Truyen3h.Co

『 Edit | JJK • GoGe 』Khi Geto-kun Có Được Làn Đạn!

Chương 24.

jelly_555

Geto Suguru mở mắt ra, liền thấy mình đang đứng trước những bậc thang kéo dài vô tận.

Dưới chân cậu, là một cây chổi.

“…”

Thiếu niên tóc đen im lặng vài giây, cúi xuống nhặt cây chổi lên. Và ngay khoảnh khắc cậu chạm tay vào nó, một mệnh lệnh lập tức ập đến trong đầu Geto Suguru: bắt đầu quét rác.

—— Kẻ phá vỡ lời thề, sẽ bị quỷ bắt đi, vĩnh viễn quét dọn bậc thang không có điểm dừng này.

Thì ra là thế.

Geto Suguru đảo mắt nhìn quanh, phát hiện nơi này là một cầu thang gỗ lơ lửng giữa không trung, xoắn ốc đi lên, đồng thời cũng tỏa rộng về bốn phía như một thân cây khổng lồ. Nhưng dù đi xuống hay đi lên, hoặc đi hướng nào, đều không hề tồn tại cái gọi là điểm cuối.

Điểm bắt đầu và điểm cuối của bậc thang như bị vặn xoắn giữa không gian, kết nối với nhau bằng một cách không hề hợp lý. Trên không trung lơ lửng đầy những quả bóng bay đủ màu sắc, phân bố khắp các tầng cầu thang, giống như những chiếc lá bao phủ cả thân cây. Geto Suguru liếc sơ qua, thấy có không ít sợi xích cũng đang lắc lư trong không khí.

Đây chính là kết giới của chú linh.

Xích sắt, cầu thang, những bong bóng đầy màu sắc… Thì ra đây mới là sự thật đằng sau “cây ngũ sắc”!

Thiếu nữ tóc bím mà họ gặp hai ngày trước đã thấy được cảnh này,  thật ra chỉ là đang thấy bậc thang xoắn ốc khổng lồ cùng vô số bóng bay. Cô gái bảo đó là một cái cây có nhiều màu sắc, giống như đóa hoa bảy màu trong truyền thuyết, thật ra là do nhầm lẫn những quả khí cầu này thành lá cây mà thôi.

Vì kết giới chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi, nên cô ấy mới nhận lầm chú linh bậc thang này là cây ngũ sắc.

Vậy thì—

Ánh mắt Geto Suguru dần trở nên sắc bén, cậu bắt đầu men theo bậc thang để đi lên.

Trên mỗi bậc thang ở đây, đều khắc một số chữ. Có cái khắc bằng vật cứng, có cái viết bằng bút chì. Có chữ tinh tế, có chữ xiêu vẹo. Có những dòng chỉ là hai cái tên, cũng có những câu nguyền rủa vặn vẹo.

[Tất cả là lỗi của cậu], [Chúng ta tuyệt giao đi], [Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu], [Mong cậu chết đi], [Xin lỗi], [Hãy tha thứ cho tớ], [Tớ nhớ cậu lắm], [Làm sao để có thể gặp lại cậu một lần nữa]...

Những lời nguyền rủa dành cho bạn bè, những lời căm ghét dành cho bản thân… Tất cả những khắc chạm trên bậc thang này đều là tất thảy yêu thương và thù hận sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người.

Cuối cùng,  khi mọi lời nguyền ấy hội tụ cùng nhau, một chú linh mang tên “Bậc thang Tuyệt giao” lại từ đó sinh ra.

Sau khi đi theo một hướng được một lúc khá lâu, Geto Suguru cuối cùng cũng nhìn thấy một bóng người khác trừ mình ra trong kết giới.

Đó là một cô gái vẫn mặc đồng phục học sinh, đang cầm chổi quét sàn một cách uể oải.

Cậu dừng bước, thử gọi một tiếng: “Kirigawa Kiri?”

Cô gái phản ứng chậm mấy nhịp mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt hạnh trừng to, mang theo vài phần không thể tin nổi mà nhìn Geto Suguru.

Ủa?

Là… người sao? Đang gọi mình à?

Cô gái không thoi thóp, không đói đến mức đi không nổi, dù nhìn thế nào cũng không giống người đã quét bậc thang suốt hai ngày.

