[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 53 (Vụ án 1: Giết người giấu xác)
Chương 53
Khi Lư Chí Châu bị đẩy vào phòng thẩm vấn một lần nữa, thời gian giam giữ hắn ta chỉ còn lại một giờ.
Do là người khuyết tật nên dù bị tạm giam hắn ta vẫn có hộ lý bên cạnh chăm sóc.
Điều này khiến cho việc bị giam hai đêm trong sở cảnh sát không làm Lư Chí Châu tiều tụy như các nghi phạm bình thường, trông hắn ta vẫn khá có tinh thần.
Lúc Thẩm Tàng Trạch bước vào, Lư Chí Châu thậm chí còn nhàn nhã dùng tay vuốt ve bộ râu lún phún trên cằm, nhìn thấy Thẩm Tàng Trạch thì cười một cái, hắn ta nói: "Ồ, lần này đổi thành cảnh sát nam rồi à? Sao thế, phát hiện nữ cảnh sát vô dụng nên đổi lại là đàn ông rồi à? Cũng đúng, phụ nữ chẳng qua chỉ là món đồ chơi của đàn ông, không tạo ra giá trị gì cả, cũng chẳng giúp ích được việc gì."
Người đàn ông có thân hình gầy gò, trông già nua hơn so với tuổi thật của mình, dựa người vào xe lăn. Sau khi ngồi xuống bàn, Thẩm Tàng Trạch lạnh nhạt nói: "Miệt thị phụ nữ là vô dụng, nhưng cả đời anh lại sống bám vào phụ nữ, cũng không dễ dàng gì nhỉ? Chỉ tiếc bây giờ với bộ dạng này của anh, cũng chỉ có thể đấu võ mồm thôi, chứ bảo anh đi tán tỉnh phụ nữ lần nữa, chắc chẳng làm được đâu."
Một câu nói khiến mắt Lư Chí Châu trợn trừng, trên mặt lộ rõ sự phẫn nộ không thể kìm nén, trong khi các cảnh sát trong phòng giám sát thì cố nhịn cười, có người thậm chí còn suýt bật cười thành tiếng.
Bị chọc tức đến mức cứng họng, Lư Chí Châu nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu là cái thá gì? Không tìm được chứng cứ nên muốn dùng chơi trò khích tướng với tôi à?"
"Tôi?" Thẩm Tàng Trạch cười nhạt, anh ngả lưng vào ghế, ánh mắt khinh miệt nhìn Lư Chí Châu: "Tôi nhớ chỉ có mỗi chân anh là bị tàn phế thôi mà, sao giờ đến mắt cũng hỏng luôn rồi vậy? Hay là nhìn thấy nhan sắc của tôi nên không nhịn được mà cảm thấy tự ti? Không sao, dù lúc trẻ anh cũng chẳng đẹp trai hơn tôi đâu, về mức độ được yêu thích thì càng không thể so nổi. Anh là cái thá gì thì tự anh biết rõ, còn tôi— một người hoàn chỉnh, sẽ không chấp nhặt với rác rưởi."
Bàn về miệng lưỡi độc địa, bàn về khả năng chọc giận người khác, cựu "đào nam số 1"—Narcissus Shen chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.
Lư Chí Châu tức đến mức hai tay run rẩy, gương mặt già nua méo mó vì cơn giận, hắn ta hét lên: "Cậu có tư cách gì mà diễu võ dương oai trước mặt tôi? Tôi cứ tưởng đội cảnh sát hình sự giỏi giang lắm, hóa ra cũng có loại như cậu— một thằng dựa vào khuôn mặt để kiếm sống, thế bảo sao toàn lũ vô dụng, rác rưởi!"
"Sao? Anh chỉ cho phép bản thân anh dùng mặt kiếm cơm nhưng không cho phép người khác cũng thế à? Ít nhất là tôi còn dùng được gương mặt này thêm hai, ba chục năm nữa, còn anh? Có cần tôi lấy gương cho anh soi không, để anh tỉnh ra xem bây giờ mình trông thế nào?"
