Chương 7
Chu Tử Thư yên lặng ăn điểm tâm, đám người chưa từng thấy dáng vẻ biệt khuất này của y, mặt đen thui, đũa cũng sắp bị bóp gãy. Mấy người trao đổi bằng ánh mắt, lén lút tụm lại một chỗ nói cô nương hôm qua thật lợi hại.
Ăn xong bữa sáng, cơn giận của Chu Tử Thư cũng tiêu tan, trong lòng vẫn nhớ con thỏ bự trong phòng chưa ăn cơm, trước khi đi quyết định trở về nhìn một chút.
Ôn Khách Hành lúc trước bị Tần Cửu Tiêu bắt gặp một lần, sợ bị tiểu tử này bắt yêu nên ở trong phòng Chu Tử Thư cẩn thận từng li từng tí, nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân liền nhanh chóng trốn đi, lại thấy người tới là Chu Tử Thư thì ung dung từ trên xà nhà bay xuống, ngược lại tinh thần phấn chấn.
Chu Tử Thư hỏi, "Ngươi thật sự không cần ăn gì sao?"
"Vậy bây giờ ngươi muốn cho ta ăn sao?" Ôn Khách Hành cười tới dâm đãng, "Tiếp tục chuyện vừa rồi còn chưa làm xong?"
Chu Tử Thư nghĩ đến sáng sớm bị Ôn Khách Hành xoa đến co rúm lại trên giường, khuôn mặt nóng lên, vừa định mở miệng thì Ôn Khách Hành lập tức thu lại nụ cười trước khi y nổi giận, nghiêm túc nói, "Ta thật sự không cần."
"Không ăn không uống, thành tiên rồi à?" Chu Tử Thư thốt ra, rõ ràng là câu nói đùa, nhưng Chu Tử Thư lại đột nhiên nhận ra cái gì, tim đập mạnh, nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành lâm vào trầm tư.
Không ăn không uống, tóc bạc trắng, nghĩ thế nào cũng không giống người bình thường. Con đường võ công có thể nói là chưa từng thấy, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, hiện giờ trên giang hồ cũng chưa từng nghe nói có người như vậy, cẩn thận nghĩ lại, thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần bí như vậy, ngược lại có một người, chính là cổ tăng trên núi Trường Minh tu tiên vấn đạo không hỏi chuyện thế gian.
Nhưng cổ tăng đó hẳn là tuổi tác đã cao, Ôn Khách Hành trông cũng chỉ mới hai mấy tuổi, chẳng lẽ là hậu nhân của vị cổ tăng đó?
Nghĩ đến đây, lại thấy hoang đường buồn cười, hậu nhân cổ tăng lại biến thái như vậy sao?
"Hôm nay ở cùng ta sao?" Ôn Khách Hành cắt ngang dòng suy nghĩ của Chu Tử Thư, mong đợi nhìn y.
"Ta phải đi..." Chu Tử Thư vừa định mở miệng bỗng cảm thấy khó chịu, tại sao mình đi đâu làm gì còn phải báo cáo với Ôn Khách Hành?
"Bao giờ về?"
"Khó nói."
Ôn Khách Hành ngồi trên ghế vẫy tay, hai chân Chu Tử Thư tự động đi qua, Ôn Khách Hành vùi mặt trong ngực y cọ cọ, một lúc lâu mới rầu rĩ nói, "Vậy ngươi về sớm một chút nha!"
Chu Tử Thư đột nhiên nhớ lại dáng vẻ đáng thương của Ôn Khách Hành lần trước lúc bị nhốt cả ngày.
"Rõ ràng... là ngươi không cho ta đi, bây giờ lại bỏ mặc người ta, tiểu Tử Thư ngươi đây là bội tình bạc nghĩa." Ôn Khách Hành cố ý dùng mũi ủi qua ủi lại trong ngực y khiến Chu Tử Thư hơi ngứa.
Trong lòng Chu Tử Thư bỗng nhiên mềm nhũn. Ở nhà có người đang đợi y, thật sự chỉ đang đợi y mà thôi.
Đoạn đại quản gia đã chờ sẵn ở cửa. Bước chân Chu Tử Thư không nhanh như bình thường, chậm rãi đi tới, rũ mắt suy nghĩ một chút, nhìn về phía Đoàn Bằng Cử, "Chu Tử Thư vô tình nhiễm phong hàn khiến bệnh cũ tái phát, hôm nay thân thể không khỏe, không thể diện kiến vương gia."
