Chap 44
Trước kia Sonya để ý "Son", hiện giờ lại tự nguyện nói ra, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác buồn bã và thân thuộc khó tả.
Hoá ra xưng hô này, đúng thật chỉ thuộc về một người đặc biệt nào đó.
Mặc dù không có ký ức, tiềm thức cũng đang bảo vệ cô, nhớ rõ cô là độc nhất vô nhị của mình, biết cô không có cảm giác an toàn và dục vọng độc chiếm rất mạnh, cho nên giữ gìn cái tên cô thích gọi, không để người khác gọi loạn.
Lông mi đen nhánh của Lookmhee đã ẩm ướt một tầng, ý cười dần dần mở rộng.
Giống như khi còn ở thời niên thiếu, cô cười thoải mái mà rạng rỡ với cô gái mình yêu, nâng mặt nàng lên hôn hai cái, đôi mắt sáng ngời: "Son của Mhee thừa nhận Mhee"
Dường như chỉ cần câu nói này của nàng, tất cả đau khổ cô hứng chịu đều có thể dễ dàng xoá bỏ, coi như chưa từng xảy ra.
Lookmhee cúi người ôm lấy Sonya: "Mhee không còn cô đơn một mình nữa, Mhee có một tổ ấm thật sự."
Nhà cũ không có nàng nên không tính là nhà. Biệt thự rộng lớn trống trải, nàng không về, cũng không tính là nhà. Nhưng chỉ cần nàng ở đâu, cho dù chỉ là không gian của một chiếc xe, đó cũng là ngôi nhà mà cô mơ ước.
Nàng nghe cô nói vậy, khóe miệng run run, đau lòng đến mức không nói nên lời.
Hai thân phận của nàng đang dần dần dung hợp, mâu thuẫn giữa quá khứ mà nàng tin tưởng với hiện thực, đều ngày càng hợp lý hơn khi nàng chủ động tiếp nhận nó.
Chưa từng có cái gọi là tưởng tượng và bắt chước, nàng cũng không bị Sonya Saranphat bám vào người. Tình cảm với Lookmhee, đều bắt nguồn từ chính bản thân nàng, dù nàng quên, nhưng thân thể và bản năng của nàng lại nhớ rõ.
DNA Lookmhee đưa ra để chứng minh là sự thật, mỗi một lần nói nàng là Sonya Saranphat, tất cả đều là sự thật.
Mà nàng...
Nàng từng mắng cô, quăng vỡ quả cầu thuỷ tinh trân quý của cô, trốn cô như trốn ôn dịch, dùng rất nhiều lời lẽ khó nghe với cô
Vì để cô từ bỏ, nàng còn từng cố ý làm khó cô, nói những lời tổn thương nhất với cô, giày vò cô giữa thời tiết giá lạnh, công bố về sau sẽ thích người khác. Cô bị bệnh đã rất vất vả, muốn nàng an ủi, vậy mà nàng thì.. dù nắm tay hay ôm ấp cũng đưa ra điều kiện, nàng còn chính miệng nói cho cô, nàng đối xử tốt với cô đều là giả bộ.
Nàng ném trái tim cô xuống bùn lầy, chà đạp hết lần này đến lần khác. Cô thương tích đầy mình, vẫn cố chấp canh giữ bên cạnh nàng, chỉ cần nàng cho một chút dịu dàng, cô liền cảm thấy hạnh phúc.
Cho dù giờ khắc này, nàng tin rằng mình là Sonya Saranphat, nhưng chưa tìm lại được ký ức, nàng cũng không thể đồng cảm với cô ấy
Sonya Saranphat yêu Lookmhee, nàng cũng yêu, nhưng không giống nhau. Cô muốn hoàn chỉnh, mà nàng không nhớ nổi, không thể đáp lại cô những thứ mà cô xứng đáng được nhận.
Nàng quá thua thiệt.
Sức chịu đựng của Sonya đang sụp đổ, chỉ muốn tìm một nơi không có ai rồi làm càn khóc rống.
Nàng cố gắng chịu đựng, không muốn trạng thái tiêu cực này bị Lookmhee thấy, thật vất vả cô mới vui vẻ một chút, không thể bị sự bi thương của nàng làm ảnh hưởng.
