Chương 21
Tần Cửu Tiêu nghiêm túc do dự một lúc, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, xoay người bước về phía phòng Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư không cho nó nghe lén, nó cũng không có gan làm vậy. Nhưng nó nhất định phải làm rõ, giữa ban ngày ban mặt Ôn Khách Hành cùng một nữ nhân trốn trong phòng làm gì chứ??
"Hồng hạnh vượt tường" nào đó giờ đang ôm mỹ nhân cọ tới cọ lui, làm nhàu hết bộ y phục mới của Chu Tử Thư, táy máy chân tay, dáng vẻ cực kỳ lưu manh. Chu Tử Thư chỉ muốn cho hắn một đấm vào mặt, đang muốn đẩy hắn ra thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
“Ôn Khách Hành! Mở cửa!” giọng Tần Cửu Tiêu vang lên kèm theo tiếng đập cửa, giọng không lớn nhưng lực uy hiếp rất mạnh. Đổi thành một kẻ thuần thục có lẽ giờ này đã chui vào tủ trốn rồi.
“Ôi chao, bị bắt gian.” Ôn Khách Hành liếc nhìn cửa phòng, tay lại mò vào trong áo Chu Tử Thư, hoàn toàn không có ý định rút ra.
Hắn chỉ dùng một cánh tay đã có thể ôm chặt lấy Chu Tử Thư, sau đó ghé sát vào tai y thì thầm: “Suỵt, còn động nữa thì nghe giống đang vụng trộm thật đấy!”
Giọng của Tần Cửu Tiêu khiến bầu không khí căng thẳng thêm mấy phần: “Ôn Khách Hành, ta biết ngươi ở trong đó! Nếu còn không lên tiếng ta sẽ canh ở cửa, chờ Tử Thư ca về.”
Chu Tử Thư: “…”
Ôn Khách Hành vẫn tiếp tục sờ soạng Chu Tử Thư, giả vờ vô tội: “Nghe thấy không, Tử Thư, ngươi còn không lên tiếng thì trong sạch của người ta cũng sắp mất rồi.”
Tay Ôn Khách Hành vuốt dọc theo tấm lưng của Chu Tử Thư, càng sờ càng sâu, muốn chạm vào dây lưng của y. Chu Tử Thư bị hắn sờ đến cả người như nhũn ra, nhưng vẫn cố đè nén giọng nói cho có vẻ bình tĩnh: “Cửu Tiêu, nếu đệ rảnh rỗi quá thì chép khẩu quyết luyện khí ba trăm lần đi.”
Tần Cửu Tiêu nghe tiếng lập tức lạnh cả sống lưng: “A... Tử Thư ca, đệ... đệ đi luyện công ngay!”
Cửa phòng đóng chặt của Chu Tử Thư như hóa thành miệng sư tử há rộng, Tần Cửu Tiêu vừa cụp đuôi chạy trốn còn vừa nghĩ không biết Chu Tử Thư đã vào phòng từ lúc nào.
Tiếng bước chân của đồ cún con phiền phức đã đi xa.
“Dữ quá nha, Tử Thư.” Ôn Khách Hành nhìn dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của y mà thấy buồn cười, “Nếu Cửu Tiêu biết sư huynh của nó đang mặc yếm nhỏ mắng nó…”
Chu Tử Thư xấu hổ tránh tay hắn: “Ngươi đừng nói nữa!”
Cuối cùng Ôn Khách Hành cũng cởi được dây buộc sau eo Chu Tử Thư: “Là cái thêu Phượng xuyên mẫu đơn à? Hay Hỉ Thước đăng mai? Tử Thư, sớm biết ngươi thích kiểu này…”
Chu Tử Thư bị ép nóng nảy, há miệng cắn đôi môi đang lải nhải của Ôn Khách Hành, lại sợ cắn mạnh quá, do do dự dự, càng giống một nụ hôn. Ôn Khách Hành cười đáp lại, hôn đến mức đầu óc Chu Tử Thư choáng váng, đến khi lấy lại tinh thần thì người đã nằm trên giường.
Vừa nãy bị Ôn Khách Hành trêu chọc đến mơ hồ, nếu không phải hắn đột nhiên vạch ra xem thì y cũng quên mất mình đang mặc gì. Son trên môi bị Ôn Khách Hành hôn lem, bản thân không thấy được nhưng lại dính một chút lên môi hắn. Ôn Khách Hành tùy ý dùng ngón tay lau đi, càng toát lên vẻ phong lưu.
