Chương 25
Dưới chân núi Trường Minh, dân làng đã sinh sống qua bao thế hệ. Ngôn ngữ của họ khó hiểu, nhưng cũng may chất phác lương thiện, không bài xích người ngoài. Ôn Khách Hành dùng bạc đổi lấy thức ăn và một số vật dụng sinh hoạt đơn giản từ họ. Thấy hắn tóc trắng như tuyết, dung mạo lại tuấn mỹ, còn tưởng rằng Sơn Thần đại nhân giáng thế liền ùn ùn quỳ rạp xuống đất. Ôn Khách Hành lười giải thích, để bạc xuống lấy đồ rồi chạy.
Vết thương của Chu Tử Thư hồi phục khá nhanh, may mà thuốc của Ô Khê hiệu nghiệm, thêm nội lực dồi dào của Ôn Khách Hành trợ giúp nên nội thương cũng thuận lợi chữa trị. Nếu không chịu của Diệp Bạch Y và cốc chủ mỗi người một chưởng, ai biết có để lại di chứng gì không.
Trong núi chẳng có gì tiêu khiển, trong lúc dưỡng thương Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành bận rộn trong ngoài, giặt giũ nấu nướng, vậy mà cũng không thấy chán. Dường như dù ở đâu, chỉ cần có Ôn Khách Hành thì ở đó liền có cảm giác của một mái nhà.
Ôn Khách Hành múc nước từ giếng trong sân lên, xắn tay áo ngồi xuống chiếc ghế nhỏ chuẩn bị giặt quần áo cho Chu Tử Thư. Không phải Chu Tử Thư chưa từng thấy Ôn Khách Hành làm việc nhà, nhưng trước đây khi còn ở trong phủ, quần áo, chăn gối đều có hạ nhân lo liệu. Khi ấy thấy bình thường, giờ mới nhận ra việc để người khác giặt đồ lót của mình có chút xấu hổ, nhất là khi thấy chiếc quần lót nhàu nhĩ cuộn tròn trong chậu gỗ nhỏ, nhớ lại đêm qua bọn họ làm loạn, Ôn Khách Hành còn lấy nó lau… mặt y lập tức đỏ bừng.
“Sao thế? Tiểu tướng công ngượng à?” Ôn Khách Hành thấy y không được tự nhiên, cố ý trêu chọc, nhặt áo trong của Chu Tử Thư đưa lên mũi ngửi, “Mùi của Tử Thư thơm quá!”
Da mặt Chu Tử Thư mỏng, vừa xấu hổ là treo hết lên mặt. Ôn Khách Hành lại thích nhìn dáng vẻ này của y, cố ý đẩy chậu gỗ nhỏ về phía Chu Tử Thư nói: “Nhưng quần lót bẩn thì phải tự giặt.”
Không nói thì thôi, nói ra càng xấu hổ hơn, Chu Tử Thư đi không được, ở lại cũng không xong, đành mạnh miệng đáp trả: “Ngươi giữ chút tam tòng tứ đức đi.”
“Ta không nghe lầm chứ? Chu tướng công cuối cùng cũng chịu cưới ta rồi à? Nhưng giờ ngươi…” Ôn Khách Hành vốn định nói ngươi cũng mười tám rồi, lời đến miệng đột nhiên nhớ ra, hắn xuyên qua xuyên lại nhiều lần, thời gian trôi nhanh như vậy, hắn cũng không biết bây giờ là năm nào tháng nào, Chu Tử Thư rốt cuộc đã đợi bao lâu, lo lắng hỏi, “Ta quên hỏi giờ là tháng mấy, Tử Thư, có phải ngươi sắp mười chín rồi không?”
“Chưa đâu, giờ mới là tháng tư.” Chu Tử Thư ngừng lại một chút rồi bổ sung, “Thật ra ngày đầu tiên ngươi gặp ta cũng là sinh nhật ta.”
Ôn Khách Hành cứng đờ, sau đó nhanh chóng hồi tưởng lại ngày đó mình đã làm gì. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao hôm đó Chu Tử Thư lại uống nhiều, còn mơ màng trúng thôi tình dược. Hẳn là đám sư huynh muốn trêu chọc y một chút, thôi tình dược này nghiêm túc mà nói thì cũng không tính là độc dược, cho nên y mới ngốc nghếch uống vào mà còn không biết.
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành từ kinh ngạc chuyển sang cười lớn, tức giận nói cười cái gì, nói xong cũng nhớ lại ngày đó Ôn Khách Hành đã bắt nạt mình thế nào, từng chuyện từng chuyện, lập tức giận đến muốn đánh người.
