[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Tình Yêu Đến Rồi - Mưa Mùa Hạ
Chương 17
Chương 17: Em doạ chết tôi rồi
Khi đến được điểm cắm trại thì cũng gần trưa. Mọi người tháo hành lý xuống, ngồi nghỉ một lúc rồi bắt đầu tìm chỗ dựng lều.
"Đầu cá" của Ngư Bối Lương là một mảng đá lớn trơ trụi, khó đóng cọc nên họ chọn bãi đất mềm phía dưới và mỗi lều đều khéo léo chừa ra một khoảng cách.
Lộ Dương hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào, cậu hăng hái muốn giúp Khang Toại. Anh bảo: "Qua kia ngồi uống nước đi, dọc đường đổ bao nhiêu mồ hôi rồi, bổ sung chút nước đã."
Lộ Dương lắc đầu. Cậu chưa từng làm chuyện này bao giờ, mọi thứ đều mới mẻ với cậu nên cậu rất muốn tham gia. Khang Toại thấy thế chỉ cười, anh không cản nữa.
Dạo gần đây Lộ Dương càng lúc càng thấy Khang Toại có quá nhiều điểm khiến cậu khâm phục. Cái gì anh cũng biết, cái gì cũng làm được. Cậu làm theo lời anh, cùng dọn sạch đá vụn và cỏ dại trên mặt đất, rồi nhìn anh mở túi lều, lấy từng bộ phận ra, trải tấm đáy, bung tấm bạt.
"Lại đây." Khang Toại gọi.
Lộ Dương lập tức phấn chấn bước tới.
"Giúp tôi nối mấy thanh trụ này lại, nối từng đoạn một, vặn chặt vào."
Lộ Dương tay chân lanh lẹ, làm y hệt những gì anh vừa làm, rất nhanh đã hoàn tất.
"Giỏi lắm." Khang Toại cười khen: "Qua bên kia kéo giùm tôi một đầu."
Lộ Dương đi sang giữ lấy một mép lều. Hai thanh trụ mảnh xuyên chéo qua hai đường ống ở góc, Khang Toại cài chốt vào giao điểm trên đỉnh... một căn lều liền được dựng lên.
Lộ Dương nhìn mà mắt sáng rỡ, cậu vừa sờ vừa ngắm nghía. Khang Toại đi nhặt một hòn đá, ước lượng trong tay rồi cúi xuống đóng từng cái cọc cố định bốn góc.
Trời ơi, Khang Toại thật sự rất đẹp trai. Rất rất đẹp trai.
Lộ Dương đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn anh đóng từng cái cọc, lực tay, góc độ đều vừa phải đến kinh người. Đường gân trên cánh tay anh nổi rõ, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy sướng mắt. Lộ Dương còn mơ hồ ngửi thấy chút hương vị của sự quyến rũ.
Đúng rồi, đây chính là sự gợi cảm của đàn ông. Lộ Dương như bừng tỉnh, đàn ông thật sự phải là như thế này, cao ráo, đẹp trai, tính tình dịu dàng, mà giờ nhìn kỹ còn thấy đầy nam tính. Cậu không biết vị bác sĩ nhà mình trong phòng mổ ngày nào cũng vung búa gõ gõ đập đập, nên đóng một cái cọc chẳng đáng là gì, cậu chỉ biết rằng Khang Toại, từ cử chỉ đến lời nói nhìn đâu cũng thấy đẹp, làm gì cũng thấy hoàn hảo.
Nắng trưa rực rỡ rọi xuống người Khang Toại. Ánh sáng chói chang ấy hắt vào mắt Lộ Dương, khiến cậu nhìn mãi chẳng rời.
Khang Toại đóng xong, ném hòn đá sang một bên, anh nhìn sang thấy cậu đang đứng ngơ ngẩn thì không khỏi bật cười: "Còn bước cuối cùng là thắt dây nữa, em có muốn tự làm không?"
— Muốn!
Lộ Dương gật đầu cái rụp. Khang Toại giật dây ra, anh cầm tay chỉ việc, giúp cậu móc dây vào cọc cố định.
