[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 81 (Vụ án 2: Cái chết đến từ dư luận)
Chương 81
Trong phòng làm việc của cục trưởng sở cảnh sát luôn phảng phất mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ.
Trên bàn làm việc đặt một lư hương, bên trong cắm một cây nhang đàn hương vừa được đốt không lâu, khói bay lượn lờ.
Thái Vĩ Tề ngồi trên cái ghế đơn, nhìn chàng trai trẻ đang ngồi trên sofa dài phía đối diện, ông cầm tách giữ nhiệt lên uống một ngụm trà rồi hỏi: "Cơ thể hồi phục thế nào rồi? Hai tuần nay tôi bận quá, không có thời gian vào viện thăm cậu."
Lâm Sương Bách mặc một bộ vest hơi rộng, tóc tai chải chuốt gọn gàng, còn đeo thêm kính. Khuôn mặt gầy đi thấy rõ khiến những đường nét sắc bén càng lộ rõ, may mà nhờ cặp kính nên cũng dịu lại phần nào.
Dù đang ngồi trên sofa nhưng dẫu sao Thái Vĩ Tề cũng là cấp trên và là cục trưởng, Lâm Sương Bách vẫn giữ tư thế ngồi nghiêm chỉnh, lễ phép đáp: "Làm phiền cục trưởng Thái phải bận tâm rồi, chỉ là vết thương không quá nghiêm trọng. Nằm viện gần hai tuần, giờ cũng gần khỏi hẳn rồi."
"Hôm qua tôi nghe bác sĩ điều trị chính của cậu nói cậu xuất viện sớm. Tôi biết bên trường đại học gây cho cậu không ít áp lực. Nếu thật sự thấy gắng gượng quá thì tôi có thể ra mặt xin lãnh đạo trường thông cảm. Dù gì đây cũng là tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ, hoàn toàn có thể giải thích được." Thái Vĩ Tề biết Lâm Sương Bách vừa xuất viện hôm trước đã đến sở tìm mình, chắc chắn là do Thẩm Tàng Trạch báo lại chuyện vụ nổ có khả năng sẽ bị buộc tạm phải khép lại vì nhiều nguyên nhân cùng áp lực khác nhau. Cuộc trò chuyện hôm nay nằm trong dự liệu của ông, chỉ là trước khi vào chuyện chính, vẫn nên hỏi han quan tâm một chút.
Lâm Sương Bách đương nhiên cũng biết Thái Vĩ Tề không muốn nói tới việc tạm đóng vụ án. Nhưng dù là với tư cách cố vấn hình sự, hay là người từng trực tiếp tham gia nhiệm vụ và bị liên đới bởi vụ nổ, hắn đều thấy mình có trách nhiệm phải giành thêm thời gian điều tra cho vụ án này.
"Phía đại học không gây quá nhiều áp lực cho tôi. Là giảng viên môn bắt buộc, tôi có nghĩa vụ đến lớp giảng dạy trực tiếp, hướng dẫn sinh viên một cách tốt nhất." Lâm Sương Bách không định để Thái Vĩ Tề có cơ hội né tránh, hắn ngừng một chút rồi đi thẳng vào vấn đề: "Cục trưởng Thái, tôi biết vụ nổ gây ảnh hưởng dư luận rất nghiêm trọng, cấp trên cũng tạo áp lực lớn, nhưng tôi vẫn mong ngài có thể cho đội trưởng Thẩm và các cảnh sát hình sự khác thêm một chút thời gian. Tôi tin rằng chúng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ đang ẩn nấp trong bóng tối."
Có lẽ vì trà ngâm quá lâu nên hương thơm tỏa ra khá đậm đà. Thái Vĩ Tề không nhìn Lâm Sương Bách nữa, mà cúi đầu ngửi hương trà rồi ngả người ra sau ghế, ông nói: "Sương Bách, tôi rất rõ năng lực của Thẩm Tàng Trạch cùng các cảnh sát trong đội. Ngay cả cậu, tôi cũng rất tin tưởng. Nhưng đôi khi, chỉ mình tôi tin tưởng các cậu thôi là chưa đủ. Cấp trên lẫn tôi phải cân nhắc nhiều thứ, không chỉ đơn giản là bắt được tội phạm. Các cậu có trách nhiệm, truy tìm sự thật, dù thế nào cũng quyết tâm truy đến cùng, điều đó rất đáng khen. Nhưng các cậu cũng cần hiểu rằng, có những lúc, việc giữ gìn đại cục còn quan trọng hơn việc cố chấp với một vấn đề trước mắt."
