[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt
Chương 89 (Vụ án 3: Mẹ dìm chết con)
Chương 89
Trong lúc này, trụ sở cảnh sát thành phố Cảng Hải cũng đang bị náo loạn đến mức gà chó không yên.
Trương Hạo Kiệt đến sở phối hợp điều tra, đi cùng hắn ta còn có cả bố mẹ ruột.
Hai ông bà cộng lại hơn trăm hai mươi tuổi, đứng ngoài phòng hỏi cung mà la hét om sòm, khiến Hoàng Chính Khải cùng mấy cảnh sát hình sự khác đau hết cả đầu, còn Trương Hạo Kiệt thì chẳng hề có ý định khuyên can bố mẹ, thi thoảng chỉ làm bộ kéo tay một cái cho có, miễn sau này đỡ bị cảnh sát trách móc.
"Các người nhất định phải xử tử con tiện nhân đó cho tôi!!!"
"Ba đứa nhỏ đấy!!! Cháu trai lớn của tôi mới ba tuổi, đứa út còn chưa đầy một tuổi! Con tiện nhân đó lại nhẫn tâm dìm chết từng đứa một trong bồn tắm!!!"
"Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà con tiện nhân đó lại độc ác đến mức giết cả ba đứa con ruột của mình!!!"
"Cảnh sát các người không thể để một con đàn bà giết người không chớp mắt như vậy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nhất định phải xử tử nó!!!"
"Cháu trai cháu gái của tôi chết oan quá!!! Sao lại có người đàn bà ác độc đến mức ấy cơ chứ!!!"
"Hồi nó đòi cưới con trai tôi, tôi đã thấy mặt mũi không phải người hiền lành gì!"
"Cảnh sát các người phải trả lại công bằng cho cháu tôi, chúng nó chết oan quá!!!"
"Nhà họ Trương chúng tôi rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mà lại rước phải thứ đàn bà ác độc ấy vào cửa, để rồi mất trắng ba đứa cháu yêu quý!!!"
Bà lão tóc bạc trắng, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa trông thấy mấy người Hoàng Chính Khải thì lập tức quỳ sụp xuống hành lang, Hoàng Chính Khải hoảng hốt vội vàng cúi người đỡ dậy, nào ngờ chưa kịp đỡ là ông Trương đã đập mạnh cây gậy xuống sàn, cùng vợ tiếp tục mắng nhiếc Cát Tử Huyên.
Miệng không ngừng mắng "con tiện nhân", từng câu thốt ra đều đầy oán than, từng chữ bật ra đều đòi xử tử Cát Tử Huyên ngay lập tức.
Việc Cát Tử Huyên ra tay giết chết ba đứa con ruột là sự thật, hai ông bà mất đi ba đứa cháu yêu cũng là sự thật. Thế nhưng Hoàng Chính Khải cùng các đồng nghiệp đều đã xem hồ sơ vụ án, chứng trầm cảm sau sinh của Cát Tử Huyên hoàn toàn không được ai chú ý tới, cũng không được điều trị phù hợp. Mãi đến vài tháng trước, sau khi Trương Hạo Kiệt và cô ta cãi vã kịch liệt nhiều lần, chịu không nổi nữa mới nhờ bạn bè giới thiệu bác sĩ tâm lý cho cô ta điều trị.
Chưa kể, Cát Tử Huyên vốn là một nữ doanh nhân đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp, vì chiều theo Trương Hạo Kiệt mà cô ta đồng ý sinh con, tự tay cắt đứt con đường thăng tiến, bị biến thành một cái máy sinh nở suốt ngày bị nhốt trong bốn bức tường.
Tính ra cả nhà họ Trương đều có trách nhiệm đạo đức trong vụ án này.
Trần Lực Cần nhất thời không nhịn được, cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ba đứa cháu mà ông bà xót thương ấy... cũng đều là cô Cát mang nặng đẻ đau suốt ba năm liền đấy chứ..."