Cái lều trước mắt là lều đơn, nhưng Khang Toại vốn không thích chật, nên chọn loại rộng nhất, rộng một mét hai. Hai người ở thì hơi chật thật, nhưng khung xương của cậu khá nhỏ, tối nay nằm nghiêng thì vẫn ổn. Anh trải miếng lót chống ẩm vào trong rồi bảo: "Vào xem thử đi."
Lộ Dương lập tức đá phăng đôi giày, cúi người chui tọt vào.
Lần sau đổi sang lều đôi vậy. Khang Toại nhìn dáng vẻ thích thú của cậu mà thầm nghĩ. Lần này vì phải đổi ca sớm nên không có thời gian đi mua. Lần tới nhất định phải chuẩn bị đầy đủ.
Bên kia, mấy cái lều khác cũng đã dựng xong, Hồng Đạt với Lý Vô Tranh đang chuẩn bị bữa trưa trên bãi đất trống. Khang Toại nhìn qua rồi quay lại chỉ thấy Lộ Dương đang ló đầu qua khe rèm cười với anh.
"Thích không?" Anh cúi xuống hỏi.
Lộ Dương gật đầu. Khang Toại nhét ba lô vào trong: "Em dọn sẵn đồ của hai đứa mình nhé, tôi qua kia phụ họ."
Lộ Dương gật đầu, chẳng hiểu sao lại đưa tay bóp nhẹ cánh tay anh một cái, còn nắm lấy bàn tay anh bóp bóp, sau đó mới ngượng nghịu buông ra.
Lần này Khang Toại không nhịn nổi, anh giơ tay gõ nhẹ vào má cậu: "Ngoan, khi nào ăn cơm tôi sẽ gọi."
Lộ Dương lại gật đầu. Anh cười cười sau đó đứng dậy đi mất.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Bữa trưa là món mì nấu bằng bếp gas mini, hoàn toàn không đơn giản. Hồng Đạt đã xào sẵn nước sốt, còn chuẩn bị rau và thịt hộp, khá phong phú.
Bàn dã chiến được dựng lên. Nước vừa sôi, Hồng Đạt thả mì vào, cơ bản không còn gì cần giúp.
Triệu Kỳ Phong ngồi trên phiến đá dưới bóng cây, anh ấy cầm chai nước nhìn Bạch Đào đang chạy khắp nơi chụp ảnh.
Khang Toại tới ngồi cạnh anh ấy.
Triệu Kỳ Phong hỏi: "Nhóc con kia đâu rồi?"
"Đang chơi trong lều, trông mê lắm."
Kỳ Phong bật cười, nghiêng mặt liếc anh: "Nghe nói khá nhỏ tuổi?"
"Ừ." Khang Toại chống khuỷu tay lên đầu gối, nói: "Qua sinh nhật tháng chín là tròn 20."
"Cậu... có phải với cậu ấy." Ánh mắt Triệu Kỳ Phong có chút trêu chọc.
Khang Toại cũng cười theo, nhưng anh im lặng một lát rồi nói: "Không phải."
Triệu Kỳ Phong hơi ngạc nhiên, anh ấy nhướn mày hỏi: "Cậu hỏi rồi à?"
"Chưa." Giọng Khang Toại trầm xuống: "Tôi cũng chưa từng nói mình là gay. Em ấy còn nhỏ, chắc chưa từng tiếp xúc, cũng chẳng hiểu những chuyện này."
"Nhưng sao tôi cứ thấy có vẻ cậu ấy thích cậu lắm."
Khang Toại bật cười, cười xong lại thở dài: "Tính em ấy vốn thế, lạc quan, vui vẻ. Vì không nói được, nên nhiều lúc..." Anh như đang lần theo ký ức, những mảnh vụn trong thời gian hai người ở bên nhau, ánh mắt bất giác nhuốm đầy sự dịu dàng không giấu nổi: "Có lẽ đó chỉ là cách em ấy biểu đạt cảm xúc thôi. Chắc không có ý gì khác đâu."
"Hiểu rồi." Triệu Kỳ Phong gật gù. Vài giây sau, anh ấy lại nói: "Cậu ấy đáng mến thật, đúng là đứa trẻ ngoan."
"Ừ." Khang Toại cười đáp.
Lộ Dương ngoan đến mức làm người ta phải mềm lòng. Khang Toại bảo khi nào ăn cơm sẽ gọi, cậu liền ngoan ngoãn ngồi chờ, không chạy lung tung, dù đã lén ló ra khỏi lều không biết bao nhiêu lần, cứ chốc chốc lại ngó về phía anh.