Chu Tử Thư siết chặt vạt áo, không để Ôn Khách Hành đạt được ý đồ, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, Ôn Khách Hành lập tức có ảo giác mình đang cưỡng ép dân nữ. Lẽ ra không nên, nhưng lại càng hưng phấn hơn.
“Tử Thư, cho ta xem một xíu.” Ôn Khách Hành thấp giọng dụ dỗ, tay lại không động, chống hai bên người Chu Tử Thư, dạng chân trên người y đè chặt. Chu Tử Thư bướng bỉnh ôm chặt cánh tay trước ngực, lại cảm thấy như vậy quá ẻo lả, thật sự khó coi bèn dứt khoát chống tay lên ngực Ôn Khách Hành, không cho hắn lại gần.
Ôn Khách Hành: “Xem một tí thôi mà.”
Chu Tử Thư: “Ngươi rảnh quá à?”
Ôn Khách Hành: “Chỉ nhìn một cái thôi.”
Chu Tử Thư: “Không.”
Ôn Khách Hành: “Đi mà.”
Chu Tử Thư: “Không.”
Ôn Khách Hành: “Nhìn đúng một cái thôi.”
Chu Tử Thư: “…”
Ôn Khách Hành: “Không cho ta xem, ta gọi Cửu Tiêu vào đây.”
Chu Tử Thư nghẹn lời. Ôn Khách Hành giở trò lưu manh thì không cần mặt mũi gì nữa, giống như đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, ánh mắt tràn đầy háo hức.
Tối qua ngực Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành cắn đến rối tinh rối mù, đến giờ vết sưng đỏ vẫn chưa tan. Trước đó y cảm thấy cọ vào quần áo khó chịu nên mới mặc yếm, vốn dĩ khi dịch dung cần phải nhập vai, lúc đó cũng không cảm thấy quá xấu hổ, giờ bị Ôn Khách Hành lột ra xem mới nhớ tới, thật sự cảm thấy mặt mũi mấy đời đều vứt sạch rồi.
Ôn Khách Hành vẫn đang chờ, Chu Tử Thư không muốn giằng co với hắn, tự an ủi dù sao bây giờ cũng không phải mặt thật của mình, dưới ánh mắt chăm chú của Ôn Khách Hành, y chậm rãi kéo vạt áo ra.
Vốn dĩ Ôn Khách Hành chỉ muốn trêu chọc y, ai ngờ Chu Tử Thư lại thực sự bày ra tư thế mặc người bẻ hái, quá mức rung động, thế là có kẻ si ngốc hôn lên ngực y qua lớp gấm vóc. Tơ lụa mềm mượt đã được nhiệt độ cơ thể làm ấm từ lâu, Ôn Khách Hành mê luyến nhiệt độ ấy, áp mặt lên để hấp thụ hơi ấm, trong mũi ngửi thấy mùi lãnh hương nhàn nhạt, như thể thấm ra từ da thịt y. Hai loại cảm quan mâu thuẫn này khơi dậy sự xao động trong thân thể hắn, mà ánh mắt “ngươi chỉ có chút tiền đồ này” từ Chu Tử Thư nhìn xuống không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Ôn Khách Hành nghiến răng, ngậm lấy đầu nhũ nhô lên rõ ràng dưới yếm mút mạnh.
Chu Tử Thư ngứa đến mức co đầu gối lên, hai chân khép lại. Hai hạt đậu nhỏ trước ngực vì kích thích mà cứng lên, dưới lớp vải che phủ, xúc cảm cũng trở nên mơ hồ. Y cảm thấy hơi nóng trong miệng Ôn Khách Hành thấm vào, vừa tê dại vừa đau rát, đều tập trung ở điểm nhỏ kia, cuối cùng không nhịn được hít sâu một hơi, run giọng nói: “...Đau.”
Đau?
Chữ này như một tấm bùa định thân, Ôn Khách Hành lập tức cứng đờ. Hắn rất ít khi nghe thấy chữ này từ miệng Chu Tử Thư, ngay cả khi thất khiếu tam thu đinh trên người phát tác, A Nhứ cũng chỉ cắn răng chịu đựng trong lòng hắn, đau đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi, ngày hôm sau lại như người không có việc gì.
