Chương 22: Dụ dỗ
Một lần hưởng thụ lén lút đã làm cơ thể nhạy cảm của Từ Gia một lần nữa nếm được mùi vị tình dục, cô gái vốn đơn thuần trở nên rạo rực, trong ánh mắt đã có thêm một tia quyến rũ.
Nhưng sau phút bốc đồng qua đi, cô lại có chút sợ hãi, ban đầu ba ba rõ ràng từ chối, nhưng cô vẫn bất chấp ý muốn của ba ba mà dẫm lên, hắn có thể giận cô không, cảm thấy cô quá dâm đãng không?
Xong việc, sắc mặt ba ba rất trầm, ánh mắt lạnh lùng, làm Từ Gia nhịn không được rụt vai lại, cô lần nữa giấu mặt vào gối ôm, liếc mắt thấy hắn đứng dậy, phía trước đũng quần ướt một mảng lớn.
Ba ba bắn thật nhiều!
Cô nghĩ thầm, đôi tai nóng bừng.
Cuối cùng người đàn ông không nói gì cả, lập tức về phòng tắm rửa.
Từ Gia cảm thấy xấu hổ, lại có chút lo lắng, còn có một tia hưng phấn không tên,, sự hưng phấn này làm cô có chút bất an, chẳng lẽ bản chất cô là một cô gái hư sao? Sẽ vì làm một chuyện xấu mà cảm thấy hưng phấn?
Từ Gia không dám nghĩ sâu hơn, cô chỉ biết, ba ba đã biến mất khỏi cuộc đời cô 6 năm, sự thiếu hụt tình thương của cha trong 6 năm này, cô muốn hắn phải bồi thường gấp bội, cho dù là loại tiếp xúc thân mật trái với đạo lý luân thường này, cô cũng muốn, cô muốn tất cả.
Vừa nghĩ đến điểm này, tâm trạng nặng nề của Từ Gia lại vui vẻ lên.
Quần lót ướt đẫm, Từ Gia xoay xở đi thay một bộ quần áo khác. Vì chân bị thương, mặc quần không tiện, cô liền thay váy.
Trong lúc Tô Thanh Vũ gửi tin nhắn thoại hỏi thăm tình hình cô, Từ Gia chụp chân bị thương của mình cho cô nàng xem, còn nói cho cô ấy biết chuyện mình không cần đi huấn luyện quân sự, Tô Thanh Vũ ở bên kia bày tỏ đủ các loại hâm mộ ghen tị hận, cô ấy nói mình sắp bị phơi tróc cả da rồi.
Hai người nói chuyện phiếm câu được câu không.
Tô Thanh Vũ bỗng nhiên cười tiện hề hề, nói với Từ Gia: "Hôm nay có một nam sinh đến hỏi mình, sao cậu không đến huấn luyện quân sự, chính là anh chàng đẹp trai ở khoa máy tính ý."
Từ Gia suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nhớ ra là ai, hỏi: "Ai cơ?"
Tô Thanh Vũ gửi ảnh qua, là một nam sinh khá cao, mặc đồ huấn luyện, bộ đồ huấn luyện xấu hoắc mặc trên người cậu thế mà lại đẹp trai bất ngờ, quả thật cậu rất đẹp trai.
"Tớ không quen cậu ấy mà?" Từ Gia ngơ ngác.
"Gặp lúc lấy đồ huấn luyện đó, cậu ấy còn giúp cậu tìm đúng cỡ nữa."
Từ Gia cố gắng nhớ lại một chút, quả thật có một người như vậy, nhưng lúc đó cô căn bản không chú ý người ta trông thế nào.
"À." Cô hờ hững đáp lời.
"Mình thấy anh chàng đẹp trai đó chắc chắn có ý với cậu." Tô Thanh Vũ nói.
"Mới khai giảng được mấy ngày đâu mà?" Từ Gia cảm thấy buồn cười, cô không có hứng thú với chuyện yêu đương.
Bỗng nhiên nhớ lại cảnh mình dẫm cu làm ba ba xuất tinh ở ban công vừa rồi, trái tim Từ Gia lại đập thình thịch, so với yêu đương, cô càng muốn thân mật với ba ba hơn một chút.
Suy nghĩ như vậy vừa nảy sinh, mặt Từ Gia lập tức đỏ bừng.
