Truyen3h.Co

[Edit] Hợp Đồng Hôn Nhân

Chap 68

Saransaran1999



Sonya bị lăn lộn đến giữa trưa mới bò xuống giường, quần áo trên người rách gần như không thể che chắn được nữa, nàng vớ bừa lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào, khó khăn lắm mới che khuất được vết đỏ loang lổ trên đùi.

Nàng giẫm lên tấm thảm thủ công có giá cao ngất ngưởng bên cạnh giường, nội tâm xoắn xuýt, thực sự cảm thấy bản thân làm một phú bà cao cấp có thể bao được loại vịt cực phẩm như thế này, khí thế không nên quá yếu.

Tuy cả một buổi sáng bị cô lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần, nhưng dù sao nàng cũng là người chi tiền, phải thật kiên cường

Sonya đề cao khí thế, hắng giọng quay đầu nói: "Tôi hỏi chị..."

Nửa câu sau còn chưa nói xong đã dính chặt bên miệng.

Vịt con nàng bao vẫn đang ở trên giường, chăn mền hỗn độn, cô trần trụi lười biếng dựa vào đầu giường, trên làn da trắng lạnh là những vết thương cũ nông sâu không đồng nhất, càng thêm gợi cảm khó tả.

Nàng mất hết sức chống cự, bị sắc đẹp làm cho váng đầu.

Má, sao có thể như vậy, thật muốn tiêu tiền cho cô

Lookmhee nhìn chằm chằm Sonya, mở miệng: "Em muốn hỏi cái gì?"

Cục cưng Sonya nhà cô thật đúng là lợi hại, ngay cả loại cốt truyện thế này cũng có thể biên soạn ra mà không có chút rào cản nào, lại còn tin chắc vào sự logic của mình không nghi ngờ. Sau khi liều chết triền miên, thế mà nàng còn mơ màng quan tâm xem phóng túng như thế có cần nhiều tiền hơn không.

Hiện tại nàng còn định hỏi cô cái gì? Hỏi giá bán của cô nhiều hay ít à?

Đáy mắt Lookmhee tràn đầy ánh lửa, nhìn chăm chú Sonya đang càng ngày càng gần. Đầu ngón tay trắng nõn mềm mại của nàng trực tiếp chạm vào ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve những dấu vết trước kia cô đánh nhau lưu lại, rưng rưng nước mắt, giận dữ hỏi: "Có phải vị khách biến thái nào cố ý làm chị bị thương không!"

Thái dương Lookmhee giật mạnh.

Nàng thấy cô nhất thời trầm mặc, càng thêm chắc chắn, nàng khó chịu hít hít mũi, nâng cô dậy quay lại kiểm tra phía sau lưng, khiếp sợ phát hiện trên lưng cô rải rác vết bỏng axit, tức khắc nghiến răng nghiến lợi, nước mắt trực trào.

Thế này là vịt con đang ở trong hố lửa, quá khổ.

Người ưu việt như vậy, ai lại nhẫn tâm ra tay, nếu thuộc về nàng lâu dài, chắc chắn nàng sẽ dỗ dành, yêu thương cô cẩn thận.

Từ từ, lâu dài...

Sonya hít hít mũi, nhanh chóng hạ quyết tâm, nắm lấy cổ tay Lookmhee: "Bé đáng thương, đưa chị đi ra ngoài ăn cơm dạo phố, tiền của tôi cho chị tùy tiện dùng."

Son· tiểu phú bà · Ya thích ứng với hoàn cảnh mới rất tốt, khẳng khái dắt vịt con đi dạo loạn quanh biệt thự cao cấp của mình, nghĩ trước hết sẽ đặt một nhà hàng để đưa cô đi ăn một bữa thật ngon, xong xấu hổ ý thức được đầu óc mình trỗng rỗng, hoàn toàn không biết gì về Bangkok, đành phải giao toàn bộ cho Look · vịt con · Mhee thực hiện

Cô đương nhiên chọn món nàng thích ăn.

Ngồi trong một nhà hàng thanh lịch, trên bàn là canh và thức ăn chay, Sonya nhìn trái nhìn phải một vòng, không khỏi đau lòng nhíu mày, vịt con của nàng thật sự quá thảm quá ngoan, lại chọn một nơi rẻ tiền như vậy, còn tiết kiệm đến mức món mặn cũng không nỡ gọi.

