Truyen3h.Co

[Edit/Hoàn] Vượt rào

Chương 40

xiaoqizi

Sau cảnh dưới nước hôm đó, Đinh Trình Hâm đã ba ngày không thấy Lưu Diệu Văn.

Anh cũng không biết phản ứng lúc đó của Lưu Diệu Văn là vì sợ hãi hay tự trách bản thân đã đẩy anh xuống nước, mấy ngày nay thỉnh thoảng anh cũng suy nghĩ về chuyện này, nhưng do không gặp Lưu Diệu Văn ở phim trường nên không thể phân tích được ý nghĩa thực sự của đối phương.

Người ngu cũng biết rõ là đối phương đang cố ý tránh mặt mình.

Đã là những cảnh quay cuối cùng, Lưu Diệu Văn chắc sẽ tránh cho đến khi đóng máy, rồi hai người sẽ đường ai nấy đi.

Như vậy cũng tốt.

Dù sao thì những bộ phim sau này của anh cũng sẽ được Lê Tinh kiểm duyệt, sẽ không còn hợp tác với nghệ sĩ của Thời Đại Phong Tuấn nữa, giữ khoảng cách như vậy thì lòng anh cũng không còn bị quấy rầy.

Nghĩ lại thì thời gian trôi nhanh thật, vài tháng đã chuẩn bị trôi qua trong chớp mắt.

Tiểu Ngũ đứng bên cạnh bóc quýt cho anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh Đinh có tham gia tiệc đóng máy của đoàn phim không? Nghe nói tổ chức vào tối thứ sáu, em thấy lịch trình không trùng.”

Tiệc đóng máy chỉ là dịp để mọi người trong đoàn cùng ăn mừng kết thúc quay phim, diễn viên không nhất thiết phải tham gia. Thông thường khi đóng máy, Đinh Trình Hâm vẫn sẽ xuất hiện và cùng mọi người ăn mừng, nhưng lần này anh đột nhiên không muốn tham gia.

Đinh Trình Hâm ăn hai múi quýt, khá ngọt, rồi nói: “Không tham gia. Em bảo chị Lê liên hệ với đoàn phim nói anh có lịch trình khác nhé.”

“Vâng ạ, em sẽ nói với chị Lê.”

Anh nghĩ rằng trước khi đóng máy sẽ không còn gặp Lưu Diệu Văn nữa, không ngờ chiều ngày cuối cùng, Đinh Trình Hâm lại nhìn thấy Lưu Diệu Văn đến cùng với Trình Nhã Tuyết. Cậu đeo kính râm, hai tay đút trong túi quần, tỏa ra khí chất “người lạ xin chớ lại gần”, chỉ có Trình Nhã Tuyết đứng bên cạnh hứng khởi nói chuyện gì đó.

Cảnh quay của Lưu Diệu Văn đã hoàn tất vào buổi trưa, nên việc cậu xuất hiện vào buổi chiều rõ ràng là đi cùng Trình Nhã Tuyết.

Không ngờ Lưu Diệu Văn lại có thể kiên nhẫn với một cô gái như vậy, nhìn cũng thấy được rằng vị trí của Trình Nhã Tuyết trong lòng cậu chắc chắn không hề bình thường.

Đinh Trình Hâm quay đầu đi, không nhìn về phía đó nữa.

Không may lắm là cảnh quay cuối cùng lại là cảnh đối diễn giữa anh và Trình Nhã Tuyết, tức là cảnh giữa An Lai và Liễu Khê trong phim, mà lại còn là cảnh thân mật.

Cảnh hôn duy nhất của cả bộ phim, lại được đặt ở đoạn kết.

Không biết lát nữa nhìn thấy anh hôn Trình Nhã Tuyết, Lưu Diệu Văn có tức đến mức bốc khói không.