Cậu ta đứng ngay cạnh Hoàng Chính Khải, dù nói rất nhỏ, dù ông bà Trương còn đang gào khóc om trời om đất, nhưng Hoàng Chính Khải vẫn nghe thấy.
Sắc mặt anh ta vốn đã khó coi, rõ ràng đã sớm phát cáu vì bị hai ông bà làm ầm lên, nay nghe thêm lời nói của Trần Lực Cần, Hoàng Chính Khải lập tức trừng mắt quát khẽ: "Im miệng! Cậu còn muốn chuyện này loạn hơn nữa à?!"
Ông bà Trương tiếp tục gào khóc không ngớt, Hoàng Chính Khải cùng mấy cảnh sát trẻ tuổi khác lại chẳng dám tùy tiện đụng vào hai cụ già, đỡ dậy thì chỉ dám để hai người túm tay vừa khóc vừa kể, không dám kéo mạnh dù chỉ một chút. Cuối cùng, Hoàng Chính Khải phải sai người đi gọi nữ cảnh sát tới hỗ trợ, lúc này mới tạm thời thoát thân, đưa Trương Hạo Kiệt vào phòng hỏi cung.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
"Họ tên, tuổi, nghề nghiệp." Hoàng Chính Khải ngồi đối diện Trương Hạo Kiệt, bên cạnh là Chu Hựu đã mở hồ sơ sẵn sàng ghi chép.
"Trương Hạo Kiệt, ba mươi tuổi, là quản lý bộ phận phụ trách các dự án liên quan đến thiết bị y tế." Trương Hạo Kiệt mặc áo sơ mi và quần tây hơi nhàu, tóc tai chải chuốt gọn gàng nhưng trông vẫn mệt mỏi, râu ria lởm chởm chưa kịp cạo, mắt sưng đỏ, có thể thấy rõ dấu vết đã khóc, nhưng về tổng thể trạng thái tinh thần thì lại không đến mức bi thương tột độ.
Hoàng Chính Khải vẫn đang quan sát Trương Hạo Kiệt, tạm thời chưa vội mở miệng.
Anh ta cũng là người có con, dù có bận rộn làm cảnh sát hình sự đến đâu thì con cái vẫn là báu vật trong lòng. Bình thường chỉ cần vợ gọi điện bảo con bị sây sát đâu đó, anh ta cũng phải xót mất nửa ngày. Vậy mà Trương Hạo Kiệt mất một lúc ba đứa con, thế nhưng hắn ta vẫn giữ được cảm xúc ổn định như thế, thật sự khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ.
"Này, anh cảnh sát, anh nhìn tôi kiểu gì vậy?!" Trương Hạo Kiệt bị ánh mắt dò xét của Hoàng Chính Khải soi tới mức khó chịu, thấy đối phương cứ im lặng mãi liền đập bàn lớn tiếng chất vấn: "Cái con đàn bà Cát Tử Huyên đó giết sạch con trai con gái tôi rồi, bằng chứng rõ rành rành cả ra rồi còn gì! Các người không mau tống cổ nó vào tù, còn ở đây dây dưa cái gì? Gọi tôi tới phối hợp điều tra làm gì nữa, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa mới đủ? Trước đó chẳng phải tôi đã khai rõ ràng cả rồi sao? Sao các người cứ hỏi đi hỏi lại thế?!"
"Đúng là có video làm chứng, Cát Tử Huyên cũng tự tay giết con xong lập tức ra đầu thú, theo cách nghĩ thông thường, đúng là nên chuẩn bị hồ sơ, chuyển vụ án sang viện kiểm sát truy tố tội cố ý giết người." Giọng Hoàng Chính Khải điềm đạm nhưng không mất đi sự nghiêm khắc: "Nhưng một người mẹ bỗng dưng mất kiểm soát tinh thần rồi dìm chết cả ba đứa con ruột của mình là một vụ trọng án. Hơn nữa còn có đoạn video bị phát tán trên mạng gây bão dư luận. Vụ án hiện tại đã được giao về đội hình sự chúng tôi điều tra, theo quy định, bắt buộc phải lấy lại lời khai, rà soát lại toàn bộ chi tiết vụ việc để tránh có bất kỳ sơ sót nào."
