Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 58 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)

BBTiu4

Chương 58

Tiệc mừng chưa ăn xong mà đã có án mới, chuyện này không phải lần đầu, mọi người đều đã quen. Khi lúc đầu gọi đồ uống, ai cũng chọn loại rượu nhẹ chỉ để nhấp môi. Mục đích chính là ăn uống trò chuyện, những người đã có gia đình sau khi uống hai ngụm đầu tiên thì rất tự giác đổi sang trà hoặc nước trái cây, không ai thật sự uống quá chén, tất cả đều giữ đầu óc tỉnh táo.

Để đề phòng tình huống đột xuất như thế này, trong phòng thậm chí còn chuẩn bị sẵn thuốc giải rượu. Vì thế, cả phòng cảnh sát hình sự lập tức buông đũa bỏ ly, đi lấy thuốc uống, uống xong là vừa thu dọn đồ đạc vừa nhanh chóng ra khỏi phòng.

Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách và An Thiện đã đi trước, đợi mọi người ra hết, ba chiếc xe chở đầy người, ai không có chỗ thì tự bắt taxi tới hiện trường.

Lần trước là vụ giết người, còn vụ việc lần này là một vụ đang diễn ra ngay trong thời điểm hiện tại.

Chỉ cách đó vài tiếng đồng hồ, trên mạng xảy ra một vụ livestream tự sát. Một nữ sinh viên đại học bỏ nhà đi nhiều ngày đột nhiên mở livestream, nói rằng vì bị gia đình phản đối chuyện tình cảm, bạn trai cô ta không chịu nổi áp lực nên chia tay và mất tích. Cô ta đã tìm kiếm vô vọng nên quyết định livestream cảnh tự sát. Ban đầu livestream không được chú ý, nhưng sau đó cô ta quay về nhà, không chỉ bắt giữ mẹ mình mà còn cho thấy trên người cô ta có buộc thuốc nổ. Cùng lúc đó, ba của nữ sinh đến đồn cảnh sát báo án, nói rằng vợ con ông ta bị bắt làm con tin, tính mạng nguy hiểm, đồng thời giao nộp bằng chứng là những email đe doạ mà ông ta đã nhận trong nhiều ngày qua.

Theo quy định pháp luật, nền tảng phát sóng từng cưỡng chế cắt livestream của cô ta, nhưng ngay sau đó, nữ sinh đã dùng một tài khoản khác để live lại, vừa livestream vừa tự gây thương tích cho bản thân, thậm chí còn bắn bị thương người giúp việc trong nhà chưa kịp chạy thoát. Cô ta nhìn vào ống kính nhấn mạnh rằng nếu nền tảng lại cắt sóng hoặc giới hạn lượt xem, cô ta sẽ cho nổ bom trên người. Uy lực của bom đủ để thổi bay cả căn biệt thự, nên nền tảng phát sóng sau khi nhận được chỉ thị từ cảnh sát, đã tạm thời không dám hành động gì, tránh kích động cô ta.

Số lượng người vào xem livestream ngày một tăng. Trên Weibo, buổi phát sóng trực tiếp của cô gái bắt cóc mẹ mình tự sát cũng nhanh chóng leo lên hot search.

Lúc này, vụ án được chuyển giao cho đội hình sự phụ trách.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Nửa tiếng sau, Thẩm Tàng Trạch, Lâm Sương Bách, Hoàng Chính Khải cùng những người khác đến nơi.

Ngoài biệt thự có cảnh sát mặc đồng phục đang giữ trật tự. Ngoài ra còn có phóng viên kéo tới cũng như dân cư xung quanh hiếu kỳ chạy ra xem.

An Thiện sau khi thả đồng đội xuống xe thì rời đi. Thẩm Tàng Trạch cùng những người khác xuất trình giấy tờ, được cho phép tiến vào sân trước biệt thự.

