Truyen3h.Co

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Mặt Nạ Tội Lỗi - Cơ Mạt

Ngoại truyện An Thiện (2)

BBTiu4

Ngoại truyện: Đời này vốn đã lận đận, khó có được bình yên (2)

Thật ra, khi bị Lâm Triều Nhất bắt cóc, hắn ta không cảm thấy quá sợ hãi, chỉ mơ hồ nghĩ đây là chuyện nhân quả tuần hoàn.

Điều thật sự khiến hắn ta cảm thấy tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát chính là cảm giác phấn khích trỗi dậy trong lòng khi hắn ta bắt đầu hỗ trợ Lâm Triều Nhất giết người.

Lâm Thuận An vẫn luôn cố gắng bảo vệ hắn ta, cũng luôn cố gắng ngăn cản Lâm Triều Nhất giết người, nhưng hoàn toàn vô ích. Khi ấy Lâm Triều Nhất đã phát điên, mà một kẻ điên thì làm sao chịu nghe lời người khác chứ?

Trong quãng thời gian bị nhốt dưới tầng hầm, hắn ta cũng giống như Lâm Thuận An, hầu như không ăn uống gì. Lâm Thuận An là vì không muốn ăn, còn hắn ta thì bị Lâm Triều Nhất sợ hắn ta bỏ trốn nên nhất quyết không cho ăn.

Thực tế là, về sau hắn ta cũng không còn muốn bỏ trốn nữa. Việc dạy Lâm Triều Nhất cách giết người mang lại cho hắn ta một thứ khoái cảm chưa từng có.

Trước khi học ngành pháp y, hắn ta đã biết rõ, ngoài Lâm Thuận An ra, hắn ta vẫn luôn giữ thái độ dửng dưng với người khác, thậm chí là với cả thế giới này. Khi chứng kiến những vụ án xảy ra, hắn ta chẳng có bất kỳ phản ứng nào, cũng chẳng buồn đau trước nỗi khổ của bất kỳ ai. Thế nên, dù là với người chết hay thi thể, hắn ta chẳng hề có chút gì gọi là sợ hãi.

Việc dạy Lâm Triều Nhất giết người, tuy không trực tiếp ra tay, nhưng được chứng kiến những người kia giãy giụa, gào thét trong đau đớn dưới tay Lâm Triều Nhất, rồi cuối cùng trở thành một cái xác bị phân thành từng mảnh, quá trình ấy khiến hắn ta say mê đến lạ, đó cũng là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy cái chết là một điều thú vị đến thế.

Mỗi ngày, hắn ta đều mong chờ Lâm Triều Nhất sẽ ra tay với người tiếp theo. Trong mắt hắn ta, những người đó chẳng khác gì vật thí nghiệm, là những "mẫu vật" mà Lâm Triều Nhất bắt về cho hắn ta. Mà những vật thí nghiệm ấy, dưới sự chỉ dẫn của hắn ta, qua bàn tay của Lâm Triều Nhất, lần lượt trở thành những tác phẩm nghệ thuật.

Thế nhưng, Lâm Thuận An lại không nhận ra sự bất thường của hắn ta, cứ luôn khuyên hắn ta đừng giúp Lâm Triều Nhất, đừng trở thành đồng phạm của gã. Mỗi khi Lâm Triều Nhất muốn ra tay với hắn ta là Lâm Thuận An lại chắn trước mặt hắn ta.

Lâm Thuận An không hiểu nỗi An Thiện. Bởi hắn ta căn bản chẳng bận tâm mình có là đồng phạm hay không. Trong mắt hắn ta, Lâm Triều Nhất chẳng qua chỉ là con rối làm theo mệnh lệnh của mình. Chỉ cần bản thân không trực tiếp giết người, thì khi được cứu ra ngoài, dù về hắn ta có thể bị truy cứu pháp luật, thì nhà họ An nhất định sẽ bảo vệ hắn ta. Cùng lắm là chỉ nghỉ ngơi một thời gian rồi lại tiếp tục sống cuộc đời của mình, hoàn toàn không phải đối mặt với cái gọi là "sự trừng phạt của pháp luật" nào cả.