Sắc mặt Trương Hạo Kiệt lập tức sa sầm, u ám đến đáng sợ. Cơ má hai bên dưới gò má khẽ giật, hắn ta cắn mạnh môi dưới, hai tay siết chặt đặt trên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn rà soát cái gì nữa?! Con mụ đó phát điên mới ra tay giết con, tôi chưa từng thấy người đàn bà nào độc ác đến thế! Dù gì cũng là con do mình sinh ra, vậy mà nó nỡ xuống tay như vậy!"
"Cậu thật sự không muốn biết vì sao vợ mình lại nhẫn tâm ra tay với chính những đứa con ruột của mình à?" Hoàng Chính Khải hỏi.
"Nó bị thần kinh chứ còn gì!" Trương Hạo Kiệt gào lên: "Bảo là trầm cảm sau sinh gì đó, tôi thấy nó rõ ràng là oán trách tôi, hận tôi vì đã khiến nó mất việc, ngày nào cũng cằn nhằn chuyện tôi không cho nó ra ngoài làm!"
Giọng hắn ta càng nói càng to: "Sau khi sinh con gái xong là nó bị trầm cảm, sao lại đổ lỗi cho tôi? Có phải tôi ép nó nghỉ việc đâu, là bên công ty khuyên nó từ chức mà! Rồi đến lúc sinh con trai út, nó còn chưa kịp khỏe lại đã cứ đòi ra ngoài tìm việc, nhưng nó có biết mình đang trong tình trạng thế nào không?! Con còn bé tẹo, nếu nó thật sự đi làm thì ai chăm con? Bố mẹ tôi, bố mẹ vợ đều lớn tuổi rồi, tư tưởng nuôi con lại lạc hậu, giao con cho họ chẳng phải sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện sao?! Tôi bảo nó ở nhà chăm con là vì con, cũng là vì tốt cho nó! Nó ở nhà thảnh thơi, không phải nhìn sắc mặt khách hàng, thế chẳng phải tốt hơn à? Tôi thật không hiểu nó bất mãn cái gì, ngày nào cũng gây chuyện với tôi! Nó có nghĩ cho tôi không? Tôi cật lực làm việc kiếm tiền chẳng phải cũng là vì nó, vì con, vì muốn cho cả nhà một cuộc sống ổn định đầy đủ sao?!"
Hoàng Chính Khải liếc mắt nhìn Chu Hựu một cái rồi tựa lưng ra sau ghế, thản nhiên hỏi: "Vậy nếu cô ta muốn đi làm, còn cậu ở nhà chăm con thì sao? Cô ta đã hi sinh ba năm tuổi trẻ cho việc sinh nở, cậu nhường lại ba năm ở nhà chăm con cho cô ta ra ngoài làm việc không được à?"
Trương Hạo Kiệt trố mắt nhìn Hoàng Chính Khải như nhìn người điên: "Anh đang nói nhảm cái gì vậy?! Phụ nữ ở nhà chăm con là chuyện đương nhiên! Nếu tôi bắt anh ở nhà giữ con, để vợ anh ra ngoài đi làm kiếm tiền, rồi còn về nhà trút bực dọc lên đầu anh, anh chịu được chắc?!"
Hoàng Chính Khải gật đầu rất chi là đương nhiên: "Chịu được chứ! Nếu nhà tôi mà muốn tôi ở nhà làm ông bố nội trợ, để cô ấy ra ngoài kiếm tiền, tôi tất nhiên đồng ý rồi! Cô ấy đã sinh con cho tôi, mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này có là gì?"
