[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 172 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)
Chương 172
Đến bệnh viện là lúc 9 giờ 20 sáng, đúng vào khung giờ cao điểm của ngày làm việc, giờ cao điểm thường kéo dài từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
Trong thời gian cao điểm này, chỉ cần tỏ ra tự nhiên, dù có đeo khẩu trang cũng sẽ không dễ khiến người khác chú ý.
Hắn theo dòng người đi vào cổng chính, sau đó rẽ vào nhà vệ sinh. Ở đó, hắn lộn mặt mặt trong của cái áo khoác ra, cởi bỏ bộ tóc giả màu hạt dẻ, lộ ra mái tóc đen vốn có, dùng dây buộc gọn phần tóc dài quá vai lên, rồi đổi cặp kính gọng đen trên sống mũi sang loại gọng bạc mảnh, khẩu trang đen cũng thay bằng khẩu trang y tế.
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, dáng vẻ hắn đã hoàn toàn khác biệt so với lúc vào bệnh viện, thoạt nhìn sẽ không ai nghĩ là cùng một người.
Phần lớn mọi người ghi nhớ người khác dựa trên ấn tượng tổng thể, chứ không phải chi tiết khuôn mặt. Hắn đã quá quen thuộc với sự sai lệch trong nhận thức tâm lý con người, từng tiếp xúc với không ít tội phạm, hiểu rõ bộ não con người mỗi ngày phải xử lý một lượng thông tin khổng lồ, nên trong đa số trường hợp, não sẽ chọn cách nhanh nhất để phân loại và nhận diện khuôn mặt.
Chỉ cần thay đổi cách ăn mặc, kiểu đi đứng, màu tóc, rồi điều chỉnh đôi chút đặc điểm gương mặt hay đơn giản chỉ cần trang điểm làm mềm gương mắt, bộ não đã rất dễ gán ghép người đó thành một người lạ, chứ không phải người từng quen biết.
Len lỏi giữa những bệnh nhân và người nhà đang khám chữa bệnh, Lâm Sương Bách giữ tốc độ vừa phải, đi thang bộ lên khoa tâm thần. Sau khi xác nhận giờ giấc, hắn lặng lẽ đứng chờ ở góc hành lang, cho đến khi thấy Hứa Y Na ra khỏi phòng khám, được bác sĩ, y tá và mẹ là Lăng Vi dìu theo. Trong lòng con bé ôm chặt một con gấu bông, đó là món quà Phó Na San từng tặng trước đây, từ đó đến giờ ngày nào Hứa Y Na cũng ôm nó không rời.
Đó là một chú gấu bông lông xù, thực ra lúc đầu Phó Na San từng xin phép Lăng Vi để gắn một thiết bị ghi âm siêu nhỏ lên con gấu, nhưng về sau, để có thể xây dựng lòng tin tốt hơn với Hứa Y Na, cuối cùng cô đã không kích hoạt thiết bị này. Cô không muốn để đứa trẻ đang mang vết thương tâm lý ấy nghĩ rằng mình chỉ tặng quà để moi lời khai, điều đó với một đứa trẻ như Hứa Y Na, không khác nào nhận thêm sự đả kích.
Từ sau khi chồng bị hại, cả con người Lăng Vi không chỉ tiều tụy hẳn đi, mà còn phải thay chồng gánh vác công việc công ty, đồng thời chăm sóc con cái. Mỗi lần đưa Hứa Y Na đến bệnh viện trị liệu tâm lý, cũng chính là những ngày Lăng Vi cần trị liệu tâm lý cho chính mình.
Nhưng Lăng Vi không muốn ai biết mình cũng đang điều trị, nên lúc nào cũng giả vờ là đi nói chuyện với bác sĩ để trao đổi về bệnh tình của con, còn Hứa Y Na thì được y tá đưa về phòng bệnh trước.
Cơ hội của Lâm Sương Bách chính là quãng thời gian Lăng Vi trị liệu tâm lý.
Hứa Y Na đã nằm trong phòng bệnh VIP của bệnh viện suốt một thời gian dài. Ban đầu, ngoài cửa phòng bệnh lúc nào cũng có cảnh sát canh giữ, nhưng sau khi Hứa Khải Duệ bị hại, lòng tin của Lăng Vi với cảnh sát tụt xuống đáy. Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của Lăng Vi, cảnh sát không còn cử người túc trực bảo vệ Hứa Y Na 24/24 nữa, mà chuyển giao trách nhiệm này cho đội vệ sĩ riêng do Lăng Vi thuê để bảo vệ con gái.
