Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 177 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)

BBTiu4

Chương 177

Khoa cấp cứu của bệnh viện ồn ào, bác sĩ y tá bận rộn đến mức chân không chạm đất. Mặc dù đã có cảnh sát cố gắng giữ trật tự, nhưng bên phía người nhà bệnh nhân vẫn không tránh khỏi cảnh hỗn loạn.

Quan trọng hơn là còn có vô số phóng viên từ các đài truyền thông kéo đến. Phần lớn đã bị chặn lại ngoài cổng chính bệnh viện, nhưng vì số lượng quá đông lại liên tục có người ra vào khám bệnh, nên luôn có một hai kẻ lọt lưới tìm được cơ hội chạy tới ngoài phòng cấp cứu, nghĩ đủ mọi cách hòng chụp được vài tấm ảnh.

Sau khi xe cấp cứu đưa An Tư Ngôn đến bệnh viện, cô ta lập tức được đưa thẳng vào đường ưu tiên cấp cứu, đồng thời thông báo cho khoa chẩn đoán để chụp CT phổi, xác nhận xem có bị tổn thương đường hô hấp do hít phải khói bụi không. Sau đó còn chụp X-quang ngực, kiểm tra xác nhận đầu không bị tổn thương. Làm xong toàn bộ các bước đánh giá và kiểm tra, bệnh viện lập tức mở đường ưu tiên cho An Tư Ngôn lên thẳng phòng mổ.

Lâm Sương Bách ngồi trên một chiếc xe cấp cứu khác đến bệnh viện. Vì lúc xảy ra vụ nổ hắn đã dùng thân mình che chắn cho An Tư Ngôn, trên người không chỉ có nhiều vết trầy xước nông sâu khác nhau, mà trên lưng còn có một vết bỏng. Sau khi được kiểm tra sơ bộ, khoa cấp cứu lập tức bắt đầu xử lý các vết thương trên người hắn.

Vết thương sâu nhất là nhát dao mà An Nhân đã dùng dao mổ rạch trên cẳng tay trái của Lâm Sương Bách, miệng vết thương lòi thịt, sâu đến tầng cơ. Bác sĩ nhíu mày, nói với y tá: "Phải khâu từng lớp, lập tức chuẩn bị gây tê tại chỗ."

"Không cần, khâu luôn đi, xử lý xong vết thương tôi còn phải cùng cảnh sát hình sự ngoài kia về sở cảnh sát thành phố." Lâm Sương Bách mặt không biến sắc nhìn bác sĩ, dường như hoàn toàn không có cảm giác đau, hắn bình tĩnh đến mức khiến người ta nghi ngờ liệu người bị thương có phải là hắn thật không.

Thấy vậy, bác sĩ cũng lười tranh cãi thêm, dù sao trên lưng hắn còn có vết bỏng, có khi do đau nhức kéo dài nên đã tê liệt cảm giác.

Nhanh chóng rửa sạch vết thương, bác sĩ thành thạo khâu từng sợi cơ ở tầng sâu, sau đó mới đến lớp da. Cô y tá đứng cạnh thấy Lâm Sương Bách bất động nhìn bác sĩ khâu từng mũi trên tay mình, ánh mắt không hề gợn sóng ấy bất giác khiến cô nổi da gà.

Rõ ràng là thân thể của mình, vậy mà người đàn ông này nhìn vết thương trên tay bị khâu lại chẳng có lấy một chút sợ hãi hay đau đớn, ánh mắt lạnh lẽo kia như thể đang nhìn một vật chết chẳng hề liên quan đến bản thân.

Khâu xong vết thương trên tay, bác sĩ tiêm cho Lâm Sương Bách một mũi ngừa uốn ván, sau đó bảo hắn nằm sấp lên giường bệnh, bắt đầu xử lý vết bỏng trên lưng.

Cắt bỏ lớp quần áo cháy xém rách rưới trên lưng hắn, lộ ra mảng da đỏ rực bóng loáng, mấy bọng nước hiện rõ trên lưng, có vài bọng nước ở mép còn rỉ ra dịch mô trong suốt. Bác sĩ cúi xuống kiểm tra kỹ, thay đôi găng tay y tế mới, rồi nhẹ ấn lên vết thương trên lưng hắn. Vốn nãy giờ hắn vẫn không hề hé răng, nhưng bây giờ Lâm Sương Bách chợt nhíu mày, cơ lưng lập tức căng cứng, không kiềm được mà run rẩy.

"Bỏng cấp độ 2, diện tích dưới tám phần trăm, chủ yếu tập trung ở phần lưng bên trái, bọng nước chưa vỡ, có rỉ dịch, đầu mút thần kinh vẫn còn nguyên vẹn, phản ứng đau rõ rệt." Bác sĩ chẩn đoán xong thì quay sang nói với Thẩm Tàng Trạch, người vẫn im lặng đứng cạnh từ nãy đến giờ: "Đội trưởng Thẩm, khoa cấp cứu chúng tôi sẽ tiến hành cắt lọc và bôi thuốc cho giáo sư Lâm trước, nhưng sau khi xử lý sơ bộ xong phải đưa giáo sư Lâm sang khoa bỏng, mức độ này có nguy cơ nhiễm trùng, bắt buộc phải nằm viện theo dõi hai mươi bốn tiếng."

