Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Chương 70 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)

BBTiu4

Chương 70

Ảnh hưởng do vụ án gây ra nghiêm trọng vượt xa dự đoán, dư luận bùng nổ dữ dội, đủ loại tin đồn thất thiệt lan truyền như vũ bão trên mạng. Dù tài khoản chính thức của cơ quan chức năng đã ra mặt đính chính, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.

Vụ nổ bom gây thương vong không ít, thông tin trên mạng thật giả lẫn lộn, những lời chỉ trích cảnh sát làm việc yếu kém cũng không ít, khiến áp lực đè lên lực lượng chức năng ngày càng lớn.

Mấy quả bom được Phùng Na Na khai trước khi chết đã được tháo gỡ thành công, không gây thêm thương vong, nhưng nỗi sợ hãi trong dân chúng lại hoàn toàn không thể khống chế. Với người dân bình thường, một loại vật chất nguy hiểm như bom mà cũng có thể dễ dàng chế tạo, rồi lại ngang nhiên đặt trong các khu chung cư, tòa cao ốc và những nơi đông người ngay giữa trung tâm thành phố, chẳng khác nào đang tuyên bố với tất cả mọi người rằng, lực lượng cảnh sát không có năng lực bảo vệ sự an toàn của dân chúng.

Mặt khác, quá khứ của Phùng Nhân Kiệt cùng những việc ông ta đã làm trong nhiều năm qua cũng bị đào bới, công khai hết trên mạng, khiến dư luận không ngừng chất vấn rằng liệu hình phạt dành cho Phùng Nhân Kiệt năm xưa có phải là quá nhẹ không? Dân mạng còn truy lùng hết thảy bất động sản đứng tên ông ta, rồi kéo đến xịt sơn, ném rác vào nhà.

Trong vụ án livestream tự sát và nổ bom của Phùng Na Na, Phùng Nhân Kiệt mất con gái, vợ, tình nhân cùng đứa con trai mới sinh chưa bao lâu. Đồng thời, toàn bộ thông tin cá nhân cũng bị bại lộ. Công ty vốn đã gặp vấn đề trong vận hành nay bị đòn chí mạng cuối cùng này đánh sập hoàn toàn. Các đối tác đang đàm phán, những dự án đang tiến hành đều bị đình trệ hoặc hủy ngang. Trước đó, một số cổ đông đã lần lượt rút lui vì tình hình kinh doanh sa sút. Giờ đây, toàn bộ đều ra sức cắt đứt quan hệ với Phùng Nhân Kiệt và công ty của ông ta, hận không thể lập tức phủi sạch mọi liên can.

Trong vụ án này, không còn nghi ngờ gì nữa, Phùng Nhân Kiệt là nạn nhân. Nhưng bất kể trên mạng hay ngoài đời, dường như chẳng ai cảm thấy thương xót cho ông ta. Trái lại, người người đều công kích, thóa mạ, thậm chí kéo đến trụ sở công ty của ông ta biểu tình phản đối.

Khi kẻ gây tội trở thành người bị hại, mọi tội lỗi giáng xuống đầu ông ta dường như đều được coi là "đáng đời", "ác giả ác báo". Một số phóng viên và hãng truyền thông cũng đã thẳng thắn đề cập đến quan điểm này trong các bài viết của họ.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sau khi họp ở sở xong, Thẩm Tàng Trạch lại đến mấy địa điểm từng được đặt bom để kiểm tra thêm, rồi tranh thủ lúc mặt trời chưa lặn mà đến bệnh viện.

Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, cảnh tượng đập vào mắt anh là Lâm Sương Bách đang ngồi trên giường bệnh, trước mặt là cái bàn ăn nhỏ, trên đó đặt một cái máy tính bảng. Hắn vừa truyền dịch vừa chăm chú làm việc.

