Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 165 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)

BBTiu4

Chương 165

Diêm Tấn Bằng đã bị đưa vào phòng thẩm vấn suốt một tiếng đồng hồ.

Trong khoảng thời gian này, hắn ta không chỉ bị tạm giam mà còn bị ép cai nghiện. Diêm Lâm đã dốc hết sức chạy vạy mà vẫn không thể bảo lãnh được bản thân, vợ và cậu con trai cả này ra ngoài. Sau khi bị tạm giữ không bao lâu, bên kinh tế đã lần ra ngày càng nhiều chứng cứ phạm tội tài chính, thậm chí còn thu giữ được một khoản tiền khổng lồ từ các tiệm đổi tiền chợ đen. Dù trước đây Diêm Lâm có may mắn thoát tội bao nhiêu lần, lần này e rằng cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Không rõ có phải vì biết mình chẳng còn ai che chở nữa hay không, nhưng trong khoảng thời gian bị giam giữ này, trừ những lúc lên cơn thèm thuốc, Diêm Tấn Bằng hầu như lúc nào cũng im lặng, không còn hống hách quát tháo, cũng không kêu ca phàn nàn về điều kiện giam giữ hay thức ăn, hoàn toàn khác với bộ dạng lưu manh hỗn xược lúc mới bị bắt, cứ ngỡ chỉ cần có tiền thì đến cảnh sát cũng không làm gì được.

Thẩm Tàng Trạch vẫn luôn ở trong phòng giám sát theo dõi Diêm Tấn Bằng.

Hiện tại Diêm Tấn Bằng trông còn tiều tụy hơn lúc mới bị bắt nhiều, hắn ta gầy trơ xương, nhìn cứ như đàn ông trung niên bốn mươi, năm mươi tuổi. Hốc mắt trũng sâu, làn da nhợt nhạt nhăn nheo, mái tóc vừa dài vừa dầu lại lưa thưa thảm hại. Có lẽ, so với một con người, bây giờ hắn ta giống một con ma hơn.

Trong những ngày giam giữ, Thẩm Tàng Trạch cố ý không thẩm vấn hắn ta thêm, nhưng vẫn luôn chú ý theo dõi quá trình cai nghiện của hắn ta.

Vì sử dụng ma túy lâu năm, cả con người Diêm Tấn Bằng gần như đã bị nó tàn phá. Khi cơn nghiện bắt đầu, hắn ta trở nên bồn chồn lo lắng, kích động, nhân viên y tế phải dùng dây trói lại để ngăn hắn ta tự hại bản thân. Do phản ứng cai thuốc, cơ thể hắn ta đổ mồ hôi như tắm, sợ ánh sáng, rồi dần dần đồng tử giãn ra, rơi vào trạng thái sợ hãi và điên loạn liên tục.

Đến khi cơn nghiện thật sự bùng phát, cái thân hình gầy gò ấy bắt đầu co giật không ngừng, cơ bắp như bị xé rách, toàn thân suy kiệt run rẩy, ngay cả đầu ngón tay cũng giật giật. Nhịp tim quá nhanh khiến hơi thở trở nên gấp gáp, sau đó là cơn buồn nôn dữ dội, nôn đến mức dạ dày trống rỗng chỉ còn trào ra nước chua. Nếu ngay cả nước chua cũng không nôn ra nổi, hắn ta chỉ còn biết khản giọng gồng mình mà nôn khan.

Những phản ứng sinh lý như vậy thường kéo dài một thời gian mới bắt đầu xuất hiện ảo giác. Không ai biết hắn ta nhìn thấy gì, chỉ nghe hắn ta gào thét, rú rít điên cuồng, nước mắt nước mũi giàn giụa, ngã lăn ra đất rồi vừa quằn quại vừa liên tục dùng đầu đập xuống sàn hoặc thành giường, đập đến khi tóe máu mới thôi.

Sau khi cơn nghiện qua đi, nhân viên y tế sẽ vào đỡ hắn ta về giường, cởi dây trói bị mài đến sờn rách rồi băng bó vết thương trên đầu cho hắn ta. Mà Diêm Tấn Bằng khi ấy chẳng khác gì một mảnh vải rách, vô tri vô giác mặc người ta sắp xếp. Một hai tiếng sau tỉnh lại, hắn ta chỉ nằm đó, ngây dại nhìn trân trân lên trần nhà.

