Chương 30
Cuối tháng sáu, trời hè oi bức, sân bay đông nghịt người. Hôm nay nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn hiếm hoi có hoạt động tập thể, không tránh khỏi thu hút đông đảo fan hâm mộ đến đón tiễn.
Chiều tối sau một ngày ghi hình kết thúc, bảy thành viên đang trên đường trở về, vừa xuống máy bay thì bị bảo an vây kín thành nhiều lớp, nhưng vẫn không ngăn nổi biển người hâm mộ đông đúc bên ngoài sân bay.
Hạ Tuấn Lâm vốn dáng người gầy gò, bị một lực đẩy bất ngờ từ phía sau làm cho chao đảo ngã về phía trước, nhưng vì quá đông người nên cậu không ngã xuống đất mà đổ lên lưng Lưu Diệu Văn, khiến Lưu Diệu Văn cũng bị đẩy ngã về phía trước.
Như những quân domino, người này va phải người kia suýt chút nữa làm cả bảy người cùng ngã nhào. May mà những người phía trước phản ứng kịp thời, nhanh chóng đỡ lấy người phía sau. Bảo an tức giận hét lớn, khiến đám đông tạm thời lắng xuống vài giây.
Lưu Diệu Văn thấy Đinh Trình Hâm ở hàng đầu xoa lưng, liền vô thức chen về phía trước, giả vờ như không có chuyện gì, đứng cạnh anh.
Từ tháng trước, Đinh Trình Hâm đã bị đau lưng, bị chen chúc trong đám đông như thế này chắc chắn sẽ càng đau hơn. Lưu Diệu Văn dùng hết sức giúp anh né đám người xung quanh, nhanh chóng tiến về chỗ xe.
“Đừng chen nữa! Chưa đủ hay sao!”
Cuối cùng cũng có người không chịu nổi mà hét lên một tiếng, khiến mọi người đều giật mình.
Người hét là Tống Á Hiên vốn nổi tiếng hiền lành, nên không chỉ đồng đội mà cả nhân viên lẫn fan cũng đều ngạc nhiên. Trước khi lên xe, Lưu Diệu Văn quay lại nhìn, chỉ thấy dưới chiếc khẩu trang là ánh mắt như muốn bốc lửa của Tống Á Hiên. Cậu hơi ngạc nhiên, bởi theo thường lệ thì Tống Á Hiên không đến mức mất bình tĩnh như vậy.
Cậu cố ý liếc sang vị trí của Trương Chân Nguyên, người chỉ cúi đầu nhìn đường, như thể chẳng nghe thấy gì cả. Chặng đường chỉ hơn trăm mét mà đi gần nửa tiếng, khi lên xe rồi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
“Xin lỗi mọi người, hôm nay là lỗi của chúng tôi, do không phối hợp tốt nên đã xảy ra sự cố.” Nhân viên đứng phía trước xin lỗi về tình trạng mất kiểm soát ở sân bay, rồi nói thêm: “Nhưng mọi người khi đối diện fan vẫn phải giữ thái độ kiềm chế, nếu video này bị phát tán lên mạng thì sẽ bị xuyên tạc rất nhiều.”
Ở sân bay, người hâm mộ lẫn kẻ xấu khó phân biệt, cho dù có cầm máy quay, máy ảnh thì cũng không hẳn là người thật sự yêu mến bạn, cũng có những antifan tìm mọi cách để gây khó dễ. Mọi người đều hiểu điều đó, chỉ là trong tình hình hiện tại, họ không thể kiểm soát được cảm xúc. Tống Á Hiên suốt thời gian đó cúi đầu nhìn điện thoại không nói lời nào.
Mã Gia Kỳ xem xét tình hình liền làm hòa: “Mọi người hôm nay vất vả rồi, lần sau cố gắng làm tốt hơn nhé.”
Hôm nay cảm xúc của ai cũng bị ảnh hưởng, nhân viên thấy vậy cũng không nói thêm, chỉ dặn: “Từ nay ở sân bay mọi người đừng nhận thư nữa, tối nay về khách sạn nghỉ ngơi cho kỹ, sáng mai còn có việc.”
Chiếc xe từ từ chạy vào đường nội bộ, mọi người bắt đầu nhắm mắt thư giãn. Lưu Diệu Văn lén nhìn phong thư kẹp trong tay Đinh Trình Hâm, thì thầm bên tai anh: “Anh Đinh, sau này không được nhận thư fan nữa nhé.”
