(〃ω〃)
Zhong Chenle mấy tháng nay gầy đi quá nhiều, mắt Park Jisung có thể nhìn ra, khuôn mặt của chú mèo con gọt xuống một đường, Park Jisung ngày càng cảm thấy Zhong Chenle giống như một em bé làm bằng pha lê, cơ thể trắng nõn nhỏ gầy, cảm giác chỉ có thể diễn tả bằng một chữ:
Dục vọng.
Ai cũng có dục vọng, Park Jisung không phải thánh nhân, cũng không có tín ngưỡng thần thánh, nó đã sớm thành thói quen nhẫn nhịn, cố gắng dựa vào những đụng chạm cơ thể ngắn hạn để giải toả bớt nỗi lo âu.
Mèo nhỏ thích mặc áo phông ngắn tay bên dưới áo khoác lông vũ hoặc áo phao dày, gần đây cậu đã đạt được chút thành tựu từ việc tập thể hình, mặc dù gầy đi không ít, nhưng đường nét ở cánh tay đã trở nên rõ ràng hơn, đồng thời cơ bụng cũng xuất hiện, Park Jisung nhớ đến hình ảnh mèo nhỏ mướt mải mồ hôi, lần đầu tiên giữ lại bàn tay đang vuốt tóc mình.
Con mèo lại quyến rũ nó, biết rằng bánh cá là món ăn vặt nó yêu thích, còn mời nó tới nhà làm bánh cá ăn.
Dù sao thì, Zhong Chenle câu cá, người nào muốn sẽ tự cắn câu.
Nó, Park Jisung, chính là tình nguyện viên đó.
Zhong Chenle thực sự quá gầy, chắc hẳn trên cơ thể hơn mét bảy của cậu không có nổi hai lạng thịt.
Khi cả hai cùng nhau tan làm và trở về nơi ở của Zhong Chenle, Zhong Chenle vừa đến nhà liền lập tức cởi trang phục dày nặng ném lên sô pha, để lộ cánh tay trắng nõn.
Park Jisung theo sau cậu từ từ thay giày, Daegal dùng đôi chân ngắn điên cuồng chạy theo Zhong Chenle cắn ống quần. Khi Zhong Chenle ngồi xuống ghế sofa, ngay lập tức Daegal chui vào quần áo cậu.
Park Jisung siết chặt nắm tay bên cạnh, nam nữ thụ thụ bất thân, không phải sao?
Zhong Chenle mỉm cười nhấc Daegal ra, ôm nó đặt xuống đất, đứng dậy nói rằng mình sẽ đi làm nóng chảo bánh cá.
Bóng lưng Zhong Chenle gầy nhom, mái tóc lộn xộn dường như không giấu được đôi tai mèo, cần cổ cùng cánh tay trắng như tuyết, khiến Park Jisung trong lòng bỗng nhiên có cảm giác như bị hành hạ.
Park Jisung hít sâu một hơi, bế Daegal đang cắn gấu bông lên, dùng ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào đầu Daegal như một cách dạy dỗ, thầm nói: "Ba ba bạn là của tôi, có nghe không?"
Nhìn theo bóng lưng của Zhong Chenle bận rộn trong bếp, Park Jisung quả là ít khi thấy, nhưng nhớ đến việc cậu thích rủ anh Mark đến nhà cùng ăn hơn, một cảm xúc mang tên ghen tuông dường như không thể kiểm soát được đã phủ kín lên trái tim của Park Jisung.
Trái tim của nó không lớn, chỉ có thể chứa được một mình Zhong Chenle, cho dù Zhong Chenle có gầy đến đâu, cậu vẫn có thể lấp đầy toàn bộ trái tim của Park Jisung.
Bánh cá làm rất nhanh, thao tác Zhong Chenle vô cùng thuần thục, không mất bao lâu liền có thể bưng một đĩa lên bàn, thời điểm Park Jisung đưa tay cầm lấy, suýt nữa đã bỏng miệng, Zhong Chenle cười: "Cái này mà cậu cũng thể bỏng được, chờ một chút rồi ăn chứ, thật là."
