Truyen3h.Co

[EDIT/HOÀN] Mỹ Nhân Mềm Mại Năm 80

Chương 33

candacesosweet

Editor: Chupachups

--------------

Văn phòng cơ quan hành chính Kinh Đô.

"Báo cáo."

"Mời vào."

Một chỉ huy viên quân sự bậc một, đi vào rồi nghiêm nghị cúi chào, sau đó nói: "Thủ trưởng, đơn xin này vẫn là ngài xem qua một chút đi......"

Diêm Vệ Quốc đang lật xem văn kiện, "A, tiểu Vương à, ngồi đi."

"Không dám quấy rầy thủ trưởng, là đơn xin của Diêm đoàn trưởng." Đối phương lại nói thêm một câu.

"Ừm." Diêm Vệ Quốc đem mắt kính lấy xuống, đưa tay nhận, sau khi nhìn thoáng qua, đem đơn xin đặt ở một bên, "Được, tôi biết rồi, cậu cứ về đi, có chuyện gì thì tôi sẽ tìm cậu."

Đơn xin này phê chuẩn không khó, nhưng bởi vì là quan hệ của thủ trưởng và công tử, cậu vẫn đem đơn xin đưa tới, vì để tự thủ trưởng phê duyệt sẽ tốt hơn, sau khi đối phương chào theo nghi thức quân đội, thì rời khỏi văn phòng.

Bận bịu hồi lâu, Diêm Vệ Quốc mới nghiêm túc cầm lên đơn xin báo cáo, sau khi xem xong, kéo ra ngăn kéo bên phải, đem đơn xin thả vào.

......

"Dì Hà, có phải dì ngủ không ngon giấc lắm không ạ?" Ôn Hinh thấy hôm nay Hà Văn Yến không được vui, lúc ăn cơm cũng không ăn được bao nhiêu. Tối nay cô làm cá chiên thơm phức, cơm trắng nóng hổi, đặc biệt thơm ngon. Canh cũng là canh tôm nhỏ nấu với hải sản, tuy chỉ là tôm nhỏ bắt được trong nước, thêm vài cọng rau, nhưng nước canh rất ngọt và thanh mát, giúp giảm bớt vị ngấy. Nhưng Hà Văn Yến dường như không có khẩu vị lắm.

Ôn Hinh nhận thấy sự khác thường của Hà Văn Yến. Thông thường, dì ấy rất thích những món ăn cô nấu, nhưng hôm nay lại không ăn được nhiều. Cô lo lắng dì ấy có chuyện gì không vui.

"Đúng rồi, mấy ngày nay việc ở bệnh viện có chút nhiều, thành ra nghỉ ngơi không được tốt." Hà Văn Yến thuận miệng trả lời, bệnh viện mấy ngày nay đúng thật là rất bận, cộng thêm Diêm Vệ Quốc lại mấy ngày chưa trở về, bà ấy vốn dĩ không phải là vợ đầu của ông, ông ấy đối với bà cũng tình cảm không đậm sâu, hơn nữa lại thêm địa vị của ông, vài ngày không trở về là chuyện bình thường.

Điều khiến cho Hà Văn Yến cảm thấy tinh thần tiều tụy chính là, mỗi lần bà ấy cẩn thận mong đợi mà gọi điện thoại qua, câu hỏi luôn là: khi nào thì ông trở về, đến cả một câu ông đang bận gì cũng không dám hỏi, câu trả lời của ông từ trước đến nay đều là, mọi người cứ ăn trước đi, không cần chờ tôi.

Thỉnh thoảng ông cũng sẽ nói một câu, bà vất vả, rồi ngắt luôn điện thoại.

Những lúc như vậy bà ấy đều nước mắt lưng tròng.

Hiện tại nhìn thấy đứa con trai của Vệ Quốc với Ôn Hinh hòa hợp bên nhau, bà ấy là người từng trải, con trai của Diêm Vệ Quốc trước kia ở nhà là bộ dạng gì? Chính là điệu bộ của một đại thiếu gia chân chính, bây giờ thì hay rồi, tự mình bưng đồ ăn lên bàn! Bây giờ ngay cả khi Ôn Hinh múc canh, nó cũng đưa cái muỗng cho.

Diêm Trạch Dương đối với Ôn Hinh chăm sóc hết mực, không cần nhìn cũng biết là đặt cô bé này ở trong tim rồi. Đổi lại Diêm Vệ Quốc sẽ không bao giờ cư xử với bà ấy như vậy, trong lòng Hà Văn Yến không khỏi cảm thấy mất mát, lúc bà ấy gả đi liền biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng mà bà ấy cảm thấy tình cảm vợ chồng thì có thể bồi dưỡng, hiện tại mới nhận ra, dù một mình bà có giữ gìn bao nhiêu đi chăng nữa thì giữa hai người chung đụng thì ít, mà xa cách thì nhiều.