Hộp cơm dinh dưỡng được đặt lên bàn, Thẩm Tàng Trạch vào nhà vệ sinh rửa tay xong mới quay lại ngồi xuống bên giường bệnh, anh nói: "Ăn cơm trước đã."

Lâm Sương Bách đang gõ chữ thì dừng lại, vài giây sau mới lạnh mặt lưu tài liệu, gập máy tính. Sau đó, chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Tàng Trạch cầm lấy máy tính của mình đặt lên tủ đầu giường, rồi lấy từng hộp cơm từ trong bịch ra.

Canh đầu cá, cháo thịt nạc, rau luộc, cùng một phần cơm gà giàu protein.

Muỗng được đặt lên cháo, Thẩm Tàng Trạch đưa đũa đến bên tay hắn, còn mình thì xé đôi đũa kia ra để dùng.

Bưng hộp cơm của mình lên, Thẩm Tàng Trạch hỏi: "Chiều có thay băng chưa?"

"Thay rồi." Lâm Sương Bách nhìn cái muỗng từ từ chìm vào lớp cháo sền sệt, lại liếc sang bát canh trắng ngà, hắn nói: "Thẩm Tàng Trạch, tôi có thể ăn cơm bệnh viện, anh không cần ngày nào cũng mang cơm tối đến, còn thức đêm trông tôi."

Chưa kể sáng sớm lại ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hắn. Anh đã như vậy năm ngày liên tiếp, không sót một ngày.

"Ăn nhanh lên, không thì nguội đấy." Thẩm Tàng Trạch không buồn tranh luận, cả ngày anh chỉ mới ăn được bữa thứ hai, hai quả trứng luộc chín vừa đưa lên đã bị anh nuốt gọn trong vài giây.

Lâm Sương Bách vốn không quen được người khác chăm sóc như vậy. Kể cả trước khi Vương Như Ý qua đời, hắn cũng đã rất lâu không để ai chăm sóc mình. Điều khiến hắn khó chịu hơn cả là việc Thẩm Tàng Trạch thậm chí còn giúp hắn gội đầu, lau người.

Trước khi vết mổ lành hẳn, hắn không tiện tắm rửa, chỉ có thể dùng khăn nóng lau người. Nhưng vì vết mổ đều nằm ở lưng, xương sườn lại gãy mấy cái và còn phải nẹp thép, nên hắn nhiều lắm cũng chỉ tự lau được tay, bụng với một số chỗ riêng tư như mông. Từ đùi trở xuống thì hoàn toàn không cúi người được, nếu gắng gượng sẽ kéo căng vết thương. Việc lau người vốn có thể để y tá giúp, nhưng hắn rất bài xích việc bị người khác chạm vào cơ thể, càng không nói đến chuyện lau người.

Thẩm Tàng Trạch biết hắn mắc bệnh sạch sẽ nặng, cũng hiểu hắn không muốn để y tá giúp, nên ngoài việc gội đầu cho hắn, mỗi tối trước khi tắt đèn còn vào nhà tắm giặt khăn rồi quay lại lau chân cho hắn, thái độ của anh rất cứng rắn, không cho hắn từ chối, còn nói cả hai đều là đàn ông, đừng có làm màu ở đây.

Nói thật thì Lâm Sương Bách chỉ bị thương ở lưng và xương sườn, đâu có tàn phế gì, vậy mà được Thẩm Tàng Trạch chăm đến mức này làm hắn cứ có cảm giác mình như người tàn tật vậy.

Giữa chừng An Thiện cũng từng đến thăm bệnh vài lần, biết Thẩm Tàng Trạch chăm sóc tỉ mỉ như vậy thì cười bảo hắn nên biết quý trọng, không phải ai cũng có cái phúc khiến đội trưởng Thẩm chịu khó chịu khổ đến thế, suýt thì bị hắn đen mặt đuổi khỏi phòng.