Vừa băng qua sân, bọn họ lập tức thấy một người đàn ông trung niên mặc áo POLO, quần tây thể thao, tay đeo mấy chuỗi vòng đá phật, đá obsidian với cả mấy loại ngọc chẳng rõ tên, chân đi giày đánh golf, thân hình hơi béo, đang đứng trước cửa biệt thự sốt ruột đến mức mồ hôi đầm đìa, bên cạnh có cảnh sát đang trò chuyện với ông ta.

Thẩm Tàng Trạch đi đầu, sau lưng là hơn chục cảnh sát hình sự, cả nhóm bước nhanh tới gần, lập tức nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng la hét của cô gái vọng ra từ trong biệt thự.

Người đàn ông trung niên vốn đã rất hoảng, giờ lại thấy một nhóm người đi tới không biết là ai, lập tức túm lấy cảnh sát bên cạnh định gặng hỏi thì Thẩm Tàng Trạch đã bước đến trước mặt, đưa thẻ ngành ra, trấn an nói: "Ông Phùng Nhân Kiệt phải không? Xin chào, tôi là đội trưởng đội hình sự Thẩm Tàng Trạch. Từ giờ trở đi, vụ án này sẽ do đội hình sự chúng tôi tiếp quản. Trên đường đến đây chúng tôi đã nắm sơ bộ tình hình, tiếp theo, chúng tôi sẽ dốc toàn lực cứu vợ và con gái ông, đồng thời truy bắt kẻ đã uy hiếp, đe doạ ông."

"Cứu người?" Phùng Nhân Kiệt liếc nhìn nhóm cảnh sát hình sự phía sau Thẩm Tàng Trạch, lập tức túm tay anh, tay kia chỉ vào trong nhà, quát lớn: "Đội trưởng đúng không! Tới đúng lúc đấy, anh mang theo nhiều người như vậy, bây giờ, ngay bây giờ phải xông vào ngăn con gái tôi lại!"

Thẩm Tàng Trạch liếc mắt ra hiệu với Hoàng Chính Khải, sau đó mới nắm lấy tay ông ta, dịu giọng nói: "Ông Phùng, xin ông bình tĩnh lại. Con gái ông có vũ khí, lại buộc thuốc nổ trên người. Trong nhà ngoài vợ ông còn có một người giúp việc bị thương đang làm con tin. Nếu cảnh sát chúng tôi xông vào mà chưa chuẩn bị đầy đủ, sẽ rất khó đảm bảo sự an toàn cho các con tin."

Hoàng Chính Khải nhận được ánh mắt ra hiệu, lập tức dẫn theo mấy người đi kiểm tra địa hình xung quanh biệt thự.

Sơ đồ cấu trúc căn biệt thự họ đã được gửi trong lúc trên đường tới. Mấy cảnh sát hình sự đi taxi đã tranh thủ in sơ đồ ra, giờ đang nhanh chóng tới hội tụ họp với đội.

"Chuyện này đã kéo dài bao lâu rồi?! Nếu cậu không thể vào ngăn con bé ngay bây giờ, vậy cậu dẫn đám người này tới đây để làm gì hả?!" Phùng Nhân Kiệt nghe vậy lập tức nổi giận, mặt đỏ bừng, tay chỉ vào trong nhà run lên bần bật: "Con gái tôi bị một thằng đàn ông không rõ lai lịch lừa cho phát điên, giờ thì bắt cóc vợ tôi, còn livestream gì gì đó! Cậu không lập tức ngăn nó lại, lại còn lo cái gì mà người giúp việc vậy?!"

Đối với Thẩm Tàng Trạch, chuyện người nhà đương sự vì sợ hãi, phẫn nộ mà mắng nhiếc cảnh sát đã chẳng còn xa lạ. Anh giữ nguyên sắc mặt, tiếp tục trấn an: "Ông Phùng, vì tính chất vụ việc đặc biệt, chúng tôi đã xin chi viện từ đội đặc nhiệm gỡ bom. Khi họ tới nơi, chúng tôi sẽ lập tức hành động, nhưng phải đảm bảo an toàn cho con tin trước."