"Dì Hà, chỗ con có thuốc trợ giúp mất ngủ, chút nữa con lấy qua cho dì, hiệu quả rất tốt." Kỳ thực chính là tinh dầu hoa oải hương, làm dịu cảm xúc, ngủ ngon giấc, bởi vì hệ thống chiết xuât tương đối tinh khiết, cho nên rất có hiệu quả.

Diêm ma đầu lúc gắp rau liếc nhìn Ôn Hinh một cái, quan hệ giữa anh và Hà Văn Yến cũng không hòa thuận cho lắm, làm thế nào mà bà ấy  gả cho bố anh, anh biết rõ. Bà ấy tính toán rất nhiều chuyện, hơn nữa bố anh cũng không thích chuyện chăn gối, bà ấy hiện tại như vậy, chính là không còn cách nào có thể giải quyết được.

Bị Diêm ma đầu thản nhiên liếc mắt một cái, Ôn Hinh nhanh chóng rụt cổ cúi đầu ăn cơm, một lát sau, Diêm Trạch Dương giống như lơ đãng gắp một miếng thịt sò cay cho Ôn Hinh, tinh thần Hà Văn Yến không tốt, cũng không có nhìn thấy.

Ôn Hinh ăn thịt mà anh gắp cho, miệng nhỏ vui vẻ nhai nhai rồi ăn, quả nhiên là quan hệ đã hôn môi chụt chụt, trước kia, anh cũng sẽ không dùng đũa của bản thân mà gắp đồ ăn cho người khác, giữa nam nữ chỉ cần đã tới bước hôn môi, sẽ không ghét bỏ đối phương nữa.

Diêm ma đầu nếu đã không thích một người thì thật sự là không thích, nhưng thích một người thì thật sự thích, bữa cơm này, cũng không biết ánh mắt đã quét qua Ôn Hinh biết bao nhiêu lần rồi, lúc nào cũng chú ý nhu cầu của cô, cô muốn múc canh, anh liền múc vào trong bát cho.

Ôn Hinh trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng gật đầu như giã tỏi, ừm, ở thế giới cũ chưa thấy ai hợp gu cô như vậy, người đàn ông này đẹp, rất đẹp, tuy có chút cấm dục nhưng mà lại biết săn sóc một cách bất ngờ.

Ăn cơm xong, Ôn Hinh đi lấy tinh dầu Huân Y Thảo cho Hà Văn Yến, hai ngày này Hà Văn Yến thật sự là không có nghỉ ngơi tốt, lúc Ôn Hinh cầm đến, bà ấy cũng chỉ thử một chút, không nghĩ đến nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, liền ngủ luôn.

Sợ quấy rầy giấc ngủ hiếm lắm mới có được của Hà Văn Yến, Ôn Hinh nhẹ chân nhẹ tay đi tắm, toàn thân trừ dầu dưỡng da thì đem tóc đang ủ dỡ xuống, chờ khô được một nửa, cô mới quay về phòng, nhìn thời gian sắp chín giờ, liền nằm bẹp trên giường lật qua lật lại, lúc này sao lại đến phiên cô mất ngủ chứ, nguyên nhân mất ngủ đương nhiên là vì miếng thịt ở trong miệng, nhìn thấy, không được ăn, thật bực bội.

Cô đột nhiên ngồi dậy, sau đó mặc thêm quần áo liền lặng lẽ đi lên lầu.

Cửa phòng ngủ lầu hai không hề khóa, từ khe hở lộ ánh sáng đèn lờ mờ, Ôn Hinh đem quần áo trên người cởi ra ném lên sô pha, sau đó cầm áo sơ mi trắng sạch sẽ của Diêm Trạch Dương để trên sô pha, mặc lên người.

Vạt áo vừa dài đến đùi cô, bên dưới lộ ra một đôi chân mê người trắng nõn mềm mềm, chỉ cần hơi cử động một chút lại liền lộ ra nét quyến rũ mê người, Ôn Hinh đem tóc dài vén ra sau, rồi bước tới từ từ đẩy mở cửa phòng.

Diêm Trạch Dương đang dựa ở bên giường đọc sách, liên quan đến quân sự, tóc vẫn còn ướt sũng, nhìn như vừa mới gội xong, trên người mặc áo ba lỗ màu đen, lộ ra bả vai cùng với cơ ngực cường tráng, cơ bắp trên người anh không giống loại ăn trứng tập gym của thế hệ sau, kiểu ăn nuôi ra được cơ bắp to lớn, cái loại cơ bắp ấy nói một cách đơn giản là yếu ớt, có thể nói giống như hoa trong nhà kính, chịu không được mưa gió bão táp, nếu cùng với người luyện ra cơ bắp trên thao trường đánh nhau, chẳng lẽ lại không bị đánh đến tơi bời.