Cuối cùng Ôn Khách Hành cũng ngừng cười, chẳng buồn giặt đồ nữa, đứng dậy ôm Chu Tử Thư vào ngực vần vò: “Làm sao đây, Tử Thư, ta không biết nên nói ngươi thông minh hay ngốc nữa.”
Chu Tử Thư nào biết Ôn Khách Hành đang nghĩ gì, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nghi ngờ đầu óc của y, lạnh giọng đáp trả: “Ngươi mới ngốc, ngay cả bản thân còn không hiểu rõ.”
“Sao ta lại không hiểu rõ?”
Chu Tử Thư nói: “Thật ra Ôn Khách Hành kia... hắn không muốn giết ta.”
Ôn Khách Hành ngây người nhìn y, Chu Tử Thư nói tiếp: “Lúc đó hắn đi về phía ta, chỉ là muốn đến xem ta thế nào thôi.”
Chu Tử Thư nhớ lại cảnh tượng trên núi tuyết, “Ôn Khách Hành” hai mắt đỏ ngầu, rõ ràng đã mất kiểm soát, nhưng sau khi đánh Chu Tử Thư bị thương rồi đi về phía y, Chu Tử Thư lại không hề cảm thấy sợ hãi, bởi y cảm nhận được, “Ôn Khách Hành” không có ác ý với mình.
“Nhưng lúc đó ngươi lại muốn giết hắn, nhỡ giết hắn thật sẽ ảnh hưởng đến ngươi...”
Những lời phía sau Ôn Khách Hành không nghe lọt nữa, hắn chỉ xác nhận lại: “Thật sao?”
“Thật.”
Chuyện Ôn Khách Hành canh cánh trong lòng cuối cùng cũng có thể buông xuống, nếu lúc đó “Ôn Khách Hành” kia thật sự gây ra hậu quả không thể vãn hồi, cả đời này hắn cũng không thể tha thứ cho mình.
Chờ giặt đồ xong, Chu Tử Thư đảm nhận một phần việc nho nhỏ — phơi quần áo lên dây. Ôn Khách Hành giống như phụ huynh lần đầu thấy con mình làm việc nhà, đứng bên cạnh liên tục trầm trồ khiến Chu Tử Thư suýt nữa muốn vo quần áo ném lên mặt hắn.
Ôn Khách Hành dừng lại đúng lúc, chuyển sang hỏi: “Người của Tứ Quý sơn trang giờ đi đâu rồi?”
“Đi về phía nam, để tránh phiền phức giờ tạm thời mai danh ẩn tích. Có lẽ một hai năm nữa là có thể tự do hành tẩu giang hồ.” Chu Tử Thư nói xong thì cụp mắt nhìn xuống đất, y không biết làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không. Quyết định năm mười sáu tuổi khiến Tứ Quý sơn trang lụi tàn, quyết định năm mười tám tuổi này, không biết sẽ mang lại kết quả như thế nào đây?
“Tử Thư” Ôn Khách Hành nhìn ra sự hoang mang của y, an ủi, “Ngươi cũng thấy rồi, Hách Liên Dực không phải người như các ngươi kỳ vọng, viễn cảnh tốt đẹp hắn vẽ cho các ngươi chung quy cũng chỉ là bọt nước. Bây giờ Thiên Song không còn nữa, Tứ Quý sơn trang cũng sẽ có một kết cục khác.”
Dù sao, dù có tệ hơn nữa cũng tốt hơn là toàn quân bị diệt, hóa thành từng đóa huyết mai.
Lục Thịnh vẫn luôn âm thầm liên lạc với Chu Tử Thư, cho nên Chu Tử Thư mới yên tâm đến núi tuyết, cũng may đã sớm thu dọn xong Đoàn Bằng Cử, nếu không mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc, mấy ngày nay Chu Tử Thư bắt đầu thích ngủ, Ôn Khách Hành nói y bị thương gân cốt nên phải nghỉ ngơi cho tốt, yên lặng trông y.
Chu Tử Thư bắt đầu liên tục nằm mơ. từ lâu y luôn cảm thấy trong lòng có một lỗ hổng. Nhưng trong những lần tỉnh giấc hết lần này đến lần khác, y có thể cảm nhận được khoảng trống đó dần dần được lấp đầy. Y hoảng loạn, có khi nửa đêm bừng tỉnh, phát hiện Ôn Khách Hành vẫn đang ngủ say bên cạnh, nhịp tim mới dần ổn định lại.
Y đã quen ôm Ôn Khách Hành ngủ mặt đối mặt, như vậy mở mắt ra là có thể thấy hắn. Chu Tử Thư đưa tay chạm nhẹ vào hàng mi dài của hắn. Mi mắt của người đang say ngủ khẽ run, cánh tay đặt trên eo Chu Tử Thư siết chặt hơn vài phần. Chu Tử Thư nhẹ nhàng hé môi, lặng lẽ gọi — lão Ôn
Lão Ôn.
