[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC
🍄 Chương 30: Không ngờ cậu ta đau lòng đến mức ngất luôn.
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍀🍀🍀
Giản Úc đứng trong phòng khách, có ý thức quan sát một lượt toàn bộ người nhà họ Lục.
Trước đây Trần Hoài đã cung cấp cho cậu một số thông tin về gia đình họ Lục, và việc cậu cần làm bây giờ là làm quen từng người một, để sau này trong lúc chung đụng có thể chiếm được thế chủ động.
Gia tộc họ Lục có số lượng người đông đảo.
Ông cụ Lục có tổng cộng có 5 người con, ba trai hai gái. Đến đời cháu thì lại càng nhiều hơn, tổng cộng phải hơn chục người.
Hôm nay những người cần đến đều đã có mặt, chỉ có một nhà cô Năm của ông cụ Lục là không tới. Trước đó, không biết vì chuyện gì mà họ đã đắc tội với Lục Chấp, sợ hãi đến mức phải bỏ trốn ra nước ngoài ngay trong đêm.
Giản Úc kín đáo quan sát mọi người.
Rồi cậu hơi kinh ngạc khi phát hiện ra, cô Tư của Lục Chấp lại là một Ảnh hậu. Hai ngày trước Giản Úc vừa hay xem một bộ phim do cô ấy đóng vai chính.
Giản Úc không khỏi cảm thán, không thể phủ nhận, những gia tộc hàng đầu như nhà họ Lục quả thực là nơi hội tụ nhân tài.
Rất nhanh, Giản Úc cùng Lục Chấp đi tới trước mặt ông cụ Lục, đưa tặng món quà mà họ đã chuẩn bị.
Giản Úc đưa hộp quà tinh xảo qua, cười nói: "Ông nội, chúc mừng sinh nhật ông. Đây là kẹo tuyết hoa do cháu tự làm, nếu ông thích thì có thể nếm thử một chút."
Ông cụ Lục ngẩn ra, rõ ràng ông không ngờ Giản Úc lại chu đáo như thế.
Dù sao có những lúc, quà cáp không phải cứ đắt tiền mới quý, điều quan trọng là có thành ý hay không.
Ông định khen cậu vài câu, nhưng nhanh chóng kìm lại, cố làm ra vẻ nghiêm khắc: "Được rồi, để đó đi."
Giản Úc cũng chẳng bận tâm đến thái độ của ông, lễ phép đặt quà xuống.
Dù sao cậu tới đây cũng chỉ là để diễn kịch thôi.
Lúc này, Lục Chấp cũng đưa ra món quà của mình.
Khi vừa nhìn thấy, ông cụ lập tức lộ vẻ kinh ngạc, giọng mang theo niềm vui khó che giấu: "Đây, đây là?"
Lục Chấp giải thích: "Tháng trước cháu có tham dự một buổi đấu giá, tình cờ thấy người ta đem bức họa này ra bán, nên đã đấu giá giành được."
Ông cụ Lục nhận lấy bức tranh sơn thủy, khuôn mặt già nua dường như ánh lên vẻ hồng hào, cầm bức tranh ngắm nghía rất kỹ lưỡng: "Bức tranh này ông vẫn luôn muốn có được, nhưng mấy lần bỏ lỡ. Không ngờ hôm nay lại có may mắn được sở hữu."
Đây là một tác phẩm lớn của danh họa, vô số người tranh nhau hỏi thăm, muốn thu về làm của riêng.
Nhưng cơ duyên là thứ khó tìm, chỉ có thể gặp mà không thể cầu.
Ông cụ Lục xem rất lâu, cuối cùng cẩn thận cất bức tranh đi.
Lúc này ông mới nhìn về phía Lục Chấp, cảm xúc nhất thời phức tạp, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nói: "Được, ta rất hài lòng với món quà."
Lục Chấp là đứa cháu trai mà ông tự hào nhất, thỉnh thoảng sẽ lấy ra khoe khoang với mấy ông bạn già, nhưng chỉ riêng chuyện hôn nhân, ý kiến của hai ông cháu lại không thống nhất, điều này khiến ông cụ rất đỗi bất lực.
Kế tiếp, những người khác cũng lần lượt dâng lên quà tặng.
Giản Úc và Lục Chấp thì lùi về một bên.
Giản Úc nhỏ giọng, hỏi Lục Chấp: "Lục tiên sinh, cô Tư của anh là Ảnh hậu à?"