Chu đại thủ lĩnh sắc mặt hồng hào, đâu có chỗ nào giống bị bệnh.
Trong mắt Đoàn Bằng Cử lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hiểu ý tứ của y, đây là... muốn trốn việc à? Là cái gì có thể khiến Chu đại thủ lĩnh y buông xuống công chuyện, còn giả bệnh?
Hiếm lạ.
Đoạn đại quản gia gãi tai, chẳng lẽ là kim ốc tàng kiều?
Chu Tử Thư quay người đẩy cửa phòng đi vào, ho một tiếng, Ôn Khách Hành từ xà nhà nhảy xuống, đáp đất không một tiếng động, động tác thuần thục đến mức khiến người đau lòng.
"Sao ngươi lại trở về?"
"Muốn ra ngoài một chút không?"
Ánh mắt Ôn Khách Hành sáng lên, nắm lấy tay áo Chu Tử Thư muốn đi ra ngoài, lại bị Chu Tử Thư lạnh lùng kéo trở về.
"Ngươi định ra ngoài với bộ dạng này à?"
Ôn Khách Hành nhìn y khó hiểu.
Chu Tử Thư không nói nên lời. Người này rõ ràng không có ý thức giữ bí mật, nhưng bản lĩnh dịch dung lại tốt đến không ngờ. Y không khỏi tò mò, "Thuật dịch dung của ngươi học với ai?"
"Đương nhiên là... người đáng yêu nhất thiên hạ dạy cho ta." Ôn Khách Hành giống như nghĩ đến chuyện thú vị, nụ cười cũng nhu hòa không ít.
Chu Tử Thư không hài lòng với câu trả lời qua loa của Ôn Khách Hành, nhưng không muốn đào sâu thêm, cầm một lọn tóc dài trên ngực hắn, "Ngươi không thể đi trên đường với bộ dạng này, tóc bạc quá khiến người ta chú ý."
"Mặt của ta cũng khiến người ta chú ý mà, sao ngươi không nói? Ôn đại thiện nhân phong lưu phóng khoáng, phàm là kẻ có mắt đều muốn nhìn thêm vài cái, tiểu Tử Thư, ngươi không sợ ta bị người ta cướp đi sao?"
"Mặt quả thật không tầm thường, dày không tầm thường."
Chu Tử Thư nghiên cứu tóc của hắn, đột nhiên phát hiện có một lọn tóc rõ ràng ngắn hơn những chỗ khác một đoạn, giống như cố ý cắt ra, chỗ cắt còn đều tăm tắp, trước đó không chú ý bây giờ càng nhìn càng rõ ràng.
Lọn tóc cắt xuống cho ai, không cần nhiều lời.
Vấn đề là, tại sao qua một tháng mà lọn tóc này lại không hề dài ra? Tóc, móng tay mặc dù không có cảm giác đau, nhưng cũng không phải vật chết, thời gian một tháng lẽ ra đã dài không đồng đều mới đúng.
Chu Tử Thư càng nghĩ càng kỳ quái, nắm lấy một lọn tóc của Ôn Khách Hành kéo mạnh một cái, Ôn Khách Hành đau đến nhăn nhó cả mặt, không màng hình tượng kêu một tiếng, tóc trắng bị giật xuống vài sợi, đau đến rơm rớm nước mắt, "Chu Tử Thư! Ngươi có sở thích ngược đãi người khác đúng không?"
Cũng không phải tóc giả.
Chu Tử Thư càng thấy lạ, cầm tóc của hắn xem đi xem lại, thấy y như vậy tức giận của Ôn Khách Hành tiêu tan một chút, vừa nghi hoặc vừa đắc ý, giống như trên đầu mọc ra thứ gì đó hiếm lạ, "Nếu ngươi thích, ta cắt cho ngươi là được, trực tiếp nhổ rất đau ngươi biết không?"
"Tóc ngươi bạc có liên quan đến võ công của ngươi đúng không?"
Ôn Khách Hành sững sờ một lát, sau đó nhàn nhạt nở nụ cười, bày ra một loại thần sắc Chu Tử Thư chưa từng thấy qua.
Chu Tử Thư đây là muốn nghiêm túc.
"Ừm... Có thể nói như vậy."
"Không ăn uống cũng có liên quan đến võ công sao?"
Ôn Khách Hành gật đầu, tán thưởng nhìn y.