Ôn Khách Hành ngẩng lên nhìn y: “Sao vậy?”
Chu Tử Thư không có biểu cảm gì, cũng không nói một lời, chỉ nhanh chóng khép vạt áo lại, như thể sợ bị hắn chạm vào lần nữa.
Chắc chắn có vấn đề.
Lần này Ôn Khách Hành không khách khí nữa, động tác có chút thô bạo trực tiếp giật áo của y ra, cuộn yếm lên, sau đó hô hấp đều dừng lại.
Ngực Chu Tử Thư bị chà đạp thê thảm, vết cắn vẫn chưa tan, Ôn Khách Hành nhớ lại một vài hình ảnh hỗn loạn tối qua, cũng nhớ lại mình đã làm đau Chu Tử Thư thế nào.
Sao lại thành ra thế này...
Dục hỏa trên người Ôn Khách Hành nguội lạnh, hắn im lặng lấy thuốc mỡ xoa lên ngực Chu Tử Thư, mắt không dám nhìn y, lần đầu tiên tâm lặng như nước đối diện với nửa thân trên trần trụi của Chu Tử Thư.
Bôi thuốc xong Ôn Khách Hành vẫn còn ngẩn người, mãi đến khi nghe thấy Chu Tử Thư gọi một tiếng "Ôn Khách Hành".
“Ừ?”
“Đêm qua ngươi không vào.”
“Hả?”
“Ta nói là đêm qua ngươi không vào.”
Trong đầu Ôn Khách Hành đang rối bời, nhất thời không hiểu ý của Chu Tử Thư, vẻ mặt hơi ngơ ngác.
Chu Tử Thư gỡ bỏ lớp dịch dung trên mặt, xương cốt giãn ra, khôi phục lại dáng vẻ lúc trước. Quần áo trên người vốn đã xộc xệch, y dứt khoát cởi luôn, búi tóc rối cũng được nới lỏng dây buộc, mái tóc đen nhánh xõa xuống: “Muốn làm không?”
“Ta…” đầu óc Ôn Khách Hành lại trống rỗng. Hai má Chu Tử Thư ửng đỏ, trong mắt loáng thoáng chút khao khát. Ôn Khách Hành đột nhiên hiểu ra, Chu Tử Thư hẳn là đã nhịn hai tháng... nên giờ y đang chủ động cầu hoan sao?
Nhận ra điều này, Ôn Khách Hành cũng không ủ rũ nữa, mười phần chính nhân quân tử đặt tay lên eo y: “Thích ta làm thế nào?”
Chu Tử Thư cũng không có nhiều kinh nghiệm làm với Ôn Khách Hành, trước đó đều thuận theo cảm giác, chưa từng nghĩ đến việc thích làm thế nào, hôm nay Ôn Khách Hành muốn chiều theo y sao?
Làm thế nào...
Yết hầu Chu Tử Thư khẽ động, nhanh chóng đẩy Ôn Khách Hành xuống giường, sau đó ngồi lên đùi hắn đè chặt. Trên mặt Ôn Khách Hành đầy vẻ ngơ ngác.
Chu Tử Thư: “Tự cởi đi.”
Ôn Khách Hành: “…Hả?”
Chu Tử Thư: “Để ta xem.”
Ôn Khách Hành: “…?”
Chu Tử Thư: “Chỉ nhìn một cái thôi.”
Ôn Khách Hành: “…”
Đứa nhỏ này đúng là thù dai. Ôn Khách Hành thẹn thùng cởi đến gần như không còn gì, ánh mắt Chu Tử Thư dời từ mặt hắn xuống, dừng lại ở điểm nhỏ trước ngực.
Ôn Khách Hành cảnh giác che ngực: “Tử Thư, bước này không đúng.”
Chu Tử Thư: “Chẳng phải ngươi nói ngươi muốn sinh thỏ con sao?”
Ôn Khách Hành: “...”
Chu Tử Thư: “Một đứa giống ta, một đứa giống ngươi.”
Ôn Khách Hành: “Ta không nói như vậy!”
Chu Tử Thư: “Ò. Bỏ tay ra.”
Cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Con sói con này sớm đã có phản tâm. Hơn nữa lại cố tình chọn đúng lúc Ôn Khách Hành chột dạ nhất.