Nàng nghĩ vẩn vơ đến thê thê lương lương, không để ý cô thường xuyên gắp thức ăn cho mình, và ăn chúng một cách thích thú.

Sau khi ăn xong Sonya "ngựa không dừng vó" tới trung tâm thương mại toàn hàng hiệu xa xỉ. Đang trong thời gian làm việc nên có rất ít người qua lại, nàng kéo vịt con mà mình càng nhìn càng yêu thích, móc tấm thẻ đen không giới hạn không rõ lai lịch từ trong túi ra, quẹt thẻ không nháy mắt.

Nàng có tiền, nàng nuôi nổi.

Sonya liếc qua danh mục các kiểu quần áo mới, lần lượt chọn từng thứ hợp mắt, tròng mắt lấp lánh ngửa đầu nói với Lookmhee: "Chị cứ việc thử, cứ hợp là được, tôi mua hết."

Lookmhee không có một chút nóng nảy, bày ra toàn bộ vốn liếng có thể hấp dẫn được tư bản Sonya, kiên nhẫn thay quần áo cho nàng xem.

Cô có vóc người thẳng, dù mặc trang phục đi làm hay trang phục thường ngày cũng khiến nàng khó thở.

Ban đầu Sonya còn có thể đỏ mặt nhiệt liệt vỗ tay, nhưng sau lại mềm nhũn như bông ngã vào lưng tựa ghế sofa, cảm thấy mình cần phải đi hít oxy gấp.

Thật là mẹ nó đẹp

Muốn tiêu tiền cho cô muốn làm gì thì làm, muốn vì cô mà quẹt max thẻ.

Sonya cầm một chồng biên lai dày cộp, thấp thỏm suy đoán ngần này có đủ đả động trái tim vịt con hay không, đến khi trở lại trong xe, nàng kéo cổ tay áo cô, nghiêm túc nói: "Tôi rất có tiền."

Lookmhee bị vợ yêu chiều quá độ cả một ngày, ít nhiều cũng có chút hụt hẫng, nàng coi cô trở thành một vịt con động dục không động tình, đang muốn tiêu tiền để mua thời gian của cô à?

"Cảm nhận được."

Sonya nuốt nước miếng: "Tôi nguyện cho chị hoa, không chỉ hôm nay, về sau cũng thế."

Cô ngưng mắt, ngoài ý muốn nhìn về phía nàng

Nàng cười rạng rỡ trong đêm, tha thiết hỏi: "Nếu như vậy, chị có thể chỉ ở bên tôi hay không, không bao giờ tiếp khách khác?"

Lookmhee nhìn ánh sáng long lanh trong mắt nàng, bên môi chậm rãi tràn ra ý cười: "Vì sao tốt với chị?"

"Bởi vì rất đau lòng chị..."

Sonya nói xong cảm thấy không chuẩn lắm, lại nhỏ giọng đổi từ: "Còn bởi vì thích chị."

"Có lẽ rất nhanh" - Nàng ngoéo ngón út cô một cái: "Rất nhanh sẽ yêu chị"

Chút khó chịu trong cô bị dăm ba câu của nàng hòa tan, cô không hề khắc chế, ôm nàng lên trên đùi, hôn lên khuôn mặt mềm mại mịn màng: "Đồng ý với em, cũng có quà, nói cho em một bí mật."

Cho dù cô là vịt con, nàng cũng không chê, cho dù đoạn ký ức ngắn ngủi này hơi thái quá, cô cũng không muốn lưu lại bất cứ tỳ vết gì.

Tiểu phú bà nhìn cô đầy chờ mong.

Cô hôn lên môi nàng, tựa như than tựa như cười: "Chị không có khách khác, đời này, chỉ chạm vào duy nhất một mình em."

---

Ngày này qua đi, cô thức được cô vợ nhà mình thực sự có tiềm lực vô hạn. Cốt truyện thư ký nhỏ – tổng tài, phú bà – vịt con vẫn không đủ, ngay sau đó lại tới giáo sư cấm dục – sinh viên chọc người, bác sĩ tà tứ – bệnh nhân thanh thuần, cộng thêm ảnh hậu phong lưu sánh đôi với người mới tuyến mười tám mê muội, còn có cả lãng tử quay đầu.

