[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC
🍄 Chương 36: Giản Úc gặp nguy hiểm
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍀🍀🍀
Hai người quay lại xe, chuẩn bị tìm một nhà hàng ăn trưa.
Lục Chấp nghiêng đầu nhìn Giản Úc, hỏi ý kiến: "Muốn ăn gì?"
Giản Úc nghĩ một chút, còn chưa kịp nói thì điện thoại đã reo lên.
Là Tần Diễn gọi đến.
Giản Úc vừa mới bắt máy, giọng nói oang oang của Tần Diễn đã truyền qua ống nghe: "Anh dâu, hôm nay anh có bận không?"
Giản Úc thành thật trả lời: "Không bận, vừa đi mua đồ với Lục tiên sinh."
Tần Diễn lập tức hưng phấn nói: "Anh Lục cũng ở đó à, vậy thì càng tốt! Hai người có muốn tới tụ tập ăn uống không? Tôi có một người bạn bao trọn một khách sạn sân vườn, còn đặc biệt vận chuyển cua lông từ nơi khác tới, tươi ngon lắm, lát nữa sẽ hấp ăn. Hai người mau qua đi!"
Giản Úc không đáp ngay, mà nghiêng đầu hỏi Lục Chấp: "Lục tiên sinh, Tần Diễn rủ chúng ta đi ăn chung, anh có muốn đi không?"
Lục Chấp đâu có giống người nhàn rỗi như cậu, thời gian mỗi ngày của hắn đều được sắp xếp kín mít, chưa chắc đã rút ra được chút thời gian rảnh nào.
Lục Chấp nghe Giản Úc nói xong, bèn bảo: "Cậu hỏi Tần Diễn xem Lâm Bác Vũ có đi không?"
Giản Úc ngoan ngoãn làm "ống truyền tin", hỏi qua điện thoại: "Bác sĩ Lâm có đến không?"
Tần Diễn trả lời: "Có, hôm nay anh ta nghỉ, sáng sớm đã tới rồi."
Lục Chấp nghe được lời Tần Diễn, bèn nói: "Được, vậy chúng ta cũng qua đó, tôi tìm Lâm Bác Vũ có chút việc."
Thế là Giản Úc bảo Tần Diễn gửi địa chỉ qua.
Nửa tiếng sau.
Giản Úc và Lục Chấp đến một khách sạn sân vườn.
Tần Diễn và một đám người đã đứng đợi sẵn ở cửa từ sớm, nhìn thấy xe của Lục Chấp xuất hiện liền vội vàng ra đón.
Tần Diễn giúp Giản Úc mở cửa ghế phụ, nhiệt tình nói: "Anh dâu, mau xuống xe đi."
"Cảm ơn."
Giản Úc đặt ba lô lên ghế ngồi, sau đó bước xuống xe.
Lục Chấp cũng từ bên kia bước xuống. Khí thế của hắn quá mức lạnh lùng và mạnh mẽ, mấy người đứng gần đó muốn chào hỏi lại có chút không dám.
Lục Chấp không hề chia chút sự chú ý nào cho những người đó, hắn vòng qua đầu xe, đi tới hỏi Tần Diễn: "Lâm Bác Vũ đâu?"
Tần Diễn nhìn quanh một vòng: "Không biết nữa, vừa nãy còn ở đây mà, chắc là đi dạo loanh quanh đâu đó rồi."
Lục Chấp gật đầu: "Đi thôi, vào trong."
Giản Úc cùng bọn họ đi vào trong khách sạn. Trên đường đi, cậu bất giác quan sát khung cảnh xung quanh.
Khách sạn sân vườn này quả thật rất hợp với tên gọi, theo phong cách xanh mát, nhẹ nhàng.
Đa số các nơi trong khách sạn đều thiết kế cửa kính sát đất, trên tường rủ xuống những dây leo xanh điểm xuyết hoa nhỏ. Bốn phía khách sạn có đài phun nước, có bồn hoa, còn có một hồ sen.
Vừa mới bước vào nơi này, thật sự có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Lục Chấp nhận ra ánh mắt của Giản Úc, thản nhiên hỏi: "Thích nơi này à?"
Đôi mắt Giản Úc sáng lấp lánh, gật đầu một cái: "Cảm giác rất đẹp mắt."
Lục Chấp nhếch môi: "Vậy sau này có thể thường xuyên tới."
Cậu phát hiện một chuyện: Lục Chấp luôn nói với cậu chữ "sau này".
