Truyen3h.Co

[EDIT/HOÀN - ĐANG BETA] 🍄 THỤ ỐM YẾU MUỐN LÀM CÁ MẶN TRONG TRUYỆN NGƯỢC

🍄 Chương 8: Cùng nhau về nhà họ Lục

QuiinYue

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

🍀🍀🍀

Giản Úc thay đồ xong, lại lần nữa đi xuống lầu.

Dưới ánh mắt lo lắng của Tần Diễn, cậu cùng Lục Chấp lên xe.

Tài xế ngồi ghế trước lái xe, Giản Úc và Lục Chấp cùng ngồi ở hàng ghế sau, khoảng cách giữa hai người không quá gần, cũng chẳng quá xa.

Để chuẩn bị tốt hơn cho tình huống sắp tới, Giản Úc quay đầu nhìn sang Lục Chấp, dò hỏi: "Lục tiên sinh, tối nay chúng ta sẽ gặp nhiều người sao?"

Cậu biết nhà họ Lục là một đại gia tộc, tính từ đời ông nội của Lục Chấp, trong nhà có đến mấy chục người.

Giọng Lục Chấp trầm thấp: "Không cần, chỉ gặp ba mẹ tôi là được."

"Ồ, vậy à."

Giản Úc khẽ gật đầu, vậy tức là chỉ gặp gia đình nhỏ của Lục Chấp. Gia đình nhỏ đó có bốn người, ngoài Lục Chấp ra còn có ba mẹ hắn, cùng người anh trai cùng mẹ khác cha của hắn.

Lúc này, Lục Chấp quay sang, giọng điệu như đang trấn an: "Đừng căng thẳng, cứ như bình thường là được."

Giản Úc cười nói: "Vâng, tôi không căng thẳng."

Dù sao cũng từng chết một lần rồi, mà kiếp này chỉ còn lại hai năm để sống, Giản Úc nhìn mọi thứ rất nhẹ nhàng, chẳng buồn lãng phí tinh thần hay sức lực để lo lắng.

Ánh đèn đường ngoài cửa sổ xe thỉnh thoảng chiếu vào, rọi lên đôi mắt to tròn của Giản Úc, khiến ánh nhìn của cậu lấp lánh như có sao trời ẩn hiện bên trong.

Khóe môi Lục Chấp bất giác cũng khẽ nhếch lên.

Đứa nhỏ này trông thì yếu đuối, như thể chỉ một cơn gió cũng có thể thổi ngã, nhưng tâm lý lại kiên cường đến lạ.

Chẳng bao lâu sau, xe đã dừng lại trước cổng nhà chính.

Giản Úc cùng Lục Chấp bước xuống xe.

Cũng vào lúc này, Giản Úc phát hiện sắc mặt Lục Chấp dường như trầm hơn hẳn lúc còn ngồi trong xe.

Có thể nhìn ra được, mối quan hệ giữa hắn và người nhà không hề tốt đẹp.

Giản Úc nhanh chóng nhận ra điều đó nhưng không nói gì, chỉ bước lại gần một bước, đứng sát cạnh Lục Chấp, rồi ngẩng đầu lên hỏi nhỏ: "Lục tiên sinh, tôi có thể khoác tay anh vào trong không?"

Cậu thấp hơn Lục Chấp nửa cái đầu, ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt vừa ngoan ngoãn lại vừa dịu dàng.

Lục Chấp hơi suy nghĩ một lát, sau đó đáp: "Có thể."

Tuy hắn chẳng để tâm người khác nghĩ gì, nhưng dù gì hai người cũng là "đối tượng kết hôn", ít nhiều vẫn nên tỏ ra thân thiết một chút.

Giản Úc thấy hắn đồng ý liền đưa tay khoác lấy cánh tay hắn.

Lực tay cậu rất nhẹ, giống như một con mèo lười biếng khẽ tựa vào chủ nhân.

