[EDIT/HOÀN] Mỹ Nhân Mềm Mại Năm 80
Chương 30
Editor: Chupachups
--------------
Đoàn trưởng Diêm tức giận rồi!
Anh đứng ở trên cầu thang, biểu tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, anh nhìn chằm chằm Ôn Hinh, "Em còn muốn tìm ai? Đi lên đây nói!" Nói xong xoay người đi lên lầu.
Ôn Hinh: "......"
Nói sai rồi hả? Cô lầm bầm một tiếng, cô chỉ là muốn đùa một chút thôi mà.
Người đàn ông Diêm Trạch Dương này trong khoảng thời gian này cô cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ ràng là tính tình không tốt, ăn mềm không ăn cứng.
Lúc tức giận đặc biệt làm khổ người khác, túi hạt dẻ đó đến bây giờ cô cũng chưa bóc vỏ hết nữa.
Ôn Hinh bám theo phía sau anh đi lên lầu, vừa đi vào, liền nhìn thấy Diêm ma đầu đưa lưng về phía cô, dầu thuốc anh cầm trong tay được anh đặt trên bàn trà.
Nghe thấy tiếng động anh quay đầu lại nhìn Ôn Hinh, ánh mắt âm trầm sắc bén, môi mỏng nhếch lên, lập tức quay đầu lại, hai tay ôm cánh tay đứng ở đấy, chẳng nói câu nào.
Ôn Hinh ở đằng sau nhìn, thân cao 1m86, vai rộng, thắt lưng eo hẹp, đôi chân dài lớn, lúc hai tay ôm cánh tay, bắp thịt dưới lớp áo ba lỗ quân đội hơi gồ lên.
Anh không mở miệng, Ôn Hinh cũng không mở miệng, không khí tầng hai có một chút làm người ta thở không ra hơi.
Nhưng Ôn Hinh nhìn người trước mắt so với thân hình của người mẫu nam còn có lực hơn, trong lòng cô thích chết đi được, ai nói là đàn ông thì không phải phái đẹp.
Ôn Hinh lên đây cũng không phải là cùng anh đánh nhau, bàn luận đánh nhau, cho dù xuất thân của cô là quán quân tán thủ*, thể chất cũng đánh không lại anh.
*Tán thủ (散手): Là võ chiến đấu tự do ra đời ở Trung Quốc.
Nếu đối phương ăn mềm không ăn cứng, vậy là dễ xử lý rồi, cô lặng lẽ đi về phía anh.
Với tư cách là một ma đầu của quân đoàn, nhìn ra được năm giác quan cùng với lực quan sát là vô cùng mạnh, đã sớm nhận ra cô đang đến gần, hơn nữa theo sự tiếp cận của cô, thân thể trở nên căng thẳng khác thường, đại khái là anh không biết Ôn Hinh muốn làm gì, nên chỉ đứng đó bất động, cánh tay cũng bởi vì ôm chặt mà hiện ra bắp thịt mạnh mẽ, còn hơi hơi ôm chặt, đều chứng tỏ thân thể đang đứng của anh đang ở trong trạng thái khẩn trương.
Ôn Hinh thử vươn tay chậm rãi thăm dò, từ sau lưng nhẹ nhàng vòng đến thắt lưng anh, nếu là phía trước, anh khẳng định sẽ kéo cô ra, sau đó dạy bảo một trận, cái gì mà đứng im đấy! Nghiêm túc chút, không được!
Nhưng mà từ lúc cô nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau, trừ bỏ phản ứng thân thể căng thẳng ra, anh cũng không hề đẩy cô ra hoặc nghiêm lệnh cấm gì đó.
Ôn Hinh ở sau lưng anh cọ cọ hai cái, thò đầu ra hỏi anh: "Vậy hiện tại không cần quy định hai mét rồi hả?"
Anh nắm lấy đôi tay không trung thực của cô đang vòng ở eo, từ trên cơ bụng cầm xuống dưới, nhưng dịu dàng ôm như vậy, không khí quả thật so với sự lạnh lẽo lúc mới đi lên tốt hơn nhiều, nhưng anh vẫn cứ để vẻ mặt nghiêm túc, liếc nhìn thấy cô vừa mới tắm xong, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, trên làn da còn có một tầng ánh sáng bé nhỏ hiện ra, trông người cô giống như men sứ thượng hạng.
Môi hồng hơi chu ra tựa như một viên anh đào trong veo, trêu chọc người ta yêu mến.
"Tôi hỏi em." Vẻ mặt anh nghiêm túc, lông mày chau nhẹ nhìn cô:"Em, còn từng có hành vi thân mật với ai?"
"Hành vi thân mật cái gì chứ?"