Nhưng giữa hai người bọn họ làm gì có sau này. Có lẽ "sau này" mà Lục Chấp nói đến là chỉ mấy tháng còn lại của thời hạn hợp đồng chăng? Hiểu như vậy thì hợp lý hơn, dù sao trước đó Lục Chấp còn lấy thỏa thuận kết hôn ra, bảo cậu đọc lại nội dung bên trong mà.
Nghĩ đến đây, Giản Úc ngoan ngoãn gật đầu: "Được nha."
Bầu không khí giữa hai người cực kỳ hài hòa, dường như những người xung quanh đều không tồn tại vậy.
Tần Diễn cưỡng ép chen vào: "Anh Lục, anh dâu, đừng khoe ân ái nữa, nhìn thấy đồ ăn trong sảnh chưa? Mọi người ăn tạm chút đi, lót dạ trước, lát nữa cua lông mới là tiết mục chính."
Nghe vậy, Lục Chấp cụp mắt nói với Giản Úc: "Cậu ăn chút gì trước đi, tôi đi tìm Lâm Bác Vũ."
Giản Úc nghe lời gật đầu: "Anh đi đi."
Lục Chấp sải bước rời đi.
Giản Úc đi đến trước một chiếc bàn dài, bên trên bày đầy đủ các loại bánh ngọt, trái cây, đồ uống.
Cậu cầm một chiếc bánh chà bông bằng tay phải, cắn một miếng, chậm rãi thưởng thức.
Sau đó dùng tay trái chọn đồ uống.
Chính lúc cậu giơ tay trái lên, Tần Diễn đi theo bên cạnh mới phát hiện chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cậu, lập tức la toáng: "Anh dâu, anh và anh Lục mua nhẫn cưới từ khi nào vậy?"
Giản Úc vô thức nhìn xuống nhẫn cưới, rồi cười đáp: "Ngay trước khi đến đây."
Tần Diễn phấn khích như chính mình đeo nhẫn, thậm chí còn vui hơn, ghé sát nhìn nhẫn trên tay Giản Úc: "Trời ơi, đúng là làm mù mắt chó độc thân của tôi! Hai người lãng mạn quá rồi!"
Giản Úc cười gượng: "Cũng thường thôi mà, ai kết hôn mà chẳng phải mua nhẫn cưới chứ."
Hơn nữa, cậu và Lục Chấp đeo nhẫn cưới chỉ là để diễn vở kịch kết hôn này tốt hơn thôi, chẳng liên quan chút nào đến lãng mạn cả.
Tần Diễn vẫn cứ hưng phấn không ngừng: "Là anh Lục dẫn anh đi mua đúng không? Tôi đã nói rồi, gặp được người tốt như anh, anh ấy chắc chắn hận không thể thông báo cho cả thế giới biết!"
Giản Úc: "Ha ha."
Thằng nhóc này rốt cuộc xem bao nhiêu phim thần tượng rồi vậy?
Thấy Giản Úc có vẻ không tin, Tần Diễn vội chứng minh: "Anh dâu, tôi nói thật đó, anh đừng không tin! Tôi lớn lên cùng anh Lục từ nhỏ, hiểu anh ấy lắm. Người này bình thường vừa lạnh vừa kiêu ngạo, như thể chẳng bao giờ dính dáng tới tình yêu, nhưng anh ấy lại chọn kết hôn với anh, hơn nữa còn đi mua nhẫn cưới. Điều đó nói lên cái gì?"
Giản Úc: "..."
Nói lên việc Lục Chấp ký hợp đồng với cậu.
Giản Úc vốn không định trả lời, nhưng Tần Diễn cứ bám riết bên cạnh, khiến cậu ăn cũng không yên, đành qua loa đáp: "Chứng tỏ anh ấy đối xử với tôi rất khác, được chưa?"
Tần Diễn hớn hở: "Đúng, không sai, chính là ý này!"
Giản Úc đáp lệ vài câu rồi vội vàng đi sang phía bên kia bàn ăn, cuối cùng cũng tránh được đòn tấn công bằng tiếng ồn của Tần Diễn.
Lúc này, bên cạnh bồn hoa ngoài khách sạn.
Lục Chấp đang hỏi chuyện Lâm Bác Vũ, giọng hắn trầm thấp: "Trước đó cậu nói thầy hướng dẫn của cậu sẽ tới Vân Kinh, cụ thể là khi nào?"
Lâm Bác Vũ ngạc nhiên nói: "Cậu tìm tôi khắp nơi chỉ vì chuyện này à?"
Lục Chấp liếc anh ta một cái: "Đừng nói nhảm, nói chính sự."
Lâm Bác Vũ tặc lưỡi, vẻ như đã nhìn thấu: "Quan tâm đến người nào đó thế cơ à."
