Truyen3h.Co

(Edit/Ironspider) VACANT MIND

Chương 12

Nara1606


Bữa tiệc của Harry ngập trong sự hỗn loạn đến mức nghẹt thở, một mức độ khiến Peter tự thấy bản thân mình trước đây thật ngây thơ khi nghĩ rằng buổi tiệc gây quỹ đã là sự kiện tồi tệ nhất trên đời. 

Cậu hối hận vì đã đặt chân vào căn penthouse của Harry ngay từ giây phút đầu tiên. 

Có vài sự khác biệt rõ rệt đập vào mắt Peter. 

Thứ nhất, tất cả những người có mặt ở đây đều ở độ tuổi của cậu, thay vì những người sắp sửa nghỉ hưu trên một hòn đảo tư nhân. 

Thứ hai, chẳng ai buồn che giấu những chất kích thích của họ, những làn khói mờ ảo cứ thế bay lơ lửng, châm chọc vào chiếc mũi nhạy cảm của Peter. 

Thứ ba, tiếng nhạc dội lên quá lớn đến mức cậu đã nghe thấy nó từ dưới sảnh vài tầng lầu.

Bầu không khí này không giống với bất kỳ nơi nào cậu từng thấy trước đây. Nếu các bữa tiệc đại học đều như thế này, Peter nghĩ mình cũng chẳng bỏ lỡ điều gì tốt đẹp cho cam.

Cậu dáo dác tìm kiếm Harry giữa đám đông hỗn loạn, người duy nhất cậu có quen biết đôi chút. 

Sự lo lắng dâng nghẹn nơi cổ họng khi đôi mắt tuyệt vọng của cậu chăm chú quan sát những thanh niên ngoài đôi mươi ăn mặc thiếu vải. 

Chẳng có ai là Harry cả, và Peter bắt đầu phân vân liệu mình có nên lẩn trốn khỏi bữa tiệc này hay không. Đây quả là một ý tưởng tồi. 

Tại sao cậu lại đến đây khi không quen biết một ai ngoại trừ vị chủ nhà — người có ít nhất năm mươi vị khách khác để vui vẻ cùng? Harry sẽ chẳng thèm đoái hoài đến Peter đâu.

Cậu không thể tự mình chống chọi với đêm nay được.

Peter quay gót, sẵn sàng tháo chạy về với chiếc giường êm ái của mình, trước khi đâm sầm vào một ai đó và khiến họ ngã nhào xuống đất. 

Cậu đưa tay lên bịt miệng đầy kinh ngạc. Ở phía dưới, Harry Osborn đang rên rỉ và xoa xoa khuỷu tay, dù gã nhanh chóng bị xao nhãng khỏi cơn đau bởi vệt bia đổ tràn khắp chiếc áo sơ mi.

"Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi!" Peter lắp bắp, cúi xuống để đỡ gã dậy. "Tôi có thể đem chiếc áo này đi giặt khô, nếu anh muốn? Anh có sao không? Tôi có cần lấy chút đá chườm không?"

Nằm ngoài dự đoán, Harry bật cười. "Cứ thả lỏng đi, Parker. Chỉ là một chiếc áo thôi mà."

"Nhưng tôi có thể giúp gì cho anh không?" Peter gặng hỏi.

Harry chậm rãi nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, sự hài lòng nhảy múa trong đôi mắt gã. "Cậu có thể giúp tôi chọn một chiếc áo mới."

Peter không thắc mắc về mong muốn đó, cậu lầm lũi bám theo gã qua đám đông nghịt người cho đến khi họ chạm tới một lối hành lang, nơi hoàn toàn vắng vẻ ngoại trừ một cặp đôi đang hôn nhau đắm đuối tựa vào tường. 

Cậu lập tức dời mắt đi chỗ khác, nhìn chăm chăm vào đôi giày của Harry và trầm trồ trước chất liệu da của nó. Cậu tự hỏi không biết Tony sở hữu bao nhiêu đôi giày da như thế.

Harry vẫy tay ra hiệu bảo Peter vào phòng mình, một nơi ơn trời là yên tĩnh hơn hẳn phần còn lại của căn penthouse. 

