[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC
🍄 Chương 14: Giản Úc bị thương
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍀🍀🍀
Bên này dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Giản Úc đã cưỡi ngựa đi một vòng quanh trường đua hai lần, dần dần cũng tìm được cảm giác.
Cậu xuống ngựa, định đi uống chút nước, lát nữa quay lại sẽ thử tự mình cưỡi.
Giản Úc quay về chòi nghỉ khi nãy để lấy chai nước khoáng.
Cậu không hề biết rằng, cách đó không xa có mấy ánh mắt đang dõi theo mình.
"Cố thiếu, anh cứ nhìn chằm chằm cậu kia mãi, cậu ta là ai thế?" Một công tử bột lên tiếng hỏi.
Cố Bắc nhìn theo bóng lưng của Giản Úc, khẽ cười lạnh một tiếng, buông cô gái đang ôm trong lòng ra rồi đứng dậy: "Mấy người cứ chơi đi, đừng quan tâm, tôi đi một lát rồi quay lại."
Thật là trùng hợp, hôm nay gã cùng mấy người bạn đi tới trại nuôi ngựa để chơi, không ngờ lại gặp được Giản Úc.
Giản Úc tìm được chai nước khoáng, mở ra uống mấy ngụm.
Đến khi cậu đặt chai nước xuống, sau lưng liền vang lên một giọng nói có phần quen tai: "Một mình đi cưỡi ngựa à? Lục Chấp không đi cùng cậu sao?"
Giản Úc quay đầu lại, liền trông thấy Cố Bắc mặc một bộ vest casual, cổ áo sơ mi còn loang lổ mấy vết son môi, chướng mắt vô cùng.
Cậu chẳng có ấn tượng tốt gì với Cố Bắc, vòng qua định bỏ đi.
Không ngờ Cố Bắc lại chẳng hề nhường đường, cố ý chắn trước mặt cậu: "Thấy tôi liền trốn là sao? Tôi đâu có ăn thịt cậu."
Gã đã quyết tâm phải lôi kéo Giản Úc về phe mình.
Gã nghe nói Lục Chấp đã chính thức tuyên bố, sau Tết sẽ đính hôn với Giản Úc.
Điều này chứng tỏ Giản Úc vẫn chiếm được sự tín nhiệm nhất định từ phía Lục Chấp. Thường xuyên ra vào thư phòng, lén lấy tài liệu gì đó cũng chẳng phải chuyện khó.
Nghĩ đến đây, Cố Bắc liền dùng giọng điệu dụ dỗ nói: "Chuyện hợp tác tôi từng đề cập, cậu nghĩ thế nào rồi? Chuyện mà thành, tôi tuyệt đối không để cậu chịu thiệt."
Giản Úc: "......"
Người này phiền thật sự.
Dạng người như Cố Bắc vừa nhìn chính là nhân vật pháo hôi bị tiêu diệt đầu tiên trong tranh đấu hào môn, chẳng biết nhìn sắc mặt người khác ra sao. Người ta đã viết rõ sự mất kiên nhẫn lên mặt rồi mà gã vẫn cứ mặt dày sáp lại gần.
Thấy Giản Úc im lặng, Cố Bắc đơn giản dựa lưng vào lan can, còn giơ một chân đạp lên thanh chắn trước mặt, trắng trợn chắn cậu trong chòi nghỉ, rồi tiếp tục nói: "Nghe nói sau Tết cậu và Lục Chấp sẽ đính hôn?"
Giản Úc thấy không đi được, cũng chẳng muốn phí sức nữa, lạnh nhạt đáp: "Liên quan gì đến anh?"
Cố Bắc: "Không liên quan, tôi chỉ là—"
Giản Úc chẳng buồn nể nang: "Vậy anh hỏi cái gì mà hỏi?"
Cố Bắc: "...."
Bình thường gã vốn được người khác tâng bốc quen rồi, rất hiếm khi bị người ta làm mất mặt như thế, sắc mặt gã lập tức lạnh xuống: "Giản Úc, tôi khuyên cậu đừng có không biết điều! Nói thẳng ra nhé, nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, hợp tác với tôi, chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Ngược lại thì... đừng trách tôi không khách khí."
