Truyen3h.Co

[EDIT - Htuc] Lãnh Thu

Chương 102: Nghỉ phép (Chương cốt truyện)

mieunumeoooo

Chương 102: Nghỉ phép (Chương cốt truyện)

Kế hoạch xem mắt của bà nội thất bại hoàn toàn nhờ vào sự phá rối ngầm của Từ Gia và sự phản đối kịch liệt của Từ Dịch Thu.

Trước kia, khi Từ Gia không ở nhà, bà nội muốn sắp xếp cho Từ Dịch Thu xem mắt thế nào cũng được. Từ Dịch Thu mặc kệ bà làm, thậm chí còn coi đó như một thứ giải trí cho cuộc sống nhàm chán của bà, dù sao hắn cũng sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ Từ Gia đã về, thậm chí còn có quan hệ thân mật với hắn, chuyện như vậy không thể xảy ra nữa.

Từ Dịch Thu yêu thương con gái còn không kịp, làm sao nỡ để cô chịu nửa điểm ấm ức.

Vì thế, ngày hôm sau, Từ Dịch Thu đã rất nghiêm túc có một buổi nói chuyện dài với bà nội, nói với bà rằng hắn không có ý định tái hôn sau này, và bảo bà đừng nhọc lòng  nữa.

Bà nội đương nhiên tức giận. Con trai bà chưa đến 40 tuổi, lại là người thành đạt, muốn tìm kiểu phụ nữ nào mà không có? Giờ đây lại nói hắn sẽ không tái hôn nữa, bà nội nghe xong huyết áp tăng vọt.

Nhưng biết làm sao được, bà hiện tại mắt đã mù, lại sống xa quê, không làm được gì cả.

Cuối cùng bà chỉ có thể bực tức nói: “Được rồi, mẹ sẽ không quản con nữa.”

Sau đó, bà dì và con gái bà ta lại đến nhà chơi thêm vài lần. Rõ ràng là họ đã để ý Từ Dịch Thu, nhưng vì bà nội không nhắc lại chuyện xem mắt nữa, nên họ cũng không tiện nói thêm gì.

A Huệ kia có ý định muốn trò chuyện làm quen với Từ Dịch Thu. Nhưng khổ nỗi, khi họ đến, Từ Dịch Thu hoặc là không có nhà, hoặc là trốn trong thư phòng không ra, căn bản không cho đối phương cơ hội tiếp cận.

Từ Gia thân là người đứng ngoài quan sát, nhìn thấy những điều này nên cũng không còn ghen tị nữa. Cô và cha cô lại ngầm càng thêm gắn bó keo sơn, ân ái ngọt ngào. Chỉ cần bà nội và dì giúp việc không có ở nhà, cặc lồn hai cha con hầu như sẽ dính vào nhau. Ngay cả khi không đụ nhau, Từ Dịch Thu cũng thích cắm dương vật vào lồn dâm của con gái, tận hưởng nhiệt độ ấm áp của cô.

Thoáng chốc, đã đến kỳ nghỉ Quốc khánh. Vì Tết Trung Thu năm nay liền kề với Quốc khánh, nên kỳ nghỉ khá dài. Hầu hết mọi người xung quanh đều đã có kế hoạch đi du lịch.

Tô Thanh Vũ và Thôi Viễn Chu đã đi đến khu nghỉ dưỡng trước kỳ nghỉ hai ngày. Còn Từ Gia và cha cô thì chậm lại hai ngày. Sau khi ở nhà cùng bà nội đón Tết Trung Thu, họ mới lái xe đến khu nghỉ dưỡng.

Chỉ đường cho thấy khoảng gần hai giờ lái xe, cũng không tính là quá xa.

Vì đêm trước hai cha con chịch đến quá muộn nên Từ Gia vừa lên xe liền ra hàng ghế sau, thoải mái nằm dựa trên ghế để ngủ bù. Từ Dịch Thu bất đắc dĩ cưng chiều liếc nhìn cô một cái qua gương chiếu hậu, sau đó khởi động xe.

Cô ngủ một mạch đến thẳng khu nghỉ dưỡng.

Tô Thanh Vũ và Thôi Viễn Chu đã lái một chiếc xe du lịch riêng tới đón họ.

Khu nghỉ dưỡng có diện tích rất rộng, chiếm trọn cả một ngọn núi. Nhìn từ xa, từ chân núi đến đỉnh núi đều có công trình kiến trúc. Ở lưng chừng núi, nơi có tầm nhìn tốt nhất, còn xây dựng những căn biệt thự nhỏ sang trọng.

Thôi Viễn Chu lái chiếc xe du lịch chạy bằng điện, chở họ đi một mạch về phía biệt thự nhỏ.

Tô Thanh Vũ đã đến đây tận hưởng hai ngày rồi. Giờ ngồi bên cạnh Từ Gia, cô ấy ríu rít giới thiệu các điểm tham quan, mạnh mẽ đề xuất đi ngâm suối nước nóng.

“Sân sau biệt thự nhỏ có suối nước nóng riêng, đảm bảo riêng tư. Khu công cộng có các loại hồ suối nước nóng thêm dược liệu, ngâm rất thoải mái. Biệt thự đặt cho mấy người có bốn phòng, tự chọn một phòng ngủ, còn mình với Viễn Chu ở tòa nhà bên cạnh.”

Thôi Viễn Chu cười bổ sung: “Ở đây bao ăn ba bữa một ngày. Mấy người có thể đến nhà ăn dùng bữa, cũng có thể gọi điện thoại bảo họ mang tới tận cửa.”

“Tuyệt vời.” Từ Gia rất hứng thú nhìn xung quanh, cảm thán nói: “Phong cảnh ở đây thật đẹp.”

“Rừng cây ở đây đều đã được xử lý, không có rắn chuột gì cả. Buổi tối ra ngoài tản bộ cũng rất an toàn,” Tô Thanh Vũ nói.

Từ Gia quay đầu lại nhìn cha cô một cái với ý vị không rõ, trong lòng lập tức lóe lên vài ý niệm sắc tình. Cứ như vậy, buổi tối cô có thể dẫn cha ra ngoài "chơi lộ thiên" không nhỉ?

Từ Dịch Thu vẻ mặt bình tĩnh, nhưng liếc một cái đã nhìn ra sự ám muội trong mắt con gái. Hắn ho khan một tiếng, quay mặt đi.

Thôi Viễn Chu lại nói với Từ Dịch Thu: “Ở đây cũng có thư viện. Giáo sư Từ muốn đọc sách thì có thể đến đó.”

“Tốt, cảm ơn.”

“Bây giờ sắp đến giờ ăn trưa rồi. Chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó về biệt thự nghỉ trưa một chút, buổi chiều xem thế nào, được chứ?” Thôi Viễn Chu hỏi ý kiến họ.

Hai cha con Từ gia đương nhiên không có ý kiến.

Sau khi dùng bữa trưa ngon miệng và phong phú ở nhà ăn, cả nhóm lại ngồi xe du lịch đi đến biệt thự nhỏ ở lưng chừng núi.

Biệt thự có diện tích không lớn, nhưng trang thiết bị rất đầy đủ, vừa nhìn là biết dành cho nhóm người tiêu dùng cao cấp. Từ Gia được Tô Thanh Vũ dẫn đi tham quan khắp nơi, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cô không muốn nghỉ trưa, nên sau khi Tô Thanh Vũ và Thôi Viễn Chu rời đi, Từ Gia nóng lòng muốn đi ngâm suối nước nóng ở sân sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co