"Đi thôi, ăn cơm nào." Khang Toại vén rèm lều lên.
Lộ Dương chui ra mang giày. Mang xong, Khang Toại dùng nước bên cạnh rửa tay cho cậu: "Mì anh Hồng nấu nhiều lắm, cứ ăn thoải mái, đừng ngại."
Lộ Dương vẩy vẩy tay, lại lau tay vào ống quần, rồi nghiêm túc gật đầu.
(truyện chỉ được đăng tại app chữ W màu cam: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Tay nghề nấu nướng của Hồng Đạt phải gọi là số một.
"Có cần để lại một ít để tối ăn không?" Lý Vô Tranh giơ cái hộp gần như trống trơn lên hỏi.
Hồng Đạt nói: "Tối nướng đồ rồi, khỏi để."
"Thế cũng được. Nào, ai ăn nữa không?" Lý Vô Tranh nhìn sang Lộ Dương: "Nào em trai, hai anh em mình xử nốt chỗ này nhé."
Lộ Dương đưa bát ra, Lý Vô Tranh xúc thêm cho một muỗng lớn cho cậu. Trình Nam Tuyệt ép Kiều Minh Phi ăn thêm một vắt mì vì chê anh ta ăn ít quá. Xong vẫn còn lại một chút trong nồi, Kiều Minh Phi gọi với sang: "Nào, vừa còn đúng một miếng, lại đây."
Lộ Dương ngượng ngùng. Cái hộp nhôm chỉ to bằng bàn tay, nhưng nếu ăn thêm là sang bát thứ ba rồi. Khang Toại bỏ bát đũa đã ăn xong vào túi rác, lấy khăn giấy lau miệng: "Đi đi, hôm nay vận động nhiều, ăn nhiều tí không sao."
Lộ Dương nghe vậy mới đứng dậy bước tới.
Ăn uống no nê, mọi người thu dọn sạch sẽ. Lộ Dương kéo góc áo Khang Toại, chỉ về phía vũng nước xa xa.
"Muốn chơi à?" Khang Toại hỏi.
Cậu gật đầu.
"Được, tôi đi với em." Anh phủi quần đứng lên. Lộ Dương đã lao xuống dốc trước, Khang Toại cười cười thong thả theo sau.
Từ đây lên chỗ cắm trại không xa, quay đầu lại là thấy lều ngay. Lộ Dương chạy đến bờ nước, mấy phiến đá trơn nhẵn, nước nông và trong veo. Cậu đi xung quanh hai lần rồi tháo giày, xắn quần, cẩn thận bước xuống.
Khang Toại từng đến đây, biết mép nước không sâu nhưng vẫn dặn dò: "Lộ Dương, chỉ chơi ở gần bờ thôi, đừng ra giữa."
Lộ Dương vẫy tay nở một nụ cười tươi rói.
Khang Toại ngồi dưới bóng cây gần đó, lặng lẽ nhìn cậu lom khom lội nước, ống quần đã ướt đến nửa bắp chân, chẳng hiểu đang mò cái gì.
Cứ chơi đi, vui thế nào thì chơi thế ấy. Anh nhìn cậu vốc nước dội lên khuôn mặt bị nắng hắt đỏ bừng, rồi mạnh mẽ giũ đầu, những giọt nước dưới nắng lấp lánh bắn tung. Lộ Dương đứng trong vạt sáng nhìn anh mà cười.
Khang Toại mong sao nụ cười này mãi mãi ở trên mặt cậu, mãi mãi rực rỡ như thế.
Mong sao bản thân anh cũng có thể mãi mãi được nhìn thấy nó.
Lộ Dương lại cúi xuống lục lọi thêm một lúc nữa, nhặt nhặt bỏ bỏ, cuối cùng chọn được mấy viên đá ưng ý. Cậu lội nhanh vào bờ, không thèm mang giày, chân đất chạy thẳng về phía Khang Toại.
"Có chuyện gì thế?" Khang Toại đứng bật dậy.
Lộ Dương chạy ào tới, trong tay cậu là mấy viên sỏi trắng tròn, bóng mịn như ngọc, đẹp đến lạ.
