Truyen3h.Co

[EDIT - Htuc] Lãnh Thu

Chương 16: Chảy nước

mieunumeoooo


Cơ thể mềm mại thơm tho là sự cám dỗ chí mạng nhất đối với dã thú.

Từ Dịch Thu dường như có thể nghe thấy con thú đói khát tiềm ẩn trong cơ thể hắn đang gầm gừ.

Hắn lặng lẽ thở sâu, thử nhẹ nhàng dịch chuyển cơ thể một chút, thoát khỏi đụng chạm ái muội trên cánh tay.

Sự khác biệt giữa người và cầm thú, là người có thể kiểm soát dục vọng của mình, còn cầm thú thì không, Từ Dịch Thu cần phải rời xa sự cám dỗ thơm ngọt quá mức này, trước khi hắn biến thành cầm thú.

Gia Gia là bảo bối mà hắn đánh mất mà tìm lại được, tối nay cô mới khóc trong lòng hắn, mềm mại gọi hắn là ba ba, bảo bối như vậy, hắn nằm mơ cũng nhung nhớ.

Bảo bối khó khăn lắm mới trở về, hắn không thể dọa cô.

Dù sao dục vọng dơ bẩn kia đã bị hắn đè nén nhiều năm như vậy, sớm đã quen, người bình tĩnh như hắn, dù đè nén thêm vài chục năm nữa, hoàn toàn có thể làm được, thật sự không ổn, thì dứt khoát đi phẫu thuật cắt bỏ cũng tốt. (😳)

Đời người ngắn ngủi vài chục năm, chớp mắt đã trôi qua, chỉ cần Gia Gia của hắn mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc, những chuyện khác, hắn thật sự không bận tâm.

Thật ra Từ Gia còn chưa ngủ say, trong ý thức mơ hồ, cảm nhận được hơi ấm trong lòng đang dần dần rời xa cô, cô theo bản năng đưa tay níu lại, ôm lấy xong liền không muốn buông tay, loáng thoáng biết, cảm giác an toàn này đến từ ba ba.

Tư thế ngủ nửa nghiêng làm Từ Gia cảm thấy không thoải mái lắm, trong mơ màng cô quên mất một chân mình đang bị thương, kéo chăn mỏng ở ngang hông ra, nghiêng người nâng chân lên cuốn lấy người phía trước.

Cảm giác đau nhói từ mắt cá chân kích thích thần kinh cô, làm cô tỉnh giấc ngay lập tức.

"Á.." Cô khẽ rên lên vì đau đớn.

Từ Dịch Thu cũng không ngờ động tác xoay người của cô lại có độ cong lớn như vậy, trực tiếp làm chiếc chân bị thương đó gác lên đùi hắn, sợ cô lại cử động lung tung, hắn vội đưa tay đè lấy đùi cô, không cho cô cử động lung tung.

"Đừng nhúc nhích..." Hắn khàn giọng mở lời.

Từ Gia vốn còn định giãy giụa nghe vậy liền dừng động tác, cơ thể giống như bị điểm huyệt, cứng đờ nửa nằm lên thân người đàn ông.

Cơn đau nhói thấu tim ở mắt cá chân, từng đợt truyền đến, đau đến nỗi cô suýt rơi nước mắt.

Đôi mắt cô vẫn còn đắp khăn lông, cái miệng nhỏ khẽ mở, hít khí từng hơi nhỏ.

Thấy cô có dáng vẻ này, Từ Dịch Thu cũng không dám tùy tiện dịch chuyển chân cô, nói: "Đừng cử động lung tung, cứ hoãn một chút đã."

Qua lần lăn lộn này, chiếc áo ngủ vốn đã xộc xệch trên người cô hoàn toàn bung ra, vạt áo mở rộng đã sớm không che được hai bầu vú to lớn của cô, ngay cả núm vú hồng nhạt cũng không thể che giấu.

Vạt áo choàng tắm cũng bung ra, đôi chân dài trắng nõn gác lên đùi người đàn ông, nơi bí mật nhất ở giữa hai chân cũng ái muội dán sát quần ngủ mỏng mềm của hắn.

Khi Từ Gia nhận ra được tư thế của mình phóng đãng đến mức nào, gương mặt lập tức đỏ bừng.

Lúc này, lẽ ra cô nên nhanh chóng rút chân về, rồi trốn vào chăn nằm yên để sự xấu hổ này sớm kết thúc, nhưng chân cô thật sự rất đau, vừa động là đau, làm cô căn bản không dám làm thêm động tác nào nữa.

Cơ thể Từ Dịch Thu rắn chắc, bị con gái nửa đè lên hoàn toàn không thành vấn đề, vấn đề là, cơ thể mềm mại đè trên người hắn lại nửa trần truồng, điều này đối với hắn quả thực là một kiểu giày vò.

Mặc cho hắn có khả năng tốt đến đâu, khi đối diện với con gái, cũng sẽ trở nên bó tay không có cách nào.

Đúng lúc này, chiếc khăn lông đắp trên mắt cô đang từ từ trượt xuống, mắt thấy sắp rơi, giây tiếp theo, người đàn ông liền đưa tay dán nó lại lên mắt Từ Gia.

"Đừng nhìn." Hắn nói.

Hơi thở Từ Gia run rẩy, nhỏ giọng gọi hắn: "Ba ba..."

"Ừm." Giọng đáp lại của hắn rất dịu dàng, "Chờ chân không đau nữa, rồi từ từ rút về."

Vì thế, hai cha con duy trì tư thế thân thể kề sát nhau, lặng lẽ chờ chân cô có thể cử động.

Rất nhiều lúc, một việc bạn càng muốn phớt lờ thì lại càng bận tâm.

Từ Gia có thể cảm nhận được vú mình đang dán chặt vào cánh tay ba ba, theo động tác ngực cô phập phồng, bầu vú căng tròn nhẹ nhàng cọ xát da thịt hắn, tuy rằng chỉ là cọ xát rất nhỏ nhưng lại làm Từ Gia cảm thấy bối rối.

Hơi thở cô dần dần trở nên dồn dập.

Rất nhanh, cảm giác vú bị đụng chạm biến thành dòng điện mỏng manh, từ từ lan truyền đến giữa hai chân cô, làm bướm nhỏ mẫn cảm trở nên vừa nóng vừa căng, dường như có chất lỏng ấm áp chảy ra từ lỗ bím…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co