Thẩm Tàng Trạch từ lúc bước vào đây đã luôn im lặng đứng một bên, khi bác sĩ cắt bỏ lớp áo trên lưng Lâm Sương Bách, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên tấm lưng vốn đã mang hai vết sẹo cũ giờ lại chồng thêm vết thương mới, sắc mặt thậm chí còn khó coi hơn cả người bị thương.

Trước đây khi làm nhiệm vụ, anh cũng từng bị bỏng cấp độ 2 khi giải cứu con tin, nên anh biết rất rõ, bỏng cấp độ 2 sau khi lành sẽ không để lại sẹo, nhưng giai đoạn đầu cũng không dễ chịu gì, vì tổn thương tới lớp biểu bì và lớp nông của trung bì, vùng bị bỏng cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ đau đến không chịu nổi. Dù tự nhận mình chịu đau giỏi, nhưng lúc đó anh vẫn đau đến vã mồ hôi lạnh, khó mà giữ nổi nét mặt bình tĩnh.

Ấy thế mà Lâm Sương Bách từ lúc mang An Tư Ngôn ra khỏi biển lửa cho tới giờ, chưa kêu lấy một tiếng, sắc mặt cũng chẳng có chút khác thường. Nếu không tận mắt thấy phạm vi và mức độ bỏng trên lưng hắn, Thẩm Tàng Trạch suýt nữa đã tưởng ngoài vết dao chém trên tay cùng mấy vết trầy xước khác, lưng hắn chỉ bị bỏng nhẹ, chứ đâu thể có ai đang bị bỏng cấp độ 2 mà vẫn ung dung như thế.

Yết hầu hơi chuyển động, Thẩm Tàng Trạch thả lỏng hàm răng đang siết chặt của mình, anh nặng nề lên tiếng: "Hiểu rồi, giáo sư Lâm —"

"Tôi nói rồi, xử lý xong vết thương tôi phải lập tức quay về sở thành phố!" Lâm Sương Bách cắt ngang lời anh, giọng khàn đặc vì vừa thoát khỏi đám cháy, mang theo một áp lực nặng nề, như thể đang ra sức kìm nén cơn giận của bản thân: "Vẫn còn con tin đang nằm trong tay tội phạm, tôi không có thời gian mà ở bệnh viện."

Trong phòng cấp cứu, tiếng cãi vã vang lên dồn dập: "Lâm Thuận An! Mẹ kiếp, em cứ ngoan ngoãn nằm yên trong bệnh viện cho anh*!" Thẩm Tàng Trạch cuối cùng không nhịn được nữa, anh giận dữ gầm lên, mặt mày tối sầm lại, sải bước đến bên giường bệnh, cúi người nhìn thẳng vào mắt Lâm Sương Bách. "Tự anh sẽ đi cứu ba anh!"

*đổi sang xưng hô anh - em nhen, nhưng mà với nhân cách 2 vẫn là tôi - cậu nhé

Lâm Sương Bách muốn chống người ngồi dậy nhưng không được, đành nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi là Lâm Sương Bách! Anh tưởng tôi quan tâm ba anh chắc? An Nhân trốn thoát ngay trước mặt tôi, tôi nhất định phải đích thân bắt hắn về!"

"Bất kể em là Lâm Sương Bách hay Lâm Thuận An, trước khi hết thời gian theo dõi, đừng hòng bước chân ra khỏi bệnh viện!" Thẩm Tàng Trạch giận đến mức chỉ muốn cho hắn thêm một trận, nhưng nghĩ đến vết thương của hắn lại không thể động tay, chỉ có thể gầm lên, hít sâu một hơi cố nén cơn giận, sau đó quay phắt sang bác sĩ, giọng nói gấp gáp như bắn pháo liên thanh: "Phiền bác sĩ xử lý ngay vết thương cho cậu ấy, nếu cậu ấy không chịu phối hợp thì tiêm thuốc an thần cũng được. Dù phải dùng cách gì cũng không được để cậu ấy ra khỏi bệnh viện trước khi kết thúc thời gian theo dõi!"

Bác sĩ và y tá đã quá quen với đủ loại tình huống căng thẳng nên chỉ lẳng lặng làm việc. Thẩm Tàng Trạch vừa dứt lời, y tá đã đưa dụng cụ rửa vết thương cho bác sĩ. Không đợi Lâm Sương Bách mở miệng, bác sĩ đã trực tiếp xịt dung dịch sinh lý lên vết bỏng trên lưng hắn.

