Chương 97: Xem mắt (Chương cốt truyện)
Chương 97: Xem mắt (Chương cốt truyện)
Vài ngày sau, họ hàng xa ở quê của bà nội chọn thứ Bảy tới nhà làm khách. Từ Gia và ba ba đều ở nhà.
Từ Gia cũng không hiểu rõ mối quan hệ họ hàng thân thích bảy cong tám quải phức tạp kia. Bà nội bảo cô gọi là gì thì cô ngoan ngoãn gọi là như thế.
Người tới là hai vị khách nữ, một người trông cùng tuổi với bà nội, người kia khoảng 30 tuổi. Cô ta rất xinh đẹp, nhưng quần áo tương đối giản dị mộc mạc.
Từ Gia gọi họ là bà dì và dì.
Bà nội nhiệt tình tiếp đón khách. Từ Gia bị bà kéo lại cùng nhau tiếp khách. Còn ba ba thì ra chào hỏi khách rồi liền quay về thư phòng.
Từ Gia cũng rất muốn đi vào thư phòng ba ba trốn để được yên tĩnh, đáng tiếc bị bà nội kéo lại, đi không được.
Bà dì là người giỏi ăn nói, vừa ngồi xuống đã kéo tay bà nội nói không ngừng, bà ta nói trước kia khi bà nội ở quê, còn có thể ở bên làm bạn, hiện giờ bà nội vào thành phố hưởng phúc, một người già như bà ta ở quê thật sự rất nhàm chán.
“Bà còn có thể giúp chăm sóc cháu trai mà, có trẻ con sẽ náo nhiệt.” Bà nội cười nói. Tuy bà nhìn không thấy nhưng tính cách hòa nhã, có khí chất thản nhiên thong dong.
“Chậc, người trẻ tuổi chê bà già như tôi không có học thức, không biết chăm cháu, chúng nó tự chăm.”
Bà dì nói xong cười đánh giá Từ Gia: “Chị à, cháu gái chị cũng lớn rồi, chị sắp được làm bà cố (tổ nãi nãi) rồi.”
Bà nội cười: “Còn nhỏ thôi, mới vào đại học.”
Rất nhanh, đề tài chuyển sang dì trẻ tuổi. Nói cô ta lần này tới thành phố làm việc. Có bạn bè giới thiệu cô ta đi làm người giúp việc. Dì này cũng là người mệnh khổ. Mấy năm trước gả cho một tên chồng nghiện rượu. Gã say rượu là đánh cô ta. Sau này cô ta không chịu nổi ngược đãi, đòi ly hôn, mất hơn một năm mới ly hôn thành công. Hiện tại cô ta rời khỏi nơi đau lòng ở quê, ra ngoài tìm công việc, tiện thể xem có người tốt nào khác không, định tái giá.
Từ Gia trộm đánh giá người này. Người thì rất xinh đẹp, chỉ là không thích mở miệng. Nhưng mà, cô ta rõ ràng mới nhảy ra khỏi một hố lửa, sao lại muốn tái hôn ngay? Không sợ lại nhảy vào một hố lửa khác sao?
Lúc mấy người nói chuyện, dì giúp việc đã làm xong cơm trưa, kêu mọi người đi ăn.
Bà dì đánh giá dì giúp việc, hỏi bà nội: “Cô ấy như vậy, mỗi tháng lương được bao nhiêu?”
Bà nội không nghi ngờ gì liền nói ra con số, khiến bà dì giật mình: “Nhiều như vậy sao!”
“Trong thành đều là lương như này.”
“Ai dô, vậy A Huệ còn tìm công việc gì chứ? Tới nhà các chị giúp việc là tốt rồi. Mọi người quen thân như vậy, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Từ Gia quay đầu nhìn dì A Huệ, thấy cô ta mím môi, cười nhạt, không đồng ý cũng không phản đối.
Từ Gia trong lòng nhảy thịch một cái, nghĩ thầm dì A Huệ này, chắc cũng muốn tới nhà làm giúp việc rồi?
Thấy bà dì nói chuyện thân thiện như vậy, nội tâm Từ Gia rất phức tạp.
Ăn xong một bữa cơm, chủ yếu là bà dì nói chuyện. Từ Gia ăn xong trước, nói một tiếng xin lỗi rồi về phòng.
Lúc ngả trên giường chơi điện thoại, ba ba bưng một đĩa trái cây đi vào, hỏi cô ăn không.