Geto Suguru lại hỏi: “Cậu là Kirigawa Kiri sao?”

Cô gái kinh ngạc nói: “Cậu… cậu là người sống thật sao?!”

Geto Suguru thở phào nhẹ nhõm: “Tất nhiên rồi. Tôi là Geto Suguru, là một chú thuật sư, được trường các cậu nhờ đến để tìm tung tích của cậu. Chizuru-san đang rất lo cho cậu đấy.”

Chizuru…

Hốc mắt cô gái lập tức đỏ lên, kích động hỏi: “Chizuru đâu? Chizuru thế nào rồi? Cậu ấy có phải vẫn bình an không? Không bị quỷ bắt đi chứ?!”

Geto Suguru nói với cô: “Chưa bị, nhưng nếu cậu không quay về sớm với cô ấy, thì cô ấy sẽ tự thiêu bằng than để đi theo cậu đấy.”

Cô gái hoảng hốt la lên: “Sao lại thế được! Tớ… tớ còn chưa chết mà!”

Geto Suguru bật cười khẽ.

Cậu thu lại biểu cảm quá mức nghiêm túc, nhẹ giọng nói: “Đừng lo, cô ấy vẫn sống, và chúng ta cũng sắp được trở về rồi. Cậu— đã ở đây bao lâu rồi?”

Cô gái trả lời: “Tớ không biết… tớ không mang đồng hồ, cũng không đem theo điện thoại. Có lúc tớ cảm thấy mình đã ở đây rất lâu, có lúc lại thấy như chưa đến mấy phút. Tớ tưởng bản thân sắp phát điên mất rồi…”

“Không cảm nhận được thời gian trôi qua à?” Geto Suguru trầm ngâm, rồi lại hỏi: “Tại sao cậu lại quét dọn ở đây? Là do mệnh lệnh của chú linh sao?”

Nhắc đến chuyện đó, cô gái khổ sở nói: “Tại vì nơi này thật sự quá nhàm chán, ngoài cây chổi thì trên người tớ chẳng có gì cả. Dù đi lên hay đi xuống thì chỉ toàn là những bậc thang không có điểm dừng. Tớ không thể trốn thoát, cũng chẳng có gì để làm, nên đành phải quét sàn thôi… Cũng là lỗi tại tớ, tuyệt giao thì tuyệt giao, làm gì mà còn khắc tên lên chỗ quỷ quái như vậy chứ?”

Geto Suguru thở dài bất lực: “Vậy… cậu có thấy học sinh nào khác ở đây không?”

“Học sinh khác?”

“A, là những học sinh bị chú linh… hay gọi là bị quỷ bắt đi trước cậu.”

Cô gái sững người, lộ ra vẻ do dự như đang phân vân điều gì. Geto Suguru thấy nét mặt đó liền vội hỏi: “Thật sự có người sao?”

“Không, tớ chưa từng thấy ai khác cả, nhưng…” Cô gái cắn răng: “Cậu đi theo tớ!”

Cô dẫn Geto Suguru chạy lên phía trên, càng lúc càng cao, mãi đến khi họ đến gần một quả khí cầu hình cú mèo đang lơ lửng, bước chân cô mới chậm dần lại, rồi cô chỉ tay về phía trước.

“Cậu nhìn đi.”

Geto Suguru nhìn theo hướng tay cô, không khỏi ngẩn người.

Ở nơi đó, không có một ai cả, chỉ duy nhất một đôi giày đồng phục nằm lặng yên trên bậc thang.

“…”

Khung cảnh chỉ có đôi giày mà không có chủ nhân khiến Geto Suguru liên tưởng đến điều chẳng lành.

Ví dụ như… tự sát.

Trước khi nhảy lầu, trước khi lao xuống biển, người ta thường cởi giày ra… có không ít người tự tử đều làm như vậy.

Geto Suguru trầm mặc hồi lâu: “Người đó… tự sát rồi sao?”

Cô gái cắn môi: “Tớ nghĩ… là vậy.”