Giản Úc phẩy tay, thái độ chẳng thèm để hắn vào mắt: "Được rồi được rồi, tôi biết rồi."
Nói xong cậu liền thừa lúc Cố Bắc không để ý, lách qua khe hở bên cạnh rời khỏi chòi nghỉ.
Cố Bắc: "....."
Gã đứng chết trân một lúc, rồi mang khuôn mặt u ám đi tìm nhân viên của trường đua.
Hôm nay gã không dạy dỗ Giản Úc một trận cho ra trò, thì gã không mang họ Cố nữa!!
Thời gian sau đó, Giản Úc cứ cưỡi rồi nghỉ, cảm thấy bản thân gần như đã nắm được kỹ thuật cưỡi ngựa rồi.
Lần cuối cùng cưỡi lên ngựa, cậu định chạy một vòng quanh trường đua, thì thấy Lục Chấp và mọi người quay lại.
Lục Chấp cưỡi ngựa đi ở phía trước.
Lúc này đã hơn 4 giờ chiều, ánh nắng mặt trời nhuộm sắc vàng óng, phủ lên người Lục Chấp một tầng hào quang rực rỡ.
Hắn đi ngược sáng, cưỡi ngựa chậm rãi lại đây, cách Giản Úc càng ngày càng gần.
Giản Úc lập tức tươi cười vẫy tay chào hắn: "Lục tiên sinh, tôi cũng đã học cưỡi ngựa xong rồi, anh nhìn nè."
Nói xong, để biểu diễn cho Lục Chấp xem, cậu điều khiển ngựa tiến lên phía trước.
Lục Chấp lặng lẽ nhìn cậu, không nói lời nào.
Ngược lại, Tần Diễn đi phía sau lại rất biết hùa theo: "Oa, anh dâu giỏi thật đấy! Mới tí đã biết cưỡi ngựa rồi!"
Lâm Bác Vũ cũng phối hợp vỗ tay cổ vũ.
Thế nhưng đúng lúc này, Lục Chấp lại phát hiện có điều không ổn, con ngựa của Giản Úc hình như càng lúc càng trở nên bồn chồn.
Lục Chấp cau mày, lập tức lên tiếng gọi: "Giản Úc, mau cho ngựa dừng lại, đừng cưỡi nữa!"
"Hả? Được rồi."
Giản Úc không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu vẫn nghe theo lời Lục Chấp, kéo dây cương lại, định cho ngựa dừng bước.
Nhưng đã muộn rồi.
Chỉ trong chớp mắt, con ngựa kia như nổi điên, bắt đầu lồng lên, giơ vó sau đá loạn xạ, vừa nhảy dựng vừa hí vang không ngớt.
Giản Úc hoảng hốt, lập tức ghì chặt dây cương, cố gắng không để mình bị hất ngã khỏi lưng ngựa.
Tần Diễn thấy vậy, liền hét lớn: "Nhân viên đâu? Nhân viên đâu cả rồi?!"
Người phụ trách theo sát Giản Úc ban nãy không rõ đã biến đi đâu mất.
Giản Úc vốn mắc bệnh hen suyễn, trong tình huống khẩn cấp thế này, tâm lý hoảng loạn, cơn hen phát tác gần như ngay lập tức.
Cậu vừa thở hổn hển từng hơi, vừa cố siết chặt dây cương, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mái trước trán.
Chẳng mấy chốc, cậu đã không còn đủ sức để giữ vững thân mình, trước mắt dần trở nên mờ mịt.
Chỉ thấy Giản Úc đã không thể giữ nổi cơ thể nữa, sắp bị hất khỏi lưng ngựa.
Nếu cậu ngã xuống lúc này, thì hậu quả thật khó tưởng tượng nổi, khả năng cao sẽ bị vó ngựa giẫm đạp.
Sắc mặt Lục Chấp trầm hẳn xuống, tình thế nguy cấp khiến hắn không kịp suy nghĩ gì nhiều.
Hắn dứt khoát nhảy phắt khỏi lưng ngựa của mình, lao nhanh về phía Giản Úc, trầm giọng nói: "Giản Úc, nhảy xuống, tôi đỡ cậu."
