(EDIT/HOÀN) 🌊 Lang thang ghe độc mộc
Chương 1
Chương 1
"Tôi thề, trái tim tôi chỉ có Đảo Tuyền thôi!" Độ Bộ Cảnh đứng trước mặt, nhàn nhã phì phèo điếu thuốc, giọng đanh thép tuyên bố.
"Tuỳ cậu." Lê Bổn Huân khẽ phả ra làn khói trắng, ánh mắt lười biếng lướt qua cuốn sách trong tay, giọng nói mang theo chút đùa cợt nhưng vẫn lạnh nhạt: "Thật ra, tôi chẳng mấy hứng thú đến việc cậu thích ai cả. Chỉ là... cơ thể cậu...nhìn qua cũng không tệ."
"Anh.. đúng là đáng ghét thật đấy! Ý gì mà chỉ có cơ thể hả? Chẳng lẽ tôi chỉ được cái mã ngoài thôi sao?" Độ Bộ Cảnh bực bội nhíu mày, kéo chăn lên che người, cậu cố ý giật mạnh khiến chăn trên người Lê Bổn Huân trượt xuống, để lộ bờ vai rắn rỏi của anh dưới ánh đèn mờ. Độ Bộ Cảnh sững lại, lén lút nhìn, khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt.
"..." Lê Bổn Huân chỉ liếc cậu một cái, rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách, chẳng nói thêm lời nào.
Tên này! Mỗi lần làm xong là lại lôi sách ra đọc, cái thói quen kỳ quặc gì vậy chứ!
Cậu bực mình ngước nhìn Lê Bổn Huân đang phớt lờ mình, cảm giác đau nhức dưới thân càng khiến tâm trạng cậu thêm khó chịu. "Tôi muốn uống nước!" Cậu cọ cọ chân Lê Bổn Huân, lười biếng yêu cầu.
"Tự đi mà lấy." Lê Bổn Huân lật sang trang mới, điềm nhiên đeo kính đã để sẵn trên đầu giường, dáng vẻ ung dung như gió thoảng mây trôi.
Thật đáng ghét!
Độ Bộ Cảnh lẩm bẩm chửi thầm trong lòng, nhưng chẳng dám nói to. Cậu đành lồm cồm bò ra khỏi đống chăn, tìm chiếc áo sơ mi của mình, khoác đại lên người rồi ôm cái eo đau nhức đi lấy nước uống.
"Lấy giúp tôi một quả lê nha!" Lê Bổn Huân ra lệnh, ngón tay anh thon dài lướt nhẹ trên trang sách. Khi đọc đến đoạn thú vị, khóe môi khẽ cong lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
"Không tự lấy được à?" Độ Bộ Cảnh bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi lấy một quả lê, đặt nhẹ vào tay anh.
"Người tôi thích là Đảo Tuyền. Tâm của tôi... cũng chỉ thuộc về cậu ấy thôi!" Độ Bộ Cảnh nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt — ngay cả động tác cắn lê đơn giản, cũng toát lên sức hút khiến tim cậu đập loạn. Không kìm được, cậu lại lặp lại lời tuyên bố đó, như muốn khẳng định điều gì.
Đáp lại cậu, chỉ có tiếng "rắc" giòn tan khi Lê Bổn Huân cắn miếng lê, như chẳng hề bận tâm đến lời vừa rồi.
Rốt cuộc mối quan hệ giữa bọn họ...bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Dù ngày nào cậu cũng tự nhủ rằng trái tim mình chỉ có Tuyền thôi, nhưng lần nào cũng thế, cơ thể cậu lại bị tên đáng ghét kia mê hoặc. Chỉ cần anh nở nụ cười, cậu đã ngây ngốc lao vào vòng tay ấy, để rồi bị "ăn sạch" không chừa một mảnh.
Độ Bộ Cảnh chống cằm, ngẩn ngơ nhìn trang giấy trước mặt, cầm bút vẽ vời đôi dòng nguệch ngoạc. Đến khi định thần nhìn lại, cả tờ giấy đã chi chít chữ - mà lại toàn là tên của Lê Bổn Huân.
A, đúng là đáng ghét!
Từ ngày đầu tiên ở nhà trẻ, khi lần đầu nhìn thấy Tự Đảo Tuyền, Độ Bộ Cảnh đã tin — người ấy chính là định mệnh. Tự Đảo Tuyền là chàng trai mang dòng máu lai Nhật – Mỹ, gương mặt hoàn mỹ tựa tranh vẽ, nụ cười sáng rực như mặt trời giữa mùa đông. Mọi thứ ở Tuyền đều khiến cậu cảm thấy ấm áp, như ánh sáng dịu dàng soi rọi tâm hồn người khác.
Trái ngược hoàn toàn với cái tên lạnh lùng và kiêu ngạo kia – Lê Bổn Huân. Nụ cười của Tuyền, dường như có thể cứu rỗi cả thế giới, cũng như cứu rỗi cả trái tim cậu.