Tuy nơi này không thấy đói, cũng không thấy khát, nhưng việc không cảm nhận được thời gian trôi qua, không tìm được lối ra, lại chẳng thấy chút hy vọng nào. Trong tuyệt vọng chồng chất, có lẽ người đó đã dứt khoát chọn kết thúc sinh mạng theo cách này. Thật ra, cô có thể hiểu được, thậm chí còn từng nghĩ kết cục của mình có lẽ cũng giống như vậy, chỉ khác là sống lâu hơn vài ngày hoặc ít hơn vài ngày mà thôi.

Geto Suguru nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ dang tay: “Có thể cho tớ ôm một cái không?”

“Hả?” Cô gái ngơ ngác, nhưng vẫn bước lại một bước: “Tất nhiên rồi.”

Được nhìn thấy một người sống ở nơi này đã đủ khiến cô vui mừng lắm rồi. Chỉ là một cái ôm thôi, sao lại không được cơ chứ.

Geto Suguru nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói: “Cảm ơn vì cậu đã kiên trì đến bây giờ, nếu không tớ nhất định sẽ ân hận suốt đời.”

“…” Cô gái hít hít mũi: “Chúng ta… thật sự có thể sống sót ra ngoài sao?”

“Tất nhiên rồi.” Geto Suguru mỉm cười tự tin: “Bạn của tớ sẽ sớm đến tìm tớ thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây.”

“Bạn của cậu…”

Geto Suguru cười tủm tỉm, nhanh hơn cô nửa nhịp: “À, tớ thật sự có bạn đó nha.”

Cô gái: “…”

Ờm, cô vốn không định hỏi điều đó… Nhưng khi cậu ấy nhắc đến “bạn bè”, vẻ mặt liền rạng rỡ hẳn lên, giống như rất muốn khoe khoang điều đó vậy.

Kirigawa Kiri gãi má, vẫn hỏi: “Nhưng mà… cậu không phải là người đến cứu tớ sao… ờ… cái gì sư ấy?”

“Chú thuật sư.”

“Ừ đúng! Chú thuật sư! Dù câu hỏi này có hơi đường đột, nhưng… cậu không có cách nào sao?”

Geto Suguru mỉm cười gật đầu: “Không sai, để tìm cậu, tớ và bạn của tớ đã khắc tên mình lên bậc thang ở trường các cậu, còn cãi nhau một trận lớn, rồi tớ bị bắt vào đây.”

À đúng rồi, hai người còn chính thức trở thành bạn bè, Gojo Satoru còn tặng cậu rất nhiều chú linh ngọc. Đáng tiếc chú linh ngọc còn chưa kịp nhét vào túi, cậu đã bị chú linh tuyệt giao bắt đi mất.

Gojo Satoru cái tên đó, lại có thể tặng cậu chú linh ngọc?! Trước khi mọi chuyện xảy ra, Geto Suguru thật sự có đánh chết cũng không tưởng tượng nổi sẽ có loại chuyện này!

Cô gái: “…”

Chú thuật sư trong truyền thuyết cứu người… là kiểu này sao?!

Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ và đầy tự hào trên gương mặt cậu thiếu niên, thêm cả niềm vui không thể che giấu, cô vẫn bật cười: “Được rồi, vậy… bạn cậu bao giờ đến?”

Geto Suguru xoa cằm: “Cái này thì…”

Còn phải chờ xem làn đạn cung cấp tin tức mới nhất đã.

Cùng lúc đó, ở thế giới hiện thực.

Cô gái tóc bím vừa về đến nhà chưa được mấy tiếng thì lại một lần nữa nhận được cuộc gọi từ các chú thuật sư của Cao chuyên. Người liên lạc với cô vẫn là trợ lý giám sát tóc đỏ mà cô đã gặp ban sáng. Nửa tiếng sau, cô gái rời khỏi nhà, thấy vị trợ lý giám sát tóc đỏ đang đứng trước cửa cùng với cậu thiếu niên tóc trắng mà cô từng gặp lúc trước.

Cậu thiếu niên tóc đen và cô gái tóc ngắn không đi cùng lần này.

Khác với lần chào tạm biệt ban ngày, cậu trai tóc trắng giờ đây mang một gương mặt lạnh tanh, không có lấy một tia biểu cảm sống động nào, khí thế tỏa ra trên người cậu khiến ai nấy cũng muốn tránh thật xa.