Chớp mắt đã đến tháng năm, sau khi khỏi hẳn Chu Tử Thư lại chủ động đề nghị đi ra ngoài dạo chơi. Y đến núi tuyết để tìm Ôn Khách Hành và đáp án cho mình, quả thực đã không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Ôn Khách Hành đoán y ở nơi núi rừng hoang vắng quá lâu nên cảm thấy ngột ngạt, bèn cùng y xuôi về phương nam, hướng đến Dương Châu.
“Đi tìm họ sao?” Ôn Khách Hành hỏi, dù không ở lâu với người của Tứ Quý sơn trang, mà một người ngoài như hắn còn có chút hoài niệm, Chu Tử Thư sao có thể không nhớ.
Chu Tử Thư lắc đầu: “Biết bọn họ vẫn ổn là được rồi. Hơn nữa…”
Hơn nữa, sợ mình không nỡ rời đi.
Vì vậy, Ôn Khách Hành không hỏi thêm nữa. Hai người cứ thế vừa đi vừa nghỉ, khi đến Dương Châu thì lưu lại vài ngày, trở lại chốn cũ, tâm trạng đã hoàn toàn khác biệt.
Hai người đều mang mặt nạ, sau đó chê bai tay nghề của đối phương một chút. Thuật dịch dung của Ôn Khách Hành do chính Chu Tử Thư truyền dạy, khuôn mặt mới của hắn có thể lẫn vào đám đông mà không ai nhận ra. Bọn họ chầm chậm bước đi giữa dòng người nhộn nhịp ở Dương Châu, chẳng vướng bận chuyện thế tục, tự do như thần tiên hạ phàm.
Dương Châu vẫn náo nhiệt như xưa. Ở đầu hẻm, mấy đứa trẻ tụm lại chơi bắn bi, bọn trẻ vây quanh một đứa lớn tuổi hơn hò hét: “A Cửu, ngươi lại chơi ăn gian!”
Tần Cửu Tiêu có căn cơ võ công, đương nhiên không giống những đứa trẻ bình thường, viên bi nhỏ trong tay nó chính là khống chế lực đạo không tốt, giống như chơi ám khí vậy, một phát bắn viên bi của người khác bay xa không tìm thấy, trò chơi đơn giản như vậy cũng chơi không xong, vô cùng khổ não.
Chu Tử Thư dừng chân nhìn thoáng qua.
Từ sau khi cùng họ đến kinh thành, thân phận “Thiên Song” của bản môn đã hạn chế Tần Cửu Tiêu rất nhiều, phần lớn thời gian nó không thể tự do ra ngoài. Dù thường ngày vẫn có các sư huynh bầu bạn, nhưng bạn bè cùng trang lứa thì chẳng có một ai. Thằng nhóc là người nhỏ tuổi nhất Tứ Quý sơn trang, cho nên nguyện vọng lớn nhất của nó là có thể nhanh chóng lớn lên để cùng các sư huynh kề vai chiến đấu. Cho dù thiên phú không cao, cũng thường xuyên chạy theo Chu Tử Thư hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, bị mắng cũng ngoan ngoãn chịu đựng.
Thật ra, ở độ tuổi của Tần Cửu Tiêu có đứa trẻ nào không thích lên núi xuống sông, bắt chim mò cá? Đôi khi Chu Tử Thư cảm thấy nó thật đáng thương.
Nếu nó chỉ là một đứa trẻ trong gia đình bình thường, thì bây giờ nên vô tư vô lo thế này mới đúng, vốn nên là như vậy.
“Cổ tay thấp xuống một chút, dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ ra.” lúc Chu Tử Thư đi ngang qua khẽ nhắc nhở một câu, giọng đã thay đổi, không thể nhận ra là y.
Lời nói từ trên đầu rơi xuống này nghe có vẻ rất đáng tin, Tần Cửu Tiêu vô thức làm theo, lần này quả nhiên không phạm lỗi. Nhưng càng nghĩ, nó càng thấy là lạ chỗ nào, đứng lên nhìn bóng lưng hai người đã đi xa, ngây người rất lâu.
“Ngươi đoán lần này nhóc con có nhận ra ngươi không?” sau một lúc lâu, Ôn Khách Hành hỏi.
Chu Tử Thư cười khẽ, sương mù trong lòng tan biến, có ánh nắng xuyên qua, ấm áp vô cùng: “Ai biết được.”
Hai người tìm một trạch viện trong thành Dương Châu để ở tạm. Không một ai biết Chu Tử Thư đến Dương Châu, y ngoài miệng nói không đi tìm bọn họ, nhưng trong lòng vẫn muốn lặng lẽ xem thử cuộc sống hiện tại của họ ra sao. Nhưng hai người cùng nhau hành động, Ôn Khách Hành luôn không nhịn được muốn thân mật với y, khó tránh khỏi bị người khác chú ý. Chu Tử Thư đành ném vị kia ở nhà, một mình hành động.
