Truyen3h.Co

[edit | keonhoon] lovesick

tỏ tình

swstuff

Về sau, hai người họ lại tiếp tục trò chuyện về những cảm nhận, suy ngẫm suốt bao năm qua về sự nghiệp, về nhóm, về bản thân cũng như những dự định cho tương lai.

Nhìn thấy chai Whisky nồng độ cao thứ hai cũng sắp cạn đáy, Triệu Vũ Phàm cảm thấy nên dừng lại tại đây.

Keonho từ lâu đã ngả ra phía sofa sau lưng, thần trí bắt đầu mơ màng, miệng lẩm bẩm:

"Anh Juhoon..."

Triệu Vũ Phàm khẽ lắc đầu, đã giúp thì giúp cho trót, anh quyết định gọi điện làm phiền Juhoon đến đón người về.

Lúc nhận được điện thoại, Juhoon vẫn chưa ngủ. Anh cứ mãi để tâm xem người kia đã về nhà hay chưa. Nhưng rồi lại tự giễu rằng, biết đâu Keonho vì không muốn chạm mặt mình nên mới không về nhà.

Anh cười khổ, tự trách bản thân đã nói là phải thu xếp lại đoạn tình cảm này, vậy mà vẫn cứ vô thức quan tâm không dứt.

Bị một cuộc điện thoại "triệu hồi" đi đón kẻ say khướt, khi gặp mặt, Triệu Vũ Phàm ái ngại nói: "Xin lỗi nhé Juhoon, hiện giờ chỉ còn hai đứa em là vẫn ở chung nên anh đành phải phiền em đến đón nó vậy."

"Không sao đâu anh. Anh cũng đã tiếp em ấy uống không ít rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Hai người lên xe ngồi ở ghế sau. Xe mới chạy đi chưa được bao lâu, đầu của Keonho đã trượt xuống tựa lên vai Juhoon, thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu mà nắm lấy bàn tay đang đặt cạnh bên.

Cơ thể Juhoon cứng đờ lại. Anh định rút tay ra thì lại bị đối phương phản công, luồn những ngón tay vào kẽ tay mình, biến nó thành một cái nắm tay mười ngón đan chặt vào nhau.

“Anh ơi…”

Hơi rượu phả lên cổ Juhoon khiến anh ngứa ngáy, nhưng anh chẳng dám cử động. Anh sợ chỉ cần gây ra chút xao động nào đó, sáng mai tin tức chấn động nhất làng giải trí sẽ là về hai người họ. Thế là, anh cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến lúc xuống xe.

Thực ra Keonho không say đến mức hoàn toàn mất ý thức, vì gọi cậu vẫn có phản ứng và cậu vẫn có thể tự đi được; dù rằng nửa người đều đang dính chặt vào Juhoon.

Cuối cùng cũng về đến ký túc xá, anh đặt cậu ngồi xuống sofa trước.

“Vẫn chưa chịu buông tay sao?”

“Anh đừng đi mà~”

Keonho vẫn giữ chặt lấy người không buông.

“Anh đi lấy nước cho em, uống nhiều rượu thế mà không khát à?”

Nhìn bộ dạng đáng thương như một chú cún nhỏ sắp bị chủ nhân bỏ rơi, Juhoon lại mềm lòng mà dịu giọng dỗ dành.

Keonho nhận lấy ly nước ấm, nhấp một ngụm để làm dịu đi cổ họng khô khốc, rồi dùng đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

“Anh đừng né tránh em nữa…”

“Là em không muốn gặp anh.”

Juhoon thở dài bất lực. Anh thầm nghĩ lần nào cũng vậy, từ trước đến nay cứ hễ cãi nhau xong là Keonho lại dùng chiêu làm nũng để ép anh phải nhượng bộ, rồi cứ thế lấp liếm cho qua chuyện mà quên mất ngay từ đầu vốn là lỗi của ai.

“Không phải đâu! Hôm đó em không nên vô lý nổi cáu với anh, em không hề muốn chuyển đi, càng không có ý định muốn đuổi anh đi!”

“Em chỉ là… chỉ là vừa vào cửa nghe thấy anh nói sẽ chuyển đi nên mới cuống lên thôi… Vậy nên anh vẫn sẽ ở lại đây sống cùng em đúng không?”

Dù đã biết Juhoon vốn dĩ không định chuyển đi, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn nghe anh nói ra, như thể đó là cách để xác nhận vị trí của mình trong lòng anh, và để biết liệu có còn kịp để cậu bày tỏ tình cảm chậm trễ này hay không.

“Keonho à, muốn đi hay ở đều là quyền tự do của em. Anh không có quyền can thiệp, cũng giống như việc anh sẽ không ngăn cản anh James, Martin hay Seonghyeon vậy.”