Bởi vì hắn ta là nạn nhân mà, hắn ta chỉ là một nạn nhân buộc phải giúp đỡ tên sát nhân kia để sống sót mà thôi.

Chỉ là hắn ta không ngờ, cuối cùng Lâm Triều Nhất vẫn suýt chút nữa là giết hắn ta. Lại càng không ngờ, để làm phẫu thuật ghép gan cho hắn ta, cha mẹ lại gọi em trai hắn ta trở về.

Nhưng điều khiến hắn ta bất ngờ nhất là ký ức của Lâm Thuận An trở nên hỗn loạn, Lâm Thuận An lại lầm tưởng rằng người đã luôn hỗ trợ Lâm Triều Nhất giết người là chính mình, chứ không phải hắn ta.

Khi ấy, hắn ta nghĩ, có lẽ đây là cách cuối cùng mà Lâm Thuận An có thể làm để bảo vệ mình.

Hắn ta không hề có cái thứ gọi là "lương tri*". Nhưng với Lâm Thuận An, dường như lương tri và lòng tốt chính là những cốt cách cơ bản tạo nên con người hắn.

*khả năng hiểu biết, nhận thức đúng đắn điều phải trái, đúng sai hình thành ở con người qua thực tiễn cuộc sống.

Chưa đến một năm mà Lâm Thuận An lần lượt trải qua việc ba phá sản, chủ nợ kéo đến đòi tiền, rồi đến chuyện Lâm Triều Nhất phát bệnh tâm thần, gây ra hàng loạt vụ án mạng nghiêm trọng và bị cảnh sát bắn chết tại chỗ. Sau đó, Lâm Thuận An bị cảm giác tội lỗi dằn vặt, cộng thêm sự chỉ trích, chửi rủa của dư luận, tất cả mọi thứ dường như đổ dồn lên người Lâm Thuận An. Hắn ta ở bên cạnh chứng kiến tất cả, cũng tận mắt nhìn thấy Lâm Thuận An từ một thiếu niên rạng rỡ dần dần trở nên ít nói, cho đến khi biến thành một bệnh nhân mắc bệnh trầm trọng, ngày ngày sống trong sợ hãi, tự trách, hoàn toàn mất đi ý chí sống.

Bỗng hắn ta lại nhớ đến Hạ Dung Dung, nữ cảnh sát đã đến cứu hắn ta và Lâm Thuận An năm đó. Về sau hắn ta mới biết, nữ cảnh sát ấy chính là mẹ của người mà Lâm Thuận An luôn thầm yêu.

Con người thật yếu đuối làm sao. Mà để hủy hoại một con người lại có thể dễ dàng đến thế.

Nếu lúc đó biết được sự thật, liệu hắn ta có còn để Lâm Triều Nhất giết Hạ Dung Dung nữa không?

Có lẽ... sẽ do dự đấy. Dù sao thì, Lâm Thuận An là người bạn duy nhất của hắn ta. Hắn ta vẫn luôn biết rõ, nếu không phải vì nhà họ Lâm phá sản, thì ngay từ đầu khi nhập học, Lâm Thuận An đã chủ động làm quen với người đàn anh kia, chứ không phải chỉ đứng từ xa nhìn mà mãi không dám lại gần.

Hạ Dung Dung thật lòng muốn cứu hắn ta và Lâm Thuận An, mong cả hai có thể bình an trở về nhà. Đáng tiếc, lúc ấy hắn ta đã chìm đắm trong cơn mê muội, không còn tỉnh táo, cũng chẳng thể nào dứt ra được.

Rõ ràng là bạn của Lâm Thuận An, vậy mà hắn ta hết lần này đến lần khác đẩy Lâm Thuận An xuống vực sâu. Nếu thật sự còn biết áy náy, thì người hắn ta nên cảm thấy có lỗi, chỉ có thể là Lâm Thuận An. Hắn ta nợ Lâm Thuận An quá nhiều.