Lục Chấp gật đầu: "Đúng rồi, làm sao vậy?"
Hai mắt Giản Úc sáng lên: "Vậy tôi có thể xin chữ ký của cô ấy không? Cách đây không lâu tôi xem một bộ phim của cô ấy, khá thích cô ấy."
Nhưng dù sao đây cũng là người thân của Lục Chấp, Giản Úc phải xin phép Lục Chấp đã, nếu không nhỡ Lục Chấp và cô Tư kia có quan hệ không tốt, cậu mà đường đột qua xin chữ ký, chẳng phải là giẫm "mìn" rồi sao?
Cũng may Lục Chấp nói: "Có thể."
Giản Úc vui vẻ ngay lập tức: "Tuyệt vời, vậy tôi đi đây."
Xem ra quan hệ giữa Lục Chấp và cô Tư này khá tốt.
Giản Úc đi về phía bên đó.
Cô Tư của Lục Chấp là một người có tính tình rất dịu dàng, không biết có phải do ở đây đều là bạn bè thân thích hay không, trông cô ấy hoàn toàn không có dáng vẻ cao ngạo của một ngôi sao lớn.
Giản Úc không khỏi nghĩ, một diễn viên giỏi thực sự rất kỳ diệu, rõ ràng hình tượng của cô Tư trên màn ảnh là một nữ hào kiệt anh khí ngời ngời.
Cậu đến gần, còn chưa kịp bắt chuyện, cô Tư đã chủ động lên tiếng trước, giọng nói mang theo sự yêu mến của người lớn đối với con cháu trong nhà: "Cháu là Giản Úc phải không?"
Giản Úc ngẩn ra, rồi vội vàng cười gật đầu: "Vâng, là cháu."
Cô Tư lấy ra một phong bao lì xì từ chiếc túi xách, cười sảng khoái: "Nào, lần trước cháu và Lục Chấp đính hôn, cô vừa hay đang quay phim ở ngoài tỉnh, không kịp về. Giờ cô bù lại phong bao lì xì cho cháu."
Giản Úc có chút kinh ngạc, tính tình cô Tư này đúng là phóng khoáng thật.
Nhưng như thế chẳng phải khiến cậu trông giống như đến đây chỉ để đòi lì xì sao?
Cậu vội vàng giải thích: "Không cần đâu ạ, cháu đến để xin chữ ký của cô. Cháu rất thích phim của cô, cái phim cô đóng vai nữ hiệp ấy ạ."
Cô Tư khoát tay, chẳng mấy bận tâm: "Ôi dào, phim đó à, quay chơi thôi."
Giản Úc: "......."
Quay chơi mà đoạt Ảnh hậu, người tài đúng là nói gì cũng khiến người khác câm nín.
Lúc này, cô Tư lại nhét bao lì xì vào tay cậu, giả vờ nghiêm giọng: "Mau nhận lấy, đừng khách sáo. Cháu nhận của người khác mà lại không nhận của cô, chẳng phải là phân biệt đối xử sao?"
Giản Úc chỉ có thể nhận.
Nhưng mà không thể không nói, nhận được lì xì, cậu vẫn thật sự rất vui vẻ.
Cậu cười cong cả mắt nói: "Cảm ơn cô Tư."
Vẻ ngoài của cậu thực sự rất được lòng người lớn, ngoan ngoãn đáng yêu, tính tình có vẻ rất mềm mỏng.
Cô Tư không nhịn được mà cảm thán nói: "Đúng là đứa nhỏ đáng yêu. Xem chừng, tình cảm giữa cháu và Lục Chấp cũng tốt lắm nhỉ?"
Trong hoàn cảnh này, đương nhiên Giản Úc sẽ phối hợp: "Dạ, rất tốt ạ."
Cô Tư trêu chọc nói: "Chỉ tiếc cháu là con trai, nếu là con gái, nói không chừng hiện tại cô đã được bế con của hai đứa rồi."
"!!"
Giản Úc suýt sặc.
Con, con của cậu và Lục Chấp?
Cậu tròn mắt nhìn cô Tư, vẻ mặt ngơ ngác.
Cô Tư cười đến ngã trước ngã sau: "Trời ơi, đứa nhỏ này bị trêu là đỏ cả mặt, đáng yêu quá."
Giản Úc: "........"
Cậu cảm thấy mình hơi không đỡ nổi cô Tư rồi.
