PN
1) "Em muốn có con".
Jimin và Hoseok kết hôn với nhau được một năm sau đó thì bất ngờ Namjoon và Seokjin sau khi hẹn hò được năm tháng cũng liền nhanh chóng kết hôn mà nguyên nhân để Namjoon và Seokjin đánh nhanh rút gọn mau chóng kết hôn như vậy là bởi vì Seokjin đã mang thai....
Jimin thấy vậy liền rất ghen tỵ với Seokjin và Namjoon. Cậu và Hoseok kết hôn đã được một năm vậy mà lần nào cậu nhắc với Hoseok chuyện có con thì hắn liền cười cười bảo cậu.
"Em còn nhỏ mà, vội gì mà có con..."
Cứ thế mà trôi qua, bấy lâu nay cậu vẫn bị tên Hoseok đó dụ dỗ. Cậu rất muốn có một cục cưng đáng yêu với Hoseok, cục cưng vừa giống cậu, vừa giống hắn là kết tinh tình yêu của hai người thì chắc chắn sẽ đáng yêu chết mất...
Nghĩ tới điều này jimin liền mỉm cười một cách hạnh phúc... Nhưng mà phải làm sao đây? Namjoon và Seokjin mới hẹn hò năm tháng mà đã có con còn cậu...cậu phải làm sao để Hoseok chấp nhận cho cậu mang thai đứa con của hai người chứ.
Jimin liền này ra một kế hoạch gọi là "Khổ nhục kế" để khiến Hoseok phải chấp nhận cho cậu có cục cưng với hắn.
Và hôm nay khi Hoseok vừa đi làm về đến cửa đã thấy Jimin ngồi khóc nức nở bên cửa sổ, nước mắt rơi lã chã , gương mặt đỏ bừng. Thấy vợ yêu của mình khóc thảm thương như vậy Hoseokk xót xa chạy lại hớt hải nói.
"Minie... Em sao vậy? Là ai bắt nạt em? Hay là đã xảy ra chuyện gì?"
"Hức... Jung Hoseok...anh nói tôi biết..hức hức.." Jimin diễn hay như thật, trong lòng cậu tự nhủ mình có nên đi học khoá diễn xuất không? "Hức..hức..Có phải anh không yêu tôi nữa không?"
Hoseok trợn mắt ngạc nhiên nhìn Jimin: "Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Em sốt hả?" Vừa nói Hoseok vừa sờ sờ trán Jimin.
"Anh còn gạt tôi... Vậy tại sao anh tới giờ vẫn không muốn có con với tôi... Hức..hức.. Namjoon hyung và Seokijn hẹn hò chưa được năm tháng liền đã có con. Chúng ta kết hôn được một năm rồi vậy tại sao anh còn chưa muốn có con...hức..hức.. Có phải anh không yêu tôi nữa đúng không?" Jimin vừa khóc vừa đánh Hoseok mà nói.
Hoseok cười cười, bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu rõ vợ yêu mình muốn cái gì. "Thì ra là chuyện này... Nghe anh nói này Minie..." Hoseok dừng lại lau lau nước mắt trên gương mặt Jimin rồi dịu dàng nói tiếp "Không phải anh không thích có cục cưng... Cục cưng là kết tinh tình yêu của chúng ta làm sao mà anh không thích được ? Anh chỉ lo cho em, em còn nhỏ.. tính tình lại con nít, ý của anh chỉ muốn em chơi thêm vài năm nữa cho đã đi rồi hãy tính đến chuyện có cục cưng biết không? Anh không muốn em vất vả."
Jimin dụi dụi mặt mình vào lòng Hoseok cảm động, thì ra là Hoseok lo nghĩ cho cậu như vậy... Nhưng mà thật sự bây giờ cậu muốn có cục cưng lắm rồi...
Jimin vẽ vẽ trên ngực Hoseok ngẩng đầu lên nhìn hắn ngây thơ nói: "Nhưng mà bây giờ em muốn có cục cưng... Em không sợ khổ đâu... Anh nghĩ xem, cục cưng của hai chúng ta sẽ đáng yêu biết bao nhiêu mà nói, vừa có khuôn mặt đẹp như anh lại vừa đáng yêu như em...Nghĩ thôi là em cũng thấy hạnh phúc rồi."
Hoseok cười dịu dàng vuốt tóc vợ mình vì hẳn là cậu quá đáng yêu, hắn cũng đành phải chịu thua thôi, vốn dĩ hắn cũng muốn có con lâu rồi nhưng mà do hắn lo lắng Jimin vất vả nên mới trì hoãn đợi một thời gian nữa cậu có thể trưởng thành hơn một tý..Nhưng mà nếu cậu nói vậy thì hắn cũng không thể không đồng ý nữa.
