[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC
🍄 Chương 39: Cậu sẽ không yêu đương cùng người khác
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
🍀🍀🍀
Giản Úc nhanh chóng mua xong coca và bắp rang bơ.
Sau đó hai người đi về phía quầy bán vé.
Giản Úc nói với nhân viên tên bộ phim khoa học viễn tưởng vừa mới ra rạp gần đây.
Nhân viên mở giao diện bán vé lên xem xét một chút, lập tức nói: "Xin lỗi, vé của bộ phim đó đã bán hết rồi, chỉ còn suất chiếu lúc rạng sáng, quý khách có cần không ạ?"
Giản Úc có chút tiếc nuối: "Hết vé rồi sao, thôi vậy, xin hỏi còn những bộ nào để lựa chọn không?"
Nhân viên đưa ra mấy bộ phim: "Hiện tại mấy bộ này vẫn còn vé, anh xem muốn chọn bộ nào?"
Giản Úc ghé lại nhìn thử, phát hiện có vài bộ phim tình cảm, còn có một phim ma và một phim hoạt hình.
Dựa trên mối quan hệ giữa cậu và Lục Chấp mà nói, phim tình cảm chắc chắn là không thích hợp, loại phim này chỉ dành cho những cặp đôi chân chính, chứ không phải kiểu quan hệ theo thỏa thuận như họ.
Còn phim hoạt hình thì lại tương đối phù hợp với trẻ con hơn.
Cuối cùng, Giản Úc chọn phim ma, nhưng trước khi mua vé, cậu vẫn hỏi ý kiến của Lục Chấp: "Lục tiên sinh, anh thích xem phim nào?"
Lục Chấp thản nhiên nói: "Cậu chọn là được."
Giản Úc vui vẻ nói: "Vậy tôi chọn phim ma nhé?"
Lục Chấp gật đầu: "Được."
Thế là hai người mua vé bộ phim ma đó.
Đợi khoảng 10 phút, họ xếp hàng vào rạp.
Chỗ ngồi của hai người khá ổn, ở hàng thứ năm chính giữa, xem như là vị trí xem phim rất tốt.
Sau khi ngồi xuống, Giản Úc đặt bắp rang ở giữa mình và Lục Chấp, rồi tháo khẩu trang ra.
Lục Chấp cũng ngồi xuống ngay sau đó.
Tư thế ngồi của hắn thả lỏng hơn bình thường một chút, nhưng khí thế vẫn rất mạnh. Ngồi ở đó trông chẳng giống đi xem phim, ngược lại giống như đang chuẩn bị nghe báo cáo công việc.
Phim vẫn chưa bắt đầu chiếu, hiện tại đang phát một số quảng cáo.
Giản Úc quay sang nói với Lục Chấp: "Lục tiên sinh, anh có muốn nếm thử bắp rang bơ trước không?"
Lục Chấp rũ mắt nhìn thoáng qua bắp rang bơ, dừng lại một hai giây, rồi mới đưa ngón tay thon dài nhón lấy một hạt cho vào miệng.
Mắt Giản Úc sáng lên nhìn hắn: "Thế nào?"
Lục Chấp trầm ngâm một chút rồi đáp: "Quá ngọt."
"Ngọt quá sao?" Giản Úc cũng với tay lấy một hạt bỏ vào miệng, sau đó nói, "Tôi thấy vừa lắm mà."
Khả năng tiếp nhận vị ngọt của hai người rõ ràng không giống nhau.
Bình thường Lục Chấp rất ít ăn đồ ngọt.
Còn Giản Úc thì ngược lại, cậu rất thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh ngọt, nên mới hay tự mày mò làm mấy chiếc bánh nhỏ.
Lúc này, Giản Úc lại đưa tay cầm một viên, đưa cho Lục Chấp: "Hay là anh thử lại lần nữa xem?"
Lục Chấp cong môi: "Cậu cho rằng vừa rồi vị giác của tôi bị hỏng à?"
Giản Úc: "..."
Hừ, không ăn thì thôi.
Cậu thu tay về, nhưng mới thu được nửa chừng, Lục Chấp lại lấy đi viên bắp rang bơ kia từ giữa những ngón tay cậu.
