Đoản.
Khoảnh khắc vì sao chớp tắt, người sẽ nghĩ đến điều gì?
Bước chậm vô định dưới những ánh đèn đường, uống quá tay khó tránh khỏi hơi xúc động, chẳng qua cảm giác bớt đi nhiều lý tính, Phác Xán Liệt lấy điện thoại ra, hiện trên màn hình vẫn là nụ cười xinh đẹp của người ấy.
Một ngày không gặp rồi, nhớ biết bao, nhưng có nhớ cũng vô dụng, trái tim ấy đã đi xa.
Thời tiết nói chuyển là chuyển ngay, hệt lòng người, lúc những giọt mưa tí tách rơi xuống, hình dáng người ấy thoắt ẩn thoắt hiện ở trước mắt, như thật như giả, tỉnh táo là tim lại đau.
"Đêm nay không về sao?"
Màn hình lóe sáng, Phác Xán Liệt gượng cười, không phải người cùng đường, cớ gì phải trói buộc nhau, nhận ra mình gần như sẽ không thể nào thoát khỏi xiềng xích, cớ gì còn dịu dàng.
"Biên Bá Hiền, mai ly hôn đi."
Phác Xán Liệt quá khờ, khờ đến mức trao cả tim mình cho một người, khắp thế giới người yêu người ấy đếm không xuể, nhưng tin chắc không ai sánh bằng anh.
Cũng tự trách mình, rõ ràng không thể hiện tình yêu ra, quay đầu chỉ biết bất lực vuột mất.
"Công tố Phác, tòa án điều tra hôm nay ngài không đến ư?"
Phác Xán Liệt suy nghĩ một lát, có rất nhiều người quan tâm án hình sự này, anh sửa sang lại xấp tài liệu, đáp, "Đi xem xem."
Khi Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, người đàn ông bên cạnh hơi cúi đầu coi như chào anh, trông người ấy sạch sẽ thanh tú, có vẻ thư sinh, đầu anh chợt nảy ra một câu: "Không biết yêu tự bao giờ mà yêu nồng nàn đến vậy".
Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn bảng tên của người ấy, Biên Bá Hiền, hơi quen mắt, anh nhíu mày láng máng không nhớ rõ lắm.
Người ấy quá lý tính, không thích nói chuyện, quá nhạy cảm, sau khi sa ngã mối tình đầu, cấm dục hồi lâu, kiềm chế quá mức, chỉ ưu tiên công việc, những chuyện xung quanh ít quan tâm. Không muốn bỏ qua, nhưng cam chịu bỏ qua.
Trong lúc nghỉ đình*, quả là Biên Bá Hiền chủ động lên tiếng với anh trước, khóe miệng cậu hơi cong lên, "Dường như ánh mắt anh nhìn tôi có ý tứ nào khác?"
(*) Là quá trình tạm dừng trong lúc thẩm tra xử lí.
Phác Xán Liệt nhìn cậu, "Vô ý mạo phạm, cảm thấy cậu hơi quen."
Đôi mắt người ấy cũng cười, "Tôi là luật sư, vậy anh làm công việc gì? Anh có thể không trả lời."
"Không sao, tôi là công tố viên."
Biên Bá Hiền gật đầu, định nói thêm thì phiên tòa tiếp tục, Biên Bá Hiền lấy giấy ra ghi chép, viết xong thì đưa Phác Xán Liệt: "Vậy cũng xem là người cùng đường, có thời gian thì nhờ anh một chút." Sau đó ghi kèm số liên lạc.
Phác Xán Liệt cầm lấy xem khá ngạc nhiên, có lòng trồng hoa hoa nở thật, nhưng anh chỉ gật đầu bỏ qua, người xa lạ mà thôi, trên đời này nào có nhiều nhất kiến chung tình đến vậy.
(*) Có câu: Có lòng trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh.
Như khóm hoa cách một lớp hàng rào, rõ ràng là gần đến vậy. Kết quả vẫn không thể bắt lấy.
Ngoài dự đoán là cả hai dần dần quen nhau, thỉnh thoảng ăn cơm trò chuyện chung, không biết đã định trước thế nào, hai người được phân cho cùng một vụ kiện. Biên Bá Hiền chủ động hẹn anh trước, "Nếu không phải chúng ta đứng đối lập nhau, tôi còn muốn giúp anh một tay đấy." Cậu vẫn mỉm cười.