Thẩm Tàng Trạch thư thái ngồi dựa vào ghế, anh không hề có vẻ sốt ruột vì sắp hết thời gian tạm giam, thậm chí còn ngẩng cằm 45 độ để lộ đường xương hàm sắc nét, anh nhàn nhã nói: "Từ lúc vào đội hình sự tới giờ tôi đã dùng chính khuôn mặt này để bắt tội phạm đấy, anh có ý kiến gì không?"
Trong phòng giám sát, các cảnh sát một là đang cắn môi cố không cười, hai là lấy tay ôm bụng, tất cả đều cố gắng nhịn cười đến mức đỏ cả mặt, sợ nếu không kiềm được mà cười phá lên, sau này sẽ bị Thẩm Tàng Trạch "trả thù" vì dám cười ngay trước mặt anh.
Lư Chí Châu hít sâu vài hơi, ngực hắn ta phập phồng kịch liệt, sắc mặt đỏ bừng, những nếp nhăn trên gương mặt co rúm lại vì tức giận. Một lúc lâu sau, hắn ta mới nghiến răng nói: "Thời gian tạm giam sắp hết, cậu ở đây lảm nhảm với tôi thì có ích gì?"
"Được, vậy nói chuyện có ích đi." Thẩm Tàng Trạch gật đầu, anh bình thản mở hồ sơ, lấy ra một bản khẩu cung đặt trước mặt Lư Chí Châu: "Ngô Hữu Nam, vợ của em trai anh, anh còn nhớ chứ?"
Lư Chí Châu thậm chí còn không thèm liếc nhìn bản khẩu cung, sắc mặt hắn ta lạnh tanh: "Nhớ. Sau khi em trai tôi chết không lâu, cô ta tái giá. Xem ra các người vì phá án mà lần ra cả cô ta rồi."
"Không tệ, tôi còn tưởng anh sẽ giả vờ không nhớ." Thẩm Tàng Trạch nhướng mày, nói: "Anh đúng là 'thần chết' bẩm sinh, chưa đến 40 mà tất cả những ai dính líu đến anh đều chết gần hết, cha anh chết, mẹ kế và các em cũng chết, con trai em trai anh cũng chết, hai người vợ của anh cũng thế. Chưa kể Chương Minh, ba thợ sửa chữa trái phép từng ngồi chung xe với anh, thậm chí là khách hàng bị lừa bởi công ty P2P mà anh từng làm việc cũng nhảy lầu tự sát. Tôi không biết có nên nói đây là 'địa ngục trống không, quỷ dữ đi khắp nhân gian' không nữa."
Lư Chí Châu giơ tay chạm nhẹ vào bản khẩu cung trên bàn, hắn ta cười nhạt: "Ngô Hữu Nam chẳng phải vẫn còn sống đấy sao? Còn có cả Phương Trung Quân nữa. Nhưng nếu cảnh sát các cậu biết tôi là người không may mắn như vậy, sao còn không mau thả tôi đi đi? Nếu không, tôi sợ người tiếp theo bị tôi 'ám' chết chính là cậu đấy."
"Anh đang đe dọa tôi sao?" Thẩm Tàng Trạch vỗ nhẹ lên ngực, nhìn chằm chằm Lư Chí Châu: "Tôi sợ quá đi mất! Nhưng mà biết làm sao đây, tôi vốn không tin vào mấy chuyện mê tín. Bao nhiêu người đã chết như vậy, nếu tôi không điều tra kỹ lưỡng, thì còn xứng làm cảnh sát hình sự nữa sao?"
"Anh cảnh sát thật biết nói đùa." Lư Chí Châu nhếch mép, giọng điệu đầy mỉa mai: "Những người cậu nói đúng là có liên quan đến tôi, nhưng tất cả chỉ là trùng hợp. Chẳng hạn như mẹ kế của tôi, hung thủ của vụ án đó sớm đã bị bắt, còn mấy gã công nhân kia, vụ tai nạn giao thông đó đúng là thảm khốc, nhưng chẳng phải tôi cũng bị liệt nửa người vì nó sao? Tôi cũng là người bị hại đấy chứ. Hơn nữa, tôi chỉ là một người bình thường, làm sao có khả năng giết hàng loạt người trong một xã hội pháp trị mà vẫn tự do ngoài vòng pháp luật suốt nhiều năm chứ?"