Cơ bắp của Diêm ma đầu chính là loại ẩn giấu ở dưới da, ẩn giấu năng lượng khủng khiếp vừa nhìn liền biết là kiểu vô cùng lợi hại, kiểu sức mạnh đó chỉ cần bị đánh một phát là ngã, loại cơ bắp kiểu hình giọt nước như anh thì càng che dấu tốt, chỉ khi anh hơi dùng lực chút, mới có thể hiện ra, hiện tại rõ ràng đang nằm ở trạng thái thả lỏng.

Chẳng qua, khi thấy Ôn Hinh tiến vào, Diêm Trạch Dương liền bất ngờ ngẩng đầu nhìn cô, nhìn thấy cô mặc áo sơ mi của mình, quyển sách vĩ đại trong tay thiếu chút nữa là rơi rồi.

Cơ bắp trên cánh tay và vai lại căng thẳng, cần cổ đều nổi lên gân xanh.

Diêm ma đầu cảm thấy sự kinh hoảng mà cả cuộc đời anh chưa từng có xuất hiện trong lòng anh.

"Đã muộn thế rồi, lên đây làm gì, mau trở về!" Anh giống như bị lửa đốt toàn thân, lập tức từ bên giường đứng lên.

Đi qua liền muốn đem Ôn Hinh chặn ở trên bàn làm việc, muốn cô quay về phòng của mình.

Ánh sáng trên bàn không mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của Ôn Hinh có chút tủi thân, bĩu môi ấm ức mà nhìn Diêm ma đầu, người đang nhìn chằm chằm cô muốn đuổi cô ra ngoài. Lần trước ở phòng cô đâu phải như vậy, anh yêu thích tới nỗi không muốn buông tay kia mà.

Mặt cô ửng hồng mềm mại, nhìn anh hai tay ôm lấy nách cô, sau đó......

Kết quả, sau đó anh lại kiềm chế mà đưa tay đem cúc áo cô cài lại.

Đến lúc này rồi còn có thể bền gan vững chí, có phải là người không vậy!!

Anh càng nói, Ôn Hinh lại càng không đi, tay cô quét qua bàn làm việc phòng anh, không dính một hạt bụi.

Trong phòng Diêm ma đầu chẳng có gì xem, ngay ngắn, cái gì cũng ngăn nắp, ngay cả khăn trải giường màu xanh quân đội đến cả một nếp nhăn cũng được ủi bằng, giống như bình thường không có người ngủ vậy.

Trách không được, trách không được cô vất vả như vậy, đây là một người đàn ông vô cùng kỷ luật, là người kiểm soát bản thân, liền có thể kiểm soát được mọi nguyên tắc của bản thân sao?

Mắc cười quá đi.

Ôn Hinh đi đến bên giường anh ngồi xuống.

Sắc mặt Diêm ma đầu đen kịt rất khó coi, anh đi đến trước mặt cô, cúi đầu nghiêm khắc nói với cô: "......Chúng ta không thể lại phạm sai lầm nữa, đây là vấn đề nguyên tắc, muộn vậy rồi, em không thích hợp ở lại trong phòng, quay về đi, chờ chúng ta sau này kết hôn......" Anh còn chưa nói xong đâu, Ôn Hinh liền cúi đầu cởi bỏ cúc áo.

Làm Diêm ma đầu sợ đến vội vàng đem tay ngăn cản cô, "Không được cởi, không thể tưởng tượng nổi, em còn có bộ dáng của một nữ đồng chí hay không? Mặc lên cho tôi!" Diêm ma đầu thiếu chút nữa là mắng cô.

"Vậy em nhớ anh thì phải làm sao, nhớ anh đến ngủ không yên, liền nghĩ muốn ôm anh, cũng muốn anh ôm em một cái, anh ôm em đi, em một mình cô đơn lạnh lẽo......" Ôn Hinh nhào vào trong ngực anh nũng nịu.

"Cái gì? Lạnh?" Diêm ma đầu nhanh chóng ôm lấy cô, "Ai bảo em mặc ít như vậy, trở về mặc thêm quần áo liền cho tôi!"

Ôn Hinh: "......" Nam chính này không hiểu phong tình vậy sao?

"Vậy anh giúp em sưởi nóng một chút, ấm lên rồi em liền trở về mà." Cô kiễng chân câu lấy cổ anh, đem mặt dán ở trên cơ ngực cường tráng mạnh mẽ, một chút cũng không xấu hổ mà yêu cầu anh.