(truyện chỉ được đăng tại w@attpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Sau khi hồi phục hoàn toàn, hắn ta lại tiếp tục dưỡng bệnh thêm một thời gian dài rồi mới quay trở lại trường đại học, tiếp tục đóng vai một nạn nhân hoàn hảo. Nhưng chưa được bao lâu, hắn ta đã bắt đầu chán ghét cái thân phận ấy, chán ghét sự quan tâm thương hại giả tạo, thậm chí cả những kẻ âm thầm hả hê sau lưng mà hắn ta dễ dàng nhìn thấu. Thế nên hắn ta nói với cha rằng mình bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn, không thể cầm dao giải phẫu thi thể được nữa, muốn ra nước ngoài học thêm một thời gian để tạm rời khỏi nơi này.

Đó chỉ là cái cớ mà thôi.

Khi vẫn còn đang dưỡng thương, hắn ta đã nhờ cha sắp xếp bác sĩ tâm lý cho Lâm Thuận An. Thế nhưng chưa bao lâu sau khi hắn ta quay lại trường, mẹ của Lâm Thuận An vì bị dư luận và những kẻ mượn cớ trút giận liên tục công kích quấy rối, khiến bản thân bà và con trai chẳng thể có nổi một cơ hội điều trị nghiêm túc, lại càng không thể nói đến chuyện hồi phục. Bị dồn đến đường cùng, để cứu Lâm Thuận An cũng là để cứu chính mình, bà buộc phải quay về cầu cứu nhà họ Vương. Không lâu sau đó, hai mẹ con cùng nhau ra nước ngoài.

Hắn ta nghĩ, có lẽ hắn ta nên đến bên cạnh Lâm Thuận An.

Sau khi rời đi, Lâm Thuận An có dần hồi phục không? Trải qua từng ấy chuyện, Lâm Thuận An vẫn xem hắn ta là bạn chứ?

Trước khi gặp lại Lâm Thuận An, hắn ta không có câu trả lời.

Chỉ là, hắn ta dần hiểu ra tâm trạng của em trai mình khi hành hạ rồi giết chết hai con chó ấy là thế nào rồi.

Giống như bây giờ, mỗi lần nhìn thấy thi thể, hắn ta lại nhớ đến hình ảnh Lâm Triều Nhất thực hiện các thí nghiệm sống ấy. Hắn ta thấy vui khi được giải phẫu thi thể, thấy hưng phấn khi thấy cơ thể bị mổ xẻ.

Hắn ta muốn giết người, rất muốn. Nhưng hắn ta không thể.

Dù trong lòng chẳng chút tha thiết gì với việc làm một người bình thường, nhưng hắn ta nghĩ, Lâm Thuận An chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy hắn ta trở thành kẻ giết người thật sự.

Cho nên, hắn ta không thể. Ít nhất là hắn ta phải xứng đáng với sự bảo vệ của Lâm Thuận An ngày đó.

Chẳng bao lâu sau khi ra nước ngoài, hắn ta gặp lại Lâm Thuận An trong trường đại học. Nhưng lúc ấy, Lâm Thuận An đã đổi tên thành Lâm Sương Bách.

Lâm Sương Bách trông khỏe mạnh hơn so với lúc hai người chia xa rất nhiều, ít nhất thì không còn gầy guộc tiều tụy, cũng không còn hoảng sợ trước bất kỳ ai đến gần hay một tiếng động nhỏ vang lên nữa.

Thật ra, hắn ta biết rõ Lâm Sương Bách có nhân cách thứ hai, nhưng hắn ta thấy việc nói chuyện đó cho người khác là không cần thiết.

Bởi vì hắn ta biết rất rõ, Lâm Sương Bách đã hoàn toàn thay đổi.

Không giống như hắn ta, Lâm Sương Bách là người quá đỗi lương thiện. Chính vì vậy mà Lâm Sương Bách mang trong mình một cảm giác nhục nhã sâu sắc vì là bản thân con của một kẻ giết người, lại còn oán hận bản thân vì năm đó không thể ngăn cản Lâm Triều Nhất giết người, thậm chí còn trở thành "kẻ đồng lõa" của gã.