"Tiểu Tử Thư, ngươi muốn tìm hiểu ta sao?"
"Lúc đầu không phải đặc biệt để ý, nhưng bây giờ cảm thấy rất hứng thú." Chu Tử Thư nắm cằm hắn, trong đôi mắt đen láy tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, "Ta mặc kệ ngươi là thỏ tinh hay ngưu quỷ xà thần gì khác, ta nhất định phải bắt được thân phận của ngươi."
Ôn Khách Hành cười, "Ừm, vậy thì ngươi phải nhanh lên."
Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư giày vò nửa ngày, cũng không biết cho hắn dùng thuốc nhuộm gì mà thật sự nhuộm đen một đầu tóc bạc, Ôn Khách Hành đứng trước gương soi đi soi lại, nhíu mày, "Tóc bạc quen rồi, giờ biến thành màu đen nhìn thật kỳ quái."
Người sinh ra đã đẹp thì làm gì cũng đẹp. Lúc Ôn Khách Hành tóc bạc, tuy mới nhìn có chút kỳ quái nhưng chung quy là tuấn dật, nhất là khi vận công, bồng bềnh như thiên tiên hạ phàm. Giờ nhuộm lại tóc đen, lại là một cảm giác khác, dường như đã quay trở lại nhân gian, giống như một công tử thế gia, ngay cả khi mặt không biểu cảm cũng nhiều hơn vài phần quý khí.
"Trông rất đẹp." Chu Tử Thư hiếm khi khen ngợi, vỗ vỗ vai hắn.
Biết Chu Tử Thư cố ý nói lời này dỗ mình, Ôn Khách Hành vẫn vui đến vểnh đuôi lên trời.
Chu Tử Thư giấu một chút tư tâm, kỳ thật trong kinh thành ngư long hỗn tạp, dạng người gì cũng có, tóc bạc cũng không phải là thứ gì hiếm lạ. Nhưng y thật sự muốn nhìn xem Ôn Khách Hành tóc đen trông như thế nào. Mượn cơ hội này khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của hắn, nhưng vẫn không thể tìm thấy người như vậy trong ký ức.
Rõ ràng chưa từng gặp, vậy mà lần đầu gặp nhau lại có thể kể rõ từng thói quen của Chu Tử Thư đến không sai chút nào.
Chẳng lẽ là Tam Sinh thạch thượng cựu tinh hồn? Chu Tử Thư lại chìm vào suy nghĩ.
[*] 三生石上舊精魂 - Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn: Nghĩa là người có duyên số là có nợ nần với nhau, thì viết tên lên hòn đá để kiếp này không trả được thì kiếp sau phải trả, đến ba kiếp mà không trả được mới thôi.
Đã quá lâu Ôn Khách Hành không được cùng Chu Tử Thư ung dung tản bộ trên đường, trong thoáng chốc, giống như về tới lúc mới quen Chu Tử Thư, ở quán nhỏ bên đường cùng nhau phơi nắng, hóng gió uống rượu.
"Chu Tử Thư." Ôn Khách Hành khẽ gọi, Chu Tử Thư quay đầu lại, Ôn Khách Hành dường như xuyên thấu qua thể xác còn hơi non nớt này, thấy được linh hồn hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào để bên nhau cả đời.
Y cũng là y, y chính là y.
"Gặp ngươi thật tốt."
Chu Tử Thư không hiểu thấu, nhưng bị ánh mắt dịu dàng đến mức có thể ngưng đọng thành giọt của Ôn Khách Hành lây nhiễm, cười nhạt một tiếng, "Ừm."
Con đường này Ôn Khách Hành nhớ rõ vì đêm hôm trước hắn vừa mới đi qua, họ đang đi đến quán rượu ở phía tây thành. Ôn Khách Hành càng đi càng thấy lạ, Chu Tử Thư đây là muốn làm gì?
Chu Tử Thư vốn không để chuyện này trong lòng, kết quả Ôn Khách Hành náo một màn như vậy lại khiến y hơi cắn rứt lương tâm, để cô nương hoàn toàn từ bỏ cũng tốt, tránh sinh thêm phiền phức về sau.
Buổi sáng trong quán rượu gần như vắng tanh, tiểu nhị nhàm chán ngủ gà ngủ gật. Ngọc Châu cũng ở đây, thấy người trong lòng ngày nhớ đêm mong bước vào, ngáp được một nửa liền cứng rắn nuốt ngược trở lại, sợ dung nhan mình không chỉnh tề vội vàng sửa sang lại y phục, mỉm cười đón tiếp.