Độ Bộ Cảnh hung hăng tự nhủ trong lòng, ngợi ca thiên thần trong lòng mình lần nữa, rồi hả hê vo nát tờ giấy viết đầy tên Lê Bổn Huân, ném thẳng vào sọt rác.
___
Sáng sớm, Độ Bộ Cảnh đã tất bật chạy đến trường cho kịp giờ vào lớp, tưởng rằng hôm nay lại là một ngày xui xẻo, không ngờ lại gặp được thiên thần Tự Đảo Tuyền.
Trái tim cậu phút chốc tan chảy.
Dù bên cạnh Tuyền có Tùng Bổn Ngàn Mộc, người luôn ân cần bên cạnh, dù Tự Đảo Tuyền cũng đang nở nụ cười rạng rỡ với hắn ta, nhưng điều đó chẳng làm vơi đi trái tim phấn hồng lấp lánh của Độ Bộ Cảnh.
"Tuyền ơi!" Cậu hét lớn, vung tay đầy phấn khích.
Tự Đảo Tuyền quay lại, mỉm cười với cậu: "Cảnh! Nhanh lên, không là muộn học bây giờ! Khi đó Huân sẽ lại không thèm để ý đến cậu đâu!"
Câu đầu làm Độ Bộ Cảnh vui như mở cờ, nhưng câu sau lập tức khiến mặt cậu xị xuống: "Đừng nhắc đến cái tên đáng ghét đó nữa!"
Tự Đảo Tuyền lắc đầu: "Dù sao cũng mau vào lớp đi, đến muộn là không hay đâu."
Độ Bộ Cảnh cười hì hì, dán sát vào Tự Đảo Tuyền, hoàn toàn lờ đi ánh mắt sắc lẹm của Tùng Bổn Ngàn Mộc đang chỉa vào mình, nịnh nọt nói: "Dù có muộn học, được ở bên cậu cũng làm mình hạnh phúc đến muốn chết mất!"
Tự Đảo Tuyền bật cười, đưa tay nắm lấy tay Tùng Bổn Ngàn Mộc: "Thôi được rồi, Cảnh, mình phải đi với tiền bối Tùng Bổn đến sân vận động. Tạm biệt cậu ở đây nhé, nhớ đừng đến muộn đấy!"
Độ Bộ Cảnh gật đầu, ngẩn ngơ nhìn bóng dáng hai người đến khi khuất dần.
"Quan hệ giữa tên kia với Lê Bổn Huân đúng là ác liệt thật!" Tùng Bổn cảm thán với Tự Đảo Tuyền.
Cậu lắc đầu: "Cảnh, cậu ấy thực sự thích Huân lắm."
"Hả?" Tùng Bổn Ngàn Mộc trợn mắt: "Nhưng mỗi lần nhắc đến tên Lê Bổn Huân, cậu ta toàn bày ra vẻ mặt ghét bỏ còn gì, với lại còn thích nói xấu Huân nữa chứ!"
"Huân với Cảnh đã ở bên nhau từ thời trung học rồi. Huân tuy không thích đùa giỡn, cũng ít nói nhưng lại rất được lòng người khác. Mỗi khi có ai đến gần Huân, nhất là con gái mà đến tỏ tình cậu ấy, Cảnh đều nổi cáu, còn phát điên nguyền rủa người ta nữa đó!"
"À..thì ra là ghen." – Tùng Bổn Ngàn Mộc bật cười, giọng trêu chọc.
"Không chỉ có thế đâu. Có lần Huân giận Cảnh không nghe lời, không thèm để ý đến cậu ấy mấy ngày liền. Khi đó, Cảnh bệnh nặng lắm. Tối nào em cũng chăm sóc cậu ấy, trong giấc mơ cậu ấy cứ lẩm bẩm mấy câu như 'không có Huân thì sống làm sao', 'yêu Huân nhất', 'chỉ yêu mình Huân thôi mà'– toàn là những câu sến sẩm. Sau này, đến khi Cảnh suýt không qua khỏi, Huân mới chịu xuất hiện tha thứ cho cậu ấy."
"Thế sao tên đó suốt ngày cứ bám dính lấy em thế," Tùng Bổn bực bội, cọ tay vào lòng bàn tay Tự Đảo Tuyền: "Tuyền là của riêng anh, anh không thích ai thân thiết với em như thế đâu!"
"Em cũng chỉ thích mỗi tiền bối thôi!"
"Ừ!" Đến cửa sau của sân vận động, thấy xung quanh không có người, Tùng Bổn Ngàn Mộc liền cúi xuống hôn lên môi Tự Đảo Tuyền : "Anh cũng thế, không có Tuyền thì chắc anh cũng chết mất!"
Tự Đảo Tuyền liền nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co