Chương 21
TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở:
TUSACHNGONTINH.COM
Chương 21
“Tôi yêu bạn, tôi yêu bạn, tôi yêu bạn.”
Sinh nhật tám tuổi, món quà Lục Xán Nhiên nhận được là một con gấu bông biết phát ra tiếng. Chỉ cần ấn vào trái tim, nó sẽ lặp đi lặp lại ba lần câu “Tôi yêu bạn”.
Mỗi khi ba mẹ bận rộn không có thời gian bên cạnh, trước khi đi ngủ cô đều ấn vào ngực con gấu, nghe nó nói “Tôi yêu bạn”, rồi thấy lòng mình được lấp đầy, an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Ngoài ba mẹ, hay những lời tỏ tình vớ vẩn không đáng để bận tâm, đây là lần đầu tiên cô nghe câu “Anh yêu em” từ một người mà mình thích.
Chỉ là, lần này nó lại xuất hiện theo cách có phần đặc biệt, trong chính lời nói của anh.
Dưới cơn mưa rào, dưới chiếc ô đen, chỉ mình cô mới nhìn thấy tình yêu rơi xuống, giống như những hạt mưa lộp bộp đập vào đất.
Cô vươn tay, ngón áp út khẽ chạm vào vị trí trái tim trên ngực anh.
Cô không hiểu vì sao lại muốn làm vậy, chỉ biết là rất muốn, thật sự rất muốn.
“Anh yêu em.”- Lương Nguyên Tranh nói.
Cô lại chọc nhẹ một cái.
“Anh yêu em.”- Anh lặp lại.
Cô lại chọc nữa.
“Anh yêu em.”
Định buông tay, nhưng anh đã giữ chặt lấy tay cô.
“Vì sao không tiếp tục chọc nữa? Không thích sao?” - Anh rũ mắt nhìn xuống.
“Em lo… chọc nhiều quá sẽ hết pin mất. Người ta nói cả đời chỉ có thể nghe được ‘ Tôi yêu bạn’ một số lần hữu hạn.”- Giọng cô khô khốc, cảm giác như mình đang rơi vào trạng thái choáng váng giữa bầu trời cao, không trọng lực.
“Vậy anh xin được tiêu hao vượt mức.”- Lương Nguyên Tranh nói - “Còn em? Thiên Xán của anh, muốn dành những lần hữu hạn ấy để nghe từ ai?”
Mỗi chữ anh nói, tay cô lại bị nắm chặt hơn một chút, đến mức đau. Nhưng cô không thấy khó chịu, ngược lại còn cảm nhận một niềm hạnh phúc kiên định. Cô biết anh không còn khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, giống như một cơn bão đang dần hình thành, còn cô thì đang đứng ngay tâm bão.
Cô muốn nói “Em yêu anh”, nhưng lại thấy chưa đủ trịnh trọng. Cô muốn nói với anh rằng, anh có biết không, từ rất sớm, cô đã gióng trống khua chiêng bắt đầu “thích thầm” anh, rồi sau đó thật sự yêu anh, nhưng lại giấu kín đến mức không dám cho ai biết.
Cô muốn kể cho anh nghe, những mùa hè oi bức đã khiến cô lén viết tên anh vào nhật ký; muốn nói cho anh biết cảm giác vừa mong vừa sợ khi đứng giữa đám đông mà chẳng dám chào; muốn nói cho anh biết lần anh ngã, cô đã ước mưa sẽ chẳng bao giờ ngừng; muốn nói rằng vì anh mà cô thích bộ đồng phục rộng thùng thình; muốn nói khai giảng đã trở thành điều cô mong chờ nhất…
Những năm tháng ấy, bao nhiêu lần phải che giấu, bao nhiêu lần chờ mong chẳng thể thành, bao nhiêu đêm thao thức, bao nhiêu lần hụt hẫng, bao nhiêu ngày đơn điệu cũng nhờ có anh mà trở nên rực rỡ. Tất cả đã làm tuổi thanh xuân của cô không còn nhạt nhẽo, mỗi hơi thở đều ánh lên sắc cầu vồng.
Nhiều đến vậy, dài đến vậy.
Làm sao có thể chỉ gói gọn bằng ba chữ đơn giản “Em yêu anh”?
