Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 179 (Vụ án 5: Giết người hàng loạt)

BBTiu4

Chương 179

Tin tức một lần nữa bị phong tỏa. Sau khi được cấp cứu điều trị, An Tư Ngôn đã được chuyển đến phòng bệnh VIP để theo dõi. Lệnh truy nã Lâm Sương Bách cũng chính thức được gỡ bỏ.

Cha mẹ An Tư Ngôn đã đến bệnh viện ngay sau khi xe cấp cứu đưa con mình tới, nhưng ngoài họ ra thì không một ai khác trong nhà họ An xuất hiện. Về phía sở cảnh sát thành phố, phía nhà họ An đã cử đến một luật sư hàng đầu.

Phía hình sự cử người luân phiên túc trực suốt hai mươi tư giờ bên ngoài phòng bệnh để bảo đảm an toàn cho An Tư Ngôn. Mặt khác, Thẩm Tàng Trạch cũng đã trao đổi với bác sĩ điều trị chính để xác nhận tình trạng thương tích của An Tư Ngôn.

"Phần lưỡi bị cắt gần hai phần ba, vết thương đã bắt đầu hình thành mô sẹo, nhưng do lúc đầu không được xử lý đúng quy chuẩn nên đã xuất hiện tình trạng hoại tử mô và rối loạn chức năng. Hiện bệnh nhân không thể phát âm bình thường, khả năng ngôn ngữ bị tổn hại nghiêm trọng, về sau cần tiến hành phục hồi ngôn ngữ chuyên sâu. Khu vực mặt cùng xương đòn đều có vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Dù đã được khử trùng cũng như khâu vá kịp thời, đồng thời tiêm ngừa uốn ván để phòng nhiễm trùng, nhưng do vết thương khá sâu nên khả năng để lại sẹo là rất lớn. Về vết cắt nhẹ ở cổ, tuy không làm tổn thương động mạch cảnh hay khí quản, nhưng có hiện tượng dập mô mềm cục bộ, sẽ gây kích ứng đường hô hấp ở mức độ nhất định."

"Bên cạnh đó, lượng mỡ dưới da của bệnh nhân tiêu hao nghiêm trọng, có biểu hiện suy dinh dưỡng mức trung bình và thiếu máu do thiếu sắt. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ hemoglobin giảm, kết hợp với thiếu máu do thiếu sắt, albumin trong máu ở mức thấp, chức năng miễn dịch bị ức chế, thể trạng tổng thể ở mức từ trung bình đến nặng. Trong thời gian sắp tới, bệnh nhân gần như không thể tự ăn uống, cần hỗ trợ truyền dinh dưỡng qua ống thông mũi tới dạ dày."

"Hiện bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại, nên chưa thể đánh giá chính xác tình trạng tinh thần. Nhưng căn cứ vào hiện trạng, trong thời gian ngắn sắp tới bệnh nhân sẽ không thể chịu đựng được các cuộc thẩm vấn kéo dài hoặc những tiếp xúc tạo áp lực tinh thần. Với tư cách là bác sĩ điều trị chính, cá nhân tôi kiến nghị cảnh sát trong thời gian theo dõi nên phối hợp với chúng tôi, lấy việc tiếp xúc mang tính an ủi làm chủ, tốt nhất đừng vội ép bệnh nhân cung cấp khẩu cung, tránh gây tổn thương tâm lý thêm."

Khi vụ nổ xảy ra, An Tư Ngôn đã được Lâm Sương Bách bảo vệ, nhờ vậy không bị thương tích nghiêm trọng khác. Chụp x quang cũng không phát hiện tổn thương não hay chấn động não, có khả năng sẽ tỉnh lại sớm. Nhưng việc bị bắt cóc, giam cầm suốt thời gian dài, hơn nữa thủ phạm là anh họ, lại còn bị cắt lưỡi... Trong hoàn cảnh này, cho dù tỉnh lại, e là cũng rất khó phối hợp điều tra để lấy khẩu cung.

Thẩm Tàng Trạch hiểu rõ trong thời gian ngắn không thể lấy được manh mối có giá trị từ An Tư Ngôn. Do đó, sau khi căn dặn vài điều cần lưu ý với mấy cảnh sát được phân công bảo vệ An Tư Ngôn, anh lập tức gọi điện báo cáo tình hình cho cục trưởng Thái, rồi mới quay về khoa bỏng tìm Lâm Sương Bách.