Phùng Nhân Kiệt hoàn toàn không thể hiểu, càng không thể chấp nhận lời giải thích này, ông ta tức giận hét lên: "Con gái tôi chỉ là sinh viên múa, nhiều lắm thì kiếm được khẩu súng, chứ bom thì nó mà biết cái gì chứ?! Thứ buộc trên người nó rõ ràng là đồ giả! Các người đông như vậy mà còn sợ chết không dám vào?! Tôi báo cảnh sát để mời cái lũ vô dụng như mấy người tới chắc?!"

Một bàn tay bất ngờ vươn tới nắm lấy cổ tay ông ta. Phùng Nhân Kiệt quay đầu trừng mắt nhìn, thấy đó là một thanh niên cao lớn, đeo kính.

"Ông Phùng, tôi là giáo sư tâm lý tội phạm, đồng thời là cố vấn của đội hình sự. Phiền ông thả đội trưởng của chúng tôi ra trước được không?" Lâm Sương Bách điềm đạm nhưng không vô lễ. Hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay ông Phùng, lực không mạnh, sắc mặt cũng ôn hòa, nhưng không hiểu sao, đôi mắt đen thẳm sau cặp kính kia cứ nhìn thẳng vào khiến một thương nhân đã ngoài năm mươi, từng trải đủ sóng gió như Phùng Nhân Kiệt cũng sững người lại, miễn cưỡng buông tay ra.

Phùng Nhân Kiệt vốn không cao, đứng cạnh Thẩm Tàng Trạch đã thấp hơn nửa cái đầu mà Lâm Sương Bách còn cao hơn Thẩm Tàng Trạch vài phân, nên tuy ông ta vẫn đang bốc hỏa, nhưng khí thế đã yếu đi trông thấy.

"Giáo sư với cố vấn gì đó, đến đây thì giúp được gì chứ?" Phùng Nhân Kiệt cuối cùng vẫn không nén được lửa giận. Nghĩ tới con gái mình giờ vẫn đang phát điên trong nhà, bắt giữ vợ ông ta, livestream để cả thiên hạ nhìn thấy, ông ta giận đến mức run người, mà đám cảnh sát này chỉ biết cản ông ta lại, bảo phải bình tĩnh.

"Ông Phùng, con gái ông đúng là chỉ là sinh viên múa. Nhưng trong lúc livestream, cô ấy có nói, vì hai người phản đối mối quan hệ của cô với bạn trai, áp lực quá lớn khiến họ chia tay. Cô ấy tìm mãi không thấy người kia, nên mới quyết định livestream tự sát." Lâm Sương Bách giơ điện thoại lên, màn hình hiển thị rõ buổi livestream mà hắn vừa tải phần mềm về đăng nhập vào xem, chính là buổi livestream của Phùng Na Na, con gái ông Phùng: "Có thể đúng là cô ấy không tự chế được bom. Nhưng ông có dám chắc quả bom cô ấy đang buộc trên người không phải do bạn trai cô ấy làm ra không?"

Phùng Nhân Kiệt bị cứng họng, ông ta phản bác: "Chính miệng nó nói đã chia tay rồi, thằng đó còn lặn mất tăm, nó tìm mãi không ra, vậy thì sao có thể là bom do thằng đó làm ra chứ?!"

Lâm Sương Bách bình tĩnh đáp: "Tôi vừa xem buổi livestream của cô Phùng một lúc. Cô ấy hoàn toàn không hề đưa ra yêu cầu gì liên quan đến việc muốn bạn trai thấy được rồi quay lại tìm mình. Tôi cũng đã hỏi cảnh sát mạng, từ lúc bắt đầu phát trực tiếp đến giờ, cô ấy chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn trai như là tên, thân phận, là sinh viên hay đã đi làm, tất cả đều không nhắc đến. Cô ấy cũng không kể ông và vợ ông đã phản đối tình cảm đó như thế nào. Nhưng điều khiến tôi chú ý là cô ấy lại rất quan tâm đến lượng người xem và phản hồi từ livestream. Điều này hoàn toàn không phù hợp với một người phụ nữ đau khổ vì tình mà mất lý trí, hình tượng mà chính cô ấy đang cố tạo dựng."