Đôi mắt của Zhong Chenle thật sáng, thật đẹp, Park Jisung cắn một miếng bánh cá mềm, tựa như đang cắn vào gò má vừa trắng vừa mềm của Zhong Chenle vậy.
Còn về việc cả hai lăn giường như thế nào, dường như Park Jisung không nhớ nhiều lắm.
Có lẽ bắt đầu từ việc đầu lưỡi của Zhong Chenle bị bỏng.
Giống như chú mèo con khát nước, cậu vô thức thè đầu lưỡi ra, đầu lưỡi bị bỏng có màu đỏ đậm, màu đỏ thắp lên dục vọng của Park Jisung.
Những tình cảm đã chôn sâu trong lòng Park Jisung sáu năm nay nào có thể mở miệng, dục vọng cũng không thể cất thành lời, nhưng Park Jisung tin rằng, chỉ cần nó vươn tay ra thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.
Vì vậy, khi Zhong Chenle nhờ nó kiểm tra xem có vết phồng rộp trên lưỡi không, Park Jisung không chỉ đưa tay ra mà còn thè lưỡi ra.
Nó ngậm đầu lưỡi Zhong Chenle, sau đó buông ra, hỏi : "Có đau không?"
Trên thực tế, Zhong Chenle có chút đau, nhưng cậu vốn đã trưởng thành và học cách chịu đựng cơn đau từ lâu, loại đau nhói chút ít này chẳng là gì cả, nhưng khi Park Jisung ở nơi này, cậu vô thức đưa đầu lưỡi ra, để nó nhìn thấy.
Thực ra trong lòng cậu cũng biết hành động này ngầm chứa bao nhiêu ẩn ý.
Từng chút từng chút đau đớn biến thành ngứa ngáy, đọng lại thành cây cột xấu hổ trong lòng, Zhong Chenle biết nếu mình nói câu tiếp theo sẽ không thể quay đầu lại nữa, nhưng cậu vẫn nói ra.
"Một lần nữa, sẽ hết đau."
Park Jisung cảm thấy rằng Zhong Chenle không phải là mèo con, cũng không phải cá heo, cậu nên là hóa thân của một con cáo chín đuôi, một loại yêu tinh đã đặc biệt tới đây để mê hoặc nó.
Có thể cuộc thảo luận sôi nổi về giải Hàn Quốc mở rộng sáng mai sẽ biến thành "thành viên nhóm nhạc nam Hàn Quốc kiệt sức trên giường của đồng đội", như vậy thật xấu hổ quá.
Nhưng Park Jisung không thể kìm được lòng mà chạm vào làn da trắng như sứ của Zhong Chenle.
Da trắng, con ngươi đen, những nơi còn lại phủ một màu hồng.
Những ngón tay của Park Jisung lưu luyến lướt qua nửa eo lộ ra của Zhong Chenle sau khi vén được áo lên, mèo con sợ nhột, cả người run lên khiến quần áo càng dễ lỏng lẻo, lộ ra núm vú hồng hào.
Giờ đây, toàn thân của Zhong Chenle đều là màu hồng.
Nội tâm của Park Jisung bừng bừng dục vọng, hận không thể nóng đến bốc hơi, Zhong Chenle cắn chặt đôi môi đang run rẩy chính là ngầm cho phép, đồng phạm với Park Jisung cùng làm chuyện xấu.
Park Jisung là lửa, kết quả sớm muộn hai người cũng sẽ bùng nổ.
Chiếc quần thể thao màu xám nổi lên một vòng cung vô cùng dễ tưởng tượng, Zhong Chenle từ lâu đã nôn nóng liền bị đánh bại dưới ngón tay thon dài của Park Jisung, cậu thậm chí còn không có thời gian hay sức lực để mơ mộng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Park Jisung cách cậu quá xa, Zhong Chenle nằm trên giường với trang phục đã bị kéo đến nách, căn phòng còn chưa đủ ấm, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không khí, cậu cắn chặt môi, thở dốc bằng mũi, cuối cùng, khi bàn tay của Park Jisung lặp lại động tác vuốt ve đến lần thứ bảy, đành bật ra ba chữ: "Ôm tớ đi."