"Em..." - Sonya nói mang theo giọng mũi: "Em còn phải ghi hình nốt cho chương trình, P'Chalita đã dặn dò ở sân bay, hôm nay là tập thứ hai đếm ngược, em không thể vắng mặt."
Lookmhee gật đầu: "Được, Mhee đi với em. Nếu em không muốn Mhee lộ diện, Mhee sẽ chờ ở bên ngoài."
Nàng không kiềm chế được, xoa xoa lưng cô: "Mhee vừa mới hết sốt, cơ thể còn chưa hoàn toàn khoẻ lại, công việc thì bận rộn như thế, đừng đặt hết tinh lực lên người em, em sẽ về ngay sau khi kết thúc."
Nàng thực sự cần một chút thời gian để phát tiết cảm xúc, cũng như học cách ở chung với cô trong tương lai.
Thân phận thay đổi, quá nhiều chuyện đều phải thay đổi theo.
Lookmhee trầm mặc, mi mắt rũ xuống, đáp: "Được."
Cô hiểu, nàng đã phải chịu kích thích quá lớn, tạm thời không muốn đối mặt với cô
Cô không thể cưỡng ép.
Buổi chiều Sonya đến chỗ chương trình, lúc xuống xe, Lookmhee nắm lấy tay nàng, kiềm chế nói: "Về nhà sớm một chút, Mhee đến đây đón em."
Sonya đang trên bờ vực sụp đổ, vì vẫn luôn kìm nén nước mắt mà giọng rất khàn, không thể nói quá nhiều, chỉ gật đầu một cái thật mạnh, xuống xe rồi chạy thẳng vào trong toà nhà. Trên đường có rất nhiều người chào hỏi nàng, nàng đều không buồn đáp lại, Chalita đụng phải nàng, bảo nàng rằng bắt đầu ghi hình sau một tiếng nữa, nàng cũng không hé răng.
Nàng có thời gian một tiếng.
Sonya đi thẳng về ký túc xá, khóa cửa lại, trước tiên lấy ảnh chụp năm mười sáu tuổi của Sonya Saranphat ra, ôm vào trong ngực, quấn chăn bông quanh mình, lùi vào góc giường, tận tình khóc lớn.
Khóc vì Lookmhee, cũng vì chính mình.
Vừa khóc còn phải vừa nhìn đồng hồ, sợ khóc quá lâu mắt không hết sưng được.
Sau khi khóc mệt, nàng nằm ngửa ra giường không còn sức lực, hai mắt đẫm lệ mông lung giơ tấm ảnh lên, nhìn nửa ngày, đặt bên miệng hôn một cái thật mạnh.
Nàng đã nói rồi, nữ thần Sonya Saranphat đẹp như vậy, đáng yêu như vậy! Vừa mới nhìn thấy, nàng đã hận không thể nâng lên tận trời, nhưng cô ấy thật sự chính là nàng
Ai cũng nói Lookmhee hung dữ biến thái, nàng lại thích không chịu được.
Sao ánh mắt nàng có thể tuyệt như vậy! Cô gái nàng coi trọng chính là mình, người bên cạnh nàng coi trọng cũng chính là người chồng định mệnh của nàng
Loa trong ký túc xá đột nhiên vang lên: "Thông báo khẩn cấp, mời các thí sinh chuẩn bị, mười phút sau tập hợp."
Mười phút!
Sonya không biết đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng bò dậy, luống cuống tay chân chườm đá rồi chỉnh sửa lại lớp trang điểm, sửa soạn đến mức cơ bản không nhìn ra điều gì khác thường.
Nàng mở cửa ký túc xá, nghênh đón là Nhỏ tóc xoăn mang sắc mặt hoang mang rối loạn.
"Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?"
Nhỏ tóc xoăn giữ chặt Sonya, nhỏ giọng tiết lộ: "Hình như người xếp thứ năm bị đàn ông tuôn ra chuyện tình cảm. Cậu ấy khá nổi tiếng, vị trí debut ổn định, fans không ít, kết quả xảy ra việc này, có lẽ xong rồi."
Sonya nhíu mày: "Sẽ có hậu quả gì?"