Chẳng lẽ đây chính là sự tự tu dưỡng của Ảnh hậu sao? Các loại cảm xúc và trạng thái thay đổi tùy ý?
Lúc này, ở phía bên kia.
Lục Chấp đang ngồi ở trên ghế sô pha, cầm di động xử lý một ít công việc, thỉnh thoảng lại nói vài câu với ông cụ Lục.
Lúc này, một cô gái tầm 25 tuổi mang theo một hộp quà, đi giày cao gót, dáng vẻ thướt tha uyển chuyển tiến lại gần.
Cô chính là đứa cháu gái nhà họ Tề mà trước đó ông cụ Lục có nhắc đến, cũng chính là đối tượng kết hôn mà ông muốn tác hợp cho Lục Chấp.
Ông cụ Lục vốn đã định thôi không can dự chuyện của Lục Chấp và Giản Úc nữa, nhưng vừa nhìn thấy Tề Miểu Miểu, tâm tư này của ông lại lần nữa trổi dậy, chủ động gọi: "Miểu Miểu, cháu đến rồi à."
Tề Miểu Miểu đi đến trước mặt ông cụ Lục, cúi người, giọng nói ôn hòa đoan trang: "Cháu chúc ông sinh nhật vui vẻ. Ông nội cháu dạo này bị cảm, không tiện ra ngoài, nên đặc biệt bảo cháu đến thay mặt xin lỗi."
Nói xong, cô đưa quà ra.
Ông cụ nhận quà, mặt mày tươi cười: "Không đến thì thôi, xin lỗi gì chứ?"
Sau đó, ông chuyển giọng, chỉ Lục Chấp đang ngồi trên sô pha bên cạnh: "Đúng rồi, đó chính là đứa cháu trai mà ta thường xuyên nhắc tới, tên là Lục Chấp. Hai đứa đều còn trẻ, chắc có nhiều chuyện để nói, qua kia trò chuyện đi."
Nghe vậy, Tề Miểu Miểu theo bản năng quay đầu nhìn sang, giây tiếp theo, vẻ mặt vốn luôn đoan trang của cô cũng không khỏi thay đổi.
Trước đây cô từng thấy Lục Chấp qua các bản tin tài chính, thậm chí một lần còn tham dự cùng một buổi tiệc thương mại với hắn, chỉ là khi ấy đứng quá xa nên chẳng nhìn rõ mặt.
Giờ phút này xem như là thấy rõ rồi.
Lục Chấp với dáng người cao ráo, nét mặt lạnh lùng, đường nét sắc sảo, mặc một bộ âu phục thủ công cao cấp. Hắn ngồi thản nhiên trên ghế sofa, khuôn mặt dửng dưng, ngón tay thon dài tùy ý lướt qua màn hình điện thoại.
Tề Diểu Diểu lớn lên trong gia cảnh ưu việt từ nhỏ, bản thân cũng lăn lộn trên thương trường được hai ba năm, nói là "thấy nhiều biết rộng" cũng không sai. Vậy mà lúc này, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại có chút căng thẳng vô cớ.
Từ nhỏ cô đã đặt ra mục tiêu phải tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình để làm bạn đời.
Lục Chấp không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa còn là người đàn ông đứng trên đỉnh chóp của kim tự tháp.
Lúc này, Lục Chấp đang trả lời vài email của đối tác.
Đúng lúc ấy, bên cạnh truyền đến một mùi nước hoa nồng đậm, kèm theo một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Xin chào, em có thể ngồi ở đây không?"
Lục Chấp ngước đôi mắt đen thẫm lên, liếc nhìn đối phương một cái, thậm chí còn chẳng nhìn kỹ, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, giọng nhạt nhẽo: "Ừ."
Đây là một cái sô pha dài, đủ chỗ cho năm sáu người ngồi.
Tề Miểu Miểu ước chừng khoảng cách, hơi do dự không biết nên ngồi gần Lục Chấp hơn hay xa hơn.
Cuối cùng, cô vẫn không dám thân cận Lục Chấp quá, dù sao Lục Chấp trông rất lạnh lùng, không giống người dễ tiếp xúc.
Cô không muốn để lại ấn tượng xấu ngay từ lần đầu gặp.
Ngồi xuống rồi, Tề Miểu Miểu thử quan sát hắn mấy lần, muốn tìm cơ hội mở lời.