Trong lòng Đinh Trình Hâm bỗng dâng lên một chút khoái cảm mang tính trả đũa, Lưu Diệu Văn ghét anh đến vậy, cuối cùng lại phải tận mắt nhìn anh hôn Trình Nhã Tuyết.

Mối quan hệ rối ren này đúng là càng gỡ càng rối.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, dù là cảnh hôn hay cảnh giường chiếu cũng không được phép lùi bước. Đinh Trình Hâm đã đóng biết bao bộ phim, nữ diễn viên từng đóng cảnh hôn với anh không tới mười thì cũng phải bảy tám người, anh không cho rằng có gì khó khăn cả.

Trước khi quay, anh chậm rãi nhai hai viên kẹo cao su, còn bên kia Lưu Diệu Văn thì ngồi ở hàng ghế phía sau trong đám người. Đinh Trình Hâm rõ ràng cảm nhận được ánh mắt cậu đang dán lên người mình, dù cậu có đeo kính râm dày cộp thì anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn sau lưng đầy địch ý.

Đây chắc là bản năng chiếm hữu bẩm sinh của con trai khi đứng trước người con gái mình thích.

Thật thú vị, người này khó chịu nhưng vẫn cố tình đến phim trường, chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ. Đinh Trình Hâm nhếch môi khiêu khích về phía cậu, rồi quay người bước đến vị trí đã được dựng sẵn cảnh.

Trình Nhã Tuyết cũng là một diễn viên dày dặn kinh nghiệm, cô nhanh chóng nhập vai, thể hiện hoàn hảo sự giằng co, e thẹn của một cô gái đang muốn nói lại thôi. Nhờ đó, Đinh Trình Hâm cũng nhanh chóng nhập vai theo. Cả hai đều thể hiện không chê vào đâu được, đạo diễn rất hài lòng, cảnh hôn chỉ cần quay một lần là qua.

Chỉ có điều, ánh mắt như thiêu đốt phía sau đầu Đinh Trình Hâm lại không dễ chịu chút nào, cảm giác rõ ràng là Lưu Diệu Văn đang muốn xông lên lột da anh vậy. Đinh Trình Hâm quay đầu lại, chỉ thấy một bóng lưng dứt khoát rời đi.

Chậc, đúng là giận thật rồi, đến Trình Nhã Tuyết cũng không thèm đợi.

Trấn Sơn Hà chính thức đóng máy, nhân viên đoàn phim tặng hoa cho các diễn viên, ai nấy đều rất vui vẻ. Hai diễn viên chính là những ngôi sao nổi tiếng, lúc này gần như bị những bó hoa chất đống nhấn chìm, Đinh Trình Hâm phải mất một lúc mới tìm được cơ hội lén chuồn ra ngoài.

Vừa bước vào phòng thay đồ, cửa liền bị đập mạnh rồi đóng sầm lại, ngay sau đó anh bị một lực kéo mạnh lôi đi, cơ thể mất kiểm soát đập vào tường, anh kinh hô một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người kia ghì chặt vào tường!

Gáy bị đập vào tường đau đến mức Đinh Trình Hâm muốn chửi thề một câu, ngẩng đầu lên thì đối diện ngay với ánh mắt đầy sát khí của Lưu Diệu Văn.

Đối phương mặt mày u ám đến cực điểm, ngũ quan tuấn tú lúc này lại toát ra vẻ sắc lạnh đáng sợ. Gương mặt cậu gần sát, đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm, khí tức nguy hiểm khiến Đinh Trình Hâm bỗng nhiên có cảm giác mình bị một con mãnh thú khống chế dưới móng vuốt, chỉ cần đối phương muốn là có thể cắn chết anh ngay lập tức.

Tên này vậy mà lại cố tình đến trước để chặn anh!

Trong lòng Đinh Trình Hâm bỗng dâng lên một cơn bực bội vô cớ, anh đẩy mạnh Lưu Diệu Văn ra, lạnh lùng nói: “Sao? Chỉ vì tôi hôn cô ấy mà cậu đến đây trả thù tôi à?”

