Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Ngoại truyện 8

BBTiu4

Ngoại truyện: Trái tim hoang tàn này sẽ mãi mãi yêu anh (8)

Sau khi bảng phân công trực lễ trong dịp Tết Đoan Ngọ được công bố, các thành viên đội hình sự lần lượt thu xếp việc riêng trước kỳ nghỉ, nào là ở bên người yêu, nào là về thăm nhà... Còn vào ngày cuối cùng trước lễ, chính là lượt của Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch cùng nhau nghỉ ngơi để đi chụp ảnh cưới.

Buổi chụp ảnh cưới không chỉ có hai người họ, mà còn có cả Thẩm Nghĩa, có thêm ông là để chụp ảnh gia đình.

Vì vậy, trên đường lái xe đến studio, Lâm Sương Bách, người vốn cả đêm qua mất ngủ, lại bắt đầu căng thẳng thấy rõ.

Khi xe dừng lại ở bãi đỗ gần studio, hắn rút chìa khóa xe xong vẫn chưa tháo dây an toàn, trái lại còn theo thói quen mở ngăn đựng đồ ở ghế phụ tìm thứ gì đó.

Thẩm Tàng Trạch nhìn cảnh này không khỏi buồn cười, anh đè tay hắn lại: "Em đang tìm gì vậy?"

Lâm Sương Bách giả vờ bình tĩnh nhìn anh một cái: "Găng tay. Lòng bàn tay em đổ mồ hôi."

"Giờ sắp vào hè rồi, còn mang găng tay làm gì?" Thẩm Tàng Trạch cong môi cười, nhất quyết không cho hắn tìm: "Em gọi ba cũng bao lâu rồi, sao mỗi lần gặp đều căng thẳng như vậy chứ? Giờ ba anh còn đối xử dịu dàng với em hơn là anh đấy."

Lâm Sương Bách không giãy khỏi tay anh, chỉ dừng lại một chút rồi đáp: "Hôm nay khác mà, là chụp ảnh gia đình với ảnh cưới. Hơn nữa em cảm thấy chính vì ông ấy đã công nhận em, nên em lại càng không thể phạm sai lầm trước mặt ông ấy."

"Phải nói là 'ba chúng mình' mới đúng." Thẩm Tàng Trạch buông tay, giúp hắn tháo dây an toàn: "Em không cần phải làm người hoàn hảo trước mặt ba chúng ta đâu, ông ấy đâu có yêu cầu nghiêm khắc như vậy. Em nửa tháng đều tranh thủ đến chơi cờ, nói chuyện với ông ấy, còn làm tốt hơn cả đứa con ruột là anh đấy."

Lâm Sương Bách rụt tay về, tuy biết anh nói đúng, nhưng vẫn chỉnh lại cổ áo rồi nói: "Em chỉ muốn cư xử thật tốt trước mặt ông ấy. Với để một người như ông ấy chấp nhận em thật sự không dễ. Trong lòng em vẫn luôn thấy mình có lỗi với ông ấy."

"Đừng gọi là ba là 'ông ấy' trước mặt ba, ba chúng ta không thích đâu." Thẩm Tàng Trạch xoay người cầm lấy đồ ở ghế sau, chuẩn bị xuống xe: "Bách này, ba với anh không phải chủ nợ của em, anh cũng không phải bác sĩ tâm lý của em. Em phải nhớ cho kỹ, chúng ta là người yêu của nhau."

Nói rồi anh mở cửa xe xuống. Phải đợi một lát sau Lâm Sương Bách mới bước xuống theo. Chân hắn giờ đã hồi phục rất tốt, gần đây không còn phải dùng nạng nữa.

Khóa xe xong, Lâm Sương Bách đi đến bên Thẩm Tàng Trạch, hắn nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói: "Em sẽ điều chỉnh lại tâm lý của mình. Anh và ba đều là người rất quan trọng với em. Em chỉ là... vẫn đang tập quen dần. Với lại trên mạng cũng hay nói, yêu vào là thường cảm thấy mình thiếu sót. Anh cứ coi như em thi thoảng bị chạm dây đi, đừng giận nhé."

Thẩm Tàng Trạch lạnh lùng liếc hắn một cái: "Em mà sợ làm anh giận á? Hồi em mới về nước, chẳng phải em thích chọc điên anh lắm à? Với lại hôm nay chụp ảnh cưới, anh lười để ý em."