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, xin lỗi, nhưng mặt cậu ta y như một con mèo con khó chịu vậy, buồn cười chết mất 】

【 Đêm tân hôn chuẩn bị buông xuống mà thấy vợ chết ngay trước mắt chắc cũng chỉ đến thế này thôi 】

【 Không chỉ chết, mà còn rải hết cả quà kỷ niệm tình yêu ra đất, đúng là tức muốn nổ tung 】

Gojo Satoru không thể thấy những làn đạn đang chế nhạo mình. Hắn chỉ nhìn thấy cô gái tóc bím, liền trực tiếp mở miệng: “Uy, để lão tử nhìn lại chân cô.”

Trợ lý giám sát giật mình hoảng hốt, vội vàng can ngăn: “Gojo-kun, không cần vừa tới liền đưa ra yêu cầu thất lễ như vậy chứ!”

Cô ấy nhanh chóng giải thích thay Gojo Satoru: “Chuyện là như thế này, bọn chị muốn xác nhận xem trên người em có ấn ký của chú linh hay không, giống như trên mặt cậu ấy đây!”

Cô gái chăm chú nhìn mặt Gojo Satoru một lúc lâu, nhưng vẫn chẳng thấy dấu vết gì. Gojo Satoru tặc lưỡi: “Sinh ra từ bóng đêm, tăm tối hơn bóng đêm, hãy thanh tẩy thứ ô uế đó.”

Lớp “trướng” đầu tiên mà hắn học được khi vào Cao chuyên chậm rãi phủ xuống, bao trùm cả ngôi nhà cô gái. Cùng lúc đó, cô cuối cùng cũng nhìn thấy dấu ấn đen hằn trên má trái của Gojo Satoru — chỉ có một cái tên: Geto Suguru (夏油杰).

Trong phạm vi của “trướng”, người bình thường cũng có thể thấy được những thứ mà họ vốn không thể thấy.

Cô gái tròn xoe mắt kinh ngạc.

Rõ ràng vừa nãy còn không có gì, vậy mà giờ đột nhiên lại xuất hiện! Hơn nữa cái tên này chẳng phải là “Suguru” sao? Nhưng “Suguru” là người khác mà?

Gojo Satoru thúc giục: “Chính là ấn ký như vậy đấy, nhanh xem trên người cô có không.”

Cô bé luống cuống: “Trên người tôi?”

Trợ lý giám sát nhắc: “Ấn ký của em có khả năng ở mắt cá chân đấy!”

Cô gái bán tín bán nghi cúi đầu, nhẹ kéo tất xuống. Trên đó chỉ có một dòng chữ — Kirigawa Kiri.

“!!!!!!!!!”

Cô chợt nhớ lại lúc ban ngày khi vừa xuống xe, cậu thanh niên này từng hỏi cô có hình xăm hay gì không, thì ra là hỏi cái này sao?

Gojo Satoru nói với cô: “Đây chính là ấn ký của “lời thề tuyệt giao”, bạn của cô chắc chắn cũng có dấu ấn tương ứng.”

Thấy cô gái có vẻ chưa hiểu lắm, Gojo Satoru lại mở miệng: “Ý của lão tử là, bạn của cô vẫn còn sống.”

“!!!” Cô gái tóc bím lộ vẻ kinh ngạc: “Thật sao?”

“Ừ, lời nguyền ở bậc thang tuyệt giao tác động lên hai người các cô cùng lúc, chỉ khi một trong hai người chết đi, ấn ký mới tự động biến mất. Trên người cô dấu ấn vẫn còn, chứng tỏ người còn lại cũng vẫn còn tồn tại.”

Còn về lý do học sinh chuyển đến Hokkaido kia có thể thoát khỏi lời nguyền, phần lớn là bởi... người bạn kia thực sự đã không còn nữa.

Một trong hai người tử vong, nguyền rủa sẽ tự động mất hiệu lực.

Cô bé xúc động hít hít mũi: “Tốt quá rồi, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Cô đã từng cãi nhau với bạn của mình, đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy cô đã xin lỗi chưa?”

“Tôi... tôi vẫn chưa kịp xin lỗi...”

Gojo Satoru nói: “Chính là vậy đấy. Việc cô cần làm bây giờ là thật lòng nghiêm túc mà xin lỗi cậu ta, sau đó thể hiện quyết tâm muốn làm lành lại. Cảm xúc phải tích cực hết mức có thể. Khi tâm trạng tích cực và mong muốn giải hòa đồng thời xuất hiện, chú linh mới lại hiện ra và kéo cô vào kết giới lần nữa.”