Vốn dĩ Lục Chấp không quen mấy kiểu thân mật như vậy, thế nhưng kỳ lạ thay, lúc Giản Úc khoác tay, hắn lại không hề cảm thấy phản cảm chút nào.

Có lẽ là bởi dáng vẻ ngoan ngoãn và vô hại kia của cậu khiến người ta khó lòng cự tuyệt.

Giản Úc cứ thế khoác tay Lục Chấp, cùng nhau đi về phía nhà chính.

Trong lòng cậu khẽ cảm thán, người làm việc chuyên nghiệp như cậu bây giờ còn mấy ai, lúc nào cũng ghi nhớ thân phận "đối tượng kết hôn theo hợp đồng" của mình, nói phối hợp là phối hợp ngay.

Đồng thời, ánh mắt cậu cũng quét qua căn nhà chính ở phía xa.

Quả đúng là danh môn vọng tộc, nhà họ Lục ở đâu cũng toát lên khí chất hào môn. Diện tích của căn nhà chính này vô cùng rộng lớn, nhìn mãi cũng chẳng thể thấy được điểm cuối.

Khi còn trong xe, Giản Úc đã tra qua thông tin, nghe nói khu nhà chính này còn có cả sân golf, trường đua ngựa, hồ bơi,... tổng thể chẳng khác nào một trang viên tư nhân siêu lớn.

Lục Chấp dẫn cậu đi tới trước một tòa nhà trong khuôn viên.

Trước cửa đã có hai hàng người hầu và vệ sĩ đứng chờ sẵn, ai nấy đều được huấn luyện kỹ càng, đồng loạt cúi người chào: "Nhị thiếu gia, cậu Giản"

Lục Chấp nhàn nhạt đáp một tiếng "Ừ", sau đó dẫn Giản Úc bước vào trong.

Vừa đi được vài bước, hai người liền bắt gặp một người đàn ông đang tựa lưng vào bức tường phía trước.

Người đàn ông đó như thể cố ý đứng chờ bọn họ, một chân cong lên tựa vào tường, tay thì nghịch bật lửa, ánh mắt liếc qua tay hai người đang khoác nhau, khẽ cười khẩy một tiếng: "Thật đúng là tình cảm sâu đậm quá nhỉ."

Nghe giọng điệu chẳng mấy thân thiện kia, Giản Úc lờ mờ đoán được thân phận của người này — chắc là Cố Bắc, người anh trai cùng mẹ khác cha của Lục Chấp, con trai của Lục phu nhân và chồng trước.

Chỉ là, thấy Lục Chấp chẳng thèm liếc mắt một cái cứ thế sải bước đi tiếp, Giản Úc cũng ngoan ngoãn đi theo, không buồn để tâm đến Cố Bắc nữa.

Cố tình, Cố Bắc lại không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy, giọng nói mang theo chút căm hận: "Lục Chấp, mày lúc nào cũng kiêu ngạo thế à?"

Từ sau khi theo mẹ về nhà họ Lục, dù mang thân phận con trai trưởng, nhưng ở đâu gã cũng thua kém Lục Chấp một bậc. Trong lòng Cố Bắc luôn có một ngọn lửa âm ỉ cháy, lúc nào cũng muốn đạp Lục Chấp dưới chân mình.

Thế nhưng, tất cả thủ đoạn gã từng dùng đều bị Lục Chấp dễ dàng hóa giải.

Việc này càng khiến gã oán hận Lục Chấp nhiều hơn.

Đúng lúc ấy, Lục Chấp rốt cuộc cũng dừng bước, giống như bố thí mà liếc gã một cái: "Có chuyện?"

Cố Bắc thôi tựa vào tường, đứng thẳng người, bước về phía họ hai bước, nở một nụ cười chẳng hề có thiện ý: "Cũng không có gì to tát, chỉ là muốn nhắc nhở em trai một chút, cái vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị ấy, em trai ngồi cũng đủ lâu rồi nhỉ? Có muốn đổi người ngồi thử không?"

