Tension
North nghĩ rằng việc tránh mặt Johan sẽ dễ dàng hơn khi thời gian trôi qua, nhưng không phải vậy.
Mỗi lần thấy Johan trong khuôn viên trường, tất cả những gì hiện lên trong đầu cậu là cảm giác đôi môi mềm mại ấy chạm vào môi mình như thế nào. Ký ức về nụ hôn cứ đuổi theo cậu, không chịu buông tha. Và đó là lý do vì sao, mỗi khi thấy chiếc Mercedes Benz thể thao quen thuộc đậu trước quán cà phê, cậu lại vội vã trốn vào phòng kho.
Với Johan, việc bị né tránh cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Anh không thể ngừng nghĩ đến North – đến đôi mắt ấy, đã từng dịu dàng nhìn anh trong căn phòng tĩnh lặng, đến cảm giác đôi môi chạm vào nhau, và đến cả cách North giờ đây cố tình tránh mặt anh, kể cả ở quán cà phê mà anh vẫn thường lui tới. Anh biết cậu đang trốn mình. Anh đã từng nghĩ đến việc gây chuyện, làm điều gì đó để North phải chú ý đến anh, nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn phá vỡ cơ hội... ngay cả khi nó còn chưa bắt đầu.
...
Vào một buổi sáng thứ Ba, Johan có mặt ở khoa kỹ thuật, bên ngoài giảng đường.
Anh không phải sinh viên ở đây, nhưng bạn thân từ thuở nhỏ của anh, James, thì có. Và bằng cách nào đó, anh đã thuyết phục được James đợi mình sau giờ học để cùng đi ăn trưa.
Hành lang đông nghịt sinh viên hối hả ra vào lớp. Tiếng ồn vây quanh, nhưng với Johan, mọi thứ dường như mờ nhạt – cho đến khi anh nhìn thấy cậu ấy.
North.
Cậu bước ra từ một lớp học cuối hành lang. Một mình. Túi xách vắt qua vai. Mạch của Johan bất giác đập nhanh hơn. Ký ức về nụ hôn đó lại tràn về, cùng với sức nặng của những ngày bị né tránh.
Trước khi kịp suy nghĩ lại, anh đã bước về phía cậu.
"North" anh gọi. North khựng lại giữa bước đi, tay siết chặt quai túi.
"Chào P'" cậu đáp, giọng căng thẳng.
Johan ngập ngừng. Đột nhiên anh nhận ra xung quanh mình đông người thế nào.
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" – giọng anh dịu lại. "Chỉ một phút thôi."
"Em có lớp, P' ạ... nên hơi vội" North nói, mắt nhìn lướt qua anh rồi quay đi.
"Sẽ không lâu đâu. Anh hứa." – Johan bước một bước nhỏ về phía cậu, giọng khẩn khoản. "Chúng ta không thể cứ lảng tránh nhau mãi được."
North nhíu mày, đáp hơi gắt: "Em chỉ phải đến lớp thôi."
"Làm ơn... năm phút thôi. Anh thề sẽ không để em trễ học."
North dường như dao động. Có gì đó trong ánh mắt cậu, một khe hở nhỏ trong bức tường phòng thủ, khiến Johan thấy được sự lưỡng lự.
Nhưng rồi cậu lắc đầu. "Em xin lỗi... nhưng em phải đi."
Johan không ngăn cản khi North rảo bước đi, nhanh và dứt khoát.
Nhưng anh không bỏ cuộc. Không lần này.
Anh phải nói chuyện với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co