Thiếu nữ trầm ngâm một lúc, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó.

“Khoan đã… mấy chữ trên mặt cậu… cái cậu tóc dài đó cũng bị kéo vào rồi sao?!”

“Ờ.”

Thiếu nữ nghẹn họng nhìn trân trối.

Hai tên này… thật sự cũng trúng bẫy rồi à?!

“Vậy sao cậu không tự đi xin lỗi bạn mình?”

Gojo Satoru mặt không biểu cảm: “Một người thì không đủ. Theo quan sát của lão tử, kẻ kích hoạt kết giới của chú linh sẽ rơi vào trạng thái cứng đờ trong chốc lát, sau đó bị kết giới hút vào. Đây là quy trình cố định.”

Trước ánh mắt hoàn toàn chăm chú của thiếu nữ và nữ phụ trách giám sát, hắn nói rất nhanh:

“Nhưng thứ chúng ta phải làm không chỉ là vào được kết giới, mà còn phải tạo ra một đường thông nối giữa hiện thực và kết giới. Dựa trên phân tích của lão tử, quy tắc hoạt động và tần suất xuất hiện của chú linh này chỉ phù hợp với các tình huống 1 đấu 1. Một khi hai chúng ta đồng thời kích hoạt kết giới, cộng thêm người bên trong phối hợp quấy rối, chú linh sẽ không thể thu con mồi theo cách thức vốn có. Lúc đó sẽ xuất hiện một BUG, và khoảnh khắc xuất hiện BUG chính là thời điểm then chốt để giành chiến thắng.”

Cô gái: “…”

Cô nghe không hiểu gì cả.

Trợ lý giám sát: “…”

Hình như cô hiểu rồi!

Gojo Satoru tặc lưỡi: “Nghe không hiểu à?”

Cô gái không nhịn được mà nói: “Lúc bạn tôi bị bắt đi thì trông cậu lại lạnh lùng không chút tình cảm nào, vậy mà đến khi bạn cậu bị bắt, cậu mới bắt đầu lo lắng à.”

Gojo Satoru: “…”

Hắn im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên cười dữ tợn: “A, chỉ cần con chú linh đó dám ló mặt ra, lão tử lập tức làm thịt nó.”

Cô gái: “…”

Trợ lý giám sát: “…”

Gojo Satoru nhìn điện thoại kiểm tra giờ, rồi hỏi: “Thế nên, cô có chỗ nào thích không? Ví dụ như nơi từng hay đi với bạn, nơi có kỷ niệm đặc biệt gì đó, tốt nhất là chỗ nào yên tĩnh một chút, lỡ lúc đánh nhau động tĩnh quá lớn sẽ khiến người xung quanh chú ý đấy.”

Thiếu nữ tóc bím suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là sân thượng trường học.”

Ngay giây tiếp theo, Gojo Satoru tóm lấy cổ áo sau của cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất và bay đi.

“???????????” Nữ trợ lý giám sát hoảng hốt hét lên: “A a a a a a a a a a Gojo-san, cậu làm thế này thì chắc chắn sẽ bị con gái ghét đó!!”

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha hắn nóng nảy rồi, hắn nóng nảy thật rồi, hắn thật sự rất hoảng rồi!】

【 Cười chết, chú linh lần này tiêu đời rồi, Satoru-chan nhàu nát tro cốt nó luôn 】

【 Sao lại thế được, nó sẽ biến thành món quà thứ tám mà mèo mang về cho sen thôi 】

【 Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! 】

Thông qua làn đạn, Geto Suguru đại khái hiểu rằng Gojo Satoru đang dốc hết sức tìm cách cứu mình, mà lại còn rất gấp gáp nữa.

Nhìn những dòng chữ trôi trên màn hình, Geto Suguru vừa thấy áy náy, vừa thấy xót xa, lại có chút buồn cười và ấm lòng.

Sau khi ra ngoài được rồi thì, có lẽ vẫn nên xin lỗi lần nữa vì câu nói: “Cậu chưa từng nghiêm túc với bọn tôi” đi vậy. Bởi vì Gojo Satoru nghiêm túc với cậu, còn hơn tất cả những gì cậu từng nghĩ.