Juhoon nói bằng giọng bình thản, nhưng chính cái thái độ không để tâm ấy mới là điều Keonho sợ nhất.

Giống như cuộc đối thoại trên xe (cartalk) năm nào khi cậu hỏi Juhoon về cuộc gặp gỡ được sắp đặt kỹ lưỡng giữa họ. Dù chuyện đã qua hai năm và cả hai đã nói rõ lòng mình, cậu vẫn cứ mãi canh cánh trong lòng.

Em là người tiếp cận anh với mục đích riêng. Nhưng anh vừa mới quen đã tặng quà sinh nhật cho em, có phải vì em là người đặc biệt không?

Nếu anh biết sự thật rồi, liệu anh có còn nghĩ như trước không? Anh có còn muốn tiếp tục thân thiết với em không?

Biết em không dùng món quà anh tặng, anh có buồn vì tấm lòng của mình bị phớt lờ không...

Tất cả những điều đó đều là vì Keonho khao khát có được sự để tâm của Juhoon, nhưng kết quả là lúc đó hay bây giờ, Juhoon vẫn không đưa ra câu trả lời mà cậu mong muốn.

“Mọi người đều là đồng đội của anh mà...”

“Anh lúc nào cũng vậy, dường như chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì... Thế này cũng được, thế kia cũng xong. Nếu vậy thì em thích anh đấy!”

Mọi cảm xúc của Keonho đều bùng nổ ngay sau câu nói: “Mọi người đều là đồng đội của anh”.

Hóa ra, khi chính tai nghe thấy bản thân không hề đặc biệt lại có thể thất vọng đến nhường này. Cậu không cam tâm, cậu không muốn Juhoon chỉ coi mình là đồng đội, thế nên cậu chẳng màng gì nữa. Nếu Juhoon đối với chuyện gì cũng "sao cũng được", vậy thì việc cậu thích anh, chắc cũng được thôi đúng không?

Juhoon vẫn còn sững sờ chưa kịp phản ứng, thì đã cảm thấy cả người bị kéo mạnh về phía trước. Gương mặt tuấn tú của Keonho đột ngột phóng đại ngay trước mắt, và ngay sau đó, có thứ gì đó ấm nóng chạm lên cánh môi anh.

Đó là nụ hôn đầu trong ký ức của họ, được diễn ra trước cả khi hai người chính thức ở bên nhau, trong một màn tỏ tình đầy hỗn loạn trong cơn say.

Thực ra, Keonho hôn chẳng hề có quy luật nào cả. Cậu chỉ áp sát và mút lấy môi anh như chú cún nhỏ đang gặm nhấm, nhưng lại chẳng dám hé răng để đưa lưỡi vào sâu bên trong.

Hôn một hồi lâu, Keonho mới chịu buông người ra: "Em không muốn làm đồng đội với anh nữa. Đừng coi em giống như những người khác. Em muốn anh phải bận tâm đến em. Kim Juhoon, chúng ta ở bên nhau đi!"

Cậu vừa nói, bàn tay vừa giữ chặt cằm Juhoon, ngón cái giúp anh lau đi vệt nước vương trên môi. Cảm giác vẫn giống hệt như lúc hôn ban nãy, thật mềm mại, dường như chỉ cần dùng lực ma sát một chút thôi cũng đủ khiến nó sưng đỏ lên.

Cậu lại muốn hôn nữa rồi!

"Em có biết mình đang nói gì không?"

Đôi tay vốn định đẩy Keonho ra khi bị hôn, giờ đây lại chuyển thành chống lên vai cậu. Juhoon bị kéo ngồi hẳn lên đùi đối phương, vì khoảng cách quá gần nên anh đành quay mặt đi chỗ khác.

Trong mắt anh, lời tỏ tình của Keonho chỉ là sự hờn dỗi của kẻ say. Suốt những năm qua, cậu đã làm quá nhiều hành động thân mật vượt mức bạn bè, dường như cậu chỉ luôn thích thú với việc xem anh sẽ phản ứng thế nào mà thôi.

"Em biết mình là ai, và em biết mình đang nói lời yêu với ai! Em chỉ hối hận vì đã không nhận ra tình cảm dành cho anh sớm hơn. Nếu là vào những năm mười mấy tuổi ấy..."

Keonho một tay siết chặt eo anh, tay kia nâng mặt anh lên, ép anh phải đối diện với mình.