Đinh Trình Hâm mở mắt nhìn cậu, nụ cười nhẹ nhàng dần hiện lên trên mặt, anh mím môi nói: “Giấm này em cũng ăn?”
Ánh hoàng hôn buông xuống chiếu qua cửa kính xe, bị rèm cửa che kín mít, ánh sáng vàng cam lặng lẽ hắt lên gương mặt trắng trẻo của anh, nửa ẩn nửa hiện, đầy vẻ ma mị.
Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, khẽ nghiêng người thì thầm: “Chỉ cần liên quan đến anh, em đều ăn.”
Đinh Trình Hâm véo má cậu, cười đến mắt cong cong: “Không phải anh nhận đâu, lúc chen chúc vừa nãy có người đặt lên túi anh đấy. Anh còn chẳng nhìn thấy mặt họ ra sao nữa.”
“Vậy để em mở ra nhé.”
Thấy Đinh Trình Hâm gật đầu không màng gì, Lưu Diệu Văn cầm lấy phong thư rồi mở ra. Bên trong là một tờ thư gấp, gấp khá lộn xộn như bị nhét vội vàng. Đinh Trình Hâm liếc mắt nhìn qua rồi bất ngờ giật lại.
Anh cười mà không hề thay đổi nét mặt: “Thôi được rồi, những chuyện riêng tư này tốt hơn là đừng chia sẻ.”
Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị mở thì bàn tay cứng đờ giữa không trung, cậu nhìn anh, một lúc lâu sau mới thầm thì: “Anh Đinh, em đã nhìn thấy rồi.”
Trên tờ giấy gần như sắp bị xé rách ấy, những dòng chữ đỏ rực, vừa phóng đại vừa dữ dội, chắc chắn là được viết trong cơn giận dữ tột độ. Đó không phải là thư tỏ tình của fan mà là những lời ác ý từ antifan.
Phần lớn những người trong giới giải trí đều từng bị antifan nguyền rủa, chuyện này quá đỗi quen thuộc, Lưu Diệu Văn cũng từng trải qua. Những lời nhục mạ ác ý, sỉ nhục nhân phẩm và những lời nguyền rủa dành cho gia đình, cậu đã từng chứng kiến.
Vì vậy, cậu bình tĩnh lấy lại tờ thư từ tay Đinh Trình Hâm, mở ra: “Đồ chó chết, tránh xa cậu ấy ra!”
Trên tờ giấy rộng lớn ấy, chỉ vài chữ này đã chiếm hết không gian. Một màu đỏ tươi chói lóa khiến Lưu Diệu Văn tràn đầy tức giận, cậu vội vò nát tờ giấy, nắm chặt trong tay đến mức gân xanh hiện lên.
“Sao vậy? Chỉ có mấy chữ này mà cũng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em à?” Đinh Trình Hâm nhẹ giọng trêu cậu, “Làm thần tượng tốt thì phải biết bao dung chứ, em còn muốn làm thần tượng xuất sắc nữa không đấy?”
Nếu thư này gửi cho chính Lưu Diệu Văn, cậu chắc chắn không thèm để tâm, coi đó như rác rồi quăng đi, mười phút sau là quên ngay. Nhưng thư này không phải gửi cho Lưu Diệu Văn, mà là dành cho Đinh Trình Hâm. Vậy người gửi muốn cảnh cáo Đinh Trình Hâm tránh xa ai trong số sáu người họ?
Là tránh xa cậu- người luôn muốn được ở bên anh mọi lúc mọi nơi? Hay là tránh xa năm người còn lại? Nếu “người ấy” chính là mình, Lưu Diệu Văn tức giận đến mức huyết áp tăng vọt.
Người mà cậu đã dốc lòng theo đuổi, người mà cậu nâng niu như báu vật, người mà cậu lo sợ sẽ mất đi từng giây từng phút, sao lại phải chịu đựng lời chỉ trích từ kẻ xa lạ? Chỉ cần hình dung người trong bức thư là mình, cậu không thể nào giữ được bình tĩnh. Nhưng dù có tức giận đến đâu cũng chẳng thay đổi được gì, cậu không thể lên tiếng bảo vệ cho anh ấy.