Việc Tứ Quý sơn trang đến Dương Châu là chủ ý của Chu Tử Thư. Ngay từ lần đầu đến đây y đã nghĩ, nếu sau này có cơ hội sẽ chuyển đến nơi này sinh sống. Không ngờ ngày ấy lại thật sự đến. Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn bầu trời tươi đẹp, nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó gửi lá thư cuối cùng đến tân trang chủ của Tứ Quý sơn trang – Lục Thịnh.
Ôn Khách Hành bị ghẻ lạnh, đáng thương ôm căn nhà trống vắng, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới đợi được Chu Tử Thư trở về. Nhưng lúc này, Chu Tử Thư lại khoác lên mình bộ y phục đỏ rực.
Ôn Khách Hành kinh ngạc đến mức suýt không nói nên lời: “Hôm nay là ngày lành gì vậy? Sao ngươi…”
“Hôm nay là mùng bảy tháng năm.” Chu Tử Thư giống như đang ám chỉ điều gì, cố ý lặp lại lần nữa, “Mùng bảy tháng năm.”
Nụ cười trên mặt Ôn Khách Hành khựng lại một chút, sau đó mới chợt hiểu ra — hôm nay là sinh nhật hắn.
Ôn Khách Hành không ngờ, Chu Tử Thư vẫn còn nhớ. Từ nhỏ hắn bị đưa vào Quỷ cốc, sống những tháng ngày tối tăm không có mặt trời, gần như đã quên mất sinh nhật của mình. Về sau có lần nhắc đến trước mặt Chu Tử Thư, y lại ghi nhớ trong lòng.
Ôn Khách Hành chưa bao giờ thấy Chu Tử Thư mặc đồ đỏ. Tính cách Chu Tử Thư phóng khoáng tự tại, thường ngày chỉ thích những bộ trang phục thanh nhã thoải mái. Sau khi Ôn Khách Hành theo y lên núi tuyết cũng thay đổi phong cách khoa trương ngày trước, khí chất càng ngày càng hòa hợp với y.
Hôm nay Chu Tử Thư khoác lên bộ y phục đỏ. Màu đỏ rực rỡ, nở rộ, diễm lệ. Ôn Khách Hành không khỏi nhớ lại những lời hùng hồn lúc trước khi mình mặc áo đỏ đến tìm Chu Tử Thư:
— Lần này đến tìm ngươi, nếu còn sống ta gả cho ngươi. Nếu chết, ta sẽ hóa thành lệ quỷ, dây dưa với ngươi đến cùng.
Gió đêm nhẹ thổi, mái tóc đen tuyền của Chu Tử Thư lay động theo gió, đôi mắt nhìn lên, khiến cả ngân hà cũng ảm đạm lu mờ. Ôn Khách Hành không thể rời mắt, Chu Tử Thư không quen với bộ trang phục này, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.
“…A Nhứ.” Ôn Khách Hành gọi một tiếng, Chu Tử Thư run lên.
Ôn Khách Hành bước tới, ánh mắt lấp lánh, hỏi ra câu đã giấu trong lòng mấy ngày nay: “A Nhứ, ngươi đã nhớ lại tất cả rồi phải không?”
Chu Tử Thư không biết trả lời thế nào, Ôn Khách Hành nắm lấy tay y, nhìn kỹ từ đầu đến chân: “A Nhứ vội vàng muốn gả cho ta như vậy, có phải nên đổi xưng hô thành ‘tướng công’ rồi không?”
Ánh mắt né tránh của Chu Tử Thư lộ ra chút bối rối bị vạch trần. Gần một năm trong mộng này để y trải qua tuổi mười tám lần nữa, dù bây giờ đã nhớ lại tất cả, nhưng tâm tính dường như cũng bị kéo lùi về quá khứ, non nớt hơn rất nhiều. Mấy ngày nay y luôn trong trạng thái hỗn loạn, cũng không biết phải mở lời với Ôn Khách Hành thế nào, bèn hỏi: “Sao ngươi nhận ra được?”
Ôn Khách Hành đã có được câu trả lời, cúi đầu hôn lên môi y, lại phát hiện một cái chạm môi này hoàn toàn không dằn nổi sóng lớn trong lòng. Môi lưỡi quấn quýt không rời, hôn đến Chu Tử Thư hô hấp không thông, thở dốc run rẩy, đành phải chống tay lên ngực hắn để né tránh. Ôn Khách Hành thở gấp nói: “Nhận ra từ lâu rồi. Không nói cho ngươi.”
