Truyen3h.Co

[edit | keonhoon] lovesick

rời đi

swstuff

Vào năm thứ bảy ở ký túc xá, mọi người bắt đầu quyết định dọn ra ngoài sống độc lập.

Người đầu tiên rời đi là Triệu Vũ Phàm. Thật ra với tư cách là anh cả, lại là người duy nhất có gia đình không ở Hàn Quốc, anh cần một không gian riêng tư hơn so với những cậu em còn lại khi tất cả đều đã bước sang nửa sau của tuổi đôi mươi.

Thực tế, ngay từ sau năm thứ năm sống chung, công ty đã bãi bỏ quy định bắt buộc các thành viên phải ở cùng nhau.

Tin tức Triệu Vũ Phàm sắp chuyển đi được hội 08-line biết trước tiên - một người là đội trưởng, một người là bạn cùng phòng, cuối cùng mới thông báo chính thức cho hai đứa nhỏ sinh năm 09.

Seonghyeon lúc này mới sực nhận ra, hóa ra mọi người đã sống cùng nhau gần mười năm trời, từ những năm mười lăm mười sáu tuổi cho đến tận khi ngoài hai mươi.

Martin chỉ hỏi xem căn nhà Triệu Vũ Phàm tìm được nằm ở đâu, còn Juhoon thì nói: "Khi nào rảnh anh hãy mời bọn em đến tân gia nhé."

Duy chỉ có Keonho là không nói lời nào.

Việc rời đi, một khi đã mở ra một khe nứt, thì những sự chia ly khác sẽ ồ ạt kéo đến không ngừng.

Năm thứ hai, Martin cũng dọn ra ngoài, và ngay sau đó là đến Seonghyeon.

Ngày Seonghyeon dọn đồ, Juhoon cũng có mặt ở ký túc xá. Anh im lặng quan sát cậu phân loại từng món đồ xem cái nào cần đóng gói mang đi, cái nào cần vứt bỏ.

"Anh này, anh có dự định sẽ chuyển đi không?"

Thú thực, việc Juhoon vẫn ở lại cho đến tận bây giờ khiến Seonghyeon không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì trong năm người bọn họ, chỉ có Juhoon là người Seoul gốc. Một khi công ty đã bãi bỏ quy định sống chung, anh vốn dĩ nên về nhà sống với gia đình từ lâu mới phải.

"Tạm thời thì chưa."

"Anh... không phải là vì Keonho đấy chứ? Anh đừng để ý đến cái tính dở dở ương ương của nó, kiểu gì vài ngày nữa là nó lại bình thường thôi mà. Với lại, sớm muộn gì ai cũng phải dọn đi cả, chúng ta đâu thể sống cùng nhau cả đời được."

Juhoon thầm nghĩ, Seonghyeon không biết rằng, kẻ ích kỷ thực sự lại chính là anh. Chính anh mới là người vẫn muốn được tiếp tục sống cùng Keonho.

Suốt những năm qua, anh vừa tỉnh táo lại vừa lún sâu. Ban đầu, anh đã thử dùng mọi lý do để cảnh cáo bản thân, rằng Keonho đối với anh chẳng hề có tình cảm nào vượt quá mức bạn bè thân thiết, đừng có động lòng. Thế nhưng anh lại luôn trở nên bất lực, không thể kháng cự mỗi khi người kia chủ động bày tỏ sự quan tâm.

Có lẽ ngay từ lần đầu gặp gỡ, kể từ giây phút anh chẳng thể khước từ khi cậu thiếu niên ấy tiến đến xin số điện thoại của mình, định mệnh đã an bài rằng Kim Juhoon mãi mãi chẳng thể nói lời từ chối với Ahn Keonho.

Vì thế, vào thời điểm đó, anh đã âm thầm dung túng cho sự tham lam của bản thân. Dù sao thì họ vẫn sẽ làm đồng đội của nhau trong một thời gian rất dài, vẫn sẽ còn ở bên nhau thật lâu.

Thế nhưng mọi thứ trên đời đều có thời hạn của nó. Quãng thời gian sinh hoạt cùng nhau của họ cũng dần bị đẩy lên sớm hơn dự kiến, khi những thành viên khác lần lượt chuyển ra khỏi ký túc xá. Sắp bước vào nửa sau của tuổi đôi mươi, thế giới của họ không còn nhỏ bé như những năm mười mấy tuổi nữa.

Khi ấy xung quanh chỉ tràn ngập hình bóng của đối phương, trong đầu cũng chỉ nghĩ làm sao để tập nhảy cho tốt, ca từ và giai điệu của bài hát mới nên viết thế nào, và phải nỗ lực đến bao giờ mới có thể ra mắt.

Những năm qua, mỗi người đều đã có thêm những mối quan hệ riêng, những người bạn mới. Rồi khi tuổi tác tiếp tục tăng lên, họ thậm chí còn có cả đối tượng để hẹn hò...

"Vậy thì anh sẽ là người kiên trì đến cuối cùng vậy." Juhoon cười khổ. Anh không cam lòng làm người bỏ lại Keonho, nhưng vì bản thân đã sớm chẳng thể rút chân ra khỏi mối quan hệ này, nên anh chọn cách đứng chờ Keonho tự tay giáng xuống nhát dao cắt đứt tất cả.

Anh muốn chờ đến khi những ràng buộc cuối cùng của việc sống chung biến mất, để có thể tự thuyết phục bản thân rằng mối quan hệ của anh với Keonho chỉ là đồng nghiệp.