A, thật là, sao tên này lại có thể nghiêm túc đến như thế chứ…

Cô gái đang ngồi cùng cậu trên bậc thềm hơi do dự, rồi cất tiếng: “Cái này, Gojo-kun…”

Geto Suguru chớp mắt: “Tớ tên là Geto Suguru.”

Cậu nhớ rất rõ mình đã tự giới thiệu, hơn nữa……

“Khi nãy tớ đã từng nói với cậu về họ “Gojo” này rồi sao?”

Cô gái ngẩn người: “Hả? Nhưng rõ ràng trên mặt cậu viết là Gojo Satoru (五条悟) mà!”

Geto Suguru: “…”

Cậu đưa tay sờ lên mặt mình.

“Không đúng, là bên phải cơ.”

“!!!”

Cuối cùng Geto Suguru cũng nhận ra, dòng chữ đột ngột xuất hiện trên mặt Gojo Satoru lúc “chia tay” là chuyện gì!

Cậu bật dậy: “Kirigawa-san, trên người cậu có chữ khắc nào không? Ví dụ như tên của Watanabe Chizuru chẳng hạn?”

“Tớ á? Tớ đâu có…”

Cô gái cũng đứng dậy, nhìn tay rồi nhìn chân…

“Ể?”

Cô vô tình liếc xuống cổ chân mình, thấy một vết mực đen nhạt ẩn sau tất. Hơn một nửa đã bị che khuất, cô kéo tất xuống một chút — thật sự là [Watanabe Chizuru]!!!

Cô sợ ngây người: “Chuyện gì thế này? Tại sao tên của Chizuru lại ở trên người tớ?!”

Geto Suguru khẳng định chắc chắn: “Đó chính là mối liên kết giữa chúng ta và những người bạn của mình.”

Cuối cùng thì cậu cũng hiểu.

A, nghĩ kỹ lại thì, trước đó Gojo Satoru đúng là có nhắc đến chuyện trên người cô gái tóc bím có vết xăm gì đó, vậy mà cậu lại không chú ý, lỡ mất việc quan trọng.

Thật là…

—— Ki!!! Ri!!!

Đúng lúc này, họ bỗng nghe thấy giọng nói một cô gái vang lên đầy trong trẻo, dường như là của Watanabe Chizuru.

—— Kiri! Xin lỗi cậu! Tớ thật sự… thật sự không hề muốn tuyệt giao với cậu!

Thanh âm ấy vang vọng khắp kết giới, Kirigawa Kiri trợn mắt há hốc mồm, xoay vòng tại chỗ, nhưng cũng không thể phân biệt được tiếng nói rốt cuộc phát ra từ đâu.

Là Chizuru, đúng là Chizuru rồi!

—— Về đến nhà là tớ đã hối hận rồi! Thật ra, cậu là người bạn tốt nhất trong đời tớ, mãi mãi là thế! Tớ thật sự nhớ cậu lắm, rất nhớ cậu, rất nhớ cậu!

Những sợi xích trong kết giới bắt đầu khẽ lay động, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Cảm xúc vẫn chưa đủ mãnh liệt.

—— Kiri! Tớ! Nhất định sẽ tìm thấy cậu! Nếu không tìm được, tớ sẽ đi theo cậu luôn! Cho nên là cậu nhất định phải quay về nhé! Chúng ta, làm lành đi! Chúng ta, phải mãi mãi ở bên nhau nhé!!!

Ầm một tiếng, những sợi xích đen bắt đầu chuyển động xuống phía đáy kết giới, Geto Suguru phấn chấn lại tinh thần, lập tức kéo cô gái đang ngơ ngác đứng dậy: “Đi thôi, đi theo hướng sợi xích!”

“Ờ… ờ!”

Cả hai vội vã chạy xuống bậc thang, đúng lúc này, một giọng thiếu niên khác cũng vang lên.

—— Học sinh xuất sắc, cậu còn sống không đó?

Geto Suguru: “!!!”

—— Nghe cho rõ đây, lão tử đây đồng ý làm bạn với cậu! Mặc dù cậu đôi khi rất phiền, nhưng lão tử chưa bao giờ không coi cậu là bạn!