“…Được thôi.” Ôn Khách Hành nhận mệnh nhắm mắt lại, nghiêng mặt sang bên: “Tướng công, nhẹ chút.”
Ôn Khách Hành nằm thẳng giả chết, Chu Tử Thư trả đũa cắn một cái lên ngực hắn. Ôn Khách Hành đau đến hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn giữ thể diện, không cười thành tiếng. Sau đó, Chu Tử Thư phát hiện ngực Ôn Khách Hành… hình như không giống của mình lắm. Dáng người hắn thon gầy, khung xương tuy lớn nhưng không có vẻ lực lưỡng, cơ bắp sờ rất rắn chắc, ngay cả cơ ngực cũng cứng rắn.
Thật kỳ lạ, sao Ôn Khách Hành lại thích như vậy?
Chu Tử Thư ngậm lấy điểm nhỏ của Ôn Khách Hành, vẻ mặt ngơ ngác, thậm chí còn thất thần. Ôn Khách Hành lập tức cảm thấy ngực mình lớn lên thật có lỗi với người ta, hơi xấu hổ bóp nhẹ má Chu Tử Thư: “Hay là... đổi bên khác?”
Chu Tử Thư không cảm thấy đổi bên thì có gì khác nên chán nản nhả ra. Ôn Khách Hành bỗng có một khoảnh khắc tan nát cõi lòng.
Thật xin lỗi, bé con, ngực ta thật sự không lớn bằng ngươi.
Ôn Khách Hành hiếm khi ngoan ngoãn, Chu Tử Thư xoa nắn khắp ngực và bụng hắn, rất nhanh đã đốt ra lửa. Phía dưới Ôn Khách Hành không chút che giấu mà cương lên, đâm vào mông y, Chu Tử Thư tùy ý vuốt một cái, Ôn Khách Hành lập tức khàn giọng rên rỉ, đôi mắt đỏ hoe nhìn y, dục hỏa thiêu đốt như thể sắp mở miệng cầu xin.
Chu Tử Thư phát hiện mình thực sự rất thích nhìn dáng vẻ nhịn đến sắp hỏng này của hắn.
Ôn Khách Hành chịu đựng cực kỳ khó khăn, trong khi Chu Tử Thư lại chậm rãi trêu chọc. Nhưng đã quyết định để Chu Tử Thư chủ động, hắn cũng không định xen ngang, chỉ hé miệng nhẹ nhàng thở dốc, đôi môi đỏ mọng nhìn rất ngon miệng, Chu Tử Thư không nhịn được hôn lên.
Ôn Khách Hành mút lấy lưỡi y, bàn tay xoa gáy y chậm rãi trượt xuống, đầu ngón tay men theo đường cong sống lưng, dừng lại trên mông y bóp nhẹ một cái. Hơi thở Chu Tử Thư dồn dập hơn, vật cứng phía trước cọ vào bụng hắn.
“Tử Thư…” Ôn Khách Hành sắp không nhịn nổi, “…hay là để ta làm, được không?”
Âm cuối run rẩy, như thể sắp chìm trong bể dục, gợi cảm mê người. Tim Chu Tử Thư đập nhanh, trên mặt nóng ran ngầm đồng ý.
Ôn Khách Hành dùng ngón tay chấm thuốc mỡ, trong lúc mở rộng cái miệng nhỏ còn mút lấy ngón tay hắn, nơi sâu thẳm hai tháng chưa được chạm vào giống như vẫn còn nhớ hắn. Chu Tử Thư cũng không biết tại sao mình có thể tiếp nhận một cách tự nhiên như vậy. Ôn Khách Hành tiến vào rất chậm, đến khi hoàn toàn lấp đầy y.
Chu Tử Thư vòng tay qua cổ Ôn Khách Hành, ghé sát tai hắn thở dài một tiếng, cảm giác bị xâm nhập không dễ chịu nhưng lại thỏa mãn lạ thường, tựa như cả thể xác lẫn linh hồn đều được vuốt ve.
Ôn Khách Hành được hành lang vừa nóng vừa chặt mút lấy, sướng đến hốc mắt nóng lên, khàn giọng hỏi: “Tử Thư, hai tháng nay có tự mình chạm vào phía sau không?”
Mặt Chu Tử Thư nóng bừng: “...Không có.”
Ôn Khách Hành hôn lên vành tai y: “Đói bụng không?”