"Được rồi. Khi nào anh muốn chuyển đi thì cứ cân nhắc về cùng khu với em nhé, em không phiền nếu anh tiếp tục làm hàng xóm của em đâu~"  Seonghyeon trêu chọc.

"Anh biết rồi…”

“Seonghyeon hôm nay chuyển nhà mà còn chưa đi à? Đi nhanh đừng làm phiền tao ngủ nữa!"

Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang bởi Keonho vừa kết thúc lịch trình trở về. Cậu liếc mắt nhìn Juhoon một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi rồi đi thẳng vào phòng.

"Này! Trong phòng đó dọn xong từ đời nào rồi. Anh Juhoon, anh có chắc là muốn tiếp tục sống chung với cái thằng chó con này không đấy?"

Sau đó Juhoon đã trả lời Seonghyeon những gì, cậu đứng cách một cánh cửa nên nghe không rõ lắm. Điều duy nhất cậu nghe được ngay khi vừa bước chân vào nhà là việc Juhoon đồng ý làm hàng xóm với Seonghyeon. Sự nôn nóng và bất an tích tụ suốt 2 năm qua khi chứng kiến các thành viên lần lượt rời đi, cuối cùng cũng bùng nổ.

Trước đây năm người họ lúc nào cũng ở bên nhau. Dù đã bắt đầu có những lịch trình riêng lẻ, nhưng ít nhất khi trở về ký túc xá, họ vẫn ở cùng nhau. Nhưng giờ đây, đôi khi Keonho trở về trong trạng thái mệt mỏi rã rời, cả căn nhà rộng lớn lại chẳng còn một ai. Cậu thực sự không có quyền can thiệp vào việc các thành viên dọn ra ngoài, nhưng cậu luôn lo sợ rằng người tiếp theo sẽ chính là Kim Juhoon!

Thế nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến một điều: Khi tuổi tác ngày một lớn dần, việc tách ra ở riêng mới là trạng thái bình thường của những người trưởng thành.

Vậy thì tại sao cậu lại cứ khăng khăng muốn giữ Juhoon ở bên cạnh mình đến thế?

Keonho không biết mình đã chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, tự giằng xé bản thân bao lâu. Mãi đến khi Juhoon vào gọi thì Seonghyeon đã thu dọn đồ đạc sạch sẽ và rời đi từ lúc nào.

"Anh nấu mì ramen rồi, em ra ăn cùng không?"

Keonho ngồi đối diện Juhoon, gương mặt u ám không thốt lên lời nào, tựa như đang nín thở chờ đợi một bản án sắp được tuyên bố.

"Anh nấu riêng cho em phần không cay đấy."

"Anh vẫn coi em là trẻ con à? Em đã nói là em có thể ăn cay cùng anh mà."

"Vậy em muốn ăn phần của anh không? Chúng ta đổi..."

"Anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo thế đâu."

"Cái gì cơ?"

Juhoon ngơ ngác. Anh thực sự không hiểu nổi từ lúc bước chân vào cửa đến giờ, mình đã làm gì chọc giận để Keonho phải nổi giận đùng đùng như vậy.

"Vậy để em nói thay anh nhé, anh cũng định dọn ra khỏi ký túc xá rồi đúng không? Thật ra anh không cần phải vội vàng trốn tránh em đến thế đâu, vì em cũng định đi rồi. Cả hai chúng ta đều không cần phải lo lắng về chuyện phải sống riêng với nhau nữa.”

Keonho nói những lời này hoàn toàn là do cả giận. Trong mối quan hệ với Juhoon, dường như cậu luôn sợ rằng mình sẽ là người bị bỏ lại phía sau.

“Được thôi, em không cần vội đi tìm nhà đâu. Dĩ nhiên, nếu từ ngày mai em không muốn ở chung một phòng với anh nữa, anh có thể về ở tạm nhà bố mẹ trước. Em không cần phải khó xử. Với lại… nếu đồ ăn không hợp khẩu vị thì cứ đổ đi đi.”

Giống như khi một người không còn hợp với mình nữa, Keonho chọn cách rời đi. Juhoon thầm nghĩ, vậy thì hãy để anh dùng khoảng thời gian cuối cùng của ngày hôm nay để dọn dẹp sạch sẽ đoạn tình cảm dành cho người này.

Keonho nhìn theo bóng lưng Juhoon quay người rời đi, không nói thêm lời nào.

Đến nước này rồi mà anh vẫn có thể giữ được vẻ tử tế như thế, thậm chí còn quan tâm việc cậu có tìm được nhà nhanh hay không. Điều đó khiến sự quan tâm mà cậu dùng vẻ nhẫn tâm để che đậy giống như một cú đấm vào hư không. Đối phương chẳng có phản ứng gì, còn cậu thì lại hệt như một gã hề nhảy nhót nực cười.

Những ngày sau đó, các hoạt động nhóm và lịch trình cá nhân vẫn diễn ra đan xen một cách có trật tự, nhưng Keonho càng lúc càng ít có cơ hội chạm mặt Juhoon tại ký túc xá.

Mỗi khi cả hai cùng có mặt ở ký túc xá, người kia cũng chỉ lầm lũi ở trong phòng mình. Giống như cuộc cãi vã ngày hôm đó thực chất chỉ là do Keonho đơn phương nổi cáu, còn Juhoon vì không muốn gây thêm rắc rối cho cậu nên mới cố tình né tránh. Thế nhưng, điều đó lại càng khiến cậu cảm thấy ấm ức hơn.



from swstuff :

dịch đến đoạn "cậu như một gã hề nhảy nhót nực cười" làm sốp nhớ đến meme này =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co