Lúc đó, Lâm Sương Bách vừa truyền dịch xong. Y tá vừa vào thay băng cho hắn, sau đó hắn tự tay sửa sang lại bản thân một lượt. Đến cả chuyện thay quần áo cũng không qua loa, còn bảo Vương Tiểu Nham đi chạy việc, trong nửa tiếng phải mua cho hắn một bộ quần áo mới sạch sẽ tinh tươm. Lúc này, hắn đang ngồi nghe bác sĩ thao thao bất tuyệt giảng giải về các nguy cơ nhiễm trùng nếu xuất viện lúc này. Nhưng dáng vẻ dửng dưng, nét mặt lạnh tanh kia, rõ ràng là chẳng nghe lọt tai.

Ngay khoảnh khắc bước vào phòng, Thẩm Tàng Trạch đã lập tức nhận ra Lâm Sương Bách đã thay đổi nhân cách.

Thế nên anh cũng chẳng vội vàng gì, chỉ thản nhiên khoanh tay tựa lưng vào tường, chọn một góc mà đứng xem "kịch". Đợi đến khi bác sĩ cảm thấy mình "dạy bảo" thế là đủ, lại còn đang bận đi kiểm tra tình trạng cho bệnh nhân khác nên đành rời đi, lúc này Thẩm Tàng Trạch mới cất lời nói với Lâm Sương Bách, người đang lạnh lùng nhìn mình: "Đổi người rồi cũng tốt, đúng lúc có vài chuyện tôi cũng muốn hỏi rõ."

"Hỏi gì? Là muốn hỏi tôi làm sao thuyết phục được Hứa Nhiễm giấu giếm sự tồn tại của tôi với Lâm Thuận An, hay muốn hỏi tôi đã bắt tay với Thái Vĩ Tề từ khi nào, cùng phối hợp để giúp An Nhân thuận lợi giăng bẫy đổ tội cho tôi và Lâm Thuận An, còn cố tình nổ súng bắn anh bị thương để biến mình thành tội phạm bị truy nã?" Lâm Sương Bách vừa rồi mới bị bác sĩ thao thao bất tuyệt một trận, sẵn tâm trạng chán nản bực bội, giọng điệu khi nói chuyện với Thẩm Tàng Trạch cũng chẳng nể nang gì: "Chẳng phải anh đã suy luận ra rồi à? Hôm anh đi gặp Lâm Thuận An cũng chính là ngày tôi tới gặp Thái Vĩ Tề. Mấy chuyện khác, nếu đến giờ mà anh còn chưa nghĩ ra thì tôi thật sự nghi ngờ cái đầu anh chỉ để trang trí thôi đấy."

"Việc cậu thuyết phục Hứa Nhiễm như thế nào không quan trọng. Theo tôi thấy, những năm em ấy sống ở nước ngoài, hẳn là cậu cũng không xuất hiện trước mặt em ấy quá nhiều, nếu không thì em ấy không thể không chút nghi ngờ gì. Cả sau khi về nước, cậu cũng không lộ diện thường xuyên, bởi cậu thấy chẳng cần thiết. Nhưng khi Phan Thời Bác gọi cuộc điện thoại đó, cậu đã đi trước hắn một bước, bắt đầu nghi ngờ chuỗi vụ án này rất có khả năng là một cái bẫy. Cho nên sau khi vụ án mẹ dìm chết con kết thúc, cậu đã đến tìm cục trưởng Thái." Thẩm Tàng Trạch đúng như lời nhân cách thứ hai vừa nói, anh đã dựa vào những chi tiết bị bỏ qua trước đó mà đại khái xác định được thời điểm Lâm Sương Bách hoán đổi nhân cách: "Mỗi lần bị cậu chiếm quyền kiểm soát cơ thể, mỗi lần em ấy tỉnh lại cơ thể luôn trở nên chậm chạp, mệt mỏi. Hơn nữa, không chỉ hành vi và tính cách, đến cả hình tượng cá nhân cũng như phong cách ăn mặc giữa hai người cũng có sự khác biệt nhỏ nhưng rất rõ."

Nhân cách chủ mỗi khi đã xác định được hung thủ và bắt đầu thẩm vấn, hoặc khi chứng sạch sẽ bộc phát, thường có thói quen đeo một đôi găng tay đen, dùng tóc che đi vết sẹo ở bên cổ, luôn mặc những bộ âu phục chỉnh tề, ưu tiên các tông màu xanh đậm hoặc xám nhạt có độ bão hòa thấp, gần như không gây chú ý về mặt thị giác.