Nhưng Lục Chấp chỉ cúi đầu, mặt không biểu cảm, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
Ông cụ Lục vẫn để ý tới tình hình bên này, sốt ruột đến mức không nhịn được mà gọi: "Lục Chấp."
Lục Chấp ngẩng đầu lên, giọng thản nhiên: "Sao ạ?"
Ông cụ Lục không vui nói: "Miểu Miểu là khách của ta, cháu thay ta tiếp đãi một chút."
Điều này tương đương với một nhiệm vụ bắt buộc.
Cuối cùng Lục Chấp cũng chậm rãi đặt điện thoại xuống, liếc nhìn Tề Miểu Miểu một cái, nhưng không mở lời.
Tề Miểu Miểu thấy cơ hội hiếm có, chủ động bắt chuyện: "Lục Chấp, em nghe nói anh tốt nghiệp Đại học Hoa Thanh phải không?"
Hắn đáp ngắn gọn, không mảy may biểu cảm: "Ừ."
Mới nói được câu đầu tiên, cô đã bị vẻ lạnh lùng ấy làm cho chột dạ. Nhưng ngay lập tức, cô tự nhủ: người đàn ông tốt không dễ có, phải tự mình cố gắng mới được.
Vì thế cô tiếp tục nói: "Vậy cũng thật trùng hợp, em cũng là sinh viên của trường đại học Hoa Thanh."
Lục Chấp khẽ liếc sang cô, ánh mắt lãnh đạm: "Vậy à?"
Thực ra, lúc thi đại học Tề Miểu Miểu không đỗ Hoa Thanh, chỉ từng làm sinh viên trao đổi ở đó một năm. Nhưng để kéo gần quan hệ với hắn, cô chỉ đành cắn răng nói dối: "Đúng thế. Đại học Hoa Thanh là ngôi trường hàng đầu của đất nước, em vẫn luôn mơ ước được học ở đó, nên hồi trung học em chăm chỉ lắm, lúc nào cũng hướng đến mục tiêu ấy."
Cô nghĩ sau khi nói vậy, chắc Lục Chấp sẽ cởi mở hơn chút.
Ai biết Lục Chấp lại lạnh nhạt buông một câu: "Tề tiểu thư, nói dối không phải thói quen tốt."
Mặt Tề Diểu Diểu lập tức đỏ bừng, không nói nên lời.
Sao Lục Chấp lại biết cô không phải là sinh viên Đại học Hoa Thanh?
Lục Chấp lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục trả lời email.
Thực ra, hắn đã sớm nắm rõ tất cả thông tin về Tề Miểu Miểu rồi.
Ban đầu, hắn cũng chẳng quan tâm đến người tên Tề Miểu Miểu này, chỉ là không chịu nổi ông cụ cứ cố tình tác hợp hai người.
Vì thế hắn đã sớm phân phó Trần Hoài đi điều tra Tề Miểu Miểu.
Lục Chấp là kiểu người luôn muốn kiểm soát mọi thứ trong tay, để có thể đưa ra quyết định có lợi nhất cho mình.
Tề Miểu Miểu luống cuống nửa phút, cố ép bản thân bình tĩnh, rồi nhỏ giọng nói: "Đúng vậy, em chỉ từng làm sinh viên trao đổi ở Hoa Thanh một năm thôi."
Nói xong, cô nhanh chóng chuyển đề tài: "Đúng rồi, nghe nói tập đoàn các anh gần đây đang chủ trì một dự án phát triển lớn, tập hợp rất nhiều công ty tham gia. Không biết em có vinh hạnh được góp mặt không?"
Khi nói đến chuyện làm ăn, cô lấy lại được vài phần tự tin.
Từ nhỏ cô đã được giáo dục tốt, không giống những tiểu thư nhà giàu chỉ biết tiêu tiền, mà còn có năng lực làm việc thật sự.
Thế nhưng, dù cô cố gắng nói chuyện thương trường, nhưng Lục Chấp vẫn chẳng hứng thú. Hắn khẽ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh phòng khách, sau đó ánh mắt dừng lại ở một chỗ.
Tề Miểu Miểu nhìn theo tầm mắt của hắn, liền thấy một chàng trai trẻ, dáng vẻ ngoan ngoãn, thanh tú.
Cậu trai đó rất đặc biệt, không giống những người khác có mặt ở đây. Nếu phải nói, thì cậu ấy mang một sự sạch sẽ, trong trẻo có phần lạc lõng.