Vụ kiện ấy anh thua, cậu lại hẹn anh ra, "Công tố Phác không ngại thì xem phim chung với tôi nhé, tôi muốn xem nhưng không ai đi chung cả, đúng lúc để công tố Phác anh thả lỏng tâm trạng."
Đối mặt với cậu, Phác Xán Liệt luôn chẳng thể nói lời từ chối, chính anh cũng không hiểu, bản thân anh luôn đối xử nhạt nhẽo với cậu, thế mà Biên Bá Hiền không để bụng, từ từ tiếp cận anh, đến khi ấm áp nuốt chửng anh, Phác Xán Liệt mới sực nhận ra, mình đã không thể rời bỏ cậu.
Trốn mình trong phòng, nhánh cây trèo lên cửa sổ còn muốn hỏi ánh sáng này có đáng giá không.
Thuận lý thành chương, có thể xem là đôi bên tình nguyện, gió ngâm thơ cũng thổi tới chúc mừng, xuân đến họ bên nhau, Phác Xán Liệt đeo nhẫn vì Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền hẹn ước trải qua một đời một kiếp với anh.
Năm tháng dài lâu, không rõ khi nào thì nhận ra mối tình này chỉ có bản thân mình trả giá, như bếp lò bị dụi tắt hơn nửa. Dần dà phải bận bịu đến hơn nửa đêm mới về nhà, đợi mình là bóng tối và nửa bên giường, còn người ấy chỉ cho mình bóng lưng, đến cả một giây tỉnh giấc quan tâm cũng không cho.
Sau đó cậu cũng thâu đêm không về, đa phần lúc về cả thân toàn mùi rượu, mê man dựa vào người anh, gọi tên kẻ khác.
Phác Xán Liệt hỏi mình, kiên trì cái gì đây, mệt rồi.
Vô số đêm trắng giấc, lúc định bụng cất giọng hỏi thì nhớ lại những chuyện Biên Bá Hiền đã làm vì anh, đành thôi, ngoại trừ không để đèn cho anh, quá trớn, thì cậu vẫn chăm sóc anh rất tốt.
Sáng dậy ăn sáng, đóng gói cho cơm trưa xong xuôi, ủi thẳng những bộ đồ Tây, lau sạch giày và ghi chú nhắc anh phải cầm dù theo. Mọi thứ đều làm từng chút một, nhưng ngẫm lại, anh không cần người hầu.
Anh mệt rồi, không muốn thêm phiền nữa. Phác Xán Liệt tự thôi miên, lời hứa cùng nhau nuôi chó thuở đầu còn chưa thực hiện, hai chữ "ly hôn" đã ngay trước mắt.
"Anh còn muốn nói gì không?" Biên Bá Hiền cất giấy ly hôn vào túi, ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, vẫn thế, Phác Xán Liệt cũng cẩn thận cất giấy ly hôn, cậu vẫn luôn thế, mới khiến anh sa vào cạm bẫy dịu dàng.
"Ăn bữa cơm chia tay đi, đã lâu rồi chúng ta không ăn với nhau."
Bây giờ vắng người đi ăn, những món Biên Bá Hiền gọi xếp khắp bàn, đều là món anh thích, Biên Bá Hiền gắp miếng sườn xào chua ngọt cho anh, "Trước đây anh còn nói món sườn xào chua ngọt em làm là ngon nhất."
Phác Xán Liệt hiểu rõ, anh là người chậm nhiệt, còn Biên Bá Hiền thì không, có lẽ hôm nay ly hôn rồi, xong bữa cơm này cậu sẽ nắm tay bạn trai mới tới chào hỏi với anh. Bất kể thế nào, người tổn thương chỉ có anh, chỉ có anh bị phán tử hình, nỗi đau càng thêm sâu.
Thế nên anh hốt hoảng chạy xộc ra ngoài, chỉ để lại tấm thẻ, "Mật mã là sinh nhật em, chúc em bình an, sau này còn gặp lại."
Sau đó anh không còn chạm mặt cậu nữa, cũng không quay về căn nhà đã chung sống mấy năm, đây là căn nhà hai người cùng chọn, anh đã từng vui vẻ trang trí nó với Biên Bá Hiền, lãng mạn khác người, anh không dám về đó.