Hắn ta nghiêng người về phía trước, trên mặt đầy vẻ châm chọc khiêu khích: "Nếu điều đó là thật, thì chẳng phải cảnh sát các cậu quá vô dụng sao? Đến bây giờ vẫn không bắt được tôi, mà vụ án này cùng lắm chỉ có thể giữ tôi 48 giờ rồi phải thả đi."
"Cảnh sát hình sự chúng tôi không tin vào cái gọi là 'trùng hợp'." Thẩm Tàng Trạch không hề tức giận vì sự khiêu khích của Lư Chí Châu, anh thản nhiên nói: "Dựa theo lời khai của Ngô Hữu Nam, năm đó anh từng bị mẹ kế và em trai liên tục tống tiền. Sau đó, mẹ kế, em trai, em gái và cả đứa con trai của em trai anh đều bị sát hại, hung thủ bị bắt, bị xét xử rồi kết án. Nhưng ngay sau đó, anh lại tìm đến Ngô Hữu Nam, đe dọa rằng nếu cô ta còn dám xuất hiện trước mặt anh, người tiếp theo chết sẽ là cô ta."
Lư Chí Châu nghe xong, trên mặt vẫn đầy vẻ thờ ơ, thậm chí còn bình tĩnh hơn nhiều so với lúc bị Thẩm Tàng Trạch mỉa mai: "Vậy rồi sao? Cô ta còn nói gì nữa? Hay là vì tôi từng đe dọa cô ta từ nhiều năm trước, nên bây giờ cô ta muốn kiện tôi tội đe dọa? Tôi cũng chỉ là nói mồm thôi, chưa từng ra tay cũng chẳng làm mất trật tự xã hội, giờ mà lôi ra kiện thì chỉ là phí thời gian của mọi người."
"Cô ta nói không ít đâu." Thẩm Tàng Trạch lạnh nhạt đáp: "Ví dụ như chuyện quan hệ của anh với mẹ kế và các em rất tệ, đến mức ngay cả khi cha anh qua đời, anh cũng không về chịu tang. Cô ta còn nhắc đến việc khi học đại học, anh đã bắt đầu bán thân, quyến rũ những phụ nữ lớn tuổi hơn để kiếm tiền, đúng là không phải loại người tốt đẹp gì. Hơn nữa, khi cô ta đứng trên tòa mắng hung thủ là kẻ máu lạnh, ngay cả trẻ con cũng không tha, thì hung thủ đã nói rằng tất cả là do anh giăng bẫy, anh mới là kẻ muốn mượn dao giết người, gã chỉ là con tốt bị lợi dụng mà thôi."
Lư Chí Châu nhún vai, vẻ mặt không chút bận tâm: "Vậy nên Ngô Hữu Nam nói nhiều như vậy, cuối cùng có giúp các cậu tìm ra được bằng chứng để buộc tội tôi không?"
"Nếu anh không đe dọa cô ta, không tìm đến cô ta sau khi cô ta tái hôn và khởi nghiệp thành công với chồng mới, đòi lại số tiền năm đó anh từng đưa cho mẹ kế và em trai, thì có khi anh đã không để lộ bằng chứng rồi đấy." Thẩm Tàng Trạch chậm rãi nói, rồi thấy ánh mắt của Lư Chí Châu có hơi dao động, anh tiếp tục: "Bao nhiêu năm rồi mới đột nhiên tìm Ngô Hữu Nam đòi tiền, xem ra khi đó anh thật sự rất túng quẫn."
"Bằng chứng? Bằng chứng đâu? Cậu đưa ra đây cho tôi xem đi!"
Lư Chí Châu dùng hai tay chống lên tay vịn xe lăn, nâng người hơi nghiêng về phía trước, giọng đầy giận dữ: "Cậu tưởng chỉ cần nói vài câu là có thể dọa tôi sao?"