Lương Nguyên Tranh đặt ngón cái lên mạch tay cô, ánh mắt trầm tĩnh mà nghiêm túc.
“Có lẽ anh không giống như em từng tưởng tượng”
Anh nói: “Anh không biết em nghĩ thế nào về anh, nhưng sự thật thì anh chắc chắn không được tốt như em vẫn nghĩ.”
Lục Xán Nhiên khẽ giật mình: “Cái gì cơ?”
“Cho nên.”
Lương Nguyên Tranh tiếp tục: “Nếu anh làm điều gì khiến em khó chịu, xin hãy nói cho anh biết. Anh có thể sửa, chưa chắc đã hoàn hảo, nhưng nhất định sẽ cố gắng… bởi vì anh yêu em.”
Ba chữ ấy thoát ra chậm rãi, hơi ngập ngừng, như một câu thần chú.
Sự trầm mặc và nét suy nghĩ trên gương mặt Lục Xán Nhiên làm tim anh bất an, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như mưa xuân làm rêu xanh âm thầm nảy nở.
TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở:
TUSACHNGONTINH.COM
Cô nghĩ gì thế? Anh không đoán được, cũng không đọc ra nổi.
Hay tất cả chỉ là sự bồng bột, một phút vui đùa ái muội? Hay cô nhìn thấy con người thật của anh rồi, tấm kính vỡ vụn, thần tượng sụp đổ, cuối cùng chọn rời đi, từ đây không bao giờ muốn quan tâm đến anh nữa?
Không, không thể như vậy.
Anh cần em tiếp tục yêu anh.
Cũng như anh luôn yêu em sâu đậm đến tận xương tủy.
Trong đôi mắt đen thẳm của anh như lóe lên ánh sáng.
“Anh yêu em.”
Ba âm tiết lần này vang lên vô cùng kiên định.
Anh yêu theo bản năng, chứ không phải như chơi một ván cờ. Nhưng nếu có thể giữ em lại bên cạnh…
Em nhất định phải ở bên anh, bởi vì em không hề chối bỏ anh, bởi vì anh khắc sâu tình cảm này vào trong tim.
Sự bất an dần biến thành chắc chắn. Từ giây phút này, mọi điều tưởng chừng không thể, anh đều sẽ tìm cách biến thành có thể.
Dù thế nào đi nữa, Lương Nguyên Tranh cũng muốn cô ở bên mình.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.
Nước xuân tràn ngập mảnh đất khô cằn.
Lục Xán Nhiên ngẩng đầu, khẽ gọi: “Học trưởng.”
Lương Nguyên Tranh lặng lẽ chờ đợi, như đứng trước phiên tòa mà cô nắm quyền phán xét.
Yêu chính là như vậy, khi cô yêu ai, cô sẽ trao cho người đó quyền lực phán xét mình.
“Em luôn thích học trưởng, có lẽ thời gian còn dài hơn anh tưởng.”
Cô nói nhanh: “Em vừa rồi vẫn luôn nghĩ phải nói thế nào, bởi vì có quá nhiều điều muốn nói. Em yêu anh, không phải vì anh đối xử tốt với em mà mới yêu, mà là từ trước khi anh biết em, em đã thích anh rồi.”
Cô nói vội, vì sợ chậm một chút thôi, trên đầu anh những bông hoa đỏ rực của tình yêu sẽ biến thành u ám hiểm độc.
Cô không biết chính xác anh đang nghĩ gì, nhưng cô phải lập tức nói rõ lòng mình.
Không thể để Lương Nguyên Tranh biến thành một người u ám như thế!
“Rất sớm trước kia, em đã thích anh rồi.”
Cô gật đầu chắc chắn: “Nhất định là còn sớm hơn lúc anh bắt đầu thích em.”
Những mảng rêu xanh u ám như hóa thành những đóa hồng đỏ rực, đàn quạ trên đầu cũng hóa thành chim khách ríu rít.
“Thật sự sớm hơn cả lúc anh thích em?”- Lương Nguyên Tranh hỏi lại.
“Vâng.”- Cô bật cười - “Nếu không thì anh sẽ có nguy cơ bị nghi ngờ thích trẻ con mất.”