"Công tố Phác có tâm sự à?"
Năm thứ ba đến thành phố mới, đồng nghiệp trêu anh.
"Không."
Nhóm người vây xem trò vui nhanh chóng tản đi, mọi người đều biết anh khó gần, Phác Xán Liệt lật xem hồ sơ, đang suy nghĩ thì dưới lầu bỗng có hình bóng lướt qua.
Là em ấy ư?
Thế quái nào lại là em.
Xác chết di động tan làm lái xe về nhà như thường ngày, mới mở cửa xe đã trông thấy dáng người cách đây không xa, cậu còn đi chung với một người khác, đúng lúc chạm mắt anh, trông khuôn mặt có vẻ rất hạnh phúc, "Xán Liệt, đã lâu không gặp."
"Ừ." Anh vờ không thấy bất thành, đành cố gắng kéo khóe môi lên, "Hai người xứng lắm."
Nụ cười của Biên Bá Hiền như có xấu hổ, kéo tay ra để anh xuống xe, "Em mới quen anh ấy ba tháng."
Anh cắn răng vịn cửa xe, "Không cần nói tôi biết."
Biên Bá Hiền gãi đầu, ngón tay xoắn cả vào nhau, "Nếu muốn sống chung với người khác thật, em nghĩ phải dẫn đến cho anh xem mới yên tâm."
"Làm gì?" Để chế nhạo tôi sao, chê tôi rời đi chưa đủ thấp hèn, chưa đủ vội vàng, hoang mang sao.
Ánh đèn trong bãi đậu hơi tối, Phác Xán Liệt không thấy rõ nét mặt khi Biên Bá Hiền cúi đầu, chỉ nghe như sấm rền bên tai, cậu nói, "Chúng ta quay về với nhau nhé." Lúc ngẩng đầu, anh mới thấy thấp thoáng khuôn mặt cậu, rưng rưng như muốn khóc.
Phác Xán Liệt nhìn người đàn ông trong xe ấy, "Bạn trai cậu biết không, rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy, Biên Bá Hiền."
Em ấy vừa khóc anh đã cuống cuồng, nơi chứa Biên Bá Hiền anh đã vùi lấp sâu bên trong rồi, lần này tuyệt đối không thể đào lên.
"Anh không hỏi em có sống tốt hay không sao?"
"Thú vị đấy, nhiều người thích cậu thế, cần gì đến dây dưa tôi."
Phác Xán Liệt nghĩ rồi sẽ đụng mặt cậu nữa thôi, chẳng qua anh không ngờ nhanh đến vậy. Ngay hôm sau tới đơn vị đã thấy cậu, "Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, công tố Biên, năng lực cũng rất mạnh, mọi người học tập lẫn nhau nhé."
Người ấy cười nhẹ, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy mỉa mai và dối trá, hừ một tiếng khó nghe thấy rồi ngồi xuống làm việc, đúng là oan gia ngõ hẹp, "Tiểu Phác à, em giúp đỡ Tiểu Biên nhé, dù sao cũng là người mới tới."
Đương nhiên anh chỉ còn nước chấp nhận, ít nhất là không thể trốn tránh trách nhiệm, Biên Bá Hiền nghiêm túc bắt tay anh, "Công tố Phác, mong anh dạy bảo."
Phác Xán Liệt chẳng sẵn lòng dẫn cậu giới thiệu môi trường làm việc quen thuộc, anh kéo cậu vào phòng vệ sinh, "Rốt cuộc cậu tới đây để làm gì?"
Mặt Biên Bá Hiền đầy vô tội, "Làm việc chứ gì, trùng hợp gặp anh ở đây, em ngạc nhiên lắm." Cậu chìa tay níu góc áo Phác Xán Liệt, "Vẫn chưa tha thứ cho em sao?"
Phác Xán Liệt không cần cậu vờ vĩnh, trước giờ anh luôn ôn tồn lễ độ, duy nhất lo sợ luống cuống buông giáp chạy đi vì cậu, anh kéo tay cậu ra, "Được thôi, nếu là công việc, vậy tôi sẽ không hỏi cậu vấn đề riêng nữa, mời cậu tự nhiên."
