Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 63 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)

BBTiu4

Chương 63

Một nữ sinh đại học mới ngoài hai mươi tuổi, suốt mấy tiếng livestream căng thẳng, chưa từng có ai dùng giọng điệu thân thiện và ôn hòa để nói chuyện với cô ta như vậy cả.

Ngay cả Phó Na San, người từng vào trước Lâm Sương Bách để thương lượng, tuy không tỏ thái độ thù địch, nhưng vì nhiều năm làm cảnh sát hình sự, bản năng đề phòng và sẵn sàng khống chế tội phạm của cô vẫn vô thức lộ ra khi đối mặt với một người đang cầm súng mang bom như Phùng Na Na.

Con người khi ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, do ảnh hưởng của adrenaline và bản năng sinh tồn, sẽ trở nên vô cùng nhạy bén với mọi người, sự việc, sự vật xung quanh, kể cả những thay đổi cảm xúc nhỏ nhất. Chính vì thế, người ta rất dễ sụp đổ trong hoàn cảnh như vậy, bởi sức ép từ bên ngoài lúc này sẽ dễ dàng gây ra những cú sốc tinh thần khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời.

Với Phùng Na Na, người đã ở ngay bên bờ vực sụp đổ, thì Lâm Sương Bách chẳng khác nào một hồ nước mát đột nhiên xuất hiện trước mắt kẻ lạc lối trong sa mạc, mang đến chút hy vọng sống sót cho người sắp chết khát. Dù biết rõ Lâm Sương Bách là người do cảnh sát phái tới, cô ta vẫn không kìm được mà có chút xao động.

"Anh vào đây làm gì? Thuyết phục tôi dừng livestream sao? Hay là muốn tôi bỏ vũ khí đầu hàng?" Phùng Na Na tạm thời rời mắt khỏi phần bình luận, dồn hết sự chú ý vào Lâm Sương Bách.

Nhưng hắn không trả lời thẳng câu hỏi đó, mà mỉm cười hỏi ngược lại: "Tôi có thể bỏ tay xuống để nói chuyện với cô không? Giơ thế này lâu có hơi mỏi."

Phùng Na Na chau mày, tạm thời không đoán nổi ý đồ của hắn. Cô ta do dự một chút rồi nói: "Được. Nhưng tay anh phải luôn để trong tầm mắt tôi."

"Cảm ơn cô." Lâm Sương Bách từ tốn hạ tay xuống, đặt hờ trên đầu gối, rồi nói tiếp: "Quên chưa giới thiệu, tôi họ Lâm, tên Sương Bách, sương trong 'vũ tương sương', bách trong cây bách. Là mẹ tôi đặt cho, bà luôn hy vọng tôi có thể trở thành một người sống ngay thẳng, kiên cường như cây bách chịu sương vẫn xanh tốt."

Ánh mắt Phùng Na Na thoáng trầm xuống. Cô ta liếc sang Giang Anh, người bị mình trói trên ghế, vừa rồi khi cô ta kích nổ quả bom đầu tiên bà đã ngất lịm vì sợ: "Mẹ anh chắc hẳn rất yêu anh, đặt nhiều kỳ vọng vào anh lắm nhỉ."

"Mẹ tôi đã hy sinh rất nhiều vì tôi. Nhưng nếu nói đến kỳ vọng, thì điều bà mong nhất chắc chỉ là tôi được bình an sống hết đời này thôi, không cần thành tựu gì to lớn cả, chỉ cần tôi sống tốt là đủ." Nhắc đến mẹ, vẻ mặt Lâm Sương Bách càng trở nên dịu dàng, trong ánh mắt cũng ánh lên một tia ấm áp hiếm thấy.

Phùng Na Na nhìn chằm chằm Lâm Sương Bách không chớp mắt, như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu hắn. Vài giây sau, cô ta cứng giọng hỏi: "Anh kể cho tôi nghe những chuyện này... là muốn tôi thả mẹ tôi ra sao?"