Phùng Nhân Kiệt hoàn toàn không có kiên nhẫn để nghe Lâm Sương Bách phân tích, ông ta gắt lên: "Cậu đừng có ở đây nói đông nói tây với tôi! Giờ tôi chỉ có một yêu cầu, lập tức xông vào khống chế con gái tôi, rồi đưa nó và vợ tôi đến bệnh viện chữa trị!"

"Ông Phùng, xin hãy để tôi vào trước để thương lượng với cô Phùng." Lâm Sương Bách biết không thể nói lý với Phùng Nhân Kiệt, cũng không định tốn thêm thời gian với ông ta nữa. Hắn khẽ gật đầu với Thẩm Tàng Trạch, rồi giao lại Phùng Nhân Kiệt để Thẩm Tàng Trạch kiểm soát, bản thân thì chuẩn bị vào biệt thự tiến hành đàm phán.

"Khoan đã, Lâm Sương Bách, cậu không thể cứ thế mà vào." Thẩm Tàng Trạch lập tức giữ hắn lại, đồng thời ra hiệu cho hai cảnh sát hình sự tiến lên ngăn Phùng Nhân Kiệt, tiếp tục trấn an ông ta, sau đó quay sang nói với Lâm Sương Bách: "Phùng Na Na có súng trong tay. Cậu không thể vào mà không mặc áo chống đạn hay biện pháp bảo hộ nào cả!"

Bị Thẩm Tàng Trạch gọi thẳng tên, Lâm Sương Bách khựng lại một giây, rồi gỡ tay anh ra, nói: "Không sao đâu. Chỉ cần không bị kích động, Phùng Na Na sẽ không nổ súng nữa. Tôi chắc chắn việc cô ấy mở livestream không đơn giản như lời cô nói là vì thất tình."

"Không được. Tôi không thể đồng ý. Đây cũng không phù hợp với quy định!" Thẩm Tàng Trạch vô cùng kiên quyết: "Tôi sẽ không và cũng không thể coi nhẹ sự an toàn của bất kỳ ai trong đội. Càng không thể để cậu hay bất kỳ ai đánh cược tính mạng của mình một cách liều lĩnh như thế."

"Đội trưởng Thẩm, tôi không hề định hành động bốc đồng liều lĩnh." Lâm Sương Bách bình tĩnh đáp: "Tôi chỉ đưa ra quyết định dựa trên tình huống hiện tại, kết hợp với kinh nghiệm cá nhân. Trước khi sự việc diễn biến nghiêm trọng hơn, nhất định phải có người vào tiếp cận và thương lượng với Phùng Na Na. Ít nhất, chúng ta phải làm rõ mục đích thật sự của cô ấy là gì và người bạn trai trong lời cô ấy nói rốt cuộc là ai."

Mỗi hành vi của con người đều có mục đích. Một nữ sinh đại học không thể vô cớ làm ra hành động điên cuồng như vậy. Dù là vì muốn tìm ai, hay muốn đạt được điều gì đó, thông qua từ ngữ, giọng điệu cùng trạng thái tinh thần của Phùng Na Na trong lúc phát livestream, có thể thấy cô ta rất sợ hãi và hoảng loạn trước việc làm tổn thương bảo mẫu cũng như bị cảnh sát bao vây. Nhưng dù vậy, cô ta vẫn nhất quyết livestream.

Tới giờ đã hơn một tiếng trôi qua, nhưng cô ta chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu cụ thể nào. Cảm giác như đang chờ ai đó ra lệnh hoặc gửi tín hiệu.

Thêm vào đó, với các bằng chứng bị uy hiếp mà Phùng Nhân Kiệt đã nộp, tất cả đều chỉ ra một điều, Phùng Na Na không phải đang livestream một mình. Và buổi phát trực tiếp này hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co