Ngón tay hai người chạm nhau trong thoáng chốc, rồi tách ra.
Giản Úc trơ mắt nhìn Lục Chấp cho bắp rang vào miệng, không khỏi kinh ngạc: "Không phải anh nói không ăn sao?"
Lục Chấp nhai hai cái, nói nghe rất ra dáng: "Cậu đã đưa cho tôi rồi, tôi không ăn chẳng phải là phụ lòng cậu sao?"
Giản Úc: "..."
Cũng không đến mức đó đâu.
Cậu chỉ tiện tay đưa thôi, nào có nói đến tâm ý gì chứ.
Rất nhanh, phim bắt đầu chiếu.
Hai người liền ngừng nói chuyện.
Bộ phim ma này cũng khá kích thích, không phải loại cố làm ra vẻ huyền bí, mà là dọa người thật sự.
Trong rạp thỉnh thoảng vang lên tiếng hét chói tai, thậm chí có người trực tiếp nhắm chặt mắt, quay mặt đi không dám nhìn.
Giản Úc cũng có hơi sợ, nhưng phần hiện tại vẫn nằm trong phạm vi cậu có thể chấp nhận, chưa đến mức quá đáng sợ.
Cậu chăm chú nhìn màn hình lớn, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng từ màn hình.
Lục Chấp quay sang nhìn cậu, liền thấy bộ dạng tập trung không chớp mắt ấy.
Lục Chấp nhướng mày, nghiêng người lại gần hơn một chút, hạ giọng hỏi: "Thích phim ma đến vậy sao?"
Giản Úc cũng ghé sát về phía hắn, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy: "Cũng khá thích."
Phim ma khác với những thể loại phim khác, luôn khiến người ta căng thẳng, bởi vì không biết giây tiếp theo có đột nhiên xuất hiện một con ma hay không, nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Quá trình xem phim có thể nói là vừa mới lạ vừa kích thích.
Giản Úc vừa dứt lời, giây tiếp theo trong phim thật sự xuất hiện ma.
Trên màn hình, nữ chính hét lên thảm thiết.
Ngoài màn hình, khán giả cũng đồng loạt hét theo.
Giản Úc thì đưa tay lên, che kín mắt mình.
Lục Chấp thấy động tác che mắt cực nhanh của cậu, có chút buồn cười: "Không phải cậu nói thích sao?"
Giản Úc che mắt trả lời: "Thích và sợ đâu có mâu thuẫn."
Lục Chấp: "..."
Hắn mất mấy giây để tiêu hóa câu nói này, còn chưa hiểu xong thì đã thấy Giản Úc lại động đậy.
Chỉ thấy Giản Úc vẫn che mắt bằng hai tay, nhưng lại hé ra một khe nhỏ giữa các ngón tay để lén nhìn phim.
Lục Chấp ngẩn ra trong chốc lát.
Nếu nói kỹ ra, đây đã là lần thứ hai hắn thấy Giản Úc làm như vậy.
Lần đầu tiên là lúc hắn đi công tác nước ngoài trở về, bắt gặp Giản Úc đang xem phim ma ở phòng khách, cậu cũng dùng tay che kín mắt, sau đó nhìn qua kẽ tay.
Lục Chấp không quá hiểu được hành vi này, nghi hoặc nói: "Như vậy cậu sẽ không sợ nữa à?"
Giản Úc thấp giọng trả lời: "Nhìn phim ma qua khe hở ngón tay, có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn."
Lục Chấp: "..."
Hắn không hiểu lắm, nhưng cảm thấy dường như có chút đạo lý.
Chủ yếu là vì đây là lời từ miệng Giản Úc nói ra, tiềm thức của hắn tự động xếp vào loại thông tin hữu hiệu.
Lúc này, Giản Úc phát hiện một chuyện, Lục Chấp xem phim ma cũng giống như bình thường, hoàn toàn không có chút biểu cảm nào.
Cậu ngạc nhiên nói: "Lục tiên sinh, chẳng lẽ anh không thấy sợ sao?"
Lục Chấp bình tĩnh nói: "Vì nó không đáng sợ."
