Truyen3h.Co

[Edit]|Hoàn| Rượu ngọt

7.

3vachh



Vốn nghĩ tối nay mình tai vạ khó tránh, vậy mà Biên Bá Hiền tóm cổ áo hắn nói những lời ám chỉ xong liền vỗ mông đi không làm gì nữa.

Anh băng qua Phác Xán Liệt còn ngơ ngác chưa tỉnh táo, nhắm mắt làm ngơ thu dọn quần áo bừa bãi trên ghế sô pha.

Màn đêm buông xuống, gió xuân vây quanh rèm cửa thoáng lay động, khẽ khẽ khàng khàng, thổi mái tóc hắn tung bay, thổi nỗi mất mát ai tung bay.

Sao bình thản vậy chứ...

Hay là mình nghĩ quá rồi?

Phác Xán Liệt lại rối bời nhìn người mình làm mích lòng, cúi đầu vân vê tay, suy nghĩ lời nói ban nãy, hai gò má nộn thịt chen chúc lên mắt kính,  anh lén lút liếc nhìn Biên Bá Hiền.

Mình.... Phải làm sao để đền bù anh ấy đây...

"Đi tắm đi, nhớ tự giặc quần áo."

Không cho Phác Xán Liệt cơ hội hỏi han, anh im lặng kéo bạn nhỏ ra khỏi suy nghĩ, dọa hắn run một cái, rụt cổ lại như thỏ, tuy trong lòng mưa rền gió dữ, hắn vẫn cố che giấu đẩy đẩy kính mắt.

Giọng Biên Bá Hiền không mang cảm xúc gì đặt biệt, thấy phản ứng thái quá của hắn cũng không ngờ vực, chỉ cười nhẹ với bạn nhỏ rồi vào phòng tắm.

Không lâu sau tiếng vòi hoa sen vang lên, cách một cánh cửa truyền rõ vào tai bạn nhỏ, hắn vẫn đứng đó hệt cọc gỗ, tiến nửa bước, bày ra dáng vẻ hối lỗi đứng trước cửa.

Nếu hắn có can đảm đi vào làm nũng nhận sai, có khi sếp Biên nguôi giận ngay lập tức cũng nên.

Nhưng hắn nhát gan, da mặt mỏng, bây giờ chẳng khác cún con chờ chủ nhân về nhà, ngồi xổm ngoài cửa lắc đuôi.

"Sao cậu đứng đần ra đó hoài vậy?"

Đập vào mắt là gương mặt ửng hồng của anh vì hơi nước ấm, hương trà man mát xộc vào xoang mũi hắn, anh xoa xoa mái tóc ẩm ướt, giọt nước chảy lung tung khắp người, vừa vặn trượt xuống xương quai xanh đẹp đẽ, biến mất dưới lồng ngực trắng nõn.

Lần thứ hai thấy dáng vẻ thế này của anh, Phác Xán Liệt vẫn kìm không được, tuy không có ý quyến rũ như lần trước, nhưng đây cũng rõ ràng là một cám dỗ trần trụi!

Bạn nhỏ nghe anh cất giọng trầm trầm hỏi không khỏi ngẩn người, mất kiểm soát nuốt một ngụm nước miếng, giờ mới bừng tỉnh nhận ra mình đã đứng đợi anh tắm lâu đến vậy.

Khi tên cún bự còn luống cuống tay chân ở đó, Biên Bá Hiền đã sắp vào phòng ngủ tới nơi, sắc vàng nhè nhẹ dọc hành lang chiếu lên thân hình gầy gò mà không thiếu gợi cảm của anh, mắt cá chân giờ đây chợt hấp dẫn lạ thường.

Tựa như chỉ tiện hỏi chứ không cần nghe đáp án.

"Do... Do tôi định đi tắm!" Khuôn mặt Phác Xán Liệt dần đỏ bừng, thẹn quá hóa rồ la lên một câu, hệt ấm đun nước tỏa khí nóng kêu vang.

"Ầm" một tiếng, mọi giận dữ và xấu hổ hắn trút hết lên cánh cửa xấu số.

Cả người hắn tựa sát lên nền gạch men nhằm xua đi thân thể nóng rực, nhưng trong lòng vẫn ngột ngạt không thôi.

Tắm thì tắm đi, báo cáo làm gì, còn lớn tiếng như vậy.

Nghĩ lại Phác Xán Liệt liền mất mặt, xung quanh còn tỏa ra sương mù lượn quanh, từng chút từng chút kéo đến bên hắn, trong không khí còn có mùi thơm phức trên người đàn ông kia.

Mùi hương quen thuộc, rất giống lần đầu của họ.

Làn da trơn bóng mềm mại của người kia, trái ngược hoàn toàn vẻ ngoài. Hắn nhớ mang máng bản thân mình ngày đó, tham lam sờ soạng người kia không chịu ngừng.



Rửa ráy xong đi làm việc đã hơn mười giờ, Phác Xán Liệt thay đồ ngủ buổi chiều mới mua xong, lòng vẫn còn xoắn xuýt bước chân lên hành lang.

Trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh lạ thường, Biên Bá Hiền hơi vểnh tai chú ý.

"Khụ!..."

Đúng như dự đoán.

Tuy còn đang xử lý tài liệu sếp Biên vẫn giữ mặt mũi cho hắn, ngẩng đầu nhìn một cái lại tiếp tục làm việc.

Còn không để ý tới mình!?

Dù đã chủ động bước một bước dài vậy mà nhận kết quả này Phác Xán Liệt hết sức kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm người kia, con ngươi liều chết dán chặt người anh.

Thế nhưng hắn không dám trợn quá lâu, dẫu gì vận mệnh của mình còn lệ thuộc ông chủ đang ngồi trên giường kia.

Được cái này mất cái kia, chỉ có thể như vậy.

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, siết góc áo chậm chạp không nói gì.

"Cậu không thể quý trọng quần áo mới mua à?"

Thay lòng đổi dạ là câu nói thích hợp nhất để hình dung Biên Bá Hiền, tuy thân ở trên giường, tim đã chạy lên người bạn nhỏ từ lâu.

Thấy hắn ngơ ngơ ngác ngác siết quần áo, trừ lí do không tiếc của chẳng còn nguyên nhân nào khác.

Hay là đang cân nhắc chuyện đền bù?

Phác Xán Liệt để tâm như thế tâm trạng anh không khỏi tốt lên, nhưng bây giờ anh vẫn còn tức giận, tạm thời không thể bỏ dở nửa chừng.

Vờ tập trung nhìn xấp tài liệu trong tay, thật ra đống này thư ký đã xử lý xong, chỉ cần kiểm tra sơ qua là xong. Lần thứ hai ngẩng đầu, bắp thịt trắng nõn đã bại lộ ngoài không khí.

Phác Xán Liệt cởi áo, cơ thể cường tráng hiện rõ, chậm rãi đi từ cửa tới giường anh, ánh mắt thấp thoáng chất chứa u oán.

Ơ, hiện tại đã biết cách chủ động cởi quần áo rồi!?

Quả nhiên là người có tiềm năng có khác.

Biên Bá Hiền cảm thấy cực kỳ mới mẻ, cuối cùng quyết định ném điện thoại đi, thoải mái hưởng thụ cảnh xuân phơi phới hiếm có.

Đây là một quyết định trọng đại bạn học Xán đã quyết tâm ở phòng tắm ban nãy.

Mỹ nam kế.

Hắn nghĩ đến những lời mà Biên Bá Hiền nói, nảy sinh một ý tưởng rất đáng khen ngợi.

Tôi chọc anh mất hứng, bán chút nhan sắc đi là dĩ nhiên, vả lại mình cũng không mất mát gì.

Phác Xán Liệt vác cái thân đỏ rực hệt mặt trời lên giường, phản ứng Biên Bá Hiền vẫn ung dung như thường, chọc bạn nhỏ xấu hổ tắt đèn trên bàn đi, ánh trăng vàng nhạt và màn đêm yên tĩnh, đôi mắt đen láy của anh sâu thẳm, còn có vô số ngôi sao lấp lánh ẩn náu bên trong.

Giờ khắc này, con ngươi xinh đẹp đó đang nhìn hắn.

Nhớ lại từ lúc đầu gặp gỡ đến bây giờ, cho dù dạo đầu anh có muốn chơi đùa, nhưng không nhất thiết phải chăm sóc một người không có đồng xu dính túi, lại chẳng rõ lai lịch như hắn.

Anh luôn đối xử dịu dàng với hắn.

Ánh trăng ngả bóng, âm thầm chiếu sáng một góc tĩnh mịch.

Đôi ngươi Phác Xán Liệt ôm lấy trăng sáng thiêu đốt tâm tư cháy bỏng của anh, Biên Bá Hiền duỗi đầu ngón tay lạnh lẽo lơ đãng chạm cổ tay người nọ.

"Định làm gì?"

"Tôi...."

Trông dáng vẻ hắn xem ra sẽ nói, anh liền chờ, chờ bạn học sinh chủ động nhận sai.

"Tôi.... Tôi muốn đền... đền bù cho anh..." Giọng Phác Xán Liệt nhỏ tí, càng nói càng ép sát Biên Bá Hiền, hai cánh tay chống hai bên cổ anh, hormone nam tính nóng rực từ ngực tỏa khắp.

"Nghĩ thông rồi?"

Hơi thở phả ra từ Biên Bá Hiền hun đỏ mặt hắn, cánh tay bạn nhỏ suýt nhũn ra.

May thay đã tắt đèn, Phác Xán Liệt không đến nỗi bị anh thấy bộ dáng nhếch nhác này.

Hắn ngoan ngoãn gật đầu, mái tóc xoăn lộn xộn hết cả lên, khiến người đàn ông cười khẽ vài tiếng.