Lâm Sương Bách nghĩ đến khoảng thời gian mới về nước, hai người cứ ba ngày cãi nhau một trận, cũng không nhịn được mà bật cười: "Lúc đó là vì rất thích anh mà không thể lại gần, nên em chỉ biết cố làm cho anh ghét em một chút. Thật ra dù anh đang nổi giận nhưng trông vẫn rất đẹp. Càng làm việc chung với anh, em càng không kiềm được tình cảm của mình."

"Được rồi, ban ngày ban mặt đừng có dẻo miệng nói lời sến súa." Thẩm Tàng Trạch sợ nhất là lúc Lâm Sương Bách nói chuyện kiểu này, vì mỗi lần hắn bỗng nhiên ngọt ngào, kết cục đều là Thẩm Tàng Trạch bị dỗ đến choáng váng, rồi thuận theo hắn mà làm những chuyện bình thường sống chết không đồng ý.

Giáo sư Lâm khi ở nhà thường dùng chiêu này để thu phục đội trưởng Thẩm, hắn hệt như chó sói nhỏ vừa tội nghiệp vừa nghiêm túc nói lời ngọt ngào. Đội trưởng Thẩm lại rất dễ mắc mưu, đến mức dạo gần đây càng không dám lơ là tập thể hình, kẻo lỡ một ngày sơ sẩy lại bị giáo sư Lâm "hành" cho rã rời.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Mười phút sau, hai người gặp Thẩm Nghĩa trước cửa studio, rồi được nhân viên dẫn vào cùng nhiếp ảnh gia bàn bạc phong cách chụp và chọn trang phục.

Cuối cùng bọn họ chốt phương án chụp hai bộ ảnh gia đình, một bộ phong cách dân quốc, một bộ hiện đại mang hơi hướng đời thường.

Thẩm Nghĩa đã nhiều năm không chụp loại ảnh nghệ thuật thế này. Sau khi thay trường bào và áo khoác mặc ngoài xong, nhân viên định trang điểm nhẹ cho ông, nhưng nhìn thấy cả đống mỹ phẩm kia là ông đã nhức đầu, liền từ chối, nói mình thích giữ nét tự nhiên hơn.

Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch cũng đều thay trường bào xanh đậm với áo khoác ngoài màu đen. Nhân viên còn thay cho Lâm Sương Bách một cặp kính cổ điển, gắn thêm dây đồng hồ quả quýt cho áo của Thẩm Tàng Trạch.

Ban đầu hai người cũng định để mặt mộc, nhưng không đỡ nổi sự nhiệt tình của chuyên viên trang điểm đang cầm bông mút và cọ trang điểm nhìn họ mà đầy tiếc nuối nói: "Hai vị xác nhận đây là ảnh cưới đúng không? Đã là ảnh cưới thì chẳng phải càng phải nghiêm túc sao? Tôi biết hai anh đều rất đẹp trai, không sợ ống kính. Nhiếp ảnh gia của chúng tôi chắc chắn cũng sẽ thể hiện hết vẻ đẹp của hai anh. Nhưng đây là ảnh cưới, cả đời chỉ chụp một lần thôi đấy! Hai anh không muốn để lại hình ảnh đẹp nhất trong ảnh cưới sao?!"

Thẩm Tàng Trạch nhìn chuyên viên trang điểm thấp hơn mình cả cái đầu, bị trách móc một tràng như vậy không khỏi nghẹn lời, đành cố thử thuyết phục chuyên viên trang điểm: "Tôi rất tự tin vào da dẻ cũng như gương mặt mình, trang điểm thì..."

"Thưa anh! Xin anh hãy tin vào kỹ năng trang điểm của tôi! Tôi không phải kiểu chuyên viên biến người ta thành chú hề, cũng không để anh cảm thấy mặt mình như bị trát vữa, càng không làm anh trông nữ tính. Tôi lấy mạng mình ra đảm bảo, sẽ trang điểm cho anh kiểu nam tính, làm anh đẹp gấp đôi bình thường!"

Chuyên viên trang điểm ngẩng cao đầu, ánh mắt tràn đầy tự tin, hứa chắc như đinh đóng cột.

Thẩm Tàng Trạch bị lời lẽ dõng dạc ấy làm cho cứng họng, anh không biết nói gì thêm. Thấy vậy, Lâm Sương Bách ở bên cạnh đành chen vào, cố gắng nói: "Tôi tin kỹ thuật của cô, chỉ là tôi và bạn đời đều không quen trang điểm, hay là..."