Cuối cùng, một chút căng thẳng cũng rời khỏi bả vai Peter khi các giác quan của cậu được nghỉ ngơi. Peter đứng nép mình cạnh cửa, từ chối đi lại lung tung quanh phòng khi chưa được phép.

Cậu không thể rời mắt khi Harry lột chiếc áo sơ mi ướt sũng ra và ném nó xuống tấm thảm mềm mại. 

Động tác đó quá nhanh, quá dứt khoát, diễn ra trước khi Peter kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. 

Cậu cảm thấy mình thật đường đột, một chút tội lỗi bắt đầu nhen nhóm trong lòng, nhưng Harry rõ ràng chẳng mấy bận tâm đến sự thiếu kín đáo của mình, vì vậy Peter cũng gạt phắt sự tội lỗi đó sang một bên.

Peter hắng giọng, cố tình giữ ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt Harry. "Tủ quần áo của anh ở đâu vậy?"

"Tôi nghĩ mình chưa cần mặc áo ngay đâu," Harry nói, một tay vuốt ngược mái tóc của gã.

Peter nhích dần về phía cửa. "Vậy tôi đoán anh có thể ra gọi tôi khi anh cần chứ?"

"Chuyện đó không cần thiết đâu." Harry sải bước về phía cậu, thành công ép cậu lùi sát vào cánh cửa. 

Peter cố gắng không nhăn mặt khi nắm cửa đâm vào phần dưới thắt lưng của mình.

"Anh đang làm gì thế?" cậu cảnh giác hỏi.

Harry không thèm che giấu nụ cười lớn của gã. "Hôn cậu chứ làm gì, dĩ nhiên rồi. Cậu không muốn tôi làm thế sao?"

Peter hẳn đã lùi lại nếu như cậu còn khoảng trống. 

Harry rất cuốn hút, phải, nhưng điều đó không có nghĩa là Peter bị gã hấp dẫn. 

Cậu chỉ có mắt nhìn, mỗi Tony, ngay cả khi anh có vẻ không đáp lại tình cảm của cậu. 

Cũng đúng là Peter đến bữa tiệc này để tìm kiếm một sự xao nhãng và khuấy động bản thân. Harry Osborn chắc chắn sẽ là một sự xao nhãng đến điên rồ.

Peter sẽ lợi dụng gã và điều đó thật sai trái. Mà dù thế nào đi nữa, cậu cũng chẳng ngây thơ đến mức tin rằng Harry muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với cậu ngoài chuyện giường chiếu. 

Harry cũng sẽ lợi dụng cậu thôi.

Một đêm thôi chắc cũng không sao đâu.

Peter không nói lời nào để đáp lại câu hỏi của Harry. Thay vào đó, cậu vòng tay qua bờ vai trần của Harry, kéo gã lại gần hơn một cách không thể gần hơn được nữa.

Nụ hôn mà họ trao cho nhau thật tẻ nhạt. 

Peter không thể ngừng bới móc những khuyết điểm mà chính Harry cũng chẳng thể kiểm soát được. 

Đôi môi gã quá đỗi mềm mại, thiếu đi cái kết cấu thô ráp mà cậu tưởng tượng đôi môi Tony sẽ sở hữu, và hơi thở gã thì nồng nặc mùi bia lẫn thuốc lá. 

Dạ dày Peter cuộn lên một hồi và cậu đẩy mạnh Harry ra khỏi người mình theo phản xạ, ngay khi tai cậu bắt gặp tiếng cạch khẽ của màn trập máy ảnh.

Harry nhìn theo hướng mắt của cậu về phía phòng tắm khép kín trong phòng, trước cửa có một gã trai trạc tuổi họ đang đứng đó, tay giơ chiếc điện thoại lên với một nụ cười bối rối.

"Cậu đúng là đồ biến thái," Harry buộc tội, nhưng gã lại nở một nụ cười dung túng khiến Peter vơi đi phần nào sự căng thẳng. "Biến khỏi đây đi, Matt. Không thấy bọn này đang bận à?"

"Xin lỗi, xin lỗi nhé," Matt cười khúc khích, giơ hai tay lên đầu hàng. "Lâu rồi không thấy cậu giải tỏa. Tôi còn tưởng mắt mình có vấn đề cơ chứ."

Harry đảo mắt. "Tôi mà thấy cái đó trên mạng thì cậu biết tay tôi."