Đôi khi hắn ta cũng lẩm bẩm một mình, rồi vung tay chộp loạn trong không khí, chẳng biết đang cố với lấy thứ gì.

Từng hợp tác với đội chống ma túy, Thẩm Tàng Trạch không lạ gì những con nghiện hay kẻ buôn thuốc. Sau khi giam Diêm Tấn Bằng ngần ấy ngày, anh biết đã đến lúc ra tay rồi.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đẩy cửa bước vào phòng thẩm vấn, người đi cùng Thẩm Tàng Trạch là Vương Tiểu Nham.

Diêm Tấn Bằng ngồi đó, tay bị còng, dù nghe tiếng người vào cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ ngồi còng lưng bất động ở đó.

Người mở miệng trước là Vương Tiểu Nham. Cậu ta vốn không phải người kiên nhẫn, vừa đập bàn cái "rầm" đã quát thẳng: "Được rồi, đừng có giả chết ở đây nữa! Cậu quen biết Phan Thời Bác thế nào? Hai người các cậu đã cùng nhau lên kế hoạch bắt cóc ra sao, giết chết em gái ruột của mình thế nào, mau khai hết ra cho tôi! Cha cậu bị bọn tôi điều tra đến tận chân tơ kẽ tóc rồi, đừng có mơ lần này còn ai lôi được cậu ra ngoài nữa!"

"Lôi tao ra ngoài á?" Diêm Tấn Bằng cứ như nghe thấy chuyện cười vậy, bả vai hắn ta run lên, cào cào cái cổ đã đầy vết sẹo đóng vảy. Hắn ta ngẩng đầu, nhưng không nhìn Vương Tiểu Nham, mà quay thẳng sang Thẩm Tàng Trạch: "Thật ra bọn mày bắt tao vào đây cũng tốt lắm, có cơm ăn, có chỗ ngủ, chẳng phải lo bị người ta đòi nợ. Cùng lắm thì cai nghiện hơi khổ chút thôi, nhưng so với chuyện bị bọn đòi nợ đâm chết ngoài đường bất cứ lúc nào, thì chuyện này cũng chẳng đáng gì đâu. Dù sao... tao vẫn muốn sống hơn là chết."

Nghe vậy, Thẩm Tàng Trạch thẳng thừng đi thẳng vào chủ đề: "Sao lại dính vào ma túy?"

Diêm Tấn Bằng nhìn chằm chằm vào Thẩm Tàng Trạch, hắn ta im lặng một lúc rồi nói: "Mày cũng biết mà, loại nhà giàu như bọn tao ấy, chơi gì chơi mãi cũng chán, đến cuối cùng chỉ còn ma túy mới đem lại được cảm giác thoải mái cho tinh thần."

"Thế à? Tôi lại tưởng là vì cậu ngu quá, bị người ta lừa mà không biết. Nếu không phải đầu óc rỗng tuếch, sao cậu có thể bị dụ vào sòng bạc, nợ nần chồng chất không trả nổi, cuối cùng chỉ biết khóc lóc chạy về nhà nhờ mẹ cứu mạng? Cậu nói xem, cha cậu bắt đầu thất vọng về cậu từ khi nào? Một đứa chẳng di truyền nổi lấy một phần khôn ngoan của ông ta, chẳng những không lừa được ai, còn ngu ngốc đến mức bị bán đi còn vui vẻ đếm tiền giúp người ta. Một thằng con phá của hại cha như cậu, bảo sao Diêm Lâm phải tranh thủ lúc mình còn khỏe, ra sức hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, nuôi bồ để cố đẻ thêm đứa nữa."

