Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 42 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)

BBTiu4

Chương 42

Bên trong phòng giám sát, ai nấy cũng đều bị hắn ta làm cho ghê tởm.

Bọn họ đã gặp không ít những tên tội phạm vô đạo đức, tam quan đảo lộn. Nhưng dù đã thấy qua bao nhiêu loại người như thế, nghe qua bao nhiêu lời lẽ kỳ quặc, họ vẫn không khỏi cảm thấy buồn nôn trước cái kiểu ngang nhiên cho mình là đúng cùng kỹ năng diễn xuất không đi làm diễn viên thì thật lãng phí của bọn chúng.

Viên cảnh sát thực tập còn ít kinh nghiệm, Vương Tiểu Nham, đầy vẻ ghét bỏ nói: "Mặc dù thằng cha Lư Chí Châu này là người tàn tật, nhưng dù là với tư cách một cảnh sát hay một người đàn ông, em đều cảm thấy cực kỳ muốn đấm hắn một trận. Thứ rác rưởi này đúng là trơ trẽn mà!"

"Tôi khuyên cậu tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Làm cảnh sát thì phải ý thức được mình là cảnh sát, chúng ta là lực lượng kỷ luật, phải luôn chú ý lời nói và hành vi của bản thân. Nghi phạm vừa nói một câu không hợp, thấy chướng mắt là muốn động tay động chân, thế thì có khác gì lưu manh không?" Hoàng Chính Khải giơ tay gõ một cái cốc vào đầu Vương Tiểu Nham, nghiêm túc nói: "Học thuộc điều lệnh cảnh sát cho tốt vào, nếu không người tiếp theo bị khiếu nại vì xem thường nhân quyền sẽ là cậu đấy!"

Vương Tiểu Nham biết Hoàng Chính Khải nói không sai, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, bèn nói: "Đối với một tên sát nhân mà còn nói đến nhân quyền làm gì! Nhân quyền là để bảo vệ người tốt và kẻ yếu, nói chuyện nhân quyền với loại tội phạm này, không thấy có lỗi với những nạn nhân hay sao?"

"Là tiền bối của cậu, tôi khuyên cậu tốt nhất hãy sớm vứt bỏ cái suy nghĩ này đi." Hoàng Chính Khải nghiêm mặt nói: "Nếu ngay cả người chấp pháp cũng không thể đổi xử công bằng với tất cả mọi người vậy thì uy tín của cơ quan tư pháp ở đâu? Việc chúng ta cần làm là giữ gìn trật tự xã hội, trấn áp tội ác, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, chứ không phải dựa vào yêu ghét cá nhân hay một phút nóng nảy mà phán xét nghi phạm đã bị bắt về. Câu vừa nói lúc nãy của cậu, đáng bị đưa về trường cảnh sát học lại tư tưởng giáo dục từ đầu đấy."

"Em biết không thể tùy tiện định tội nghi phạm, nhưng với loại như Lư Chí Châu..."

"Mỗi người đều có quyền cơ bản của mình, bất kể hắn phạm tội gì." Giọng nói nghiêm khắc của Thẩm Tàng Trạch vang lên, chặn đứng lời Vương Tiểu Nham: "Khi còn học ở trường cảnh sát, hẳn là cậu đã được dạy rằng một trong những lý do quan trọng để bảo đảm nhân quyền cho tội phạm chính là tránh xuất hiện các vụ án oan, sai do ép cung, bức cung hoặc thu thập chứng cứ bất hợp pháp như trong quá khứ. Cậu có thể căm ghét tội ác, nhưng cậu càng phải hiểu rõ sự khác biệt giữa cảnh sát và người bình thường. Ý thức tôn trọng nhân quyền của cậu kém cỏi như vậy, cậu lấy tư cách gì để tự xưng là cảnh sát? Lập tức ra ngoài viết kiểm điểm, nộp trong hôm nay."

Dù đang quay lưng lại với Vương Tiểu Nham, nhưng sự nghiêm nghị và uy quyền trong giọng nói của Thẩm Tàng Trạch vẫn khiến mấy viên cảnh sát trẻ trong phòng giám sát bất giác rùng mình. Vương Tiểu Nham lập tức im thin thít, không dám phản bác nửa lời. Thấy Hoàng Chính Khải nhíu mày lắc đầu với mình, Vương Tiểu Nham biết mình thật sự có thái độ tư tưởng chưa đủ đúng đắn. Dù rất muốn ở lại xem tiếp vụ thẩm vấn của Phó Na San với Lư Chí Châu nhưng cậu ta vẫn phải ngậm miệng, cúi đầu rời khỏi phòng giám sát.

"Đội trưởng Thẩm, tôi thấy muốn moi được lời khai từ Lư Chí Châu lúc này, e rằng ngay cả Phó Na San cũng khó mà làm được." Hoàng Chính Khải lên tiếng.