Lưu Diệu Văn lại lao đến lần nữa, đè chặt vai anh, gương mặt đầy tức giận như thể muốn cắn chết người. Cậu gầm lên: “Anh đắc ý lắm đúng không? Đinh Trình Hâm, anh hôn cô ta anh vui đến thế sao?!”

Vui cái con khỉ! Đinh Trình Hâm tức đến mức bật cười, anh gắt lên: “Vui cái đầu cậu ấy! Cậu phát điên cái gì vậy, buông tôi ra!”

Tên này vốn đã cao to lực lưỡng, lúc nổi giận thì sức mạnh cứ như có thể đánh chết cả bò, Đinh Trình Hâm vùng vẫy mấy lần cũng không thoát ra được.

Anh thật sự chịu hết nổi kiểu Lưu Diệu Văn như thế này rồi. Ngay khoảnh khắc đó, một cơn giận dữ vô cớ bùng nổ phá tan lý trí, anh bất ngờ tung một cú đấm mạnh khiến Lưu Diệu Văn ngã nhào, ánh mắt như tóe lửa: "Tôi làm vậy tất cả là vì diễn xuất! Bạn gái nhỏ của cậu tôi chẳng hứng thú gì hết! Cậu thích ai thì cứ đi mà thích, đừng có chạy đến trước mặt tôi gây phiền phức nữa!"

Lưu Diệu Văn bị một cú đấm trúng mặt, không kiềm chế được lùi lại mấy bước. Cậu liếm chỗ bị đánh, ngón tay dài lau vết máu ở khóe môi bị rách, rồi cúi đầu lạnh lùng nhìn vết đỏ thẫm trên đầu ngón tay mình. Khuôn mặt cậu u ám như cơn bão trước hoàng hôn, che phủ cả bầu trời.

Đinh Trình Hâm đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị đánh lại, ngay khoảnh khắc Lưu Diệu Văn lao tới, anh lập tức đưa tay lên phòng thủ. Nhưng cú đấm không đánh trúng mình, Lưu Diệu Văn chỉ bóp chặt vai anh, bóp đến nỗi vai như sắp bị nghiền nát.

Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, rồi nghe thấy đối phương lạnh lùng hỏi từng câu: “Tôi làm phiền anh? Ai là người chủ động chạy vào phòng tôi muốn diễn cùng tôi? Ai là người rủ tôi đi ăn, đi nói chuyện? Là anh làm phiền tôi hay là tôi làm phiền anh?”

Đinh Trình Hâm sững sờ, nói không nên lời. Quả thật, từ khi vào đoàn phim đến giờ Lưu Diệu Văn chưa từng chủ động tìm đến anh lần nào, ngược lại, mỗi lần anh tìm đến Lưu Diệu Văn thì đối phương đều tỏ ra không kiên nhẫn và từ chối thẳng thừng.

Tính ra thì cũng phải là Đinh Trình Hâm làm phiền Lưu Diệu Văn nhiều hơn.

Biểu cảm của Đinh Trình Hâm chợt cứng đờ, ngọn lửa giận trong lòng bỗng nhiên bị dập tắt, thay vào đó là cảm giác bất lực tràn ngập.

Đôi tay siết chặt từ từ buông ra, Đinh Trình Hâm không muốn tiếp tục tranh cãi với người này nữa.

Bên ngoài mọi người có lẽ vẫn đang vui vẻ ăn mừng, chẳng ai nhận ra trong góc khuất này, hai người đang căng thẳng đến mức như muốn đánh nhau.

Có lẽ thấy Đinh Trình Hâm không còn vùng vẫy nữa, cơn giận dữ của Lưu Diệu Văn cũng dịu bớt phần nào. Má trái của cậu hơi sưng lên, cậu lạnh lùng thả tay ra.