"Sao có thể chứ? Cảnh sát chúng tôi chưa bao giờ vô duyên vô cớ đi dọa công dân tốt cả." Thẩm Tàng Trạch lắc đầu, lấy từ trong tập hồ sơ ra một tấm ảnh, ném xuống trước mặt Lư Chí Châu: "Nếu anh không sai người theo dõi chồng hiện tại và con của Ngô Hữu Nam, thì cô ta cũng sẽ không sợ hãi đến mức bắt chước anh, bỏ tiền ra thuê người giám sát lại anh, lo rằng anh thật sự sẽ ra tay với gia đình cô ta."
Những bức ảnh bị ném xuống trước mặt Lư Chí Châu là ảnh hắn ta ra vào biệt thự Bảo Lam Vân Hải của Chương Minh. Trong đó, còn có vài tấm chụp cảnh hắn ta lấy một thanh sắt từ cốp xe ra.
Lư Chí Châu bất động nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên bàn, cơ mặt quanh mắt giật giật vài cái. Hắn ta nói: "Những bức ảnh này cùng lắm chỉ chứng minh tôi từng đến nhà Chương Minh, ngoài ra thì sao? Chúng có thể chứng minh được gì nữa?"
"Ồ, suýt nữa tôi quên mất." Thẩm Tàng Trạch nhún vai, thản nhiên nói: "Người mà Ngô Hữu Nam thuê, chắc cũng có thể xem là một thám tử tư, mà còn là loại rất chuyên nghiệp đấy."
Nói rồi, anh lấy từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm, đặt lên bàn: "Anh và Chương Minh đã xảy ra cãi vã trong nhà. Vì là khu biệt thự, người ta không thể chụp ảnh được chuyện xảy ra bên trong, nhưng họ đã đặt thiết bị ghi âm ở góc tường và thu lại được tiếng cãi vã của hai người. Nội dung đoạn ghi âm đó, tôi sẽ không phát đâu. Dù sao thì chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, trong lòng anh rõ ràng hơn ai hết. Nhưng nếu anh muốn nghe lại, tôi cũng có thể bật lên cho anh ôn lại một chút đấy."
Ảnh chụp và đoạn ghi âm đều là những bằng chứng khiến Lư Chí Châu trở tay không kịp. Hắn ta siết chặt cái máy ghi âm trên bàn, như thể muốn bóp nát nó. Hắn ta nghiến chặt răng, nhưng khuôn mặt đang cố kìm nén lại càng trở nên đáng sợ hơn cả khi hắn ta giận dữ lúc trước.
Hai tay Lư Chí Châu run rẩy nắm chặt lấy tay vịn của xe lăn. Một lát sau, hắn ta gằn giọng nói: "Đoạn ghi âm này chỉ có thể chứng minh tôi đã cãi nhau với Chương Minh, ngoài ra thì sao? Nó còn có thể chứng minh gì nữa? Các người muốn buộc tội tôi giết Chương Minh ư? Chỉ bằng mấy chứng cứ gián tiếp này thì không đủ để kết tội tôi đâu."
Thẩm Tàng Trạch nhìn hắn ta, anh lộ rõ vẻ "tôi biết ngay anh sẽ không dễ dàng nhận tội mà". Anh nói: "Anh có cần tôi nhắc anh một chuyện nữa không? Anh muốn đổ tội cho Phương Trung Quân, nhưng đến hiện tại, thật ra cũng không có chứng cứ trực tiếp nào chứng minh Phương Trung Quân đã giết Chương Minh. Dù có tìm ra được công nhân sửa chữa nhà trái phép, hay lịch sử mua bể cá cùng một lượng lớn sáp, thì cùng lắm cũng chỉ có thể chứng minh Phương Trung Quân có liên quan đến việc giấu xác Chương Minh. Hơn nữa, vì anh đã quay lén video uy hiếp cô ta, luật sư của Phương Trung Quân hoàn toàn có thể dễ dàng chuyển tội danh của cô ta thành 'bị anh đe dọa nên buộc phải trở thành đồng phạm bất đắc dĩ'. Đến lúc đó, việc cô ta được hưởng án treo cũng không phải là không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co