Anh ta tin tưởng vào năng lực thẩm vấn của Phó Na San, thế nhưng Lư Chí Châu rõ ràng không phải là tay mơ, không dễ gì đánh sập phòng tuyến tâm lý của hắn ta.

Dù đã có lời khai của Chu Lực Cần và Phương Trung Quân, nhưng bọn họ vẫn thiếu bằng chứng vật chứng mang tính quyết định. Ngay từ đầu, việc đưa Lư Chí Châu về thẩm vấn vốn đã chẳng phải chuyện dễ dàng gì, cũng vì vậy mà Thẩm Tàng Trạch mới để Phó Na San ra quân trước.

Nhìn tình hình trước mắt, đúng như dự đoán của họ, Lư Chí Châu là kẻ giỏi diễn xuất, nói năng sắc bén, đầu óc tính toán kỹ lưỡng, cực kỳ bình tĩnh, giỏi kiềm chế, không dễ gì để lộ sơ hở.

Thẩm Tàng Trạch nghiêng đầu nhìn sang Lâm Sương Bách, người từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, anh hỏi: "Cậu thấy thế nào?"

"Phần lớn các vụ án, những kẻ lợi dụng tình cảm để phạm tội thường có xu hướng thờ ơ về mặt cảm xúc. Dựa vào biểu hiện của Lư Chí Châu cho đến lúc này, hắn là một kẻ cực kỳ tự luyến, thậm chí có thể nói là tự tin thái quá, hơn nữa đã hoàn toàn hợp lý hóa hành vi phạm tội của mình, một kẻ tái phạm hành vi phạm tội nhiều lần." Lâm Sương Bách phân tích.

Từ lúc bắt đầu thẩm vấn, hắn vẫn luôn quan sát Lư Chí Châu. Cho đến giờ, Lư Chí Châu vẫn chưa bộc lộ chút hối hận hay cảm giác tội lỗi nào.

"Con người là sinh vật có xu hướng tìm kiếm lợi ích và tránh né nguy hiểm. Là một người trưởng thành được giáo dục cao, có năng lực phán đoán, tự kiềm chế bản thân, hiểu biết về quan niệm đạo đức xã hội, có nhận thức pháp luật cơ bản, trừ trường hợp phạm tội do bốc đồng, một khi ai đó lên kế hoạch phạm tội thì thường là sau khi đã cân nhắc tâm lý, cho rằng lợi ích từ tội ác sẽ lớn hơn việc tuân thủ pháp luật, hoặc tin rằng hành vi phạm tội có thể mang lại sự thỏa mãn tâm lý mà trong điều kiện bình thường không thể đạt được."

Những kẻ tái phạm nhiều lần nhìn nhận tội ác không giống như những kẻ phạm tội lần đầu. Trong hầu hết các trường hợp, một người có nhận thức bình thường khi lần đầu phạm tội sẽ rơi vào trạng thái giằng co, mâu thuẫn tâm lý nhất định, bởi vì họ biết rõ hành vi của mình là sai trái, là vi phạm pháp luật. Nhưng với một kẻ nhiều lần tái phạm, hắn ta sẽ tự động hợp lý hóa hành vi phạm tội của mình. Càng phạm tội nhiều lần, hắn ta càng xem đó là một phương thức hợp lý, tối ưu để giải quyết vấn đề, thậm chí dần dần coi nó như một phần bình thường trong cuộc sống của mình.

Nói cách khác, một kẻ tái phạm nhiều lần không coi hành vi phạm tội là sai trái, mà cho rằng đó là điều tất yếu phải xảy ra.

"Đối với Lư Chí Châu, việc lợi dụng tình cảm của những người phụ nữ lớn tuổi hơn để chiếm đoạt tài sản, sau khi thỏa mãn lòng tham về vật chất thì sát hại họ rồi tìm mục tiêu tiếp theo, chính là một phần tất yếu trong cuộc sống của hắn."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Bên trong phòng thẩm vấn.

Dù trong lòng Phó Na San có ghê tởm đến đâu nhưng vẻ mặt vẫn không để lộ chút cảm xúc nào.

Lư Chí Châu thản nhiên thừa nhận có quen biết Chương Minh, điều này khiến cô hơi ngạc nhiên. Cô ghi chép lại một chút rồi nói: "Chương Minh và Phương Trung Quân có quan hệ tình cảm với anh. Vậy tại sao trong lần hỏi cung đầu tiên, anh lại không khai thật, mà lại giả vờ mình chỉ có quan hệ mua bán bình thường với Phương Trung Quân?"

Lư Chí Châu cười lạnh một tiếng, hắn ta nói: "Sớm đã chia tay, đường ai nấy đi rồi. Hơn nữa, ba năm trước, sau khi biết tôi gặp tai nạn xe và bị liệt nửa người, con đàn bà đó thậm chí còn nói sao xe không đâm chết tôi luôn đi. Bản ghi âm cuộc gọi lúc đó vẫn còn đấy. Một con đàn bà trở mặt vô tình, chẳng chút lưu luyến như vậy, tôi còn gì để khai báo nữa chứ? Hơn nữa, không phải bây giờ chuyện các cô điều tra là chuyện tình cảm của tôi sao?"