"Tôi có thể chứng kiến lần đầu cậu chủ động chứ?" Vì Biên Bá Hiền mặc áo tắm rộng rãi, anh dễ dàng lấy ngón chân cọ cọ mắt cá chân Phác Xán Liệt.

Nhưng về chuyện này hắn chỉ mới lấy kinh nghiệm được lần đầu, hơn nữa hắn còn chưa chủ động bao giờ, hoàn toàn không biết bước kế tiếp nên làm gì.

Trái tim dao động như có như không, cả người Phác Xán Liệt tê dại, trong đầu chỉ còn suy nghĩ muốn chiếm giữ.

"Không muốn gắng gượng." Người đàn ông nhấc tay xoa xoa khuôn mặt bạn nhỏ làm áo tắm trắng hơi trượt xuống, anh nghiêng đầu dịu dàng hỏi hắn, ngón tay trỏ thăm dò sau tai hắn, nhẹ nhàng vuốt nhẹ.

"Hả?"

"Không... Không có gì."

Ngón tay anh không chịu yên lướt qua khóe miệng hắn, dọc theo cằm xuống cổ, đến chỗ hầu kết hắn thì dùng ít lực.

"Vậy tôi liền hiểu thành Xán Liệt cậu đang muốn?"

"Ừ...."

Trả lời vấn đề thật sự là quá xấu hổ, bạn nhỏ chịu hết nổi vùi đầu vào cổ anh, trầm giọng đáp anh.

"Sao cậu đáng yêu thế chứ."

Biên Bá Hiền buông vũ khí đầu hàng, hết mực cưng chiều hôn hôn vành tai mềm mại hệt tinh linh của tên cún bự này. Giơ tay thích thú xoa nắn mấy cái, coi như dỗ dành.

"Muốn anh nguôi giận mà."

Cảm giác thân thể dần thay đổi, Phác Xán Liệt càng vùi đầu sâu hơn, hơi thở nặng nề phả hết vào gáy anh.

"Trước tiên để tôi giúp cậu đã." Biết hắn ngại, Biên Bá Hiền không đùa hắn nữa, đêm xuân đáng giá nghìn vàng, nếu muốn, vậy phải nắm chặt.

Thay anh giao du nắm chặt tiểu Xán Liệt cứng rắn, bắt đầu động từ chậm đến nhanh.

Ban đầu bạn nhỏ chưa quen lắm, lúc sau được anh làm đến mức thoải mái rầm rì.

"Thoải mái không?"

Biết rõ còn hỏi.

"Anh.... Ưm, thoải mái..."

Khi sắp đến cao trào, người đàn ông chợt không động nữa, xấu tính che "miệng" tiểu Xán Liệt lại, không cho hắn xuất ra.

Phác Xán Liệt khó chịu muốn chết, nào muốn trêu đùa giờ này, hắn dán cả người mồ hôi lên Biên Bá Hiền, cách áo tắm cũng dễ dàng đốt cháy anh.

Bạn nhỏ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đã đầy tia máu, đáng thương ngóng trông cầu xin anh buông tha mình.

"Sau này không được dỗi vậy nữa." Biên Bá Hiền ghé sát tai hắn thổi một hơi, siết người anh em phía dưới cửa hắn, răn dạy nói.

Bạn nhỏ vô tội bĩu môi, giọng còn thấp hơn cả tiếng muỗi vo ve, "Biết rồi..."

Anh thả tôi đi.

"Khó chịu?" Tuy biết hắn kìm nén khó chịu, chẳng qua Biên Bá Hiền chưa định tha hắn, nở nụ cười xấu xa lộ ra răng nanh nho nhỏ, nhay cắn tai hắn một cái.

"Ưm!" Không đau không ngứa, hệt như bị mũi tiêm đâm qua, nhưng tai hắn khá nhạy cảm.

Hành động ban nãy của Biên Bá Hiền khiến hắn chỉ thấy cậu y đúc mèo hoang nhỏ, chủ nhân bất cẩn chọt trúng điểm ngứa của nó, nó liền xù lông muốn cắn người.

Chính anh cũng đáng yêu quá thể đáng đó thôi.

"Kêu một tiếng êm tai đi rồi tôi bỏ qua cho cậu."

Nhưng giờ chả đáng yêu gì sất!

Phác Xán Liệt một lòng sốt ruột còn bị anh cầm chỗ yếu, biết chạy không thoát, liền mơ mơ màng màng gọi, "Anh Bá Hiền."

Tiếng gọi chẳng khác gì làm nũng va thẳng vào tim sếp Biên, anh như chìm trong mật ngọt, giơ tay chỉ chỉ má mình ra hiệu hắn hôn một cái.

Đâm lao phải theo lao, Phác Xán Liệt chuẩn bị mặt dày đến hôn, ai ngờ bị anh tóm sau gáy hôn mạnh lên miệng, đau đến mức môi như sắp rách.

Anh nhìn hắn cười hiền, liếm liếm khóe miệng, "Bé ngoan."

"Anh thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co