"Em vui vậy à? Nếu vậy thì được, chúng ta sẽ có con..Chỉ cần em vui..." Hoseok cười vui vẻ hôn hôn lên tóc Jimin để Jimin tựa lên vai mình.
Nhưng mà không ngờ rằng Jimin lại xô ngã hắn nằm dài ra trên ghế sô fa rồi nhanh chóng leo lên người hắn ngồi đáng yêu nói với hắn.
"Vậy bây giờ chúng ta làm chuyện để có con đi..."
Hoseok cười gian nhìn Jimin, hắn lật ngược cậu để cậu nằm dưới thân hắn, cởi từng cúc áo của cậu ra rồi nói: "Vậy em mau chuẩn bị tinh thần đi... Đêm nay còn rất dài.."
2)"Anh biết em rất vất vả."
Một thời gian sau chắc các bạn cũng đoán được rồi nhỉ? Bạn Jimin nhà chúng ta đã mang thai rồi, và nói thêm luôn nhé kể từ khi bạn ý mang thai phải nói là anh nhà luôn cưng chiều bạn ấy hết mực... Luôn chăm sóc, lo lắng cho Jimin từng ly từng tý.
Bởi vì Jimin yếu ớt cho nên từ lúc mang thai Jimin đã phải hứng chịu những cơn ốm nghén đến khó chịu, từ những cơn ốm nghén đó nên dần Sungyeol đâm ra rất khó chịu... Nhưng mà Hoseok không vì điều đó mà bực tức hay không nuông chiều Jimin nữa, ngược lại hắn càng ngày càng yêu thương cậu hơn... bởi vì hắn biết cậu đã vất vả lắm rồi, mang trong mình một sinh mạng nhỏ bé, còn là cục cưng đáng yêu của hai người nữa thì đó là chuyện không dễ dàng gì.
Hôm nay Hoseok dẫn Jimin đi khám thai định kỳ, họ đã đổi bác sĩ lẫn bệnh viện rất nhiều lần bởi vì Jimin cảm thấy khó chịu. Và lần này, bác sĩ và bệnh viện đều là do Jimin chọn vài ngày trước đó.
"Hey, Jung Hoseok... Cậu đến rồi." Một cô gái tóc vàng có khuôn mặt xinh xắn tiến đến và ôm Hoseok chào hỏi, từ phong cách có thể thấy người này rõ ràng là con lai.
"Chào cậu, Linda..." Hoseok cũng thân thiện chào hỏi cô ta bằng cái ôm thắm thiết.
Jimin đứng bên ngoài nhìn hai người kia ôm ôm, chào chào thì phát hoả lên, "Hoseok là người đã có vợ, anh ấy là của tôi, việc gì cô phải ôm ôm như thế?" Trong lòng Jimin thầm kêu gào như thế. Còn nữa cô này tên Linda... Có phải bạn gái cũ của Hoseok hồi hắn học ở Mỹ không? Jimin bắt đầu tá hoả nhận ra rằng mình đã tự dẫn chồng mình đến gặp người yêu cũ... Những lần trước phải liên tục đổi bệnh viện là do các bác sĩ và y tá nữ lẫn nam cứ dòm dòm ngó ngò chồng cậu nên cậu mới bực mình mà đổi bệnh viện khám thai, lần này là cậu tự chọn... Híc có phải là sai lầm không?
"À. Giới thiệu với cậu đây là Jimin.. là bà xã nhà tớ... Cục cưng đáng yêu của tớ..." Hoseok cười cười nói hai tay choàng lấy vai Jimin thân thiết giới thiệu với người kia.
Cô ả kia dường như vẻ mặt xám xịt lại, mặt đen lại như đít nồi rồi cười nói: "À.. À... Thì ra là mấy hôm trước cậu nhắn tin với tớ hỏi bệnh viện này khoa sản có tốt không? Ra là đưa vợ yêu khám thai à?" Cô ả liếc liếc nhìn Jimin với cái bụng to to của cậu nói.
"Lại còn nhắn tin à... Jung Hoseok anh giải thích sao đây?" Jimin bực tức trong lòng thầm nghĩ.
"Ừ..Là vậy đấy." Hoseok cười tươi trả lời.
Bất ngờ cô nàng kia nhanh nhảu chen vô giữa hai người rồi ôm lấy cánh tay Hoseok kéo kéo đi nói.
"Đi... Tớ dẫn cậu và Jimin đi đến đó." Cô ta nhìn liếc qua Jimin rồi cười nói "À... Em rất nhớ anh đấy Seokie à..."
Giọng điệu nhão nhoẹt khiến bao nhiêu máu của Jimin đều dồn lên não, cậu bực tức chen qua hai người kia rồi đi thẳng không quay đầu lại, Hoseok thấy vợ yêu của mình tức giận liền xạm mặt lại đẩy tay cô ả kia ra rồi lạnh lùng nói.