Người ở đây, cho dù là ai, hoặc nhiều hoặc ít cũng có những tính toán riêng, cân nhắc làm thế nào để đạt được nhiều lợi ích hơn trong dịp này.
Chỉ có cậu, đôi mắt trong sáng, ánh lên sự vui vẻ và thư thái, có một loại vui sướng nhẹ nhàng như một người đứng ngoài cuộc.
Giản Úc đang nói chuyện cùng cô Tư thì đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhìn mình.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía ấy, rồi chạm phải ánh mắt của Lục Chấp... và một cô gái xa lạ.
Giản Úc có chút mơ hồ.
Gì vậy?
Sao hai người đó lại cùng nhìn về phía cậu?
Lúc này, cô Tư cũng phát hiện điểm này, cô hạ giọng giải thích: "Người ngồi cạnh Lục Chấp là cháu gái nhà họ Tề, ông cụ vẫn muốn tác hợp hai đứa đấy."
Nói xong, cô lắc đầu khẽ thở dài.
Ông cụ cũng thật là, Giản Úc và Lục Chấp đã đính hôn rồi mà vẫn chưa chịu buông tay, chẳng lẽ phải chờ đến khi họ kết hôn mới thôi hay sao?
Nghe xong lời cô Tư, Giản Úc lập tức hiểu.
Ra là tới lượt cậu lên sân khấu rồi.
"Tình địch" đã xuất hiện, làm "vị hôn phu" chính thức chẳng phải nên có chút phản ứng sao?
Vì thế cậu chào cô Tư, rồi sải bước đi về phía sofa.
Vừa đi, Giản Úc vừa nhanh chóng suy tính đối sách.
Cháu gái nhà họ Tề này là người thế nào đây?
Nếu ông cụ vẫn luôn cố gắng tác hợp cô với Lục Chấp, dựa trên tiêu chuẩn môn đăng hộ đối, thì gia đình cô chắc chắn cũng là hào môn, hơn nữa bản thân cô chắc cũng đặc biệt có tài năng thương mại gì đó, như vậy mới có thể mạnh mẽ liên kết với Lục Chấp.
Giản Úc nghĩ đến đây liền buông xuôi.
Cậu vừa không có gia đình hào môn, lại chẳng có thiên phú kinh doanh.
Vậy thì còn so sánh gì nữa, không thể so được á.
Lúc này, bầu không khí trong phòng khách dần trở nên tĩnh lặng. Ai nấy đều nhìn về phía sofa, ánh mắt mang vài phần chờ đợi, hiển nhiên muốn xem Giản Úc sẽ xử lý thế nào.
Chỉ thấy Giản Úc chậm rãi bước đến, rồi mềm giọng gọi: "Chồng ơi, em mệt rồi, anh ôm em một chút được không?"
Mọi người đều kinh ngạc, vẻ mặt như bị sét đánh.
Giản Úc này đúng là gan to bằng trời!
Tính tình Lục Chấp lạnh nhạt như vậy, chắc chắn sẽ không phối hợp với cậu, nói không chừng còn chế nhạo cậu một trận.
Kết quả khiến mọi người há hốc mồm là Lục Chấp lại không hề phản đối.
Chỉ thấy nét mặt Lục Chấp không rõ, khẽ "Ừm" một tiếng.
Giản Úc được Lục Chấp cho phép, liền lười biếng tiến lên một bước, ngồi xuống ngay trên đùi hắn, khẽ nghiêng người dựa vào trong ngực hắn.
Cái này còn chưa hết, cậu còn vươn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh ra, chỉ vào dĩa trái cây trên bàn trà: "Em muốn ăn nho, anh bóc giúp em nha."
Giọng nói vừa ngọt vừa mềm, đầy vẻ nũng nịu.
Lục Chấp rũ mắt nhìn cậu một cái, rồi thật sự tốt tính đưa tay lấy một quả nho, sau đó bắt đầu lột vỏ.
Lột xong, hắn khẽ nói với Giản Úc: "Há miệng."
Giản Úc hoàn toàn không cần động tay, chỉ việc há miệng, cắn lấy quả nho, rồi mắt long lanh nhìn Lục Chấp: "Ngọt quá, em muốn ăn nữa."
Trong đôi mắt vốn luôn tĩnh lặng của Lục Chấp, dường như ẩn chứa sự cưng chiều: "Ừm."