Ngay khi Đinh Trình Hâm nghĩ mình sắp thoát ra được, giây tiếp theo, Lưu Diệu Văn đã dùng một tay giữ chặt cằm anh, tay còn lại lấy một chiếc khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau từng chút một lên môi Đinh Trình Hâm. Cử chỉ ấy như đang chăm chút cho một báu vật được chạm khắc tỉ mỉ, vừa tinh tế lại vừa nghiêm túc.

Có lẽ vì trong lòng vẫn còn mang theo giận dữ, lực tay cũng không được kiểm soát kỹ, môi Đinh Trình Hâm bị Lưu Diệu Văn lau đi lau lại nhiều lần giống như đã bị thứ gì đó vấy bẩn vậy.
Lau đến mức gần như làm tổn thương đôi môi mỏng manh, đau rát đến tận tim gan.

Đinh Trình Hâm nhìn cậu với ánh mắt mờ mịt, hoàn toàn không hiểu Lưu Diệu Văn đang phát điên cái gì!

Cằm bị cậu kẹp chặt đến đau nhức, ngay giây tiếp theo...

Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn lên môi anh.

Đinh Trình Hâm sửng sốt nhìn khuôn mặt Lưu Diệu Văn gần ngay trước mắt, mất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần.

Anh bỗng nhiên không biết mục đích của hành động này là gì.

“Ưm...” Tỉnh táo lại, Đinh Trình Hâm vội vàng muốn đẩy người kia ra, nhưng ngay lập tức hai tay anh bị Lưu Diệu Văn áp lên tường, người kia gần như toàn thân đè sát, ngăn không cho anh thoát ra.

Mùi máu lẫn trong miệng, Đinh Trình Hâm bị kẹp giữa bức tường và Lưu Diệu Văn, tâm trạng hỗn loạn không yên. Tư thế đó giống như một kẻ thất bại giơ tay đầu hàng, không cần nhìn cũng biết vẻ mặt mình lúc này thật nực cười.

Nhưng Lưu Diệu Văn dường như hoàn toàn không thấy điều đó buồn cười, cậu hôn rất nghiêm túc. Ngoại trừ lúc đầu vì tức giận nên lực hơi mạnh, cắn đầu lưỡi Đinh Trình Hâm, không lâu sau cậu lại mềm mại như một con thú nhỏ được gió nhẹ xoa dịu, dịu dàng hẳn đi.

Cậu vẫn là Lưu Diệu Văn khi ấy.

Có lẽ không muốn nhìn thấy những cảm xúc trong mắt Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn khéo léo dùng một tay che lấy mắt của anh, động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận. Như sợ làm người kia đau vậy.

Nhưng chỉ một giây sau, khi cảm nhận được bàn tay của Đinh Trình Hâm đặt lên gáy mình, Lưu Diệu Văn không kiềm chế được mà run rẩy vì xúc động.

Vài năm trước, hai người từng thân thiết đến mức không thể tách rời, những lần hôn hít, ôm ấp họ đã trải qua vô số, đã quen thuộc với nhau đến mức không thể quen hơn. Dù ai là người chủ động, một khi bật công tắc đó, họ thật sự khó lòng mà dừng lại. Lưu Diệu Văn như thế, Đinh Trình Hâm cũng vậy.

Lẽ ra anh nên đẩy Lưu Diệu Văn ra, nhưng anh không làm vậy, ngược lại, anh ôm lấy gáy đối phương đáp lại. Trong vòng tay ấy, chàng thiếu niên của hai năm trước đã trưởng thành thành một thanh niên, nét ngây thơ của tuổi trẻ giờ đã không còn, thay vào đó là vóc dáng cứng cỏi của người trưởng thành.

Nhưng dường như mọi thứ vẫn chưa thay đổi, người này vẫn như trước đây, khiến anh yêu đến mức không thể kiềm chế.

Đinh Trình Hâm không hề nghi ngờ, mình lại một lần nữa mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co