"Chỉ đăng story thôi mà!" Matt hứa hẹn, nhanh chóng lao ra khỏi phòng để né tránh chiếc gối đang bay thẳng vào đầu mình, một món quà từ chính tay Harry Osborn.

Harry quay lại nhìn Peter với ánh mắt đầy thèm muốn. "Chúng ta vừa dừng lại ở đâu ấy nhỉ?"

"Chẳng đâu cả," Peter nói một cách cứng nhắc. "Tôi phải đi đây. Dù sao cũng cảm ơn anh vì lời mời."

Harry cắn môi, trông có vẻ hơi bực dọc. "Vậy để tôi tiễn cậu ra ngoài."

"Không cần đâu, anh còn những vị khách khác cần tiếp đón mà," Peter từ chối, tay cậu âm thầm mò mẫm tìm nắm cửa.

Cậu đã thoát ra khỏi căn phòng trước khi Harry kịp nói thêm bất cứ điều gì khác. 

Cậu cảm thấy hơi tồi tệ khi bỏ mặc gã lại như vậy, nhưng nhu cầu trốn thoát khỏi cả Harry lẫn bữa tiệc này nói chung chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn theo từng giây. 

Peter ra sức chen qua đám đông nghịt người, né tránh những bàn tay đang quờ quạng lung tung và không ngừng rối rít xin lỗi vì bất kỳ sự thô bạo vô tình nào.

Chuyến thang máy đi xuống có cảm giác dài đằng đẵng hơn hẳn lúc đi lên.

Peter hít một hơi thật sâu bầu không khí quyết định là chẳng mấy trong lành của thành phố New York, sự nhẹ nhõm chạy dọc khắp cơ thể khi cái lạnh thấm vào da thịt, giúp cậu có một khoảng lặng để lấy lại bình tĩnh. 

Tiệc tùng rõ ràng không dành cho cậu. Không thèm ngoái nhìn lại tòa nhà phía sau, Peter rảo bước về hướng căn hộ của mình.

Cậu chẳng mảy may chú ý đến bộ bắn tơ trong túi quần, cũng như những chiếc xe taxi đang chạy ngang qua. 

Đây là thời điểm đắc đạo để bọn tội phạm hoành hành, nhưng Peter có thể xử đẹp bất kỳ kẻ nào cậu chạm trán trên đường đi bộ. 

Nỗi ân hận gặm nhấm cậu vì đã không đi tuần tra, nhưng cậu biết tâm trí mình lúc này không thích hợp để tìm kiếm những trận đánh lộn. Cậu cần phải làm sạch đầu óc trước khi nó đẩy cậu vào nhiều rắc rối hơn.

Cậu khẽ ngân nga một mình khi rảo bước qua các con phố. Sự bình yên đang dần quay trở lại, chuyến đi bộ mang lại hiệu quả kỳ diệu cho tâm hồn cậu, và cậu có thể cảm thấy bản thân đang dần trở nên mãn nguyện hơn. 

Đến khi đi được nửa chặng đường về nhà, cậu hầu như không còn nhận thức được xung quanh nữa, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới bong bóng của riêng mình.

Cậu bị kéo ra khỏi trạng thái xuất thần bởi tiếng rung của chiếc điện thoại trong túi quần. 

Peter chớp mắt thật mạnh, đột ngột tỉnh táo trở lại và với lấy điện thoại. 

Cậu suýt thì làm rơi nó khi thấy Tony đã nhắn tin cho mình.

Có hai tin nhắn đang chờ đợi cậu.

Tin nhắn đầu tiên là ảnh chụp màn hình một story trên Instagram của một người dùng tên là @mattyrocks. 

Ánh sáng trong bức ảnh khá mờ, nhưng các nhân vật chính thì lại dễ dàng nhận ra. 

Peter nhận ra bờ vai trần của Harry, nơi đôi bàn tay của chính cậu đang quàng lên đó. 

Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy cậu khi quan sát nụ hôn hỗn độn mà cậu và Harry đang khóa chặt vào nhau. Story đó được chèn dòng chú thích: Nhìn xem ai cuối cùng cũng được nếm mùi đời này! 

Và tin nhắn thứ hai...

Tony: Liệu cậu có muốn giải thích về chuyện này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co