"Fans và cư dân mạng ăn dưa đều rất khắt khe với thần tượng. Yêu đương là cấm kỵ, bởi vì mọi người đều coi họ là hình tượng thiếu nữ, muốn thỏa mãn ảo tưởng, giữ mình trong sạch. Yêu đương chẳng khác nào truất quyền thi đấu của thần tượng, đặc biệt — cậu ấy còn chưa trở thành thần tượng thật sự, lần này chắc sẽ bị buộc phải rút lui."
Quả nhiên, khi họ tới địa điểm tập hợp, các lãnh đạo của chương trình và năm huấn luyện viên bao gồm cả Chanon đều có mặt ở đây. Thí sinh xếp hạng năm khóc lóc thất thố, sắc mặt của các cô gái khác cũng rất khó coi.
Lãnh đạo nổi giận đùng đùng, thấy đã đủ người, mở miệng mắng người xếp hạng năm: "Cô tới đây làm gì mà còn không hiểu à?! Đã muốn debut, muốn nổi tiếng, muốn kiếm tiền, còn dám nói chuyện yêu đương lúc tham gia chương trình?! Thời điểm kết thúc mấu chốt mà cô lại làm ra chuyện thế này, ảnh hưởng tiêu cực ai phụ trách! Chính cô không có phẩm hạnh thì đừng để liên luỵ đến những người khác!"
Không ai hé răng, chỉ có đương sự khóc nức nở: "Tôi... tôi cũng không ngờ, anh ta vì nổi tiếng mà bẫy tôi..."
Sonya mím môi, đáy lòng chùng xuống.
Nàng cảm thấy hơi khó chịu một cách khó hiểu, ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt phức tạp của Chanon
Từ lần trước Sonya đã bắt đầu thấy phiền chán anh ta, sau khi xác định mình là Sonya Saranphat, lại càng phiền. Nàng quay mặt đi, không muốn nhìn anh ta nữa.
Lãnh đạo tức giận gầm nhẹ: "Không ngờ?! Cô không biết điều cơ bản để trở thành thần tượng là gì à? Vì sao fans bình chọn cho cô trên bảng xếp hạng? Cô sẽ không cho rằng họ coi trọng thực lực của cô chứ? Một đám nhóc con thì có thực lực gì! Trong số các cô, có mấy người sẽ thật sự ca hát, nhảy múa, còn không phải là bán hàng bằng khuôn mặt và hình tượng!"
"Nói yêu đương trong chương trình, không phải là chờ bị công khai xử tội à! Nếu đã yêu đương trong giai đoạn này, nhân lúc còn sớm thì xin lỗi rồi rời khỏi đi, về sau cũng đừng nghĩ đến chuyện debut nữa, bị mọi người hô hào đòi đánh cô cũng phải chịu!"
"Những người còn lại cũng nên tự cân đo đong đếm, ai còn đang yêu đương, hoặc là có bản lĩnh thì đừng để lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu sự thật bị phơi bày thì cư dân mạng cũng sẽ đối xử bình đẳng, sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai, tất cả đều xong đời!"
Tầm mắt Chanon như bóng với hình, Sonya càng lảng tránh, anh ta càng nhìn chằm chằm.
Chờ lãnh đạo giận dữ rời đi, đưa theo thí sinh xếp hạng năm đi xin lỗi cũng như tuyên bố bỏ quyền thi đấu, hiện trường mới khôi phục chút sức sống, có người khẽ liếc Sonya nhưng không dám trắng trợn táo bạo.
Vì chuyện không hay xảy ra, buổi ghi hình buộc phải hoãn lại, các thí sinh đều tập trung một chỗ chờ đợi. Sonya không mang di động theo, cũng không thể nói cho Lookmhee rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn nàng dự kiến.
Trong bầu không khí trang nghiêm, các huấn luyện viên chia nhóm thí sinh vào mấy phòng tập để huấn luyện trước. Đầu tiên là đọc tên Sonya, nàng phối hợp đi ra ngoài, tới hành lang, lại bị Chanon đã đừng chờ trước ở ngoài giữ chặt.
Sonya hất tay ra: "Thầy Chanon, có việc gì?"