Tai Chu Tử Thư ửng đỏ, trong mắt dâng lên hơi nước, sắc xuân lan tràn tới đuôi mắt. Ôn Khách Hành lại ôm y vào lòng, hít sâu mùi tóc y: “Rất nhớ ngươi.”
Theo nụ hôn ngày càng sâu, hạ thân của Ôn Khách Hành cũng chạm vào người Chu Tử Thư, cách mấy lớp vải dày vẫn có thể cảm nhận được độ nóng kinh người, giọng Ôn Khách Hành mềm nhũn, nhưng bên dưới lại hung hăng cứng rắn cầu xin y dỗ dành.
Chu Tử Thư bị hắn hôn đến tim đập thình thịch, y bóp cằm Ôn Khách Hành buộc hắn phải ngoan ngoãn lắc đầu theo động tác của mình, lại dùng ngón cái miết nhẹ môi dưới ửng đỏ của Ôn Khách Hành, mặt cũng đã nóng bừng: “Khốn kiếp, tối nay ăn cho đã đi, sau này không còn cơ hội đâu.”
“A Nhứ, ngay cả giấm của mình ngươi cũng ăn hửm?” Ôn Khách Hành bị một câu của y trêu tới bốc hỏa, hận không thể dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống y. Chu Tử Thư bức hắn phát điên, thậm chí ngay cả Chu Tử Thư cũng điên rồi.
Ôn Khách Hành bế người lên giường, gần như thô bạo lột từng lớp xiêm áo trói buộc trên người y. Chu Tử Thư vẫn luôn chăm chú nhìn hắn, dùng ánh mắt im lặng đổ thêm dầu vào lửa. Ôn Khách Hành bị nhìn đến nóng vội, vất vả lắm mới cởi được quần của Chu Tử Thư, dùng ngón tay thăm dò phía sau y, lại phát hiện bên trong đã ướt mềm. Ôn Khách Hành còn đang kinh ngạc, Chu Tử Thư lại nói: “Ta làm rồi, trực tiếp vào đi.”
Hắn ngẩng đầu bắt gặp sóng xuân lấp lánh trong mắt y. Chu Tử Thư chẳng cần nói gì thêm, hắn cũng tự nguyện chìm đắm.
Đây là lần đầu hai người ân ái kể từ khi Chu Tử Thư hoàn toàn khôi phục trí nhớ. Mấy ngày trước trên đường xóc nảy, không phải lúc thích hợp, Ôn Khách Hành sợ y mệt nên cũng không làm loạn, mấy lần khơi lửa rồi lại nhịn xuống, kết quả nhịn mấy ngày nay hai người đều không dễ chịu.
Lần nào phân thân nóng rực của Ôn Khách Hành cũng cắm đến tận cùng, quá sâu, cũng quá mạnh, Chu Tử Thư bị đỉnh đến gần như muốn rơi lệ, y vô thức đặt tay lên bụng mình, thậm chí có thể cảm nhận được va chạm đáng sợ bên trong. Quy đầu đầy đặn nong rộng từng tấc thịt mềm, đi đến chỗ nào cũng là dịu dàng âu yếm, Ôn Khách Hành vẫn còn nhớ rõ thân thể này không chịu được giày vò, hoãn lại một chút mới nhịn được xúc động thao hỏng y.
Chu Tử Thư nghe được tiếng thở dốc run rẩy của Ôn Khách Hành, dựng đầu gối cọ vào eo hắn, đỏ mắt hỏi: “Còn nhịn cái gì?”
“Ta sợ làm hỏng ngươi.”
Chu Tử Thư rõ ràng tự lo còn không xong, miệng vẫn muốn khiêu khích: “Có bản lĩnh... ngươi thử xem.”
Y không nên khiêu khích. Thân thể non nớt này sau khi được Ôn Khách Hành khai phá hết lần này đến lần khác, sớm đã quen với đồ vật dữ tợn của hắn, rất nhanh chìm đắm trong ái dục, đợi đến khi bên trong truyền ra tiếng nước khác thường, Chu Tử Thư bắt đầu sợ hãi, y nắm chặt cổ tay Ôn Khách Hành, đầu ngón tay trắng bệch.
Y nhớ lại nếu Ôn Khách Hành không kìm chế mà đòi hỏi sẽ đáng sợ cỡ nào. Ôn Khách Hành tỉ mỉ thưởng thức da thịt y, răng sắc không ngừng để lại dấu vết trên người y, đau nhức vừa phải kích khởi một tầng tình dục càng sâu. Trong thoáng chốc Chu Tử Thư cảm thấy mình thật sự sắp bị ăn hết, hơi thở nóng ẩm đụng vào da thịt y, bỏng đến mức y không ngừng run rẩy.