"Ấm cái gì mà ấm......" Diêm ma đầu bắt lấy bả vai cô, gần như là đang thương lượng với cô, anh ôm cô nói: "Trở về đi, nghe lời, chờ thêm mấy ngày nữa, tôi......"

Ôn Hinh không chờ anh nói xong, lập tức giãy ra khỏi anh, áo sơ mi của anh với cô mà nói là rất lớn, lúc đi vào, áo liền lệch qua một bên vai, lộ ra nửa vai, ở dưới ánh đèn tựa như yêu tinh mê hoặc người còn có da trắng môi hồng, đại thỏ yêu thanh thuần xinh đẹp.

Người niên đại này ai đã gặp qua kiểu sắc đẹp cực độ như vậy, Diêm ma đầu ở quân đội dù lực tự chủ có mạnh đến đâu, cũng chưa từng gặp qua một phụ nữ nào mặc áo sơ mi của anh, ở trước mặt anh, vẻ mặt vừa thanh thuần lại quyến rũ, cánh môi đỏ tươi khẽ nhếch lên với anh.

Hai cúc áo phía trên đã sớm mở bung, tiếp đến áo chậm rãi tuột xuống dưới, lộ ra hai vai cùng xương quai xanh, sau đó giống như ở thời hiện đại, mặc một bộ lễ phục cổ chữ V quây ở trên ngực.

"Ôn Hinh!" Khẩu khí Diêm ma đầu đã vô cùng nghiêm khắc rồi, "Tôi cảnh cáo em, không cho em....."

Lời còn chưa nói hết, cơn ác mộng lại xuất hiện.

Cúc áo lập tức được tháo ra.

Diêm ma đầu liền nghẹn họng, muốn nói cái gì cũng không thể thốt ra thêm nữa.

......

Thời điểm buổi chiều Ôn Hinh đã biết tỏng lòng anh, anh thích cô, có thể nói là yêu thích không muốn rời tay, yêu đến không buông rồi.

Vì thế, cô diễn lại trò cũ, liền không tin chọc ghẹo anh mà anh không động lòng, đối với đàn ông cấm dục, bạn phải cùng anh ta nói chuyện yêu đương, ít nhất phải nói hai ba năm, nhưng mà tận hai ba năm ấy hả? Ôn Hinh xác định bản thân không thể nào có kiên nhẫn như vậy.

Phong cách quyến rũ như người nổi tiếng này chính là phong cách được ưa chuộng in trên trang tiêu đề tạp chí, điều này đối với bất kì đàn ông ở niên đại này, đều không thể cưỡng được.

Bên trong cánh cửa phòng ngủ đóng kín.

Yên tĩnh, ai cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì.

Chỉ là ngẫu nhiên sẽ truyền đến vài âm thanh nho nhỏ......

Cho đến nửa tiếng sau, áo sơ mi của Ôn Hinh lộn xộn bị Diêm ma đầu ngang ngược ôm lên, vừa đi vừa cúi đầu hôn lấy cánh môi của cô, thể trọng của Ôn Hinh đối với anh mà nói, chính là nhẹ như bẫng.

Đôi tay có lực của anh đem cô ôm vào trong ngực, vững vàng đi xuống lầu, một đường đem cô ôm trở về phòng của cô, sau khi đặt cô lên giường, còn hôn cô thêm mấy lần.

Ôn Hinh ở trên giường tức giận lật người, lúc vừa được ôm bỏ xuống, cô còn không thành thật mà đạp anh mấy cái, có thể thấy được sự tức giận ngập tràn.

Giây phút cuối cùng thế mà anh nhịn xuống được, không hổ là nam chủ ý chí sắt đá, cô đã có chút kính trọng và sợ hãi rồi, phải nói Liễu Hạ Huệ còn không bằng anh, chỉ số kháng cự trêu ghẹo quả là một trăm lần thêm dấu cộng.

Thẳng nam như sắt thép bất kể bị trêu chọc như thế nào cũng đứng bất động, nếu như không phải là cô cảm giác được phần cứng của anh......cô đã nghi ngờ anh mắc bệnh kín gì gì đó.

Cô hoài nghi, kiểu ý chí kiên cường này của anh nếu đổi lại thời kì chống Nhật, chính là kiểu nhân vật anh hùng trong bộ phim chống Nhật cũng không bao giờ phản bội dù bị tra tấn, làm cho người ta cảm thấy kính trọng.

"Ngủ đi" Anh khàn giọng nói, đứng ở bên giường cô hồi lâu, rồi mới nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng, Ôn Hinh thở dài một hơi.

Thôi vậy, cô đem chăn đá lên bên chân, ngủ ngủ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co