Mối quan hệ tiến triển là điều tốt, nhưng cũng khiến cậu càng thận trọng hơn, không dám để lộ chút tình cảm nào ra bên ngoài.
Cậu thật sự muốn hét toáng cho cả thế giới biết mình và Đinh Trình Hâm đang yêu nhau, rằng bây giờ anh ấy chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng thực tế là, cậu còn không dám công khai nắm chặt tay anh trước bao ánh mắt.
Suốt quãng đường tiếp theo, Lưu Diệu Văn không nói thêm câu nào, chỉ âm thầm xé vụn tờ thư rồi bỏ lại vào trong phong thư. Rồi cậu nhẹ nhàng mát-xa cho Đinh Trình Hâm, giúp anh giảm bớt cơn đau lưng.
Đến khách sạn, hai người nhìn nhau một cái rồi mỗi người quay về phòng riêng. Cũng như mọi khi, Lưu Diệu Văn ở chung phòng với Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm với Nghiêm Hạo Tường một phòng, ba người còn lại thì Mã Gia Kỳ có việc ra ngoài nên Đinh Trình Hâm ở chung phòng với Trương Chân Nguyên.
Công ty chuẩn bị quay một vài clip nhỏ để nuôi fandom cp. Chỉ tiếc là hôm nay cả Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều không có tâm trạng hợp tác, trong lòng cả hai đều bức bối, không mấy phối hợp với kế hoạch của công ty.
Lưu Diệu Văn vừa vào phòng liền cầm thuốc đi sang phòng bên cạnh, bị nhân viên cầm máy quay chặn lại trước cửa nói: “Diệu Văn, sắp quay rồi, đừng ra ngoài.”
“Ngay đây, em đi rồi về ngay.” Lưu Diệu Văn cúi thấp người luồn qua khe cửa mà ra.
Nhân viên quay phim tiếp tục gọi với tới Tống Á Hiên đang ngồi sofa chơi điện thoại: “Á Hiên, chuẩn bị quay clip rồi, chỉnh lại trang phục và đầu tóc đi.”
“Em mệt quá, hôm nay có thể không quay được không?” Tống Á Hiên lười biếng trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên.
“Rất nhanh thôi, chỉ hai phút. Sau đó em với Diệu Văn vào phòng cùng xuất hiện một chút là xong.”
“Nhưng giờ em mệt đến mức không cười nổi rồi đấy.”
“Ái chà, Á Hiên đừng đùa nữa, hai em đều là người chuyên nghiệp mà, cười một chút có khó đâu.”
Tống Á Hiên nhíu mày nhẹ, giả vờ vô tình hỏi: “Khi nào quay cảnh em với Trương Chân Nguyên vậy? Bán hủ thì chẳng phải nên mỗi cặp CP đều có chút gì đó sao?”
Nhân viên quay phim mỉm cười điềm tĩnh: “Haha, Á Hiên, em đang nói gì thế, đừng đùa nữa.”
Tống Á Hiên thở dài, đứng dậy đi vào nhà tắm chỉnh lại kiểu tóc rồi bất đắc dĩ quay lại ngồi xuống giường.
Chờ đến khi Lưu Diệu Văn trở lại, hai người lại tranh luận vài câu đầy cảm xúc, nhân viên quay phim mới mang máy móc rời đi.
Trương Chân Nguyên đang thu dọn đồ đạc, thấy máy quay vào liền đứng dậy. Nhân viên hỏi: “Chân Nguyên, em đang cầm cái gì thế?”
Cậu đưa chai thuốc lên trước ống kính, cười đáp: “Lúc nãy Diệu Văn mang sang cho anh Đinh thuốc trị đau lưng, bảo sẽ xịt cho anh Đinh trước khi đi ngủ. Diệu Văn thật sự rất chu đáo.”
Đinh Trình Hâm mỉm cười nhìn Trương Chân Nguyên, như muốn nhắc nhở cậu rằng trong mấy đoạn quay này có những chuyện không nên nói ra. Trương Chân Nguyên mới nhận ra mình nói lỡ lời, cười nói: “Xin lỗi, có cần quay lại không?”
Nhân viên nói: “Không sao, chúng tôi sẽ không cho đoạn đó vào đâu. Giờ các em có thể nói sang chuyện khác.”
Đinh Trình Hâm cười rạng rỡ, Trương Chân Nguyên hỏi: “Nói về sân khấu hôm nay được không?”
“Được đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co