Theo hắn thấy, phim ma chẳng qua cũng chỉ dùng một số hiệu ứng âm thanh đột ngột để dọa người mà thôi, nếu như tắt tiếng đi, có thể có bảy tám mươi phần trăm mọi người đều sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa.
Với lại, hắn quen với sự nghiêm cẩn trong công việc, chỉ cần liếc qua màn hình là đã nhìn ra không ít cảnh quay lộ sơ hở, cảm giác dọa người kia càng thêm không còn sót lại chút gì.
Giản Úc nghe xong, không khỏi cảm thán.
Không thể không nói, sự khác biệt giữa người với người đúng là tồn tại ở mọi phương diện.
Ví dụ như cậu và Lục Chấp, gần như không có điểm chung nào, ngay cả thái độ đối với phim ma cũng hoàn toàn trái ngược.
Cứ giơ tay mãi cũng mỏi, vì vậy gặp những chỗ không dọa người lắm, Giản Úc liền bỏ tay xuống.
Sau đó bắt đầu thưởng thức bắp rang bơ và coca.
Hai phút sau.
Đúng lúc cậu một tay cầm ly coca, tay kia vươn ra lấy bắp rang, thì trên màn hình lại đột ngột xuất hiện một cảnh hù dọa.
Tiếng thét chói tai trong rạp vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Giản Úc giật mình, còn chưa kịp vứt bắp rang bơ đi.
Ngay giây tiếp theo, một bàn tay thon dài đã vươn tới, che mắt cậu lại.
Giản Úc chớp chớp mắt, cảm nhận một mảnh đen kịt trước mắt.
Bởi vì không nhìn thấy nữa, cho nên các giác quan còn lại của cậu càng nhạy bén hơn một chút.
Tay của Lục Chấp không chạm trực tiếp vào da mặt cậu, nhưng khoảng cách rất gần, gần đến mức Giản Úc có thể cảm nhận được sự khô ráo ấm áp nơi lòng bàn tay hắn.
Cũng như, có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ thanh mát nơi cổ tay áo của hắn.
Không biết có phải vì sự kết hợp của những yếu tố này hay không, khiến cậu cho dù ở trong một mảnh đen tối, vẫn cảm thấy đủ an tâm.
Việc Lục Chấp đưa tay che mắt Giản Úc hoàn toàn là hành động theo bản năng.
Bởi vì hắn nghĩ, Giản Úc đã sợ phim ma, vậy nếu nhìn thấy đoạn dọa người kia, buổi tối nói không chừng sẽ gặp ác mộng.
Cho nên, hắn vươn tay ra.
Khi tay hắn che mắt Giản Úc, bản thân hắn cũng khựng lại một chút.
Hắn bắt đầu tự vấn hành động của mình, chuyện này có được xem là một phần của sự chăm sóc cơ bản trong thời hạn hợp đồng hay không.
Thế nhưng đúng lúc hắn đang suy nghĩ, Giản Úc chớp mắt hai lần, hàng mi dài như chiếc lông vũ khẽ quét qua lòng bàn tay hắn.
Giống như chuồn chuồn lướt nước, lại giống như cành liễu nhẹ nhàng phẩy qua mặt hồ tĩnh lặng, vốn là động tác nhỏ nhặt không gì bằng, nhưng lại như khuấy lên sóng to gió lớn.
Suy nghĩ của Lục Chấp lập tức rối loạn, hắn quên mất mình vừa rồi đang suy nghĩ cái gì.
Thấy Lục Chấp vẫn che mắt mình, không có ý định rút tay ra, Giản Úc nhịn một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: "Lục tiên sinh, đoạn đáng sợ đã hết chưa?"
Lúc này, Lục Chấp mới như chợt tỉnh, thu tay về: "Hết rồi."
Giản Úc cảm thấy giọng nói của Lục Chấp không giống bình thường lắm, hình như mang theo loại cảm xúc khác thường nào đó.
Cậu khó hiểu liếc nhìn hắn một cái, nhưng không nhìn ra điều gì trên nét mặt Lục Chấp.
Giản Úc cho bắp rang vào miệng.
Chắc là ảo giác thôi, sao Lục Chấp có thể có cảm xúc khác thường chứ?