Dứt lời anh rời đi ngay, anh sợ rằng nếu mình sa vào mắt Biên Bá Hiền sẽ mềm lòng, anh hiểu rõ bản thân, thật ra anh chưa từng quên Biên Bá Hiền được, có coi cậu là nhạc đệm, hôn nhân giữa họ mãi là một trang nổi bật nhất đời anh, không thể nhắc đến cũng không thể xé đi.
Nhất là khi thấy Biên Bá Hiền nắm tay kẻ khác, anh ghen tị phát điên.
"Vậy là vụ kiện lần này xem như kết thúc thuận lợi! Tan làm mọi người đi ăn liên hoan chúc mừng nhé!" Mọi người hò reo hưởng ứng, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau mang tâm sự riêng, không nói một lời.
Lần ăn mừng này không thể trốn thoát, không những là vụ kiện lớn, còn là đã lâu rồi không tụ tập với nhau, e là còn định mừng Biên Bá Hiền nhậm chức.
"Mau mau mau, mọi người cạn ly!"
Uống cạn ly rượu, vốn dĩ Phác Xán Liệt không chịu cồn nổi, mà người lãnh đạo còn mời rượu hết lần này đến lần khác, "Ly này nói thế nào chú em vẫn phải uống, chú là người có công nhất đấy!"
"Không dám không dám, thật sự em không uống được mà, uống nữa không về nổi mất."
Lời qua tiếng lại ba đợt, lãnh đạo chẳng định buông tha, Phác Xán Liệt thở dài định nhắm mắt bất chấp uống, Biên Bá Hiền ngồi cách anh một người bỗng đứng dậy, cậu cười nhẹ cầm ly rượu của anh, "Lãnh đạo, ly này để em uống, anh ấy uống nữa là có chuyện thật đấy."
Phác Xán Liệt thoáng ngẩn ngơ, trước mắt chợt hiện lại hình ảnh khi đó anh say rượu, xã giao giữa đông còn uống say mèm, Biên Bá Hiền buồn ngủ vội mặc áo ấm chạy tới, anh nôn ra dính đầy người cậu còn không để ý, thậm chí còn dặn đồng nghiệp anh sau này đừng mời rượu anh nữa.
Khó khăn lắm mới đỡ anh về nhà được, tắm rửa giúp anh rồi nấu canh giải rượu, lăn qua lộn lại đến ba giờ sáng mới ngủ, xin nghỉ giúp anh, còn cậu thì dậy sớm nấu cháo rồi mới đi làm.
Hồi ức nhiều lúc xông lên không kịp trở tay, còn thêm giá lạnh, nghĩ lại mà đau lòng.
"Sao Tiểu Biên biết? Trước đây hai người lại chả quen nhau, không sao không sao, cứ để nó uống!"
Phác Xán Liệt không muốn nợ cậu tình nghĩa, giơ tay muốn giành về nhưng cậu không biết, "Ôi chao em biết, em thấy mọi người uống đủ rồi, em đề xuất mọi người chơi ván game đi, trò xoay bia nhé, miệng chai chỉ tới ai, người đó phải trả lời một câu hỏi."
Hôm nay cũng nhân dịp chúc mừng cậu nhậm chức, đương nhiên không ai bôi xấu mặt mũi cậu, mọi người gật đầu, dọn sạch một mảng bàn.
Vòng đầu là ván thử, câu hỏi mọi người đưa ra khá hời hợt, cô bạn thầm mến Phác Xán Liệt đã lâu, vừa thấy miệng chai chỉ tới Phác Xán Liệt lập tức sốt ruột hỏi anh, "Công tố Phác, đã có người trong lòng chưa?"
Phác Xán Liệt im lặng lát lâu, lâu đến mức mọi người cho rằng anh giận, có lẽ dựa vào men say, Phác Xán Liệt thở ra, chậm rãi lên tiếng, "Có rồi."
Cô bạn thất vọng, Biên Bá Hiền cười cho qua, vòng tiếp theo thì chuyển sang cậu, lãnh đạo hỏi, "Thế Tiểu Biên có thích ai không?"