"Tao khinh!" Diêm Tấn Bằng mạnh mẽ nhổ một bãi nước bọt, trong đôi mắt đã vẩn đục ánh lên tia hung hãn, hắn ta nghiến răng nói: "Tao chỉ bắt cóc mấy đứa trẻ thôi, lúc đòi tiền chúng nó cứ khóc lóc làm tao đau đầu quá nên mới lỡ tay giết một đứa, cái chuyện rác rưởi đó mà so với cha tao thì đáng là gì? Mày tưởng ông ta mới bắt đầu bao nuôi gái mấy năm gần đây à? Nghe thôi cũng thấy buồn cười chết đi được! Ông ta dựa vào mẹ tao và ông ngoại tao mà phất lên, đó chỉ là khởi đầu thôi, mấy chục năm qua những chuyện thất đức ông ta làm ra kể không xuể, dù không đích thân giết người phóng hỏa, nhưng số lượng gia đình tan nát vì ông ta thì đầy rẫy ngoài kia. Chưa kể không biết bao nhiêu nam nữ vị thành niên bị lừa tới các bữa tiệc để ông ta cùng đám ông chủ bệnh hoạn kia thỏa mãn dục vọng thú tính, có tiền cầm về thì còn đỡ, nhiều đứa bị chơi tàn, chơi què, thậm chí chơi chết xong bị quẳng như rác. Cảnh sát bọn mày nếu giỏi giang thì sao không đi điều tra mấy chuyện táng tận lương tâm kia đi? Bắt được tao thì làm được cái quái gì, ngay cả giờ có tóm được cha tao thì sớm muộn gì ông ta cũng được thả thôi, bọn mày không động vào được ông ta đâu."

"Giết cả em ruột mình mà gọi là chuyện rác rưởi à?!" Vương Tiểu Nham tức giận quát, nếu không phải còn nhớ mình đang ở trong phòng thẩm vấn, cậu ta đã muốn xông tới tóm cổ tên sâu mọt này mà đấm cho một trận: "Giờ người bị thẩm vấn là cậu! Đừng tưởng lái chuyện sang cha cậu là có thể làm mờ trọng tâm. Cậu bắt cóc, tống tiền, giết người, phi tang thi thể, tất cả đều có chứng cứ xác thực. Dù đến lúc ra tòa thẩm phán không phán tử hình, thì cả đời này cậu cũng đừng mơ bước ra khỏi nhà giam, cứ chờ mục xương trong đó đi!"

Đến lúc này, Diêm Tấn Bằng mới chậm rãi quay đầu nhìn Vương Tiểu Nham, ánh mắt u ám, nụ cười trên mặt thì kỳ dị, hắn ta cất tiếng cười rồi nói: "Đã có chứng cứ đầy đủ rồi vậy bọn mày còn thẩm vấn tao làm gì? Con nghiện như tao quan trọng lắm à?"

Thẩm Tàng Trạch đặt tay phải lên bàn, tay trái để trên đùi. Dù mặt vô cảm, nhưng vết thương nơi cánh tay trái anh vẫn đang âm ỉ đau, bởi anh không chịu uống thuốc tử tế, thành ra vết thương bị viêm nhiễm, thậm chí còn hơi mưng mủ, khiến ít nhất một phần ba dây thần kinh toàn thân anh lúc nào cũng căng như dây đàn. Kỳ lạ là, nỗi đau dai dẳng này chẳng những không phân tán sự tập trung của anh, mà sau khi quen dần, nó càng khiến anh tỉnh táo hơn, gần như không có cảm giác cần nghỉ ngơi.

"Nếu cờ bạc và ma túy đều là do người khác dụ dỗ nên mới dính vào, thì bắt cóc tống tiền chắc cũng được thông cảm nhỉ? Hơn nữa, kế hoạch bắt cóc chắc cũng không phải do cậu tự nghĩ ra đúng không? Đó mới là mấu chốt để được xử nhẹ tội. Hay là bị nhốt mấy hôm rồi cậu bỗng giác ngộ, quyết tâm làm thánh nhân gánh tội thay cho người khác?" Thẩm Tàng Trạch quan sát gương mặt lão hóa sớm của Diêm Tấn Bằng cùng những vết thương chi chít do lên cơn mà tự cào xé. Anh rút ra một tờ kết quả chẩn đoán từ tập hồ sơ trên tay sau đó ném lên bàn: "Trước khi bị bắt, cậu đã biết mình bị HIV rồi đúng không? Nên nói là đáng thương hay đáng đời đây? Cậu ăn chơi trác táng, gái gú cờ bạc ma túy đủ cả, dính HIV gần như là chuyện chắc chắn, nhìn bộ dạng của cậu bây giờ, đoán chừng dù có ngồi tù cũng chẳng ngồi được bao lâu, dù sao cậu cũng chẳng sống được thêm mấy năm nữa."