【 A a a a a a a a a a a a a tôi khóc mất thôi 】

【 Đáng ghét, các cậu nghiêm túc quá, chuyện kết bạn trong lòng các cậu là điều thiêng liêng đến mức nào vậy chứ… 】

【 Đây là lần đầu tiên của DK mà… 】

【 Tôi thực sự khóc òa rồi 】

Geto Suguru cắn chặt môi, cảm xúc vẫn chưa kịp từng bình tĩnh hoàn toàn lại bắt đầu xoáy lên mạnh mẽ.

Cậu ngẩng đầu lên, hét to về phía không trung: “A! Tôi nghe thấy rồi, đồ khốn nạn!”

【 Wtf wtf wtf wtf 】

【 Cậu ấy nghe thấy rồi??? Sao lại nghe thấy được chứ??? 】

【 Hu hu hu hu hu, vang vọng lại rồi! Sức mạnh của tình bạn —— là vô tận!!! 】

Chuỗi xích bắt đầu kêu lên ken két đầy bất an, cánh cổng kết nối giữa hiện thực và dị không gian bỗng mở toang, luồng khí lạnh từ bên ngoài ồ ạt tràn vào. Bên trong, tất cả dây xích trong kết giới đều hướng về phía đáy. Mà ngay tại nơi ấy — thế giới hiện thực quen thuộc của bọn họ đã xuất hiện.

Geto Suguru triệu hồi chú linh Daruma, nện mạnh xuống lối vào kết giới!

Răng rắc.

Một lớp màn vô hình phát ra âm thanh rạn vỡ, cậu lập tức thu hồi chú linh. Giây tiếp theo, “ầm” một tiếng, quả cầu chú lực màu xanh quen thuộc từ bên ngoài lao vào, rồi theo ngay sau đó, cùng với tiếng hét thất thanh của một cô gái, hai bóng người nhanh chóng bay vút lên.

Là Gojo Satoru và cô gái tóc bím.

Khó có thể dùng được từ nào để hình dung tâm trạng của Geto Suguru trong khoảnh khắc này.

Cậu cảm tưởng như toàn bộ huyết quản trong người đều đang sôi trào lên, và rồi chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của người kia từ xa thôi, trái tim trong lồng ngực cậu đã kích động đến mức muốn nhảy ra ngoài.

Đây là… cảm giác có được một người bạn sao? Đây là… cảm giác mà One and Only đã trao cho cậu sao?

“Satoru!”

Gojo Satoru khẽ mỉm cười, giơ tay ném thẳng cô gái trong tay về phía Geto Suguru.

Dương Xa chú linh chở Kirigawa Kiri lao vọt ra, vừa lúc đỡ được Watanabe Chizuru đang bay tới.

“Á!”

Hai cô gái va mạnh vào nhau, rồi sau đó lập tức ôm chặt lấy đối phương.

Geto Suguru dẫm lên chú linh cá ma quỷ, cùng Gojo Satoru bay lên tầng cao hơn nữa.

“Dứt điểm đi, học sinh xuất sắc!”

“Ừ, tôi biết rồi!”

Hai thiếu niên dùng tốc độ cao nhất lao thẳng về phía đỉnh của kết giới, xuyên qua tầng tầng lớp lớp vô số quả bóng bay sặc sỡ. Có lẽ do cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng bản thân, cầu thang trong kết giới bắt đầu vặn vẹo biến dạng, như những chiếc roi dài quất về phía bọn họ.

Gojo Satoru tiện tay phá hủy một đoạn bậc thang, từ đó đồng loạt nổ tung ra một đám Đầu Ruồi đen kịt, kèm theo sau còn vang lên cả âm thanh nguyền rủa của chú linh:

[Tất cả đều là lỗi của cậu!]

[Tụi mình tuyệt giao đi!]

[Tớ vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!]

[Hy vọng cậu đi chết đi!]

Gojo Satoru khinh thường nói: “Cái loại u ám như mày mới thật sự là kẻ không có bạn bè đấy. Như thế nào, ghen tị với người khác có bạn lắm à?!”

Geto Suguru điều khiển chú linh đại điểu, thiêu rụi một mảng lớn khí cầu cùng Đầu Ruồi, ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Satoru, chỉ là chú linh thôi, sao có thể có thứ như tình bạn được chứ?”