Trái tim Phác Xán Liệt nảy lên cổ họng, nếu cậu nói không anh sẽ thấy vọng, còn nói có thì chưa chắc người đó là anh, cả hai đáp án đều khổ sở, Phác Xán Liệt vỗ bàn đứng dậy, "Tôi có việc, đi trước."
Mọi người không để ý anh, vẫn nhốn nháo hỏi cậu có hay không, Phác Xán Liệt siết tay cố gắng giữ bình tĩnh, nghe cậu hắng giọng rồi cười he he, cất giọng theo tiếng ghế đẩy vì đứng lên, "Haiz, người trong lòng tôi chạy tới nơi rồi, không chơi với mọi người nữa."
Như tiếng sấm nổ bên tai, giọt mưa rơi xuống bể nổi lên từng gợn sóng, nhưng Phác Xán Liệt không nguyện tin.
Trước khi bị cậu đuổi theo, anh lẻn vào cửa hàng tiện lợi, đáng chết thay mấy món ăn vặt đập ngay vào mắt anh, khiến anh chẳng xua nổi Biên Bá Hiền ra khỏi đầu, Biên Bá Hiền rất thích ăn vặt, bất kể ra sao đều chứa đầy trong nhà.
Điện thoại đổ chuông, là bài Biên Bá Hiền thích nghe nhất, ma xui quỷ khiến thế nào anh nghe máy, người ấy nôn nóng nói, "Xán Liệt, gặp nhau đi, chúng ta nói chuyện."
Tạm biệt đi, tàn nhẫn quyết tâm mới thôi tổn thương.
Gió thu buổi tối lành lạnh, Phác Xán Liệt mặc áo gió ra khỏi cửa hàng, trông thấy Biên Bá Hiền, anh ngước đầu nhìn trời nhịn nước mắt, anh nghĩ ý thức của mình mất tỉnh táo rồi, nếu không vì sao chỉ gặp Biên Bá Hiền đã muốn khóc.
Cậu quá giỏi ngụy trang, không biết đâu thật đâu giả, lúc trước ở bên cậu việc nghĩa chẳng chùn bước, sau khi thấy diện mạo thật sự đã hóa tro cốt.
Phác Xán Liệt ngửi mùi rượu đầy mình, anh say rồi, Biên Bá Hiền vẫn thanh thoát, Phác Xán Liệt đẩy cậu ra rồi lảo đảo bước đi, "Thật sự không còn gì để nói cả."
Trước khi hôn mê, anh trông thấy khuôn mặt phóng to của Biên Bá Hiền.
Lúc tỉnh lại là ngày hôm sau, ba năm qua hình thành đồng hồ sinh lý, đúng bảy giờ anh sẽ tỉnh giấc, cánh tay anh bị cái gì đó đè, nghiêng đầu mới thấy đó là Biên Bá Hiền.
Nhìn dáng vẻ Biên Bá Hiền say ngủ, cứ ngỡ trở về thời khắc hai người mới kết hôn, ngoại trừ cơn đau đầu vì say rượu nhắc anh đó chỉ là quá khứ. Men say khiến anh mất lý trí, nhìn trên người Biên Bá Hiền có dấu hôn to nhỏ, ba năm sau ly hôn, tuần thứ ba gặp lại nhau, anh làm tình với Biên Bá Hiền.
Ngựa mất móng trước*.
(*) Thành ngữ mang ý xấu, như bất ngờ xảy ra sai lầm nên bị nhục
Nhận ra tiếng động của anh, Biên Bá Hiền mơ màng mở mắt, cổ họng vì buông thả dục vọng nên khàn khàn, "Xán Liệt..."
"Đừng, đừng gọi tôi." Tôi sợ sẽ đầu hàng mất.
Phác Xán Liệt vội vàng đứng dậy mặc đồ tử tế, để lại tấm thẻ ngân hàng, như hôm chia tay ấy, lúng túng và gấp gáp, "Xin lỗi."
Cửa phòng có làm thế nào cũng không thể mở, cho Biên Bá Hiền có cơ hội ôm anh, Biên Bá Hiền cúi đầu kề mặt sau lưng anh tìm nơi cất trái tim anh, nghẹn ngào hỏi, "Anh vẫn thích em, đúng không?"
"Xán Liệt, em rất nhớ anh, ngay từ ngày đầu chúng ta ly hôn."