Từ Gia cười: “Ba ba đút thì con ăn.”
Ba ba đi đến mép giường, chọn một quả nho, ngậm bằng miệng, sau đó đưa bên môi cô, ra hiệu cô mau ăn.
Từ Gia há miệng ngậm lấy nho, tự nhiên hôn lên môi ba ba.
Hắn đút xong cũng không chịu rời đi. Lưỡi chui vào miệng cô, như muốn cùng cô tranh nho ăn.
Trong lúc quấn quýt, nho bị răng nghiền, nước nho chua ngọt lập tức lan ra trong miệng hai người.
Chờ ăn xong một quả nho, Từ Gia đã thở hồng hộc.
“Rốt cuộc ba ba muốn đút con ăn, hay là đang tranh với con!”
Từ Dịch Thu cười khẽ, hôn khóe môi cô: “Trong miệng con ngọt hơn.”
Nói rồi, hắn lại ngậm một quả đút tới.
Từ Gia lại tránh, nói: “Cái bà dì kia, muốn cho con gái bà ấy tới nhà của chúng ta làm giúp việc.”
Từ Dịch Thu nhướng mày: “Nhà chúng ta không phải có dì giúp việc rồi sao?”
“Có thể bà ấy cảm thấy thân quen với bà nội, sa thải người ngoài, thuê con gái bà ấy thì rất bình thường chăng.” Từ Gia nói.
Từ Dịch Thu nhẹ nhàng hôn mặt cô, hỏi: “Con không thích họ?”
“Không thể nói là không thích, chỉ là con cảm thấy thái độ họ quá cường thế. Chỉ vì là thân thích, chúng ta phải nghe họ sao?”
“Ừ, không để ý tới họ.” Từ Dịch Thu nhẹ giọng dỗ dành cô.
Quả nhiên, sau khi nghỉ trưa buổi chiều, bà nội liền tìm Từ Dịch Thu nói chuyện này, cảm thấy tiền này cho ai kiếm cũng là kiếm, thà để cho người quen kiếm.
“Mẹ đồng ý rồi?” Từ Dịch Thu hỏi bà nội.
“Không, mẹ chỉ nói phải hỏi ý con đã.” Bà nội nói. Trong cách nghĩ của bà, có người quen tới nhà làm việc cũng không tồi.
“Mẹ, việc này không thể đồng ý. Mẹ thử nghĩ, toàn người quen. Cô ta làm tốt thì thôi. Làm không tốt, mẹ có thể nói cô ta không? Nếu nói, có phải sẽ làm tổn thương tình cảm không? Hơn nữa thuê người giúp việc vốn dĩ là để tới làm việc. Đối phương là thân thích, mẹ không ngại khi sai khiến cô ta làm việc sao?”
“Hiện tại dì giúp việc nấu ăn rất tốt, làm đồ ăn rất hợp khẩu vị Gia Gia. Con không đồng ý đổi người.”
Nghe hắn nói như vậy, bà nội cũng cảm thấy có lý: “Vậy lát nữa mẹ gọi điện thoại cho họ.”
Nghĩ xong, bà lại hỏi con trai: “Con cảm thấy A Huệ này như thế nào? Có phải rất xinh đẹp không? Mẹ nghĩ, con ly hôn nhiều năm như vậy rồi, nên tìm một người bạn đời. A Huệ này mẹ trước kia đã từng gặp rồi, tính cách tốt, người cũng xinh đẹp, tuổi cũng thích hợp với con. Hay con cùng con bé tìm hiểu nhau thử?”
Từ Gia mới từ phòng ra, liền nghe được bà nội đang nói tìm hiểu nhau. Cô nghi ngờ hỏi: “Cái gì tìm hiểu nhau?”
Bà nội cười nói: “Gia Gia, con cũng từng gặp A Huệ rồi, dì ấy có phải rất xinh đúng không?”
Từ Gia đi đến trước ghế sô pha, ngồi vào bên cạnh ba ba, nói: “Cũng được.”
“Vậy con cảm thấy, dì ấy với ba ba con thế nào? Có xứng đôi không?” Bà nội nói.
Từ Dịch Thu bất đắc dĩ: “Mẹ, mẹ đừng nói lung tung.”
Từ Gia sững sờ, nhìn bà nội, lại nhìn ba ba, nói: “Cho nên họ hôm nay là tới xem mắt?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co