"Công tử......"
Chu Tử Thư lấy túi thơm từ trong tay áo ra, đặt lên bàn, đẩy về phía nàng.
Nụ cười của Ngọc Châu dần dần biến mất, "Công tử đây là ý gì?"
"Cô nương, tạ lễ này quá mức tinh mỹ, đáng tiếc tại hạ không có phúc nhận. Gia thê thiện đố*, thấy túi thơm tinh xảo này, cho là ta chê nàng tay vụng, ngẫm lại vẫn nên trả cho cô nương, nếu không bình dấm chua nhà ta đổ ra sẽ phiền toái."
Lời này của Chu Tử Thư vì nàng vãn đủ mặt mũi, chỉ là một chữ "gia thê" đã dập tắt ngọn lửa trong lòng cô nương.
[*] 善妒 thiện đố: thường xuyên ghen tị, đố kỵ với người khác.
Ôn Khách Hành ở một bên nghe được mặt mày hớn hở, thấy cô nương đau lòng thì mở miệng nói, "Cô nương lan chất huệ tâm, nhất định có thể tìm được lương phối. Chậc chậc, bằng hữu của ta những thứ khác đều tốt, chỉ là ánh mắt chọn thê tử chẳng ra sao cả."
Mặc dù Ôn Khách Hành ngày thường miệng lưỡi ngả ngớn nhưng khi nói lời hay ý đẹp thì vẫn rất dễ nghe. Ngọc Châu vốn còn đắm chìm trong thương cảm, được nụ cười gió xuân ấm áp của Ôn Khách Hành chữa khỏi, trái tim lại một lần nữa xao động.
Khóe miệng Chu Tử Thư co quắp một chút, ánh mắt từ khuôn mặt đỏ như sắp rỉ máu của cô nương chuyển dời đến khuôn mặt tươi cười của Ôn Khách Hành, ngữ khí cứng nhắc nói, "Đi thôi."
Ôn Khách Hành đuổi theo phía sau y, cười rạng rỡ, "Đã nói rồi, Ôn đại thiện nhân ta rất được hoan nghênh, tiểu Tử Thư, ngươi cũng đừng ăn dấm."
Chu Tử Thư liếc hắn một cái, "Rốt cuộc cũng lộ nguyên hình rồi."
"Ngươi nói, gia thê thiện đố, Chu đại nhân, ai là thê tử của ngươi vậy?"
Chu Tử Thư không thèm để ý hắn, người này ồn ào như chim sẻ, líu lo không ngừng, mở miệng là "Chu tướng công", gọi đến mức tai y nóng ran.
Giải quyết xong chuyện này, còn lại chính là đi dạo chơi. Kinh thành này nhuyễn hồng hương thổ, ngõ ngách chằng chịt, Ôn khách hành chưa từng đi dạo kỹ thấy cái gì cũng hiếm lạ. Chu Tử Thư thấy dáng vẻ chưa trải sự đời của hắn, cảm thấy buồn cười, vì vậy khóe miệng khẽ nhếch lên.
Chu Tử Thư đi theo bên cạnh Tấn vương, đã quen với cảnh tượng xa hoa trụy lạc, tuổi còn trẻ đã sớm nắm rõ kinh thành này như lòng bàn tay, tùy tiện ném y vào bất kỳ ngóc ngách nào, y cũng sẽ như một con cá trơn trượt không thể bắt được.
Lúc trước Chu Tử Thư vẫn luôn bị Ôn Khách Hành nắm mũi dẫn đi,bây giờ đã lấy lại phong độ, tự nhiên có cảm giác ưu việt giống như người làm gia chủ dẫn Ôn Khách Hành đi tham quan khắp nơi. Vườn lê quán trà, lầu canh phố dài, ngõ ngách hẻm nhỏ, khiến người ta hoa mắt...
Màn đêm buông xuống, Chu Tử Thư lại dẫn Ôn Khách Hành đi tìm niềm vui khác.
Giữa kinh thành có một con sông gọi là Vọng Nguyệt hà, giữa sông có một chiếc thuyền hoa lộng lẫy, chiếc thuyền hoa đó được đặt tên là Vọng Nguyệt. Chủ nhân của thuyền hoa mỗi năm đều khác nhau, nhưng các nàng có cùng một cái tên, gọi là "Nguyệt Nương".