Đều là lời dối trá, lời nào cũng như đã chuẩn bị sẵn, chậm rãi xây dựng từng bước, dụ dỗ Phác Xán Liệt lại nhảy vào hố lửa của cậu.
"Buông tay đi." Cố gắng bác bỏ lời cậu, Phác Xán Liệt chỉ biết nói câu này. Không phải hôm từ biệt đã chúc nhau bình an, còn dây dưa nhau làm gì đây?
Ngày đó rời đi, đã một tuần Phác Xán Liệt không thấy Biên Bá Hiền đi làm, có người mới đến, bóng dáng Biên Bá Hiền vẫn mất tăm, anh thầm cười khổ, nhìn xem, cậu vẫn đảo loạn mọi thứ rồi hững hờ đi khỏi, hệt ba năm trước không khác gì.
Hai tuần sau có người giao hoa cho Phác Xán Liệt theo đúng giờ giấc, mỗi ngày một bó Baby, trước lúc anh đến sẽ đặt gọn gàng trên bàn anh, kèm theo tờ giấy nhỏ có hai, ba lời cổ vũ.
Các đồng nghiệp đều ghẹo anh, nói toạc ra không nhiều cô gái chủ động, anh phải nắm chắc cơ hội.
Phác Xán Liệt lắc đầu cười, hoa Baby đều thẳng tiến vào thùng rác.
Bó hoa có đẹp thế nào, một khi đã héo sẽ không thể trở về dáng vẻ như trước, chắc chắn Biên Bá Hiền hiểu điều này, nên Phác Xán Liệt chọn không hồi đáp cố chấp của cậu.
Lần thứ mười Phác Xán Liệt tóm được Biên Bá Hiền theo đuôi mình, anh nhịn hết nổi, đứng trước khu nhỏ chờ người trên taxi xuống, "Biên Bá Hiền, cậu muốn làm gì vậy?"
Biên Bá Hiền không chật vật như ngày đó hai người chia tay, cậu thân sĩ cười với anh, "Nhớ anh, muốn gặp anh, yêu anh."
Tháng thứ nhất đuổi Biên Bá Hiền đi, Phác Xán Liệt không kìm nén được nỗi nhớ cậu, nhắm mắt là đầu toàn hình ảnh Biên Bá Hiền thổ lộ, cho anh nước quýt ngọt, "Có ga, em yêu anh."
Tháng thứ hai, Phác Xán Liệt thử nhớ sang chuyện khác, kết quả luôn là thất bại, kết hôn năm năm, dù ly hôn sống một mình ba năm, trong cuộc sống của anh đâu đâu cũng có bóng dáng Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt bắt đầu lấy công việc làm chất gây nghiện cho mình.
Tháng thứ tư, anh bắt đầu nhận được các lá thư từ khắp nơi trên thế giới gửi về.
Tháng thứ bảy, lá thư mới nhất gửi từ địa chỉ hồ Kabo ở New Zealand, nơi lý tưởng nhất để ngắm các vì sao.
Muốn gặp cậu, vậy thì cứ đi đi, bó hoa Baby anh rất thích. Anh cũng không kiểm soát tình cảm của mình, may mắn là anh còn giữ những tờ giấy nhỏ ấy.
Những mảnh giấy mỏng mang theo tình yêu của cậu, vượt qua đại dương bao la, trở về cái ôm của anh.
Người ấy hôn anh, như trong nhà thờ năm đó kết hôn chỉ có mỗi hai người, "Cùng em ngắm những vì sao nhé?"
Khoảnh khắc vì sao chớp tắt, người sẽ nghĩ đến điều gì?
Tôi thường nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi có thể dừng chân ở đây thì sẽ nằm xuống để lại một giấc mộng. Trong mộng ấy có mảnh vỡ thuỷ tinh cũng được, có cảnh xuân tươi đẹp cũng tốt, chỉ cần đừng để lại cho người tôi yêu một mớ hỗn độn.
Như có như không, những vì sao lấp lánh bên em, là hào quang tôi bằng lòng dốc hết để trao em nỗi nhớ nhung và tình yêu sâu đậm, khắp trời đầy sao và mộng.
Thứ có kỳ hạn đã sắp đến ngày đáo hạn.
End.
Chú thích:
Hoa baby:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co