Park Jisung sững sờ một lúc, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy Zhong Chenle, thuận tay cởi áo của cậu.
Zhong Chenle quá gầy, Park Jisung có thể ôm cậu chỉ bằng một cánh tay, giống như chú mèo sữa nhỏ con, nép vào lòng Park Jisung để thở dốc một lúc.
"Chenle."
Giọng trầm của Park Jisung vang lên bên tai Zhong Chenle.
"Tớ khó chịu quá."
Park Jisung chắc chắn người này không ngây thơ như vẻ bề ngoài.
Zhong Chenle bị Park Jisung mê hoặc liền đưa tay kéo quần nó xuống, thời điểm hai tay nắm lấy bộ phận nóng rực kia chắc chắn đã vượt quá 37 độ, Park Jisung ngậm lấy vành tai của cậu.
Zhong Chenle toàn thân run rẩy, động tác tay vô thức siết chặt, Park Jisung rít lên một tiếng, buông đôi tai nhỏ tội nghiệp của Zhong Chenle ra, kêu tên cậu: "Lele."
Zhong Chenle trừng mắt nhìn Park Jisung, vô thức đỏ mặt, dù là cảnh cáo nhưng còn sót lại vẻ nũng nịu như đang hờn dỗi, động tác tay vẫn ngoan ngoãn không dừng lại.
Đều là đàn ông, Zhong Chenle hiển nhiên là biết cách làm nơi đó thoả mãn, đầu ngón tay vân vê quy đầu, Park Jisung thở hổn hển, cắn vào vai Zhong Chenle như một cách trừng phạt, vẻ mặt thẹn thùng như thể Zhong Chenle đang cưỡng bách nó vậy, nếu bỏ qua bàn tay to lớn của nó đang nhiệt tình nắn bóp phần eo Zhong Chenle.
Zhong Chenle lúc này đã lấy lại bình tĩnh, ác ý vòng tay siết chặt gốc dương vật, Park Jisung rùng mình, đẩy Zhong Chenle xuống giường.
"A!", Zhong Chenle bị giật mình, kêu lên một tiếng.
Park Jisung kéo chiếc quần đen ống rộng Zhong Chenle đã sống chết mặc suốt từ trước tới nay, ném xuống đất, động tác được thực hiện liền mạch, như thể nó đã luyện tập chúng hàng nghìn lần trong đầu.
"Lele ..." Giọng nói của Park Jisung run lên vì kiềm chế, "Nếu bây giờ cậu nói không, tớ lập tức sẽ đi."
Zhong Chenle nghiến răng nói: "Cậu lột sạch quần áo của tớ, bây giờ còn muốn bỏ đi? Không thể có chuyện đó."
Sự hiếu thắng của Zhong Chenle rất nhanh bị kích thích, Park Jisung đã sớm biết.
Hai người giằng co 30 giây, Zhong Chenle chống hai tay nửa nằm ở trên giường, như một con mèo xù lông, cố gắng nằm trên.
Nhưng khi Park Jisung nắm lấy Lele nhỏ cũng đang thẳng lên như cậu, Zhong Chenle lại mềm nhũn ra chịu thua.
Chết tiệt... Zhong Chenle trong lòng thầm mắng, lại nhìn cơ bụng tám múi, cơ ngực, bờ vai săn chắc của Park Jisung rồi bất giác dời tầm mắt xuống, phắc, sao có thể dài được như vậy.
Nếu nói không nên coi thường thứ của Zhong Chenle thì Park Jisung kia không phải là con người.
Quên đi, nếu không thể phản kháng hãy cứ tận hưởng.