Hàm ý trong lời nói rõ ràng là: gã muốn tranh đoạt vị trí tổng giám đốc.

"Phụt—"

Giản Úc thật sự không nhịn được, bất giác bật cười thành tiếng, sau đó vội ho nhẹ hai tiếng để che giấu, coi như giữ chút phép lịch sự.

Thế nhưng xung quanh đang yên ắng, tiếng cười vừa rồi của cậu đã lọt hết vào tai ba người ở đây.

Tiếng cười này của cậu rõ ràng là mang theo sự chế nhạo.

Lục Chấp cụp mắt, liếc nhìn Giản Úc bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm.

Cố Bắc bị vả mặt ngay tại chỗ, sắc mặt thay đổi tức thì, quay đầu hung hăng nhìn Giản Úc: "Cậu cười cái gì?"

Giản Úc tỏ ra vô tội một cách vừa phải: "Tôi có cười đâu."

Cố Bắc đâu có ngu đến mức ấy, chẳng dễ gì bị gạt: "Cậu gạt ai đấy? Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng cười của cậu rồi!"

Đã không né được nữa, Giản Úc cũng không tiếp tục giấu diếm, ngữ khí thản nhiên: "Cố tiên sinh, không phải ai cũng có thể điều hành tốt một tập đoàn Lục thị đâu."

Huống hồ, cậu là người xuyên sách, biết rõ Lục Chấp luôn vững vàng ngồi ở vị trí tổng giám đốc, chưa từng bị Cố Bắc lung lay.

Chỉ nói riêng về trạng thái hiện giờ của Cố Bắc, thật sự không giống người có năng lực ngồi ghế tổng giám đốc. Có lẽ vì thường xuyên lui tới các chốn ăn chơi, trên người gã toát ra một sự mệt mỏi trống rỗng, quanh mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt.

Rõ ràng Cố Bắc và Lục Chấp cùng mẹ sinh ra, tướng mạo có vài phần tương đồng, vậy mà một người ở trên trời, một kẻ dưới cống ngầm, hoàn toàn không thể đem ra so sánh.

Lúc này, nghe thấy lời của Giản Úc, Cố Bắc giận đến mức không kìm được, bước mạnh về phía trước: "Cậu tưởng cậu là ai mà cũng dám phê phán tôi?"

Nhưng mà gã còn chưa bước đến gần Giản Úc, đã bị giọng nói lạnh lùng của Lục Chấp cắt ngang: "Cố Bắc, chú ý lời nói và hành động của anh."

Mỗi khi Lục Chấp sa sầm nét mặt, đôi mắt của hắn trầm như băng giá, chỉ cần quét mắt qua một lượt, đối phương đã lập tức bị áp lực đến nín lặng.

Cố Bắc cũng không ngoại lệ. Gã cố gắng nuốt giận, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Nói gì thế? Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên hai người cùng về nhà, sao tôi có thể làm ra chuyện khiến mọi người không vui được?"

Nói xong còn làm động tác mời vào trong: "Đi thôi, ba mẹ đang đợi sẵn rồi, lát nữa thức ăn lại nguội mất."

Giản Úc nhìn hắn biểu diễn một màn "lật mặt như lật sách", sau đó cùng Lục Chấp tiếp tục đi vào trong.

Hiện giờ đã hơn 7 giờ tối, sớm đã đến giờ dùng bữa.

Cả hai đi thẳng vào phòng ăn.

Quả nhiên, ba mẹ Lục đã ngồi đợi bên bàn ăn.

Dễ dàng nhận ra quan hệ giữa hai vợ chồng này không mấy tốt đẹp, ngay cả lúc ăn cũng ngồi cách xa nhau.

Phòng ăn được trang hoàng lộng lẫy, trần nhà treo đèn chùm pha lê rực rỡ, cơm cùng đồ ăn trên bàn vô cùng phong phú, sơn hào hải vị bày đầy một bàn. Thế nhưng bầu không khí trong phòng lại lạnh lẽo, không hề có lấy một chút hơi ấm gia đình.

