Truyen3h.Co

[EDIT - Htuc] Lãnh Thu

Chương 46: Khen Thưởng

mieunumeoooo


Bữa cơm trưa này, Từ Gia ăn trong trạng thái thất thần, Thôi Viễn Chu tìm chủ đề nói chuyện với cô, nhưng phát hiện cô rất có lệ, thái độ của hắn cũng không còn thân thiện như vậy, chờ đồ ăn được mang lên, hai người liền chăm chú ăn cơm.

Trong lòng Từ Gia cảm thấy rất có lỗi với Thôi Viễn Chu, cô vì giận dỗi với ba ba nên mới đồng ý ăn cơm với Thôi Viễn Chu, xem như lợi dụng hắn, nhưng cũng ngại không dám nói rõ, chỉ có thể rầu rĩ ăn cơm.

Ăn xong, cô thậm chí còn giành trả tiền với Thôi Viễn Chu, làm cho Thôi soái ca dở khóc dở cười.

Lúc ra về, Từ Gia đoán ba ba có lẽ còn chưa ăn cơm, nên đóng gói một phần thức ăn mang đi.

Cùng Thôi Viễn Chu đi về phía trong trường học, Thôi Viễn Chu đột nhiên nói với cô: "Tôi vốn muốn theo đuổi em, nhưng bây giờ xem ra, chúng ta có lẽ không có duyên phận này."

Từ Gia không ngờ cậu ấy lại thẳng thắn như vậy, có chút ngây người, nhất thời cũng không biết mở lời thế nào, Thôi Viễn Chu lại như đã quyết định xong, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tôi vốn còn tưởng cố gắng thêm một chút..." Cậu hình như có chút khó xử, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Từ Gia ngượng ngùng cười cười, xua tay nói: "Em cảm thấy, chúng ta hợp làm bạn bè bình thường hơn."

Thôi Viễn Chu không nói gì nữa, chỉ trầm mặc nhìn cô.

Từ Gia lại bị hắn nhìn mà không hiểu gì.

Cửa đông gần khu nhà hành chính hơn, Từ Gia muốn đi đưa cơm trưa cho ba ba, nên tạm biệt Thôi Viễn Chu, hai người chia tay nhau ở ngã tư.

Tuy trong lòng Từ Gia đang giận ba ba nhưng cũng không đến mức lạnh nhạt với hắn, tính cô không lớn, cũng sẽ không gây nháo lớn, nhiều nhất chính là làm chút tính tình, giận dỗi làm ba ba cũng cảm thấy không thoải mái theo.

Vì chức vụ khác nhau, văn phòng ba ba cũng đã thay đổi, bây giờ chuyển sang một văn phòng lớn hơn và thoáng đãng hơn, Từ Gia đi vào còn bị bất ngờ.

Từ Dịch Thu cũng không ngờ cô lại tới nhanh như vậy, còn mang cơm cho hắn, vẻ mặt dịu dàng hơn rất nhiều.

"Bữa trưa ăn ngon không?" Hắn hỏi cô, thực ra là muốn hỏi cô cùng Thôi soái ca ở bên nhau thế nào.

"Có trai đẹp ăn cùng, không tồi."

Từ Gia đặt hộp cơm lên bàn làm việc hắn, tiện tay mở ra, nói: "Thịt kho tàu chân giò, khá ngon."

Từ Dịch Thu thu dọn tài liệu trên bàn, rồi ngồi trở lại ghế chuẩn bị ăn cơm.

Từ Gia đứng bên cạnh hắn, dựa mông ngồi trên bàn làm việc, rũ mắt nhìn hắn.

Người đàn ông thấy cô nhìn mình, liền hỏi: "Muốn ăn thêm chút nữa không?"

Từ Gia lắc đầu, đột nhiên nói: "Con cảm thấy Thôi Viễn Chu rất đẹp trai, muốn thử hẹn hò với anh ấy."

Từ Dịch Thu mới bẻ đôi chiếc đũa dùng một lần, nghe vậy lập tức mất cảm giác thèm ăn, ngước mắt nhìn cô: "Thử?"

"Hẹn hò đó, con lớn như vậy, còn chưa từng yêu đương gì hết," Cô nói.

"Con hiểu hắn không?"

"Nói chuyện thôi, chưa hiểu," Từ Gia nói, không cho là đúng.

Kỳ thật trên đường tới đây, cô đã nói rõ ràng với Thôi Viễn Chu, chỉ làm bạn bè, bây giờ là cố ý nói như vậy trước mặt ba ba.

Từ Dịch Thu nhíu mày, nói: "Con đừng vội quyết định, ba ba giúp con xem tư liệu về hắn."

Hắn thân là phó hiệu trưởng, xem hồ sơ học sinh vẫn là có thể.

Từ Gia: "..."

Cô có chút buồn bực nghĩ, hình như nói thế nào cũng không thể kích thích được ba ba, hắn quả thực rất rộng lượng.

Đột nhiên, cô cởi một chiếc giày, dùng chân còn mang vớ dẫm lên đùi ba ba, nói: "Ba ba, nếu con hẹn hò với anh ấy, có phải là có thể hôn anh ấy đúng không?"

Người đàn ông bị cô dẫm nên hô hấp cứng lại, không trả lời câu hỏi của cô.

Chân Từ Gia dẫm dần lên phía gốc đùi hắn, lại nói: "Không chỉ hôn môi, con còn sẽ để anh ấy hắn sờ vú, sờ bướm, con cũng sẽ chơi dương vật anh ấy."

Nói rồi, cô một chân dẫm lên đũng quần ba ba, cảm nhận được dương vật hắn đang nhanh chóng sung huyết cương cứng.

"Ban ngày đi ra ngoài chơi dương vật hắn, buổi tối trở về chơi dương vật ba ba," Cô dùng chút lực, dẫm mạnh lên dương vật đang cương cứng của hắn, "Ba ba, bây giờ có thấy hưng phấn không?"

"Con đi chơi dương vật người đàn ông khác, ba ba cũng sẽ hưng phấn sao?"

"Đủ rồi," Từ Dịch Thu hô hấp dồn dập, một tay nắm lấy mắt cá chân Từ Gia, khàn giọng nói: "Gia Gia, đừng nói nữa."

Từ Gia nhếch khóe miệng, lộ ra hai má lúm đồng tiền, hỏi: "Ba ba đang giận sao?"

Từ Dịch Thu không nói gì, dương vật bị con gái dẫm, tiếng thở dốc càng thêm thô nặng.

"Không phải giận, vậy là đang ghen sao?"

Ánh mắt người đàn ông tối sầm, nhìn chằm chằm chân cô, nhẫn nhịn một hồi, hắn vẫn không kìm lòng được nhún hông, dùng cặc dâm cứng ngắc ở đũng quần, đâm đâm vào lòng bàn chân cô.

"Gia Gia, Gia Gia..."

Hắn vừa đụ chân cô, vừa khàn giọng gọi tên cô.

Từ Gia đột nhiên thu chân về, mắt chớp chớp nói: "Ba ba thành thật nói ra, con sẽ thưởng cho ba ba."

Từ Dịch Thu nhìn chân cô, nhắm mắt, mới nói nhỏ: "Gia Gia, có thể đừng yêu đương với ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co