Zhong Chenle cắn vào cánh môi dưới dày mọng của Park Jisung, cơn đau khiến Park Jisung mở to mắt, và Park Jisung - người có kiến thức tình dục phong phú trên lý thuyết - đã vô thức đưa tay đến những nơi lẽ ra nó không nên khám phá.
"Cậu... aish ... ha..." Zhong Chenle vỗ vỗ cánh tay của Park Jisung, "Chết mất, đồ... lấy đồ trong hộp dưới tủ quần áo..."
Park Jisung theo bản năng nhìn về phía tủ quần áo, ngay lập tức hiểu ra "đồ" ở đây nghĩa là gì, "Tại sao cậu lại có... ?"
"Hừ, không phải tớ đã nói muốn trèo lên người cậu từ lâu sao?" Zhong Chenle dưới bàn tay của Park Jisung đã mềm như nước, vẫn rất mạnh miệng.
"Lần sau nhé, Lele." Park Jisung hôn nhẹ Zhong Chenle, sau đó đứng dậy đi lấy đồ.
Đôi mắt của Zhong Chenle vô tình bắt gặp thứ bên dưới đang lắc lư kia, nhanh chóng đảo mắt sau đó nhắm chặt lại tự nhủ.
Con người... Có ai là không chết... Phắc, trước sau gì chẳng phải chết...
Chín mươi chín phần trăm điểm kỹ năng vụng về của Park Jisung đã được sử dụng, để dành lại một điểm cho Zhong Chenle.
Ngay khi chai chất lỏng bôi trơn vừa được mở, Park Jisung đã bất cẩn bóp rơi ra, chất lỏng lạnh như thạch rơi xuống bụng dưới Zhong Chenle, khiến cậu lập tức nổi da gà.
"Cậu!"
Zhong Chenle thở dài một tiếng.
Với nụ cười nửa miệng Park Jisung lấy chất lỏng từ bụng dưới Zhong Chenle đổ đầy lòng bàn tay, phết bừa bãi lên phần dưới cơ thể cậu, Zhong Chenle bị kích thích liền thay đổi tiếng rên rỉ trong cổ họng.
Hai bàn tay to lớn vô dụng của Park Jisung vốn đã không linh hoạt, huống hồ còn dính đầy chất lỏng bôi trơn, gói giấy thiếc nhỏ cũng không thể xé ra được, điều này khiến Park Jisung, người luôn ở thế áp đảo giữa hai người, có chút bối rối.
"Haiz, mau đưa đây!" Zhong Chenle mắt nhắm mắt mở chộp lấy cái gói và xé nó ra, sau đó hé một mắt đeo bao cao su vào dương vật của Park Jisung.
Chà ... có vẻ như hơi nhỏ...
Xuỳ, quên đi, không phải lỗi của mình, đây không còn là kích thước của người thường nữa rồi...
Những ngón tay của Park Jisung chậm rãi nhưng dứt khoát xâm nhập đến cửa huyệt trong mơ ước bao lâu nay, tư thế nằm của Zhong Chenle có chút không thoải mái, khoảng cách giữa hai người quá xa, cậu vừa lạnh lại vừa thêm cảm giác bất an, liền chủ động vươn tay ôm lấy cổ Park Jisung, nhắm chặt hai mắt.
Đâu phải là chưa từng nhìn thấy phần thân trên trần trụi của nhau, bọn họ trong phòng tập đôi khi cũng rất nóng, thường xuyên cởi bỏ trang phục trong khi đang tập luyện, bởi vì động tác cần sự phối hợp nên những mảng da thịt trần trụi đã từng cọ xát lên nhau không ít lần.
Nhưng trái tim của Zhong Chenle từ trước tới giờ chưa từng đập nhanh đến thế, như thể muốn bật ra khỏi lồng ngực, sau đó hợp nhất với Park Jisung.
"Park Jisung!"
Hai ngón tay của Park Jisung lần mò tìm đến công tắc của chiếc hộp Pandora, Zhong Chenle run rẩy ôm chặt lấy Park Jisung, ngực dán ngực.