Nói rồi, hắn lại đưa tay lấy quả thứ hai bắt đầu lột.
Lúc này, Giản Úc trông chẳng khác nào một yêu tinh biết làm nũng, ỷ lại, kiêu hãnh, được nuông chiều mà chẳng hề biết sợ. Thế nhưng, điều khiến người ta kinh ngạc là: người đàn ông lạnh lùng sắt đá như Lục Chấp, vậy mà lại cam tâm chiều theo.
Phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả đều sững sờ nhìn cảnh tượng ấy.
Tề Miểu Miểu ngồi bên cạnh, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập loạn, chỉ cảm thấy mất hết thể diện.
Đúng lúc đó, một tiếng quát vang lên, phá tan sự yên tĩnh: "Làm càn! Đây là chỗ nào, hai đứa tụi bây làm vậy còn ra thể thống gì hả!"
Hôm nay Lục Thiệu Hoa vẫn luôn chiêu đãi khách ở đại sảnh, vừa mới chuẩn bị vào trong phòng khách để nghỉ ngơi thì thấy một màn này, nhất thời lửa giận bốc lên, không nhịn được mắng to.
Giản Úc chỉ phụ trách phối hợp với Lục Chấp để diễn kịch, còn chuyện tiếp theo thì không phải là điều cậu có thể kiểm soát.
Thế là cậu ngoan ngoãn rúc vào lòng Lục Chấp, tay cầm một quả nho để nghịch, không nói gì nữa.
Lúc này, vẻ mặt Lục Chấp lãnh đạm nhìn về phía Lục Thiệu Hoa: "Bọn con làm sao?"
Lục Thiệu Hoa cau mày: "Không ra thể thống gì?"
Lục Chấp lạnh lùng nhìn ông ta, sau đó lại liếc qua ông cụ Lục, cuối cùng nhìn Tề Miểu Miểu bên cạnh: "Nếu muốn nói, có phải các người mới càng không ra thể thống gì không?"
Trong tình huống hắn và Giản Úc đã đính hôn, vẫn không chịu bỏ cuộc, còn muốn nhét người vào bên cạnh hắn.
Cả người Lục Chấp tỏa ra khí thế của kẻ ở vị trí cao lâu năm, chỉ một ánh mắt, một lời nói, cũng đủ khiến người khác nghẹt thở.
Tề Miểu Miểu lúng túng đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu, cô lập tức đứng dậy, lí nhí nói: "Xin lỗi."
Nói xong, cô cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng khách.
Lục Thiệu Hoa còn muốn nói gì đó.
Lúc này, ông cụ Lục vẫn luôn im lặng, dùng gậy chống gõ xuống đất.
Lục Thiệu Hoa thấy vậy, đành phải im miệng.
Ông liếc qua một vòng, rồi thở dài: "Thôi thôi, con cháu đều có phúc của con cháu. Ta già rồi, chẳng muốn xen vào nữa."
Nói xong, ông quay sang bảo mọi người: "Sao còn đứng ngây ra đó? Ai làm gì thì làm đi."
Dù sao ông cụ cũng là chủ của gia đình này, ông đã nói như vậy, nhóm con cháu cũng không dám cãi lời, lại tiếp tục giả vờ cười nói như cũ, nhưng ánh mắt thì vẫn thỉnh thoảng lén liếc về phía Lục Chấp và Giản Úc.
Ông cụ Lục chống gậy đứng lên, rời khỏi phòng khách.
Sinh nhật trôi qua hơn nửa buổi, lúc này Cố Bắc mới vội vã tới biệt thự.
Buổi chiều gã đi gặp tình nhân của mình, sau đó lăn lộn với đối phương một trận, trời tối rồi mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật của ông cụ Lục, mới vội vàng chạy trở về.
Gã vừa đi vào đại sảnh đã tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm được ông cụ Lục.
Gã vội vàng sửa sang lại quần áo một chút, cố gắng để bản thân trông tỉnh táo hơn, rồi mới đi về phía ông cụ Lục: "Ông nội."
Ông cụ nhìn Cố Bắc một cái, lạnh nhạt nói: "Đến rồi à.
Đối với người cháu mang họ ngoại này, xưa nay ông vốn chẳng mấy coi trọng.