Lâm Sương Bách đã tự đóng khung mình là một kẻ điên. Dù có trông thấy An Thiện, người bạn chí cốt, đồng thời cũng là nạn nhân của mình, xuất hiện đối xử với mình như xưa, nhưng Lâm Sương Bách không còn quay về như trước được nữa. Lâm Sương Bách không tin vào bản thân, chỉ chăm chăm cho rằng mình chỉ mang đến bất hạnh cho những người xung quanh.

Nhưng hắn ta biết rõ, kẻ điên thật sự chưa bao giờ là Lâm Sương Bách.

Nếu phải dùng tiêu chuẩn của thế gian để đánh giá, thì kẻ điên thật sự là hắn ta và đứa em trai của hắn ta mới đúng.

Biết được An Nhân nhập ngũ, thậm chí còn trở thành lính đặc nhiệm, đó là những chuyện rất lâu sau này hắn ta mới nghe được.

Cũng vào thời điểm đó, Lâm Sương Bách đã bắt đầu học cao học ngành tâm lý tội phạm.

Lúc ấy, hắn ta mới dần nhận ra, có lẽ cả đời này, mình sẽ mãi bị ràng buộc với tội ác.

Không phải vì hắn ta lựa chọn bước vào vực sâu, mà bởi vì ngay từ đầu, chính hắn ta đã là vực sâu rồi.

Hắn ta từng nghĩ, chỉ cần có Lâm Thuận An ở bên, hắn ta sẽ có thể làm một người tốt. Nhưng về sau hắn ta phát hiện, Lâm Thuận An đã không còn nữa. Người thật sự là nạn nhân sau khi bước ra khỏi căn hầm ấy, chính là Lâm Sương Bách. Và Lâm Sương Bách đã lựa chọn sống chung với bóng tối, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn kiên trì truy tìm sự thật năm xưa.

Dù là Lâm Thuận An hay Lâm Sương Bách, đều là những người sinh ra đã hiền lành, mang trong mình ánh sáng. Dù có bị kéo xuống vực sâu cũng sẽ không bao giờ bị bóng tối nuốt chửng.

Còn hắn ta, từ lúc sinh ra đã chẳng thể nào hòa hợp với thế giới này. Thiện và ác trong mắt hắn ta chỉ là một loại định nghĩa. Luật pháp, quy tắc xã hội hay bất kỳ chuẩn mực đạo đức nào, đối với hắn ta chỉ là công cụ phục vụ quyền lực, chèn ép những con người bình thường, ngoài ra thì chúng chẳng có lấy một tác dụng gì. Nếu để Lâm Sương Bách biết được con người thật sự của mình, e là Lâm Sương Bách sẽ lấy hắn ta làm tư liệu điển hình để phân tích dạng tội phạm tâm thần trong môn tâm lý tội phạm.

Bóng tối trong lòng hắn ta đủ để nuốt chửng mọi ánh sáng. Thế giới và con người chẳng là cái đinh gì trong mắt hắn ta cả, chúng không làm ảnh hưởng được đến hắn ta, cũng chẳng thể khiến hắn ta thấy đau khổ. Địa ngục thật sự chính là bản thân hắn ta, hắn ta biết rõ ngoài đứa em của mình ra, bản thân không thể tìm được một người đồng loại, càng không thể tìm thấy một ai thật lòng chấp nhận mình, vậy mà vẫn cứ ép bản thân đeo mặt nạ mà sống, ép bản thân tuân thủ luật pháp và chuẩn mực xã hội, ép bản thân phải kiềm chế ham muốn chỉ để duy trì một tình bạn với Lâm Sương Bách, người đã hoàn toàn thay đổi, không còn là người bạn năm xưa nữa.

Hắn ta tên là An Thiện, nhưng cả đời này, hắn ta vốn chẳng thể "an", cũng chẳng thể "thiện".