"Lele, Lele..." Park Jisung di chuyển ngón tay ra vào nhịp nhàng, liên tục gọi tên Zhong Chenle vào tai cậu.
Zhong Chenle nhắm mắt lại, sau khi từ bỏ thị lực, cậu cảm thấy những ngón tay của Park Jisung dường như đang đốt cháy cơ thể mình, nóng đến mức không khí trong khoang phổi không còn đủ để thở nữa, cậu túm lấy lưng Park Jisung bằng một tay, tay kia giữ sau gáy Park Jisung, không biết là không muốn để Park Jisung rời đi hay tự đem mình đặt vào trong lòng đối phương.
Mèo đều được tạo ra từ nước, và Zhong Chenle cũng vậy.
Dưới sự thăm dò không ngừng của Park Jisung, quá trình mở rộng cho Zhong Chenle chuẩn bị kết thúc, sắp phải tiến đến bước sau, Zhong Chenle lo lắng không thôi, cơ thể khó kìm được run rẩy.
Park Jisung nhìn hỗn hợp chất lỏng trên tay, rồi vuốt xuống hạ bộ của Zhong Chenle.
"Park Jisung..."
Thanh âm của Zhong Chenle đã mang tiếng nức nở, chỉ gọi ba chữ sau đó biến thành ngâm nga khe khẽ mềm mại, một tiếng "ưm" bật ra sau đó chỉ còn tiếng thở dốc, cả người mềm nhũn nằm trong vòng tay của Park Jisung, dịch trắng đục bắn lên cơ bụng của Park Jisung.
Park Jisung nhẹ nhàng đặt Zhong Chenle đã mềm nhũn lên giường, tựa như đặt bức tượng trắng sứ vào chiếc hộp phủ nhung đen đựng châu báu.
Sau cơn cực khoái, đôi mắt Zhong Chenle có chút buông lỏng, Lele nhỏ vẫn đang run rẩy, hai gò má ửng hồng.
"Tớ muốn đi vào." Park Jisung nói.
Giọng nói của Park Jisung khiến Zhong Chenle tỉnh táo trở lại, "Muốn vào thì vào đi, nói gì vậy!"
Park Jisung đỡ lấy chân của Zhong Chenle, ngay khi phần đầu được đẩy vào, Zhong Chenle đã cong người lên, miệng há to, chỉ có thể hít vào mà không thể thở ra.
"Lele thấy sao, Lele? " Park Jisung vội vàng rút lui để kiểm tra tình hình của Zhong Chenle.
"Fuck... sao cậu... to thế ..." Zhong Chenle cau mày nhìn Park Jisung, đôi mắt đầy dục vọng giống như ma lực của Medusa, khiến lý trí của Park Jisung hóa đá.
"Cảm ơn vì lời khen." Park Jisung nhếch môi cười thầm, "Vậy tớ tiếp tục."
Zhong Chenle nắm chặt ga trải giường, cảm thấy khó chịu khi bị xâm chiếm bởi một vật thể không thuộc về mình, cổ họng không thể nào kiểm soát phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Park Jisung, Park Jisung, Park Jisung..." Zhong Chenle chỉ có thể tạm thời có được cảm giác an toàn khi liên tục gọi tên Park Jisung.
Park Jisung cũng không chịu nổi, đây là lần đầu của nó và Zhong Chenle, Zhong Chenle chặt muốn chết, nó vào được một nửa đầu đã đầy mồ hôi suýt bắn ra.
"Thả lỏng, Lele, thư giãn đi, tớ không vào được." Park Jisung vỗ mông Zhong Chenle, khẽ xoa nắn eo cậu, Zhong Chenle bị đánh lạc hướng không còn tập trung xuống phía dưới nữa giờ đây chỉ còn cảm giác hơi ngứa, hức hức hít mũi bày tỏ bất mãn.
Cảm thấy Zhong Chenle quả thật đã thả lỏng, Park Jisung chậm rãi thành công tiến vào, "Sắp được rồi, Lele, sắp được rồi..."