Mắt thấy Lục Chấp lạnh lùng liếc qua, Lâm Bác Vũ vội vàng nói: "Được được được, tôi không vạch trần cậu nữa là được chứ gì. Thầy tôi nói khoảng giữa tháng sau sẽ tới, nhưng công việc của ông ấy cũng nhiều, chưa chắc đúng thời gian đó."
Lục Chấp trầm tư vài giây rồi nói: "Tùy thời gian của ông ấy. Nếu cần người đón tiếp, bên tôi sẽ sắp xếp."
Lâm Bác Vũ gật đầu: "Được, tôi sẽ liên hệ lại với ông ấy."
Lục Chấp suy nghĩ một chút rồi nói: "Để cho chắc chắn, nếu ông ấy không thể tới Vân Kinh, cậu hỏi xem khi nào tiện, tôi có thể đưa Giản Úc đến thăm ông ấy."
Lần này Lâm Bác Vũ thật sự có chút kinh ngạc, anh ta nhìn Lục Chấp như nhìn một người xa lạ: "Đây vẫn là vị Lục tổng không màng nhân tình, một lòng chỉ biết công việc của chúng ta sao? Sao bây giờ lại chịu bỏ ra nhiều thời gian như vậy để bận tâm vì chuyện của người khác thế?"
Ngoài dự đoán của Lâm Bác Vũ, lần này Lục Chấp không phủ nhận ngay, mà trầm giọng nói: "Giản Úc không giống."
Lâm Bác Vũ thấy cuối cùng hắn cũng chịu mở lòng một chút, liền hỏi tiếp: "Không giống ở chỗ nào?"
Lục Chấp nhìn về phía trước, màu mắt thâm trầm: "Cậu ấy thật sự rất..."
Rất thế nào, Lục Chấp không miêu tả được.
Giản Úc giống như một ngọn lửa nhỏ sáng ngời và ấm áp cháy trong đêm tối, bản thân cậu rất nhỏ bé, dường như chỉ cần chút gió tuyết là sẽ vụt tắt. Nhưng ngay lúc này, cậu vẫn lặng lẽ cháy ở đó, rực rỡ như thế, ấm áp như thế, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng thấy lòng mình ấm lên.
Cho dù ngọn lửa nhỏ bé đến đâu, chỉ cần nó còn tỏa sáng, cũng đủ để làm tan lớp băng giá đã đóng kín từ lâu.
Hồi lâu sau.
Cuối cùng Lục Chấp chỉ nói: "Tôi hy vọng Giản Úc có thể khỏe mạnh sống tốt."
Lâm Bác Vũ: "..."
Người này bị làm sao vậy? Nói được một nửa còn thu lại được!
Lâm Bác Vũ còn định hỏi thêm thì Tần Diễn đã chạy như bay tới: "Anh Lục, anh và anh dâu đi mua nhẫn cưới rồi à?"
Nói xong, cậu ta không ngừng săm soi bàn tay Lục Chấp.
Nghe vậy, Lâm Bác Vũ cũng tò mò nhìn theo.
Lục Chấp: "..."
Hắn lạnh giọng nói: "Hai người có thể bình thường chút được không?"
Tần Diễn cười hì hì: "Biết chuyện này xong em vui đến phát điên luôn, không bình tĩnh nổi!"
Nói rồi, cậu ta thấy chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của Lục Chấp, lập tức la lên: "Quả nhiên là cùng kiểu với anh dâu!! A a a, hai người quá ngược chó độc thân rồi!! Không được, em phải hút điếu thuốc để bình ổn tâm trạng kích động này mới được!"
Lúc này, Lục Chấp lên tiếng ngăn cản cậu ta: "Đừng hút."
Động tác lấy thuốc của Tần Diễn khựng lại, ngơ ngác hỏi: "Hả, sao vậy?"
Trước đây đâu phải cậu ta chưa từng hút thuốc trước mặt anh Lục? Sao bây giờ lại không được? Hơn nữa, cậu ta nhớ rõ anh Lục cũng hút thuốc mà?
Lục Chấp thản nhiên giải thích: "Giản Úc bị hen suyễn, trên người tôi không thể có mùi thuốc lá."
Mặc dù bình thường chỉ hút một hai điếu thì dù có mùi thuốc cũng sẽ tan nhanh thôi, nhưng Lục Chấp vẫn không muốn mạo hiểm.
Mỗi lần Giản Úc lên cơn hen đều quá khó chịu, nếu có thể, Lục Chấp hy vọng cậu sẽ không bao giờ phát tác nữa.