"Thưa anh! Ảnh cưới và ảnh gia đình là những bức ảnh vô giá, anh nỡ để cho bạn đời và chính mình xuất hiện trong ảnh với vẻ ngoài không được hoàn mỹ sao?! Tôi biết kỹ thuật photoshop bây giờ rất hoàn hảo, nhiếp ảnh gia của chúng tôi cũng rất giỏi. Nhưng ống kính máy ảnh luôn phóng đại mọi khuyết điểm trên khuôn mặt. Nếu chụp xong mà lại phải vất vả nhờ thợ sửa ảnh chỉnh từng li từng tí để che đi những khiếm khuyết ấy, thì còn gì là chân thật nữa! Tôi đang nỗ lực vì ảnh cưới và ảnh gia đình của hai anh đấy! Chỉ cần hai anh đồng ý cho tôi trang điểm, tôi đảm bảo sẽ cho ra kiểu trang điểm nam tính hoàn hảo, không cần phải photoshop cầu kỳ!"

Chưa đợi Lâm Sương Bách nói hết câu, cô đã tung chiêu liên hoàn, từng câu từng chữ đều đầy chân thành, biểu cảm và ánh mắt tha thiết đến mức khiến người ta không nỡ từ chối.

Lâm Sương Bách: "......"

Thẩm Tàng Trạch: "......"

Hai phút sau, cả hai người đồng loạt ngồi xuống trước gương trang điểm, thầm thở dài trong lòng, xã hội này đúng là nghề nào cũng có cao thủ.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Nửa tiếng sau, mọi công đoạn chuẩn bị đều đã xong. Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch đứng sau lưng Thẩm Nghĩa đang ngồi trên ghế, chính thức bắt đầu chụp ảnh gia đình. Dưới ánh đèn của trợ lý nhiếp ảnh cùng tay nghề cao siêu của chuyên viên trang điểm, nhan sắc của hai người qua ống kính được thể hiện một cách hoàn mỹ nhất.

Dù không trang điểm nhưng Thẩm Nghĩa vẫn rất ăn ảnh, khí chất uy nghiêm của người đứng đầu gia đình toát ra từ từng cử chỉ hành động. Ba người bất kể là ảnh chụp theo phong cách dân quốc hay ảnh hiện đại đời thường đều chụp rất thuận lợi, đến cả nhiếp ảnh gia cũng phải khen không ngớt, tấm nào cũng đẹp như poster phim điện ảnh.

Sau khi chụp ảnh gia đình xong, vì biết lát nữa Thẩm Nghĩa còn có cuộc hẹn tư vấn pháp luật, nên Lâm Sương Bách và Thẩm Tàng Trạch vốn định ở lại chọn ảnh với ông trước, nào ngờ Thẩm Nghĩa đã thay lại đồ của mình, ông nói: "Cuộc hẹn đó ba đã dời lên sáng nay nên xong xuôi cả rồi, hai đứa cứ tiếp tục chụp ảnh cưới đi, chụp xong rồi tối mình cùng nhau ăn cơm, coi như cùng đón Tết Đoan Ngọ."

Lâm Sương Bách hơi sững người, hắn và Thẩm Tàng Trạch đều không biết Thẩm Nghĩa đã chủ động dời lịch để có thể ăn cơm tối cùng hai người, họ vừa bất ngờ vừa cảm thấy mình sắp xếp thứ tự chụp ảnh không ổn: "Xin lỗi ba, con nên xác nhận lại thời gian với ba, sớm biết ba dời lịch hẹn thế này thì tụi con đã chụp ảnh cưới trước, để ba tới sau chụp ảnh gia đình luôn chứ không phải ngồi chờ thế này."

Thẩm Nghĩa xua tay nói: "Khách của ba đổi lịch đột ngột, nên ba không kịp báo cho hai đứa. Ba có mang theo sách, không thấy phí thời gian đâu. Hai đứa mau đi thay đồ chụp ảnh cưới đi."

Tuy Thẩm Nghĩa nói là do khách đổi giờ, nhưng Thẩm Tàng Trạch và Lâm Sương Bách đều hiểu chắc chắn là ông tự điều chỉnh thời gian. Thẩm Tàng Trạch nhờ nhân viên pha cho Thẩm Nghĩa một tách trà nóng rồi nói: "Vậy ba cứ ngồi nghỉ ngơi ở đây đi, con với Sương Bách đi thay đồ."

"Ừ, đi đi." Thẩm Nghĩa lấy một quyển sách không quá dày từ túi xách kế bên ra sau đó đeo kính lên đọc.

Thẩm Tàng Trạch thấy thế thì mỉm cười, anh kéo Lâm Sương Bách đi thay đồ.

(truyện chỉ được đăng tại wattp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Phong cách chụp ảnh cưới còn có cả ngoại cảnh. Đầu tiên hai người thay lễ phục trắng chụp trong studio, sau đó thay sang bộ vest khác để chụp ngoài trời.