Khi toàn bộ đã được nhét vào, Park Jisung phát ra một tiếng hừ thoả mãn nhìn trộm, Zhong Chenle hoàn toàn từ trong đến ngoài đều đã thuộc về nó, cảm xúc này thật quá tốt, không một ai có thể tranh giành với Park Jisung này nữa, giờ phút này tất cả sự chú ý của Zhong Chenle cũng đều hướng về phía nó mà thôi.
"Hmm...uhm uhm..." Zhong Chenle đưa tay ra, muốn ôm Park Jisung lần nữa, Park Jisung sợ cậu rướn người lên sẽ khó chịu, liền cúi xuống ôm lấy cậu.
Sau khi cảm nhận được mùi hương cùng nhiệt độ quen thuộc của Park Jisung, cơn bồn chồn không yên của Zhong Chenle đã dịu đi, như một đứa trẻ bất an với đôi mắt đỏ hoe, cậu vươn tới mút môi Park Jisung.
Đôi môi của Park Jisung vừa dày vừa mềm, Zhong Chenle đã thấy một số fan hâm mộ nói rằng môi của Park Jisung hẳn khi hôn sẽ rất thích.
Quả nhiên, thực hành là tiêu chí duy nhất để kiểm tra sự thật, hôn lên chúng thực sự rất dễ chịu.
Park Jisung đang trong trạng thái hôn không thể nói thành lời, tận hưởng nụ hôn của người yêu, hướng về phía Zhong Chenle nhướn mày, biểu thị rằng nó sắp bắt đầu chuyển động.
Park Jisung chậm rãi đưa đẩy, đối với cả hai người đều cảm giác cơ thể như đang tan rã vậy, Park Jisung sợ Zhong Chenle cảm thấy khó chịu nên dùng hai tay xoa nắn đầu vú, rồi hôn trả lại Zhong Chenle.
"Ư... Nhanh lên chút..." Zhong Chenle mơ hồ nói.
Park Jisung đã nghe được rõ ràng, nhưng người nằm dưới chưa từng chịu thua trong bất kì tình huống nào, Park Jisung càng cố tỏ ra hiểu cậu, càng giống một dạng khiêu khích.
"Cậu chịu nổi không?"
"Được! Cậu không được hay sao? Tớ nói nhanh lên rồi mà!"
Park Jisung chắc chắn là một con chó.
Zhong Chenle cảm thấy mình sắp rời thành từng mảnh, ruột gan như bị đâm thủng, người này thực sự không phải người, mà là một con chó.
Cậu há hốc mồm, chỉ có thể rên rỉ, không thể nói thành tiếng, trong đầu duy nhất lưu lại hai chữ "Jisung".
" Jisung ah... Jisung..."
Giọng nói của Zhong Chenle có chút khàn, vòng eo gầy đến mức có thể nhìn thấy xương sườn bị người yêu liên tục nhéo bóp, tựa như chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá.
Khoé mắt của Zhong Chenle hồng hồng, Park Jisung bị đau lòng đến nhíu mày hỏi cậu, cậu nhân lúc Park Jisung chuyển động chậm lại mới khẽ nói một câu.
"Bỏ chân tớ xuống... tê quá..."
Sau này cần phải học hỏi nhiều hơn, mới có thể làm Chenle dễ chịu.
Park Jisung ngoan ngoãn đặt chân của Zhong Chenle xuống, viết [Tư thế chính diện dễ bị mỏi chân] vào cuốn sổ nhỏ trong trái tim nó.
Zhong Chenle ngoan ngoãn phối hợp với động tác của Park Jisung và tự trở mình, giống như một chú mèo con mới sinh, run rẩy quỳ trên chiếc giường lớn vốn đã lộn xộn.
"A..." Vật cứng của Park Jisung tiến vào khiến Zhong Chenle yếu ớt hạ eo, cả người nằm rạp xuống.