Cơ thể Chu Tử Thư nhạy cảm lạ thường, nghe thấy câu này bên trong đường hành lang bỗng co lại một chút, như đáp lại hắn. Động tác của Ôn Khách Hành bắt đầu kịch liệt, hơi thở của Chu Tử Thư hoàn toàn rối loạn, vùi mặt vào cổ Ôn Khách Hành ngửi mái tóc dài trắng muốt của hắn, mắt đỏ hoe luống cuống hôn lên.
Còn thiếu một chút nữa...
Chu Tử Thư vô thức nghênh hợp động tác của hắn, Ôn Khách Hành nhạy cảm đến cực hạn với phản ứng của y. Khi Chu Tử Thư đang bị cơn sóng dục vọng đẩy lên đến cao trào, Ôn Khách Hành lại rút ra khỏi cơ thể y. Không đợi Chu Tử Thư kịp phản ứng, hắn nhanh chóng cúi người, sau đó vén mái tóc trắng dài đến tận eo của mình, quấn quanh nơi cương cứng của Chu Tử Thư.
Làn tóc trắng mềm mại như lụa bọc lấy nóng bỏng của Chu Tử Thư, cảm giác mát lạnh khiến y thở dốc một tiếng. Từng sợi vấn vít mang theo sự tê dại khó diễn tả thành lời, quấn lấy bộ phận mẫn cảm nhất của y. Chu Tử Thư không dám kéo hắn ra, bị kích thích đến mức vành mắt cũng đỏ lên: “Đừng... đừng như vậy!”
Sao có thể...
Ôn Khách Hành tiếp tục vuốt ve, Chu Tử Thư không thể cưỡng lại khoái cảm mãnh liệt này, sốt ruột đỏ cả mắt: “Sẽ làm bẩn mất!”
Y không nỡ vấy bẩn mảnh tuyết tinh khiết này, Ôn Khách Hành lại chẳng thèm để ý, ngước mắt nhìn Chu Tử Thư, ánh mắt sâu thẳm mà điên cuồng: “Vậy thì làm bẩn ta đi.”
Chu Tử Thư đã sắp đến giới hạn, Ôn Khách Hành còn cố ý dùng đuôi tóc trêu chọc lỗ nhỏ phía trước của y, kích thích này thật sự quá mức, khoái cảm chồng chất rốt cuộc bùng nổ. Chu Tử Thư đè tay lên vai Ôn Khách Hành, rên khẽ bắn ra, từng đợt từng đợt, thậm chí dính cả lên tóc hắn.
Không đợi Chu Tử Thư hồi phục Ôn Khách Hành đã lần nữa vùi vào thân thể y. Chu Tử Thư vừa trải qua một lần, bên trong bị mài ép kịch liệt không chịu nổi kích thích như vậy. Ôn Khách Hành dùng nụ hôn bịt miệng y, càng hôn càng sâu, mỗi nhịp thở đều kéo theo nhịp tim của y, cơ thể đã ăn tủy biết vị theo đó không ngừng run rẩy, cho đến khi Ôn Khách Hành bắn vào chỗ sâu, Chu Tử Thư rốt cuộc không nhịn được kêu lên.
Hai mắt Chu Tử Thư thất thần, há miệng thở dốc, trong hốc mắt ngập nước. Ôn Khách Hành tràn đầy yêu thương nhìn y thật lâu, nhìn ánh mắt Chu Tử Thư dần dần tỉnh táo, nhìn sắc đỏ trên mặt Chu Tử Thư dần tan đi, nhìn trên mặt y bị tức giận chiếm lĩnh.
Ôn Khách Hành: “...?”
Chu Tử Thư ngồi trong thùng tắm, đen mặt gội đầu cho Ôn Khách Hành. Gian phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rào rào. Không biết từ lúc nào trong phòng y đã đổi sang chiếc thùng tắm lớn hơn, hai người ở trong cũng không thấy chật chội.
Nhưng Ôn Khách Hành không hề cảm nhận được chút vui vẻ nào của việc tắm uyên ương, ngoan ngoãn ôm đầu gối — hắn bị Chu Tử Thư làm hoang mang. Vừa rồi làm chưa đủ tốt sao? Nhìn Chu Tử Thư cũng rất sướng mà, sao vẫn không vui?