"Nói em đấy?"
"Không có không có! Em có nhìn người khác đâu, trong mắt em chỉ có anh......"
Một niên đại mặc kệ chuyện của niên đại khác, Ôn Hinh ở thời đại này, xác thực quả thật không có.
Vốn là ánh mắt Diêm Trạch Dương sắc bén nhìn chằm chằm cô, nhưng người ở thời đại này, chưa có ai giống Ôn Hinh nói những lời yêu thương tình cảm, cô có thể nói những lời đó mà không hề đỏ mặt hay thở dốc, giọng điệu rất đanh thép.
Thời này, cách thể hiện tình cảm còn rất hạn chế, ít người dám bộc lộ tình yêu, cũng không có những hành động mập mờ, sự thể hiện tình cảm giữa nam và nữ còn rất thiếu thốn.
Một câu nói bình thường của Ôn Hinh cũng có thể khiến người khác đỏ mặt tía tai, há hốc mồm kinh ngạc. Tất nhiên, Diêm ma đầu không đỏ mặt tía tai hay há hốc mồm, anh chỉ nhìn cô một lúc rồi dời mắt đi, ho khan một tiếng rồi buông thõng tay xuống.
Ừm, coi như chuyện này liền cho qua.
Anh với tay lấy lọ dầu xoa bóp trên bàn, nói với cô.
"Em là con gái, phải chú ý đến hình tượng, đừng suốt ngày nhắc đến người yêu bên miệng, thân mật với ai cũng vậy, như thế có ra gì không?"
"Em thân mật thế nào chứ?"
"Em nói xem?" Anh liếc mắt nhìn cô một cái.
"Không phải chỉ là hôn môi sao? Lại không phải với người khác, vậy không thể với người khác hôn, nhớ anh cùng anh hôn phải làm sao?" Ôn Hinh mắt to như quả nho nhìn anh hỏi.
Diêm ma đầu: "......" Anh còn chưa từng có gặp qua phụ nữ nào giống như Ôn Hinh, những lời này phụ nữ có thể nói ra sao, cho dù đàn ông cũng nói không nên lời.
Điều kỳ lạ là, anh cảm thấy cô chỗ này không ổn, chỗ kia không đúng mực, nhưng khi những lời này là cô nói với anh, vậy mà anh lại thấy chẳng có gì là không ổn hay không đúng mực cả.
Anh im lặng một lúc, lần này không giảng giải quy tắc ứng xử nam nữ như trong xe lúc trưa, mà dưới ánh mắt mong chờ của cô, anh khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Ở bên ngoài, vẫn nên chú ý giữ chừng mực."
Ồ, ở bên ngoài phải giữ chừng mực, vậy có nghĩa là, khi ở nhà không có ai thì không cần chú ý? Ôn Hinh lúc này mới vui vẻ xắn tay áo lên.
Diêm Trạch Dương ra tay quá mạnh, khiến Ôn Hinh nước mắt lưng tròng, người cứ rụt lại, liên tục giật tay ra.
Cánh tay trắng nõn như ngó sen của cô bị anh nắm chặt trong tay, nhẹ nhàng xoa vết bầm tím, càng xoa, lòng anh càng nóng ran. Anh chưa bao giờ biết, cơ thể phụ nữ lại mềm mại và mịn màng đến thế, như lụa trắng tinh xảo, anh nắm trong tay mà không dám dùng sức, sợ lại để lại dấu vết gì.
Chỉ là xoa nhẹ vài cái vào chỗ bị thương, cô đã đau đến hít hà, Diêm Trạch Dương đành phải giảm sức lực, cẩn thận xoa thật nhẹ.
......
Hà Văn Yến ăn xong cơm chiều đi dạo loanh quanh tiêu cơm, Diêm Diệu Diệu đúng là tuổi ham chơi, đã sớm nhập hội trẻ con trong sân chơi, cô bé tản bộ về, không thấy Ôn Hinh đâu, cũng không biết cô đi đâu, lúc về phòng, đột nhiên nghe thấy trên lầu có tiếng rên nhẹ.
Cô bé dừng bước, đến khi không nghe thấy động tĩnh gì nữa, mới về phòng.
......
Trên lầu vẫn luôn có tiếng động, chỉ là rất nhỏ như tiếng muỗi vo ve, thân thể Ôn Hinh không thành thật, cái mông nhỏ tròn trịa cũng không yên, liên tục ở trên đùi người nào đó dịch qua dịch lại.