"Lele." Phía dưới bị cọ xát với ga trải giường khiến Zhong Chenle vừa sướng vừa đau, cậu vung tay bừa bãi, cố gắng cong người lên.
Zhong Chenle không ngừng gọi tên Park Jisung và run rẩy, tay kia chạm vào hạ bộ của mình, cố gắng giải tỏa khoái cảm.
Park Jisung nhặt chú mèo nhỏ ướt sũng nước lên, ôm cậu vào lòng, cơ thể vẫn chuyển động không dừng, dường như nó quyết tâm ghim Zhong Chenle vào ngực, ác ý lao thẳng tới điểm đó.
Khi Zhong Chenle được ôm trong vòng tay của Park Jisung, tiếng rên rỉ trong miệng cuối cùng đã nối thành câu: "Không được, Park Jisung, tớ chết mất..."
Ý nghĩ về bức tượng vị thần trắng nõn gầy yếu đang nằm trong lòng bàn tay khiến Park Jisung có một khoái cảm xấu xa, nó bao lấy bàn tay nhỏ bé của Zhong Chenle, nhanh chóng vuốt ve thân dưới của cậu.
Động tác của nó có chút hung ác, dùng tay còn lại che miệng và mũi của Zhong Chenle, rồi ấn người kia vào ngực mình.
Zhong Chenle đột nhiên bị cướp mất hơi thở, khoái cảm đã lấn át, tâm trí cậu không thể chứa thứ gì khác ngoài ham muốn, cảm giác sung sướng khi pháo hoa nổ tung thật phấn khích và sảng khoái như bị đẩy từ độ cao mười nghìn mét xuống địa ngục.
Xé nát Zhong Chenle.
Để cho Zhong Chenle người người yêu mến đó vỡ ra, chỉ thuộc về mình tôi.
Park Jisung đã bình tĩnh lại sau khi thực hiện động tác đánh dấu, ôm chặt lấy Zhong Chenle.
Ngực của Park Jisung áp vào lưng Zhong Chenle, nó đặt cơ thể đã mềm oặt của cậu xuống, Zhong Chenle thở hổn hển, như thể cậu mới sống sót qua một thảm hoạ động trời vậy.
Zhong Chenle bây giờ là của tôi.
Trong khi tẩy rửa, Zhong Chenle đã thiếp đi trong phòng tắm, Park Jisung trở về phòng thu ga trải giường và dọn dẹp, rồi ném đồ bẩn vào máy giặt, khi quay lại nhìn, Zhong Chenle đã thở sâu thành tiếng đều đặn.
Park Jisung nhìn búp bê trắng sứ nằm trong bồn tắm, ngón tay vuốt ve tấm lưng mịn màng, đếm số xương sườn của cậu bằng đốt ngón tay, có chút đau lòng bất lực nhìn ngắm thân thể gầy nhỏ từ bồn tắm vớt lên, đặt ở trong người mình lau khô nước đọng, sau đó bọc cậu trong một chiếc chăn bông mềm mại.
Khi Park Jisung cuối cùng cũng nằm xuống, Zhong Chenle thì thầm gọi tên nó "Park Jisung", sau đó mang cơ thể thơm mùi sữa rúc vào ngực nó.
Đêm nay, đối với Zhong Chenle, trong mắt, trái tim và tâm trí cậu chỉ có Park Jisung.
Trái tim của Park Jisung đột nhiên như bị thứ gì đó va vào, lớp vỏ hóa đá vỡ tan, chỉ còn lại Zhong Chenle mềm mại và ấm áp.
Zhong Chenle bây giờ là của nó, chỉ là của riêng nó mà thôi.
Hết.
Được truyền cảm hứng từ chiếc vlive cuối tháng 11 trên bìa fic mà giờ con lười như toi mới lết xong ψ(`∇')ψ hai bé fic này tình nổ bình luông huhu anh Jisung có giỏi thì nuốt Chenle vào bụng luôn đi chứ đừng nhìn người ta như thế nữaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co