[Edit/IDV]Riflori_California hotel
2
Một bàn tay nhặt lên chiếc bút máy lăn xuống chân ghế sofa.
"Thật bất cẩn." Một giọng nói khẽ vang lên, mang theo chút chế nhạo vừa đủ để khiến người nghe không cảm thấy khó chịu.
Ánh sáng từ que diêm hắt lên, Florian hít một ngụm khí lạnh rồi từ từ ngước lên.
Đó là Richard Sterling.
Gã đang mặc bộ vest thường ngày, ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay cầm cây bút mà Florian vô tình đánh rơi, nở một nụ cười quyến rũ. Dường như đó là một tín hiệu, cùng với nụ cười của Richard, tiếng người trong khách sạn California dần trở nên náo nhiệt hơn.
Phía sau anh, từng chiếc đèn chùm pha lê lần lượt bừng sáng, hòa quyện cùng âm thanh du dương của piano từ cầu thang xoắn ốc. Tất cả những điều này như thủy triều, từ một đại dương mang tên Richard ào ạt cuốn lấy ánh mắt của Florian.
Florian ngây người nhìn về phía sofa, cho đến khi có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu từ phía sau.
"Thưa ngài, phía sau còn có người đang đợi làm thủ tục."
Florian lập tức bừng tỉnh. Cậu vẫn đang đứng ở quầy lễ tân, trước mặt là một cuốn sổ đăng ký mới toanh, tên của cậu và Richard được viết trên đó, như thể câu truyện của họ vẫn chưa kết thúc.
"Đúng là quỷ quái mà."
Florian bắt đầu xoa mặt, vặn tay, nhắm mắt hít sâu rồi lại mở mắt ra, nhưng đại sảnh đường ấm áp và sáng sủa trước mắt vẫn không biến mất. Trong lúc cậu đứng bất động, một vị khách kéo vali đi ngang, vô tình đụng vào Florian khiến cậu suýt ngã.
Sự va chạm quá dỗi chân thực này khiến Florian buộc phải tin rằng—từ khi cậu quẹt que diêm đầu tiên, dường như cậu đã trở lại đến khách sạn California của ba năm trước.
""Đừng ngẩn người nữa." Richard xòe năm ngón tay, lắc lắc trước mặt cậu. "Tỉnh mộng chưa?"
Florian dời mắt, tập trung lại vào Richard, miễn cưỡng nở một nụ cười đã lâu không xuất hiện "Rồi, nãy trên người ta có một giấc mơ này lạ , đằng ấy muốn nghe không?"
Richard khẽ hừ một tiếng, âm thanh mềm mại như lưỡi của loài mèo, mang theo những chiếc gai li ti, nhẹ nhàng nhưng lại cào vào tai Florian, khiến Florian không chút nghi ngờ mà tin ngay đối phương là hàng thật.
Trái tim treo lơ lửng của cậu cuối cùng cũng hạ xuống.
"Đi xem phòng trước đã."
Florian quyết định tạm thời không nhắc đến cơn ác mộng khó tỉnh kia, nhanh chóng xách hành lý lên, vui vẻ như đứa trẻ được đi dã ngoại.
Số phòng của họ là 404.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, chiếc vali rơi xuống sàn, phát ra tiếng "rầm". Richard bị đẩy mạnh vào cánh cửa. Florian như một kẻ đói khát suốt ba năm, lao đến hôn môi anh, hay đúng hơn là cắn.
Tiếng rên đau của Richard không ngăn được sự điên cuồng của Florian, một tay Richard chạm qua vai cậu, rồi luồn vào mái tóc rối bời của Florian nhưng lại không giống như mọi khi dùng sức kéo đầu của Florian ra mà để mặc anh tiếp tục.
Florian tự mình dừng lại.
Trên đôi môi tê dại của Richard còn vương lại một chút hơi ẩm lạnh lẽo, hòa lẫn với vị tanh ngọt của máu, anh liếm nhẹ, vị mặn chát lan tỏa.
Florian khóc sao? Điều này còn hiếm hơn cả trúng số.
Không cần nhìn lên, Richard cũng biết Florian đang liên tục chớp mắt liên tục như thể nghĩ rằng nước mắt sẽ bốc hơi ngay nếu làm vậy. Không để bạn đồng hành của mình mất mặt, Richard giả vờ như đang hồi tưởng nụ hôn hỗn loạn ấy, tạo cho Florian chút thời gian để cậu lấy lại cảm xúc.
Chẳng mấy chốc Florian đã ổn định lại, cậu lại tiến tới, nhưng bị Richard dùng ngón tay chặn lại trên trán, ngăn không cho cậu hôn nữa.
Trong mắt anh thoáng hiện ý cười "Lên giường đi."