Vào buổi trưa ngày làm giáo sư, Lookmhee nhận được lời thăm dò từ ekip chương trình 《Hàng đêm sênh ca》, hỏi liệu tập ba của chương trình có thể ghi hình bình thường được không, bọn họ định chọn mấy địa điểm, một trong số đó là khu ngoại ô mới xây theo hình thức khu nghỉ dưỡng.

Tin tức được truyền đạt thông qua Lilly, Lookmhee tạm dừng vài giây, nhàn nhạt nói: "Ghi hình bình thường, chọn khu nghỉ dưỡng, bảo họ bắt đầu chuẩn bị đi, địa điểm và khách quý lần này giữ bí mật với bên ngoài."

Lilly nhận ra ý của Lookmhee

"P'Lookmhee" - Cô ta căng thẳng hỏi: "Còn gì nữa?"

Lookmhee hơi rũ mắt: "Tiết lộ hành trình cho người nên biết, phải nhấn mạnh, thời gian còn lại của thiếu phu nhân không nhiều lắm."

Nhìn tình hình của nàng, có lẽ kéo dài không đến một tháng, tính từ ngày đến công ty, nhiều nhất chỉ có mười ngày.

Mười ngày, mọi người đều biết cô bảo vệ nàng kín kẽ không khe hở, nếu tuỳ tiện để người bên cạnh nàng xuất hiện lỗ hổng, ngược lại khiến người ta khả nghi, chỉ có rời khỏi vùng an toàn, đi ra bên ngoài, dường như lơ đãng tiết lộ hành trình bí mật, mới có thể làm Lookkaew yên tâm động thủ

So với môi trường thuần tự nhiên, khu nghỉ dưỡng được xây dựng nhân tạo sẽ dễ kiểm soát hơn.

Còn về thời gian mười ngày này, cũng là vì Lookkaew không thể kéo dài hơn được nữa.

Chọn khu nghỉ dưỡng này, Lookmhee mở đường cho cô ta

Ngày khởi hành đến khu nghỉ dưỡng, Lookmhee dậy rất sớm, ôm Sonya đang nép trong ngực mình, liên tục hôn khẽ lên thái dương nàng

Không biết cốt truyện hôm nay của nàng sẽ là cái gì?

Cô đã quen mỗi ngày sắm vai một nhân vật khác nhau, chỉ vì nàng vui vẻ, nàng có thể cười với cô, cho dù thân phận phản chiếu trong đôi mắt nàng có khác thường thế nào, cô cũng tình nguyện.

Ánh mắt Lookmhee sâu thẳm mà dịu dàng.

Hôm nay, có lẽ là lần cuối cùng.

Cô hy vọng nàng có thể cho cô một giả thiết chân thật gần gũi nhất, để cô được là chính mình yêu nàng một ngày.

Khi nắng sớm mờ mờ, Lookmhee ngồi xổm quỳ gối bên mép giường, khẽ chạm vào hàng mi dài mỏng manh của Sonya

Ánh mắt nàng làm cô quen thuộc khó tả, môi cô giật giật, đang muốn mở miệng, giọng nàng mềm mại hỏi: "Mhee không đi đánh nhau sao? Thật tốt, sẽ không bị thương."

Nàng dụi dụi mắt, vẻ mặt lộ ra chút ngọt ngào: "Vậy Mhee quay về trường đi học với em, được không?"

Đồng tử Lookmhee chấn động.

Cô nắm chặt tay nàng, hơi muốn cười, mím môi, lại biến thành run rẩy.

Hôm nay, cô không phải làm người khác.

Cô là học sinh bất lương luôn trà trộn đầu đường, ai cũng lảng tránh, mà nàng, là nữ sinh xinh xắn thuần khiết không chê cô dơ bẩn.

Lookmhee cố nén giọng nói run rẩy, tìm một lý do thích hợp để Sonya đến khu nghỉ dưỡng, nàng được show thực tế chọn làm hoa khôi học đường, phải làm khách mời tạm thời hai ngày.

