Truyen3h.Co

[Edit/Hoàn] Just Us

Uncertainty

Trinh158

North ngồi khoanh chân trên sofa của Johan, hai tay siết chặt lấy chiếc cốc nước mà Johan vừa đưa. Những chuyện xảy ra trong buổi chiều vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu, một phần là cảm giác biết ơn, tất nhiên rồi, nhưng bên dưới nó là một nỗi bất an âm ỉ.

"Anh không cần phải làm vậy đâu" North khẽ nói.

Johan đang ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Anh đã làm rồi. Anh sẽ không để cô ta, hay bất kỳ ai, nghĩ rằng họ có thể kiểm soát em như thế."

North thở dài, đặt chiếc cốc xuống bàn trước mặt. "Không chỉ là chuyện đó. Mà là... cái cách anh có thể mua cả một quán cà phê như người ta mua đồ trong siêu thị. Nó... không bình thường."

"Người bình thường không giải quyết mọi vấn đề bằng cách ném tiền vào đó" cậu nói tiếp, giọng nhỏ lại.

Johan quay hẳn người về phía cậu. "Anh không giải quyết vấn đề. Anh chỉ đảm bảo rằng sẽ không ai dám xem thường em thêm một lần nào nữa."

North im lặng. Không phải cậu không hiểu, mà là vì cậu hiểu quá rõ.

"Em đang nghĩ gì?" Johan hỏi, giọng dịu dàng hơn. Gần như là khẩn thiết.

North ngước lên nhìn anh. "P' không thấy chúng ta quá khác biệt sao? Em thì đến từ một gia đình trung lưu, phải làm hai việc bán thời gian để sống qua ngày. Còn anh thì... đến từ một gia đình có thể mua cả một quốc gia nhỏ."

Johan nhướn mày. North đỏ mặt ngay sau đó. "Ter nói với em rồi. Cậu ấy đã tra cứu."

"Dĩ nhiên là cậu ta làm rồi" Johan bật cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua nhưng ấm áp. Anh đưa tay ra, nắm lấy tay North, rồi đan chặt những ngón tay của họ lại với nhau. "Và em nghĩ điều đó khiến chúng ta không thể đến với nhau sao?"

"Em không biết nữa" North thành thật. "Em không muốn cảm thấy như mình mắc nợ anh điều gì cả."

"Em không nợ anh gì hết" Johan thì thầm. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve đốt tay North. "Những gì anh làm hôm nay không phải vì tiền. Mà là vì em... bởi vì anh..." – anh ngập ngừng, ánh mắt hướng thẳng vào North – "bởi vì anh thích em."

North nuốt khan, tim cậu đập dồn trong lồng ngực. "Em biết... và điều đó khiến em thấy sợ."

Johan khẽ cười. Lần đầu tiên trong buổi tối, vẻ tự tin thường ngày của anh vơi đi. Thay vào đó là sự tổn thương lặng lẽ, chân thật hơn.

"Vậy để anh nhắc em nhớ... rằng em không cần phải sợ." Anh nghiêng người lại gần, chậm rãi, như thể cho North đủ thời gian để rút lại nếu muốn. Tay anh luồn nhẹ lên cổ North. North không tránh đi – ngược lại, cậu hơi nghiêng đầu, mời gọi.

Môi họ chạm nhau. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng như một lời thở dài. Nhưng khi North dần thả lỏng, nụ hôn ấy trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Ngón tay Johan luồn vào tóc North, kéo anh sát lại, cho đến khi họ cùng nằm dài trên chiếc sofa. North vòng tay qua cổ anh, kéo gần thêm nữa. Tay Johan lần xuống dưới lớp áo thun mỏng, chạm vào làn da mềm mại bên dưới. Ngón tay anh tìm thấy nhũ hoa đã cứng lại của North, xoay tròn nơi ấy một cách chậm rãi, khiến North khẽ rên lên trong nụ hôn, tiếng rên bị nuốt gọn trong hơi thở cả hai.

Thế giới bên ngoài mờ nhạt đi, chỉ còn nhịp tim, hơi ấm và sự gần gũi đang bùng cháy giữa họ.

Cuối cùng, khi họ rời nhau, Johan tựa trán vào trán North. Hơi thở anh đứt quãng, mắt anh ánh lên ham muốn chưa vơi. Một cơn run nhẹ chạy dọc sống lưng anh. "Em làm anh phát điên mất" anh thì thầm.

North mỉm cười, tay vuốt dọc theo quai hàm Johan. Cậu nghiêng đầu, để môi mình khẽ lướt qua tai Johan, thì thầm: "Em sẵn sàng rồi."

Johan khựng lại, ánh mắt bối rối, hơi thở ngắt quãng. "Em chắc chứ?"

North gật đầu, ánh mắt chắc chắn. "Vâng."

Johan nhắm mắt trong một giây, cố gắng kiềm lại nụ cười.

"Cuối tuần này em rảnh không?" – anh hỏi, cố pha chút đùa cợt để xoa dịu căng thẳng.

North đỏ mặt. "Có lẽ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co