Những lời nói mang ý khuyên bảo mơ hồ, Lâm Sương Bách chỉ nghe là hiểu ngay, e là chỉ thị bắt buộc tạm đóng vụ án là do cấp trên ban xuống. Tuy vậy, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, giọng nói không kiêu ngạo cũng không thấp thỏm: "Đội trưởng Thẩm và tôi đều hiểu rõ những lo ngại của cấp trên cũng như của cục trưởng Thái. Tôi chỉ mong có thể cho chúng tôi thêm một chút thời gian, đừng bắt chúng tôi phải dừng điều tra vào lúc này."
"Cậu và Thẩm Tàng Trạch đều rõ tình hình hiện tại." Giọng Thái Vĩ Tề không quá nghiêm khắc, nhưng sắc mặt thì nghiêm túc hơn thường ngày, giọng điệu cũng trầm xuống hắn: "Phùng Nhân Kiệt nhảy lầu tự tử, mãi mới đè dư luận xuống được. Giờ các cậu vẫn chưa tìm được manh mối mới, điều tra mãi không có tiến triển, đến một điểm đột phá cũng không có. Vậy cậu lấy gì để thuyết phục tôi cho các cậu thêm thời gian?"
"Nếu các cậu có thể tìm được thêm vài đầu mối có ích, bắt được một nghi phạm đáng ngờ, dù cấp trên có gây sức ép thế nào, tôi cũng sẽ cố gắng chống đỡ để các cậu tiếp tục điều tra. Nhưng tình hình hiện tại là, vụ án đã đi vào ngõ cụt. Các cậu cứ mãi rà soát những nạn nhân của vụ án kinh tế năm xưa cùng thân nhân của họ, chỉ là đang tốn công vô ích mà thôi."
Thái Vĩ Tề không hề nghi ngờ năng lực của toàn bộ đội hình sự, chỉ là đôi khi, có những vụ án thật sự chỉ có thể tạm thời khép lại. Nếu cứ kéo dài mãi, không những lãng phí thời gian và nhân lực, mà còn gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực khác.
Lâm Sương Bách rút điện thoại từ trong áo ra, mở phần mềm ghi âm, sau đó đặt điện thoại lên bàn trà trước mặt, hắn nói: "Trong máy tôi có một đoạn ghi âm, được ghi lại vào tối hôm qua. Không biết liệu ngài có thể cho phép tôi phát một lần. Mong ngài nghe xong rồi hãy quyết định."
Liếc nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, Thái Vĩ Tề biết rõ Lâm Sương Bách sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Ông khẽ thở dài, nhẹ nhàng gật đầu: "Cậu phát đi."
Được sự cho phép, Lâm Sương Bách lập tức nhấn vào màn hình điện thoại, bắt đầu phát đoạn ghi âm.
"Blanchard Speaking."
"...Cậu quên rồi sao, vì sao năm xưa ba cậu lại phải đi đến bước đường cùng?"
"...Tôi có quên hay không quan trọng vậy à?"
"Hừ, Phùng Hạo Đoan chết rồi, cậu nên vui mừng mới phải. Cậu cũng là nạn nhân cơ mà? Loại người như ông ta thì nên ở tù cả đời để chuộc lỗi cho những gì mình đã gây ra."
"Chỉ vì cho rằng bản án của tòa quá nhẹ, hình phạt dành cho Phùng Hạo Đoan quá ít, nên cậu dứt khoát ra tay trả thù?"
"Trả thù? Đây mà là trả thù sao? Tôi chỉ là đang thay trời hành đạo. Hơn nữa, người thật sự muốn báo thù ông ta là chính con gái ruột của ông ta, không phải tôi."
"Việc Phùng Na Na hành động cực đoan như vậy, chẳng lẽ không phải do cậu xúi giục?"
"Cậu có bằng chứng không?"
"Còn cậu làm sao biết tôi không có chút bằng chứng nào trong tay?"
"Ngay cả tôi là ai, đang ở đâu, cậu còn chẳng biết, còn nói gì đến bằng chứng?"
"Chỉ cần đã phạm tội thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Bây giờ chưa bắt được cậu không có nghĩa sau này cũng không thể. Không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật."