Chanon thấp giọng nói: "Em cũng cẩn thận một chút, cư dân mạng sẽ không vì tập đoàn Wangpongsathaporn mà khoan dung với em đâu. Nếu mối quan hệ bại lộ, với thân phận của cô ta, ác ý suy đoán đối với em ở trên mạng sẽ ngày càng nhiều."
Tình nhân bò lên giường mưu đồ thượng vị gì đó, không có lời nói nào xấu xa hơn được nữa.
Sonya mỉm cười: "Cảm ơn đã nhắc nhở, anh lo lắng nhiều rồi."
Chanon nhìn chằm chằm mặt nàng: "Nhìn em giống cô ấy đến vậy, sao tính tình lại khác nhau thật nhiều. Trước kia cô ấy rất dịu dàng, nếu anh khuyên nhủ thiện ý, cô ấy nhất định sẽ nghe. Với tính khí của Lookmhee Wangpongsathaporn, cố chấp lại độc tài, không chịu cho em tự do, em ở trong cái vòng hỗn loạn này, muốn làm thần tượng, cô ta sẽ chỉ mang đến cho em càng nhiều phiền toái thôi."
Sonya cong môi: "Nếu ngày hôm qua anh nói vậy với tôi, có lẽ tôi sẽ thu liễm một chút, nhưng hôm nay, tôi có thể nói rõ cho anh."
"Dù trước kia Sonya Saranphat có mềm yếu thế nào, cũng có cái nhìn đúng sai của riêng mình. Anh coi thường Lookmhee Wangpongsathaporn trước mặt cô ấy, thì cô ấy cũng chán ghét anh như vậy thôi, anh tin hay không?" - Nàng hừ một tiếng: "Kiềm chế đi, thầy Chanon, đừng cả ngày nghĩ đến Sonya Saranphat rồi tưởng tượng lung tung. Dù cô ấy của quá khứ hay tôi của hiện tại, đều chỉ nhìn trúng một mình Lookmhee Wangpongsathaporn, sẽ không thích anh, không cần anh nhọc lòng."
Nàng lui về phía sau một bước: "Anh là huấn luyện viên, tôi là thí sinh, kết thúc chương trình, không liên quan gì đến nhau nữa, rất tốt."
Sonya nói xong, đi thẳng vào phòng luyện tập của mình.
Trong ngày, chương trình bị trì hoãn khá lâu, giữa chừng còn quay bổ sung một đoạn cuộc sống hàng ngày. Tâm trạng mọi người đều không tốt, bị ép phải diễn, thành ra chờ đến lúc hoàn thành cũng đã rạng sáng 5 giờ.
Nhưng cũng chưa tính là chấm dứt, còn phải tiếp tục đi quay ngoại cảnh.
Bởi vì ảnh hưởng xấu của chuyện tiết lộ tình cảm, cuộc tranh cãi chửi bới trên mạng vẫn một mực tiếp diễn, chương trình bị liên lụy, cần phải gấp rút phát sóng thêm nhiều tư liệu, thậm chí phát sóng tập mới trước thời hạn để mau chóng tạo đề tài mới điều chỉnh hướng dư luận.
Sonya bận muốn chết, không tìm được cơ hội quay về ký túc xá.
Nàng là thí sinh quan trọng nhất, ekip chương trình đương nhiên sẽ cố gắng tiêu hao trên người nàng, nhiệm vụ ghi hình nặng nhất cũng là nàng, cho dù người khác có thể được nghỉ ngơi vài phút ngắn ngủi, nàng vẫn bị sắp xếp cực kỳ chặt chẽ.
Chalita sợ Sonya mệt, đến an ủi: "Kiên trì kiên trì, buổi chiều là xong rồi."
Sonya khó chịu nói: "Em muốn dùng di động."
Chalita hào phóng móc của mình ra: "Lên mạng hả? Yên tâm, fans của em tăng siêu nhanh, không ít người thoát fans đều chuyển sang hâm mộ em, nói thích người bị truất quyền thi đấu còn chẳng bằng thích tiên nữ."
Sonya lắc đầu.
Nàng muốn gọi điện thoại, nhưng dùng của người khác thì tai hoạ ngầm quá lớn, nên lại chịu đựng.