Thế nhưng Cố Bắc lại không biết nhìn sắc mặt, gã lấy một cây bút lông làm bằng vàng đưa cho ông cụ: "Ông nội, chẳng phải ông thích thư pháp sao? Cháu đặc biệt mua cây bút này tặng ông ạ."
Ông cụ Lục nhìn cây bút lông bằng vàng kia, không giấu được vẻ nhíu mày, rồi phất tay: "Đưa cho người làm đi."
Cố Bắc đưa bút lông cho người làm xong, lúc này mới nói ra mục đích khác của chuyến đi: "Ông nội, cháu biết ông vẫn luôn phiền lòng vì chuyện của Lục Chấp, muốn giới thiệu cho nó một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối, nhưng nó lại không biết ơn."
Ông cụ Lục nghe ra ý không thích hợp, nhìn về phía gã: "Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"
Cố Bắc cho rằng đã hấp dẫn được sự chú ý của ông, vội vàng nói: "Hay là ông giới thiệu cho cháu đi, cháu đảm bảo nghe lời ông, ông bảo cháu đi về phía Đông, cháu tuyệt đối không đi về phía Tây. Tiện thể, cháu cũng muốn vào Tập đoàn Lục Thị, giúp Lục Chấp quản lý tập đoàn."
Ông cụ Lục còn tưởng mình nghe lầm, có chút khinh thường nhìn Cố Bắc một cái: "Cậu?"
Cố Bắc tích cực nói: "Đúng vậy ạ, dạo này Lục Chấp chỉ lo cho Giản Úc, chắc chắn sẽ lơ là công việc. Ông để con thay nó đi."
.........
Giản Úc đi vào nhà vệ sinh một chuyến.
Lúc ra ngoài, không ngờ lại gặp Cố Bắc.
Cố Bắc đứng ở cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt bực bội đang hút thuốc.
Gã lơ đãng quay đầu, cũng thấy được Giản Úc, lập tức chế nhạo: "Ồ, cậu cũng đến à?"
Giản Úc mở vòi nước, bắt đầu rửa tay, hoàn toàn không để ý đến Cố Bắc.
Cố Bắc ngậm điếu thuốc, thong thả tiến lại gần, đứng chắn trước mặt Giản Úc.
Giản Úc vốn không chịu nổi mùi khói, rửa tay xong liền định đi ra.
Ai biết Cố Bắc lại giơ tay chặn lại: "Gấp gì, bị tôi chặn rồi mà còn muốn đi sao?"
Trước giờ, mỗi lần gặp Giản Úc đều có Lục Chấp ở bên, nay hiếm khi cậu đi một mình, Cố Bắc sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Giản Úc thấy không thoát được, đành che mũi, cau mày nhìn Cố Bắc: "Anh lên cơn điên gì vậy?"
Cố Bắc hừ lạnh nói: "Điên thì sao? Tôi chỉ không hiểu, vì sao ai cũng bênh Lục Chấp, ai cũng nghe lời hắn!"
Vừa nãy gã đi tìm ông cụ Lục để thương lượng, muốn vào Tập đoàn Lục Thị làm việc, kết quả ông cụ Lục lại từ chối gã!
Nhà nào mà không phải con trai trưởng kế thừa gia nghiệp, tại sao đến nhà họ lại trực tiếp bỏ qua gã, giao tập đoàn cho Lục Chấp?
Gã luôn nuốt không trôi cục tức này, luôn canh cánh trong lòng chuyện này.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Bắc thêm vài phần hạ lưu, gã lướt từ đầu đến chân Giản Úc: "Có vẻ dạo này Lục Chấp thật sự rất cưng chiều cậu nhỉ? Nếu tôi mà làm gì cậu, liệu nó có phát điên không? Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi."
Giản Úc: "......."
Bộ não tên này bị rơi mất mảnh nào sao? Sao lại giống như một tên ngốc vậy?
Cậu mặc kệ, vòng qua Cố Bắc định rời đi.
Đúng lúc này, Cố Bắc đưa tay đẩy cậu một cái.
Chỉ xét về sức lực, Giản Úc chắc chắn không thể bằng Cố Bắc, cậu lảo đảo lùi lại hai bước, rồi vội vàng dùng tay chống vào bồn rửa mặt, lúc này mới miễn cưỡng giữ vững được thân hình.