Mỗi năm kinh thành sẽ chọn ra một nữ trạng nguyên xuất sắc nhất, gọi là "Nguyệt Nương", thường là danh linh, hoặc là danh kỹ. Vào khoảng trước và sau Trung thu hàng năm, Nguyệt Nương sẽ biểu diễn ca hát trên chiếc thuyền hoa này, nếu muốn nghe một cách trọn vẹn còn phải thuê một chiếc thuyền có vị trí tốt, và Chu Tử Thư có một chiếc thuyền như vậy, trên thuyền có đầy đủ rượu ngon món ngon.
Đêm xuống, hoa đăng trên sông trôi xa hàng dặm, những ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên sông, khiến cả bầu trời trăng sao cũng trở nên mờ nhạt.
Ôn Khách Hành ngắm nhìn những ánh lửa lấp lánh trên sông dưới làn gió mát, xoay xoay chén rượu ngọc trong tay, chế nhạo nói, "Tiểu Tử Thư, ta không ngờ ngươi thật biết hưởng thụ nha."
"Còn nhiều thứ ngươi không biết." Chu Tử Thư rót đầy rượu, nhấp một ngụm rượu mát lạnh.
Hai bên bờ sông vang lên một trận xáo động, không cần nhìn cũng biết, Nguyệt Nương sắp ra.
Tuy nhiên, chỉ thấy màn che lụa mỏng trên chiếc thuyền hoa khẽ bay trong gió, nhưng mãi không thấy người ra, khơi dậy khẩu vị, lại chỉ nghe thấy tiếng tiêu. Lúc đầu nghe như tiếng suối róc rách, rồi lại dịu dàng như làn khói nhẹ nhàng bay lên từ lư hương, vậy mà đã khiến đám đông hai bên bờ im lặng. Tiếng tiêu ấy du dương trầm bổng, ngân nga trên mặt sông mãi không dứt. Đó chính là mở màn.
Chu Tử Thư nhắm mắt nghe một lúc, Ôn Khách Hành thấy dáng vẻ như si như say của y, nghiêng người ghé vào bên tai y nói, "Tiểu Tử Thư, ta thổi tiêu cũng không tệ, ngươi có muốn thử không?"
Chu Tử Thư vẫn còn đắm mình trong khúc nhạc, không suy nghĩ sâu xa, Ôn Khách Hành nói là "thử" chứ không phải là "nghe". Y theo thói quen "ừ" một tiếng, Ôn Khách Hành liền động thủ, ôm y vào khoang thuyền, lúc này y mới kịp phản ứng, "thổi tiêu" mà Ôn Khách Hành nói là tiêu nào.
Bên ngoài thuyền, tiếng người ồn ào náo nhiệt, chắc hẳn Nguyệt Nương đã xuất hiện, nhưng không thấy được.
Trong khoang thuyền đèn tắt, Chu Tử Thư chìm vào bóng tối, không nhìn thấy gì cả. Bên tai là tiếng nước, thuyền lắc lư theo dòng nước, đầu Ôn Khách Hành vùi vào giữa hai chân y động đậy, chuyện sao lại thành ra thế này Chu Tử Thư cũng lười so đo, toàn bộ tâm trí của y dùng để kìm nén tiếng thở dốc của mình.
Bên ngoài thuyền, tiếng tiêu tiếng hát du dương như tiên nhạc, trong thuyền lại đang làm loại chuyện không thể lộ ra ngoài. Tiếng nước rất nhỏ trong khoang miệng chắc chắn càng tăng thêm kích thích. Chu Tử Thư không nhịn được ưỡn lưng, nhẹ nhàng đẩy vào miệng Ôn Khách Hành theo nhịp chuyển động của người kia.
Hắn si mê dáng vẻ động tình của Chu Tử Thư, toàn tâm toàn ý muốn làm y vui vẻ, thứ căng phồng đè vào cổ họng hắn thực sự khó chịu, nhưng hắn thích Chu Tử Thư như vậy, vụng về mà kín đáo, bị hắn cưỡng ép tách ra, mới lộ ra mềm mại bên trong. Giống như cắn một miếng cam tươi, hương thơm tươi mát xộc vào mũi, khi vào miệng thì chua, nhưng rồi lại có thể từ từ nếm được một chút vị ngọt.