Trong lòng đầy ắp cảm xúc phức tạp, Lâm Sương Bách lặng lẽ cầm muỗng húp vài ngụm cháo. Nhìn thấy Thẩm Tàng Trạch vừa ăn vừa xem báo cáo trong điện thoại, hắn nhịn không được đưa tay lấy luôn điện thoại anh, nói: "Ăn cơm thì đừng xem điện thoại, ăn chậm một chút, nuốt vội vậy không tốt cho dạ dày."

Thẩm Tàng Trạch nhìn điện thoại của mình bị đặt lên máy tính, miếng thịt gà vừa cắn dở trong miệng suýt nữa làm anh nghẹn chết. Mãi mới nhai nát nuốt xuống được, anh nói: "Tôi nói này, có phải cậu hơi bị nhiều quy tắc không?"

Lâm Sương Bách vừa chậm rãi húp cháo, loại cháo không nêm muối cũng chẳng có tiêu, nhạt đến mức chẳng có tí khẩu vị gì, vừa cụp mắt xuống: "Nếu thấy tôi có quá nhiều quy tắc thì có thể đừng đến nữa, chẳng ai ép anh cả."

Động tác của hắn rất chậm, lông mày vẫn nhíu lại suốt, thương tích ở lưng và xương sườn chỉ cần cử động là đau, nhưng nằm mãi cũng không được, vết thương ở lưng bị đè lâu dễ viêm nhiễm. Hơn nữa, hắn đã dặn rõ bác sĩ không cần dùng thuốc giảm đau, vì thế mấy ngày nay chỉ cần tỉnh là gần như phải chịu đau suốt.

Tuy chưa từng than vãn lấy một câu, nhưng người thì gầy rộc, tiều tụy thấy rõ.

"Ăn nhanh lên đi. Tôi biết mấy món bổ thế này vốn không ngon, nhưng ít ra còn hơn cơm bệnh viện. Còn nữa, thưởng cho cậu cái này." Thẩm Tàng Trạch hoàn toàn làm lơ câu lải nhải lặp đi lặp lại mỗi ngày của hắn, anh móc từ túi ra một viên kẹo nougat đặt lên bàn nhỏ.

Tay đang húp cháo của Lâm Sương Bách khựng lại, hắn ngước mắt lên bất lực nói: "Anh tưởng tôi là con nít à?"

Một người trưởng thành ngoài ba mươi như hắn, tự dưng nhận viên kẹo như phần thưởng chẳng khác gì bị đem ra làm trò đùa.

"Tôi đâu dám, chẳng qua thấy cậu ăn uống nhạt quá nên mang kẹo cho cậu." Thẩm Tàng Trạch cười cười, mấy ngày sống cùng hắn anh cũng dần nhận ra, toàn thân Lâm Sương Bách chỉ có cái miệng là cứng. Nếu không chấp nhặt những câu nghe có vẻ khó nghe thì thật ra hắn không hề khó sống chung: "Người ta thường nói cuộc sống nên có chút ngọt ngào, cậu chưa nghe bao giờ à?"

"Chưa từng nghe." Lâm Sương Bách lạnh lùng đáp.

Thẩm Tàng Trạch nhún vai tỏ vẻ không sao, từ từ giảm tốc độ ăn như chết đói của mình. Ăn xong, anh đứng dậy thu dọn hộp cơm mang ra ngoài vứt, lúc quay lại thì thấy Lâm Sương Bách mặt vẫn lạnh như thường nhưng viên kẹo nougat đã bị ăn mất, giấy gói còn bị hắn gấp thành một con hạc giấy nho nhỏ.

Miệng thì bảo không phải con nít, rõ ràng tính tình lại hệt trẻ con.

Khóe môi Thẩm Tàng Trạch hơi nhếch lên, lặng lẽ khép cửa phòng bệnh lại, giả bộ như chưa thấy gì rồi trở về ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Con hạc giấy vẫn nằm yên trên bàn nhỏ. Lâm Sương Bách đưa điện thoại lại cho Thẩm Tàng Trạch, hỏi: "Tiến độ điều tra thế nào rồi?"