Có hai lần không biết chạm vào chỗ nào, Diêm ma đầu khẽ rên hai tiếng, vội vàng nắm chặt bàn tay không yên của cô, suýt chút nữa không giữ được, cuối cùng đành phải bế cả người cô lên, rồi đặt chân cô xuống đất. Ôn Hinh vừa động đậy đã nổi hứng, kéo tay anh không ngừng đặt lên eo mình, kết quả còn chưa đã thèm, đã bị anh đột ngột bế bổng lên, rồi trực tiếp đặt xuống đất.
Cảm giác bị ngắt quãng thực sự khiến người ta vừa bực vừa tức, cứ cảm thấy chỗ nào cũng không được thỏa mãn, cô giở trò không thèm để ý, vươn tay ôm cổ anh, quàng lên trên người anh làu bàu không chịu buông ra, cứ rúc vào ngực anh không chịu ra.
Cuộc đời quân ngũ nhiều năm của Diêm Trạch Dương đã rèn luyện cho anh khả năng tự chủ hơn người thường, anh không ngờ rằng khả năng tự chủ của mình có ngày lại phải trải qua thử thách như vậy.
Một thân thể mềm mại như ngọc bích, trong lòng anh vặn vẹo như con cá nhỏ, cô yêu tinh nhỏ thổi hơi thở như lan vào tai anh, "Anh ôm em, ôm em đi mà, em thích anh ôm em..."
Ý chí sắt thép của Diêm đoàn trưởng cũng không chịu nổi đạn bọc đường của người phụ nữ này, anh do dự không biết nên đẩy ra hay giữ lại, cứ bị cô quấn lấy làu bàu nửa ngày, mãi mà không buông ra.
Lúc nãy hôn nhau, khuy áo của cô không biết lúc nào đã tuột ra, anh chỉ cần liếc mắt là thấy hai gò bồng đảo khiến người ta khô miệng, hận không thể lập tức nắm lấy hai khối tuyết mềm mại kia.
Cuối cùng, ý chí tự chủ mạnh mẽ đã giúp anh dời mắt đi, nhẹ nhàng ngửa người ra sau, tránh đôi môi đỏ mọng muốn tiến tới, khàn giọng dỗ dành: "Không được, Ôn Hinh, bây giờ chưa phải lúc."
"Sao lại không được? Chỗ nào không được? Nếu là anh không được, thì mau đi bệnh viện khám đi, xem có bệnh gì không." Ôn Hinh tức giận nói.
Bị nghi ngờ năng lực là điều sỉ nhục mà hầu hết đàn ông đều không thể chấp nhận, Diêm ma đầu nắm chặt vòng eo thon gọn của cô, ánh mắt sắc bén, hận không thể xử tử cô ngay tại chỗ, dám ăn nói hàm hồ như vậy.
Nhưng anh vẫn kìm nén được, mặt lạnh kéo tay cô khỏi cổ mình, vươn tay cài lại nút áo trước ngực cô, "Muộn rồi, xuống lầu nghỉ ngơi sớm đi."
Ôn Hinh không vui, nấn ná một lúc mới lững thững xuống lầu, Diêm Trạch Dương nhìn theo cô về phòng, mới quay trở lại lầu trên.
Anh đến bàn học trong phòng ngủ, lấy bút từ ống đựng bút, tùy ý rút một tờ giấy, do dự hồi lâu, mới viết bốn chữ lên đó: Báo cáo kết hôn.
Về phía nhà họ Ôn, Diêm ma đầu cau mày, nếu họ chịu thành thật, có lẽ anh sẽ tha cho họ một con đường sống.
......
Khi yêu nhau, ham muốn gần gũi là điều khó kiềm chế, nhất là khi đã nếm trải sự ngọt ngào.
Sáng dậy, Ôn Hinh kéo anh vào phòng, quấn quýt một hồi, rồi mè nheo trong lòng Diêm đoàn trưởng mãi mới chịu buông tha.
Cô chẳng hề e dè chút nào.
Nếu là người khác, bị làm phiền như vậy, Diêm ma đầu đã sớm khó chịu, kéo ra rồi đuổi đi.
Anh không ngờ có ngày mình lại bị một cô gái nắm thóp, cô níu kéo anh không cho đi, anh chỉ biết dỗ dành, không nỡ đẩy cô ra, nhìn cô líu lo nói lời yêu thương.
Nào là nhớ anh biết bao, còn bao lâu nữa mới được gặp, tối nay có về sớm không, thậm chí còn muốn ra cổng đơn vị chờ anh tan làm...
Những lời này bình thường nghe qua sẽ không lọt tai, Diêm Trạch Dương lại thấy trong lòng thoải mái, tràn ngập cảm xúc, mặc kệ để cô rúc vào lòng làm nũng, khiến anh suýt chút nữa chiều theo ý cô.