Cố Bắc ném đầu thuốc lá vào thùng rác, đưa tay bắt đầu cởi cúc áo, vẻ mặt phong lưu: "Quả nhiên là yếu ớt thật, khẽ đẩy một cái đã đứng không vững rồi. Mà nói thật, cái dáng vẻ này của cậu làm tôi có chút hứng thú đấy."
Giản Úc: "....."
Cậu chẳng buồn phí lời.
Cậu nhìn thấy bên cạnh bồn rửa tay có một bình hoa, bất ngờ cầm lên và đập mạnh vào đầu Cố Bắc.
"Choang" một tiếng, bình hoa vỡ tan tành.
Cố Bắc hét lên đau đớn, ôm đầu, máu chảy ròng ròng: "Giản Úc, con mẹ nó......."
Giản Úc ho hai cái, nói: "Tôi đề nghị lần sau anh nên nói ít thôi, động não nhiều hơn đi."
Nói xong, cậu không dám nán lại, vì biết nếu hắn ta kịp hoàn hồn thì mình chẳng chống nổi.
Giản Úc nắm chặt cơ hội, nhanh chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi về phía có người.
Nhưng chẳng bao lâu, hơi thở của cậu bắt đầu rối loạn, lồng ngực nặng trĩu.
Cậu biết rõ, đây là dấu hiệu quen thuộc của cơn hen suyễn sắp phát tác.
Từ khi làm quen với cơ thể này, cậu luôn mang theo thuốc xịt bên mình.
Nhưng hôm nay đến dự tiệc, cậu mặc lễ phục, không tiện mang theo bình xịt, nên đã để bình xịt trong xe.
Giản Úc vừa cố gắng điều hòa hơi thở, vừa đi tìm Lục Chấp lấy chìa khóa xe.
Cậu vòng khắp nơi, cuối cùng cũng nhìn thấy hắn.
Lúc này, Lục Chấp đang đứng cùng Lục Thiệu Hoa, hai cha con dường như đang tranh cãi điều gì đó.
Chính xác hơn là, Lục Thiệu Hoa đang nổi nóng, còn Lục Chấp chỉ im lặng nghe.
Trong tình huống này, Giản Úc cũng không kịp quan tâm liệu có làm phiền đến họ hay không, cậu bước nhanh đến, gọi Lục Chấp một tiếng: "Lục tiên sinh."
Hơi thở của cậu gấp gáp, giọng nói cũng không lớn.
Cũng may Lục Chấp nghe được, hắn quay đầu qua: "Sao vậy?"
Giản Úc còn chưa kịp nói gì, Lục Thiệu Hoa đã nói trước: "Giản Úc cậu đến đúng lúc. Hôm nay tôi nói thẳng ở đây luôn, gia đình chúng tôi sẽ không đồng ý cho cậu và Lục Chấp ở bên nhau đâu!"
Hô hấp của Giản Úc đã rất khó khăn, cậu theo bản năng ôm ngực, giọng nói yếu ớt: "Lục tiên sinh, chìa... chìa khóa xe."
Nhưng mà, Lục Thiệu Hoa vẫn không ngừng nói, giọng nói của ông ta hoàn toàn át đi giọng của Giản Úc: "Trừ khi Lục Chấp không nhận tôi là ba, nếu không chuyện này sẽ không có ngày hòa giải, cho dù hai người..."
Lục Chấp chỉ thấy miệng Giản Úc mấp máy vài cái, nhưng hoàn toàn không nghe thấy cậu nói gì.
Chỉ là hắn nhận thấy sự bất thường của Giản Úc, trông như cơn hen suyễn đang phát tác.
Sắc mặt Lục Chấp căng thẳng, bước nhanh đến, đỡ Giản Úc: "Cậu lên cơn hen rồi phải không?"
"Xe, xe......"
Giản Úc đã hoàn toàn không thở nổi nữa, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán, những sợi tóc mái cũng bị làm ướt.
Cậu không thể đứng vững được nữa, từ từ ngất đi trong vòng tay Lục Chấp.
Toàn bộ người nhà họ Lục đều trơ mắt nhìn cảnh đó, kinh hãi đến mức không thốt nên lời.
Chẳng phải chỉ không cho Giản Úc và Lục Chấp ở bên nhau thôi sao?
Vậy mà cậu ta lại đau lòng đến mức ngất đi ư?
[Tác giả có lời muốn nói]
Lục Chấp: Giản Úc, quả nhiên cậu thích tôi.
Giản Úc: À đúng rồi đúng rồi (qua loa.jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co