Không lâu sau khi trở về phòng bệnh, Hứa Y Na kéo cửa phòng ra, giơ lên một mảnh giấy nhỏ cho vệ sĩ đứng gác bên ngoài xem. Trên giấy viết rằng cô bé muốn vệ sĩ đưa mình ra chòi nhỏ trong vườn bệnh viện, không muốn ở lì trong phòng nữa, muốn ra ngoài chơi một lát.
Lăng Vi từng dặn kỹ vệ sĩ rằng, trừ phi gặp tình huống nguy hiểm đe dọa tính mạng Hứa Y Na, còn lại bất kể con bé yêu cầu gì cũng đều phải đáp ứng.
Thế là, vệ sĩ ngoài phòng lập tức thông báo cho đồng đội, nói Hứa Y Na muốn ra vườn chơi như thường lệ, bảo họ đi kiểm tra môi trường xung quanh trước xem có an toàn không.
Mười lăm phút sau, Hứa Y Na được vệ sĩ dẫn đến chòi nhỏ trong vườn.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Trong vườn bệnh viện còn có những bệnh nhân khác đang đi dạo, có người ngồi trên ghế dài cùng y tá và người nhà. Còn cái chòi nhỏ kia, vệ sĩ đã sớm cho mời những bệnh nhân và y tá ngồi trong đó ra ngoài.
Hứa Y Na ôm chú gấu bông ngồi xuống chòi, thấy Lâm Sương Bách xuất hiện trong vườn thì rụt rè vẫy tay, rồi nhờ vệ sĩ mời hắn vào chòi.
Lúc này, Lâm Sương Bách đã chuyển về nhân cách gốc, hắn mặc áo blouse trắng lấy được từ bệnh viện, trước ngực cài thẻ tên giả, lễ phép gật đầu với vệ sĩ rồi bước vào. Ngay từ trước khi Phan Thời Bác xuất hiện, hắn đã thường xuyên đến bệnh viện gặp Hứa Y Na. Khi gặp cô bé, hắn không nói chuyện ngay, chỉ khi nào chắc chắn Hứa Y Na đã có thể bình tĩnh thì hắn mới bắt đầu đeo tai nghe cho cô bé, để cô bé nghe những bản nhạc thư giãn tâm trí trong sự hiện diện của hắn.
Hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian để xây dựng lòng tin giữa mình và Hứa Y Na. Mỗi lần gặp cô bé, hắn đều đeo kính gọng bạc, một mặt cặp kính có thể làm dịu bớt nét mặt quá sắc của hắn; mặt khác, nó giúp Hứa Y Na dễ dàng nhận ra hắn qua dấu hiệu ấy.
Sau khi Phan Thời Bác nhập viện còn hắn rời khỏi cục, thật ra hắn từng quay lại bệnh viện, lúc ấy chính là để hẹn trước với Hứa Y Na rằng sau này sẽ gặp nhau ở chòi nhỏ trong vườn. Đến khi bị truy nã, hắn đã nắm rõ lịch trị liệu của Hứa Y Na, vậy mà vẫn tuân thủ lời hẹn gặp với cô bé.
Đúng như hắn mong muốn, dù khi bị truy nã buộc phải đeo khẩu trang đến bệnh viện, nhưng chỉ cần đeo kính gọng bạc, Hứa Y Na vẫn nhận ra hắn.
Hắn rất rõ Lăng Vi không tin tưởng cảnh sát, vì thế từng ngầm ám chỉ với Lăng Vi rằng thật ra bà hoàn toàn có thể thuê vệ sĩ riêng cho mẹ con mình, bởi lẽ, cảnh sát dù sao cũng chỉ bảo vệ được một thời gian. Quả nhiên, sau khi Hứa Khải Duệ qua đời, lòng tin của Lăng Vi với cảnh sát hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng chọn thuê vệ sĩ riêng để bảo vệ hai mẹ con, điều đó vốn dĩ đã nằm trong dự liệu của hắn.
Việc sắp xếp gặp mặt với Hứa Y Na nhìn chung diễn ra khá suôn sẻ, nhưng cho dù Lăng Vi không thuê vệ sĩ mà vẫn để cảnh sát tiếp tục bảo vệ mình, hắn vẫn có cách khác để duy trì việc gặp gỡ Hứa Y Na.