Một tiếng sau, cả hai đều đã bình tĩnh lại. Florian được "ăn no" nằm lười biếng trong chăn, Richard theo thói quen hôn nhẹ lên gáy cậu, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Toàn thân Florian đau nhức, còn kích thích hơn cả vừa cướp ngân hàng, cậu vùi mặt vào gối, như một con cá mắc cạn nằm im lìm, cho đến khi tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền đến tai, cậu mới chịu ngẩng đầu lên, cử động gân cốt, cố gắng không để cái mông vừa chịu khổ của mình chạm vào, động tác buồn cười xuống giường.
Cậu mở vali định thay quần áo, đến khi phản ứng lại cậu mới phát hiện mình đã mở nhầm vali của Richard.
Florian không có thói quen nhìn trộm đồ riêng tư của người khác, vừa định tùy tiện đóng lại, nhưng ánh mắt cậu lại bị hút về một chiếc hộp sắt nhỏ có khóa bên trong.
Chiếc hộp sắt nhỏ khóa này, ba năm trước cậu tuyệt đối không có ấn tượng gì, nhưng vừa nãy — trong khoảng thời gian mà cậu gọi là "ác mộng" kia,
Florian đã tìm thấy ở quầy lễ tân một hộp diêm, một chai vodka, và cả chiếc hộp sắt khóa này.
Điều này làm cậu không khỏi tò mò.
Chiếc hộp rõ ràng là đồ của Richard. tại sao sau này lại xuất hiện ở quầy lễ tân bỏ hoang của khách sạn California? Florian liếc nhìn phòng tắm, tiếng nước chảy không ngừng, tạo thành lớp cách âm tốt nhất. Cậu nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp, cúi thấp người, nhẹ nhàng đóng vali lại.
Florian ngồi xuống bàn, lắc nhẹ chiếc hộp. Không có tiếng động bên tay, cầm lên thấy nặng tay, cậu biết chiếc hộp không rỗng, mà theo kinh nghiệm "hành nghề" nhiều năm của Florian, cậu lập tức đoán được bên trong có lẽ có một vật gì đó được bọc lại lần nữa, có lẽ là miếng bọt biển, lấp đầy hoàn toàn khoảng trống của hộp.
Florian liền nghĩ ngay đến các buổi triển lãm mà cậu và Richard từng cướp.
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh những viên kim cương rực rỡ, lấp lánh dưới ánh đèn và nằm trong các tủ kính bảo vệ. So sánh kích thước với trí nhớ, cậu thu hẹp phạm vi và đoán rằng thứ được giấu trong chiếc hộp là một chiếc nhẫn kim cương.
Richard giấu một chiếc nhẫn kim cương?
Florian có chút bối rối, cậu không giỏi tính toán, có lẽ sẽ có chút mưu mẹo, nhưng chỉ giới hạn trong giết người phóng hỏa, nếu không thể dùng cách đó để giải quyết thì cậu phả mất ngủ ba ngày ba đêm để suy nghĩ. Điều này thật sự nhức óc.
Nhưng từ khi gặp Richard—người có đầu óc nhanh nhạy hơn, từ đó về sau cậu không còn phải chịu khổ lên kế hoạch nữa, Richard giỏi mưu lược, còn cậu giỏi thực hiện.
Hai người phối hợp ăn ý như thể ông trời đã nhầm lẫn khi để 2 người này gặp nhau, rồi cùng nhau gây họa khắp nơi.
Ai ngờ Richard lại còn có bí mật giấu cậu.
Florian nhìn chằm chằm vào ổ khóa, hoàn toàn bó tay. Cậu biết chìa khóa chỉ có thể ở trong tay Richard, nhưng vì một chiếc chìa khóa nhỏ mà lục tung vali của Richard thì rõ ràng là tự chuốc lấy phiền phức, huống chi, Florian không nghĩ Richard lại cất giấu một chiếc chìa khóa đơn giản như vậy.
Cậu suy nghĩ, suy nghĩ mãi, ánh mắt bắt đầu lang thang khắp nơi, trông thấy một quả bí ngô nhỏ có hình mặt quỷ đặt trên bàn. Đó là một chiếc lọ đựng kẹo, bên ngoài khắc dòng chữ "Trick or treat!".
Trong đầu cậu chợt vang lên một giọng nói vui tươi như phản xạ tự nhiên:
"Ăn một viên kẹo đi, Florian, đừng để bản thân khổ sở quá!"
"Ăn kẹo đi, ăn kẹo đi, ăn kẹo đi!"
Giọng nói đó dồn dập như tiếng trống. Florian ôm lấy quả bí ngô mặt quỷ, như bị ma ám vươn tay vào hộp kẹo, cậu nhanh chóng vốc ra hết nắm này đến nắm khác: kẹo nougat, kẹo toffee, socola nhân quả mọng, kẹo táo, kẹo lạc... Cậu vét sạch đáy hộp kẹo, cuối cùng sờ thấy một thứ đặc biệt.