Lần thứ hai rồi.

Phó Na San nghĩ thầm, đây đã là lần thứ hai Lư Chí Châu cố tình đặt câu hỏi ngược lại nhằm thăm dò tiến độ điều tra. Đã đến lúc đẩy cuộc thẩm vấn lên giai đoạn tiếp theo.

Cô lấy tấm ảnh chụp đội bóng rổ thời đại học của Lư Chí Châu và Chu Lực Cần ra đặt lên bàn thẩm vấn, sau đó đưa bản sao lời khai của Phương Trung Quân ra trước mặt hắn ta, cuối cùng là tài liệu xác nhận danh tính của Chương Minh. Phó Na San chậm rãi nói: "Chúng tôi phát hiện ra rằng Chu Lực Cần— nhân viên ngân hàng từng quản lý tài sản cho Chương Minh —là bạn học đại học của anh. Hơn nữa, theo hồ sơ từ phía ngân hàng, anh và Chu Lực Cần đã nhiều lần lừa gạt Chương Minh, từ đó trục lợi không ít. Ngoài ra, theo kết quả giám định pháp y, thi thể được tìm thấy trong nhà anh chính là bạn gái cũ của anh, Chương Minh. Một người bạn gái cũ của anh bị sát hại và giấu xác trong căn nhà mà anh mua từ một bạn gái cũ khác. Vậy mà trong lần thẩm vấn đầu tiên, anh lại cố tình che giấu mối quan hệ của mình. Lư Chí Châu, anh không cảm thấy mình cần phải giải thích những chuyện này sao?"

Nhìn ba tập tài liệu đặt trước mặt mình, Lư Chí Châu không hề lộ ra chút hoảng loạn nào. Chỉ đến khi Phó Na San lấy ra hồ sơ của Chương Minh, hắn mới hơi ngạc nhiên nhưng không rõ là thật hay giả.

Lư Chí Châu đưa mắt nhìn bức ảnh đã úa màu theo thời gian, hắn ta trầm ngâm một lát rồi nói: "Chu Lực Cần à, tôi cũng đã lâu không liên lạc với cậu ta rồi. Ngày trước, chính cậu ta là người phát hiện ra dấu vết bạo hành trên người Chương Minh, rồi đến tìm tôi để bàn bạc xem có nên giúp cô ta không. Cũng nhờ vậy mà tôi mới quen biết Chương Minh. Còn về chuyện cảnh sát nói tôi trục lợi, xin lỗi, tôi không hiểu các cô đang ám chỉ điều gì. Có tài liệu nào có thể cho tôi xem không? Để tôi nhớ lại xem mình đã nhận được 'lợi ích' gì nào?"

Hắn ta lắc đầu, cầm tờ tài liệu xác nhận danh tính của Chương Minh lên, cẩn thận đọc lướt qua, nét mặt dần dần lộ ra vẻ khó tin xen lẫn đau buồn, rồi dùng giọng điệu đau xót nói: "Chương Minh chết rồi sao...? Tôi thừa nhận, bắt cá hai tay là lỗi của tôi. Nhưng sau khi bị phát hiện, tôi cũng đã chia tay cả hai người họ rồi. Không ngờ, cuối cùng Phương Trung Quân vẫn không chịu buông tha cho Chương Minh, thậm chí còn điên cuồng đến mức giết người giấu xác."

Phó Na San lập tức khóa chặt ánh mắt vào hắn ta, đồng tử hơi co lại, nhấn mạnh từng chữ: "Ý anh là... Phương Trung Quân giết Chương Minh?"

Lư Chí Châu ngẩng đầu lên nhìn Phó Na San, ánh mắt tràn đầy vẻ vô tội: "Chẳng lẽ không phải sao?"

"Anh không đọc lời khai của Phương Trung Quân à?" Cơ hàm Phó Na San giật giật, giọng nói nặng trịch: "Cô ta khai rằng chính anh là kẻ đã giết Chương Minh rồi giấu xác."

Lư Chí Châu đặt tờ tài liệu mỏng manh trong tay xuống, sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí còn không thèm chớp mắt: "Đây rõ ràng là Phương Trung Quân đang vu oan giá họa cho tôi. Cô ta giết Chương Minh, rồi giấu xác trong căn nhà đó, sau đó bán rẻ lại cho tôi. Như vậy, một khi cảnh sát phát hiện ra thi thể, tôi, với tư cách là chủ nhà, dù có nói rằng mình không biết chắc chắn cũng sẽ bị các cô nghi ngờ. Chẳng phải tình huống bây giờ chính là như vậy sao? Cô cảnh sát, đây chính là điển hình của tội ác vì yêu mà hóa hận, giết người rồi đổ tội!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co