“Tử Thư... sao lại giận rồi?”
“Làm càn.”
Hai người vừa dùng đậu tắm* xong, trên người phảng phất hương mai nhàn nhạt. Ôn Khách Hành nhớ rõ trước đây Chu Tử Thư không dùng mùi này, bây giờ lại cùng một mùi với hắn. Nhìn thấu tâm tư nhỏ của Chu Tử Thư, trong lòng Ôn Khách Hành dâng lên chút vui vẻ nho nhỏ.
[*] Đậu tắm (澡豆): là một loại xà phòng được làm từ bột đậu nành trộn với một số hương liệu khác.
“Tử Thư, nhẹ tay chút, tóc sắp rụng hết rồi!” Ôn Khách Hành cố ý giả bộ đáng thương, động tác trên tay Chu Tử Thư quả nhiên nhẹ đi một chút. Một gáo nước nóng dội từ đỉnh đầu xuống, Ôn Khách Hành nhắm mắt lại, hàng mi ướt sũng nước hắn bèn cau mày lắc đầu, vẩy ra không ít bọt nước. Lúc mở mắt ra lại thấy Chu Tử Thư đang cười.
“Cười gì vậy?”
“Ta nhớ lại vài chuyện…” Chu Tử Thư vừa mở miệng định giải thích, Ôn Khách Hành lập tức ngắt lời, “Không được nói hồi nhỏ ngươi nuôi chó, cũng không được nói ta giống nó.”
“...Sao ngươi biết ta từng nuôi chó?” Chu Tử Thư suýt bị hắn kéo lệch đề tài, nhưng nghe hắn nói vậy, bỗng thấy đối phương cũng giống chó thật, thuận tay vỗ vỗ đầu chó của hắn, “Đừng ngắt lời, không phải chuyện này.”
Ôn Khách Hành điều chỉnh tư thế ngồi, Chu Tử Thư nói tiếp: “Lần trước khi ngươi rời đi, ta chạm vào cánh cửa kia, sau đó nhớ ra vài thứ.”
Trong lòng Ôn Khách Hành căng thẳng: “Ngươi nhớ ra cái gì?”
“Vài chuyện vụn vặt thường ngày, không nhìn ra được gì. Chúng ta ở Giang Nam, ở Tứ Quý sơn trang, còn có núi tuyết… tóc ngươi ban đầu không phải màu trắng.” Chu Tử Thư vừa nói, những hình ảnh xa lạ lại hiện lên trong đầu, y lẩm bẩm, “Rốt cuộc là chuyện từ khi nào?”
Y cũng không mong đợi có thể moi được câu trả lời từ miệng Ôn Khách Hành. Bí mật liên quan đến "cánh cửa" đương nhiên Ôn Khách Hành không thể tiết lộ.
Ôn Khách Hành lâm vào trầm tư. Nếu Chu Tử Thư chạm vào cánh cửa đó lần nữa, có lẽ sẽ nhớ lại được nhiều chuyện hơn. Vậy sau khi khôi phục hoàn toàn ký ức thì sao? A Nhứ có tỉnh lại không? Tỉnh lại rồi có còn nhớ những chuyện đã trải qua ở đây không?
Nhưng với độ khó để mở cánh cửa này, hắn còn bao nhiêu cơ hội nữa đây?
Thấy Ôn Khách Hành như vậy, Chu Tử Thư hỏi: “Rốt cuộc tóc ngươi vì sao lại bạc?”
“Chẳng phải ngươi đã đoán ra từ lâu rồi sao? Luyện công mà thành.” Ôn Khách Hành thản nhiên đáp.
Tốt nhất ngươi đừng nên biết vì sao bạc, lỡ khóc thì làm sao bây giờ.
Tiểu quỷ Chu Tử Thư này nếu biết chân tướng, sợ là sẽ ôm hắn khóc lụt nhà mất. Bởi khi đó ở võ khố, hắn đã chứng kiến A Nhứ suy sụp đến mức nào. Hắn chưa bao giờ thấy A Nhứ khóc dữ dội như vậy, trán kề trán hắn, nước mắt cứ thế chảy xuống mặt hắn, trượt xuống cổ hắn. Khi tỉnh lại, hắn thậm chí còn nghĩ hay là cứ giả chết thêm lúc nữa, đây là nước mắt của Chu Tử Thư đó.