"Chuyện có thả hay không là do cô quyết định, không phải do tôi. Cô có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn, chứ không phải nghe người khác bảo sao làm vậy." Lâm Sương Bách nói chuyện cứ như đang trò chuyện vậy, từ thái độ đến giọng điệu, hoàn toàn không có chút áp lực nào: "Hiện tại trên mạng đã xuất hiện rất nhiều thông tin cá nhân về ba cô đúng như cô muốn. Mọi người giờ đều biết ông ta từng là tay thao túng trong vụ án thao túng cổ phiếu công nghệ, bị bắt và ngồi tù. Tôi nghĩ, khoảng thời gian từ lúc ông Phùng bị bắt đến khi ngồi tù, hẳn là.... rất khó khăn với cô, đúng không?"

"Khó khăn?" Phùng Na Na bật cười như thể nghe phải chuyện rất nực cười: "Anh đang cố tỏ ra đồng cảm với tôi, kéo gần khoảng cách rồi dụ tôi đầu hàng sao? Đừng phí sức."

"Tôi cần gì phải đồng cảm với cô?" Lâm Sương Bách hỏi lại: "Tôi chỉ nghĩ rằng, khi ba mình bị bắt vào tù, thì với tư cách là con cái, ít nhiều ai cũng sẽ thấy đau lòng. Cũng có thể là cảm thấy xấu hổ, nhục nhã."

Sắc mặt Phùng Na Na thoáng thay đổi, nhưng rất nhanh cô ta đã che giấu biểu cảm, quay mặt sang hướng khác, không nói thêm gì nữa.

"Lẽ ra từ khi sinh ra, cuộc sống của cô đã phải tốt hơn rất nhiều so với người bình thường." Lâm Sương Bách nhìn Phùng Na Na, giọng nói không mang chút phán xét nào, chỉ đơn thuần là thuật lại sự thật: "Nhưng trước khi vào đây, đồng nghiệp của tôi đã tìm gặp một số bạn học và bạn bè của cô để hỏi thăm tình hình. Ai cũng nói cô rất khiêm tốn, không có thói quen xấu, tính cách hòa nhã, chỉ là không thích giao du với người khác."

Ánh mắt hắn dừng lại ở bộ quần áo trên người Phùng Na Na, thứ đắt tiền nhất trên người cô ta có lẽ là đôi giày vải dưới chân, còn chiếc điện thoại mà cô ta nắm chặt trong tay cũng chỉ là mẫu iPhone 13 đã ra mắt từ vài năm trước.

"Nhưng vì cô nhắc đến chuyện đồng cảm, tôi đoán rằng mấy năm ba cô bị bắt giam, tuy cô vẫn còn nhỏ, nhưng hẳn cũng đã tận mắt chứng kiến không ít mặt tối của thế giới của người lớn, có lẽ ở trường cũng bị bắt nạt không ít lần, đúng không?"

Nghe đến đây, sắc mặt Phùng Na Na tái nhợt như không còn một giọt máu, toàn thân căng cứng, sống lưng lạnh buốt. Cô ta hít sâu mấy hơi, gần như cắn nát môi dưới rồi mới gằn ra từng chữ: "Ba tôi đã hại bao nhiêu người như thế, cho dù tôi có bị bắt nạt thì cũng là cái giá mà nhà tôi phải trả, là chúng tôi đáng đời."

"Vậy sao?" Lâm Sương Bách không đồng tình cũng chẳng phản bác, chỉ bình thản nói: "Cách cô hành động bây giờ cho thấy cô không tán đồng với việc ông Phùng đã làm, thậm chí trong lòng cô còn cực kỳ căm hận những gì ông ta gây ra."

"Tán đồng?" Phùng Na Na như bị chọc trúng điểm yếu, đột nhiên kích động: "Ông ta vì lợi ích cá nhân mà làm tan nát bao gia đình, gián tiếp khiến biết bao người chết! Nếu là anh, anh có thể chấp nhận nổi không?!" Trên gương mặt trắng bệch của cô ta là sự thất vọng và châm biếm đan xen. Đôi mắt hoe đỏ, giọng cô ta run lên vì giận dữ: "Ngay cả khi ra tù rồi, ông ta vẫn chẳng có chút ăn năn nào! Anh nhìn căn biệt thự này xem! Anh tưởng nó đến từ đâu? Tưởng ông ta thật sự cải tà quy chính à? Đừng ngây thơ nữa! Loại người như ông ta, đã chìm trong vũng tiền thì chẳng còn biết mạng người đáng giá bao nhiêu đâu! Cái công ty ông ta lập ra bây giờ, các anh thử điều tra đi! Tôi đảm bảo các anh sẽ phát hiện những chuyện còn nghiêm trọng hơn cả trốn thuế rửa tiền!"