Đó là một mảnh giấy nhỏ được cuộn lại và buộc bằng một sợi ruy băng.
"Ngủ một giấc đi, Florian, đừng để bản thân mệt mỏi quá!"
Âm thanh phiền toái kia lại vang lên, như thôi miên, Florian lập tức cảm thấy mí mắt nặng trĩu, cậu cố gắng mở to mắt, suýt nữa phải dùng hai que tăm chống đỡ mí trên mí dưới, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được, chậm rãi khép mắt lại.
Tầm nhìn lờ mờ, cậu dường như lại nhìn thấy một đại sảnh đen kịt, mùi bụi lạnh lẽo tràn vào mũi, hơi ấm Richard còn sót lại trên người cậu như ký ức mong manh, đang dần tan biến.
"Chết tiệt thật, cái âm thanh này như một lời nguyền vậy!"
Florian cảm thấy giận dữ, lại không kìm được hoảng sợ, cậu vung tay như xua đuổi ruồi muỗi, trước mắt cuối cùng cũng sáng trở lại, cậu gắng gượng tinh thần, cẩn thận mở tờ giấy ra.
Trên tờ giấy là nét chữ quen thuộc:
"Florian thân mến , điều ước đầu tiên của cậu đã thành hiện thực sao không thử quẹt que diêm thứ hai?"
Bàn tay Florian run, tờ giấy rơi nhẹ xuống, đáp xuống trên bàn nơi có vô số que diêm nằm ngổn ngang. Nửa người cậu đã tê rần, bởi vì môi của Richard đang dán sát vào vành tai cậu, giọng nói chậm rãi vang lên, đọc từng chữ trên tờ giấy cho cậu nghe.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm không biết đã ngừng từ lúc nào.
Tí tách, tí tách, đó là những giọt nước còn vương trên tóc Richard, mang theo hương thơm thoang thoảng, nhỏ xuống vành tai Florian, rồi chảy dọc, để lại từng vệt lạnh buốt.
Florian lặng lẽ nhìn đống que diêm trên bàn, đâu còn dấu vết nào của mấy viên kẹo. Cậu dường như nghe thấy tiếng cười nhạo ác độc của số phận, chế giễu cậu, Florian, giống như cô bé bán diêm, vào đêm trước Halloween lại đón ngày Cá tháng Tư, gộp ba ngày lễ vào một đêm.
"Đừng quay đầu lại, Florian."
Mệnh lệnh của Richard luôn khiến Florian vô thức nghe theo, cậu quả thực không nghĩ đến việc quay đầu, trong tầm nhìn thẳng tắp, cứng đờ kia, một bàn tay đeo nhẫn vươn ra, đó là tay của Richard, lòng bàn tay và kẽ ngón tay của anh đều dính đầy máu tươi, bàn tay đẫm máu ấy lục lọi trên bàn một, sau đó nhặt lên một que diêm rồi đưa đến trước mặt Florian.
"Quẹt nó lên."
Florian nhận lấy que diêm, lúc này cậu mới phát hiện ra trong lòng bàn tay mình vẫn luôn nắm chặt một hộp diêm.
"Tôi còn có thể gặp lại anh không, Richard?"
Giọng cậu run rẩy.
Richard im lặng rất lâu, chỉ nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Florian, không biết từ lúc nào anh đã ngừng thở. Florian không dám quay đầu lại, trong đầu cậu đã phác họa ra khung cảnh khiến cậu cả đời khó quên.
Đó cũng là một đêm trước Halloween chết tiệt.
Richard chết trên đường trốn chạy, chính xác mà nói là chết trên lưng cậu.
Máu từ lồng ngực bị đạn xuyên thủng đã sớm khiến quần áo của họ dính chặt vào nhau, trước khi chết anh vẫn cố gắng gượng tinh thần trò chuyện với Florian, đúng vậy, Richard không phải là một người sẵn sàng hy sinh, anh cũng không muốn chết. Dù anh chẳng còn chút sức lực nào nhưng vẫn tính toán chi li với Florian.
"Đây là cậu nợ tôi, Florian, tôi đỡ đạn cho cậu như thế này, nhớ phải trả lại, biết chưa"
Florian vẫn nhớ lúc đó, mình đã đáp lại như thế nào: "Đừng ngủ, Richard, trời lạnh thế này mà anh ngủ thì sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Anh không thể ngủ được."
"Anh không được ngủ."
Richard không trả lời anh.
Anh cứ thế ngủ thiếp đi, và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Florian vẫn nhớ, cậu ngây ngốc dừng bước, lặp lại câu hỏi yếu đuối y hệt lúc này.
"Liệu tôi còn có thể gặp lại anh không, Richard?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co