Trước mắt cũng đâu xảy ra chuyện gì.
Nửa giờ sau, bộ phim kết thúc.
Đèn lớn trong rạp bật sáng, chói mắt.
Giản Úc bị ánh đèn kích thích đến nheo mắt lại, mất một lúc mới thích nghi được.
Cậu quay người định thu dọn ly coca và thùng bắp rang, nhưng Lục Chấp đã cầm lấy, nhàn nhạt nói: "Đi thôi, ra ngoài."
"Ồ."
Giản Úc đứng dậy, cùng Lục Chấp đi ra ngoài.
Ra tới ngoài, Giản Úc đứng đợi Lục Chấp đi vứt rác.
Lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nói vui mừng: "Anh dâu, sao anh cũng ở đây?"
Giản Úc nghe tiếng, quay đầu lại, sau đó liền nhìn thấy Tần Diễn, cùng với năm sáu người phía sau cậu ta.
Xem ra bọn họ là lập đội đi xem phim.
Giản Úc tiếp lời: "Tôi đi xem phim cùng Lục tiên sinh."
Tần Diễn nhìn quanh một chút, rồi thấy Lục Chấp đang đi tới.
Chỉ là giữa chừng, Lục Chấp lại nhận được một cuộc điện thoại, sau đó đi về phía ít người hơn.
Lúc này, Tần Diễn hạ thấp giọng nói với Giản Úc: "Anh Lục mà cũng tới xem phim á? Anh dâu đúng là lợi hại, làm thế nào mà thuyết phục được anh ấy vậy?"
Giản Úc có chút mờ mịt nói: "Khó vậy sao? Hình như tôi cũng không khuyên gì nhiều."
Tần Diễn lập tức trừng lớn mắt: "Tất nhiên là khó rồi!! Hồi trước tôi với Lâm Bác Vũ định đi xem phim siêu anh hùng mới ra, rủ anh Lục đi cùng, kết quả anh ấy hoàn toàn không lay động. Không chỉ phim, ngay cả xem bóng đá anh ấy cũng không xem."
Giản Úc nghe vậy, nghĩ lại một chút.
Dường như cũng đúng, bình thường rất hiếm khi thấy Lục Chấp làm chuyện giải trí, cả người hắn dường như chẳng dính dáng gì đến hai chữ "thư giãn", lúc nào cũng đang xử lý công việc.
Tần Diễn thấy dáng vẻ như đang suy nghĩ của Giản Úc, còn tưởng rằng cậu đồng tình với quan điểm của mình, liền hưng phấn nói: "Đúng không đúng không!! Anh Lục ở trước mặt anh dâu hoàn toàn khác hẳn, đặc biệt dễ nói chuyện!"
Giản Úc suy nghĩ một chút, phủ nhận: "Không hề."
Ví dụ như chuyện giám sát cậu đi học và uống thuốc bổ, Lục Chấp kiên quyết vô cùng, ai tới cũng không lay chuyển được, hoàn toàn không dễ nói chuyện chút nào.
Tần Diễn rất muốn thuyết phục Giản Úc, liền lén lút đề nghị: "Anh dâu, hay là lát nữa anh làm một thí nghiệm đi?"
Giản Úc kinh ngạc nói: "Tôi làm thí nghiệm để làm gì?"
Tần Diễn kích động nói: "Kiểm tra xem có phải anh Lục đối xử với anh đặc biệt hay không! Ví dụ như, anh Lục trước giờ không chơi game, anh có thể rủ anh ấy chơi game cùng xem phản ứng thế nào."
Giản Úc lập tức từ chối: "Không muốn."
Thử nghiệm gì chứ, quá kỳ cục rồi?
Cậu việc gì phải kiểm tra Lục Chấp?
Tần Diễn thấy không thuyết phục được Giản Úc, chỉ đành tự mình nghĩ cách khác.
Vài phút sau, Lục Chấp nghe điện thoại xong quay lại, hạ giọng nói với Giản Úc: "Xin lỗi, vừa rồi có cuộc gọi quan trọng."
Giản Úc lắc đầu: "Không sao."