Lâm Sương Bách yên lặng nhìn cô ta bộc phát, không hề có ý can ngăn. Hắn chỉ lặng lẽ để cô ta trút hết cảm xúc, hắn vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, không để lộ chút xao động. Không ai biết rằng lúc này, trong tai nghe bluetooth của hắn đang vang lên giọng nói của Thẩm Tàng Trạch: "Trên mạng vừa có người tố cáo công ty hiện tại của Phùng Nhân Kiệt cũng có vấn đề về vận hành. Tôi đã cử anh Hoàng liên hệ với đội điều tra kinh tế. Rất có khả năng ông ta đang rửa tiền qua các dự án đầu tư, công ty vỏ bọc và tài khoản ở nước ngoài."

Chờ đến khi Phùng Na Na dịu lại phần nào, cơ thể gầy gò cũng không còn run rẩy rõ rệt nữa, Lâm Sương Bách nhẹ nhàng hỏi: "Cô Phùng, cô có thể nói với tôi một chút về bạn trai mình không?"

Vừa nghe đến bạn trai, ánh mắt Phùng Na Na lập tức sắc lạnh, chưa để hắn nói hết câu đã lạnh lùng ngắt lời: "Đừng hòng moi thông tin từ tôi! Vừa rồi anh vờ thân thiện để làm gì? Không phải cũng chỉ vì muốn tiếp cận tôi, rồi tìm cách điều tra danh tính bạn trai tôi thôi sao? Tôi khuyên anh đừng phí công! Tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy đâu!"

Đối mặt với một cô nữ sinh đại học gầy yếu, nhưng lại cầm vũ khí trong tay, vừa chống cự vừa muốn bảo vệ điều gì đó bằng tất cả sức lực mình có, vị giáo sư tâm lý tội phạm đang ngồi trên mặt đất vẫn giữ vững sự bình tĩnh không hề lay động. Trong cuộc đối thoại không cân sức, cách nhau một đoạn không gian và khoảng cách thế lực, hắn chỉ đơn thuần đóng vai người quan sát, kể lại những điều mình thấy, những điều mình suy đoán.

"Cô rất yêu anh ta, cũng rất muốn bảo vệ anh ta." Lâm Sương Bách khẳng định, đối với sự đề phòng mãnh liệt của Phùng Na Na, hắn không hề cố giải thích, chỉ thản nhiên thể hiện sự thấu hiểu.

"Tôi nghĩ bạn trai cô từng phải chịu không ít tổn thương vì ông Phùng. Còn cô thì căm ghét những gì ông ta đã làm, nên trong lòng luôn mang một nỗi áy náy sâu sắc, muốn đứng ra bù đắp tất cả. Điều đó, hoàn toàn dễ hiểu."

"Anh thì biết gì chứ! Anh hoàn toàn không hiểu gì cả! Anh ấy đã mất đi bao nhiêu thứ, phải chịu đựng nỗi đau và tuyệt vọng ra sao, anh làm sao mà hiểu nổi!"

Lời gào thét như xé gan xé ruột của Phùng Na Na vang vọng trong không gian, nước mắt không kìm được tuôn trào khỏi khóe mắt, lăn dài trên gương mặt thanh tú giản dị của cô ta, phơi bày sự đau thương không cách nào che giấu. Thế nhưng, khi liếc thấy màn hình phòng livestream đang bị lấp kín bởi vô số bình luận điên cuồng tràn lên, cô ta vội vàng đưa tay lau nước mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc, gằn giọng nói: "Đủ rồi, tôi không muốn tốn thời gian nói chuyện với anh nữa."