Giản Úc để ý quan sát hai người ngồi trước bàn ăn, muốn hiểu thêm một chút về cách sống và thái độ của người nhà này.

Thấy họ bước vào, người ngồi ở vị trí chủ tọa — Lục Thiệu Hoa — cất tiếng gọi: "Ngồi đi."

Lục Thiệu Hoa thuở còn trẻ từng giữ chức vụ quan trọng trong tập đoàn Lục thị, nên dù nay đã ngoài năm mươi, ông vẫn giữ được phong thái trầm ổn, khí thế bất phàm, không giận mà vẫn uy.

Nói cho đúng, ông ta là người duy nhất trong nhà này có chút quan tâm đến Lục Chấp, dù sao đó cũng là con ruột của ông ta.

Thế nhưng, chút quan tâm ấy cũng rất mỏng manh. Thứ ông ta để ý nhiều hơn là liệu Lục Chấp có quản lý tốt Lục thị hay không, có đủ sức đè bẹp đám hậu bối trong nhà không. Còn việc Lục Chấp có hạnh phúc hay không, ông ta chẳng mấy bận tâm.

Triệu Mộ Nhã cũng ngẩng đầu liếc nhìn Giản Úc và Lục Chấp một cái, rồi nhanh chóng dời mắt.

Bà ta là một người phụ nữ vô cùng quý phái, mặc một chiếc sườn xám tinh tế, khoác ngoài là tấm khăn lông mềm mại phủ vai. Tóc búi cao sau đầu, được cố định bằng một chiếc trâm cài.

Dung mạo của bà cũng rất đẹp, nhưng vì vẻ mặt lúc nào cũng uể oải, thiếu sức sống nên nét đẹp ấy dường như cũng kém đi vài phần sinh động.

Lục Chấp đưa Giản Úc đến bàn ăn, kéo ghế cho cậu: "Ngồi đây."

"Vâng." Giản Úc ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lục Chấp ngồi ngay vị trí bên cạnh cậu.

Cố Bắc thì vừa nghịch bật lửa vừa ngồi xuống bên cạnh Triệu Mộ Nhã, trông có vẻ chẳng mấy nghiêm túc.

Thấy mọi người đã yên vị, Lục Thiệu Hoa lại lên tiếng: "Ăn cơm trước đi, những chuyện khác để sau bữa cơm rồi nói."

Giản Úc nhanh chóng nhận ra, cái gọi là "chuyện khác" ấy, e rằng có liên quan đến mình.

Có điều đó cũng là chuyện lát nữa, giờ phải lo lấp đầy cái bụng trước đã.

Kế tiếp, mọi người cùng nhau ăn cơm.

Lục Thiệu Hoa thỉnh thoảng hỏi Lục Chấp một vài câu về chuyện trong tập đoàn.

Cố Bắc cũng không chịu kém cạnh, tích cực đáp lời, thể hiện bản thân.

Triệu Mộ Nhã chỉ lặng lẽ cụp mắt, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Chỉ có Giản Úc là hoàn toàn tập trung vào việc ăn uống, chẳng để ý gì đến bầu không khí xung quanh.

Cậu nhận ra đầu bếp ở biệt thự cũ này có tay nghề rất cao, món nào món nấy không chỉ trông đẹp mắt mà hương vị cũng cực kỳ ngon miệng.

Chỉ có một điều hơi đáng tiếc – khẩu phần quá ít.

Ví dụ như phần sushi kia, một chiếc đĩa lớn mà chỉ có đúng bốn miếng, rõ ràng là chia cho mỗi người một cái.

Giản Úc ăn xong phần của mình, có chút tiếc nuối nhìn lại đĩa.

Miếng sushi đó quá ngon, nhưng lại nhỏ đến nỗi cậu chỉ cần một miếng là hết sạch.