Lúc này, Tần Diễn đột nhiên ở một bên nói: "Đúng rồi, anh Lục, anh dâu có lời muốn nói với anh."
"Hửm?"
Lục Chấp rũ mắt nhìn Giản Úc.
Giản Úc: "!!"
Cậu quay đầu trừng Tần Diễn một cái, ra hiệu cậu ta đừng nói lung tung.
Nhưng Tần Diễn giả như không thấy, tiếp tục nói với Lục Chấp: "Anh dâu nói muốn chơi game với anh!"
Giản Úc: "..."
Ha ha.
Tần Diễn chết chắc rồi.
Lục Chấp nghe vậy, nhướng mày nhìn Giản Úc: "Muốn chơi game với tôi?"
Đã đến nước này, Giản Úc chỉ có thể thừa nhận: "Đúng vậy. Gần đây tôi phát hiện một trò chơi có thể tổ đội hai người, anh có thể chơi cùng tôi không?"
Thật ra, Lục Chấp hầu như không chơi game.
Chỉ là trước đây mỗi dịp lễ tết, bị cô Tư là ảnh hậu kia của hắn kéo chơi mấy ván Đấu địa chủ trên mạng.
Còn một lần khác, tập đoàn định đầu tư vào một game online lớn, Lục Chấp cần đánh giá dự án nên cũng chơi thử vài ván.
Ngoài ra thì không chơi game gì khác.
Nhưng lúc này, nhìn vào đôi mắt của Giản Úc, hắn không từ chối ngay, mà hỏi: "Trò gì?"
Giản Úc cực lực lờ đi Tần Diễn đang nháy mắt ra hiệu ở bên cạnh, nói bừa: "Rừng Lửa Băng."
Lục Chấp dừng lại một chút rồi nói: "Tôi nhớ bình thường cậu chơi Rắn săn mồi mà."
Giản Úc chỉ muốn đánh Tần Diễn một trận, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cứng đầu nói: "Nhưng Rắn săn mồi không chơi tổ đội được."
Lục Chấp trầm ngâm nửa ngày, đi đến kết luận: "Vậy nên cậu vì muốn chơi game cùng tôi, mới chọn trò có thể tổ đội là Rừng Lửa Băng?"
Giản Úc: "..."
Cậu không có!!
Giản Úc mệt mỏi, không muốn nói nữa, quay sang nhìn Tần Diễn một cái.
Mặt mày Tần Diễn hớn hở, còn không quên giơ tay làm động tác xin hàng.
Lúc này, Lục Chấp lại nói: "Được."
Giản Úc mờ mịt chớp mắt: "Hả?"
Lục Chấp thản nhiên nói: "Có thể chơi với cậu."
Giản Úc có chút kinh ngạc.
Lục Chấp thật sự đồng ý rồi?
Người như Lục Chấp, sao lại đồng ý chơi game với cậu chứ?
Không phải hắn nên dùng thời gian quý báu vào công việc sao?
Tần Diễn ở một bên cuối cùng nhịn không được, hoan hô nói: "Anh Lục, anh phân biệt đối xử rõ ràng quá rồi đó! Còn nhớ lần trước em mời anh cùng chơi game bắn súng không? Anh không thèm để ý đến em luôn."
Lúc này, Lục Chấp bình tĩnh chuyển chủ đề: "Đến giờ ăn trưa rồi."
Tần Diễn: "..."
Được rồi, là cậu ta không xứng.
Giản Úc và Lục Chấp cùng rời khỏi rạp chiếu phim, đi ăn trưa.
Trên đường, Giản Úc nhận được tin nhắn Tần Diễn gửi tới.
[Tần Diễn: Anh dâu thấy chưa, tôi nói đúng mà, Anh Lục đúng là đối xử đặc biệt với anh!]
Giản Úc cười lạnh, gõ chữ: [Vừa rồi ai cho phép cậu tự ý thử nghiệm vậy?]
[Tần Diễn: Anh dâu đừng giận, tôi gửi bao lì xì bù cho anh nhé.]
Tần Diễn nhanh chóng gửi một cái lì xì qua.
Giản Úc nhận tiền rồi, cũng không tiện nói thêm gì nữa, trả lời: [Không có lần sau đâu đấy.]