Anh im lặng, cố gắng nghiền ngẫm hàm ý trong lời cô. Mưa gió quá lớn, giọng cô thì nhỏ nhẹ nhưng lại rõ ràng khắc sâu vào lòng anh.
“Không phải đến khi cùng học chung mới bắt đầu… Thật ra, ngay từ khi em còn học cấp ba.”
Cô thú nhận: “Em đã coi anh là người để âm thầm mến mộ.”
Anh cố sắp xếp lại những mốc thời gian rối loạn: “Khi đó chúng ta còn chưa từng nói chuyện với nhau.”
Đúng vậy, Lương Nguyên Tranh thậm chí chẳng nhớ rõ về cô. Ấn tượng đầu tiên của anh về Lục Xán Nhiên chỉ xuất hiện sau kỳ thi đại học, khi cô bước vào ngôi trường mà anh từng mơ ước.
“Đúng rồi.”
Lục Xán Nhiên nhìn thấy dấu hiệu đen tối trên đầu anh chợt biến mất, liền vội vàng nói tiếp: “Lúc đó em chỉ thích nhìn nhan sắc thôi… Bây giờ cũng vậy! À không, không phải chỉ có gương mặt, mà còn vì anh chăm chỉ, nỗ lực, tính cách cũng tốt, nên em ngày càng thích anh, thật sự thích anh.”
Lương Nguyên Tranh nhạy bén bắt lấy từ khóa: “Thật sự?”
“Chính là… lúc ấy em còn nhỏ, chắc chắn chưa hiểu thế nào là thích thật sự. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, ngay từ đầu em đã có cảm tình với anh, dù anh chẳng hề nhớ đến em. Sau này, anh còn nhớ không? Lúc em học lớp 12, chủ nhiệm mời anh đến cổ vũ lớp em, lần đó nhìn thấy anh, em lại càng chắc chắn hơn… Dù trường cấm yêu sớm, nhưng em đã lén thích anh suốt một năm, nỗ lực thi đỗ A đại, còn muốn học y, để có thể trở thành học muội trực tiếp của anh, có thêm lý do tiếp cận anh…”
Anh càng nghe càng kinh ngạc: “Ngay từ khi đó sao?”
“Vâng.”
Cô gật mạnh: “Từ khi đó đến giờ, chưa từng thay đổi.”
“Chúng ta từng học chung một vài tiết, em còn nhớ không?” - Anh hỏi.
“Em nhớ rất rõ, nhớ từng chút.”
Lục Xán Nhiên vừa cười vừa có chút ấm ức: “Em rất vui, nhưng hình như anh hoàn toàn không chú ý đến em. Em không dám chủ động chào hỏi, sợ anh phát hiện em thích anh, sợ dọa anh…”
Gió mạnh làm chiếc ô đen rung lắc. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Lương Nguyên Tranh cúi xuống, bàn tay khẽ chạm vào gương mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, tim như chìm trong dòng mật ngọt, nhưng lại muốn khóc.
“Xin lỗi.” - Anh thì thầm, cúi xuống gần hơn.
Lục Xán Nhiên vội vã đưa tay lên che môi hắn.
Một đốm đỏ trong tim anh lại hóa đen.
“Chờ chút đã, em không có ý đó.”
Cô hấp tấp lục túi, lấy ra một viên kẹo: “Xin lỗi… chờ em một chút.”
Cô nhét vội kẹo vào miệng, vừa lo lắng vừa tự nhủ: sớm biết sẽ có nụ hôn này thì trưa nay cô phải đánh răng kỹ bảy lần! Không, buổi sáng đã phải đặt lịch với nha sĩ, tẩy trắng răng, dùng chỉ nha khoa, súc miệng, kẹo cao su…
Luống cuống như thế, liệu có quá cố tình không?
Lương Nguyên Tranh nhìn cô, ánh mắt bình thản, trong đầu một nửa hồng tâm, một nửa vẫn đen tối, bị gió thổi lắc lư.
Cô không ngăn môi anh nữa, hai tay vòng lấy cổ anh, nhón chân, hôn lên.
Cả hai cùng lúc nếm được vị chanh bạc hà chua ngọt của viên kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co