Nhưng sau này, Ôn Khách Hành cũng không đem chuyện này ra trêu chọc y.
“Luyện võ công này có tổn thọ không?” do dự một lúc, cuối cùng Chu Tử Thư cũng hỏi ra miệng.
“Không.”
Người bình thường nhìn thấy tóc bạc đều sẽ nghĩ theo hướng không tốt. Đôi khi Ôn Khách Hành cũng ngẩn người, tóc mình đã bạc trắng, mà A Nhứ vẫn một đầu tóc xanh. Không ngờ họ trải qua bao sinh tử, cuối cùng ngay cả ‘bạch đầu giai lão’ cũng không làm được. Lúc triền miên A Nhứ sẽ hôn tóc hắn, cái người mặt lạnh chỉ có lúc này mới đong đầy dịu dàng, Ôn Khách Hành chưa bao giờ ngán dùng chiêu này đổi lấy đau lòng của y. Đời này hắn không muốn nhìn Chu Tử Thư chịu thêm một chút thương tổn nào nữa, nhưng tư tâm lại ích kỷ muốn y đau lòng vì mình.
Ôn Khách Hành lau đi vệt nước trên má Chu Tử Thư: “Tử Thư, nếu… nếu có một ngày ta không thể quay lại, ngươi sẽ làm sao?”
Chu Tử Thư trầm mặc, y cảm thấy lời Ôn Khách Hành nói có thể là thật. Y dần dần nhận ra có một thế lực bất khả kháng đang khống chế hành động của Ôn Khách Hành.
“Vậy ta phải đi đâu để tìm ngươi?”
Không biết.
Ôn Khách Hành sợ hãi câu hỏi này. Thời gian trong mộng cứ trôi qua không ngừng, mà thời cơ hắn nhập mộng lại liên quan đến trạng thái của A Nhứ, từ lần trước vào tới giờ đã là hai tháng, vậy lần tiếp theo liệu có phải sẽ lâu hơn không? Vài năm? Hay vài chục năm?
Hắn sợ lần sau bước vào sẽ nhìn thấy Chu Tử Thư tóc đã bạc trắng, càng sợ nhìn thấy một đống xương trắng.
Hắn đột nhiên rất muốn nói với Chu Tử Thư, Lục Hợp Tâm Pháp dạy cho ngươi được không, cho ta thêm chút thời gian có được không, ở bên ta lâu hơn chút nữa có được không.
Nhưng hắn không thể lại để Chu Tử Thư chờ đợi trong mịt mờ vô định nữa, cho nên…
“Núi Trường Minh. Nếu thật sự không tìm thấy ta, thì hãy đến núi Trường Minh xem thử.”
“Núi Trường Minh?” Chu Tử Thư không ngờ suy đoán ban đầu của mình lại trùng khớp, trên mặt có vài phần vui mừng, “Quả nhiên ngươi là hậu nhân của cổ tăng?”
Cổ tăng núi Trường Minh… chính là chỉ Diệp Bạch Y. Ôn Khách Hành thở dài trong lòng, mặc dù đúng là do Diệp Bạch Y dạy, nhưng mặc kệ lão quái vật đó có nhận hay không, hắn còn ghét bỏ đây, “Ừm… cũng gần như vậy.”
Trong mộng cảnh của A Nhứ, chỉ cần y không ở bên cạnh, phạm vi Ôn Khách Hành có thể đi rất hạn chế, hắn không thể tự mình đi tìm kiếm, ai biết trên núi tuyết bây giờ có gì, lão quái vật có ở đó không, thậm chí có thể công dã tràng. Núi Trường Minh cách kinh thành rất xa, Chu Tử Thư sẽ bỏ lại tất cả để đến núi tuyết tìm một thứ hư vô mờ mịt sao?
Ôn Khách Hành dò hỏi: “Tử Thư, ngươi có thể đi núi Trường Minh với ta một chuyến không?”
——TBC——
Diệp Bạch Y: Thằng nhóc ngốc còn học người ta dẫn người yêu về ra mắt phụ huynh nữa à?
Ôn Khách Hành: Lão quái vật ông không xứng!
Tần Cửu Tiêu (khóc): Tử Thư ca, đệ chỉ lo lắng...
Chu Tử Thư: Bé ngoan. (Mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ đầu Cửu Tiêu, dùng mười thành công lực)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co