Còn nhân cách thứ hai lại quen đeo găng tay trắng, vì thấy phiền phức nên thường buộc tóc gọn ra sau, cách ăn mặc cũng khác, thay vì mặc bộ vest gò bó, hắn thích chỉ mặc áo sơ mi trắng phối với áo gile nhỏ; nếu buộc phải mặc nguyên bộ vest, hắn sẽ chọn cả cây đen.

Hôm anh cùng Thẩm Nghĩa đi tảo mộ Hạ Dung Dung, anh đã quay về sở tăng ca, lúc rời đi thì tình cờ chạm mặt liên lạc viên của cục trưởng Thái Vĩ Tề ở ngay thang máy, bất ngờ biết được hôm đó Thái Vĩ Tề lại có một cuộc hẹn với người ngoài biên chế tại sở. Kết hợp với sau đó, khi anh đến nhà Lâm Sương Bách, trạng thái lúc đó của Lâm Sương Bách và bộ quần áo hắn mặc, tuy với người khác đó chẳng phải chứng cứ gì vững chắc, nhưng đối với anh thì đã đủ để móc nối những manh mối rời rạc kia, suy ra được thời điểm đại khái nhân cách thứ hai và Thái Vĩ Tề đạt được thỏa thuận hợp tác.

"Cậu và cục trưởng Thái đã bàn bạc xong kế hoạch, lúc thẩm vấn Phan Thời Bác cố ý đánh rơi tròng kính để hắn có cơ hội tự hại mình. Sau khi bài báo nhắm vào cậu được tung ra, cậu và cục trưởng Thái cho rằng thời cơ đã chín muồi, vậy nên cậu bỏ lại toàn bộ đồ đạc, rời đi tạo ra hành vì bỏ trốn vì sợ phát hiện. Nhưng vì không có chứng cứ trực tiếp chứng minh cậu giết người, để lệnh truy nã có thể thuận lợi ban hành, khi tôi đi tìm cậu, cậu liền thuận nước đẩy thuyền nổ súng bắn tôi, lập tức xác lập tội danh tập kích cảnh sát, chống người thi hành công vụ. Có điều tôi đoán cục trưởng Thái cũng không ngờ cậu lại xâm phạm tôi, nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần tội tập kích cảnh sát thôi cũng đủ để chúng tôi phát lệnh truy nã cậu. Sau đó cậu dùng giấy tờ giả do cục trưởng Thái cung cấp, một mặt khiến An Nhân tưởng kế hoạch của mình đã thành công, mặt khác ẩn mình để An Nhân không nắm bắt được hành tung của cậu, âm thầm điều tra và trực tiếp báo cáo kết quả cho cục trưởng Thái."

Thẩm Tàng Trạch phân tích lại một loạt hành động của Lâm Sương Bách trước đây: "Cậu và cục trưởng Thái hợp tác qua mặt được toàn bộ chúng tôi, xoay cả đội hình sự như chong chóng. Trước nay toàn là tôi đi nằm vùng làm nhiệm vụ, thật không ngờ lần này cục trưởng Thái lại để một cố vấn đặc biệt ngoài biên chế như cậu đi thực hiện một nhiệm vụ mang tiếng đối đầu cả thế giới, danh dự tiêu tan."

Trong lúc Thẩm Tàng Trạch nói, Lâm Sương Bách chậm rãi cởi bộ đồ bệnh nhân trên người ra, thay bằng bộ quần áo mà Vương Tiểu Nham mua về, lúc ấy hắn mới mở miệng: "Mục tiêu của An Nhân vốn là Lâm Thuận An. Tôi chẳng qua chỉ muốn kéo tên An Nhân luôn ẩn mình trong bóng tối kia ra ánh sáng, nên mới hợp tác với Thái Vĩ Tề. Tôi giả vờ mắc câu, để kế hoạch của An Nhân tiến triển nhanh hơn, rồi lại thực hiện những hành động nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn không thể đoán ra bước đi tiếp theo của tôi. Còn mấy người đội các anh cũng không đến mức vô dụng lắm, nhìn bề ngoài có vẻ chẳng điều tra được manh mối nào hữu ích, tiến độ chậm chạp, nhưng ít nhất cũng không để tôi phải hoàn toàn gánh hết tội danh này."