[Tần Diễn: Rõ! Nhưng anh dâu à, lời tôi nói anh nhớ suy nghĩ kỹ nhé!]
Giản Úc đang định trả lời, thì lúc này, một bàn tay từ bên cạnh vươn ra chặn cậu lại, đồng thời giọng trầm của Lục Chấp vang lên: "Cẩn thận bậc thang."
Giản Úc vội nhìn phía trước, lập tức thấy có bậc thang, vừa rồi cậu suýt nữa bước hụt.
Cậu giật mình, lùi lại một bước, nhanh chóng cất điện thoại vào túi.
Lục Chấp thu tay về, nhướng mày nói: "Nói chuyện gì thế? Chăm chú như vậy."
Giản Úc lặng lẽ nhìn hắn một cái, trong lòng nghĩ: nói về anh đó.
Nhưng dĩ nhiên cậu không thể nói ra, liền cười đáp: "Không có gì đâu."
Lục Chấp không hỏi thêm, chuyển sang nói: "Muốn ăn gì?"
Giản Úc nghĩ một chút, trả lời: "Đi ăn cá đi, lâu rồi tôi chưa ăn."
Sau đó, hai người tìm một quán cá nướng có đánh giá tốt gần đó, rồi đi về phía quán.
Giản Úc vừa đi, vừa nghĩ đến lời Tần Diễn vừa nói.
Lục Chấp đối xử với cậu rất đặc biệt sao?
Chắc không đến mức đó đâu. Bọn họ chỉ là quan hệ hợp đồng, không dính dáng đến tình cảm yêu đương, sao lại có thể đặc biệt được chứ?
Đặc biệt là chỉ dành cho người mình thích thôi đúng không?
Nhưng không thể phủ nhận, Lục Chấp quả thật rất chăm sóc cậu, cũng giúp cậu rất nhiều lần.
Giản Úc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn như mọi khi, rút ra kết luận: Lục Chấp đúng là người tốt.
Huống chi, bản thân cậu cũng sẽ không nghĩ đến mấy chuyện tình cảm đó.
Mạng sống chỉ còn hơn một năm, còn nghĩ mấy thứ hư vô ấy làm gì, chẳng phải tự chuốc phiền não sao?
Nếu thật sự yêu ai đó, đến lúc lại không chữa được mà chết, người bị bỏ lại chẳng phải quá cô độc hay sao?
Cậu thà cứ như bây giờ, mỗi ngày ăn no chờ chết, làm một con cá mặn vô công rỗi nghề thì tốt hơn.
Không đúng, cậu còn phải đi học nữa chứ.
Đến cả lúc bệnh còn bị bắt học toán bù.
A, nghĩ thôi đã thấy bực, đều tại Lục Chấp.
Lục Chấp đi được một đoạn, dường như nhận ra ánh mắt Giản Úc nhìn mình không thích hợp, thế là nghiêng đầu nhìn về phía Giản Úc: "Sao vậy?"
Giản Úc tự nghĩ tự tức, hừ một tiếng: "Không có gì."
Lục Chấp nhướng mày nói: "Cậu thế này không giống như không có gì."
Giản Úc cũng không vòng vo nữa, thẳng thắn hỏi: "Tôi nói tôi không muốn đi học, anh có đồng ý cho tôi nghỉ không?"
Lục Chấp thản nhiên nói: "Nghĩ đến đám rau trong vườn của cậu đi."
Giản Úc: "..."
Đáng ghét!!
Thật sự là quá đáng ghét!!
Ăn trưa xong đã hơn hai giờ chiều, vừa hay có thể đi dạo trung tâm thương mại.
Trong trung tâm thương mại.
Giản Úc cho tay vào túi sờ sờ thẻ mua sắm, xác nhận vẫn còn đó, rồi bắt đầu tính xem lát nữa nên mua gì.
Lục Chấp đẩy xe mua sắm, chưa được một lúc đã xách một hộp sữa bò bỏ vào trong đó.
Giản Úc liếc nhìn, theo phản xạ hỏi: "Lục tiên sinh, anh muốn uống sữa bò hả?"