Kết thúc nói chuyện phiếm với Tô Thanh Vũ, Từ Gia ngồi xe lăn rời khỏi phòng, lúc này bà nội đang ở phòng khách nghe phim truyền hình, còn ba ba thì đang trong phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa. Trong ký ức Từ Gia, ba ba kỳ thật không giỏi nấu ăn lắm, khi còn nhỏ, chỉ cần mẹ không có nhà, ba ba sẽ dẫn cô đi ra ngoài ăn, vì cô cảm thấy đồ ba ba nấu không ăn được.
6 năm qua đi, cũng không biết tài nấu nướng của ba ba có tiến bộ không.
Chào hỏi bà nội xong, Từ Gia liền đẩy xe lăn về phía phòng bếp, trong lòng vẫn còn hơi thấp thỏm, cô muốn xem ba ba nấu ăn, cũng muốn xem hắn có còn giận cô không.
"Ba... Ba ba..."
Cô dừng lại ở cửa phòng bếp, nhỏ giọng gọi hắn.
Từ Dịch Thu đã thay bộ đồ thể thao màu trắng, chất vải mềm mại tôn lên dáng vẻ vai rộng chân dài của hắn, cực kỳ đẹp trai.
Hắn đang thái rau, nghe vậy quay đầu nhìn cô, thần sắc bình thản, sự lạnh lùng trước đó đã biến mất không dấu vết, "Đã đói bụng rồi sao? Vẫn phải chờ thêm nửa tiếng nữa mới có thể ăn cơm."
Thấy hắn không còn mặt lạnh, Từ Gia thở phào nhẹ nhõm, nói: "Con muốn xem ba ba nấu ăn."
Từ Dịch Thu nhìn cô, lại nhìn chân cô, sau đó đặt dao thái xuống, vừa dùng tạp dề lau tay vừa đi về phía cô, sau đó một tay bế cô lên, đặt cô lên bệ bếp rộng rãi ở bên cạnh, nói: "Xem đi."
Tầm mắt đột nhiên được nâng cao lên rất nhiều, Từ Gia nhịn không được lộ ra hai lúm đồng tiền: "Cảm ơn ba ba."
Từ Dịch Thu đứng trước mặt cô, ánh mắt chạm nhau, ngay sau đó hắn chuyển đi, nói: "Ba ba lấy cho con một bát canh xương hầm."
"Vâng."
Sau đó, một người thì bận rộn rửa rau thái rau, một người thì bưng chén canh xương hầm đậm đà hương vị từ từ uống.
Động tác xào rau của ba ba trông rất quen thuộc, tài nấu nướng hẳn là đã tiến bộ.
Trong lòng Từ Gia lại có chút khó chịu, 6 năm này, tài nấu nướng của ba ba đã dần dần trở nên tốt hơn, nhưng cô lại hoàn toàn không biết gì.
Trên tay cô dính một chút nước canh, dầu mỡ, Từ Gia muốn lau, thấy giấy ăn trong bếp đặt ở gần đó, cô không gọi ba ba mà là tự mình vươn tay ra lấy, không ngờ lại thiếu một chút nữa.
Từ Gia chỉ có thể dùng sức một chút, nghiêng người về phía trước, kết quả không ngồi vững, cơ thể liền trượt xuống: "Á..."
Từ Dịch Thu tuy bận rộn, nhưng khóe mắt vẫn luôn dõi theo con gái, thấy cô suýt rơi xuống, cũng giật mình, hai ba bước liền xông đến, chắn trước mặt cô, chặn cơ thể đang trượt xuống của cô lại.
Trong khoảnh khắc, cơ thể hai cha con dán chặt vào nhau.
"Cẩn thận một chút." Hắn nói, một tay ôm lấy eo con gái muốn ôm cô ngồi vững lại.
Nhưng giây tiếp theo, hắn đã bị con gái đưa tay ôm chặt lấy: "Ba ba..."
Cơ thể Từ Gia có chút mềm mại, vì cô phát hiện, bướm nhỏ của mình đang dán chặt vào hông ba ba, cảm giác vô cùng ái muội đó làm lòng cô nhộn nhạo.
Từ Dịch Thu cũng phát hiện ra, hơi thở hắn hơi trầm xuống, cánh tay dùng sức muốn tách nhau ra, không ngờ lại bị cô ôm chặt hơn.
Cảm giác ấm áp giữa háng hắn làm người ta không thể bỏ qua, lông mày người đàn ông nhíu chặt, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy sự dày vò, hắn lấy lại giọng nói: "Gia Gia, đừng nghịch."
Từ Gia không phản bác, chỉ mềm mại gọi hắn: "Ba ba..."
Giọng nói đó mang theo vẻ nũng nịu, quyến rũ, dục vọng, thậm chí có cả dụ dỗ làm người đàn ông không thể kháng cự...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co