Bộ vest ngoại cảnh của Lâm Sương Bách là bộ suit ba mảnh màu xanh đậm, bên trong mặc sơ mi trắng, đi giày Oxford màu nâu, phối thêm khăn túi màu rượu vang để hợp với chủ đề ảnh cưới. Còn Thẩm Tàng Trạch mặc vest xám nhạt hai hàng nút, bên trong là sơ mi trắng, thắt cà vạt màu xám bạc, đi giày lười đen.

Địa điểm chụp ngoại cảnh là nhà thờ gần studio. Năm giờ chiều nắng vẫn rực rỡ, nhưng nhiệt độ đã dịu hơn so với giữa trưa, gió thổi ngang qua còn mang theo cả hơi lạnh.

Trên bậc thềm trước cửa nhà thờ lác đác lá khô, Thẩm Tàng Trạch bước từng bước lên bậc, vài chiếc lá bị gót giày của anh hất lên, rồi nhẹ nhàng rơi xuống bên chân Lâm Sương Bách đang theo sau.

Theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, Thẩm Tàng Trạch đứng nghiêng người trên bậc cao hơn Lâm Sương Bách hai bậc, còn Lâm Sương Bách ngẩng đầu nhìn anh, nắm chặt lấy bàn tay đang chìa ra của anh.

Ống kính ghi lại ánh mắt dịu dàng họ dành cho nhau, cũng chụp được đôi tay siết chặt không rời của cả hai.

Sau khi chụp xong vài tư thế khác nhau trước nhà thờ, hai người tranh thủ dặm lại chút trang điểm. Khi họ đứng cạnh nhau ở cửa nhà thờ để chụp tấm cuối cùng thì chuông nhà thờ cũng vang lên đúng lúc họ đan mười ngón tay vào nhau, lòng bàn tay chạm nhau, tất cả đều vừa vặn đến khó tin, như thể cả số mệnh cũng đang chúc phúc cho họ.

Khi nhiếp ảnh gia bấm máy, Lâm Sương Bách nghiêng đầu nhìn Thẩm Tàng Trạch, lại thấy Thẩm Tàng Trạch cũng đang nhìn mình. Đôi mắt màu hổ phách kia vẫn như mọi khi, chứa đầy hình bóng của hắn. Tim Lâm Sương Bách chợt đập nhanh, khoé môi bất giác nở nụ cười dịu dàng rạng rỡ, rồi dùng giọng chỉ để Thẩm Tàng Trạch nghe thấy nói: "My wasted heart will love you, till death do us part."

(Trái tim hoang tàn này sẽ mãi mãi yêu anh, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.)

Thẩm Tàng Trạch mở to mắt, đồng tử hơi run lên, đem nụ cười rạng ngời ấy của Lâm Sương Bách khắc sâu vào trong tim.

Cơn gió nhẹ lướt qua hai người, vạn vật xung quanh như bỗng rơi vào tĩnh lặng. Thời gian như ngừng trôi, thế giới rộng lớn bỗng chốc yên bình không còn ồn ào, như thể cả thế giới này chỉ có sự hạnh phúc của bọn họ.

Thẩm Tàng Trạch dùng tay còn lại chỉnh lại cổ áo cho Lâm Sương Bách, nhẹ nhàng ôm lấy hắn rồi hôn lên má hắn, sau đó anh cúi đầu thì thầm bên tai hắn câu trả lời đầy kiên định và đong đầy yêu thương: "Lâm Thuận An, mỗi một ngày sau này, anh đều sẽ yêu em nhiều hơn hôm nay."

The End.

Lời tác giả:

Chúc mọi người tết Đoan Ngọ an khang.

Vì một số yếu tố bất khả kháng, phần ngoại truyện về ảnh cưới cuối cùng đã được điều chỉnh thành nội dung hoàn toàn ấm áp, nhẹ nhàng.

Về môi trường sáng tác hiện tại, mình luôn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi đến cuối cùng lại cảm thấy chẳng còn gì có thể nói được nữa. Cũng không rõ bản thân sẽ còn viết đến bao giờ. Nhưng dù thế nào đi nữa, mình luôn trân trọng duyên phận đã đưa chúng ta đến với nhau qua con chữ. Mong mọi người đều bình an, từ bây giờ đến mai sau đều thuận buồm xuôi gió. Mình vẫn luôn tin rằng, thế giới này rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Lời editor:

Vẫn còn ngoại truyện về An Thiện nha, đồng thời cũng cảm ơn Lãm đã tài trợ raw cho Bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co