Cuối cùng nhìn đồng hồ, anh chỉ có thể hôn lên đôi môi mềm mại của cô, chỉnh lại giọng nói, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, nhưng giọng nói vẫn còn hơi khàn, anh nói với cô: "Được rồi, ngoài sân có người, để người ta thấy thì không hay, ngoan ngoãn ở nhà, ban ngày đừng đi lung tung, tối anh sẽ về sớm."
Cậu ấm nhà anh, lần đầu tiên nảy sinh cảm xúc không nỡ và đau lòng với một người con gái, thậm chí có cảm giác quyến luyến, chưa rời đi đã nhớ nhung.
Buổi chiều, Diêm đoàn trưởng nộp báo cáo, xử lý xong công việc quan trọng, nhìn đồng hồ, mới cầm chìa khóa xe rời văn phòng.
Anh định về mua chút đồ cho Ôn Hinh, hơn nữa đã xác định quan hệ, có vài thứ cần chuẩn bị từ bây giờ.
Diêm đoàn trưởng bắt đầu tính toán chuyện mua sắm, cô nàng kia nhìn ngốc nghếch, tay yếu vai mềm, lại đỏng đảnh, không chịu được mua sắm mệt nhọc, anh quyết định liên hệ vài người bạn học và chiến hữu thân thiết, tự mình đặt mua đồ trước. Đồ ở cửa hàng bình thường không lọt mắt Diêm thiếu gia, anh muốn đồ nhập khẩu kiểu dáng đẹp. Nghĩ đến điều gì, khóe miệng anh hơi cong lên, cô nàng mê làm đẹp, ngày thay ba bộ quần áo, ngoài anh ra chắc chẳng mấy ai nuôi nổi.
Chiếc xe jeep rời khỏi quân khu, chạy ra cổng lớn, giảm tốc độ rẽ một khúc cua, liền thấy một người phụ nữ bên đường đột nhiên lao tới.
Anh thấy vậy, nhướng mày, dừng xe lại.
"Anh là Diêm đoàn trưởng sao?" Một nữ sinh trẻ tuổi chặn xe lại, tiến đến cửa xe, mặt lộ vẻ vui mừng nhìn anh, rồi dùng giọng nói trong trẻo nói: "Chào anh, em là Tống Thiến, hiện đang học năm nhất tại Đại học XXX.
Chuyện là thế này, em là thành viên tổ tuyên truyền của trường, kỳ tới tổ em muốn làm bản tin tuyên truyền về quân đội, em nghe nói Diêm đoàn trưởng có năm lần lập công hạng nhất, là một anh hùng xuất sắc, bọn em muốn tuyên truyền trên bảng tin của trường, không biết anh hùng đoàn trưởng có thời gian không, có tiện dẫn em đi tham quan đơn vị của các anh không..."
Tống Thiến?
Diêm đoàn trưởng hơi nhíu mày, nghĩ đến cô con gái nhà hàng xóm trong hồ sơ, Chính ủy Diệp từng nói, cô ấy đang học ở Đại học XXX, cùng tên cùng trường với người kia, chắc là cô ấy rồi, cô ấy là con gái nhà hàng xóm của Ôn Hinh, bạn thân nhất?
Anh nhìn cô nữ sinh đang mỉm cười lịch sự qua cửa sổ xe, ánh mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ hoa mai trên cổ tay cô.
Rồi anh nhìn chiếc váy xanh lam cô đang mặc, đôi xăng-đan da.
"Xin lỗi, quân khu là địa điểm quan trọng, cấm người ngoài vào." Anh thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói.
"...Vậy nếu bọn em có vấn đề, có thể xin ý kiến anh được không? Anh có thể cho bọn em địa chỉ thư từ không? Em có thể viết thư cho anh."
Diêm ma đầu liếc nhìn cô, từ chối: "Bí mật quân sự, không thể trả lời."
"Còn nữa, hành vi lao ra chặn xe rất nguy hiểm, xin cô sau này chú ý!" Nói xong, Diêm ma đầu quay đầu đi, khởi động xe rồi lái đi, không nói thêm lời nào.
Chỉ còn lại Tống Thiến đứng ngơ ngác trong gió, nhìn chiếc xe khuất sau làn bụi, lòng đầy thắc mắc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao diễn biến lại khác thế này, lẽ ra phải theo tình tiết trong truyện chứ?
Từ sau sự cố của Ôn Hinh, cô không dám thay đổi tình tiết, luôn cố gắng bám sát diễn biến trong truyện. Cô đã nắm bắt cơ hội này, gần như sao chép từng chữ thoại của nhân vật chính, nhưng sao anh ta lại trả lời thế này? Lẽ ra anh ta phải cho mình địa chỉ liên lạc chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co