Lookmhee hẳn là biết nàng đang bị bắt tăng ca, sẽ không nghĩ linh tinh.
Sonya cố gắng hết sức đuổi kịp tiến độ, nửa đường chỉ có thể dựa vào ghế ngủ. Phần đơn đã hoàn thành trước đó kha khá rồi, thế nhưng từ địa điểm ngoại cảnh về chỗ chương trình, đã là chạng vạng tối ngày hôm sau.
Nàng chạy nhanh về ký túc xá lấy di động, không có cuộc điện thoại và tin nhắn oanh tạc như nàng dự đoán. Cô rất đúng mực, buổi tối chỉ gọi hai cuộc điện thoại, Line hỏi năm thứ.
"Vợ, buổi tối về nhà không?"
"Mhee không chờ em ở dưới tầng, em đừng có gánh nặng, chỉ là hỏi một chút thôi."
"Có phải ghi hình quá mệt mỏi, nên ngủ rồi."
"Nếu ban đêm tỉnh, nhắn lại cho Mhee một cái."
"Son"
Hình như không đúng lắm.
Sonya gấp không chờ nổi mà gọi điện thoại cho Lookmhee, vang lên rất nhiều tiếng, cuối cùng lại là Lilly nhận: "Thiếu phu nhân, P'Lookmhee say."
"... Say?!"
"Hôm nay tập đoàn vừa ký kết xong một hợp đồng quan trọng, buổi tối có một tiệc rượu không thể không tham dự. Chị ấy uống hơi nhiều một chút. Lúc ở hiện trường thì không có gì, rất bình thường lên xe, tôi cho rằng chị ấy không sao, kết quả lên xe chị ấy lại khó chịu, tôi mới đưa chị ấy về đến nhà, trạng thái của chị ấy..."
Nàng vừa nghe cô ta nói, vừa nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân: "Trạng thái chị ấy thế nào! Giờ tôi về!"
Lilly ngồi xổm bên cạnh Lookmhee, hơi lắc đầu: "Trạng thái một lời khó nói hết. Nhưng mà chị ấy uống say, nguyên nhân căn bản vẫn là do cô."
"Hôm qua chương trình xảy ra chuyện, sợ ảnh hưởng quá xấu nên P'Lookmhee truy cứu, kết quả tự cho là thông minh mà không lên tiếng, thẳng thừng sắp xếp cho tất cả mọi người ghi hình thêm một ngày. Lúc tôi đi hỏi thì tạo cảnh giả, nói mọi người đã sớm xong việc đi nghỉ ngơi rồi."
"Mãi cho đến vừa rồi bọn họ khẩn cấp cắt đoạn mới đưa lên mạng, mới qua đây tạ lỗi, thừa nhận đã để mọi người làm việc liên tục. Thế này không phải là tìm chết sao, đáng tiếc hiện tại chị ấy uống say, đã nghe không vào những lời giải thích đó."
Có trời biết Lookmhee quản bọn họ ảnh hưởng hay không ảnh hưởng cái gì, cô chỉ quan tâm nàng đang làm gì.
Sonya không chờ nổi người tới đón, nhờ Chalita tìm người đưa nàng đến gần khu biệt thự. Nàng không dám để lộ quá nhiều, quãng đường còn lại nàng dùng sức chạy.
Trên đường rất yên tĩnh, gió thổi lướt qua vành tai.
Nàng níu lấy trái tim, không ngừng tăng nhanh tốc độ.
Không biết tại sao lại nhớ lại những lời ngày hôm qua của Chanon, anh ta miêu tả Lookmhee một cách khó chịu, nhưng trên thực tế, người thực sự không màng đến việc sẽ có ảnh hưởng xấu với nàng chính là Chanon, người đã tuỳ tiện tạo ra những chủ đề mập mờ trước đó.
Lookmhee...
Yêu nàng dù tính cách nàng có thế nào, dù nàng có thay đổi ra sao, trước sau đều tôn trọng mong muốn của nàng, yên lặng bảo vệ nàng, chúc phúc cho nàng
Thực chất bên trong cô là khát vọng độc chiếm, nhưng vì nàng không chịu, nên cô đành chịu đựng, mọi việc đều đặt nàng lên hàng đầu, nhiều lần xuất hiện cũng đều khéo léo cẩn thận, không để nàng rơi vào tình thế khó khăn.