Lâm Sương Bách lấy tai nghe từ trong ngực áo ra, vừa định đeo cho Hứa Y Na thì cô bé lại đưa tay kéo tay áo hắn, cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi lắc đầu.
Lâm Sương Bách dừng tay, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Hôm nay không muốn nghe nhạc à?"
Hứa Y Na lại lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa phát triển hết, vẫn đầy vẻ ngây thơ, không thể hiện rõ cảm xúc là vui hay buồn. Cô bé giống như vì đã quá lâu không thể bộc lộ những cảm xúc thật của mình, đến mức ngay cả cách biểu lộ cũng không còn rõ ràng nữa, không còn những cơn khóc lóc hoảng loạn đầy sợ hãi như trước, cũng chẳng còn nụ cười ngây thơ vô âu vô lo như lúc trước khi bị bắt cóc.
Lâm Sương Bách cất tai nghe đi, nhẹ nhàng xoa đầu chú gấu bông trong vòng tay cô bé, hỏi: "Hôm nay bé gấu có vui không?"
Trải qua thời gian điều trị dài, giờ đây Hứa Y Na thỉnh thoảng cũng sẽ mở miệng nói vài câu, nhưng chỉ là những từ rất ngắn, không thể nói được câu dài. Lúc này nghe câu hỏi của Lâm Sương Bách, Hứa Y Na cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu: "Dạ."
Đối với Hứa Y Na, bây giờ chú gấu bông chính là cô bé. Gấu bông vui tức là cô bé cũng vui.
Lâm Sương Bách lấy từ trong túi ra một viên kẹo đặt vào tay Hứa Y Na, dịu dàng hỏi tiếp: "Có thể nói cho chú biết, hôm nay vì sao bé gấu lại cảm thấy vui không?"
Hứa Y Na nắm viên kẹo trong lòng bàn tay, cô bé ôm chặt gấu bông, nhẹ nhàng lắc người, rồi mới chậm rãi nói: "Trị liệu... chú sẽ đến... vui."
Niềm tin được vun đắp từng chút một theo thời gian, Hứa Y Na biết rằng mỗi lần đến ngày điều trị, cô bé sẽ được gặp Lâm Sương Bách. Cô bé không sợ hắn, vì biết rằng hắn sẽ không ép cô bé, cũng không cố hỏi những chuyện cô bé không muốn nói, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh bé.
Nghe được câu trả lời đó, Lâm Sương Bách bật cười, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Chú cũng rất vui, nhưng có lẽ thời gian tới chú sẽ không thể đến gặp bé gấu rồi, hy vọng bé gấu có thể tha thứ cho chú."
Cái đầu vốn đang cúi xuống của Hứa Y Na ngẩng lên, cô bé hơi ngẩn người, ánh mắt nghi ngờ nhìn Lâm Sương Bách, bé hỏi: "Tại sao... không đến nữa?"
Lâm Sương Bách lại xoa đầu chú gấu bông một lần nữa, hắn dịu dàng nói: "Có vài chuyện chú nhất định phải đi làm. Đó là trách nhiệm của chú. Bé gấu đừng sợ, tuy thời gian tới chú không đến được, nhưng dì Phó và chú Thẩm đẹp trai vẫn sẽ thay phiên đến thăm con."
Hứa Y Na theo phản xạ siết chặt chú gấu bông trong tay, mím môi thật chặt, cúi đầu không nói gì suốt một khoảng thời gian dài.
Lâm Sương Bách cũng không thúc ép cô bé, hắn không hề có ý định ép cô bé phải phản hồi ngay lập tức, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Trong không khí thoang thoảng mùi hoa dịu nhẹ, ánh nắng len qua tán cây rậm rạp, ấm áp chiếu xuống vai Hứa Y Na, cũng nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt cô bé.
Cuối cùng, sau một lúc im lặng, đôi vai nhỏ nhắn đang ôm chú gấu bông hơi run rẩy, Hứa Y Na nhỏ giọng thì thầm: "Con... đã thấy... kẻ xấu."
Lâm Sương Bách đổi tư thế thành quỳ gối trước mặt Hứa Y Na. Hắn không vội chạm vào người cô bé mà chỉ đưa tay nắm lấy cánh tay của chú gấu bông, dịu dàng nói: "Nếu sợ thì bây giờ không cần ép bản thân phải nói ra. Bé gấu là đứa trẻ dũng cảm nhất mà chú từng gặp, đừng tự trách mình, bé gấu đã làm rất tốt rồi."