Nàng tín nhiệm cô, thuận lợi tiếp nhận cách nói này, chỉ là sau khi rời giường đi được hai bước, nàng luống cuống tay chân nói với cô: "Căn phòng này thật lớn."

Cô đón lấy nàng có dáng vẻ như trước đây, không nhịn được mà ôm lấy bả vai nàng, khàn khàn nói: "Mhee thuê cho em, muốn cho em cuộc sống tốt."

"Quá lãng phí." - Sonya lắc đầu, hơi nhăn mũi: "Em không muốn Mhee vất vả, Mhee cũng không cần chứng minh cho người khác."

Má nàng trắng nõn, đôi mắt đen láy đối diện với cô: "Em biết Mhee rất tốt."

Trái tim bị va chạm, cũng được bao bọc trong dòng nước nóng nhất.

Mắt Lookmhee nóng lên, ấn bả vai Sonya nghiêm túc dặn dò: "Cục cưng em nhớ kỹ, cho dù hôm nay xảy ra chuyện gì, Mhee sẽ bảo vệ em, đừng sợ."

Khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại thành Bangkok, phàm là nhân viên công tác cần phải tiếp xúc với Sonya thì đều đổi thành thân tín, bên cạnh nàng còn có Araya và Belle trái phải chăm sóc, hiện trường nhìn như đông đảo nhân viên, nhưng Sonya lại có thể an ổn làm hoa khôi của nàng, không ai nhận thấy điều khác thường.

Araya và Belle dựa theo dặn dò của Tổng Giám đốc Mhee, thỉnh thoảng hỏi han ân cần Sonya, để nàng có ấn tượng nho nhỏ, mà Lookmhee cũng không theo sát nàng như mọi khi, cô lui đến chỗ tối, lướt qua biết bao chướng ngại, khoá chặt sườn mặt nàng ngẫu nhiên lộ ra.

Lilly đi theo sau Lookmhee, nhíu mày nói: "P'Lookmhee, đó chính là toà nhà đang được xây dựng, dừng lại vào 6 giờ chiều mỗi ngày, tất cả công nhân sẽ sơ tán hết."

Lookmhee ngước mắt nhìn qua.

Hơi chếch về phía trước địa điểm ghi hình có một toà nhà nhỏ theo phong cách châu Âu cơ bản đã hoàn thành, đang được trang trí tường ngoài, nó sẽ sớm được sử dụng làm khách sạn, vì không để quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của khách trong khu du lịch mà thời gian công nhân tan làm rất sớm.

Toàn bộ khu vực, đó là nơi giết người thích hợp nhất.

Lookkaew có lựa chọn giống cô

Lookmhee khẽ gật đầu: "Nên chuẩn bị tốt, những thứ khác không cần phải xen vào."

"P'Lookmhee, chị..."

"Đi thôi."

Buổi chiều 6 giờ 15, Sonya nghỉ ngơi giữa giờ, hiện trường hỗn loạn, Araya và Belle một trái một phải đưa nàng về phòng.

Trong số tất cả các khách mời, chỉ có nơi ở của nàng là cách xa mọi người, một mình một hướng riêng.

Sonya nhìn bốn phía xung quanh, không tìm được bóng người nàng muốn gặp kia, bèn hỏi: "Chị ấy đâu?"

Araya đè nén căng thẳng, đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn: "Chị ấy sẽ đi tìm cậu trễ một chút, chị ấy bảo tớ nói với cậu, đừng sợ, chị ấy ở đây."

Nàng không rõ, vì sao cô cứ nói đi nói lại rằng nàng đừng sợ.

Mặt trời đang lặn dần về phía tây, loé lên màu vàng mờ ảo.

Sonya tạm biệt Araya và Belle, nghe thấy tiếng bước chân các cô ấy đã đi xa, mãi cho đến khi biến mất, thế giới tĩnh lặng.

Nàng lấy chìa khóa mở cửa, vừa mới đụng tới tay nắm.

Trên tấm thảm trải sàn, một bóng người lặng lẽ tới gần, từ phía sau vươn tay ra, lập tức che miệng nàng lại.

Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co