"Linda chuyện của chúng ta qua lâu rồi cô không cần nhớ nữa..."
"Nhưng mà em vẫn nhớ anh... Liệu trong tim anh còn chỗ trống nào cho em.." Cô nàng trơ trẻn kia vẫn mặt dày nói.
"Không còn.." Hoseok nhanh chóng nói "Trong tim tôi chỉ có PARK JIMIN cô nghe cho rõ đi."
Hoseok nghiến răng nói từng lời rồi bỏ đi khiến cô ả mặt dày kia được phen tức tối.
......
Jimin bực mình, về nhà là cậu đóng thẳng cửa phòng rồi ngồi trong đó mãi cũng không lú mặt ra, đến khi Hoseok về thấy vợ mình nằm trong phòng trùm chăn kín mít mới nhẹ nhàng đi tới ôm cả người lẫn chăn vỗ vỗ nói.
"Ây... Minie của anh sắp là mama rồi mà còn nhõng nhẽo thế này."
Jimin im lặng không nói gì, bỗng nhiên Hoseok nghe thấy tiếng thút thít dưới chăn thì mới tá hoả nhận ra rằng Jimin đang khóc. Vội lật chăn lên lại nhìn thấy Jimin với gương mặt đẫm nước mắt , tay thì xoa xoa cái bụng to kia tủi thân với vẻ mặt CON – À – APPA – CON – KHÔNG – THƯƠNG – MẸ – CON – CHÚNG – TA – NỮA – RỒI.
Hoseok lau lau nước mắt cho Jimin rồi nhẹ giọng nói: "Đừng khóc, em ngoan đừng khóc... Khóc thế không chừng con tưởng anh ăp hiếp em đấy."
Jimin tức giận đẩy đẩy Hoseok ra nói: "Có phải anh chê em mang thai bụng to xấu xí nên mới đi dang díu với người phụ nữ khác... Oa...Oa.. Con à appa con phản bội mama rồi..."
Hoseok phì cười rồi nói: "Em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Bệnh viện là do em chọn, hôm trước anh chỉ là điện thoại đến bệnh viện đó hỏi xem cách thức đăng kí như thế nào thì liền gặp lại Linda thôi... Anh chỉ là vì em mới hỏi ở đó có tốt không, em không tin à.. Còn tin nhắn đây này, anh nhắn với cô ta có hai tin thôi."
Jimin ngừng khóc cầm điện thoại lên xem xem rồi ngước mắt hỏi Hoseok: "Thật à?"
Hoseok ôm cậu vào lòng nói: "Anh biết em mang thai rất vất vả... Nhưng mà em tin anh đi cho dù có vất vả đến đâu anh đều ở bên cạnh em... Chúng ta đã trãi qua nhiều thử thách mới đến được với nhau, ngay cả ông nội em cuối cùng cũng chấp nhận chúng ta thì em phải nên tin tưởng vào tình yêu của anh... Biết không?"
Jimin cảm động gật đầu mà nước mắt lại rơi.
Hoseok thấy vậy liền hôn lên gương mặt cậu rồi nói: "Đừng khóc... Em thích khóc như vậy xem chừng sau này con chúng ta sinh ra sẽ có khuôn mặt mếu máo đó."
Jimin nghe vậy liền ngừng khóc ôm chặt lấy Hoseok của cậu.
Hoseok khẽ thì thầm "Anh biết em rất vất vả nên hãy tin tình yêu của anh có được không"
3) "Cục cưng là kết tinh tình yêu của chúng ta."
Sau chín tháng mười ngày mang nặng thì cuối cùng Jimin cụng hạ sinh cho Hoseok một cục cưng trắng trẻo và đáng yêu khỏi chê, cục cưng được đặt tên là Jung Minseok sở dĩ đặt tên như vậy là do Jimin cảm thấy bảo bối của hai người vừa sinh ra đã có khuôn mặt giống i như Hoseok nên cậu cũng phải đặt cho nó cái tên giống appa nó.
Khỏi phải nói chủ tịch Park và Chú Jung vui mừng đến như thế nào, ngày ngày cả hai ông cũng đều giành nhau bế cháu về nhà mình mà suýt mấy lần tranh cãi với nhau. Ngay cả Namjoon – Người cũng đã có với Seokjin một đứa con trai kháu khỉnh cũng phải nhìn thằng bé Minseok con hai người mà ghen tỵ, bởi vì nó có khuôn mặt thật đẹp trai giống Hoseok mà lại vừa đáng yêu như Jimin.