Ôn Khách Hành bắt y tự ôm lấy đùi mình, gập người lại để hắn thao, lên xuống kịch liệt không để lại cho y cơ hội thở dốc, tiếng rên rỉ bị đâm tới vỡ vụn, mặt Chu Tử Thư đỏ bừng, trong miệng nức nở một tiếng "Không được..."
Ôn Khách Hành không để ý đến cầu xin của y. Chu Tử Thư sẽ không bao giờ nói ra, nhưng hắn biết, vị tiểu thần tiên bề ngoài lãnh đạm này thực ra lại thích kiểu ân ái thô bạo một chút, dù đau đớn cũng còn hơn là không nóng không lạnh.
Ôn Khách Hành cúi người liếm đi giọt nước mắt đọng lại nơi đuôi mắt y, sau đó một tay nắm lấy phía trước của Chu Tử Thư mà xoa nắn. Lòng bàn tay hắn mịn màng như ngọc, ấm áp mà mạnh mẽ, chỉ một tay cũng đủ chăm sóc đúng nơi Chu Tử Thư khao khát nhất. Chu Tử Thư giống như phát tiết đè gáy Ôn Khách Hành hôn sâu, hai người gắn kết chặt chẽ như muốn hòa làm một.
Chu Tử Thư từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bị Ôn Khách Hành chiếm lấy, y sung sướng đến cực hạn, cắn môi hắn, bắp đùi kẹp lấy eo hắn, trước sau cùng lúc đạt đến cao trào, nhiệt dịch bắn đầy người Ôn Khách Hành. Phân thân nóng rực của Ôn Khách Hành vẫn chôn sâu trong thân thể y, run rẩy theo từng đợt co thắt của vách huyệt, hắn còn chưa thỏa mãn.
Chu Tử Thư vừa kết thúc một vòng, cả người đều nhạy cảm đến mức không chịu nổi đụng chạm dù là nhỏ nhất, y run rẩy đáng thương, lại bị ánh mắt cố chấp nóng rực của Ôn Khách Hành dọa sợ, hai chân bủn rủn trượt xuống, giọng nói mềm nhũn như ngâm trong mật đường: “A Hành…”
“Làm nũng vô dụng.” Ôn Khách Hành hung hăng thao lộng, đã hoàn toàn mất khống chế. Ai bảo Chu Tử Thư tự mình bóc vỏ kẹo đút vào miệng hắn, bây giờ hắn chỉ muốn nếm thử mùi vị cho thật kỹ, “Khóc cũng vô dụng.”
“Vậy ngươi có muốn… thỏ con không?” Chu Tử Thư bắt đầu nói năng lung tung, Ôn Khách Hành thao y sắp hỏng mất, chỉ muốn hắn mau chóng bắn ra, cố gắng nhấc hông thúc giục hắn, “Nhanh lên... bắn ở trong... vậy... ưm…”
“...”
Hô hấp của Ôn Khách Hành chợt thay đổi, Chu Tử Thư mở rộng hai chân, cuối cùng cũng nghênh đón đợt công kích cuối cùng. Ôn Khách Hành bắn vừa sâu vừa lâu, nằm trên người y khẽ run, trong cổ họng còn phát ra tiếng rên rỉ như sói con sảng khoái đến cực điểm. Chu Tử Thư thật sự vừa tức vừa buồn cười, mắng: “Ngươi tự đi mà sinh.”
“Chu Tử Thư, ngươi lại gạt người.” Ôn Khách Hành ấm ức cắn cổ y trả đũa, cắn rất hung dữ.
Sau trận mây mưa, trên người Chu Tử Thư một mảnh hỗn độn, trước ngực phủ đầy dấu răng đỏ hồng vô cùng bắt mắt. Bên dưới Ôn Khách Hành vẫn lấp đầy y, trên mặt Chu Tử Thư ửng hồng chưa tan, ánh mắt mơ màng dần tập trung, tựa như nhớ ra điều gì, đột nhiên ngồi dậy với lấy chiếc áo bào đỏ rơi dưới đất. Thế là Ôn Khách Hành tạm thời phải rời khỏi nơi mềm mại ấm áp bên trong y. Hắn bất mãn ôm lấy vòng eo mảnh mai của đối phương, hỏi: “Tìm cái gì?”
Cuối cùng Chu Tử Thư lục trong đống y phục lấy ra một thứ đưa cho Ôn Khách Hành, là một chiếc túi thơm nhỏ màu vàng mơ.
“Cho ngươi.”