Lâm Sương Bách không tiếp tục xoáy sâu vào đề tài ấy mà nhẹ giọng hỏi: "Cô Phùng, ngoài yêu cầu ban đầu cô từng nêu ra, bây giờ cô không còn yêu cầu nào khác nữa sao?"

"Dù ông Phùng không làm theo lời cô mà tự mình công khai toàn bộ quá khứ của mình, nhưng hiện giờ, cộng đồng mạng đã thay ông ta thực hiện điều đó. Không chỉ ông Phùng, mà tất cả thông tin cá nhân của cô và mẹ cô cũng đều bị dân mạng đào ra và công bố khắp nơi. Tiếp theo đây, không chỉ là làn sóng phẫn nộ, lên án dữ dội từ cư dân mạng trút xuống đầu ông ta, mà cơ quan công an chắc chắn cũng sẽ mở lại điều tra về ông Phùng cũng như công ty của ông ta. Đi đến bước này rồi, cô Phùng, tôi muốn hỏi, cô và bạn trai cô, liệu đã đạt được mục đích ban đầu chưa?"

Cho dù là livestream tự sát bắt cóc Giang Anh, hay yêu cầu ông Phùng công khai toàn bộ cuộc đời, nhưng những hành động ấy rõ ràng đều là nhằm trừng phạt và trả thù Phùng Nhân Kiệt.

Mà bây giờ, khi yêu cầu từng đưa ra gần như đã được thực hiện, hoàn toàn có thể đoán trước tương lai ông Phùng rất có khả năng lại bị đưa ra tòa, thậm chí tái nhập trại giam, thì Phùng Na Na vẫn chưa có ý định dừng lại. Điều đó có nghĩa là mục đích thật sự của cô ta và người đứng sau vẫn chưa hoàn toàn đạt được.

Chưa đạt được mục đích nên buổi livestream vẫn tiếp tục. Nhưng... tiếp theo, họ còn định làm gì nữa?

"Cô Phùng." Lâm Sương Bách nhìn cô ta, giọng vẫn nhẹ nhàng như cũ, không hề tỏ ra gây áp lực cho đối phương: "Cho dù mục đích ban đầu của cô và bạn trai là gì, tôi vẫn muốn nhắc nhở một điều, người giúp việc bị cô đánh trọng thương, hay những nhân viên làm việc tại tòa nhà công ty ông Phùng, những người đáng lẽ được nghỉ cuối tuần nhưng vẫn phải tăng ca rồi bị vạ lây bởi vụ nổ bom và đang phải nằm viện... họ đều là người vô tội. Họ cũng chỉ đang cố gắng sống như bao người khác. Tôi tin Cô Phùng không hề muốn làm tổn thương những người vô tội, nếu không, cô đã không để đồng nghiệp tôi đưa người giúp việc bị thương đi cấp cứu. Vậy thì... cô có thể cho tôi biết, những quả bom còn lại, đang được đặt ở đâu không?"

Hắn vừa nói vừa đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, thái độ vẫn ôn hòa. Nhưng khi dứt lời, hắn từ từ đứng lên.

Toàn bộ những lời dẫn dắt, thăm dò từ đầu đến giờ, thứ quan trọng và cốt lõi nhất không phải là để moi danh tính bạn trai cô ta, cũng không phải nhằm ép cô ta đầu hàng, mà là để khiến Phùng Na Na nói ra vị trí của những quả bom còn lại.

Những quả bom chưa rõ đặt ở đâu kia, sau khi tin tức livestream nổ ra, lại bị mạng xã hội lan truyền với muôn vàn thông tin thật giả lẫn lộn, khiến tâm lý hoảng loạn đang không ngừng lan rộng. Cơ quan chức năng đã lập tức tiến hành kiểm soát khủng hoảng cũng như ứng phó khẩn cấp. Nếu ngay lúc này có thể thuyết phục được Phùng Na Na tiết lộ vị trí cụ thể của những quả bom, thì dù trong trường hợp xấu nhất, quyền kích nổ không nằm trong tay cô ta, thì họ vẫn có thể giành được thời gian sơ tán người dân quanh khu vực, cố gắng giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co