“Há, cũng đúng!”

Hai người lại phá tan một đoạn bậc thang vặn vẹo khác. Geto Suguru thả ra toàn bộ chú linh thích ứng với chiến trường này, và đám chú linh của cậu cũng bắt đầu hủy diệt những Đầu Ruồi trong “Bậc thang Tuyệt giao”. Rất nhanh, lợi thế về số lượng của kẻ địch đã bị xóa sạch hoàn toàn.

Geto Suguru ngẩng lên liếc một cái, nhìn thấy một chiếc chuông lớn được treo cao nhất trên đỉnh của bậc thang. Nó bị từng mảng Đầu Ruồi và xiềng xích bao phủ kín, không ngừng sinh ra càng nhiều Đầu Ruồi và dây xích hơn, đồng thời còn thêm liên kết chặt chẽ với bậc thang.

“Satoru, nhìn bên kia kìa!”

Gojo Satoru liếc mắt một cái: “Ha, bị chúng ta tìm ra rồi nhỉ?”

Càng nhiều xiềng xích và Đầu Ruồi bị hai người tàn nhẫn phá hủy, tấm chắn trước chuông cũng ngày càng mỏng đi.

Toàn bộ kết giới dưới sự phá hoại của hai người bắt đầu rung chuyển như sắp đổ, chiếc chuông lớn lắc lư dữ dội tựa đang làm một cuộc giãy giụa cuối cùng.

Các chú linh sau lưng Geto Suguru lập tức xoắn lại thành một đường thẳng, Gojo Satoru cũng đồng thời dựng “Thương” trong tay.

“——!”

“——!”

Hai luồng pháo chú lực đồng thời bắn ra, không lệch một ly xuyên thẳng vào bản thể của “Bậc thang Tuyệt giao”. “Rầm” một tiếng, chiếc chuông lớn vỡ tan. Trên kết giới dần xuất hiện nhiều thêm các vết nứt dữ tợn, rồi khi thanh âm “răng rắc” vang lên — cũng là vào khoảnh khắc toàn bộ kết giới vỡ tung.

Bên dưới họ, hai cô gái ngồi trên Dương Xa chú linh, ngơ ngác nhìn trận chiến phía trên. Sau một tiếng nổ kinh hoàng, toàn bộ dị không gian hóa thành những điểm sáng li ti, rơi xuống lặng lẽ giống như từng bông tuyết.

...Đẹp quá.

Rõ ràng nơi này từng ngập tràn những lời nguyền rủa méo mó, vậy mà vào giây phút tan biến ấy lại đẹp đẽ đến nhường này.

Geto Suguru gom lại lõi chú lực từ các chú linh, đáp xuống sân thượng của trường một cách vững vàng.

Một cơn gió đêm thổi qua, trên sân thượng giờ chỉ còn lại cậu và Gojo Satoru, tất cả cuối cùng cũng trở về với tĩnh lặng.

Dưới ánh trăng, tại nơi sân thượng trống trải, Geto Suguru và Gojo Satoru nhìn nhau. Geto Suguru một lần nữa đưa tay ra về phía Gojo Satoru, trong đôi mắt hồ ly dài hẹp ấy là ý cười ôn nhu, xen lẫn chút thấp thỏm và chờ mong khó giấu.

Vành tai cậu hơi đỏ lên, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Đến đây nào, Satoru. Từ giờ trở đi, chúng ta chính thức là bạn bè của nhau. Tớ sẽ luôn tin cậu, luôn trân trọng mối quan hệ của chúng ta, sẽ không bao giờ phản bội cậu bằng bất kỳ cách nào. Đây là lời hứa của tớ với cậu.”

Đôi Rikugan trọn một màu bầu trời của Gojo Satoru nhìn chăm chú vào Geto Suguru, thật lâu, rồi bàn tay to với những đốt ngón rõ ràng, lại một lần nữa nắm chặt lấy tay người kia.

“A, Suguru.” Hắn cuối cùng cũng dùng cách gọi khác như người trước mặt mình, hoàn toàn thay đổi xưng hô: “Cậu là người bạn duy nhất của lão tử, lão tử nói được là làm được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co