Ôn Khách Hành có chút ngơ ngác trước món quà bất ngờ này, đang định mở ra xem lại bị Chu Tử Thư đè gáy hôn xuống. Ôn Khách Hành nhìn ra manh mối từ hành động che giấu mang theo quá khích của Chu Tử Thư, để ý đến đôi tai đỏ bừng của y. Thế nên trong lúc hôn môi, hắn đưa tay tháo dây buộc tóc của y, mái tóc đen trút xuống, trong đó một lọn tóc bị cắt ngắn chỉ chạm đến xương quai xanh.
Tử Thư, A Nhứ của ta.
Người thương không giỏi biểu đạt của hắn, ở phương diện này vụng về đến đáng yêu. Ôn Khách Hành muốn gọi y, hắn có bao lời muốn thổ lộ với y, đều bị Chu Tử Thư ngăn lại, cuồng nhiệt qua đi, nụ hôn này dịu dàng mà triền miên.
Mấy tháng qua Chu Tử Thư vẫn luôn suy nghĩ, Ôn Khách Hành từ mười năm sau đến tìm mình, có phải vì mình đã táng thân nơi núi tuyết không? Nếu Ôn Khách Hành không thể ở lại, liệu mình có thể cùng hắn rời đi không?
Bây giờ y đã nhớ lại tất cả, cũng lờ mờ đoán được mình tới nơi này có lẽ là liên quan tới Lục hợp tâm pháp. Lúc trước vì tò mò, y đã luyện đến tầng thứ tám, nào ngờ lại đẩy bản thân vào tình cảnh như thế.
“Ta đoán, ngươi có cách đưa ta đi.” Chu Tử Thư nắm chặt tay Ôn Khách Hành, tim đập loạn nhịp, y sợ cánh cửa đó lại đột nhiên xuất hiện, vội vàng hỏi, “Lục hợp tâm pháp là mấu chốt mở cánh cửa đó, đúng không? Vậy có phải chỉ cần ta dùng Lục hợp tâm pháp thêm lần nữa là có thể đi cùng ngươi đúng không?”
“…A Nhứ, ngươi không sợ ta cứ thế bị cửa hút đi à?” lúc này Ôn Khách Hành ở trần, Thành Lĩnh còn đang canh giữ ngay bên giường.
Chu Tử Thư lo lắng nhìn Ôn Khách Hành: “Bị hút đi sẽ chứng minh ta nói đúng phải không?”
Hai người trừng mắt nhìn nhau, nín thở chờ đợi một lúc nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chu Tử Thư thì thào: “Chẳng lẽ ta đoán sai rồi?”
“Giờ ta đã luyện đến tầng thứ chín, có lẽ cửa đã không làm gì được ta nữa.” Ôn Khách Hành suy đoán, lần này hắn mở cửa thuận lợi khác thường, thậm chí không có phản ứng xấu như trước, điều này chứng tỏ mộng cảnh của Chu Tử Thư đã bao dung hắn hơn trước rất nhiều.
Không phải Ôn Khách Hành chưa từng nghĩ theo hướng này, nhưng Chu Tử Thư chính vì tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện "Lục hợp tâm pháp" mới sinh ra mộng cảnh này. Nếu y lại tẩu hỏa nhập ma lần nữa trong mộng cảnh thì hắn phải đi đâu tìm y?
Nhưng lời của Diệp Bạch Y khiến hắn xác nhận cách làm này khả thi, bởi hiện tại Chu Tử Thư đã buông bỏ chấp niệm với nơi này. Do đó, đáp án rất đơn giản, câu trả lời của Diệp Bạch Y là: “Vào thế nào thì ra thế đó.”
“Nhưng A Nhứ, sao ngươi lại nghĩ đến chuyện đi cùng ta, mà không phải để ta ở lại?” Ôn Khách Hành chăm chú nhìn Chu Tử Thư, muốn biết suy nghĩ thật sự của y.
Chu Tử Thư hừ nhẹ một tiếng: “Lục hợp tâm pháp tầng thứ sáu có thể dùng mạng đổi mạng, thì dùng mệnh cải mệnh chắc cũng không phải chuyện không thể. Nhưng một chuyện ván đã đóng thuyền, muốn thay đổi, nếu không phải trả giá cao hơn thì tại sao Diệp Bạch Y không làm? Nếu ngay cả điều này cũng không nghĩ ra, thì ta đã sống uổng phí những năm này rồi.”
“Phải phải phải.” Ôn Khách Hành cười hôn trán y, dịu dàng nói, “Vậy thì đi cùng ta, chúng ta về núi tuyết. Khi nào thấy chán thì xuống núi, đi uống rượu ngắm hoa…”
Chúng ta còn rất nhiều mười năm, chúng ta còn rất nhiều thời gian để tiêu xài, chỉ là đừng để ta không tìm thấy ngươi.
Giọng của Ôn Khách Hành rất có tính trấn an, cơn buồn ngủ của Chu Tử Thư như sóng biển ập đến, từ từ thiếp đi trong lòng hắn.