An Nhân giết An Thiện, một là để hãm hại Lâm Thuận An, hai là để rũ bỏ nghi ngờ trên người mình. Thế nhưng đây lại không phải phương án tối ưu, mất đi thân phận An Thiện, gã sẽ càng khó ép được Lâm Sương Bách, người lúc này đã trở thành tội phạm truy nã, phải lộ mặt. Đã vậy, Phan Thời Bác cũng mất tích, kế hoạch liên tiếp phát sinh biến số; thiết bị nghe lén lắp trong sở trước đó cũng bị phát hiện. Cuối cùng, An Nhân nhận ra rằng trong trạng thái "đã chết" của mình, muốn tái hiện kế hoạch giết người gài bẫy như vụ án năm xưa lại càng khó thực hiện, mà thân phận thật của gã phần lớn cũng đã bị Lâm Sương Bách tra ra. Bởi thế, gã dứt khoát bắt cóc Thẩm Nghĩa, chờ đối mặt trực diện trong tầng hầm ngôi biệt thự nơi xảy ra án mạng năm xưa.

Sải bước đi tới trước mặt Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách khiêu khích nói: "Anh không tò mò sao, rốt cuộc Lâm Thuận An có biết tôi hợp tác với Thái Vĩ Tề không? Hay là chỉ cần là Lâm Thuận An, bất kể cậu ta làm gì, anh cũng đều tha thứ được?"

Đối mặt với nhân cách thứ hai từng ra tay cưỡng ép mình, Thẩm Tàng Trạch không hề tránh né, sắc mặt anh bình thản, thậm chí mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một lần: "Có lẽ là ngay trước khi Diêm Tấn Bằng bị bắt em ấy mới biết cậu đã thỏa thuận hợp tác với cục trưởng Thái. Dù cậu không chia sẻ ký ức với em ấy, nhưng em ấy đã lắp camera trong văn phòng, ngoài để xác nhận sự tồn tại của cậu ra, còn một nguyên nhân khác là cũng bắt đầu nghi ngờ An Nhân. Hơn nữa, khi ấy em ấy đã suy đoán được mình là một trong những mục tiêu của An Nhân, em ấy phối hợp với cậu và cục trưởng Thái hoàn toàn là một phán đoán hợp lý, chính xác."

Lâm Sương Bách nhướng mày đánh giá dáng vẻ bình tĩnh kia của Thẩm Tàng Trạch, hắn bỗng thấy thú vị mà cười nhạt: "Thế còn tôi thì sao? Cách làm vượt quá giới hạn như của tôi, anh thật sự có thể vì tôi hợp tác với Thái Vĩ Tề, lại là nhân cách thứ hai của Lâm Thuận An, mà không truy cứu gì à?"

"Cậu đã cứu An Tư Ngôn." Thẩm Tàng Trạch đáp, ánh mắt nhìn Lâm Sương Bách tựa như đã sớm nhìn thấu hắn: "Nếu cậu thật sự chẳng quan tâm đến việc ai sống ai chết, lúc bom sắp nổ tung, cậu hoàn toàn có thể bỏ mặc An Tư Ngôn mà tự chạy thoát thân. Thế nhưng cậu lại chọn cứu cô ta, thậm chí lúc bom nổ còn dùng thân mình che chắn cho cô ta. Lâm Sương Bách, cho dù cậu có phủ nhận, cho dù cách thể hiện có khác nhau, nhưng về bản chất thì cậu giống em ấy, đều là người lương thiện cả. Cái gọi là 'chỉ hứng thú với người chết' của cậu chẳng qua chỉ là một cách diễn đạt khác cho việc cậu muốn lên tiếng thay người chết, đòi lại công bằng cho họ mà thôi."

Lâm Sương Bách vô thức nhíu chặt lông mày, hắn bị lời nói của Thẩm Tàng Trạch làm cho toàn thân khó chịu, Lâm Sương Bách quay mặt đi, khẽ "chậc" một tiếng: "Bớt bày ra cái vẻ như hiểu rõ tôi lắm đi. Tôi cứu An Tư Ngôn là vì Lâm Thuận An còn phải tiếp tục tồn tại ở đây, nhiều lắm cũng chỉ coi như nhiệm vụ phụ trong thỏa thuận hợp tác giữa tôi và Thái Vĩ Tề, chẳng liên quan mẹ gì đến cái mà anh gọi là 'lương thiện' cả."

"Cậu không thừa nhận cũng chẳng sao." Thẩm Tàng Trạch không định phí thời gian tranh cãi với hắn, anh rút điện thoại ra liếc nhìn mấy tin nhắn chưa đọc rồi nói: "Lệnh truy nã cậu đã được gỡ bỏ. Còn Phan Thời Bác thì mấy ngày nay vẫn luôn nằm viện, với tư cách đội trưởng đội hình sự hiện chưa bị đình chỉ như tôi, chắc không cần chờ tôi xin phép cục trưởng Thái xong cậu mới dẫn tôi đi gặp hắn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co