"Vậy sao? Tôi tưởng cậu là người không đủ tư cách nhất để nói câu đó đấy. Đừng tưởng mình đổi tên thành Lâm Sương Bách rồi thì thật sự cắt đứt hết quan hệ với quá khứ. Ba cậu, vụ án năm xưa, bao nhiêu người đã chết... Đừng trách tôi không nhắc cậu, tới tận bây giờ vẫn còn người truy tìm sự thật ngày ấy. Nếu tôi không thoát được, thì cậu cũng vậy. Đến lúc đó, cậu nghĩ có bao nhiêu người sẽ chịu đứng về phía cậu?"
"Tôi không cần ai đứng về phía mình cả. Và tôi cũng không cần cậu nhắc nhở."
"Chỉ là con trai của một kẻ sát nhân, cậu nghĩ mình có thể giấu được Thẩm Tàng Trạch bao lâu? Tôi thật sự mong chờ đến ngày hai người các cậu quay lưng chống lại nhau."
"Cậu lại chắc rằng tôi không hy vọng anh ấy phát hiện ra thân phận thật sự của tôi? Trò chơi mèo vờn chuột này, đâu phải chỉ một mình cậu đang chơi?"
"Con trai của một kẻ giết người mà lại trở thành giáo sư tâm lý tội phạm, còn được mời làm cố vấn của đội hình sự, thật đúng là châm biếm. Nhưng dù cậu có phủ nhận thế nào cũng vô ích thôi. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ từ nạn nhân biến thành kẻ phạm tội, vì trong xương cậu vốn đã mang dòng máu của kẻ sát nhân."
Đoạn ghi âm kết thúc tại đó.
Nhang đàn hương vẫn cháy, tàn hương từ đầu nhang rơi xuống, hòa vào lớp tro đã tích lại trong lư hương.
Ngay khi đoạn ghi âm bắt đầu, sắc mặt Thái Vĩ Tề đã có một chút biến đổi. Đến khi đoạn ghi âm kết thúc, sắc mặt ông còn nặng nề hơn lúc đầu.
Một trong hai giọng nói trong đoạn ghi âm rõ ràng là của Lâm Sương Bách. Giọng còn lại thì lại rè rè do dòng điện, còn thêm hiệu ứng biến âm, nghe vừa méo mó vừa quái lạ.
"Đây là cuộc gọi tối qua gọi đến cho cậu?" Thái Vĩ Tề hỏi.
Lâm Sương Bách gật đầu: "Gọi đến lúc nửa đêm, hiển thị là số nước ngoài. Vì thấy có gì đó bất thường nên tôi vừa bắt máy là lập tức bật ghi âm ngay. Sáng nay đến cục, tôi cũng đã nhờ bên tổ kỹ thuật truy vết số điện thoại này, đúng là cuộc gọi quốc tế, không phải số giả. Sau đó tôi tiếp tục liên hệ với một đồng nghiệp cũ ở nước ngoài nhờ hỗ trợ. Trước khi đến gặp ngài, tôi nhận được phản hồi, số gọi đến là số điện thoại dùng một lần, không thể truy vết."
Không chỉ gọi điện cho hắn, mà còn dùng số điện thoại dùng một lần từ nước ngoài để gọi đến, hành vi này vừa ngạo mạn vừa táo tợn đến cùng cực.
Đồng thời cũng chứng minh kẻ phạm tội đúng là người có liên quan đến vụ án kinh tế năm xưa, chỉ có điều, hiện tại người này không ở trong nước.
"Ý cậu là, đến giờ vẫn chưa nắm được bất kỳ thông tin gì về danh tính của đối tượng đó." Thái Vĩ Tề không vì đoạn ghi âm kia mà dao động, ông cúi đầu chậm rãi nhấp một ngụm trà, thưởng thức vị chát rồi vị ngọt lan tỏa, lúc này ông mới ngẩng đầu nhìn Lâm Sương Bách, chậm rãi nói: "Chỉ với một đoạn ghi âm thế này không đủ để thuyết phục tôi cho cậu thêm thời gian tiếp tục điều tra."
"Người đó biết rõ thân phận của tôi nhưng lại không công khai ngay lập tức, điều đó cho thấy hắn còn có ý đồ khác với tôi. Cũng chứng minh rằng hắn sẽ không dừng lại ở đây." Lâm Sương Bách bình thản nói, từ lúc phát đoạn ghi âm đến bây giờ, cảm xúc của hắn dưỡng như vẫn không bị lay động chút nào: "Cục trưởng Thái, nếu bây giờ khép vụ án lại, thì sau này chắc chắn sẽ lại có người chết. Tên tội phạm này đang thực hiện hành vi phạm tội có kế hoạch."