Cơn đau rát dữ dội bất ngờ xộc thẳng lên não khiến Lâm Sương Bách không kịp đề phòng, hắn hít mạnh một hơi, dù có giỏi chịu đau đến đâu cũng không đỡ nổi cơn đau xé thịt ập đến, lời định nói lập tức bị nuốt ngược xuống, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Bác sĩ không định để hắn tiếp tục tranh cãi, sau khi rửa sạch liền nhanh chóng bắt đầu chích vỡ bóng nước, động tác dứt khoát, không cho Lâm Sương Bách lấy một giây ngưng thở. Khi miếng gạc thấm thuốc đè lên vết bỏng vừa chích vỡ, cơn đau như lửa đốt lại cuộn lên dữ dội, hắn chỉ có thể căng hết dây thần kinh để chịu đựng, không thốt nổi một lời nào.

Tóc bên thái dương bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mạch máu ở thái dương nổi rõ lên, cơ thể dù run lên từng chặp nhưng Lâm Sương Bách vẫn cắn răng không phát ra một tiếng rên nào, đến mức bác sĩ và y tá bên cạnh cũng không khỏi thầm khâm phục sức chịu đựng của hắn.

Bác sĩ cẩn thận bôi thuốc mỡ sulfadiazine lên toàn bộ vết bỏng, nhận lấy băng gạc vô trùng từ tay y tá rồi bắt đầu băng bó. Sau khi xử lý xong mới nói với hắn: "Xong rồi, cậu nghỉ một lát, lát nữa sẽ chuyển cậu sang khoa bỏng, phải nằm viện theo dõi 24 tiếng, đừng có cãi nữa. Với vết thương và thể trạng hiện giờ của cậu, cậu mà cố đi bắt tội phạm thì chỉ làm vướng chân đội trưởng Thẩm thôi."

Nói xong, bác sĩ đứng dậy ra hiệu cho y tá ra ngoài, còn thấp giọng dặn dò y tá đi báo khoa bỏng tới đón người.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Cửa phòng xử lý đóng lại, trong căn phòng không lớn ấy chỉ còn lại Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch. Cả hai im lặng như coi đối phương là không khí. Thẩm Tàng Trạch kéo một cái ghế đến ngồi cạnh giường, dáng vẻ rõ ràng là nếu Lâm Sương Bách không nói thì anh cũng sẽ không mở miệng.

Nhưng im lặng không có nghĩa là không nhìn. Đôi mắt Thẩm Tàng Trạch liếc nhìn khắp người Lâm Sương Bách, người lúc này đang trông cực kỳ thê thảm, ngực vẫn phập phồng đầy lửa giận chưa tan. Có quá nhiều lời muốn chất vấn hắn, nhưng khi ánh mắt chạm vào thân hình gầy gò, đầy thương tích ấy, trong cơn giận dữ, trái tim anh lại không sao gạt bỏ được cơn đau nhói quặn thắt, từng nhịp từng nhịp như kim chích vào tim.

Người đàn ông trước mắt này rốt cuộc là Lâm Thuận An, hay đã là nhân cách thứ hai, Lâm Sương Bách?

Từ hôm bị hắn cưỡng ép, bị bắn bị thương đến nay đã mấy ngày, khi lần nữa gặp lại hắn, Thẩm Tàng Trạch mới bàng hoàng nhận ra, cho dù vẫn chưa nghĩ ra nên lấy thái độ gì đối mặt với người yêu mang hai nhân cách của mình, cho dù những ngày qua anh đã phải hứng chịu bao nhiêu lời dị nghị, trách móc, cho dù bị lừa gạt, giấu giếm, anh vẫn không thể phủ nhận rằng, trong những ngày xa cách ấy, bất kể giày vò bao nhiêu, tình cảm anh dành cho người đàn ông này vẫn chưa từng phai nhạt dù chỉ một chút.

Anh đã kiên định lựa chọn tin tưởng, kiên định tin rằng mình không bị phản bội, nhưng đến chính anh cũng không nói nổi tại sao, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi lại có thể dành cho người này tình cảm sâu đậm đến mức ấy, sâu đến mức khiến anh trở nên bất chấp tất cả, đến mức từng hơi thở đều nặng nề như muốn nghiền nát, chôn vùi cả bản thân trong yêu thương và nhung nhớ.

Ánh đèn lạnh lẽo, trắng nhợt trong phòng chiếu xuống, không gian tràn ngập mùi thuốc sát trùng nồng nặc, bức bối đến khó thở. Trong khoảng lặng dài mấy phút ấy, Lâm Sương Bách ngồi dậy, giơ tay chạm nhẹ vào gương mặt tái nhợt của Thẩm Tàng Trạch. Những đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua đôi mày tiều tụy hơi run lên, cuối cùng dừng lại bên gò má gầy guộc gần như biến dạng của anh.

"Thẩm Tàng Trạch." Giọng khàn khàn, đôi môi khô nứt của Lâm Sương Bách chậm rãi mấp máy, từng chữ thốt ra đều đau đến xé lòng: "Em nhớ anh lắm."

Rõ ràng là muốn nói lời xin lỗi, vậy mà câu nói bật ra đầu tiên lại là nỗi nhớ nhung đã kìm nén đến sắp vỡ òa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co