Chu Tử Thư cắn vào mu bàn tay, mới miễn cưỡng không kêu ra tiếng, xung quanh còn có nhiều thuyền khác, có thể nghe thấy tiếng người to nhỏ bên ngoài, giống như bị phơi bày trước mặt mọi người, nhưng trong sự bao dung êm ái của Ôn Khách Hành, chút xấu hổ này đã bị pha loãng đi rất nhiều, y buông lỏng, cuối cùng khi phóng thích trong miệng hắn, cả người đều mềm nhũn.
"Còn muốn xem Nguyệt Nương nữa không?" Ôn Khách Hành chậm rãi hôn lên bụng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư thở hổn hển, đầu óc rối bời, nhưng lại nhớ tới câu mình nói "Gia thê thiện đố".
Thật đúng là một cái thùng dấm lớn.
Ôn Khách Hành kéo Chu Tử Thư lên ôm vào trong ngực, Chu Tử Thư dạng chân ngồi trên đùi hắn, dưới mông chính là cây gậy căng phồng cứng rắn. Chu Tử Thư bị cảm xúc trắng trợn này làm giật mình, hơi nâng mông lên tránh né nhưng hai chân mềm nhũn, lại ngồi xuống, mông mềm đặt ở phía trên khiến vật kia nhúc nhích một chút.
Ôn Khách Hành lập tức thở dốc, vùi mặt vào cổ y hít thật sâu. Trên người Chu Tử Thư không có mùi gì đặc biệt, dù sao ngày thường cũng không quen xông hương. Bây giờ trên người y chỉ có chút mùi mồ hôi cực nhạt bị hắn giày vò ra, càng giống mùi ẩm ướt của hoa cỏ sau cơn mưa. Ôn Khách Hành bắt lấy sợi hương ẩm ướt mang theo hơi ấm đó, tựa như có thể giải cơn khát của hắn
Nhưng Ôn Khách Hành cứ như vậy dừng lại, không có hành động nào khác. Chu Tử Thư chậm rãi khôi phục lại, y biết Ôn Khách Hành đã nhẫn nại rất lâu, nhưng đến mức này mà vẫn không tiếp tục, có chút khác thường.
Chu Tử Thư xê dịch mông cọ Ôn Khách Hành, hiếm khi chủ động hỏi, "Ngươi không cần sao?"
"Lần sau đi."
Trong lòng Chu Tử Thư run lên, móng tay vô thức bấu vào lưng Ôn Khách Hành, "Ngươi muốn đi?"
Ôn Khách Hành không trả lời, chỉ im lặng ôm y.
Nhiệt độ trên người Chu Tử Thư rút đi, trong lòng sinh ra phiền muộn. Ôn Khách Hành mỗi lần tới đều đi đột ngột, khiến y tỉnh dậy luôn cho rằng là giấc mộng Nam Kha. Y không thích cảm giác không thể nắm bắt, không thể giữ chặt này, quá mức bị động. Chu Tử Thư thở dài trong lòng, sau đó chợt cắn một cái vào cổ hắn, cắn rất sâu rất tàn nhẫn, giống như phát tiết, rất nhanh trong miệng đã có mùi máu tươi nhạt.
Ôn Khách Hành ngược lại không ồn ào như mọi khi, yên lặng chịu đựng, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng y, ánh mắt chậm rãi ảm đạm, đưa tay nhấn vào gáy y một cái.
Chu Tử Thư nhanh chóng thiếp đi, hoàn toàn không biết khoảng không sau lưng Ôn Khách Hành đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, cánh cửa đó rất kỳ lạ, thậm chí nhìn cũng không giống vật thật, cứ như vậy đột ngột xuất hiện trong khoang thuyền này, nặng nề mà áp lực, lẳng lặng ở nơi đó tản ra khí lạnh, âm thầm thúc giục.
Khoang thuyền ngập tràn hơi lạnh, Ôn Khách Hành sắp xếp quần áo cho Chu Tử Thư, vuốt ve má y, rồi đứng dậy bước vào cánh cửa đó.
Chu Tử Thư tỉnh dậy trên thuyền, tiếng nhạc bên ngoài vẫn còn tiếp tục, huyên náo cũng không dừng lại, nhưng trong khoang thuyền đã không còn bóng dáng Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư lặng lẽ ngồi trong bóng tối.
Lần này, hắn không để lại gì.
--TBC--
Khoai tím nhỏ: Hic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co