"Giờ không khép án, cậu có thể cam đoan sẽ không có người tiếp theo thiệt mạng sao?" Thái Vĩ Tề phản bác. Ông không phải là người mới vào nghề, cũng chẳng phải dựa vào thế lực hay quan hệ mà leo lên chức cục trưởng, đương nhiên càng hiểu rõ tên tội phạm này đang giết người một cách có tính toán.
Nạn nhân của vụ án hiện tại là Phùng Nhân Kiệt và thân nhân của ông ta. Còn Trịnh Đại Bưu, người có liên quan đến vụ việc, đã bỏ trốn ra nước ngoài trước khi vụ nổ xảy ra. Giờ đây, kẻ phạm tội lại gọi điện cho Lâm Sương Bách từ hải ngoại. Gần như bất kỳ ai có đầu óc suy luận bình thường đều có thể nhận ra, mục tiêu tiếp theo của kẻ phạm tội chính là Trịnh Đại Bưu.
Không chỉ vậy, trong kế hoạch của tên tội phạm này, Trịnh Đại Bưu rất có thể cũng không phải là kẻ cuối cùng.
Tuy nhiên, chỉ dựa vào việc suy đoán bước tiếp theo của tội phạm là chưa đủ.
Thái Vĩ Tề đậy nắp tách giữ nhiệt, giọng dứt khoát không cho phép phản bác: "Một là cho tôi danh tính kẻ đó, hai là đưa ra đầu mối đủ để phá vụ án. Nếu không, tôi chỉ có thể làm theo chỉ thị cấp trên, tạm thời khép án lại."
Lâm Sương Bách không lên tiếng.
Hắn thật sự không thể đưa ra lời hứa bảo đảm, xưa nay cũng chưa từng đưa ra những cam kết không thể thực hiện. Bởi từ lúc xác nhận cuộc gọi được thực hiện từ nước ngoài, hắn đã biết dù Trịnh Đại Bưu có thể tạm thời thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát, thì cũng sẽ sớm trở lại top tìm kiếm của truyền thông.
Với tư cách một xác chết.
(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
"Việc tôi cho phép cậu tiếp tục theo dõi vụ án này đã có không ít người dị nghị rồi." Giọng Thái Vĩ Tề trầm trầm, ông nặng nề khuyên nhủ: "Giờ nếu không có thêm chứng cứ hay manh mối nào, tạm thời khép án không chỉ là để kiểm soát dư luận và các ảnh hưởng tiêu cực, mà còn là vì bảo vệ cậu. Đoạn ghi âm này, ngoài người bên kỹ thuật đã giúp cậu truy dấu cuộc gọi và tôi ra, đừng để người thứ ba nào khác nghe được. Cậu là trường hợp ngoại lệ được mời vào làm cố vấn cho đội hình sự, thân phận hiện tại vẫn đang trong diện bảo mật. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngoài tôi ra, sẽ không còn ai khác biết được thân phận thật của cậu. Cậu là người có liên quan đến vụ án, chuyện này, chính cậu phải ghi nhớ lấy."
Lâm Sương Bách cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn trà cất vào trong áo, đẩy nhẹ gọng kính nơi sống mũi. Tròng kính hắt lên một vệt sáng trắng. Hắn đứng dậy, lưng thẳng tắp, đối mặt với vị cục trưởng đang ngồi trên ghế: "Cảm ơn ngài đã nhắc nhở. Tôi chưa từng quên điều đó dù chỉ một khắc. Không thể tìm được nhiều chứng cứ hơn là do năng lực của tôi còn hạn chế. Sau này tôi sẽ viết một bản kiểm điểm báo cáo, không để ngài phải khó xử."
Ánh mắt Thái Vĩ Tề sắc sảo, chăm chú dõi theo bóng lưng Lâm Sương Bách cho đến khi hắn bước đến cửa, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Lúc ấy, ông mới chậm rãi nói thêm một câu: "Tiểu An, ánh mắt của người khác không quan trọng. Quan trọng là cách cậu nhìn nhận chính mình."
Bàn tay siết chặt tay nắm cửa lạnh buốt, Lâm Sương Bách nghiêng nhẹ đầu: "Sự thật không thể thay đổi, chân tướng cũng vậy."
Con trai của một kẻ sát nhân dù có đi xa đến đâu, trên người vẫn mãi mang cái gông nặng nề mang tên "mạng người".
Dòng máu khắc vào tận xương, cho dù là nạn nhân thì cũng vẫn là con ác quỷ ngủ yên trong vực thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co