"Những quả bom được tháo gỡ thành công đều đã được kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, nhưng không phát hiện được bất kỳ dấu vân tay nào. Người chế tạo bom rất cẩn thận, nguyên vật liệu sử dụng cũng đều là loại có thể mua dễ dàng qua các sàn thương mại thông thường, không thể lần ra thông tin hữu ích từ đường mua vật liệu." Vừa nhắc đến vụ án, Thẩm Tàng Trạch lập tức nghiêm túc hẳn: "Camera giám sát cũng đã được xem lại nhiều lần, nhưng hệ thống ở tòa nhà công ty của Phùng Nhân Kiệt hôm đó bị hư hại do vụ nổ, mấy chỗ khác một là có điểm mù, hai là hệ thống tự động ghi đè sau ba ngày, có cái thì hỏng từ trước đến giờ vẫn chưa sửa. Tính đến giờ, vẫn chưa phát hiện bóng dáng kẻ khả nghi nào."

Trước đó họ đã điều tra hành tung của Phùng Na Na, nhưng mấy ngày trước khi xảy ra vụ việc, cô ta ngày nào cũng đổi khách sạn, vị trí khách sạn lại đều nằm gần nơi đặt bom. Theo trích xuất từ camera khách sạn, Phùng Na Na luôn xuất hiện một mình, chưa từng có ai tới tìm cô ta.

Trong tất cả các camera giao thông từng ghi lại hình ảnh của Phùng Na Na, bên cạnh cô ta cũng không xuất hiện người lạ, không có bất kỳ cuộc gặp mặt nào. Kể cả những nơi cô ta từng lui tới như nhà hàng hay cửa hàng, cũng không ghi lại được cảnh cô ta tiếp xúc với người khác, suốt quá trình đều như một hồn ma, đi đâu cũng chỉ có một mình.

Lịch sử cuộc gọi thì sạch sẽ bất thường, cả tài khoản WeChat và email từng dùng cũng bị bộ phận kỹ thuật thông tin lật tung lên kiểm tra, vậy mà vẫn không tìm ra người đáng nghi nào. Gã bạn trai trong lời khai giống như ma quỷ, không để lại một chút dấu vết nào, ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Gã bạn trai đó có thật sự tồn tại không? Nếu có thì đã liên lạc với Phùng Na Na bằng cách nào? Việc này đúng là hoàn toàn không có manh mối.

"Cứ tiếp tục tra rồi sẽ lòi ra chút đầu mối nào đó. Con người sống trên đời, dù là sống hay chết cũng đều để lại dấu vết, huống hồ là trong thời đại thông tin như hiện nay." Lâm Sương Bách nói: "Nói khó nghe thì thời đại công nghệ cao này căn bản không có cái gọi là riêng tư. Tất cả thông tin cá nhân, những nơi từng đi qua, chuyện từng làm, giao dịch từng tiến hành v.v... thực chất đều bị theo dõi và để lại dữ liệu trên mạng, có thể nói gần như trong suốt, chỉ cần có lòng, ngay cả cư dân mạng cũng có thể dễ dàng lần ra danh tính người khác."

Cái gọi là chi phí phạm tội thật ra thời đại nào cũng cao, chỉ là mỗi thời đại lại có những kẻ tội phạm thông minh biết tận dụng kẽ hở và hành động cẩn thận. Những kẻ đó hiểu rõ "luật chơi", trốn thoát được là vì họ biết cách tận dụng "vũ khí" mình có trong tay, cũng như hiểu rất rõ "vũ khí" cùng với phương pháp điều tra của cảnh sát. Đối với tội phạm, ngoài tiền bạc, quyền lực, địa vị, các mối quan hệ, điều thật sự cần cạnh tranh là công nghệ và kỹ thuật, thứ luôn không ngừng tiến hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co