Vậy nên, dù biết rõ An Nhân chính là người giết chết vợ chồng An Tân Viễn nhưng hắn ta lại không nói một lời. Giống cách hắn ta đã từng dửng dưng ngồi nhìn An Nhân hành hạ hai con chó đến chết thuở nhỏ.

Hắn ta không thể làm người tốt, cũng vĩnh viễn không thể hiểu nổi sự lương thiện của Lâm Sương Bách.

Khi tráo đổi thân phận với An Nhân, hắn ta biết An Nhân hiểu lầm, thậm chí khinh bỉ mọi hành vi và lựa chọn của mình. Nhưng hắn ta không hề giải thích. Bởi không cần thiết. Dù là song sinh nhưng bọn họ cũng sống hai cuộc đời khác nhau, làm sao mà hiểu nổi nhau?

Hắn ta biết An Nhân tận hưởng cảm giác phạm tội, thích thú với việc giết người, cũng luôn nghi ngờ những quy tắc của xã hội và thế giới này. Nhưng bản thân hắn ta thì không hề có hứng thú.

Cho đến khi mẹ của Lâm Sương Bách qua đời, chẳng bao lâu sau, Lâm Sương Bách quyết định về nước, muốn tìm ra chân tướng năm xưa.

Lâm Sương Bách giống như cái chốt an toàn cuối cùng của hắn ta. Khi Lâm Sương Bách rời đi, hắn ta không còn kiềm chế khát vọng trong lòng mình nữa, bắt đầu dấn thân vào chợ đen, tham gia vào đường dây buôn bán nội tạng người, chuyên phụ trách xử lý xác chết.

Nhưng vô dụng, những thi thể đó không chết dưới tay hắn ta, chúng chẳng thể mang lại cảm giác thỏa mãn và hưng phấn bằng một phần nhỏ của năm xưa.

Khi An Nhân liên lạc rồi dùng cái chết uy hiếp hắn ta, hắn ta chợt cảm thấy tất cả đều nhàm chán đến mức không chịu nổi.

Hắn ta biết An Nhân muốn lợi dụng hắn ta để tiếp tục hãm hại Lâm Sương Bách, cũng biết rõ một khi quay về, bản thân sẽ chết chắc. Dù sao, trong mắt An Nhân, hắn ta chỉ là một kẻ vô dụng, không xứng làm anh trai của gã.

Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn chọn quay về.

Hắn ta đã quá mệt mỏi với vai diễn "nạn nhân vô tội, thiện lương", mệt mỏi với việc đeo chiếc mặt nạ "người tốt". Mà thế giới này, xã hội này cũng quá nhạt nhẽo. Hắn ta khinh thường tất cả những sự tồn tại tầm thường và nhàm chán quanh mình.

Thế nên, hắn ta vẫn lên chuyến bay trở về Cảng Hải.

Chí ít là Lâm Sương Bách chắc chắn sẽ tìm ra sự thật, trả lại trong sạch cho Lâm Thuận An. Chí ít là dù không thể cảm thấy hổ thẹn, thì ít ra hắn ta cũng không giết thêm ai nữa.

Nếu đời người thật sự là một trò chơi có thể bắt đầu lại từ đầu, thì hắn ta mong rằng, ở lần chơi tiếp theo, khi gặp lại Lâm Thuận An, hắn ta có thể trở thành một người giống như Lâm Thuận An. Và hai người vẫn sẽ là bạn tốt nhất của nhau.

Hơn nữa... hắn ta thật sự không muốn mang cái tên An Thiện nữa.

The End

Lời tác giả:

Ngoại truyện của An Thiện cũng đã viết xong.

Một lần nữa, xin cảm ơn những độc giả đã theo dõi đến tận đây.

Lời editor:

Truyện chính thức hoàn nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, đây là lần đầu tiên mình theo 1 bộ truyện dài gần 200c như vậy. Không ngờ chỉ lấp hố trong vỏn vẹn 4 tháng. Hi vọng tương lai chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Hồ Chí Minh - Việt Nam | 10/06/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co