Như ngày hôm qua...
Nàng vội vàng xuống xe, cô nhìn thì có vẻ đồng ý, nhưng thật ra rất bất an.
Vừa quay đầu đi đã không liên lạc cả một ngày, có phải cô cho rằng nàng đang rối rắm điều gì, cố tình không để ý đến cô
Sonya thử nghĩ đến cảm xúc của Lookmhee một lần, cùng với nội dung chứa trong mấy tin nhắn Line, khiến trái tim nàng đau nhói.
Nàng thật ngu xuẩn, nàng còn muốn điều chỉnh cái gì, mà không thể nói thẳng với cô. Cái cô muốn chính là con người nàng, vui buồn giận hờn đều được, chia sẻ với cô, cô mới có thể thật sự vui vẻ.
Quan tâm quá khứ Sonya Saranphat yêu như thế nào làm gì, nếu tạm thời nghĩ không ra, nàng lấy cách mới yêu cô là được.
Chỉ cần là yêu.
Sonya bổ nhào vào cửa nhà, dùng sức thở hổn hển mấy hơi, hơi bình tĩnh một chút liền lập tức vọt vào phòng khách.
Vạn lần không nghĩ tới ánh mắt đầu tiên đã thấy Lilly. Cô ấy còn đang sầu khổ ôm cái gối ôm, trừng mắt nhìn phía sau sofa như lâm vào đại dịch
Không đợi Sonya đặt câu hỏi, lại một cái gối ôm từ sau sofa bay ra, chuẩn xác đập vào giữa mặt Lilly: "Tôi bảo cô đi ra ngoài!"
Giọng nói khàn khàn, như mài giũa vào cát đá.
Là cô....
Trái tim nàng run lên, gấp gáp chạy tới. Lilly vừa thấy Sonya đến như trút được gánh nặng, nhỏ giọng nói: "Tôi rút lui trước, chỉ ở ngay gần đây thôi, nếu cô thật sự không trị được thì gọi điện thoại cho tôi."
Cô ta biến mất nhanh chóng, còn hạ hết rèm cửa trước khi đi, cửa cũng đóng chặt muốn chết.
Sonya vòng qua sofa, sửng sốt.
Lookmhee vốn mặc một bộ âu phục chỉnh tề, hiện giờ áo ngoài được cởi ném sang một bên, cổ áo kéo lỏng, chiếc áo sơ mi màu xám bị bung vài cúc, ngực phập phồng lên xuống.
Hô hấp Sonya run run: "Lookmhee"
Lookmhee chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, nước da trắng lạnh hơi đỏ lên, trong mắt lốm đốm tụ máu, nhìn thấy Sonya, con người trống rỗng có tia sáng, lập tức cố hết sức động đậy thân thể, vươn tới giữ chặt bắp chân nàng
"Mhee không đến chương trình tìm em, Mhee biết em không thích Mhee mãi chờ ở đó, lần này Mhee rất nghe lời."
Giọng cô khàn khàn đến mức nghe không rõ, cố sức cắn từng chữ.
"Vì sao nghe lời, em còn không để ý đến Mhee"
Lục phủ ngũ tạng của nàng đều xoắn lại một chỗ, gấp gáp ôm lấy cô. Cô uống say rất bướng bỉnh, không chịu buông chân nàng ra, giọng càng lúc càng đứt quãng, từng chữ chen vào lỗ tai nàng
"Son, có phải em trách Mhee không? Trách Mhee không bảo vệ em tốt, đánh mất em lâu như vậy, chịu thật nhiều tội..."
"Hay là giận Mhee, oán Mhee lừa em kết hôn. Em trước kia, thật sự đồng ý, đồng ý gả cho Mhee..."
"Ngày đó em còn nói ly hôn."
"Ly hôn..." - Tay Lookmhee run rẩy, giọng điệu chợt hung ác: "Không được, Mhee tồn tại một ngày, em cũng đừng nghĩ!"