Bởi anh ta, Hoàng Chính Khải, nổi tiếng là người sợ vợ, vợ nói một anh ta tuyệt đối không dám nói hai; vợ bảo đi đông, anh ra tuyệt không dám rẽ tây. Trong nhà, quyền quyết định nằm hết trong tay bà xã, còn anh ta chỉ là kẻ ở đáy chuỗi thức ăn, không tôn trọng ý vợ chẳng khác nào tự đào mộ chôn mình.
Trương Hạo Kiệt không ngờ Hoàng Chính Khải lại trả lời mình như vậy, nhất thời ngơ ngác, sau vài giây mới tỉnh táo lại mà đáp: "Nói nhảm! Kết hôn rồi sinh con vốn dĩ là trách nhiệm của người phụ nữ, đó là việc nó phải làm. Tôi đã đồng ý cho nó thăng chức trước rồi mới sinh con là đã nhượng bộ lắm rồi. Hơn nữa, bây giờ nhà nước còn khuyến khích sinh con, mở rộng chính sách ba con, thì sau khi kết hôn ở nhà chăm chồng chăm con mới là bổn phận của người vợ!"
"Cậu Trương, để tôi nhắc cậu một câu." Hoàng Chính Khải dừng lời, ánh mắt nhìn Trương Hạo Kiệt hiện rõ sự khinh bỉ: "Thời đại nhà Thanh đã qua, thế kỷ 21 rồi mà cậu còn mơ mộng phục hồi chế độ phong kiến làm gì? Hơn nữa, bây giờ ba đứa trẻ đã mất hết rồi, tôi thấy cậu cũng chẳng đau lòng đến mức tan nát ruột gan, cậu có thật sự đặt con mình vào lòng chưa?"
"Anh đang nói cái quái gì vậy? Anh cảnh sát ơi, tôi đến đây phối hợp điều tra, thái độ của anh vậy là sao?!" Trương Hạo Kiệt giận dữ đưa tay chỉ thẳng vào mũi Hoàng Chính Khải rồi quát lớn: "Anh có tin tôi kiện anh không? Cảnh sát bây giờ là thế này à?! Ba đứa con tôi mất rồi, tôi không đau lòng sao? Chỉ có khóc lóc thảm thiết đến mức không đứng dậy nổi mới gọi là đau lòng à? Anh dám nói với tôi như thế, phải chăng là anh đang muốn bao che cho con đàn bà đó?!"
"Cậu Trương, cậu đổ tội cho tôi như thế thì quá đáng lắm. Đừng nói cô Cát tự giác ra đầu thú, việc cô ta tự tay dìm chết ba đứa trẻ đều có đoạn video quay lại rõ ràng, tôi bao che kiểu gì? Làm gì có chuyện sửa đoạn video đó rồi mới chuyển hồ sơ qua viện kiểm sát. Có phải cậu Trương xem phim truyền hình nhiều quá rồi không, cảnh sát chúng tôi không dễ bị lợi dụng, cũng không bao giờ cẩu thả để ai dễ dàng sửa chữa bằng chứng, cảnh sát cũng không có cái gọi là 'cảnh sát đen' kia đâu." Hoàng Chính Khải khoanh tay trước ngực, thong thả nhìn Trương Hạo Kiệt: "Nhưng cậu thì khác đấy, đoạn video giám sát là cậu phát tán lên mạng phải không? Video đó hiện đang là bằng chứng quan trọng trong vụ án, cậu im lặng không nói mà lại tung nó lên mạng, cậu có biết hành vi đó là vi phạm pháp luật, nếu cảnh sát chúng tôi truy cứu thì có thể cấu thành tội không? Hay là cậu nghĩ đã mất con rồi, còn chần chừ gì nữa mà không nhanh chóng nhận tiền bảo hiểm, nên mới bất chấp nguy hiểm để gây sự chú ý từ dư luận?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co