Giản Úc cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra.
Cậu có cảm giác toàn thân mình sắp bị con ngựa điên này hất xuống, sau đó là giẫm đạp tàn nhẫn...
Đúng lúc ấy, trong cơn mê mông lung, cậu nghe thấy tiếng của Lục Chấp.
Cậu gắng sức nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Lục Chấp đang dang hai tay về phía mình.
Dường như Lục Chấp luôn như vậy, mỗi khi nguy cấp đều có thể giữ được bình tĩnh và trấn định một cách đáng kinh ngạc, mang đến cho người khác cảm giác an toàn tuyệt đối.
Giản Úc nghe lời, buông dây cương ra, gắng sức nghiêng người nhảy xuống.
Nói là nhảy, kỳ thực chẳng khác gì ngã lả xuống.
Cậu hoàn toàn không có sức lực.
Cậu tưởng mình sẽ ngã thẳng xuống mặt đất cứng lạnh, nào ngờ giây tiếp theo, lại rơi vào một vòng tay nóng hổi.
Lục Chấp đã đón lấy cậu.
Ngay sau đó, hắn ôm chặt Giản Úc lăn một vòng dưới đất, tránh xa con ngựa đã mất kiểm soát.
Cuối cùng đỡ cậu ngồi dậy từ mặt đất.
Một chuỗi động tác nước chảy mây trôi, dứt khoát, không hề hoảng loạn.
Lục Chấp đã cố hết sức bảo vệ Giản Úc trong vòng tay mình, nhưng dù thế, tình trạng của Giản Úc vẫn không khả quan hơn là mấy.
Giản Úc thở hổn hển dồn dập, như thể sắp ngạt thở đến nơi.
Tay cậu run rẩy cố rút ống xịt hen suyễn từ trong túi áo ra, nhưng loay hoay hai lần vẫn không thành công.
Lục Chấp lập tức nhận ra động tác của cậu, nhanh chóng nhìn rõ vị trí thuốc, rồi rút ra, lắc mấy cái, đưa đầu xịt vào miệng cậu, dịu giọng trấn an: "Thả lỏng, đừng căng thẳng."
Càng hoảng loạn, cơn hen càng nặng thêm.
Giản Úc tựa vào khuỷu tay Lục Chấp, cố gắng bình tĩnh lại, dần điều chỉnh hơi thở.
Tần Diễn ngồi thụp xuống bên cạnh hai người, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"
Lâm Bác Vũ là bác sĩ, lúc này liền phát huy tác dụng.
Anh ta nhanh chóng kiểm tra sơ bộ tình hình của Lục Chấp và Giản Úc.
Lục Chấp thì không sao, thể lực vốn vượt trội, phản ứng lại nhanh nhẹn, dù vừa rồi luôn bảo vệ Giản Úc cũng chỉ bị trầy nhẹ mu bàn tay trái.
Tình trạng của Giản Úc lại không mấy lạc quan, phần bắp chân bên phải trầy xước khá nhiều, thậm chí còn rỉ máu.
Hơn nữa, mắt cá chân trông như đã bị trật khớp.
Trong túi áo của Lâm Bác Vũ chỉ có hai miếng băng dán cá nhân, đủ để dán vết thương trên mu bàn tay của Lục Chấp, nhưng với vết thương của Giản Úc thì chẳng ăn thua gì.
Lục Chấp không chần chừ, lập tức bế thốc Giản Úc lên: "Đến bệnh viện ngay."
-
Trên đường đi bệnh viện.
Lâm Bác Vũ lái xe, Tần Diễn ngồi ở ghế phụ.
Giản Úc và Lục Chấp ngồi ở hàng ghế sau.
Vừa rồi, Giản Úc gần như đã dạo một vòng bên rìa sinh tử, giờ đây hoàn toàn không còn chút sức lực nào, sắc mặt nhợt nhạt, tựa đầu lên lưng ghế, lông mày nhíu chặt, hàng mi khẽ run rẩy.
Ánh mắt Lục Chấp nặng nề, thấp giọng hỏi cậu: "Đau lắm à?"
Giản Úc mím môi, giọng run run: "Một chút."
Giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định, Lục Chấp hơi nghiêng đầu, liếc nhìn chân phải của Giản Úc: "Cố gắng chịu thêm một lát, sắp đến bệnh viện rồi."
Nói xong, hắn nhớ lại chuyện lúc nãy, hỏi: "Ở trường đua xảy ra chuyện gì vậy?"
Tại sao mọi thứ đang yên ổn lại đột ngột xảy ra sự cố?
Giản Úc khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt: "Tôi cũng không rõ lắm."
Cậu đã cưỡi ngựa đúng theo hướng dẫn của nhân viên, lẽ ra không nên xảy ra chuyện gì mới phải.
Đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì, Giản Úc ngẩng đầu nhìn Lục Chấp nói: "Tôi đã gặp Cố Bắc ở trường đua. Hai chúng tôi có nói chuyện vài câu, nhưng không vui vẻ gì."
Cố Bắc?
Sắc mặt Lục Chấp trầm xuống.
Hắn lập tức lấy di động ra gọi cho Trần Hoài, bảo anh ta đến trường đua điều tra ngay.
Tần Diễn ngồi ghế phụ nghe vậy thì quay đầu lại, vẻ mặt đầy căm phẫn: "Không lẽ thật sự là do thằng nhãi Cố Bắc giở trò? Nếu đúng là hắn làm, thì nhất định không thể tha cho hắn!"
Rõ ràng Lục Chấp cũng đang nghiêm túc suy xét việc này, giọng lạnh tanh: "Chờ Trần Hoài điều tra xong là biết ngay thôi."
Bệnh viện.
Vết thương ở mu bàn tay của Lục Chấp không nghiêm trọng, chỉ cần sát trùng sơ rồi dán hai miếng băng là xong.
Còn Giản Úc thì phải đi chụp chiếu kiểm tra kỹ lưỡng.
Khi Giản Úc được đưa đi kiểm tra, Lục Chấp tranh thủ liên lạc với Trần Hoài để xử lý chuyện bên trường đua.
Một giờ sau.
Giản Úc đã được kiểm tra toàn thân.
Cũng may là cậu không bị thương ở chỗ nào khác, chỉ bị trầy xước và bong gân nhẹ ở bắp chân phải.
Cậu được chuyển sang phòng bệnh thường, còn được truyền một chai dịch.
Giản Úc hơi bất ngờ: "Vết thương này mà cũng cần truyền dịch à?"
Trong bệnh viện, Lâm Bác Vũ đã thay sang áo blouse trắng, mỉm cười trả lời: "Không phải vì vết thương ngoài da đâu, vết này chỉ cần bôi thuốc là được. Chủ yếu là cơ thể cậu quá yếu, cần phải bồi bổ một chút. Truyền ít thuốc bổ cũng giúp vết thương mau lành hơn."
"Ra vậy." Giản Úc gật đầu hiểu chuyện, rồi lễ phép nói, "Cảm ơn bác sĩ Lâm."
Lâm Bác Vũ cười nói: "Đó là việc tôi nên làm, cậu không cần khách sáo như vậy."
Anh ta phát hiện ra cậu nhóc nhà Lục Chấp này thật sự rất tốt, từ trong ra ngoài đều rất đàng hoàng, gương mặt đáng yêu, tính cách cũng ngoan ngoãn.
Một y tá mang băng gạc và thuốc tới, bắt đầu xử lý vết thương ở chân cho Giản Úc.
Đúng lúc này, Tần Diễn hớt hải xông vào phòng, vẻ mặt đầy lo lắng: "Tôi vừa lén nghe được lúc anh Lục gọi điện thoại, chuyện hôm nay đúng là do Cố Bắc giở trò! Hắn đã mua chuộc một nhân viên ở trường đua, bảo người đó cho ngựa của anh dâu uống thuốc, nên mới xảy ra sự cố!"
Giản Úc nghe tới đây, sắc mặt lập tức khó coi.
Quả nhiên là Cố Bắc.
Cậu biết Cố Bắc không ưa mình, nhưng không ngờ gã lại dùng đến thủ đoạn đê tiện đến vậy.
Cho ngựa uống thuốc?
Đúng là việc mà kẻ đầu óc có vấn đề mới làm ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co