"Thế thì đã sao chứ? Liệu em có dám mạo hiểm bị đuổi, bị hủy ra mắt để ở bên anh không? Hay bây giờ em có thể từ bỏ tất cả tình yêu, danh tiếng và thành tựu mà mình đang có không? Dù là mười mấy tuổi hay hai mươi mấy tuổi, kết quả cũng đều như nhau thôi..."

Dường như cũng là để thuyết phục chính mình, sự rung động trước lời tỏ tình của Keonho sau khi xen lẫn một chút niềm vui le lói là sự trở về với hiện thực phũ phàng. Ngay từ đầu, Juhoon đã hiểu rằng đoạn tình cảm này, dù là đơn phương hay từ cả hai phía, đều là một bài toán không có lời giải.

Ngay cả khi họ là những người bình thường, có lẽ cũng khó lòng vượt qua được cửa ải của cha mẹ, huống chi hiện tại họ là những người của công chúng. Họ nhận được bao nhiêu hoa hồng và vỗ tay, thì cũng phải gánh vác bấy nhiêu sự quay lưng và chửi bới nếu một ngày sự thật bị phơi bày. Công ty, người hâm mộ, gia đình và cả xã hội này đều sẽ không cho phép họ ở bên nhau.

Những lời ấy khi Juhoon nói đến cuối cùng, dường như anh chìm đắm vào một nỗi bi thương không thể gọi tên, một loại thống khổ không thể phản kháng, muốn nói lại thôi.

Thế rồi, có lẽ là do hơi men, cũng có lẽ do bị choáng ngợp bởi cảm xúc nồng nhiệt lúc ấy, Keonho khao khát được xoa dịu nỗi đau của Juhoon.

Cậu nhớ lại năm 16 tuổi, Juhoon đã phải tuân theo lệnh công ty mà giữ khoảng cách với cậu, nói rằng bản thân không còn lựa chọn nào khác. Keonho của tuổi 24 không muốn bản thân lại trở thành kẻ bó tay chịu trói một lần nữa. Cậu chỉ muốn thuận theo trái tim mình, dù giây tiếp theo thế giới có sụp đổ, cậu cũng muốn được ở bên Kim Juhoon!

"Vậy thì không cần những thứ đó nữa..."

"Em nói cái gì cơ?!"

Juhoon cuối cùng cũng chủ động nhìn thẳng vào mắt Keonho, đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc.

Anh cảm thấy Ahn Keonho không phải là say, mà là điên rồi! Sao có thể... sao có thể yêu anh nhiều hơn cả giấc mơ của chính mình chứ?

"Em nói là người hâm mộ, danh tiếng, tương lai... tất cả em đều không cần nữa. Em chỉ cần anh thôi!"

"CHÁT!"

"Tỉnh rượu chưa? Đừng nói những lời mê sảng đó nữa. 'Không cần nữa'... đó là chuyện có thể nói ra một cách nhẹ tênh như vậy sao? Em đã nghĩ đến nhóm chưa? Đã nghĩ đến bản thân mình năm đó đã từ bỏ bơi lội để được ra mắt chưa?"

Đến khi nhận ra thì cái tát đã giáng xuống mặt người đối diện, nhưng bàn tay vừa giơ lên ấy của Juhoon lại đang run rẩy không thôi.

Anh không giận vì nụ hôn hay lời tỏ tình bất ngờ, anh chỉ thực sự phẫn nộ khi thấy Keonho dễ dàng thốt ra lời từ bỏ tất cả vì anh.

Hành trình của họ đã gian nan đến nhường nào, Juhoon trân trọng tất cả những gì nhóm có được hôm nay hơn bất cứ ai. Đó là giấc mơ mà anh và Keonho đã phải đánh đổi cả đời mình, là thứ họ đã dốc hết vốn liếng để bảo vệ.

Lời nói nhẹ tênh của Keonho không chỉ phủ nhận nỗ lực của cả hai, mà còn có lỗi với chính cậu thiếu niên năm ấy – người đã từ bỏ việc ngâm mình trong làn nước để vùi mình khổ luyện trong phòng tập.

"Anh sẽ chỉ làm đồng đội với em thôi. Thời gian tới chúng ta đừng ở cạnh nhau nữa, hãy bình tĩnh lại đi."

Dù đã đưa ra bao nhiêu lý do để từ chối, nhưng thực chất từ đầu đến cuối, Juhoon chưa bao giờ nói rằng anh không thích Keonho.



from swstuff :

dạo này sốp đang trong quá trình thúc đẩy tiến độ không ngâm chap nữa vì sốp còn tận 2 draft của fic mới trong máy.

thật ra cũng vì quá đói hàng nên sốp mới chăm chỉ đột xuất, sốp dịch là để phục vụ cho cơn đói của bản thân trước sau đó mời mọi người húp chung sau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co