Hứa Y Na ngẩng đầu lên nhìn Lâm Sương Bách đang quỳ trước mặt mình, bé không chắc chắn hỏi: "Nếu... nếu nói với dì Phó, có thể bắt được người xấu không ạ?"
Lâm Sương Bách khẳng định trả lời: "Nói với dì Phó hoặc chú Thẩm, họ sẽ bảo vệ con, cũng sẽ bắt được kẻ đã làm hại bé gấu và các bạn của bé gấu."
"Bắt được người xấu rồi... chú sẽ đến thăm bé gấu chứ?" Hứa Y Na lại hỏi.
Nhưng lần này, Lâm Sương Bách không thể cho cô bé một câu trả lời chắc chắn. Hắn nhìn vào đôi mắt vẫn luôn trong sáng thuần khiết của Hứa Y Na. Trong đầu hắn ngổn ngang những suy nghĩ nhưng không thể đưa ra được đáp án đúng đắn. Cuối cùng, hắn thở dài, giọng nói mềm mại vang lên: "Chú cũng hy vọng có thể tự tay bắt được kẻ xấu. Nhưng con người, khi làm bất kỳ việc gì đều phải trả giá. Chú không thể hứa hẹn gì nhiều với bé gấu, nhưng chú mong rằng những ngày sắp tới, bé gấu có thể lớn lên khỏe mạnh, bình an. Sau này con sẽ còn gặp rất nhiều chuyện tốt đẹp, đến khi đó, nhất định phải cười thật vui. Bởi vì, chỉ cần có thể sống tốt, thì đó đã là một ân huệ và hạnh phúc rồi."
Khóe mắt Lâm Sương Bách liếc thấy Phó Na San đang đi từ tòa nhà bệnh viện ra phía vườn hoa. Sắc mặt hắn không đổi, hắn vội vàng đứng dậy, dưới ánh mắt ngơ ngác của Hứa Y Na, hắn thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi lập tức quay người rời đi.
Vệ sĩ đứng gác bên ngoài đã sớm quen với việc hắn ra vào bất ngờ, thấy Hứa Y Na vẫn yên ổn ngồi trong chòi nên cũng không ngăn cản Lâm Sương Bách rời đi.
Sau khi vòng một vòng lớn qua khu vườn, Lâm Sương Bách quay lại tòa nhà bệnh viện, vừa đi vừa tháo bảng tên xuống, cởi áo blouse trắng trên người. Hắn tiện tay để áo blouse lên một cái ghế trong hành lang, rồi theo chỉ dẫn tìm đến nhà vệ sinh gần nhất. Vào trong, hắn cũng cởi áo khoác bên ngoài ra cầm trên tay, thay khẩu trang y tế bằng loại khẩu trang chống nắng màu sẫm, cuối cùng đổi lại cặp kính gọng đen ban đầu, hoàn thành việc cải trang đơn giản rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Từ đầu hành lang, thang máy mở ra. Người bước ra là Thẩm Tàng Trạch, gương mặt anh tái nhợt, đôi mắt thâm quầng. Dù bước đi vẫn thẳng lưng, nhưng thân hình gầy rộc khiến anh trông như một hồn ma mỏng manh.
Lâm Sương Bách khựng lại. Trước khi đầu óc kịp phản ứng, cơ thể hắn đã tự động lách về phía góc hành lang.
Trước mắt bỗng tối sầm, tim đập dồn dập như trống trận, hơi thở loạn nhịp, gấp gáp.
Từ phía thang máy bỗng vang lên tiếng khóc nức nở của trẻ con. Lâm Sương Bách lúc này đã chuyển sang nhân cách thứ hai, không hề quay lại nhìn, bước chân không dừng lấy một giây, rẽ ngay vào khúc cua rồi men theo lối đi cấp cứu vòng ra phía sau. Cùng dòng người đi ra từ một lối khác để quay lại khu vườn bệnh viện, sau khi xác nhận không có cảnh sát hình sự nào khác ở quanh đó, hắn thản nhiên đi về phía tòa nhà phụ của bệnh viện.
Vườn bệnh viện cũng không quá ồn ào, bệnh nhân với nhân viên y tế trong vườn cũng không nhiều. Lâm Sương Bách yên lặng, kín đáo đi trên con đường nhỏ ít người qua lại. Vài phút sau, ở một nơi kín đáo không ai để ý, hắn lặng lẽ biến mất vào con hẻm nhỏ đầy bóng cây phủ kín bên hông tòa nhà phụ, nơi hiếm ai lui tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co