Lúc này, Giản Úc không thể không nhớ đến dì Trương.

Mỗi lần dì Trương nấu món gì ngon cho cậu, lúc nào cũng lo cậu ăn không đủ, luôn làm dư ra cho cậu một phần lớn.

Trong lúc Giản Úc còn đang mải miết thả hồn miên man, đột nhiên có một miếng sushi xuất hiện trong bát cậu.

Đôi mắt cậu lập tức sáng rỡ, nhìn sang bên cạnh – là Lục Chấp.

Chỉ thấy Lục Chấp bỏ đũa chung xuống , nhàn nhạt nói: "Em ăn luôn cái của tôi đi."

Giản Úc có hơi ngạc nhiên liếc nhìn Lục Chấp một cái, làm sao hắn biết được cậu thích ăn sushi? Chẳng lẽ ánh mắt thèm thuồng lúc nãy của cậu biểu hiện rõ ràng đến thế à?

Hơn nữa, vừa nãy chẳng phải hắn đang trò chuyện với Lục Thiệu Hoa sao? Sao lại chú ý đến cậu ở bên này rồi?

Tuy có chút nghi hoặc, nhưng trong tình huống như hiện tại, Giản Úc cũng chẳng tiện hỏi nhiều, ngoan ngoãn gắp miếng sushi kia lên ăn.

Cậu thầm nghĩ, dù sao vẫn còn ba người nhà họ Lục khác ngồi đây, có lẽ Lục tiên sinh làm vậy chỉ để cho họ thấy thôi.

Quả nhiên, khoảnh khắc Lục Thiệu Hoa thấy cảnh Lục Chấp gắp đồ ăn cho Giản Úc, ông ta có phần không ngồi yên được nữa.

Ban đầu ông ta chẳng mấy để tâm đến Giản Úc, nhưng vì hành động thân mật này của Lục Chấp, ông ta buộc phải nhìn lại Giản Úc một cách nghiêm túc hơn.

Phải biết rằng, Lục Chấp vốn là người vô cùng lạnh nhạt trong chuyện tình cảm, từ trước đến nay chưa từng có hành vi quan tâm ân cần kiểu này với ai bao giờ.

Chẳng lẽ... Lục Chấp thực sự thích cậu ta?

Cuối cùng, Lục Thiệu Hoa cũng mở lời hỏi Giản Úc câu đầu tiên: "Giản Úc đúng không?"

Giản Úc nhận ra đề tài đã chuyển sang mình, liền đặt đũa xuống, điềm tĩnh đáp: "Vâng, là cháu."

Lục Thiệu Hoa vốn đã định sẵn cho Lục Chấp một đối tượng môn đăng hộ đối, bởi vậy nhìn Giản Úc chỗ nào cũng thấy không hài lòng, giọng điệu cũng chẳng mấy dễ chịu:: "Nghe nói ba mẹ cậu nghiện cờ bạc, đã nướng sạch tiền trong nhà, còn cậu thì đến giờ vẫn chưa có việc làm?"

Giản Úc biết rõ nhà họ Lục chắc chắn đã điều tra lý lịch mình đến nơi đến chốn, nên có phủ nhận cũng vô ích, cậu thẳng thắn gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy ạ."

Lục Thiệu Hoa càng chau mày sâu hơn: "Nói cách khác, cậu chẳng thể mang lại điều gì cho Lục Chấp cả?"

Câu hỏi này sắc bén đến mức khiến người ta nghẹt thở. Giản Úc sợ mình lỡ lời sẽ khiến Lục Chấp gặp phiền phức, nên giả vờ không nghe thấy, im lặng không đáp.

Nhưng trong lòng thì lặng lẽ bổ sung một câu: "Đúng thế, tôi không những chẳng mang lại điều gì cho con trai ông, mà còn sắp mang đi 50 triệu của anh ấy nữa cơ. Bất ngờ không? Ngạc nhiên không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co