Ý thức của cô không tỉnh táo, đề tài thì nhảy qua nhảy lại, nghĩ đến cái gì đều phải nói hết cho nàng nghe, âm điệu run rẩy, lộ ra sự miễn cưỡng chống đỡ, liều mạng cất giấu khủng hoảng, sợ hãi thứ vất vả mới tìm lại được, lại bị vứt bỏ.
"Em đừng hờ hững với Mhee, nếu em không vui thì phát giận với Mhee, đừng rời đi... đừng rời khỏi Mhee"
Cổ họng Sonya như bị người khác hung hăng bóp lấy, đau đớn khó nhịn.
Cô mở rộng trái tim bị vùi dập ra cho nàng xem, dỡ xuống hết thảy, không tiếc hèn mọn mà cầu xin.
Sonya giật giật, nàng muốn dùng hành động chứng minh, muốn nhào vào lòng cô
Nhưng nàng mới thử tránh một chút, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cô muốn đứng dậy, lại không đứng vững, túm chặt góc váy nàng, không biết là mất khống chế hay đang thuận thế, quỳ gối trước mặt nàng
Sonya ngây người, vội dìu Lookmhee
Cô dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn nàng chăm chú, ánh mắt mãnh liệt, nhưng lời nói ra lại vô cùng thê lương: "Sonya, cầu xin em, đừng rời xa Mhee nữa."
Sonya lập tức bật khóc, không thể chịu được nữa, mạnh mẽ tránh thoát khỏi tay Lookmhee, cùng ngồi quỳ trên sàn nhà, mở vòng tay của cô ra, siết chặt eo cô: "Em không rời đi! Không rời đi! Em không tức giận, sẽ không bao giờ không để ý tới Mhee, em là...."
Lookmhee không nghe thấy gì khác, chỉ khắc sâu "Không rời đi" vào trong ý thức.
Cô say đến khó chịu, vùi đầu ở cổ nàng, phát ra tiếng nức nở trầm thấp mà bình thường tuyệt đối không có.
Chỉ an ổn vài giây, cô lại hoảng loạn nâng đầu lên, túm chặt nàng đứng dậy, một tay nắm lấy nàng không buông, một tay cấp bách mò mẫm trên bàn trà, khiến đồ đạc trên đó ngã trái ngã phải.
"Mhee tìm cái gì?" - Sonya đau lòng hỏi: "Đừng nóng vội, em tìm cho Mhee"
"Gấp...Mhee sốt ruột..."
Lookmhee bướng bỉnh tự lật, cuối cùng cũng tìm ra giấy và bút. Cô lại ôm Sonya ngồi trở lại sàn nhà, ôm chặt nàng từ phía sau, nắm tay nàng rồi nhét bút vào.
"Sonya, viết cho Mhee, viết chữ theo."
Sonya nước mắt lưng tròng: "Viết theo cái gì?"
Cô ấn tay nàng xuống giấy, cùng nàng viết xiêu xiêu vẹo vẹo: "Sonya bảo đảm, cả đời, không rời khỏi Lookmhee Wangpongsathaporn"
Sonya vừa viết vừa rơi nước mắt, làm mờ dòng chữ.
"Không được, không thấy rõ, không thấy rõ Sonya sẽ không nhận" - Lookmhee thở phì phò đổi một tờ khác: "Lại viết một lần nữa được không?"
Cô cắn nàng, âm thanh vừa tàn nhẫn vừa đáng thương, cầu xin nàng: "Lại viết một lần."
Sonya ấn bút rất mạnh, viết viết, còn viết nhiều hơn Lookmhee yêu cầu: "Sonya bảo đảm cả đời không rời khỏi Lookmhee, yêu Mhee thương Mhee, cả đời làm vợ Mhee"
Nàng ngại không đủ, ở chỗ ký tên, còn dán môi mình lên, lưu lại vết đỏ.
Lookmhee cầm tờ giấy thật cẩn thận.
Nàng quay người lại sờ mặt cô
Cô đem giấy lại gần, hôn nhẹ lên dấu son môi một cái.
"Mhee đang làm gì?"
Con người đen láy sáng ngời, Lookmhee trịnh trọng nói: "Hôn vợ."
Tim Sonya mềm nhũn, ôm cổ Lookmhee, hôn cô một cái thật mạnh: "Lookmhee ngoan, vợ ở chỗ này."
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co