậu đến bước đường đó. Việc tôi bị ba cậu bắt cóc hoàn toàn có thể nói là do ba mẹ tôi tự chuốc lấy. Dù suýt nữa mất mạng trong tay ông ta, tôi cũng chưa từng nghĩ đó chỉ là lỗi của một mình ông ta, càng không trách cậu. Chuyện xảy ra thế này, tôi không cho rằng nó chỉ là trách nhiệm của hung thủ. Ít nhất, những tội lỗi ba cậu gây ra, xét trên nhiều phương diện, cũng không phải do mình ông ta tạo thành. Nếu cứ cố chấp đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu một người, dồn hết mọi tội lỗi cho một người, thế thì không công bằng."
Nói đến đây, An Thiện nhẹ nhàng đưa tay về phía Lâm Thuận An, nhưng khi sắp chạm vào vai hắn lại khựng lại, mấy giây sau mới mím môi, từ từ đặt tay lên vai hắn.
"Cậu không có lỗi, cũng không cần phải gánh tội thay ba mình. Trong hoàn cảnh đó, cậu đã làm hết sức rồi. Nếu không có cậu, tôi căn bản không thể sống sót được. Tôi hiểu cậu thấy áy náy vì bản thân còn sống, thậm chí muốn thay ba mình chuộc tội, nhưng đây thật sự không phải lỗi của cậu. Cậu không cần gánh hết mọi tội lỗi và trách nhiệm lên người. Làm vậy ngoài việc dồn cậu vào đường cùng, nó chẳng mang lại lợi ích gì cho ai cả. Huống hồ, vốn dĩ chúng ta đều là nạn nhân. Những kẻ cứ nhắm vào nạn nhân mà bới móc, chỉ vì phát hiện nạn nhân không hoàn hảo mà tìm mọi cách công kích, đấy không chỉ là nực cười, mà còn là một thứ bệnh lệch lạc trong nhận thức xã hội và đạo đức."
Bàn tay đặt lên vai Lâm Thuận An không hề dùng lực, mà còn mang theo đó sự an ủi ấm áp, vì An Thiện hiểu lúc này Lâm Thuận An gần như đã không thể chịu đựng nổi bất kỳ lời an ủi hay vỗ về nào nữa.
Hàng mi cụp xuống của hắn rốt cuộc cũng run lên, mãi thật lâu sau khi An Thiện nói xong một tràng mới từ từ nâng lên. Hắn quay đầu nhìn sang An Thiện, động tác ấy cứng nhắc nặng nề, cứ như một thứ máy móc hoen rỉ vì lâu ngày không được sửa chữa. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, hốc mắt đỏ au cố gắng lắm mới miễn cưỡng tập trung lại được vào gương mặt An Thiện. Khóe miệng Lâm Thuận An giật giật mấy lần, giống như sau một thời gian dài không mở miệng nói chuyện, hắn đã quên mất cách phát ra âm thanh, phải cố gắng thử đi thử lại mấy bận, cuối cùng mới hé môi, ép ra được chút âm thanh khàn khàn từ cổ họng.
"Tôi... không còn nhớ rõ nữa... Ông ta đã giết người thế nào, rốt cuộc tôi đã chứng kiến ông ta giết bao nhiêu người trong căn hầm đó... tôi chẳng nhớ nổi..." Lâm Thuận An đứt quãng nói, giọng hắn lạc đi: "Ông ta bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần... Giờ đây, tôi cũng điên mất rồi... tôi không dám ngủ... Chỉ cần nhắm mắt lại là lại mơ thấy mình trở thành đồng phạm của ông ta... Cảnh sát Hạ là vì tôi mà chết... Tất cả đều là lỗi của tôi... tôi chẳng phải kẻ sống sót gì hết... tôi chỉ là... chỉ là một tên tội nhân đáng xấu hổ... tôi đã hại chết người khác, hại chết cảnh sát Hạ... tôi cũng là... một kẻ giết người..."
An Thiện đờ người nhìn hắn hồi lâu mà không thốt nên lời. Không nhớ rõ nghĩa là sao? Là Lâm Thuận An đã không còn nhớ được tất cả những gì từng xảy ra khi họ bị giam trong hầm nữa sao?
Bàn tay đặt trên vai hắn hơi run lên, rồi chẳng biết vì sao mà lại hốt hoảng rụt tay lại, dùng sức bịt chặt miệng mình, vội ngoảnh mặt sang một bên. Những cảm xúc cuộn trào dâng lên khiến cả người anh ấy run lẩy bẩy.
Không biết đã qua bao lâu, An Thiện mới gắng bình tĩnh lại, siết chặt nắm tay đặt lên ngực, hít sâu một hơi, sau đó dùng giọng nói cố kiềm nén cảm xúc lên tiếng: "Nếu đã không nhớ nổi thì đừng ép bản thân nữa... tôi sẽ nhờ ba mẹ giúp cậu tìm một bác sĩ tâm lý giỏi hơn... A An, cậu là người bạn tốt nhất của tôi, tôi hy vọng cậu có thể sống tiếp cho thật tốt."
Lâm Thuận An không đáp lại lời An Thiện, hắn chỉ cúi đầu, chôn mặt vào giữa cánh tay gập lại của mình.
...
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tháo khẩu trang vẫn đeo trên mặt xuống, Lâm Sương Bách để dòng ký ức vừa ùa về trong đầu mình khép lại, rồi tự hỏi chính mình: "Cậu có từng nghĩ việc cậu không nhớ có lẽ là vì tôi đã thay cậu gánh lấy những ký ức mà cậu không thể chịu đựng nổi... hay nói đúng hơn là một phần của sự thật."
— Ý cậu là sao?
"Cậu chưa bao giờ phát hiện ra trong những ký ức mơ hồ rời rạc của mình, thật ra có rất nhiều chi tiết lệch lạc có thể khiến cậu nhận ra An Thiện chưa chắc đã thật sự vô tội, lương thiện như cậu nghĩ."
Xắn tay áo lên, Lâm Sương Bách cụp mắt nhìn cổ tay mình, nơi những khớp xương nhô ra, chồng chất những vết sẹo sâu cạn đan xen.
"Lâm Thuận An, người từng chỉ cho Lâm Triều Nhất cách giết người, nói với ông ta về những điểm mấu chốt trong giải phẫu cơ thể người chính là kẻ bị trói bằng dây thừng. Nhưng năm đó, cậu và An Thiện, rốt cuộc ai mới là người bị Lâm Triều Nhất xích bằng xích sắt giam trong căn hầm ấy... chẳng phải cậu luôn nhớ rất rõ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co