Nhưng mà... chuyện sinh con ra và nuôi con lại là hai chuyện khác nhau, Jimin nhiều lần vì Minseok bé bỏng quấy khóc thì liền bực tức mà nói rằng.
"Hừ... Jung Minseok biết con quậy phá thế này lúc trước mama không sinh con ra sớm vậy đâu... "
Hoseok chỉ cười cười bồng con trai bế bỏng của hai người lên hôn hôn vào mặt bé rồi nói: "Mama con hư lắm đấy, tại lúc trước không nghe lời papa nên mới vậy.. Bây giờ còn đổ lỗi cho cục cưng nữa nhỉ?"
Jimin nghe vậy liền cười cười nói: "Anh nhớ đấy... Sau này không thèm sinh con cho anh nữa..."
"Woah... Nghe mama con nói kìa.... Vậy Minseok của chúng ta sẽ không có anh chị em nữa sao?"Hoseok nhìn Jimin rồi cười gian.
"Anh đừng nói bậy trước mặt con.... Cục cưng Minseok đừng nghe papa con nói bậy, qua đây mama bế nào."
Hoseok phì cười nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mặt mình, dù cho hắn biết Jimin luôn mệt mỏi và hay than vãn chuyện cục cưng quậy phá nhưng hắn biết hơn ai hết Jimin rất yêu thương đứa con này.
.....
Năm Minseok lên năm tuổi bé được mama và papa bé dẫn đi nhà trẻ, có một lần bé đi nhà trẻ về sau đó vừa vào nhà đã oà oà khóc làm Hoseok phải dỗ bé cả buổi bé mới nức nở nói.
"Hức..hức... Papa à...Các bạn trong lớp bảo con đáng yêu nên cứ bắt nạt con.. Papa mau mau xin cho con một em bé đi..hức hức.."
Hoseok ôm cục cưng Minseok nhà mình vào lòng rồi vỗ vỗ hỏi: "Minseok à, sao con lại muốn có thêm em bé."
Minseok ngây thơ ngước mắt lên nhìn papa bé, gương mặt khi khóc giống i chang mama Jimin của bé: "Hức.. Có em bé rồi thì em bé sẽ bảo vệ Minseok... Để Minseok không còn bị các bạn bắt nạt nữa."
Hoseok cười to nói. " Hahaha.. Jung Minseok, nếu có em bé thì con phải bảo vệ em chứ sao lại để em bảo vệ con hả?"
Bé Minseok vùng vằng khóc to: "Hu..woah..papa không chịu sinh em bé cho con nữa..."
Hoseok thấy cục cưng mình khóc to vậy liền dỗ bé mà cười nói: "Được rồi để lát tối papa vào phòng bảo mama con sinh em cho con.."
Jimin từ bên ngoài bước vào nghe được cuộc đối thoại của bé Minseokvà papa liền tức giận mắng: "Jung Hoseok... Anh dạy con bậy bạ gì thế?"
Hoseok bế bé đến gần mama bé để Mingsoo hôn lên má mama Jimin một cái rồi cười gian nhìn mama bé.
"Em xem Minseok của chúng ta muốn có em bé đấy... Em còn không mau đồng ý.. Minseokk à nói với mama con đi."
"Hức..hức..hức...mama sinh đi mà ... Minseok muốn có em bé...nếu mama không sinh em bé cho Minseok ngày mai Minseok không đi học nữa.."
Bé Minseok oà khóc làm Jimin không còn cách nào liền liếc papa bé rồi cười nói với bé: :Được rồi..Được rồi... Minseok đừng khóc, nếu còn khóc mama sẽ không sinh em bé."
Minseok nghe vậy liền chạy chạy ra ngoài phòng khách reo hò mừng rỡ, còn papa Hoseok của bé ở trong bếp ôm ôm mama Jimin của bé rồi gian tà nói: "Tối nay chúng ta sẽ sinh em bé cho Minseok..."
Jimin liền lấy cái muỗng mà gõ vào đầu Hoseok sau đó quay người đi. Hoseok chỉ cười thật tươi rồi đến ôm Jimin từ đằng xa rồi hôn lên má cậu nói.
"Cám ơn em Park Jimin."
Jimin bất ngờ quay sang Hoseok hỏi: "Cám ơn? Về điều gì?"
Hoseok lại hôn hôn lên trán cậu rồi dịu dàng thì thầm bên tai cậu: "Cám ơn em vì đã sinh cho em một cục cưng đáng yêu như vậy...Anh yêu em..."
Jimin cười hạnh phúc rồi cũng nhào vào lòng Hoseok rồi mãn nguyện nói: "Cục cưng chính là kết tinh tình yêu của chúng ta... Em rất hạnh phúc vì có con và anh bên cạnh em... Jung Hoseok."
ecko) CtJml
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co