Lục Chấp nói: "Không phải, lấy cho cậu đấy."
Giản Úc chớp chớp mắt, còn chưa kịp nói gì.
Lục Chấp đã nói tiếp: "Uống xong có khi còn cao thêm được chút."
Giản Úc: "..."
Ai đến 22 tuổi còn tăng chiều cao chứ, huống chi là người ốm yếu như cậu?
Giản Úc ngẩng đầu nhìn Lục Chấp, liền thấy khóe môi hắn cong lên rất rõ.
Người này đang cười!
Rõ ràng là đang chê cậu thấp!
Giản Úc không chịu nhường, dứt khoát nói: "Vậy anh mua cũng vô ích thôi, trung tâm thương mại cách biệt thự xa thế này, chúng ta đi bộ tới, đâu có lái xe, mang về kiểu gì?"
Lục Chấp nhướng mày, như nhắc nhở rất tử tế: "Có lẽ chúng ta có thể gọi xe về?"
Giản Úc: "..."
Đều tại Lục Chấp, làm cậu tức đến ngớ người rồi!
Ý cười trong mắt Lục Chấp gần như tràn ra: "Quả nhiên cậu cần uống thêm sữa."
Giản Úc: "..."
Cậu cảm thấy hàm ý của Lục Chấp là: uống sữa để bổ sung trí não.
Tiếp theo, Giản Úc không thèm để ý đến Lục Chấp nữa.
Cho dù Lục Chấp nói chuyện với cậu, cậu cũng không trả lời.
Cậu tự mình đi trong trung tâm thương mại, sau đó phát hiện một loại khăn mặt chất liệu rất tốt.
Cậu có hơi muốn mua.
Cậu chọn trúng một chiếc màu xanh nhạt, trên đó có hình một con thỏ, trông rất giống con thỏ trong biệt thự.
Sau đó cậu lại sờ thử một chiếc khác.
Chiếc kia màu xám nhạt, cũng có họa tiết thỏ.
Giản Úc nghĩ mua hai cái, màu xanh nhạt cho mình, màu xám nhạt cho Lục Chấp.
Dù sao từ sau khi ký hợp đồng, Lục Chấp thật sự đã giúp cậu rất nhiều.
Thế nhưng, khi Giản Úc theo phản xạ đặt cả hai chiếc khăn vào xe đẩy, mới chợt nhận ra.
Không đúng, sao cậu lại mua khăn cho Lục Chấp chứ?
Người này vừa nãy còn cười nhạo cậu mà!!
Không chỉ chê cậu thấp, còn chê cậu ngốc nữa!!
Giản Úc cầm chiếc khăn xám nhạt, định đặt lại lên kệ, nhưng lại do dự không động.
Đúng lúc này, Lục Chấp thản nhiên nói: "Mua hai chiếc à? Một chiếc là mua cho tôi sao?"
Giản Úc lập tức ngẩng đầu, dùng tốc độ nhanh nhất phủ nhận: "Không phải, tôi mua hai chiếc cho mình dùng!"
Dù ban đầu cậu đúng là có ý định mua cho Lục Chấp, nhưng nếu bây giờ thừa nhận, chẳng khác nào cậu tha thứ cho việc Lục Chấp vừa cười nhạo mình.
Lúc này, Lục Chấp liếc mắt nhìn tai cậu một cái, lơ đãng nói: "Xem ra cậu không thích hợp nói dối, tai cậu đỏ rồi kìa."
"!!"
Giản Úc lập tức che tai lại.
Sao có thể chứ?
Trước đây dù nói dối tai cậu cũng không đỏ mà.
Hay hôm nay có gì đặc biệt?
Giản Úc theo bản năng muốn tìm gương soi một chút, kết quả nhìn quanh một vòng, không phát hiện có gương, thế là sờ soạng lấy điện thoại của mình ra.
Cậu còn chưa kịp soi.
Lúc này, Lục Chấp lại mở miệng: "Không đỏ đâu, lừa cậu đấy."
Giản Úc: "..."
Cậu lập tức đưa tay, đặt chiếc khăn xám nhạt trở lại kệ.
Cậu không thèm mua đồ cho Lục Chấp đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co