"Tặng tôi à?" Khang Toại bật cười.
Lộ Dương gật đầu lia lịa, nhét luôn vào tay anh rồi quay người chạy đi.
Lòng bàn tay ẩm ướt, mấy viên đá tròn trịa, Khang Toại không kìm được mà lấy điện thoại ra chụp mấy tấm.
Phía trước bỗng vang lên tiếng nước mạnh bất thường. Anh giật mình ngẩng đầu lên nhưng chỉ thấy Lộ Dương trượt chân, cả người lảo đảo rồi "bụp" một tiếng rơi thẳng xuống phần nước sâu.
"Lộ Dương!" Khang Toại ném luôn điện thoại và những viên đá đi, lao thẳng đến đó.
Lộ Dương bị trượt vào vùng nước sâu, cậu đạp chân hai cái, cánh tay đập mạnh lên mặt nước nhưng không phát ra tiếng gọi. Không kịp nghĩ ngợi gì, Khang Toại xông tới rồi lao đầu xuống.
Nước sâu đến mức anh không chạm nổi đáy. Lộ Dương với tay bám lấy anh, nhưng vừa chạm vào đã bị Khang Toại dùng hết sức đẩy mạnh về hướng bờ. Chính anh lại chìm xuống. Lộ Dương vội ôm lấy cánh tay kéo anh lên, nhưng Khang Toại đã gỡ tay cậu ra, đẩy mạnh một lần nữa...
Sức Khang Toại lớn khủng khiếp. Anh không biết bơi, nhưng khoảnh khắc ấy, tất cả bản năng chỉ còn lại một điều, phải đẩy Lộ Dương lên khỏi nước.
Lộ Dương bị anh đẩy loạng choạng, cậu không nói được, không giải thích được, dứt khoát lặn sâu xuống nước, vòng tay ôm ngang eo anh, dồn hết sức vừa đỡ vừa đẩy anh về phía phần nông. Khang Toại vừa bị cậu kéo, vừa hoảng loạn gọi: "Lộ Dương! Lộ Dương!" vừa cố dùng sức lôi cậu lên theo...
Bên kia, Hồng Xuân Phóng và những người còn lại nhìn thấy cảnh hỗn loạn, tất cả ùa xuống dốc, chạy thục mạng về phía đó. Hồng Xuân Phóng và Bạch Đào lao thẳng xuống, cùng hợp sức kéo Khang Toại, người đã được Lộ Dương đẩy đến chỗ cạn, lên bờ.
Khang Toại vẫn nắm chặt lấy tay Lộ Dương không chịu buông, mấy người lôi kéo vất vả mới đưa được hai người lên bờ.
Lộ Dương còn chưa thở lại được, lập tức bật dậy, vỗ mấy cái vào lưng Khang Toại.
Khang Toại ho đến mức rũ người, mặt trắng bệch. Anh túm chặt tay Lộ Dương, giật một cái kéo cậu từ phía sau ra trước mặt. Đôi mắt anh bị nước làm cay đỏ, anh trừng mắt nhìn cậu.
Rồi đột nhiên anh ôm chặt cậu vào lòng.
"...Em... doạ chết tôi rồi, Lộ Dương... em doạ chết tôi rồi..."
Ngón tay Khang Toại siết chặt đến trắng bệch, gần như ghì nát cả sống lưng cậu.
Bị anh ép vào lòng, Lộ Dương bắt đầu sụt sùi, mắt đỏ au. Cậu đẩy anh ra, tủi thân đến mức run cả vai.
Một lúc lâu sau, cánh tay Khang Toại mới dần nới lỏng.
Lộ Dương nhìn anh, rồi giơ tay làm động tác bơi, sau đó chỉ vào chính mình. Khang Toại nhìn cậu, cậu lại chỉ vào anh, rồi chạm vào thái dương mình, làm động tác ném đi.
— Em biết bơi. Anh quên rồi à?
Khang Toại đúng là quên thật. Khoảnh khắc ấy, ngay cả chuyện mình không biết bơi anh cũng quên sạch.
Lộ Dương lại chỉ vào tim mình, dùng cả năm ngón tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực. Đôi mắt đỏ hoe, cậu lao đến ôm lấy cổ anh.
— Anh mới là người doạ chết em đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co