Diêm Tấn Bằng chẳng buồn liếc tờ giấy trên bàn, mặt cũng không hề biến sắc, đúng là hắn ta đã biết chuyện này từ trước, chỉ là sau khi vào đây, hắn ta nghe được thêm nhiều thông tin nữa.

Nụ cười trên mặt hắn ta càng thêm quái đản, mồ hôi lạnh túa ra đầy người, hắn ta vừa lấy tay cào cào cánh tay vừa nói: "Tao nghe nói rồi, hôm đó người thẩm vấn tao là con trai kẻ giết người. Thế là tao cố nhớ lại, bỗng phát hiện ra hóa ra tao từng gặp hắn... Vendetta, chúng mày nói hắn tên Phan gì ấy nhỉ? Trong một căn nhà cũ nát, hắn đóng ảnh của rất nhiều người lên tường, mà con trai kẻ giết người đó cũng có mặt trong đống ảnh ấy, mà không chỉ một tấm đâu, có mấy tấm là lúc hắn bị xích lại, tao suýt nữa là không nhận ra. Thật ra tao cũng không nhớ rõ lắm, nhưng Vendetta hình như có nói, con trai kẻ giết người cũng là một thằng điên, chỉ cần thấy xác chết là lập tức phát điên... Tao hoàn toàn không quan tâm có phải Vendetta hại tao bị nghiện hay không, cũng mặc kệ có phải Vendetta cố ý dắt tao đến sòng bạc dạy tao đánh bạc không, thua sạch thì đã sao, tao chỉ cần làm cha tao mất mặt, bắt lão già keo kiệt đó phải liên tục bỏ tiền ra vá mấy cái hố tao đào, thì chuyện gì tao cũng làm được!"

Diêm Tấn Bằng há miệng cười, để lộ hàm răng bị gãy và mục nát vì ma túy, hắn ta trợn trừng mắt, hai tay đeo còng đập rầm rầm xuống bàn, sau đó phá lên cười như kẻ điên: "Kế hoạch bắt cóc là tao lập! Người cũng là tao giết! Mẹ tao chẳng biết cái quái gì hết! Cứ chờ đi, con trai của kẻ giết người cũng sẽ xuống địa ngục chung với tao thôi, nó là mục tiêu số một đấy, khi Vendetta gọi điện thoại tao đã nghe hắn nói nếu hắn không giết ai, thì người chết sẽ là hắn; chẳng ai muốn chết thay cho người khác đâu! Hắn chẳng còn lựa chọn nào khác cả! Kịch bản của hắn đã được định sẵn từ lâu rồi, ba hắn là kẻ giết người nên hắn cũng vậy, cuối cùng cũng sẽ chết dưới danh nghĩa một tên sát nhân thôi!"

Gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay, ngón tay co quắp lại, Diêm Tấn Bằng thở dốc kịch liệt, đang nói dở thì cắn rách lưỡi, miệng đầy máu tươi khiến hắn ta trông càng thêm dữ tợn, điên dại. Hắn ta bỗng nhiên cúi đầu, lấy trán đập mạnh lên bàn "rầm rầm", chẳng mấy chốc đã đập toác cả vết thương vừa mới đóng vảy trên đầu, máu đỏ lập tức loang đầy mặt.

Vương Tiểu Nham thấy vậy lập tức đứng phắt dậy, định xông tới ngăn cản hành vi điên loạn của hắn ta, nhưng lại bị Thẩm Tàng Trạch giơ tay ngăn lại. "Hắn bị HIV, cậu không có đồ bảo hộ." Thẩm Tàng Trạch lạnh lùng kéo Vương Tiểu Nham lùi về sau, đồng thời ấn tai nghe gọi đội y tế vào. Dù tận mắt thấy Diêm Tấn Bằng cắn xé tay mình, nhưng mặt anh vẫn không cảm xúc, anh không hề bị tình hình trước mắt làm cho lúng túng, tựa như lời Diêm Tấn Bằng vừa nói không thể làm lay động được anh.

Vài phút sau, bác sĩ và y tá lao vào. Diêm Tấn Bằng tay chân cứng đờ, đôi mắt trợn trắng, đồng tử giãn tán loạn, gương mặt co quắp vì đau đớn, miệng còn giật giật, rỉ máu.

Bác sĩ quay đầu nhìn Thẩm Tàng Trạch: "Không cứu được nữa, ngừng tim do đột tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co