Giấc ngủ này không biết kéo dài bao lâu, khi tỉnh dậy cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả tiếng chim hót cũng không có. Sau khi rửa mặt chỉnh trang, hai người ra ngoài xem thử, phát hiện một cảnh tượng kỳ lạ — trên đường phố, tất cả mọi thứ đều bất động, không chỉ con người.
Tiểu nhị ở tiệm bánh bao mở xửng hấp, hơi nước bốc lên ngưng tụ thành sương mù giữa không trung. Kẻ xui xẻo giẫm phải vũng nước loạng choạng như sắp ngã mà không ngã. Đứa trẻ há to miệng, nhưng bánh ngọt thèm thuồng từ lâu vẫn không thể đưa vào miệng. Không còn nghe thấy tiếng chim hót hay côn trùng rả rích, thành Dương Châu náo nhiệt ngày nào hoàn toàn tĩnh mịch
“Quả nhiên…” Chu Tử Thư nhìn ngắm xung quanh, vươn tay chạm vào con bướm lơ lửng giữa không trung, trên mặt không có quá nhiều dấu vết kinh ngạc. Ôn Khách Hành còn đang hồi hộp, Chu Tử Thư lại cười nhẹ nhõm, y nói, “Quả nhiên ta đang mơ.”
Mộng cảnh này đã dừng lại, không thể nán lại đây thêm nữa.
Hai người nhanh chóng trở về tiểu viện, bàn bạc bước tiếp theo.
Theo suy đoán, phương pháp ra ngoài chính là Lục hợp tâm pháp, luyện đến tầng thứ tám thì có thể mở cánh cửa này. Chu Tử Thư đã thuộc lòng Lục hợp tâm pháp, chỉ là cơ thể này vẫn chưa thích ứng, nên đành phải luyện từ tầng thứ nhất. Hai người ngồi xếp bằng trên đất, ngoài nhịp tim của nhau, giữa trời đất không còn nghe thấy tiếng động nào khác.
Lục hợp tâm pháp, phá rồi mới lập, cần phải tái tạo toàn bộ kinh mạch trong cơ thể, nỗi đau này còn khủng khiếp hơn cả rút gân đoạn xương. Khi xưa, Chu Tử Thư mất hết ngũ giác nên tránh được trận giày vò này, bây giờ nếm lại quả thực vô cùng thống khổ. Trong lúc mơ hồ, Chu Tử Thư nghĩ đến Ôn Khách Hành năm đó vì cứu y đã một mình chịu biết bao đau đớn, lần thứ hai lại phải trải qua những gì mới khiến một đầu tóc xanh nhuộm thành tuyết trắng.
“A Nhứ…” Ôn Khách Hành lo lắng nhìn Chu Tử Thư hai mắt nhắm nghiền, không ngừng truyền nội lực cho y, lại thấy mi mắt Chu Tử Thư bỗng nhiên thấm ướt.
Chu Tử Thư vượt qua từng tầng quan ải, cho đến tầng thứ tám, hai người áp lòng bàn tay vào nhau. Ôn Khách Hành căng thẳng nhìn y, Chu Tử Thư bỗng nhiên mở mắt, xung quanh cuối cùng cũng có âm thanh. Gió cuốn theo tuyết thổi tới, tiết trời tháng năm đột ngột trở lạnh, cánh cửa hiện ra.
“Đến rồi.” Chu Tử Thư mượn tay Ôn Khách Hành đứng dậy.
“Chuẩn bị xong chưa?” Ôn Khách Hành nghiêng mặt nhìn Chu Tử Thư, hai tay nắm chặt nhau, tà áo phiêu dật, ánh mắt hai người kiên định mà trầm ổn.
Chu Tử Thư gật đầu mỉm cười: “Mười năm sau gặp lại.”
Trời đất bắt đầu rung chuyển, mộng cảnh đang sụp đổ.
Hơi lạnh ập đến, hai người cùng bước qua cánh cửa. Trước mắt Ôn Khách Hành chỉ còn một màu trắng xóa, hắn không nhìn thấy gì nữa. Hắn nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được bàn tay hắn nắm chặt đang dần biến mất, tựa như làn gió trượt khỏi tay. Quá trình ngắn ngủi này dường như kéo dài vô tận, như thể đã đi qua một đời. Hắn từng bao lần mang theo bất an bước qua cánh cửa này, nhưng lần này hắn không còn lo sợ, vì biết rằng hắn sẽ gặp lại người thương ở bên kia cánh cửa.
Giấc mộng Nam Kha cuối cùng sẽ tỉnh. May mắn thay, trong mộng ngoài mộng đều là ngươi.
——HOÀN——
Yeah, còn 2 ngoại truyện nữa thoy ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co