Nghe Lục Chấp nói vậy, Tần Diễn vội vàng nhét bao thuốc lại vào túi: "Phải ha, anh dâu không ngửi được mùi thuốc lá, suýt chút nữa thì quên. May mà anh Lục cẩn thận nhắc nhở em."
Lâm Bác Vũ đứng bên cạnh nhìn, lắc đầu.
Lục Chấp đã suy nghĩ cho Giản Úc mọi việc như thế này rồi mà còn không chịu thừa nhận có ý với người ta.
Bên trong khách sạn.
Trong lúc ăn, tay Giản Úc vô tình dính chút nước sốt.
Cậu định đi rửa tay, bèn nhìn quanh bốn phía tìm nhà vệ sinh. Cuối cùng cậu đi theo biển chỉ dẫn, băng qua một hành lang, đến nhà vệ sinh.
Cậu mở vòi nước, nghiêm túc rửa tay, nhưng nước sốt kia khá dính. Cậu rửa một lúc lâu mới sạch, sau đó rút khăn giấy lau tay.
Đúng lúc này, có hai người đàn ông khác đi vào nhà vệ sinh.
Giản Úc không để ý nhiều, ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh rồi định đi ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, tình huống đột ngột thay đổi.
Một người đàn ông bất ngờ bịt chặt miệng cậu, rồi kéo mạnh cậu về một hướng.
Giản Úc giật mình, lập tức đưa tay vào túi tìm điện thoại.
Gã đàn ông còn lại nhanh hơn cậu, đưa tay giật phăng điện thoại của cậu đi.
Hai gã này nhìn qua là biết thân thủ không tệ. Hoàn toàn không phải người mà Giản Úc có thể chống cự.
Giản Úc giãy giụa vài cái, phát hiện hoàn toàn không thoát ra được.
Cậu lo lắng bệnh hen suyễn sẽ tái phát, cố gắng ổn định cảm xúc của mình, đồng thời đầu óc cũng nhanh chóng suy nghĩ xem làm thế nào để trốn thoát.
Lúc này, gã đàn ông bịt miệng cậu nói: "Tao khuyên mày bớt tốn sức đi, với cái bộ dạng ốm yếu này của mày thì không thể nào đánh lại hai bọn tao đâu."
Giản Úc bị bịt chặt miệng, dù có cố sức kêu cứu thì cũng chỉ phát ra được vài âm thanh yếu ớt.
Gã đàn ông cầm điện thoại của cậu cũng nói: "Mày ngoan ngoãn phối hợp thì bọn tao đảm bảo không động vào mày, nếu không thì đừng trách bọn tao không khách khí."
Giản Úc nghe ra được, hai kẻ này là loại người nói được làm được, thế là cũng không giãy giụa lung tung nữa. Cậu vừa lảo đảo đi theo bước chân của hai kẻ đó, vừa cố gắng bình ổn cảm xúc.
Hai gã kia đưa cậu đi, không đi thang máy mà đi thẳng vào lối thoát hiểm của khách sạn.
Thông thường lối thoát hiểm của những tòa nhà kiểu này ánh sáng đều không tốt lắm, ngày thường cũng ít người qua lại.
Có thể nói là một đường thông suốt không gặp trở ngại gì.
Cuối cùng bọn chúng đưa Giản Úc lên tầng năm, kéo cậu ra khỏi lối thoát hiểm, sau đó đi đến trước cửa một phòng khách, gõ cửa: "Cố thiếu, người đã đưa đến."
Giản Úc nghe đến đây, lập tức sững sờ. Cố thiếu? Chẳng lẽ là Cố Bắc?
Cậu đã nói mà, lúc cậu đi mua trà sữa sao lại cảm thấy có người lén lút quan sát mình, chẳng lẽ chính là người do Cố Bắc phái tới?
Vài giây sau, cửa phòng mở ra.
Quả nhiên bên trong là Cố Bắc. Hắn mặc một bộ áo choàng tắm, tay lắc ly rượu vang đỏ, cợt nhả đánh giá Giản Úc: "Không ngờ chứ gì, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc trước bảo mày ngoan ngoãn đi theo tao, mày lại không chịu, cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào tay tao sao."
Ánh mắt gã nhìn Giản Úc đầy vẻ khinh miệt và tự mãn, giống như đang nhìn một con vật nhỏ đang giãy giụa thảm hại nhưng lại hết đường xoay xở.
Giản Úc lạnh lùng nhìn gã.
Cố Bắc nhường sang một bên, ra lệnh cho hai gã kia: "Ném người lên giường tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co